Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo
Chương 42: Đi dạo phố
Trong đó một người nhìn bóng lưng của bọn họ, âm thầm cắn răng một cái, nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, mở miệng nói, "Mẹ, rốt cuộc bọn họ cũng đi ra, mấy ngày nay lão tử chờ ở chỗ này đều bị muỗi cắn đến no, ngươi đi theo bọn họ, ta đi nói cho đại thiếu gia."
Thì ra hai người này là do Ngô Hạo Thiên phái đến, lúc trước nghe được tin Hàn Mạch Như phải gả cho đại thiếu gia ngốc của Thương gia, tâm hắn liền luôn luôn như có một cỗ khí, muốn tìm người phát tiết mà không được, vì thế buổi tối hôm sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, ngày thứ hai liền phái hai người này túc trực ở cửa Hàn phủ, chỉ cần bọn Hàn Mạch Như xuất hiện, nhất định phải nói cho hắn ngay lập tức, hắn muốn đòi lại những khuất nhục mà hắn đã phải chịu.
Hàn Mạch Như nắm tay Thương Đông Thần đi ở trên đường, người qua lại trên đường đều quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.
Thật sự tại triều đại phong kiến này với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, thì cảnh hai người họ nắm tay nhau đi thật là đồi phong bại tục.
Hàn Mạch Như dù sao cũng là sống qua một đời người, ánh mắt của những người này nàng cơ bản là coi như không thấy, mà Thương Đông Thần hắn cũng không để ý xem bọn họ nhìn hắn như thế nào, hắn cảm thấy rất hứng thú, lôi kéo tay Hàn Mạch Như chạy qua chạy lại, nhìn ngó lung tung.
Vì mọi khi cha mẹ Thương Đông Thần đều không cho hắn xuất phủ đi chơi, nên mọi thứ ở trên đường đối với hắn thật lạ lẫm, vừa khéo hôm nay lại là ngày họp chợ ba lần một tháng, trên chợ hàng hóa bày càng nhiều, ánh mắt Thương Đông Thần đều như không đủ nhìn.
"Như Nhi muội muội, ngươi xem con thỏ này thật đáng yêu quá, miệng nó còn động đậy nữa!" Đi được một hồi lâu, Thương Đông Thần lôi kéo tay Hàn Mạch Như dừng lại trước một gian hàng nhỏ, sạp hàng này bán một ít con thú nhỏ bắt được ở trên núi, trên mặt đất bầy mấy lồng chim trĩ, còn có một tấm da hươu, nhưng làm cho người ta chú ý là trong quán có cái lồng bên trong nhốt một đôi thỏ nhỏ màu đen, trắng.
"Vị thiếu gia này, nếu ngài thích liền mua chúng về đi, đôi thỏ này là do lúc ta săn thú ở trên núi bắt được, con thỏ này rất dễ nuôi, chỉ cần cho nó ăn cỏ là được rồi." Nói chuyện là một nam nhân to lớn, thô kệch, thân thể cường tráng, làn da ngăm đen, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã biết đó là người chuyên đi săn thú ở trên núi.
Hàn Mạch Như nhìn hai con thỏ đang bị nhốt ở trong lồng, cũng thấy chúng nó rất đáng yêu, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn kia, cũng không biết đang ăn cái gì, luôn luôn động đậy.
Nàng nhìn đến trên mặt Thương Đông Thần, thấy hai mắt hắn đều đang dán vào đôi thỏ trong lồng, lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, quay đầu hướng người bán hàng hỏi, "Đại thúc, ngươi bán hai con thỏ này như thế nào?"
Chủ hàng nghe nàng hỏi như vậy, con mắt khéo léo liếc nhìn trên người bọn họ vài vòng, thấy trên người bọn họ mặc quần áo may bằng chất liệu thượng đẳng, lập tức liền nghĩ đến bọn họ chắc chắn là thiếu gia, tiểu thư nhà có tiền rồi, đang định bán giá bình thường, thì hắn chợt nghĩ đến hôm nay mình chưa bán được thứ gì, tiền mua gạo còn chưa có, trong nhà đều không còn cái gì ăn, vì thế chủ hàng quyết định vất bỏ lương tâm bán với giá cao, chủ hàng trên mặt hơi xấu hổ, giơ bàn tay nói, "Một cái một trăm văn, hai cái hai trăm văn."
Hàn Mạch Như cũng không biết giá cả động vật mua bán như thế nào, nếu như là các thứ khác hay vàng bạc châu báu thì nàng tinh thông giá cả, nhưng về giá cả của con thỏ bán như thế nào thì nàng thật sự không biết.
Nàng hé miệng cúi đầu nghĩ, một cái một trăm văn đối với gia đình có tiền như nhà bọn họ cũng không tính là quý giá gì.
Thì ra hai người này là do Ngô Hạo Thiên phái đến, lúc trước nghe được tin Hàn Mạch Như phải gả cho đại thiếu gia ngốc của Thương gia, tâm hắn liền luôn luôn như có một cỗ khí, muốn tìm người phát tiết mà không được, vì thế buổi tối hôm sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, ngày thứ hai liền phái hai người này túc trực ở cửa Hàn phủ, chỉ cần bọn Hàn Mạch Như xuất hiện, nhất định phải nói cho hắn ngay lập tức, hắn muốn đòi lại những khuất nhục mà hắn đã phải chịu.
Hàn Mạch Như nắm tay Thương Đông Thần đi ở trên đường, người qua lại trên đường đều quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.
Thật sự tại triều đại phong kiến này với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, thì cảnh hai người họ nắm tay nhau đi thật là đồi phong bại tục.
Hàn Mạch Như dù sao cũng là sống qua một đời người, ánh mắt của những người này nàng cơ bản là coi như không thấy, mà Thương Đông Thần hắn cũng không để ý xem bọn họ nhìn hắn như thế nào, hắn cảm thấy rất hứng thú, lôi kéo tay Hàn Mạch Như chạy qua chạy lại, nhìn ngó lung tung.
Vì mọi khi cha mẹ Thương Đông Thần đều không cho hắn xuất phủ đi chơi, nên mọi thứ ở trên đường đối với hắn thật lạ lẫm, vừa khéo hôm nay lại là ngày họp chợ ba lần một tháng, trên chợ hàng hóa bày càng nhiều, ánh mắt Thương Đông Thần đều như không đủ nhìn.
"Như Nhi muội muội, ngươi xem con thỏ này thật đáng yêu quá, miệng nó còn động đậy nữa!" Đi được một hồi lâu, Thương Đông Thần lôi kéo tay Hàn Mạch Như dừng lại trước một gian hàng nhỏ, sạp hàng này bán một ít con thú nhỏ bắt được ở trên núi, trên mặt đất bầy mấy lồng chim trĩ, còn có một tấm da hươu, nhưng làm cho người ta chú ý là trong quán có cái lồng bên trong nhốt một đôi thỏ nhỏ màu đen, trắng.
"Vị thiếu gia này, nếu ngài thích liền mua chúng về đi, đôi thỏ này là do lúc ta săn thú ở trên núi bắt được, con thỏ này rất dễ nuôi, chỉ cần cho nó ăn cỏ là được rồi." Nói chuyện là một nam nhân to lớn, thô kệch, thân thể cường tráng, làn da ngăm đen, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã biết đó là người chuyên đi săn thú ở trên núi.
Hàn Mạch Như nhìn hai con thỏ đang bị nhốt ở trong lồng, cũng thấy chúng nó rất đáng yêu, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn kia, cũng không biết đang ăn cái gì, luôn luôn động đậy.
Nàng nhìn đến trên mặt Thương Đông Thần, thấy hai mắt hắn đều đang dán vào đôi thỏ trong lồng, lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, quay đầu hướng người bán hàng hỏi, "Đại thúc, ngươi bán hai con thỏ này như thế nào?"
Chủ hàng nghe nàng hỏi như vậy, con mắt khéo léo liếc nhìn trên người bọn họ vài vòng, thấy trên người bọn họ mặc quần áo may bằng chất liệu thượng đẳng, lập tức liền nghĩ đến bọn họ chắc chắn là thiếu gia, tiểu thư nhà có tiền rồi, đang định bán giá bình thường, thì hắn chợt nghĩ đến hôm nay mình chưa bán được thứ gì, tiền mua gạo còn chưa có, trong nhà đều không còn cái gì ăn, vì thế chủ hàng quyết định vất bỏ lương tâm bán với giá cao, chủ hàng trên mặt hơi xấu hổ, giơ bàn tay nói, "Một cái một trăm văn, hai cái hai trăm văn."
Hàn Mạch Như cũng không biết giá cả động vật mua bán như thế nào, nếu như là các thứ khác hay vàng bạc châu báu thì nàng tinh thông giá cả, nhưng về giá cả của con thỏ bán như thế nào thì nàng thật sự không biết.
Nàng hé miệng cúi đầu nghĩ, một cái một trăm văn đối với gia đình có tiền như nhà bọn họ cũng không tính là quý giá gì.
Tác giả :
bubu