Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo
Chương 11: Khách quý tới cửa
"Tiểu thư..." Lục Nhi kéo dài giọng hô lên.
Nàng thật sự không hiểu tiểu thư của mình. Trước đây, mặc dù tính tình của tiểu thư rất tốt, không hề hở chút là đánh chửi người làm. Nhưng chỉ mới mấy ngày, tiểu thư lại bỗng nhiên đối xử với nàng như tỷ muội.
Hàn Mạch Như để sách xuống, ra chiều suy nghĩ rồi nở nụ cười khó hiểu.
Vẻ mặt này của nàng làm cho Lục Nhi gãi đầu phiền não vì không hiểu rốt cuộc tiểu thư nhà mình bị gì. "Tiểu thư, vì sao người còn có thể cười như thế? Bị người ngoài nói vậy, tiểu thư lại không hề tức giận, thế này chẳng giống tính cách của tiểu thư tí nào."
Hàn Mạch Như nhìn Lục Nhi rồi hỏi. "Vậy ngươi nói tính cách tiểu thư của ngươi thế nào?"
Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình hỏi như vậy, không hề do dự trả lời ngay. "Đương nhiên tiểu thư sẽ tìm cho ra những kẻ đã nói hưu nói vượn kia, sau đó mắng bọn họ một trận."
Vừa nói xong, Lục Nhi thấy tiểu thư chỉ nhìn mình cười híp mắt, nhưng nếu quan sát thật kỹ lại phát hiện hình như ánh mắt của tiểu thư rất khó hiểu.
"Tiểu thư, có phải Lục Nhi nói sai không?" Lục Nhi thấy thế liền hơi dè chừng hỏi tiểu thư nhà mình.
Hàn Mạch Như khôi phục lại thần thái, cười đáp. "Không, ngươi không nói sai, chẳng qua giờ ta đã thay đổi thôi."
Đúng thế, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ cho người đi điều tra xem kẻ nào hủy hoại thanh danh của mình. Lúc ở Ngô gia, một khi tức giận, nàng đều đem những kẻ mình không ưa ra đánh một trận. Cũng vì vậy, nàng gây thù chuốc oán với rất nhiều người.
"Tiểu thư, Lục Nhi chẳng hiểu người thay đổi gì cơ ạ?" Lục Nhi thấy dáng vẻ như có như không kia nên liền gắt gao nắm lấy tay của Hàn Mạch Như.
"Chớ khẩn trương như thế, ta không sao cả. Ta không cần phái người đi thăm dò xem rốt cuộc ai đã tung những tin đồn đó vì chỉ có Ngô gia mới dùng cách ấy để trả thù Hàn gia chúng ta thôi." Hàn Mạch Như hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài nói.
Lần này nàng thật đoán chẳng sai. Lời đồn đãi ấy đích thị là từ Ngô gia truyền ra, nhưng không phải do Ngô Hạo Thiên làm mà là một số người của Ngô gia. Bọn họ muốn nhân chuyện đại thiếu gia của Ngô gia bị từ hôn mà khiêu khích làm cho mối quan hệ giữa hai nhà thêm ác liệt, bất quá Hàn Mạch Như chẳng quan tâm.
Hai ngày sau, hai cỗ xe ngựa đắt tiền bỗng ngừng trước cửa Hàn phủ.
Hàn gia vốn là gia đình giàu có nên tình huống này thường thấy, nhưng điểm khác lạ duy nhất là chiếc xe ngựa phía sau còn chở một cái rương gì đó, vừa nhìn đã biết là đồ vô giá khiến khách qua đường không thể không dừng bước mà nán lại quan sát.
Hôm nay, Hàn phụ cùng Hàn Mạch Như đã đi kiểm tra cửa hàng ở trên phố, chỉ còn Hàn mẫu quản lý mọi chuyện trong phủ thôi.
Khi người làm hốt hoảng chạy vào bẩm báo, Hàn mẫu đang xem mẫu y phục cho tướng công và nữ nhi của mình.
"Phu nhân, chuyện lớn không hay xảy ra rồi."
Nàng thật sự không hiểu tiểu thư của mình. Trước đây, mặc dù tính tình của tiểu thư rất tốt, không hề hở chút là đánh chửi người làm. Nhưng chỉ mới mấy ngày, tiểu thư lại bỗng nhiên đối xử với nàng như tỷ muội.
Hàn Mạch Như để sách xuống, ra chiều suy nghĩ rồi nở nụ cười khó hiểu.
Vẻ mặt này của nàng làm cho Lục Nhi gãi đầu phiền não vì không hiểu rốt cuộc tiểu thư nhà mình bị gì. "Tiểu thư, vì sao người còn có thể cười như thế? Bị người ngoài nói vậy, tiểu thư lại không hề tức giận, thế này chẳng giống tính cách của tiểu thư tí nào."
Hàn Mạch Như nhìn Lục Nhi rồi hỏi. "Vậy ngươi nói tính cách tiểu thư của ngươi thế nào?"
Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình hỏi như vậy, không hề do dự trả lời ngay. "Đương nhiên tiểu thư sẽ tìm cho ra những kẻ đã nói hưu nói vượn kia, sau đó mắng bọn họ một trận."
Vừa nói xong, Lục Nhi thấy tiểu thư chỉ nhìn mình cười híp mắt, nhưng nếu quan sát thật kỹ lại phát hiện hình như ánh mắt của tiểu thư rất khó hiểu.
"Tiểu thư, có phải Lục Nhi nói sai không?" Lục Nhi thấy thế liền hơi dè chừng hỏi tiểu thư nhà mình.
Hàn Mạch Như khôi phục lại thần thái, cười đáp. "Không, ngươi không nói sai, chẳng qua giờ ta đã thay đổi thôi."
Đúng thế, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ cho người đi điều tra xem kẻ nào hủy hoại thanh danh của mình. Lúc ở Ngô gia, một khi tức giận, nàng đều đem những kẻ mình không ưa ra đánh một trận. Cũng vì vậy, nàng gây thù chuốc oán với rất nhiều người.
"Tiểu thư, Lục Nhi chẳng hiểu người thay đổi gì cơ ạ?" Lục Nhi thấy dáng vẻ như có như không kia nên liền gắt gao nắm lấy tay của Hàn Mạch Như.
"Chớ khẩn trương như thế, ta không sao cả. Ta không cần phái người đi thăm dò xem rốt cuộc ai đã tung những tin đồn đó vì chỉ có Ngô gia mới dùng cách ấy để trả thù Hàn gia chúng ta thôi." Hàn Mạch Như hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài nói.
Lần này nàng thật đoán chẳng sai. Lời đồn đãi ấy đích thị là từ Ngô gia truyền ra, nhưng không phải do Ngô Hạo Thiên làm mà là một số người của Ngô gia. Bọn họ muốn nhân chuyện đại thiếu gia của Ngô gia bị từ hôn mà khiêu khích làm cho mối quan hệ giữa hai nhà thêm ác liệt, bất quá Hàn Mạch Như chẳng quan tâm.
Hai ngày sau, hai cỗ xe ngựa đắt tiền bỗng ngừng trước cửa Hàn phủ.
Hàn gia vốn là gia đình giàu có nên tình huống này thường thấy, nhưng điểm khác lạ duy nhất là chiếc xe ngựa phía sau còn chở một cái rương gì đó, vừa nhìn đã biết là đồ vô giá khiến khách qua đường không thể không dừng bước mà nán lại quan sát.
Hôm nay, Hàn phụ cùng Hàn Mạch Như đã đi kiểm tra cửa hàng ở trên phố, chỉ còn Hàn mẫu quản lý mọi chuyện trong phủ thôi.
Khi người làm hốt hoảng chạy vào bẩm báo, Hàn mẫu đang xem mẫu y phục cho tướng công và nữ nhi của mình.
"Phu nhân, chuyện lớn không hay xảy ra rồi."
Tác giả :
bubu