Thế Tử Hàn Tư Ân
Chương 85
Thời điểm Hàn Tư Ân cầm lời khai của Phương Tá đi vào hoàng cung, trưởng công chúa đã đang hướng hoàng đế xin tội.
Thời điểm trưởng công chúa thỉnh tội, một thân chính trang, cả người quý khí, biểu tình trên mặt là uy nghiêm, cũng là đại nghĩa.
Hoàng thượng hắn kinh ngạc, biểu tình rất kinh ngạc, trong lòng có thể kinh ngạc cũng có thể là không, mà nói chung vẫn là có kinh ngạc đấy. Hắn chậm rì rì cầm lấy bình trà cửu chuyển kim long trước ngự thư án, hiếm thấy mà tự mình động thủ rót thêm một chén trà, uống vào một hớp, nước trà nóng hổi đi vào trong bụng, nóng bỏng đau cả ruột, hoàng đế miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của mình, không ở tại chỗ nhảy dựng lên kêu rên, thế nhưng biểu tình rất là vặn vẹo.
Nguyên Bảo bên cạnh thấy vậy, tim nhảy tới cổ luôn rồi, vội lấy cốc trà đi, lại vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí, nhìn thấy sắc mặt hoàng đế không khó coi như vậy nữa, lão mới lui về chỗ cũ.
Hoàng đế thích xem người pha trà, cũng thích uống trà nóng, cho nên hắn uống trà đều do Nguyên Bảo ở một bên tự mình nấu xong đặt ở trong ấm trà.
Chỉ có điều trong ngày thường, đều là sau khi Nguyên Bảo cảm nhận được nhiệt độ của nước trà vừa phải rồi, mới bất động thanh sắc châm trà cho hoàng đế, để hoàng đế uống vào sẽ không cảm thấy nuốt không trôi, cũng sẽ không cảm giác được nóng miệng.
Việc này, xưa nay Nguyên Bảo chưa từng làm sai, hiện tại hoàng đế đột nhiên tự mình rót trà, thế nên mới bị quá nóng.
Hoàng đế bị nóng một chút, ngược lại tinh thần cũng nóng trở về, hắn nhìn trưởng công chúa, nói: "Ngươi nói, là ngươi tìm người ám sát Hàn Tư Ân? Còn có chứng cứ chứng minh? Còn có, bọn họ là ai? Ngươi tại sao biết được?"
Trưởng công chúa chảy ra hai hàng nước mắt, nàng nói rằng: "Những người này là sau khi Tá bị thương, trong lúc vô tình thần nghe thấy người ta nhắc đến nhân sĩ giang hồ, bọn họ chuyên môn làm ăn những việc như vậy, ở kinh thành có một sòng bạc, gọi là Giang Nam Ám Liễu, ở khu số sáu phố Bắc, hoàng thượng có thể phái người đi thăm dò, chỉ là khi chúng ta tiếp xúc, bọn họ cũng đã thu tay lại, ta dùng thân phận trưởng công chúa ép buộc nên mới được một lần trợ giúp này. Đây là tín vật của bọn họ, trên người những thích khách bị bắt lại cũng có vật tương tự."
Nói xong lời trăm ngàn khẽ hở này, trưởng công chúa giơ thẻ bài trong ống tay áo ra.
Nguyên Bảo nâng thẻ bài lên, cẩn thận kiểm tra một phen, mới đưa tới trước mắt hoàng đế, mặt trước của thẻ bài được làm cực kỳ thô ráp, hơn nữa chỉ có một số tám, mặt sau lại cực kỳ tinh xảo, còn khắc hoa đào tươi đẹp.
Trong những thích khách bị bắt lại, cũng thật có người có thẻ bài, chỉ là mặt trước không phải con số, mà là một chữ cái, mặt sau cũng không phải vẽ hoa đào.
Hoàng đế tùy ý để thẻ bài lên trên ngự án, hắn hướng Nguyên Bảo liếc mắt ra hiệu, Nguyên Bảo yên lặng rời đi.
Sau đó hoàng đế mới nhìn trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tối tăm, âm thanh có chút nguy hiểm, nói: "Trưởng tỷ, ngươi nói lời này là đang nói cho trẻ con ba tuổi nghe sao? Nếu như ngươi thật sự thành tâm, vậy thì ăn ngay nói thật, dùng lời này để lừa dối trẫm, chính là tội khi quân, cho dù ngươi là hoàng tỷ của trẫm, trẫm cũng quyết không khoan dung."
Trưởng công chúa nghe lời này, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì hoàng đế quả nhiên ghét nhất người khi quân, buồn vì cửa ải này, nàng không dễ qua, chưa biết chừng còn không thấy được mặt trời của ngày mai.
Trưởng công chúa vừa nghĩ vừa khóc thút thít nói: "Hoàng thượng, thần nói đều là thật, việc này quả thật là thần trong lúc vô tình nghe được. Lúc đó Hàn Tư Ân vừa phá hủy cả đời của Tá, nghĩ đến hắn ngày sau ngay cả đũa cũng không cầm được, thần là mẫu thân giống như bị dao cứa vào tim. Vi thần trong lòng phẫn hận, vẫn muốn bắt Hàn Tư Ân bồi thường một đôi bàn tay cho Tá. Nghe được tin như vậy, liền liều mạng tự mình tới cửa liên lạc. Thần chỉ là muốn để Hàn Tư Ân bị thương, chưa hề nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu, càng không hề nghĩ tới sẽ liên lụy Tam hoàng tử. Sau khi nghe nói Tam hoàng tử cũng bị thương, trong lòng thần thực sự thấp thỏm lo âu, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa. Nhưng mà hoàng thượng, việc này không hề liên quan gì đến Tá, nếu như hoàng thượng không tin, có thể phái người điều tra kĩ càng."
Trưởng công chúa một mực khẳng định chính mình không phải muốn giết người, chỉ là muốn để Hàn Tư Ân bị thương, cũng xác nhận những thích khách này là chính mình phái đi, không liên quan đến bất kỳ người nào khác. Tuy rằng biết rõ trong lòng hoàng thượng không tin, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nói như vậy.
Nói như vậy, chưa biết chừng còn có thể giữ lại mạng của chính mình, nếu như nhận mình muốn Hàn Tư Ân cùng Tam hoàng tử chết đi, vậy thật sự là tử tội.
Ánh mắt của hoàng đế nặng nề nhìn trưởng công chúa, lúc này ngoài cửa có nội thị bẩm báo Hàn Tư Ân cầu kiến.
Trưởng công chúa nghe thấy Hàn Tư Ân cầu kiến, lập tức dập đầu lạy nói: "Hoàng thượng, thần ai làm nấy chịu, việc này cùng Tá tuyệt không quan hệ. Hiện tại Hàn Tư Ân vì báo thù riêng, bịa đặt chứng cứ vu hại Tá, đây là phạm vào tội khi quân, thật sự là đại nghịch bất đạo."
Hoàng đế đối với sự biện giải của trưởng công chúa có chút chán ngán, hắn không để ý đến trưởng công chúa, đối ngoài cửa nói tiếng: "Tuyên."
Nội thị ngoài cửa hô một tiếng tuyên triệu, thân ảnh Hàn Tư Ân liền xuất hiện ở ngự thư phòng.
Bước đi của hắn không hoảng không mãn, chỉ là thời điểm nhìn thấy trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, trên mặt Hàn Tư Ân toát ra một vẻ kinh ngạc, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, hướng hoàng đế liếc mắt nhìn rồi mới thỉnh an.
Hoàng đế bị cái nhìn của hắn làm cho vui vẻ, trong lòng lại có chút tức giận Hàn Tư Ân lật lọng, tuy rằng hắn vì chuyện của Phương Điền mà không ưa trưởng công chúa và Phương Tá, thế nhưng Hàn Tư Ân bắt người cũng không thể dùng chứng cứ giả, nếu như vậy, bị truyền ra ngoài, trên triều đình tất sẽ loạn?
Nghĩ tới đây, hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: "Nhận rồi?" Ngữ khí không quá tốt, thật sự là muốn cho Hàn Tư Ân một cơ hội sửa đổi.
Hàn Tư Ân do dự một chút, trên mặt có chút lúng túng, sau đó đem lời khai của Phương Tá dâng lên ngự thư án, nhỏ giọng khô cằn nói: "Nhận một chút."
Hoàng đế xưa nay chưa từng nhìn thấy Hàn Tư Ân như vậy, rõ ràng biểu hiện vừa nãy chính là chột dạ. Hoàng đế trừng Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân cúi đầu không thấy.
Sau một hồi, hoàng đế dùng cằm ra hiệu cho Nguyên Bảo, bảo lão trình lời khai của Phương Tá trong tay Hàn Tư Ân lên đây.
Khi lời khai đưa tới tay mình, hoàng đế cũng không lập tức mở ra, mà là nhìn Hàn Tư Ân, không mặn không nhạt nói: "Hàn Tư Ân, nếu như có người khi quân, phải bị tội gì?"
Hàn Tư Ân rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cung kính trả lời: "Bẩm hoàng thượng, đây là tội chết."
"Nếu có người biết rõ là tộ chết, mà chết vẫn không hối cải thì sao?" Hoàng đế tiếp tục u ám hỏi.
Hàn Tư Ân nhíu mày lại, suy nghĩ cái này một chút: "Tử lại thêm tử? Đánh thi thể một trăm roi?"
Hoàng đế: "..." Cùng Hàn Tư Ân nói những chuyện này, hắn luôn cảm giác trong lòng mình đau dữ dội.
Nếu như Hàn Tư Ân đã không cảm kích, hoàng đế cũng lười vì hắn giải vây, liền cầm lên lời khai mà một điểm hững thú cũng không có, có điểm lười nhác hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, vụ án Phương Tá là xảy ra chuyện gì, hắn đã khai cái gì?"
Hàn Tư Ân nghe đến hoàng đế hỏi như vậy, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, hắn nhìn về phía hoàng đế, có chút cay lòng nói: "Hoàng thượng thứ tội, vi thần lúc trước mạnh miệng, hiện đã tra ra Phương công tử không liên quan đến những thích khách ám sát vi thần. Vi thần chờ hoàng thượng phán quyết, sau đó tất nhiên sẽ đi bồi tội với Phương công tử, vi thần thẹn với hoàng thượng..."
"Chờ một chút." Hoàng đế cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề rồi, hắn nhìn trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên choáng váng ngẩng đầu lên, giơ tay chặn lại lời của Hàn Tư Ân, nói: "Ngươi nói Phương Tá không liên quan đến chuyện thích khách ư?"
Hàn Tư Ân một mặt xấu hổ: "Đúng vậy, sau khi vi thần tra rõ, thích khách quả thật là bêu xấu Phương công tử. Chẳng qua là ban đầu vi thần bị hắn lừa bịp, suy đoán quá mức chủ quan với Phương công tử, điều này thật sự là lỗi của vi thần, may là hiện tại đã trả lại sự trong sạch cho Phương công tử, mong rằng trưởng công chúa thứ tội."
Khi nói câu cuối, Hàn Tư Ân cung kính hướng trưởng công chúa ôm quyền cúi đầu, một bộ ta có sai, ta đang nhận sai đây.
Trưởng công chúa nhìn Hàn Tư Ân, lời của hắn không khác gì sấm sét giữa trời quang, lại còn vừa vặn bổ lên đầu mình, hiện tại trong lòng nàng hận không thể tiến lên cắn chết hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy ở trước mặt hoàng thượng vừa thề son thề sắt nhận tội ám sát, trong lòng nàng liền lạnh lẽo, cả người ngã ra đất, kinh hãi mãnh liệt vội vã dập đầu với hoàng đế, sau đó khóc ròng nói: "Hoàng thượng, đây đều là mưu kế của Hàn Tư Ân, thần là trúng kế của hắn, hắn cố ý làm như vậy."
Hàn Tư Ân bị trưởng công chúa chật vật như vậy dọa cho một cái, hắn nhìn về phía Hoàng thượng, trong ánh mắt không tự chủ mang theo dò hỏi.
Hoàng đế nhìn trưởng công chúa đang không ngừng dập đầu lạy xin tha, lạnh lùng nói: "Ngươi trúng cái mưu kế gì của Hàn Tư Ân cơ, nói một chút coi?"
Trưởng công chúa ngẩng đầu, bản năng muốn mở miệng nói ra chuyện phái người âm thầm theo dõi Hàn Tư Ân với hoàng đế, nhưng khi nhìn thấy lạnh lẽo cùng tức giận trong mắt hoàng đế, trong lòng nàng rùng mình, một chữ cũng không dám nói ra.
Phái người âm thầm nhìn chằm chằm Hàn Tư Ân, cùng với việc phái người âm thầm nhìn chằm chằm tin tức Hàn Tư Ân bẩm báo cho hoàng đế, đây là hai việc khác nhau. Một cái là phạm sai lầm ở mức độ nào đó, mà một cái khác thì ở trong mắt hoàng đế, chính là có ý đồ riêng.
Giờ khắc này trưởng công chúa chỉ hận chính mình quá hoang mang, không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ lại dụng tâm của Hàn Tư Ân, cũng có điểm hận thái hậu từ đầu đến cuối yên hơi lặng tiếng, cho tới bây giờ cũng không ra mặt.
Hoàng đế thấy trưởng công chúa thần sắc biến hóa liên tục, rất phong phú, hắn hừ lạnh một tiếng, bất kỳ hành vi nhòm ngó đế vương nào, hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong tim.
Trưởng công chúa, trưởng công chúa cũng không ngoại lệ.
Hoàng đế không muốn xem trưởng công chúa diễn kịch, cũng không muốn tiếp tục nghe những lời giả dối của nàng. Hắn đưa ánh mắt phóng tới Hàn Tư Ân, ngữ khí không tự chủ nhẹ nhàng hòa hoãn đi mấy phần: "Vậy ngươi cho người thông báo với trẫm, nói Phương Tá nhận tội, vậy hắn đã nhận tội gì?"
Nếu như Hàn Tư Ân thực sự lợi dụng chuyện này để gạt trưởng công chúa, tâm tình hoàng đế liền rất phức tạp, luôn cảm giác Hàn Tư Ân ở các phương diện khác ăn may quá rồi, so với hắn còn tốt hơn.
Hàn Tư Ân đương nhiên biểu hiện kín kẽ không một lỗ hổng, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút phức tạp, sau một hồi hắn than nhẹ một tiếng nói: "Phương công tử nhận tội đều là những việc hắn đã làm xằng làm bậy ở biên quan, cọc cọc kiện kiện đều ghi lại bên trong lời khai, rất ảnh hưởng đến uy danh của hoàng thượng, lời làm chứng cuối cùng còn có Phương công tử tự tay viết đồng ý, những cấm vệ quân kia có thể làm chứng, vi thần cũng không hề dụng hình với Phương công tử."
Hoàng đế lúc này mới cầm lên tấu chương của Hàn Tư Ân đưa tới, sau khi xem vài tờ, hắn đem lời khai mạnh mẽ ném xuống bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn những sự kiện, những tên gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ, đáy lòng từng trận hốt hoảng, ớn lạnh cả người.
Giờ khắc này trong đầu của nàng chỉ có một câu nói, lần này Phương Tá và nàng xong đời rồi.
Hoàng đế sớm cũng đã vì chuyện tư thông của trưởng công chúa mà không nhịn được, những việc này hắn mơ hồ cũng tra ra, thế nhưng không có chứng cớ xác thực, nên vẫn luôn không tìm được cớ xử trí đứa con riêng Phương Tá kia, hiện tại chứng cứ xác thực, lại còn có sự kiện ám sát của trưởng công chúa.
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Người đâu, huỷ bỏ danh hào của trưởng công chúa, giáng thành thứ dân, Phương Tá tính cách ngoan liệt, ỷ thế hiếp người, nghiệp chướng nặng nề, nếu đang ở trong tù, vậy thì ở trong đó không cần ra ngoài luôn cũng được. Giải xuống đi."
Thời điểm nội thị vào phòng nắm lấy cánh tay của trưởng công chúa, trưởng công chúa lần này là chân tâm thực lòng mà khóc, nàng rập đến rách cả trán, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nàng cầu khẩn nói: "Hoàng thượng, thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu hoàng thượng khoan dung. Chỉ cầu xin hoàng thượng nể tình cảm thuở nhỏ, cầu xin người tha cho Tá lần này đi, hoàng thượng, năm đó ta cũng từng thay người thử độc, thay người chết qua, lỗi của Tá đều là do ta, là ta không quản giáo tốt, cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho hắn."
Hoàng đế từ khi còn nhỏ đã mềm lòng, trưởng công chúa biết rõ điều này.
Quả nhiên vừa nghe lời này, hoàng đế nhìn nàng đầy mặt đau lòng, cuối cùng hoàng đế hít một hơi thật sâu, than thở một tiếng: "Ngươi vô duyên vô cớ cho người ám sát đương kim Thế tử cùng hoàng tử, trẫm chính là nể tình ngươi ta từ nhỏ bên nhau, chỉ phế bỏ danh hiệu của ngươi, vẫn chưa có xử phạt khác, đã là ân sủng. Còn Phương Tá, hắn chỉ cần lời nói không hợp, đã làm ra những việc này, có chỗ nào giống Phương Điền năm đó."
Nói đến câu cuối, hoàng đế lại nhớ đến năm đó trưởng công chúa bảo vệ hắn, càng có chút khổ sở nói: "Nếu như ngươi còn có cái gì muốn nói với trẫm, hiện tại vẫn còn kịp."
Thời điểm hoàng đế nói đến việc Phương Tá không giống Phương Điền, trưởng công chúa đột nhiên rõ ràng, hoàng đế đã biết tất cả mọi chuyện. Nàng trố mắt nhìn hoàng đế, một câu cũng không nói ra được.
Nếu như không có chuyện của Phương Điền, nói không chừng hoàng đế còn sẽ khoan dung Phương Tá một chút, nhưng bây giờ, hoàng đế chỉ là thất vọng phất phất tay, tùy ý nội thị đem nàng kéo ra ngoài.
Sau một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng gào khóc của trưởng công chúa. Mặc dù thanh âm kia cực kỳ tuyệt vọng, trưởng công chúa cũng không quay đầu lại tuân theo ý của hắn.
Nàng vẫn cứ ngầm thừa nhận ám sát là chủ ý của chính nàng.
Sau khi thanh âm của trưởng công chúa biến lại không muốn.
Sau một hồi, hắn nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ngươi lần này có công, phía trưởng công chúa cũng là trẫm thẹn với ngươi, trẫm tất nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành ngợi khen."
Hàn Tư Ân nói nặng trịch: "Tạ ơn hoàng thượng. Vi thần vốn là muốn điều tra chuyện thích khách, không nghĩ tới thích khách không tra được, trái lại tra ra một việc như vậy... Phương Tá thừa nhận những tội hắn phạm phải ngày xưa, là vì có hoàng thượng ngài long uy chấn động, chắc chắn những người bị Phương Tá hại qua, ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm động tâm niệm hoàng thượng. Thần cũng không có công lao gì, tất nhiên cũng không dám lĩnh thưởng."
Hoàng đế hiếm khi thấy Hàn Tư Ân quang minh chính đại nịnh nọt mình như thế, hơn nữa vừa vặn nịnh nọt đúng chỗ rồi, vì vậy chút khổ sở trong lòng hắn kia hoàn toàn biến mất.
Hoàng đế trầm mặc một hồi, vuốt vuốt râu mép nhỏ của mình, có ý riêng nói: "Ngươi thuận manh mối của trưởng công chúa tiếp tục điều tra, trưởng công chúa ở kinh thành cũng không có bản lĩnh tìm được nhiều thích khách như vậy, vẫn là câu nói kia, không cần biết tra ra được ai, đều bắt cho trẫm."
Hàn Tư Ân lĩnh mệnh nói: "Vi thần lĩnh chỉ."
Thời điểm Hàn Tư Ân xuất cung, dọc đường đi chậm rãi tiêu sái, hắn thấy phong cảnh bên trong hoàng cung này xanh um tươi tốt, bên tai tựa hồ còn có tiếng khổ sở cầu xin của trưởng công chúa.
Có mấy người có cái thói quen thật đáng sợ, không cần biết là những người này đã từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, thì khi sắp chết, đều có thể khiến bọn họ nảy sinh thông cảm.
Trưởng công chúa có con không dễ, vì Phương Tá có thể nhắm hai mắt tùy ý hắn làm nhiều việc thương thiên hại lý như vậy.
Nhưng bản thân trưởng công chúa thì sao? Giữa Phương Điền và nàng, e rằng chính là một đoạn nghiệt duyên.
Có lẽ hai người cũng đã từng chân tâm thực ý muốn sống tốt đẹp một đời, nhưng vì một số người, một số chuyện mà chân tâm ban đầu liền biến chất đi, mỗi người đều bắt đầu có bí mật và mặt nạ của chính mình.
Phương Điền làm người nhìn như thô lỗ, mà không hẳn cái gì cũng không biết, không hẳn là không rõ chuyện của Phương Tá.
Mà trưởng công chúa, kiêu căng tự mãn, cho rằng chính mình có quyền, liền không biết chừng mực cưng chiều nhi tử, xưa nay chưa từng nghĩ tới cũng có ngày sẽ đá vào tấm sắt.
Chỉ là những thứ này đều là suy đoán, Phương Điền đã chết, Hàn Tư Ân có thể nghe nỗi lòng của người sống, chứ không nghe được của người chết.
Chuyện của Phương Tá cùng trưởng công chúa, hắn chấm dứt ở đây, những chuyện khác không phải là chuyện hắn nên nhúng tay vào.
Thời điểm trưởng công chúa thỉnh tội, một thân chính trang, cả người quý khí, biểu tình trên mặt là uy nghiêm, cũng là đại nghĩa.
Hoàng thượng hắn kinh ngạc, biểu tình rất kinh ngạc, trong lòng có thể kinh ngạc cũng có thể là không, mà nói chung vẫn là có kinh ngạc đấy. Hắn chậm rì rì cầm lấy bình trà cửu chuyển kim long trước ngự thư án, hiếm thấy mà tự mình động thủ rót thêm một chén trà, uống vào một hớp, nước trà nóng hổi đi vào trong bụng, nóng bỏng đau cả ruột, hoàng đế miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của mình, không ở tại chỗ nhảy dựng lên kêu rên, thế nhưng biểu tình rất là vặn vẹo.
Nguyên Bảo bên cạnh thấy vậy, tim nhảy tới cổ luôn rồi, vội lấy cốc trà đi, lại vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí, nhìn thấy sắc mặt hoàng đế không khó coi như vậy nữa, lão mới lui về chỗ cũ.
Hoàng đế thích xem người pha trà, cũng thích uống trà nóng, cho nên hắn uống trà đều do Nguyên Bảo ở một bên tự mình nấu xong đặt ở trong ấm trà.
Chỉ có điều trong ngày thường, đều là sau khi Nguyên Bảo cảm nhận được nhiệt độ của nước trà vừa phải rồi, mới bất động thanh sắc châm trà cho hoàng đế, để hoàng đế uống vào sẽ không cảm thấy nuốt không trôi, cũng sẽ không cảm giác được nóng miệng.
Việc này, xưa nay Nguyên Bảo chưa từng làm sai, hiện tại hoàng đế đột nhiên tự mình rót trà, thế nên mới bị quá nóng.
Hoàng đế bị nóng một chút, ngược lại tinh thần cũng nóng trở về, hắn nhìn trưởng công chúa, nói: "Ngươi nói, là ngươi tìm người ám sát Hàn Tư Ân? Còn có chứng cứ chứng minh? Còn có, bọn họ là ai? Ngươi tại sao biết được?"
Trưởng công chúa chảy ra hai hàng nước mắt, nàng nói rằng: "Những người này là sau khi Tá bị thương, trong lúc vô tình thần nghe thấy người ta nhắc đến nhân sĩ giang hồ, bọn họ chuyên môn làm ăn những việc như vậy, ở kinh thành có một sòng bạc, gọi là Giang Nam Ám Liễu, ở khu số sáu phố Bắc, hoàng thượng có thể phái người đi thăm dò, chỉ là khi chúng ta tiếp xúc, bọn họ cũng đã thu tay lại, ta dùng thân phận trưởng công chúa ép buộc nên mới được một lần trợ giúp này. Đây là tín vật của bọn họ, trên người những thích khách bị bắt lại cũng có vật tương tự."
Nói xong lời trăm ngàn khẽ hở này, trưởng công chúa giơ thẻ bài trong ống tay áo ra.
Nguyên Bảo nâng thẻ bài lên, cẩn thận kiểm tra một phen, mới đưa tới trước mắt hoàng đế, mặt trước của thẻ bài được làm cực kỳ thô ráp, hơn nữa chỉ có một số tám, mặt sau lại cực kỳ tinh xảo, còn khắc hoa đào tươi đẹp.
Trong những thích khách bị bắt lại, cũng thật có người có thẻ bài, chỉ là mặt trước không phải con số, mà là một chữ cái, mặt sau cũng không phải vẽ hoa đào.
Hoàng đế tùy ý để thẻ bài lên trên ngự án, hắn hướng Nguyên Bảo liếc mắt ra hiệu, Nguyên Bảo yên lặng rời đi.
Sau đó hoàng đế mới nhìn trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tối tăm, âm thanh có chút nguy hiểm, nói: "Trưởng tỷ, ngươi nói lời này là đang nói cho trẻ con ba tuổi nghe sao? Nếu như ngươi thật sự thành tâm, vậy thì ăn ngay nói thật, dùng lời này để lừa dối trẫm, chính là tội khi quân, cho dù ngươi là hoàng tỷ của trẫm, trẫm cũng quyết không khoan dung."
Trưởng công chúa nghe lời này, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì hoàng đế quả nhiên ghét nhất người khi quân, buồn vì cửa ải này, nàng không dễ qua, chưa biết chừng còn không thấy được mặt trời của ngày mai.
Trưởng công chúa vừa nghĩ vừa khóc thút thít nói: "Hoàng thượng, thần nói đều là thật, việc này quả thật là thần trong lúc vô tình nghe được. Lúc đó Hàn Tư Ân vừa phá hủy cả đời của Tá, nghĩ đến hắn ngày sau ngay cả đũa cũng không cầm được, thần là mẫu thân giống như bị dao cứa vào tim. Vi thần trong lòng phẫn hận, vẫn muốn bắt Hàn Tư Ân bồi thường một đôi bàn tay cho Tá. Nghe được tin như vậy, liền liều mạng tự mình tới cửa liên lạc. Thần chỉ là muốn để Hàn Tư Ân bị thương, chưa hề nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu, càng không hề nghĩ tới sẽ liên lụy Tam hoàng tử. Sau khi nghe nói Tam hoàng tử cũng bị thương, trong lòng thần thực sự thấp thỏm lo âu, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa. Nhưng mà hoàng thượng, việc này không hề liên quan gì đến Tá, nếu như hoàng thượng không tin, có thể phái người điều tra kĩ càng."
Trưởng công chúa một mực khẳng định chính mình không phải muốn giết người, chỉ là muốn để Hàn Tư Ân bị thương, cũng xác nhận những thích khách này là chính mình phái đi, không liên quan đến bất kỳ người nào khác. Tuy rằng biết rõ trong lòng hoàng thượng không tin, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nói như vậy.
Nói như vậy, chưa biết chừng còn có thể giữ lại mạng của chính mình, nếu như nhận mình muốn Hàn Tư Ân cùng Tam hoàng tử chết đi, vậy thật sự là tử tội.
Ánh mắt của hoàng đế nặng nề nhìn trưởng công chúa, lúc này ngoài cửa có nội thị bẩm báo Hàn Tư Ân cầu kiến.
Trưởng công chúa nghe thấy Hàn Tư Ân cầu kiến, lập tức dập đầu lạy nói: "Hoàng thượng, thần ai làm nấy chịu, việc này cùng Tá tuyệt không quan hệ. Hiện tại Hàn Tư Ân vì báo thù riêng, bịa đặt chứng cứ vu hại Tá, đây là phạm vào tội khi quân, thật sự là đại nghịch bất đạo."
Hoàng đế đối với sự biện giải của trưởng công chúa có chút chán ngán, hắn không để ý đến trưởng công chúa, đối ngoài cửa nói tiếng: "Tuyên."
Nội thị ngoài cửa hô một tiếng tuyên triệu, thân ảnh Hàn Tư Ân liền xuất hiện ở ngự thư phòng.
Bước đi của hắn không hoảng không mãn, chỉ là thời điểm nhìn thấy trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, trên mặt Hàn Tư Ân toát ra một vẻ kinh ngạc, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, hướng hoàng đế liếc mắt nhìn rồi mới thỉnh an.
Hoàng đế bị cái nhìn của hắn làm cho vui vẻ, trong lòng lại có chút tức giận Hàn Tư Ân lật lọng, tuy rằng hắn vì chuyện của Phương Điền mà không ưa trưởng công chúa và Phương Tá, thế nhưng Hàn Tư Ân bắt người cũng không thể dùng chứng cứ giả, nếu như vậy, bị truyền ra ngoài, trên triều đình tất sẽ loạn?
Nghĩ tới đây, hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: "Nhận rồi?" Ngữ khí không quá tốt, thật sự là muốn cho Hàn Tư Ân một cơ hội sửa đổi.
Hàn Tư Ân do dự một chút, trên mặt có chút lúng túng, sau đó đem lời khai của Phương Tá dâng lên ngự thư án, nhỏ giọng khô cằn nói: "Nhận một chút."
Hoàng đế xưa nay chưa từng nhìn thấy Hàn Tư Ân như vậy, rõ ràng biểu hiện vừa nãy chính là chột dạ. Hoàng đế trừng Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân cúi đầu không thấy.
Sau một hồi, hoàng đế dùng cằm ra hiệu cho Nguyên Bảo, bảo lão trình lời khai của Phương Tá trong tay Hàn Tư Ân lên đây.
Khi lời khai đưa tới tay mình, hoàng đế cũng không lập tức mở ra, mà là nhìn Hàn Tư Ân, không mặn không nhạt nói: "Hàn Tư Ân, nếu như có người khi quân, phải bị tội gì?"
Hàn Tư Ân rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cung kính trả lời: "Bẩm hoàng thượng, đây là tội chết."
"Nếu có người biết rõ là tộ chết, mà chết vẫn không hối cải thì sao?" Hoàng đế tiếp tục u ám hỏi.
Hàn Tư Ân nhíu mày lại, suy nghĩ cái này một chút: "Tử lại thêm tử? Đánh thi thể một trăm roi?"
Hoàng đế: "..." Cùng Hàn Tư Ân nói những chuyện này, hắn luôn cảm giác trong lòng mình đau dữ dội.
Nếu như Hàn Tư Ân đã không cảm kích, hoàng đế cũng lười vì hắn giải vây, liền cầm lên lời khai mà một điểm hững thú cũng không có, có điểm lười nhác hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, vụ án Phương Tá là xảy ra chuyện gì, hắn đã khai cái gì?"
Hàn Tư Ân nghe đến hoàng đế hỏi như vậy, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, hắn nhìn về phía hoàng đế, có chút cay lòng nói: "Hoàng thượng thứ tội, vi thần lúc trước mạnh miệng, hiện đã tra ra Phương công tử không liên quan đến những thích khách ám sát vi thần. Vi thần chờ hoàng thượng phán quyết, sau đó tất nhiên sẽ đi bồi tội với Phương công tử, vi thần thẹn với hoàng thượng..."
"Chờ một chút." Hoàng đế cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề rồi, hắn nhìn trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên choáng váng ngẩng đầu lên, giơ tay chặn lại lời của Hàn Tư Ân, nói: "Ngươi nói Phương Tá không liên quan đến chuyện thích khách ư?"
Hàn Tư Ân một mặt xấu hổ: "Đúng vậy, sau khi vi thần tra rõ, thích khách quả thật là bêu xấu Phương công tử. Chẳng qua là ban đầu vi thần bị hắn lừa bịp, suy đoán quá mức chủ quan với Phương công tử, điều này thật sự là lỗi của vi thần, may là hiện tại đã trả lại sự trong sạch cho Phương công tử, mong rằng trưởng công chúa thứ tội."
Khi nói câu cuối, Hàn Tư Ân cung kính hướng trưởng công chúa ôm quyền cúi đầu, một bộ ta có sai, ta đang nhận sai đây.
Trưởng công chúa nhìn Hàn Tư Ân, lời của hắn không khác gì sấm sét giữa trời quang, lại còn vừa vặn bổ lên đầu mình, hiện tại trong lòng nàng hận không thể tiến lên cắn chết hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy ở trước mặt hoàng thượng vừa thề son thề sắt nhận tội ám sát, trong lòng nàng liền lạnh lẽo, cả người ngã ra đất, kinh hãi mãnh liệt vội vã dập đầu với hoàng đế, sau đó khóc ròng nói: "Hoàng thượng, đây đều là mưu kế của Hàn Tư Ân, thần là trúng kế của hắn, hắn cố ý làm như vậy."
Hàn Tư Ân bị trưởng công chúa chật vật như vậy dọa cho một cái, hắn nhìn về phía Hoàng thượng, trong ánh mắt không tự chủ mang theo dò hỏi.
Hoàng đế nhìn trưởng công chúa đang không ngừng dập đầu lạy xin tha, lạnh lùng nói: "Ngươi trúng cái mưu kế gì của Hàn Tư Ân cơ, nói một chút coi?"
Trưởng công chúa ngẩng đầu, bản năng muốn mở miệng nói ra chuyện phái người âm thầm theo dõi Hàn Tư Ân với hoàng đế, nhưng khi nhìn thấy lạnh lẽo cùng tức giận trong mắt hoàng đế, trong lòng nàng rùng mình, một chữ cũng không dám nói ra.
Phái người âm thầm nhìn chằm chằm Hàn Tư Ân, cùng với việc phái người âm thầm nhìn chằm chằm tin tức Hàn Tư Ân bẩm báo cho hoàng đế, đây là hai việc khác nhau. Một cái là phạm sai lầm ở mức độ nào đó, mà một cái khác thì ở trong mắt hoàng đế, chính là có ý đồ riêng.
Giờ khắc này trưởng công chúa chỉ hận chính mình quá hoang mang, không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ lại dụng tâm của Hàn Tư Ân, cũng có điểm hận thái hậu từ đầu đến cuối yên hơi lặng tiếng, cho tới bây giờ cũng không ra mặt.
Hoàng đế thấy trưởng công chúa thần sắc biến hóa liên tục, rất phong phú, hắn hừ lạnh một tiếng, bất kỳ hành vi nhòm ngó đế vương nào, hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong tim.
Trưởng công chúa, trưởng công chúa cũng không ngoại lệ.
Hoàng đế không muốn xem trưởng công chúa diễn kịch, cũng không muốn tiếp tục nghe những lời giả dối của nàng. Hắn đưa ánh mắt phóng tới Hàn Tư Ân, ngữ khí không tự chủ nhẹ nhàng hòa hoãn đi mấy phần: "Vậy ngươi cho người thông báo với trẫm, nói Phương Tá nhận tội, vậy hắn đã nhận tội gì?"
Nếu như Hàn Tư Ân thực sự lợi dụng chuyện này để gạt trưởng công chúa, tâm tình hoàng đế liền rất phức tạp, luôn cảm giác Hàn Tư Ân ở các phương diện khác ăn may quá rồi, so với hắn còn tốt hơn.
Hàn Tư Ân đương nhiên biểu hiện kín kẽ không một lỗ hổng, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút phức tạp, sau một hồi hắn than nhẹ một tiếng nói: "Phương công tử nhận tội đều là những việc hắn đã làm xằng làm bậy ở biên quan, cọc cọc kiện kiện đều ghi lại bên trong lời khai, rất ảnh hưởng đến uy danh của hoàng thượng, lời làm chứng cuối cùng còn có Phương công tử tự tay viết đồng ý, những cấm vệ quân kia có thể làm chứng, vi thần cũng không hề dụng hình với Phương công tử."
Hoàng đế lúc này mới cầm lên tấu chương của Hàn Tư Ân đưa tới, sau khi xem vài tờ, hắn đem lời khai mạnh mẽ ném xuống bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn những sự kiện, những tên gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ, đáy lòng từng trận hốt hoảng, ớn lạnh cả người.
Giờ khắc này trong đầu của nàng chỉ có một câu nói, lần này Phương Tá và nàng xong đời rồi.
Hoàng đế sớm cũng đã vì chuyện tư thông của trưởng công chúa mà không nhịn được, những việc này hắn mơ hồ cũng tra ra, thế nhưng không có chứng cớ xác thực, nên vẫn luôn không tìm được cớ xử trí đứa con riêng Phương Tá kia, hiện tại chứng cứ xác thực, lại còn có sự kiện ám sát của trưởng công chúa.
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Người đâu, huỷ bỏ danh hào của trưởng công chúa, giáng thành thứ dân, Phương Tá tính cách ngoan liệt, ỷ thế hiếp người, nghiệp chướng nặng nề, nếu đang ở trong tù, vậy thì ở trong đó không cần ra ngoài luôn cũng được. Giải xuống đi."
Thời điểm nội thị vào phòng nắm lấy cánh tay của trưởng công chúa, trưởng công chúa lần này là chân tâm thực lòng mà khóc, nàng rập đến rách cả trán, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nàng cầu khẩn nói: "Hoàng thượng, thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu hoàng thượng khoan dung. Chỉ cầu xin hoàng thượng nể tình cảm thuở nhỏ, cầu xin người tha cho Tá lần này đi, hoàng thượng, năm đó ta cũng từng thay người thử độc, thay người chết qua, lỗi của Tá đều là do ta, là ta không quản giáo tốt, cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho hắn."
Hoàng đế từ khi còn nhỏ đã mềm lòng, trưởng công chúa biết rõ điều này.
Quả nhiên vừa nghe lời này, hoàng đế nhìn nàng đầy mặt đau lòng, cuối cùng hoàng đế hít một hơi thật sâu, than thở một tiếng: "Ngươi vô duyên vô cớ cho người ám sát đương kim Thế tử cùng hoàng tử, trẫm chính là nể tình ngươi ta từ nhỏ bên nhau, chỉ phế bỏ danh hiệu của ngươi, vẫn chưa có xử phạt khác, đã là ân sủng. Còn Phương Tá, hắn chỉ cần lời nói không hợp, đã làm ra những việc này, có chỗ nào giống Phương Điền năm đó."
Nói đến câu cuối, hoàng đế lại nhớ đến năm đó trưởng công chúa bảo vệ hắn, càng có chút khổ sở nói: "Nếu như ngươi còn có cái gì muốn nói với trẫm, hiện tại vẫn còn kịp."
Thời điểm hoàng đế nói đến việc Phương Tá không giống Phương Điền, trưởng công chúa đột nhiên rõ ràng, hoàng đế đã biết tất cả mọi chuyện. Nàng trố mắt nhìn hoàng đế, một câu cũng không nói ra được.
Nếu như không có chuyện của Phương Điền, nói không chừng hoàng đế còn sẽ khoan dung Phương Tá một chút, nhưng bây giờ, hoàng đế chỉ là thất vọng phất phất tay, tùy ý nội thị đem nàng kéo ra ngoài.
Sau một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng gào khóc của trưởng công chúa. Mặc dù thanh âm kia cực kỳ tuyệt vọng, trưởng công chúa cũng không quay đầu lại tuân theo ý của hắn.
Nàng vẫn cứ ngầm thừa nhận ám sát là chủ ý của chính nàng.
Sau khi thanh âm của trưởng công chúa biến lại không muốn.
Sau một hồi, hắn nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ngươi lần này có công, phía trưởng công chúa cũng là trẫm thẹn với ngươi, trẫm tất nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành ngợi khen."
Hàn Tư Ân nói nặng trịch: "Tạ ơn hoàng thượng. Vi thần vốn là muốn điều tra chuyện thích khách, không nghĩ tới thích khách không tra được, trái lại tra ra một việc như vậy... Phương Tá thừa nhận những tội hắn phạm phải ngày xưa, là vì có hoàng thượng ngài long uy chấn động, chắc chắn những người bị Phương Tá hại qua, ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm động tâm niệm hoàng thượng. Thần cũng không có công lao gì, tất nhiên cũng không dám lĩnh thưởng."
Hoàng đế hiếm khi thấy Hàn Tư Ân quang minh chính đại nịnh nọt mình như thế, hơn nữa vừa vặn nịnh nọt đúng chỗ rồi, vì vậy chút khổ sở trong lòng hắn kia hoàn toàn biến mất.
Hoàng đế trầm mặc một hồi, vuốt vuốt râu mép nhỏ của mình, có ý riêng nói: "Ngươi thuận manh mối của trưởng công chúa tiếp tục điều tra, trưởng công chúa ở kinh thành cũng không có bản lĩnh tìm được nhiều thích khách như vậy, vẫn là câu nói kia, không cần biết tra ra được ai, đều bắt cho trẫm."
Hàn Tư Ân lĩnh mệnh nói: "Vi thần lĩnh chỉ."
Thời điểm Hàn Tư Ân xuất cung, dọc đường đi chậm rãi tiêu sái, hắn thấy phong cảnh bên trong hoàng cung này xanh um tươi tốt, bên tai tựa hồ còn có tiếng khổ sở cầu xin của trưởng công chúa.
Có mấy người có cái thói quen thật đáng sợ, không cần biết là những người này đã từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, thì khi sắp chết, đều có thể khiến bọn họ nảy sinh thông cảm.
Trưởng công chúa có con không dễ, vì Phương Tá có thể nhắm hai mắt tùy ý hắn làm nhiều việc thương thiên hại lý như vậy.
Nhưng bản thân trưởng công chúa thì sao? Giữa Phương Điền và nàng, e rằng chính là một đoạn nghiệt duyên.
Có lẽ hai người cũng đã từng chân tâm thực ý muốn sống tốt đẹp một đời, nhưng vì một số người, một số chuyện mà chân tâm ban đầu liền biến chất đi, mỗi người đều bắt đầu có bí mật và mặt nạ của chính mình.
Phương Điền làm người nhìn như thô lỗ, mà không hẳn cái gì cũng không biết, không hẳn là không rõ chuyện của Phương Tá.
Mà trưởng công chúa, kiêu căng tự mãn, cho rằng chính mình có quyền, liền không biết chừng mực cưng chiều nhi tử, xưa nay chưa từng nghĩ tới cũng có ngày sẽ đá vào tấm sắt.
Chỉ là những thứ này đều là suy đoán, Phương Điền đã chết, Hàn Tư Ân có thể nghe nỗi lòng của người sống, chứ không nghe được của người chết.
Chuyện của Phương Tá cùng trưởng công chúa, hắn chấm dứt ở đây, những chuyện khác không phải là chuyện hắn nên nhúng tay vào.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã