Thế Tử Hàn Tư Ân
Chương 88
Mỹ nhân này thật đẹp, toàn thân toát ra một luồng thanh lãnh. Lúc này nàng thay Nguyên Bảo làm những công việc thường ngày, đang mài mực cho hoàng đế, năm ngón tay trắng mịn thon dài càng nổi bật trên màu nước đen kịt.
Chỉ là mỹ nhân này đương nhiên là thái hậu tìm, theo những lời trong lòng của mỹ nhân này, nàng vốn là nữ nhi của một gia đình nghèo khó ở ngoại ô, thời điểm thái hậu dâng hương ở Phượng Thiên sơn, nàng cũng tới dâng hương, sau đó liền lọt vào mắt thái hậu.
Nhà nàng nghèo, thân thể phụ thân không tốt, bữa ăm mỗi ngày đều là lại thức ăn kém nhất, lúc đó nàng mắc bệnh còn gầy gò, ốm yếu. Sau này, nhà nàng được thái hậu cho một số ngân lượng rất lớn liền rời đi kinh thành, đương nhiên khi đó bọn họ cũng không biết người này là thái hậu, chỉ nghĩ là phu nhân nhà quyền quý nào đó coi trọng nha đầu nha họ, mua về làm nha hoàn mà thôi.
Thời điểm người nhà rời đi nàng rất thương tâm, nhưng có thương tâm ra sao đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà chết đói, không bạc để tiêu.
Sau khi thái hậu mua nàng lại liền cải danh gọi An Kỳ, vẫn luôn được người nuôi bên ngoài cung, mỗi ngày đều có người tận lực dạy dỗ để thay đổi hành vi cử chỉ hàng ngày của nàng.
Tỷ như, làm sao ngồi, làm sao đứng, làm sao mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn người như nào, đều bị dạy dỗ rập khuôn. Những năm này nàng vẫn luôn sống như thế, liền ngay cả ra ngoài gặp người khác cũng bị người giám thị.
Mà nàng cũng không gặp lại vị phu nhân quyền quý đã mua mình kia, mãi đến tận hơn một tháng trước, nàng bị lén lút đón vào cung, mới biết người kia là thái hậu đương triều.
Thái hậu chỉ nói cho nàng, bảo nàng ở ngự hoa viên va phải hoàng đế, liền sẽ có vô số vinh hoa phú quý, chỉ cần nàng có thủ đoạn, vậy cả nhà nàng đều sẽ bởi vì có nàng mà ôm lấy vô hạn vinh quang.
An Kỳ nghe thấy thái hậu muốn chính mình đi tính kế hoàng đế, nàng rất sợ sệt, nhưng tất cả những gì của nàng đều nằm trong tay thái hậu, lại nghĩ tới những ngày tháng trước đây, nàng không thể không tuân theo thái hậu.
May là hoàng đế dù đã hơi lớn tuổi, nhưng cũng không quá dọa người như trong tưởng tượng.
Lúc này Hàn Tư Ân có hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải nghi hoặc An Kỳ vì sao có thể dễ dàng được hoàng đế để mắt. Thái hậu ra tay, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối, mỹ nhân này và những người khác bất đồng, mà từ trong lòng hoàng thượng có thể nghe ra, hoàng đế cảm thấy An Kỳ này giống như Hoàng quý phi Vương Anh năm đó.
Không chỉ là dáng người giống, mà khí chất thanh lạnh quanh thân kia lại càng giống, chỉ là ánh mắt nhìn người khác của An Kỳ là đơn thuần sạch sẽ, mà Vương Anh nhìn về phía người khác chính là lạnh lẽo, cỗ lãnh ý này khiến y thoạt nhìn thật cao cao tại thượng.
Mà nghi hoặc trong lòng Hàn Tư Ân chính là, dung nhan của An Kỳ này hắn cảm thấy có chút quen mắt, vì vậy hắn liền nhiều mở to hai mắt nhìn dáng dấp thanh lãnh của An Kỳ đứng sau hoàng đế. Hai mắt khép xuống, Hàn Tư Ân đột nhiên nghĩ đến, khuôn mặt An Kỳ khá giống với bức chân dung mà Bạch Thư vẽ hắn.
Chỉ là, An Kỳ dù sao cũng là nữ tử, đường nét khuôn mặt sẽ dịu ngoan nhu hòa chút, cái này cũng là chỗ bất mãn nhất trong lòng hoàng đế, dung nhan quá dịu ngoan xinh đẹp tuyệt trần, mà Bạch Thư vẽ hắn, khuôn mặt lại góc cạnh lạnh lùng, vạn sự vạn vật không lọt vào mắt hắn, cao ngạo đến cực điểm, chân dung như vậy tựa hồ càng phù hợp với khuôn mặt Vương Anh trong lòng hoàng thượng.
Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân hơi nhíu mày, lúc trước khi Chu thái y chữa trị cho hắn, cũng từng ở đáy lòng than thở, nói đôi mắt của hắn cực kỳ giống Hoàng quý phi năm đó, mà ở trong mắt Chu thái y, những năm này trong cung dù không ai dám nhắc đến Vương Anh, thế nhưng địa vị của Vương Anh trong lòng hoàng đế, người khác khó có thể thay thế được.
Cháu ngoại như cậu, vô khả hậu phi. Sau khi Hàn Tư Ân biết mình có cái ưu thế này, mới lợi dụng điểm đó khiến Chu thái y để ý, rồi được hoàng đế để ý.
Ban đầu hoàng đế muốn lôi kéo hắn ngoại trừ việc muốn nhìn quốc công phủ nháo nhác, càng nhiều là vì đôi mắt của hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng quý phi trong ký ức của hoàng đế, cực kỳ giống hắn trong mắt Bạch Thư.
Mặc dù hắn biết trong lòng hoàng thượng miêu tả Hoàng quý phi phong hoa tuyệt đại, nhưng trong đầu hắn cũng không có hình ảnh cụ thể, cũng không tưởng tượng ra được phong thái của Vương Anh năm đó.
Dựa theo cái vẻ yêu ai yêu cả đường đi này của hoàng đế, đối với bản thân Hàn Tư Ân mà nói xác thực không là cái tin tức tốt gì.
Ở một phương diện khác như nốt chu sa hoàng đế tâm tâm niệm niệm, thậm chí không muốn nhắc tới, hoặc nói không dám nhắc tới kia, có thể lợi dụng thêm được. Lợi dụng độc tâm thuật nắm chắc tâm tư của hoàng đế, thì có thể khiến hoàng đế coi ngươi là một thanh đao sắc bén, không có sợ hãi mà chém bất cứ ai, trong lòng hoàng thượng cũng còn có thể đối với ngươi mềm lòng ba phần, nhưng nếu như mọi mặt đều giống, thì sự tình lúc đó biến thành thế nào cũng không dễ nói.
Dù sao những thứ như bạch nguyệt quang, chu sa chí này, từ xưa tới nay đều là khiến người cảm thấy khổ sở nhất.
Đương nhiên, Hàn Tư Ân cũng không sợ mất đi sủng tín của hoàng đế, đây vốn chính là một giao dịch vô cùng tốt, hắn thì sống sảng khoái, mà hoàng đế lại lợi dụng hắn để củng cố thanh danh cùng uy vọng của mình.
Hiện tại loại quan hệ này đột nhiên có vô hạn khả năng, thật có chút khiến người phiền lòng. Hắn cũng không sợ chết, chỉ là, chính hắn tình nguyện đi chết, cùng với việc bị người khác bức chết, thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là cũng may, sắc mặt hắn tuy rằng không khô vàng gầy gò như trước, nhưng bởi vì bị thương, vẫn rất gầy yếu, không có mấy phần giống Hoàng quý phi, hoặc là nói, một Hàn Tư Ân gầy yếu, là không có một Vương Anh phong hoa tuyệt đại.
Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân khẽ rũ mắt xuống, tâm tư hiện tại của hoàng đế, cũng không hoàn toàn đặt trên cái thay thế phẩm An Kỳ này, trước mắt tình thế vẫn còn tốt, chỉ là hắn cần thời gian móc nối với phía Cơ Lạc.
"Sao lại sững sờ thế?" Hồng Tụ thêm hương, hoàng đế đang chuẩn bị đề bút viết chữ, liếc thấy Hàn Tư Ân hiếm khi thất thần, hoàng đế vui một chút, liền hỏi ra tiếng.
Thần sắc An Kỳ vẫn luôn mài mực ở bên cạnh chưa thay đổi, mà đáy lòng lại âm thầm hoảng sợ, từ ngữ khí ôn hòa của hoàng đế có thể nhìn ra, địa vị của Hàn Tư Ân trong lòng hoàng thượng thật sự không giống những thần tử khác.
Nếu như nàng muốn trong thời gian ngắn mà dao động địa vị của Hàn Tư Ân, sợ là không dễ. Toàn bộ người trong hoàng cung này, ngoại trừ thái hậu, ai cũng cho là hoàng đế rất sủng ái nàng, nhưng là chỉ có tự An Kỳ biết, mỗi lần hoàng đế đơn độc ở cùng nàng, đều là thần sắc nghiêm nghị, thẳng tắp nhìn về phía nàng, một câu cũng không nói.
Sau khi thái hậu đón nàng vào cung, cũng không trực tiếp nói cho nàng biết tại sao phải khiến hoàng đế chú ý tới mình, tuy rằng trong lòng nàng mơ hồ có chút suy đoán. Từ dáng vẻ khiếp sợ của hoàng đế khi lần đầu tiên gặp nàng, An Kỳ lúc đó đã xác định, hoàng đế đang coi nàng là một người khác.
Khi nàng bị hoàng đế trực tiếp mang đi, đáy lòng nàng cực kỳ kinh ngạc, mà trên mặt cũng không có tỏ ra quá nhiều. Hầu hạ bên cạnh hoàng đế, ngoại trừ Nguyên Bảo, những người còn lại nhìn nàng, đều là một bộ dáng vẻ mờ mịt.
Lúc đó Nguyên Bảo nhìn thấy mặt nàng, trong đôi mắt cũng không hoàn toàn là kinh ngạc, tựa hồ còn có một tia sợ hãi.
An Kỳ thậm chí có thể cảm giác được, hoàng đế đem nàng đặt ở dưới mí mắt, cũng không phải cực kỳ yêu thích, ánh mắt hoàng đế nhìn nàng vừa phức tạp vừa mơ hồ, bên trong vừa có thâm tình lại có thống khổ, có vui mừng có oán hận, còn có không ít chán ghét.
Nhìn một gương mặt tương tự để sủng ái một người khác, là một chuyện cực kỳ bi thương. Chỉ là An Kỳ cảm thấy chính mình càng đáng thương, nàng thậm chí không biết mình lớn lên rốt cuộc giống ai, cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm.
Nàng thậm chí mơ hồ có dự cảm, chờ đến ngày hoàng đế phiền chán nàng, thì giờ chết của nàng cũng đến. Nếu là chuyện thái hậu giao cho, nàng không làm được, giờ chết cũng sẽ rất nhanh sẽ đến.
Việc liên quan đến sự sống chết của chính mình, đầu óc An Kỳ nhanh chóng chuyển động, nàng cần nhanh chóng nâng cao địa vị của mình trong lòng hoàng thượng, mà không phải một quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
Hàn Tư Ân thu hồi tâm tư thừa thãi, đối với câu hỏi của hoàng đế, cười khan một tiếng, lúng túng nói: "Bẩm hoàng thượng, gần đây rất nhiều đại thần đều nói vi thần bị hoàng thượng người thất sủng, vi thần vừa nãy nhìn thấy ngài, nhất thời nghĩ tới những thứ này, tinh thần cũng có chút không yên."
An Kỳ bởi vì Hàn Tư Ân nói thẳng ra như vậy, hơi có chút thất thần, nàng không khỏi nhìn về phía hoàng đế. Trong lòng nàng, hoàng đế là sự tồn tại cao cao tại thượng nhất, ngay cả khi thái hậu nhắc đến hoàng đế cũng là dáng vẻ đau đầu.
Tuy rằng số người nàng gặp mấy ngày qua không nhiều, nhưng ngay cả tâm phúc trong cung, đại nội tổng quản Nguyên Bảo công công cũng không dám nói chuyện với hoàng đế như Hàn Tư Ân, hắn không sợ hoàng đế sẽ trị tội sao?
Chỉ thấy hoàng đế đang viết chữ nghe lời này, tay run một cái, hạ bút sai lệch, một bộ đang đẹp lại bị hủy đi như vậy. Hoàng đế đặt bút lên giá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Tư Ân, mang trên mặt mười phần thú vị: "Ngươi cũng sẽ lo lắng sợ thất sủng cơ à? Trẫm còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây?"
Nói xong lời này, hoàng đế lắc đầu có chút bất lực, nói: "Nói đi, lần này vào cung có cái mớ bòng bong gì bảo trẫm xử lý cho đây?"
Hàn Tư Ân cũng không trực tiếp trả lời hoàng đế, mà trắng trợn nhìn về phía An Kỳ đứng sau hoàng đế, trên mặt viết rõ rõ ràng ràng, có người ngoài ở đây, có một số việc không tiện nói.
Hoàng đế liếc mắt nhìn An Kỳ một cái, sắc mặt ngay lập tức liền trở nên phức tạp, thanh âm hắn hơi lạnh một phần: "Ngươi đi xuống trước đi."
An Kỳ nhàn nhạt cúi chào một cái, quay người rời đi. Hoàng đế nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng biến mất trong thư phòng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hàn Tư Ân không để hoàng đế có thời gian nghĩ về tâm tình phức tạp của mình, mở miệng nói: "Bẩm hoàng thượng, gần đây vi thần điều tra những hắc y nhân đó, phát hiện bọn họ có khả năng liên quan đến án mỏ vàng ở Giang Nam."
Hoàng đế vừa nghe là việc này, tập trung tinh thần, hắn ngồi trên ngự ỷ, thần sắc nghiêm túc, nói: "Tra rõ rồi?"
Hàn Tư Ân đem đồ vật trong tay đưa lên, nghiêm mặt nói: "Những thích khách này khai là ở kinh thành có sòng bạc, sòng bạc là nơi dễ dàng lưu thông vàng bạc nhất lại khó bị người khác phát hiện, vi thần cẩn thận thẩm vấn qua mấy người từng đánh bạc ở sòng bạc kia, có người xác thực ở bên trong có thấy người lấy vàng đi đánh cược."
Nói trắng ra là, đây chính là điển hình của việc lợi dụng đánh bạc rửa tiền. Đi vào chính là mỏ vàng bị lén lút khai thác, đi ra chính là ngân lượng sạch sẽ trắng toát.
Hoàng đế cau mày, nói: "Còn tra được cái gì không?"
Hàn Tư Ân nói: "Mỏ vàng này đã bị người khai thác một khoảng thời gian rồi, vận chuyển từ Giang Nam về kinh thành, cũng đã được một quãng thời gian, sau khi vi thần tra ra vàng đã lập tức dùng Khoái Mã Gia Tiên cấp tấu lên triều đình. Nếu như vàng ở kinh thành, lại có hoàng thượng điều tra nghiêm ngặt, sẽ không lưu thông nhanh được, chắc chắn còn có một bộ phận chưa đi vào lưu thông. Vi thần dự định điều tra dọc theo sòng bạc, dù sao bạc sạch cũng phải có người tiếp nhận. Hơn nữa theo vi thần phân tích, người tiếp nhận bạc có quan hàm khẳng định không thấp, hơn nữa dùng thân phận của hắn còn sẽ không khiến những người khác chú ý tới."
Hoàng đế vì lời Hàn Tư Ân nói mà giận tái mặt, tâm tình mười phần không tốt, hắn nói: "Bất kể là ai, cần phải điều tra rõ."
Hàn Tư Ân đáp lại, hắn thấy sắc mặt hoàng đế âm trầm, sau đó cố gắng chuyển cái đề tài tương đối nghiêm túc này đi, hắn nói: "Trong cung sắp có chuyện vui, vi thần ở đây chúc mừng hoàng thượng."
Hoàng đế nghe lời này sửng sốt một chút nói: "Chuyện vui? Chuyện vui gì cơ?"
Hàn Tư Ân nói: "Sinh thần của hoàng thượng sắp đến rồi, đây không phải là chuyện vui khắp chốn sao?"
Hoàng đế vui vẻ, phiền muộn trong lòng tiêu tán đi rất nhiều, hắn nói: "Hàn Tư Ân, cái miệng này của ngươi cứ mở ra là muốn đòi mạng, không nghĩ tới còn biết nói như thế."
Hàn Tư Ân cười khan không nói lời nào.
Tâm tình hoàng đế khoái trá để Hàn Tư Ân xuất cung, đối với sinh thần này, hắn vốn không quá để ý, hiện tại ngược lại là có điểm mong đợi.
Mà trên đường Hàn Tư Ân xuất cung, vẫn luôn nghĩ, chính mình cần phải đi gặp Cơ Lạc một lần, xem bên hắn thế nào rồi.
Đến thời khắc sinh thần của hoàng thượng, nói không chừng còn có thể tặng hắn một phần đại lễ.
Chỉ là mỹ nhân này đương nhiên là thái hậu tìm, theo những lời trong lòng của mỹ nhân này, nàng vốn là nữ nhi của một gia đình nghèo khó ở ngoại ô, thời điểm thái hậu dâng hương ở Phượng Thiên sơn, nàng cũng tới dâng hương, sau đó liền lọt vào mắt thái hậu.
Nhà nàng nghèo, thân thể phụ thân không tốt, bữa ăm mỗi ngày đều là lại thức ăn kém nhất, lúc đó nàng mắc bệnh còn gầy gò, ốm yếu. Sau này, nhà nàng được thái hậu cho một số ngân lượng rất lớn liền rời đi kinh thành, đương nhiên khi đó bọn họ cũng không biết người này là thái hậu, chỉ nghĩ là phu nhân nhà quyền quý nào đó coi trọng nha đầu nha họ, mua về làm nha hoàn mà thôi.
Thời điểm người nhà rời đi nàng rất thương tâm, nhưng có thương tâm ra sao đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà chết đói, không bạc để tiêu.
Sau khi thái hậu mua nàng lại liền cải danh gọi An Kỳ, vẫn luôn được người nuôi bên ngoài cung, mỗi ngày đều có người tận lực dạy dỗ để thay đổi hành vi cử chỉ hàng ngày của nàng.
Tỷ như, làm sao ngồi, làm sao đứng, làm sao mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn người như nào, đều bị dạy dỗ rập khuôn. Những năm này nàng vẫn luôn sống như thế, liền ngay cả ra ngoài gặp người khác cũng bị người giám thị.
Mà nàng cũng không gặp lại vị phu nhân quyền quý đã mua mình kia, mãi đến tận hơn một tháng trước, nàng bị lén lút đón vào cung, mới biết người kia là thái hậu đương triều.
Thái hậu chỉ nói cho nàng, bảo nàng ở ngự hoa viên va phải hoàng đế, liền sẽ có vô số vinh hoa phú quý, chỉ cần nàng có thủ đoạn, vậy cả nhà nàng đều sẽ bởi vì có nàng mà ôm lấy vô hạn vinh quang.
An Kỳ nghe thấy thái hậu muốn chính mình đi tính kế hoàng đế, nàng rất sợ sệt, nhưng tất cả những gì của nàng đều nằm trong tay thái hậu, lại nghĩ tới những ngày tháng trước đây, nàng không thể không tuân theo thái hậu.
May là hoàng đế dù đã hơi lớn tuổi, nhưng cũng không quá dọa người như trong tưởng tượng.
Lúc này Hàn Tư Ân có hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải nghi hoặc An Kỳ vì sao có thể dễ dàng được hoàng đế để mắt. Thái hậu ra tay, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối, mỹ nhân này và những người khác bất đồng, mà từ trong lòng hoàng thượng có thể nghe ra, hoàng đế cảm thấy An Kỳ này giống như Hoàng quý phi Vương Anh năm đó.
Không chỉ là dáng người giống, mà khí chất thanh lạnh quanh thân kia lại càng giống, chỉ là ánh mắt nhìn người khác của An Kỳ là đơn thuần sạch sẽ, mà Vương Anh nhìn về phía người khác chính là lạnh lẽo, cỗ lãnh ý này khiến y thoạt nhìn thật cao cao tại thượng.
Mà nghi hoặc trong lòng Hàn Tư Ân chính là, dung nhan của An Kỳ này hắn cảm thấy có chút quen mắt, vì vậy hắn liền nhiều mở to hai mắt nhìn dáng dấp thanh lãnh của An Kỳ đứng sau hoàng đế. Hai mắt khép xuống, Hàn Tư Ân đột nhiên nghĩ đến, khuôn mặt An Kỳ khá giống với bức chân dung mà Bạch Thư vẽ hắn.
Chỉ là, An Kỳ dù sao cũng là nữ tử, đường nét khuôn mặt sẽ dịu ngoan nhu hòa chút, cái này cũng là chỗ bất mãn nhất trong lòng hoàng đế, dung nhan quá dịu ngoan xinh đẹp tuyệt trần, mà Bạch Thư vẽ hắn, khuôn mặt lại góc cạnh lạnh lùng, vạn sự vạn vật không lọt vào mắt hắn, cao ngạo đến cực điểm, chân dung như vậy tựa hồ càng phù hợp với khuôn mặt Vương Anh trong lòng hoàng thượng.
Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân hơi nhíu mày, lúc trước khi Chu thái y chữa trị cho hắn, cũng từng ở đáy lòng than thở, nói đôi mắt của hắn cực kỳ giống Hoàng quý phi năm đó, mà ở trong mắt Chu thái y, những năm này trong cung dù không ai dám nhắc đến Vương Anh, thế nhưng địa vị của Vương Anh trong lòng hoàng đế, người khác khó có thể thay thế được.
Cháu ngoại như cậu, vô khả hậu phi. Sau khi Hàn Tư Ân biết mình có cái ưu thế này, mới lợi dụng điểm đó khiến Chu thái y để ý, rồi được hoàng đế để ý.
Ban đầu hoàng đế muốn lôi kéo hắn ngoại trừ việc muốn nhìn quốc công phủ nháo nhác, càng nhiều là vì đôi mắt của hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng quý phi trong ký ức của hoàng đế, cực kỳ giống hắn trong mắt Bạch Thư.
Mặc dù hắn biết trong lòng hoàng thượng miêu tả Hoàng quý phi phong hoa tuyệt đại, nhưng trong đầu hắn cũng không có hình ảnh cụ thể, cũng không tưởng tượng ra được phong thái của Vương Anh năm đó.
Dựa theo cái vẻ yêu ai yêu cả đường đi này của hoàng đế, đối với bản thân Hàn Tư Ân mà nói xác thực không là cái tin tức tốt gì.
Ở một phương diện khác như nốt chu sa hoàng đế tâm tâm niệm niệm, thậm chí không muốn nhắc tới, hoặc nói không dám nhắc tới kia, có thể lợi dụng thêm được. Lợi dụng độc tâm thuật nắm chắc tâm tư của hoàng đế, thì có thể khiến hoàng đế coi ngươi là một thanh đao sắc bén, không có sợ hãi mà chém bất cứ ai, trong lòng hoàng thượng cũng còn có thể đối với ngươi mềm lòng ba phần, nhưng nếu như mọi mặt đều giống, thì sự tình lúc đó biến thành thế nào cũng không dễ nói.
Dù sao những thứ như bạch nguyệt quang, chu sa chí này, từ xưa tới nay đều là khiến người cảm thấy khổ sở nhất.
Đương nhiên, Hàn Tư Ân cũng không sợ mất đi sủng tín của hoàng đế, đây vốn chính là một giao dịch vô cùng tốt, hắn thì sống sảng khoái, mà hoàng đế lại lợi dụng hắn để củng cố thanh danh cùng uy vọng của mình.
Hiện tại loại quan hệ này đột nhiên có vô hạn khả năng, thật có chút khiến người phiền lòng. Hắn cũng không sợ chết, chỉ là, chính hắn tình nguyện đi chết, cùng với việc bị người khác bức chết, thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là cũng may, sắc mặt hắn tuy rằng không khô vàng gầy gò như trước, nhưng bởi vì bị thương, vẫn rất gầy yếu, không có mấy phần giống Hoàng quý phi, hoặc là nói, một Hàn Tư Ân gầy yếu, là không có một Vương Anh phong hoa tuyệt đại.
Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân khẽ rũ mắt xuống, tâm tư hiện tại của hoàng đế, cũng không hoàn toàn đặt trên cái thay thế phẩm An Kỳ này, trước mắt tình thế vẫn còn tốt, chỉ là hắn cần thời gian móc nối với phía Cơ Lạc.
"Sao lại sững sờ thế?" Hồng Tụ thêm hương, hoàng đế đang chuẩn bị đề bút viết chữ, liếc thấy Hàn Tư Ân hiếm khi thất thần, hoàng đế vui một chút, liền hỏi ra tiếng.
Thần sắc An Kỳ vẫn luôn mài mực ở bên cạnh chưa thay đổi, mà đáy lòng lại âm thầm hoảng sợ, từ ngữ khí ôn hòa của hoàng đế có thể nhìn ra, địa vị của Hàn Tư Ân trong lòng hoàng thượng thật sự không giống những thần tử khác.
Nếu như nàng muốn trong thời gian ngắn mà dao động địa vị của Hàn Tư Ân, sợ là không dễ. Toàn bộ người trong hoàng cung này, ngoại trừ thái hậu, ai cũng cho là hoàng đế rất sủng ái nàng, nhưng là chỉ có tự An Kỳ biết, mỗi lần hoàng đế đơn độc ở cùng nàng, đều là thần sắc nghiêm nghị, thẳng tắp nhìn về phía nàng, một câu cũng không nói.
Sau khi thái hậu đón nàng vào cung, cũng không trực tiếp nói cho nàng biết tại sao phải khiến hoàng đế chú ý tới mình, tuy rằng trong lòng nàng mơ hồ có chút suy đoán. Từ dáng vẻ khiếp sợ của hoàng đế khi lần đầu tiên gặp nàng, An Kỳ lúc đó đã xác định, hoàng đế đang coi nàng là một người khác.
Khi nàng bị hoàng đế trực tiếp mang đi, đáy lòng nàng cực kỳ kinh ngạc, mà trên mặt cũng không có tỏ ra quá nhiều. Hầu hạ bên cạnh hoàng đế, ngoại trừ Nguyên Bảo, những người còn lại nhìn nàng, đều là một bộ dáng vẻ mờ mịt.
Lúc đó Nguyên Bảo nhìn thấy mặt nàng, trong đôi mắt cũng không hoàn toàn là kinh ngạc, tựa hồ còn có một tia sợ hãi.
An Kỳ thậm chí có thể cảm giác được, hoàng đế đem nàng đặt ở dưới mí mắt, cũng không phải cực kỳ yêu thích, ánh mắt hoàng đế nhìn nàng vừa phức tạp vừa mơ hồ, bên trong vừa có thâm tình lại có thống khổ, có vui mừng có oán hận, còn có không ít chán ghét.
Nhìn một gương mặt tương tự để sủng ái một người khác, là một chuyện cực kỳ bi thương. Chỉ là An Kỳ cảm thấy chính mình càng đáng thương, nàng thậm chí không biết mình lớn lên rốt cuộc giống ai, cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm.
Nàng thậm chí mơ hồ có dự cảm, chờ đến ngày hoàng đế phiền chán nàng, thì giờ chết của nàng cũng đến. Nếu là chuyện thái hậu giao cho, nàng không làm được, giờ chết cũng sẽ rất nhanh sẽ đến.
Việc liên quan đến sự sống chết của chính mình, đầu óc An Kỳ nhanh chóng chuyển động, nàng cần nhanh chóng nâng cao địa vị của mình trong lòng hoàng thượng, mà không phải một quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
Hàn Tư Ân thu hồi tâm tư thừa thãi, đối với câu hỏi của hoàng đế, cười khan một tiếng, lúng túng nói: "Bẩm hoàng thượng, gần đây rất nhiều đại thần đều nói vi thần bị hoàng thượng người thất sủng, vi thần vừa nãy nhìn thấy ngài, nhất thời nghĩ tới những thứ này, tinh thần cũng có chút không yên."
An Kỳ bởi vì Hàn Tư Ân nói thẳng ra như vậy, hơi có chút thất thần, nàng không khỏi nhìn về phía hoàng đế. Trong lòng nàng, hoàng đế là sự tồn tại cao cao tại thượng nhất, ngay cả khi thái hậu nhắc đến hoàng đế cũng là dáng vẻ đau đầu.
Tuy rằng số người nàng gặp mấy ngày qua không nhiều, nhưng ngay cả tâm phúc trong cung, đại nội tổng quản Nguyên Bảo công công cũng không dám nói chuyện với hoàng đế như Hàn Tư Ân, hắn không sợ hoàng đế sẽ trị tội sao?
Chỉ thấy hoàng đế đang viết chữ nghe lời này, tay run một cái, hạ bút sai lệch, một bộ đang đẹp lại bị hủy đi như vậy. Hoàng đế đặt bút lên giá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Tư Ân, mang trên mặt mười phần thú vị: "Ngươi cũng sẽ lo lắng sợ thất sủng cơ à? Trẫm còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây?"
Nói xong lời này, hoàng đế lắc đầu có chút bất lực, nói: "Nói đi, lần này vào cung có cái mớ bòng bong gì bảo trẫm xử lý cho đây?"
Hàn Tư Ân cũng không trực tiếp trả lời hoàng đế, mà trắng trợn nhìn về phía An Kỳ đứng sau hoàng đế, trên mặt viết rõ rõ ràng ràng, có người ngoài ở đây, có một số việc không tiện nói.
Hoàng đế liếc mắt nhìn An Kỳ một cái, sắc mặt ngay lập tức liền trở nên phức tạp, thanh âm hắn hơi lạnh một phần: "Ngươi đi xuống trước đi."
An Kỳ nhàn nhạt cúi chào một cái, quay người rời đi. Hoàng đế nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng biến mất trong thư phòng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hàn Tư Ân không để hoàng đế có thời gian nghĩ về tâm tình phức tạp của mình, mở miệng nói: "Bẩm hoàng thượng, gần đây vi thần điều tra những hắc y nhân đó, phát hiện bọn họ có khả năng liên quan đến án mỏ vàng ở Giang Nam."
Hoàng đế vừa nghe là việc này, tập trung tinh thần, hắn ngồi trên ngự ỷ, thần sắc nghiêm túc, nói: "Tra rõ rồi?"
Hàn Tư Ân đem đồ vật trong tay đưa lên, nghiêm mặt nói: "Những thích khách này khai là ở kinh thành có sòng bạc, sòng bạc là nơi dễ dàng lưu thông vàng bạc nhất lại khó bị người khác phát hiện, vi thần cẩn thận thẩm vấn qua mấy người từng đánh bạc ở sòng bạc kia, có người xác thực ở bên trong có thấy người lấy vàng đi đánh cược."
Nói trắng ra là, đây chính là điển hình của việc lợi dụng đánh bạc rửa tiền. Đi vào chính là mỏ vàng bị lén lút khai thác, đi ra chính là ngân lượng sạch sẽ trắng toát.
Hoàng đế cau mày, nói: "Còn tra được cái gì không?"
Hàn Tư Ân nói: "Mỏ vàng này đã bị người khai thác một khoảng thời gian rồi, vận chuyển từ Giang Nam về kinh thành, cũng đã được một quãng thời gian, sau khi vi thần tra ra vàng đã lập tức dùng Khoái Mã Gia Tiên cấp tấu lên triều đình. Nếu như vàng ở kinh thành, lại có hoàng thượng điều tra nghiêm ngặt, sẽ không lưu thông nhanh được, chắc chắn còn có một bộ phận chưa đi vào lưu thông. Vi thần dự định điều tra dọc theo sòng bạc, dù sao bạc sạch cũng phải có người tiếp nhận. Hơn nữa theo vi thần phân tích, người tiếp nhận bạc có quan hàm khẳng định không thấp, hơn nữa dùng thân phận của hắn còn sẽ không khiến những người khác chú ý tới."
Hoàng đế vì lời Hàn Tư Ân nói mà giận tái mặt, tâm tình mười phần không tốt, hắn nói: "Bất kể là ai, cần phải điều tra rõ."
Hàn Tư Ân đáp lại, hắn thấy sắc mặt hoàng đế âm trầm, sau đó cố gắng chuyển cái đề tài tương đối nghiêm túc này đi, hắn nói: "Trong cung sắp có chuyện vui, vi thần ở đây chúc mừng hoàng thượng."
Hoàng đế nghe lời này sửng sốt một chút nói: "Chuyện vui? Chuyện vui gì cơ?"
Hàn Tư Ân nói: "Sinh thần của hoàng thượng sắp đến rồi, đây không phải là chuyện vui khắp chốn sao?"
Hoàng đế vui vẻ, phiền muộn trong lòng tiêu tán đi rất nhiều, hắn nói: "Hàn Tư Ân, cái miệng này của ngươi cứ mở ra là muốn đòi mạng, không nghĩ tới còn biết nói như thế."
Hàn Tư Ân cười khan không nói lời nào.
Tâm tình hoàng đế khoái trá để Hàn Tư Ân xuất cung, đối với sinh thần này, hắn vốn không quá để ý, hiện tại ngược lại là có điểm mong đợi.
Mà trên đường Hàn Tư Ân xuất cung, vẫn luôn nghĩ, chính mình cần phải đi gặp Cơ Lạc một lần, xem bên hắn thế nào rồi.
Đến thời khắc sinh thần của hoàng thượng, nói không chừng còn có thể tặng hắn một phần đại lễ.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã