Thế Tử Hàn Tư Ân
Chương 114
Bạch Văn Hãn tiếp lời như vậy, đã là hoàn toàn vứt bỏ thân phận ngày xưa của mình, để Chu Nhiên cho rằng chính mình là thượng quan, cũng dựa theo Chu Nhiên dặn dò mà làm việc, ở một trình độ nào đó mà nói, đây đã là một loại yếu thế hoàn toàn.
Chu Nhiên vẫn luôn quan sát sắc mặt của Hàn Tư Ân, thời điểm Bạch Văn Hãn mở miệng, hắn nhìn thấy Hàn Tư Ân hai mắt không hề biến hóa, chỉ là đôi môi mỏng khẽ mím một chút.
Chu Nhiên vui vẻ trong lòng, tâm trạng có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nghĩ, nghe đồn Thế tử của Hàn Quốc công này lục thân không nhận, ngay cả thân thúc thúc phạm tội cũng bắt lại giao cho hoàng thượng, không nghĩ tới lại có giao thiệp sâu rộng với Bạch Văn Hãn như vậy.
May là thời điểm Bạch Văn Hãn đến Tây Cương, hắn đã từng tìm hiểu kĩ nội tình, biết được hắn và Bạch Thư đã từng đã cứu Hàn Tư Ân một mệnh, tự nhiên cũng nghe được kết cục của Bạch gia, ngoại trừ hai huynh đệ này cũng không còn ai sống sót.
Về phần Bạch gia đến cùng phạm vào chuyện gì, có phải giống như bên ngoài nói, cấu kết với Thạch gia, hắn cũng không nghe được. Hắn chỉ biết là, ba năm trước kinh thành đột nhiên xảy ra một chuỗi sự kiện, thái hậu đến nay bế cung không ra, một đời thế gia trong nháy mắt sụp đổ, một hoàng tử có danh tiếng vô cùng tốt bị giam cầm, một đời quan lại thì ở tù cả nhà.
Mà người biết nội tình năm đó có Hàn Tư Ân, cũng có hai huynh đệ Bạch gia.
Về phần Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư tại sao có thể tránh được một kiếp, rất nhiều người bao gồm cả Chu Nhiên, đều cảm thấy Hàn Tư Ân tâm phúc bên cạnh của hoàng đế này, chắc chắn đã xuất lực rất lớn.
Bằng không, theo lí thì tội mà Bạch gia phạm phải chính là liên lụy cửu tộc, làm sao có thể buông tha làm đích tử hai huynh đệ Bạch gia bọn họ được. Chỉ là bọn họ không nghe được Hàn Tư Ân rốt cuộc đã dùng phương pháp gì mà thôi.
Chu Nhiên cảm thấy dựa vào chuyện Bạch Văn Hãn đã cứu Hàn Tư Ân, hiện tại ân nhân cứu mạng này bị hắn tùy ý dặn dò, bị hắn cưỡng chế chúc rượu Hàn Tư Ân, chắc chắn Thế tử nội tâm kiêu ngạo này, đối mặt với ân nhân cứu mạng đã thất thế, trong lòng sợ là rất rất không thoải mái.
Tưởng tượng thấy Hàn Tư Ân biến sắc dưới mặt nạ kia, Chu Nhiên rất vui vẻ, hắn nghĩ cho dù hoàng thượng sủng người nhất thì đã làm sao, hắn làm như vậy cũng có chỗ nào để người bắt được nhược điểm.
Bạch Văn Hãn nói xong lời kia, liền cầm chén rượu đầy đi tới trước mặt Hàn Tư Ân.
Bạch Văn Hãn tuy rằng thực sự không tiếp xúc qua mấy lần với Hàn Tư Ân, cũng vì cái gọi là hữu tình sâu đậm của Bạch Thư đối với Hàn Tư Ân mà thường xuyên cảm thấy thắt tim. Nhưng hắn tự cho là mình vẫn hiểu rõ Hàn Tư Ân, người kia không những tâm nhãn không lớn, dễ dàng thù dai, mà trong lòng cũng cực kỳ sắc sảo.
Đang nghĩ đến chuyện bản thân hắn từng trải qua ba năm trước, Hàn Tư Ân còn là trực tiếp nhấc lên một loạt đại án khiến người biết được nội tình kinh tâm động phách. Có một khoảng thời gian rất dài ở Thiên Môn quan này, Bạch Văn Hãn luôn nhớ tới chuyện ngày đó, khi đó hắn bị tuyên gọi vào cung, nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là phụ thân hắn Bạch Tuấn cùng Nhị hoàng tử hợp mưu cái gì, chưa từng dám nghĩ đến chuyện phụ thân hắn lại tư tình với thái hậu, thậm chí có cả con riêng.
Hắn cảm thấy cho dù mình biết được sự thật, cũng không dám mở miệng. Kết quả, Hàn Tư Ân không chỉ lên tiếng, còn vẫn luôn được đà lấn tới, ở thời khắc mấu chốt bức bách thái hậu cùng hoàng đế, lại đào móc ra chân tướng cái chết của Hoàng quý phi năm đó, không những khiến hoàng đế đối với Hoàng quý phi vẫn luôn ngậm miệng không nói nay lại tưởng niệm tràn đầy, còn vì thế mà sắc phong nhi tử mình không ưa nhất thành thái tử.
Mấu chốt nhất chính là, đào móc ra những việc này là Hàn Tư Ân, không những toàn thân lành lặn mà còn lôi được cả hắn cùng Bạch Thư ra ngoài.
Sau đó người này liền dùng lý do giữ đạo hiếu biến mất ba năm, vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn là thần tử được hoàng đế tín nhiệm nhất, vẫn là Thế tử mặt mày rạng rỡ của quốc công phủ kia.
Bằng này đó, Bạch Văn Hãn liền cảm thấy Hàn Tư Ân cũng khá ổn.
Nhưng nơi này dù sao cũng là biên quan, người ở nơi này chảy nhiều nhất là máu, cũng chịu qua cuộc sống gian nan nhất.
Hắn đích xác cũng không còn là tướng quân được hoàng đế coi trọng vài phần năm đó nữa, Chu Nhiên nói lời chói tai, nhưng là sự thật.
Bạch Văn Hãn cũng không muốn Hàn Tư Ân bởi vậy mà xung đột với hắn, lại khiến tướng sĩ biên quan lạnh tâm.
Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là Hàn Tư Ân đối với khiêu khích của Chu Nhiên căn bản thờ ơ không quản, triệt để không thèm nhìn đến sự tồn tại của Bạch Văn Hãn. Nếu như vậy, hiện tại Bạch Văn Hãn mở miệng cũng vừa hay có thể giảm bớt lúng túng khi đó.
Chỉ là, Bạch Văn Hãn cảm thấy, Hàn Tư Ân từ trước đến giờ là người yêu thích thuận đòn trèo lên trên, loại tình huống thứ hai căn bản là không thể xuất hiện. Hắn còn chưa quên, kết cục của nhi tử của trưởng công chúa Phương Tá khi mà đắc tội Hàn Tư Ân năm đó, đầu tiên là bị đứt rời ngón tay, cuối cùng liên lụy trưởng công chúa bị hoàng đế chán ghét, chính mình cũng đi đời nhà ma.
Bạch Văn Hãn nhẹ nhàng giơ chén rượu lên với Hàn Tư Ân, nói: "Thế tử thân thể không tốt, không dễ uống nhiều rượu, chén rượu này mình hạ quan uống là được, nếu như Thế tử nguyện ý có thể lấy trà thay rượu."
Hàn Tư Ân biết Bạch Văn Hãn muốn mau chóng dẹp loạn việc này, hắn mím mím môi mỏng, trong lòng cười nhạo, Bạch Văn Hãn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng cũng phải có người muốn như hắn mới được.
Cõi đời này có một loại người như vậy, ngươi càng là cho hắn mặt mũi, vì hắn tìm cái bậc thang, hắn càng cảm thấy ngươi vô năng, càng muốn đem ngươi đạp ở dưới bàn chân, tùy ý đạp lên tôn nghiêm của ngươi.
Liễu Hổ Thành ở một bên thì lại khẽ nhíu mày, cảm thấy chính mình cần phải nói cho Chu Nhiên một chút.
Mà Chu Nhiên ở một bên nghe Bạch Văn Hãn nói như vậy, tại chỗ liền giận tái mặt, hắn liếc xéo Bạch Văn Hãn một cái, nói: "Bạch Thiên phu trưởng nói như vậy là đang trách móc bản tướng vừa nãy mời rượu Thế tử sao?"
Nghe Chu Nhiên rõ ràng là tìm cớ, Liễu Hổ Thành lên tiếng, hắn trầm giọng nói: "Chu phó tướng quân, Hàn thế tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, không thể uống nhiều rượu, toàn bộ Đại Chu đều biết được, Văn Hãn cũng chỉ nói thật, vạn nhất Thế tử uống nhiều mấy chén, thân thể không khỏe, trách nhiệm này ai tới gánh chịu với hoàng thượng đây?"
Chu Nhiên biết Liễu Hổ Thành là đang nhắc nhở chính mình, nhưng có lẽ là ngày hôm nay hắn uống nhiều mấy chén rượu, lại có lẽ là trong lòng sớm đã có tức giận kìm nén, muốn nhân cơ hội phát tiết một phen, Chu Nhiên cũng không vì lời nói của Liễu Hổ Thành mà ngăn lại hành vi của chính mình.
Chỉ thấy hắn xì cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Văn Hãn, mắt lạnh cười cười, nói: "Ta là kẻ thô lỗ, trong nhà bần hàn, không hiểu sự đời, không giống như Bạch thiên phu trưởng thuở nhỏ đã trải qua cuộc sống cơm ngon áo đẹp, hiểu nhiều lễ nghi như vậy. Chỉ là nói tới Bạch thiên phu trưởng, hiện ở kinh thành Bạch gia ngoại trừ Bạch thiên phu trưởng cùng đệ đệ, hình như là không còn một mống. Con của tội thần, có thể đạt được vị trí Thiên phu trưởng, cũng là tướng quân quá thiên vị. Chỉ là Bạch gia là gia tộc mang tội nghiệt, là hoàng thượng chính miệng nói, việc này nếu như truyền tới tai hoàng thượng, tướng quân sợ là không giải thích tốt được đi."
Chu Nhiên vừa nói như vậy, cả sảnh đường lần thứ hai yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Bạch Văn Hãn.
Sau khi Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư bị một đạo thánh chỉ không rõ ràng của hoàng đế giáng đến biên quan, mọi người đối với tao ngộ của bọn họ mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng bởi vì có Liễu Hổ Thành che chở, vẫn chưa có người nào ở trước mặt hắn nhắc qua việc này, sau đó Bạch Văn Hãn lại tự mình mười phần nỗ lực, mọi người dần dần cũng quên đi việc này.
Hiện tại bỗng nhiên nghe Chu Nhiên nhắc đên, tâm tình tự nhiên là rất phức tạp. Đương nhiên, cũng có loại người ngại sự tình không đủ lớn, ngồi ở trong đám người chế giễu.
Liễu Hổ Thành đứng lên, nói: "Chu phó tướng quân, tối nay là tiệc đón gió tẩy trần dành cho Ngũ hoàng tử cùng Hàn thế tử, những việc này không cần nói đến."
Bạch Văn Hãn từng ở trên chiến trường đổ qua máu, có thể làm đến tướng quân, tính tình tất nhiên cũng không phải nắm bùn, nghe đến đó, hắn cũng nghiêm mặt, tận lực khắc chế ngữ khí của chính mình, bình tĩnh hỏi: "Chu phó tướng quân đây là ý gì?"
"Hắn ý này không phải rất rõ ràng sao? Là đang hỏi ngươi sao lại không chết cùng Bạch gia chết luôn thế." Không chờ Chu Nhiên lại mở miệng nói tiếp cái gì, Hàn Tư Ân đã tiếp lời đầu. Giọng nói của hắn rất lười nhác, mà ý tứ trong lời nói lại rất rất đâm vào tim phổi người ta.
Hàn Tư Ân vừa mở miệng, kết cục chính là ánh mắt của mọi người đều từ trên người Bạch Văn Hãn, chuyển đến mặt hắn... Không, mặt nạ xấu xí trên mặt hắn.
Hàn Tư Ân lấy tay nâng cằm, nhìn về phía Chu Nhiên sâu xa nói: "Chu phó tướng quân, bản quan lại có thể nói ra lời trong lòng ngươi, cho nên ngươi đây là cao hứng không biết làm sao lên tiếng sao?"
Chu Nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cảm thấy cọng tóc của mình cũng lúng túng, trong lòng hắn là có ý nghĩ này, mà bị người hỏi như vậy kêu hắn làm sao trả lời.
Hàn Tư Ân này nói thẳng như vậy, không sợ đắc tội người sao?
Hàn Tư Ân là không rảnh đếm xỉa tới Chu Nhiên sẽ kiếm cớ kia, hắn nói xong, liền chậm rãi đứng lên, tùy ý tiếp nhận chén rượu trong tay Bạch Văn Hãn, sau đó ném xuống đất, động tác hờ hững lại cực kỳ ngông cuồng.
Kính rượu giội trên đất, là kính người đã khuất, rất nhiều người đều cảm thấy không may mắn, chẳng ai nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ làm như vậy, dù sao rượu này vốn là kính cho hắn.
Hàn Tư Ân nhìn về phía Bạch Văn Hãn, mặt mày thanh lãnh, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta và Thái tử điện hạ, không có ngươi liền không có chúng ta còn sống, lý nào lại để ngươi chúc rượu, cho dù hôm nay Thái tử điện hạ ở đây, cũng sẽ không uống chén rượu này." Nói không chừng Cơ Lạc còn có thể nhất thời tức giận bốc lên đỉnh đầu, đem Chu Nhiên dám nói ra những lời sỉ nhục Bạch Văn Hãn kia trực tiếp chém đầu.
Đương nhiên, nếu như Cơ Lạc ở đây, Chu Nhiên nói không chừng còn không dám như vậy, Hàn Tư Ân là chưa bao giờ cân nhắc.
Hắn nói xong lời kia, đưa ánh mắt đặt lên người Chu Nhiên, lúc này khóe miệng của hắn hơi chếch lên, trong lời nói thậm chí còn mang theo ý: "Hôm nay Tây Cương Liễu tướng quân vì Ngũ hoàng tử cùng bản quan mà mở tiệc đón gió tẩy trần, bản quan cho là đây là tư yến mới đúng, làm sao đến lượt Chu phó tướng quân, nhất định phải ỷ vào thân phận cường thế mà nhấn đầu người khác, khiến người làm ra loại chuyện khó giải thích này đây? Chẳng lẽ trong ngày thường Chu phó tướng quân trị quân cũng ỷ thế hiếp người như vậy? Hoặc là nói, hôm nay cố ý làm ra chuyện như vậy cho bản quan xem?"
Sắc mặt Chu Nhiên có mấy phần ngăm đen nay lại càng đen, hắn nói: "Hàn thế tử nói vậy là có ý gì?"
"Lời này hẳn là bản quan hỏi ngươi mới đúng, chuyện ỷ thế hiếp người như thế này, lại phải nói, bản quan so với ngươi còn biết làm hơn nhiều." Hàn Tư Ân mười phần thành khẩn nói: "Chu phó tướng quân không phải mới vừa còn lấy uy danh của hoàng thượng dọa dẫm người khác sao? Vậy bản quan hiện tại cũng hỏi Chu phó tướng quân ngươi một chút, coi rẻ thánh ý là có ý gì? Đừng nói ngươi không có, bản quan hỏi ngươi, thánh chỉ của hoàng thượng truyền đến Tây Cương, có nói hai huynh đệ Bạch gia phạm vào tội ác tày trời không? Làm sao Bạch Văn Hãn hắn không thể làm một Thiên phu trưởng? Bản quan thấy lời này của ngươi so với thánh chỉ của hoàng thượng còn hữu hiệu hơn đây, còn thiếu tí nữa là hù chết bản quan rồi, còn tưởng rằng biên quan Tây Cương này đã không còn vương đất, thần tử Tây Cương này đã không vương thần rồi đó."
Lời này vừa ra, liền nghiêm trọng hóa sự tình, Liễu Hổ Thành lạnh mắt xuống, không vương đất không vương thần, không phải thành trì bị đoạt, chính là bọn họ mưu phản, phản loạn không nghe hoàng mệnh, Hàn Tư Ân há miệng răng trắng lợi đỏ không mất miếng sức gì, mà tội danh này định xuống thật là đủ tàn nhẫn.
Chu Nhiên bị câu nói linh tinh cuối cùng của Hàn Tư Ân kia nói đến tức ngực, hắn há mồm muốn giải biện, Hàn Tư Ân đã giơ tay chặn lại hắn, nói: "Chu phó tướng không cần phải gấp, đại sự như này, bên trong tấu chương bản quan tất nhiên sẽ thông tri rõ ràng nhất thanh nhị sở cho Hoàng thượng, đến lúc đó Chu phó tướng quân có lời gì, nói với hoàng thượng là được."
Liễu Hổ Thành lúc này đi ra một bước, ôm quyền với Hàn Tư Ân cùng Cơ Hoài nghiêm mặt nói: "Ngũ hoàng tử, Hàn đại nhân, Chu phó tướng quân cũng không phải là có ý đó, chúng ta trấn thủ biên quan, nhiều năm qua vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng không dám chậm trễ chút nào, Chu phó tướng quân lỡ lời, bản tướng chắc chắn dựa theo quân pháp xử trí, mong rằng Ngũ hoàng tử cùng Hàn đại nhân thứ tội."
"Liễu tướng quân xác thực cần phải dùng quân pháp xử trí." Không chờ Cơ Hoài tiếp nhận hảo ý cỡ này của Liễu Hổ Thành, Hàn Tư Ân đã lên tiếng, hắn cười như không cười nhìn Liễu Hổ Thành, nói: "Kỳ thực bản quan vẫn luôn thật tò mò, Chu phó tướng quân này là phó tướng quân của mấy vạn đại quân Tây Cương đi, sao mà ở trước mặt bản quan cùng trước mặt Liễu tướng quân ngươi lại tự xưng bản tướng thế? Dựa theo lễ nghi, chẳng lẽ không nên tự xưng bản phó tướng sao? Mà người dưới sự quản hạt của Liễu tướng quân lại đối với chuyện này không phản ứng chút nào, xem dáng vẻ thì hình như nghe đến quen rồi. Đây là Chu phó tướng quân tâm tư quá lớn sao? Hay là do người của Liễu tướng quân ngươi quá coi trọng tư kính, mới xuất hiện sơ suất khiên trẻ con còn kinh ngạc này đây? Bản quan nghĩ nếu như hoàng thượng biết được việc này, sợ là vừa nghĩ tới Tây Cương đã hỗn loạn đến mức này, muốn an tâm cũng không được."
Chu Nhiên đối với việc Liễu Hổ Thành ngồi lên vị trí tướng quân vẫn luôn bất mãn, Chu Nhiên trong ngày thường lại có người ủng hộ, Liễu Hổ Thành muốn thừa dịp yến tiệc đón gió tẩy trần này, để Hàn Tư Ân thay hắn trừng trị Chu Nhiên, cho nên vừa bắt đầu người này vẫn luôn ngồi vách tường bàng quan nhìn tình thế phát triển.
Tuy Hàn Tư Ân cũng không để tâm chuyện mình bị người lợi dụng, thế nhưng người dám có loại ý nghĩ này, cũng phải bỏ ra thứ gì để đánh đổi, ở một góc độ nào đó, hắn xác thực là tâm nhãn không lớn.
Liễu Hổ Thành bị Hàn Tư Ân nói trắng ra như vậy có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn lợi dụng Hàn Tư Ân một chút, ai ngờ còn lợi dụng ra cả sát khí.
Lúc này Cơ Hoài ở một bên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lên tiếng, hắn nghiêm mặt nói: "Hàn thế tử, ngươi vừa nãy cũng nói, phụ hoàng không truyền đạt ý chỉ, người khác không suy đoán lung tung là tốt, nếu không chính là coi rẻ phụ hoàng. Hơn nữa khiêm nhường mà nói, Tây Cương vị trí thiên hàn, tướng sĩ sinh hoạt khổ sở, phụ hoàng trăm công nghìn việc liền tâm ưu chúng tướng sĩ, chuyện Liễu tướng quân cùng Chu phó tướng quân lén lút xưng hô này là việc nhỏ, sợ là sẽ không để trong lòng."
Nghe đến Cơ Hoài mở miệng muốn quy kết chuyện xưng hô này đơn giản hoá thành gọi riêng với nhau, Hàn Tư Ân liếc mắt nhìn hắn, thần sắc quái dị.
Cơ Hoài luôn cảm thấy Hàn Tư Ân nhìn mình như vậy, như là đang nhìn một kẻ ngu si.
Hàn Tư Ân bỗng nhiên cười ra tiếng: "Ngũ hoàng tử, ngươi nói như vậy hình như là muốn nói, để ta che giấu việc này. Chỉ là hoàng thượng nghĩ như thế nào, ngươi ta đều đoán không được, thế nhưng ta cảm thấy, nếu hoàng thượng đã phong ngươi ta là tuần tra sứ, việc lớn việc nhỏ của biên quan, hoàng thượng đều cần phải biết, làm thần tử chính là không có cách nào che giấu. Mấu chốt nhất chính là, ta cảm thấy hoàng thượng thấy ngươi làm phó tuần tra sứ, mà lại thân cận với tướng sĩ biên quan, dễ dàng mờ mắt, dễ dàng mất chừng mực như vậy cũng không vui lắm đâu."
Nói xong những lời không chút khách khí bác bỏ mặt mũi Cơ Hoài, Hàn Tư Ân nhìn về phía Liễu Hổ Thành nói: "Tiệc rượu hôm nay, bản quan cảm tạ Liễu tướng quân khoản đãi, rượu đến lúc này, không uống cũng được."
Nói xong lời này, Hàn Tư Ân liền cất bước rời đi. Cơ Hoài trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn nói xong cũng rời đi thân ảnh, sắc mặt rất khó coi.
Hắn hung tợn nghĩ, kinh thành có câu nói cũng thật đúng, Hàn Tư Ân chính là con chó điên, bắt lấy ai liền cắn người đó.
Trở lại nơi ở, Hàn Tư Ân kêu người nấu cho hắn một bắt mỳ thanh đạm.
Tham gia tiệc đón gió không được ăn no, trở về quang minh chính đại ăn mì bày tỏ ra ngoài chính mình rất bất mãn, ở đây cũng chỉ có Hàn Tư Ân thế thôi.
Hàn Tư Ân đi rồi, Liễu Hổ Thành tranh thủ định tội Chu Nhiên không có kỷ luật quân đội, không nhìn quan trên, cho người đánh hắn năm mươi quân côn. Nghe đâu Chu Nhiên bị đánh đến mông cũng nở hoa rồi.
Hàn Tư Ân nghe được tin tức nhanh chóng truyền đến, xì cười một tiếng, nghĩ thầm, Liễu Hổ Thành này nhảy vào đầu quân cũng nhanh lắm.
Chờ Hàn Tư Ân cảm thấy bụng no rồi, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, có thủ vệ đến đây bẩm báo, nói là Bạch Văn Hãn cùng đệ Bạch Thư đến đây cầu kiến.
Chu Nhiên vẫn luôn quan sát sắc mặt của Hàn Tư Ân, thời điểm Bạch Văn Hãn mở miệng, hắn nhìn thấy Hàn Tư Ân hai mắt không hề biến hóa, chỉ là đôi môi mỏng khẽ mím một chút.
Chu Nhiên vui vẻ trong lòng, tâm trạng có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nghĩ, nghe đồn Thế tử của Hàn Quốc công này lục thân không nhận, ngay cả thân thúc thúc phạm tội cũng bắt lại giao cho hoàng thượng, không nghĩ tới lại có giao thiệp sâu rộng với Bạch Văn Hãn như vậy.
May là thời điểm Bạch Văn Hãn đến Tây Cương, hắn đã từng tìm hiểu kĩ nội tình, biết được hắn và Bạch Thư đã từng đã cứu Hàn Tư Ân một mệnh, tự nhiên cũng nghe được kết cục của Bạch gia, ngoại trừ hai huynh đệ này cũng không còn ai sống sót.
Về phần Bạch gia đến cùng phạm vào chuyện gì, có phải giống như bên ngoài nói, cấu kết với Thạch gia, hắn cũng không nghe được. Hắn chỉ biết là, ba năm trước kinh thành đột nhiên xảy ra một chuỗi sự kiện, thái hậu đến nay bế cung không ra, một đời thế gia trong nháy mắt sụp đổ, một hoàng tử có danh tiếng vô cùng tốt bị giam cầm, một đời quan lại thì ở tù cả nhà.
Mà người biết nội tình năm đó có Hàn Tư Ân, cũng có hai huynh đệ Bạch gia.
Về phần Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư tại sao có thể tránh được một kiếp, rất nhiều người bao gồm cả Chu Nhiên, đều cảm thấy Hàn Tư Ân tâm phúc bên cạnh của hoàng đế này, chắc chắn đã xuất lực rất lớn.
Bằng không, theo lí thì tội mà Bạch gia phạm phải chính là liên lụy cửu tộc, làm sao có thể buông tha làm đích tử hai huynh đệ Bạch gia bọn họ được. Chỉ là bọn họ không nghe được Hàn Tư Ân rốt cuộc đã dùng phương pháp gì mà thôi.
Chu Nhiên cảm thấy dựa vào chuyện Bạch Văn Hãn đã cứu Hàn Tư Ân, hiện tại ân nhân cứu mạng này bị hắn tùy ý dặn dò, bị hắn cưỡng chế chúc rượu Hàn Tư Ân, chắc chắn Thế tử nội tâm kiêu ngạo này, đối mặt với ân nhân cứu mạng đã thất thế, trong lòng sợ là rất rất không thoải mái.
Tưởng tượng thấy Hàn Tư Ân biến sắc dưới mặt nạ kia, Chu Nhiên rất vui vẻ, hắn nghĩ cho dù hoàng thượng sủng người nhất thì đã làm sao, hắn làm như vậy cũng có chỗ nào để người bắt được nhược điểm.
Bạch Văn Hãn nói xong lời kia, liền cầm chén rượu đầy đi tới trước mặt Hàn Tư Ân.
Bạch Văn Hãn tuy rằng thực sự không tiếp xúc qua mấy lần với Hàn Tư Ân, cũng vì cái gọi là hữu tình sâu đậm của Bạch Thư đối với Hàn Tư Ân mà thường xuyên cảm thấy thắt tim. Nhưng hắn tự cho là mình vẫn hiểu rõ Hàn Tư Ân, người kia không những tâm nhãn không lớn, dễ dàng thù dai, mà trong lòng cũng cực kỳ sắc sảo.
Đang nghĩ đến chuyện bản thân hắn từng trải qua ba năm trước, Hàn Tư Ân còn là trực tiếp nhấc lên một loạt đại án khiến người biết được nội tình kinh tâm động phách. Có một khoảng thời gian rất dài ở Thiên Môn quan này, Bạch Văn Hãn luôn nhớ tới chuyện ngày đó, khi đó hắn bị tuyên gọi vào cung, nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là phụ thân hắn Bạch Tuấn cùng Nhị hoàng tử hợp mưu cái gì, chưa từng dám nghĩ đến chuyện phụ thân hắn lại tư tình với thái hậu, thậm chí có cả con riêng.
Hắn cảm thấy cho dù mình biết được sự thật, cũng không dám mở miệng. Kết quả, Hàn Tư Ân không chỉ lên tiếng, còn vẫn luôn được đà lấn tới, ở thời khắc mấu chốt bức bách thái hậu cùng hoàng đế, lại đào móc ra chân tướng cái chết của Hoàng quý phi năm đó, không những khiến hoàng đế đối với Hoàng quý phi vẫn luôn ngậm miệng không nói nay lại tưởng niệm tràn đầy, còn vì thế mà sắc phong nhi tử mình không ưa nhất thành thái tử.
Mấu chốt nhất chính là, đào móc ra những việc này là Hàn Tư Ân, không những toàn thân lành lặn mà còn lôi được cả hắn cùng Bạch Thư ra ngoài.
Sau đó người này liền dùng lý do giữ đạo hiếu biến mất ba năm, vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn là thần tử được hoàng đế tín nhiệm nhất, vẫn là Thế tử mặt mày rạng rỡ của quốc công phủ kia.
Bằng này đó, Bạch Văn Hãn liền cảm thấy Hàn Tư Ân cũng khá ổn.
Nhưng nơi này dù sao cũng là biên quan, người ở nơi này chảy nhiều nhất là máu, cũng chịu qua cuộc sống gian nan nhất.
Hắn đích xác cũng không còn là tướng quân được hoàng đế coi trọng vài phần năm đó nữa, Chu Nhiên nói lời chói tai, nhưng là sự thật.
Bạch Văn Hãn cũng không muốn Hàn Tư Ân bởi vậy mà xung đột với hắn, lại khiến tướng sĩ biên quan lạnh tâm.
Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là Hàn Tư Ân đối với khiêu khích của Chu Nhiên căn bản thờ ơ không quản, triệt để không thèm nhìn đến sự tồn tại của Bạch Văn Hãn. Nếu như vậy, hiện tại Bạch Văn Hãn mở miệng cũng vừa hay có thể giảm bớt lúng túng khi đó.
Chỉ là, Bạch Văn Hãn cảm thấy, Hàn Tư Ân từ trước đến giờ là người yêu thích thuận đòn trèo lên trên, loại tình huống thứ hai căn bản là không thể xuất hiện. Hắn còn chưa quên, kết cục của nhi tử của trưởng công chúa Phương Tá khi mà đắc tội Hàn Tư Ân năm đó, đầu tiên là bị đứt rời ngón tay, cuối cùng liên lụy trưởng công chúa bị hoàng đế chán ghét, chính mình cũng đi đời nhà ma.
Bạch Văn Hãn nhẹ nhàng giơ chén rượu lên với Hàn Tư Ân, nói: "Thế tử thân thể không tốt, không dễ uống nhiều rượu, chén rượu này mình hạ quan uống là được, nếu như Thế tử nguyện ý có thể lấy trà thay rượu."
Hàn Tư Ân biết Bạch Văn Hãn muốn mau chóng dẹp loạn việc này, hắn mím mím môi mỏng, trong lòng cười nhạo, Bạch Văn Hãn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng cũng phải có người muốn như hắn mới được.
Cõi đời này có một loại người như vậy, ngươi càng là cho hắn mặt mũi, vì hắn tìm cái bậc thang, hắn càng cảm thấy ngươi vô năng, càng muốn đem ngươi đạp ở dưới bàn chân, tùy ý đạp lên tôn nghiêm của ngươi.
Liễu Hổ Thành ở một bên thì lại khẽ nhíu mày, cảm thấy chính mình cần phải nói cho Chu Nhiên một chút.
Mà Chu Nhiên ở một bên nghe Bạch Văn Hãn nói như vậy, tại chỗ liền giận tái mặt, hắn liếc xéo Bạch Văn Hãn một cái, nói: "Bạch Thiên phu trưởng nói như vậy là đang trách móc bản tướng vừa nãy mời rượu Thế tử sao?"
Nghe Chu Nhiên rõ ràng là tìm cớ, Liễu Hổ Thành lên tiếng, hắn trầm giọng nói: "Chu phó tướng quân, Hàn thế tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, không thể uống nhiều rượu, toàn bộ Đại Chu đều biết được, Văn Hãn cũng chỉ nói thật, vạn nhất Thế tử uống nhiều mấy chén, thân thể không khỏe, trách nhiệm này ai tới gánh chịu với hoàng thượng đây?"
Chu Nhiên biết Liễu Hổ Thành là đang nhắc nhở chính mình, nhưng có lẽ là ngày hôm nay hắn uống nhiều mấy chén rượu, lại có lẽ là trong lòng sớm đã có tức giận kìm nén, muốn nhân cơ hội phát tiết một phen, Chu Nhiên cũng không vì lời nói của Liễu Hổ Thành mà ngăn lại hành vi của chính mình.
Chỉ thấy hắn xì cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Văn Hãn, mắt lạnh cười cười, nói: "Ta là kẻ thô lỗ, trong nhà bần hàn, không hiểu sự đời, không giống như Bạch thiên phu trưởng thuở nhỏ đã trải qua cuộc sống cơm ngon áo đẹp, hiểu nhiều lễ nghi như vậy. Chỉ là nói tới Bạch thiên phu trưởng, hiện ở kinh thành Bạch gia ngoại trừ Bạch thiên phu trưởng cùng đệ đệ, hình như là không còn một mống. Con của tội thần, có thể đạt được vị trí Thiên phu trưởng, cũng là tướng quân quá thiên vị. Chỉ là Bạch gia là gia tộc mang tội nghiệt, là hoàng thượng chính miệng nói, việc này nếu như truyền tới tai hoàng thượng, tướng quân sợ là không giải thích tốt được đi."
Chu Nhiên vừa nói như vậy, cả sảnh đường lần thứ hai yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Bạch Văn Hãn.
Sau khi Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư bị một đạo thánh chỉ không rõ ràng của hoàng đế giáng đến biên quan, mọi người đối với tao ngộ của bọn họ mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng bởi vì có Liễu Hổ Thành che chở, vẫn chưa có người nào ở trước mặt hắn nhắc qua việc này, sau đó Bạch Văn Hãn lại tự mình mười phần nỗ lực, mọi người dần dần cũng quên đi việc này.
Hiện tại bỗng nhiên nghe Chu Nhiên nhắc đên, tâm tình tự nhiên là rất phức tạp. Đương nhiên, cũng có loại người ngại sự tình không đủ lớn, ngồi ở trong đám người chế giễu.
Liễu Hổ Thành đứng lên, nói: "Chu phó tướng quân, tối nay là tiệc đón gió tẩy trần dành cho Ngũ hoàng tử cùng Hàn thế tử, những việc này không cần nói đến."
Bạch Văn Hãn từng ở trên chiến trường đổ qua máu, có thể làm đến tướng quân, tính tình tất nhiên cũng không phải nắm bùn, nghe đến đó, hắn cũng nghiêm mặt, tận lực khắc chế ngữ khí của chính mình, bình tĩnh hỏi: "Chu phó tướng quân đây là ý gì?"
"Hắn ý này không phải rất rõ ràng sao? Là đang hỏi ngươi sao lại không chết cùng Bạch gia chết luôn thế." Không chờ Chu Nhiên lại mở miệng nói tiếp cái gì, Hàn Tư Ân đã tiếp lời đầu. Giọng nói của hắn rất lười nhác, mà ý tứ trong lời nói lại rất rất đâm vào tim phổi người ta.
Hàn Tư Ân vừa mở miệng, kết cục chính là ánh mắt của mọi người đều từ trên người Bạch Văn Hãn, chuyển đến mặt hắn... Không, mặt nạ xấu xí trên mặt hắn.
Hàn Tư Ân lấy tay nâng cằm, nhìn về phía Chu Nhiên sâu xa nói: "Chu phó tướng quân, bản quan lại có thể nói ra lời trong lòng ngươi, cho nên ngươi đây là cao hứng không biết làm sao lên tiếng sao?"
Chu Nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cảm thấy cọng tóc của mình cũng lúng túng, trong lòng hắn là có ý nghĩ này, mà bị người hỏi như vậy kêu hắn làm sao trả lời.
Hàn Tư Ân này nói thẳng như vậy, không sợ đắc tội người sao?
Hàn Tư Ân là không rảnh đếm xỉa tới Chu Nhiên sẽ kiếm cớ kia, hắn nói xong, liền chậm rãi đứng lên, tùy ý tiếp nhận chén rượu trong tay Bạch Văn Hãn, sau đó ném xuống đất, động tác hờ hững lại cực kỳ ngông cuồng.
Kính rượu giội trên đất, là kính người đã khuất, rất nhiều người đều cảm thấy không may mắn, chẳng ai nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ làm như vậy, dù sao rượu này vốn là kính cho hắn.
Hàn Tư Ân nhìn về phía Bạch Văn Hãn, mặt mày thanh lãnh, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta và Thái tử điện hạ, không có ngươi liền không có chúng ta còn sống, lý nào lại để ngươi chúc rượu, cho dù hôm nay Thái tử điện hạ ở đây, cũng sẽ không uống chén rượu này." Nói không chừng Cơ Lạc còn có thể nhất thời tức giận bốc lên đỉnh đầu, đem Chu Nhiên dám nói ra những lời sỉ nhục Bạch Văn Hãn kia trực tiếp chém đầu.
Đương nhiên, nếu như Cơ Lạc ở đây, Chu Nhiên nói không chừng còn không dám như vậy, Hàn Tư Ân là chưa bao giờ cân nhắc.
Hắn nói xong lời kia, đưa ánh mắt đặt lên người Chu Nhiên, lúc này khóe miệng của hắn hơi chếch lên, trong lời nói thậm chí còn mang theo ý: "Hôm nay Tây Cương Liễu tướng quân vì Ngũ hoàng tử cùng bản quan mà mở tiệc đón gió tẩy trần, bản quan cho là đây là tư yến mới đúng, làm sao đến lượt Chu phó tướng quân, nhất định phải ỷ vào thân phận cường thế mà nhấn đầu người khác, khiến người làm ra loại chuyện khó giải thích này đây? Chẳng lẽ trong ngày thường Chu phó tướng quân trị quân cũng ỷ thế hiếp người như vậy? Hoặc là nói, hôm nay cố ý làm ra chuyện như vậy cho bản quan xem?"
Sắc mặt Chu Nhiên có mấy phần ngăm đen nay lại càng đen, hắn nói: "Hàn thế tử nói vậy là có ý gì?"
"Lời này hẳn là bản quan hỏi ngươi mới đúng, chuyện ỷ thế hiếp người như thế này, lại phải nói, bản quan so với ngươi còn biết làm hơn nhiều." Hàn Tư Ân mười phần thành khẩn nói: "Chu phó tướng quân không phải mới vừa còn lấy uy danh của hoàng thượng dọa dẫm người khác sao? Vậy bản quan hiện tại cũng hỏi Chu phó tướng quân ngươi một chút, coi rẻ thánh ý là có ý gì? Đừng nói ngươi không có, bản quan hỏi ngươi, thánh chỉ của hoàng thượng truyền đến Tây Cương, có nói hai huynh đệ Bạch gia phạm vào tội ác tày trời không? Làm sao Bạch Văn Hãn hắn không thể làm một Thiên phu trưởng? Bản quan thấy lời này của ngươi so với thánh chỉ của hoàng thượng còn hữu hiệu hơn đây, còn thiếu tí nữa là hù chết bản quan rồi, còn tưởng rằng biên quan Tây Cương này đã không còn vương đất, thần tử Tây Cương này đã không vương thần rồi đó."
Lời này vừa ra, liền nghiêm trọng hóa sự tình, Liễu Hổ Thành lạnh mắt xuống, không vương đất không vương thần, không phải thành trì bị đoạt, chính là bọn họ mưu phản, phản loạn không nghe hoàng mệnh, Hàn Tư Ân há miệng răng trắng lợi đỏ không mất miếng sức gì, mà tội danh này định xuống thật là đủ tàn nhẫn.
Chu Nhiên bị câu nói linh tinh cuối cùng của Hàn Tư Ân kia nói đến tức ngực, hắn há mồm muốn giải biện, Hàn Tư Ân đã giơ tay chặn lại hắn, nói: "Chu phó tướng không cần phải gấp, đại sự như này, bên trong tấu chương bản quan tất nhiên sẽ thông tri rõ ràng nhất thanh nhị sở cho Hoàng thượng, đến lúc đó Chu phó tướng quân có lời gì, nói với hoàng thượng là được."
Liễu Hổ Thành lúc này đi ra một bước, ôm quyền với Hàn Tư Ân cùng Cơ Hoài nghiêm mặt nói: "Ngũ hoàng tử, Hàn đại nhân, Chu phó tướng quân cũng không phải là có ý đó, chúng ta trấn thủ biên quan, nhiều năm qua vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng không dám chậm trễ chút nào, Chu phó tướng quân lỡ lời, bản tướng chắc chắn dựa theo quân pháp xử trí, mong rằng Ngũ hoàng tử cùng Hàn đại nhân thứ tội."
"Liễu tướng quân xác thực cần phải dùng quân pháp xử trí." Không chờ Cơ Hoài tiếp nhận hảo ý cỡ này của Liễu Hổ Thành, Hàn Tư Ân đã lên tiếng, hắn cười như không cười nhìn Liễu Hổ Thành, nói: "Kỳ thực bản quan vẫn luôn thật tò mò, Chu phó tướng quân này là phó tướng quân của mấy vạn đại quân Tây Cương đi, sao mà ở trước mặt bản quan cùng trước mặt Liễu tướng quân ngươi lại tự xưng bản tướng thế? Dựa theo lễ nghi, chẳng lẽ không nên tự xưng bản phó tướng sao? Mà người dưới sự quản hạt của Liễu tướng quân lại đối với chuyện này không phản ứng chút nào, xem dáng vẻ thì hình như nghe đến quen rồi. Đây là Chu phó tướng quân tâm tư quá lớn sao? Hay là do người của Liễu tướng quân ngươi quá coi trọng tư kính, mới xuất hiện sơ suất khiên trẻ con còn kinh ngạc này đây? Bản quan nghĩ nếu như hoàng thượng biết được việc này, sợ là vừa nghĩ tới Tây Cương đã hỗn loạn đến mức này, muốn an tâm cũng không được."
Chu Nhiên đối với việc Liễu Hổ Thành ngồi lên vị trí tướng quân vẫn luôn bất mãn, Chu Nhiên trong ngày thường lại có người ủng hộ, Liễu Hổ Thành muốn thừa dịp yến tiệc đón gió tẩy trần này, để Hàn Tư Ân thay hắn trừng trị Chu Nhiên, cho nên vừa bắt đầu người này vẫn luôn ngồi vách tường bàng quan nhìn tình thế phát triển.
Tuy Hàn Tư Ân cũng không để tâm chuyện mình bị người lợi dụng, thế nhưng người dám có loại ý nghĩ này, cũng phải bỏ ra thứ gì để đánh đổi, ở một góc độ nào đó, hắn xác thực là tâm nhãn không lớn.
Liễu Hổ Thành bị Hàn Tư Ân nói trắng ra như vậy có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn lợi dụng Hàn Tư Ân một chút, ai ngờ còn lợi dụng ra cả sát khí.
Lúc này Cơ Hoài ở một bên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lên tiếng, hắn nghiêm mặt nói: "Hàn thế tử, ngươi vừa nãy cũng nói, phụ hoàng không truyền đạt ý chỉ, người khác không suy đoán lung tung là tốt, nếu không chính là coi rẻ phụ hoàng. Hơn nữa khiêm nhường mà nói, Tây Cương vị trí thiên hàn, tướng sĩ sinh hoạt khổ sở, phụ hoàng trăm công nghìn việc liền tâm ưu chúng tướng sĩ, chuyện Liễu tướng quân cùng Chu phó tướng quân lén lút xưng hô này là việc nhỏ, sợ là sẽ không để trong lòng."
Nghe đến Cơ Hoài mở miệng muốn quy kết chuyện xưng hô này đơn giản hoá thành gọi riêng với nhau, Hàn Tư Ân liếc mắt nhìn hắn, thần sắc quái dị.
Cơ Hoài luôn cảm thấy Hàn Tư Ân nhìn mình như vậy, như là đang nhìn một kẻ ngu si.
Hàn Tư Ân bỗng nhiên cười ra tiếng: "Ngũ hoàng tử, ngươi nói như vậy hình như là muốn nói, để ta che giấu việc này. Chỉ là hoàng thượng nghĩ như thế nào, ngươi ta đều đoán không được, thế nhưng ta cảm thấy, nếu hoàng thượng đã phong ngươi ta là tuần tra sứ, việc lớn việc nhỏ của biên quan, hoàng thượng đều cần phải biết, làm thần tử chính là không có cách nào che giấu. Mấu chốt nhất chính là, ta cảm thấy hoàng thượng thấy ngươi làm phó tuần tra sứ, mà lại thân cận với tướng sĩ biên quan, dễ dàng mờ mắt, dễ dàng mất chừng mực như vậy cũng không vui lắm đâu."
Nói xong những lời không chút khách khí bác bỏ mặt mũi Cơ Hoài, Hàn Tư Ân nhìn về phía Liễu Hổ Thành nói: "Tiệc rượu hôm nay, bản quan cảm tạ Liễu tướng quân khoản đãi, rượu đến lúc này, không uống cũng được."
Nói xong lời này, Hàn Tư Ân liền cất bước rời đi. Cơ Hoài trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn nói xong cũng rời đi thân ảnh, sắc mặt rất khó coi.
Hắn hung tợn nghĩ, kinh thành có câu nói cũng thật đúng, Hàn Tư Ân chính là con chó điên, bắt lấy ai liền cắn người đó.
Trở lại nơi ở, Hàn Tư Ân kêu người nấu cho hắn một bắt mỳ thanh đạm.
Tham gia tiệc đón gió không được ăn no, trở về quang minh chính đại ăn mì bày tỏ ra ngoài chính mình rất bất mãn, ở đây cũng chỉ có Hàn Tư Ân thế thôi.
Hàn Tư Ân đi rồi, Liễu Hổ Thành tranh thủ định tội Chu Nhiên không có kỷ luật quân đội, không nhìn quan trên, cho người đánh hắn năm mươi quân côn. Nghe đâu Chu Nhiên bị đánh đến mông cũng nở hoa rồi.
Hàn Tư Ân nghe được tin tức nhanh chóng truyền đến, xì cười một tiếng, nghĩ thầm, Liễu Hổ Thành này nhảy vào đầu quân cũng nhanh lắm.
Chờ Hàn Tư Ân cảm thấy bụng no rồi, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, có thủ vệ đến đây bẩm báo, nói là Bạch Văn Hãn cùng đệ Bạch Thư đến đây cầu kiến.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã