Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương
Chương 22: Phản bội Bổn cung, hậu quả rất nghiêm trọng
Nam Cung Tự để mũi tên trong tay xuống, lạnh nhạt xoay người đi vào trong lều, lông mày nhăn nhẹ, tầm mắt rơi vào sắc mặt xám trắng của Đại công chúa, đáy mắt thoáng qua tia độc ác, ý cười trên khóe môi sâu hơn mấy phần, toàn thân tỏa ra sát khí lẫm liệt hiện ngay trên ánh mắt: vì ai một đời ngông cuồng.
Đại công chúa, muốn ta chết? Ha ha, vậy thì ta đưa ngươi lên đường trước.
Đường Uyên Tự nhìn ánh mắt của Nam Cung Tự, trừ không dám tin bên ngoài không biểu hiện gì hết, vẻ mặt ý vị không rõ ràng, “Nàng thắng!"
“Nàng vốn không biết bắn cung, làm sao hôm nay lợi hại như vậy, nhất định là có người bên trong động tay động chân, Bổn cung không phục!" Đại công chúa thế nào cũng không tin Nam Cung Ngọc 【 Nam Cung Tự 】 bắn được cung tên, nghĩ thầm nhất định là nàng giở trò gì.
Nam Cung Tự không giận mà cười, nụ cười mê người, vẫn không khỏi làm Đại công chúa bỡ ngỡ, nghĩ ăn vạ đúng không! Không có việc gì, ánh mắt của mọi người đều đã nhìn thấy mọi chuyện, “dđànlêquýđônĐại công chúa nói những lời này sẽ làm cho nhiều người tức giận đấy, mọi người ở đây đều nhìn hết tất cả quá trình, chẳng lẽ bọn họ nhìn lầm? Giấy trắng mực đen trên giấy viết rất rõ ràng, người thua mặc cho đối phương xử trí, hơn nữa Hoàng thượng cùng nhiều người ở đây làm chứng, chẳng lẽ Đại công chúa muốn kháng cự hay sao?"
Nàng nói xong những câu có lý, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nam Cung Tự từng bước từng bước ép sát Đại công chúa, nhìn mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng, như muốn giẫm lên trái tim của Đại công chúa, đè ép nhịp tim, trái tim của nàng ta giống như có ai bóp chặt, không thở nổi.
“Ngươi...... Ngươi muốn làm gì......"
Ánh mắt trong suốt hiện lên nụ cười nồng đậm, ánh mắt như thanh đao như muốn xuyên qua đáy lòng công chúa, để cho nàng bỡ ngỡ, không khỏi lui về phía sau.
Nam Cung Tự dừng lại bước chân, lười biếng ngồi ở trên ghế bên cạnh Tà U Vương, hướng về phía Mộ Thiên Vấn nhạt giọng nói: “Cho ta mượn tay giết nàng, Bổn cung sợ bẩn tay." Nói xong nhìn về phía Hiên Viên Dật, mỉm cười cười yếu ớt nói: “ Vương Gia, chúng ta đi thôi!"
Trong mắt Hiên Viên Dật mang theo ý cười, môi mỏng lạnh nhạt nói: “Được!"
Khi hai người xoay người hướng bên ngoài lều đi ra thì sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai thê thảm của Đại công chúa, nhất thời máu đỏ tươi văng khắp nơi, máu phun ra làm cho các vị Hoàng tử và Công chúa hai bên đều hoang mang lo sợ, sắc mặt của vị Hoàng đế bây giờ là trắng bệch, cả người thơ thẩn ngồi trên Long Ỷ, nhìn Đại công chúa còn mở cặp mắt tròn vo.
“Ái phi không phải nói muốn ném Đại công chúa vào trong ao bò cạp sao?" Hiên Viên Dật đột nhiên nói.
Nam Cung Tự dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hiên Viên Dật, “Chẳng lẽ Vương Gia không biết con bò cạp không ăn thịt người sao? Điểm thông thường này mà cũng không hiểu, không biết Vương gia làm sao mà lãnh đạo được thiên quân vạn mã." Dứt lời, nàng kéo làn váy thật dài lên đón gió đi ra ngoài.
Khóe miệng Hiên Viên Dật khẽ co rút, lại dám coi rẻ hắn?
Được, rất tốt, rất tốt! Tối nay Bổn vương sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là thông thường.
Nhìn bóng hình càng xa càng xinh đẹp kia, khóe miệng nam nhân nào đó cười sâu hơn mấy phần.
Đêm đã buông xuống.
Ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết rơi xuống, giống như trăm ngàn con bươm buớm tựa như bay về phía cửa sổ, ở trên cửa sổ mà nghịch ngợm, lại nhẹ nhàng bay về hướng bên cạnh.
Người Nam Cung Tự mặc một y phục ống tay áo váy ngắn, lười biếng gối đầu tựa lên trên cửa sổ, trên người khoác một cái áo choàng lông ngỗng trắng như tuyết, tay trắng nõn cầm quyển sách, ánh mắt hơi thu lại, không nhìn ra trên mặt nàng có bất kỳ biểu cảm gì.
Bên ngoài tấm bình phong, chỉ thấy sắc mặt Lục Nhã phát run quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện ra là tái nhợt, trên môi hiện rõ thâm đen, rõ ràng cho thấy là bị trúng độc.
“Vương phi, cho nô tì thêm một cơ hội, cứu nô tì …...."
“Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!" Giọng nói của Nam Cung Tự không có nửa điểm tình cảm, ở vào cái đêm Đại công chúa hành thích nàng, Lục nhã lựa chọn vứt bỏ nàng mà chạy, lại bị trúng độc của nàng, nàng có thể đi bao xa? Đến cuối cùng độc cũng phát ra, giờ giống như con chó bò lại đi cầu nàng?
“Vương phi, nô tì biết sai rồi, thật biết sai rồi, xin người cho nô tì thêm một cơ hội, nô tì thật sự chưa muốn chết." Lục Nhã dập đầu, viền mắt còn ẩm ướt, nàng còn trẻ, còn chưa có lập gia đình, còn chưa có sanh con, nàng không cam lòng cứ như vậy mà chết.
Từ ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, theo sát truyền đến giọng nói của Mộ Thiên Vấn: “Vương phi, Vương Gia hỏi ngài có dùng bữa tối hay không."
Nam Cung Tự để cuốn sách xuống, lười biếng duỗi lưng một cái, bụng thì đang đánh trống biểu tình vang dội, phát hiện chính mình từ lúc tỉnh đậy cũng chưa từng ăn cơm, nàng bĩu môi nói: “Đói bụng."
Đói bụng? Nói như vậy còn chưa có ăn.
Mộ Thiên Vấn cười nói: “Như vậy xin Vương phi theo tiểu nhân đi một chuyến đếnYêu Nguyệt Các, cùng Vương Gia dùng bữa tối!"
Đôi mày thanh tú của Nam Cung Tự cong lên như có điều suy nghĩ, đáy mắt dâng lên có một tia mờ ám, xem ra Vương Gia nhà nàng không nhẫn nại được nữa muốn xuất chiêu, nàng sao nhẫn tâm bỏ qua một phen ý tốt của hắn được?
Lục Nhã thấy nàng đi ra, khổ sở tiến lên ôm lấy bắp chân của nàng, khóc lóc cầu khẩn nói: “Vương phi, cứu nô tì,, cầu xin người cứu nô tì!"
Ánh mắt của Nam Cung Tự hơi thu lại, tầm mắt nhàn nhạt nhìn vào gương mặt làm cho nàng chán ghét, lông mày nhếch lên, “Bổn cung đã cho ngươi một cơ hội, là ngươi tự mình lựa chọn buông tha cơ hội lần này." Bỏ xuống những lời này, nàng nhẫn tâm hướng bụng Lục Nhã mà đá tới, nàng thống hận nhất là sự phản bội, có một số việc bỏ lỡ, cũng chưa có hối hận, cho nên nàng sẽ không cho nàng ta cơ hội lần thứ hai.
Lục Nhã ôm bụng đang đau nhói, ánh mắt giống máu gà thể hiện lên sự khát máu, nghĩ thầm thuốc giải nhất định là ở trên người nàng, trước sau đều chết, nàng phải liều mạng!"Tiện nhân, mau giao thuốc giải ra đây!" Nói xong, nàng liền từ trong tay áo nhanh chóng lấy ra một cây chủy thủ, hướng về phía sau lưng của Nam Cung Tự đâm tới.
Đáy mắt của Nam Cung Tự âm lãnh đột nhiên lách mình sang một bên, bóng dáng tựa như tia chóp nhanh chóng tiến tới, sống lưng của Lục Nhã chợt cứng ngắc, chủy thủ trong tay đánh rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giống như tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, thanh trường kiếm từ phía sau để ở trên cổ nàng, “Phản bội Bổn cung, hậu quả rất nghiêm trọng." Một cỗ lạnh phát ra phun trên gáy Lục Nhã.
Máu đỏ tươi như suối phun ra văng khắp nơi, khóe môi của Lục Nhã tràn ra tia máu, sắc mặt dữ tợn, cả người chậm rãi té trên vũng máu hung hăng co quắp ba cái, rồi liền chết.
Một màn này được Như Nguyệt đẩy cửa vào mà thấy được, lông mày nàng hơi run rẩy, da đầu không khỏi căng thẳng, đây không phải là tỳ nữ thân cận của Vương phi sao?
Nam Cung Tự bỏ bảo kiếm dính máu trong tay xuống, không chút để ý ánh mắt của Như Nguyệt đang nhìn, lạnh nhạt nói: “ Lấy đầu của nàng xuống, đưa đến phòng của Vương Gia!"
Như Nguyệt chợt nuốt nước miếng xuống, gật đầu, giống như là con gà con đang mổ thóc.
Đại công chúa, muốn ta chết? Ha ha, vậy thì ta đưa ngươi lên đường trước.
Đường Uyên Tự nhìn ánh mắt của Nam Cung Tự, trừ không dám tin bên ngoài không biểu hiện gì hết, vẻ mặt ý vị không rõ ràng, “Nàng thắng!"
“Nàng vốn không biết bắn cung, làm sao hôm nay lợi hại như vậy, nhất định là có người bên trong động tay động chân, Bổn cung không phục!" Đại công chúa thế nào cũng không tin Nam Cung Ngọc 【 Nam Cung Tự 】 bắn được cung tên, nghĩ thầm nhất định là nàng giở trò gì.
Nam Cung Tự không giận mà cười, nụ cười mê người, vẫn không khỏi làm Đại công chúa bỡ ngỡ, nghĩ ăn vạ đúng không! Không có việc gì, ánh mắt của mọi người đều đã nhìn thấy mọi chuyện, “dđànlêquýđônĐại công chúa nói những lời này sẽ làm cho nhiều người tức giận đấy, mọi người ở đây đều nhìn hết tất cả quá trình, chẳng lẽ bọn họ nhìn lầm? Giấy trắng mực đen trên giấy viết rất rõ ràng, người thua mặc cho đối phương xử trí, hơn nữa Hoàng thượng cùng nhiều người ở đây làm chứng, chẳng lẽ Đại công chúa muốn kháng cự hay sao?"
Nàng nói xong những câu có lý, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nam Cung Tự từng bước từng bước ép sát Đại công chúa, nhìn mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng, như muốn giẫm lên trái tim của Đại công chúa, đè ép nhịp tim, trái tim của nàng ta giống như có ai bóp chặt, không thở nổi.
“Ngươi...... Ngươi muốn làm gì......"
Ánh mắt trong suốt hiện lên nụ cười nồng đậm, ánh mắt như thanh đao như muốn xuyên qua đáy lòng công chúa, để cho nàng bỡ ngỡ, không khỏi lui về phía sau.
Nam Cung Tự dừng lại bước chân, lười biếng ngồi ở trên ghế bên cạnh Tà U Vương, hướng về phía Mộ Thiên Vấn nhạt giọng nói: “Cho ta mượn tay giết nàng, Bổn cung sợ bẩn tay." Nói xong nhìn về phía Hiên Viên Dật, mỉm cười cười yếu ớt nói: “ Vương Gia, chúng ta đi thôi!"
Trong mắt Hiên Viên Dật mang theo ý cười, môi mỏng lạnh nhạt nói: “Được!"
Khi hai người xoay người hướng bên ngoài lều đi ra thì sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai thê thảm của Đại công chúa, nhất thời máu đỏ tươi văng khắp nơi, máu phun ra làm cho các vị Hoàng tử và Công chúa hai bên đều hoang mang lo sợ, sắc mặt của vị Hoàng đế bây giờ là trắng bệch, cả người thơ thẩn ngồi trên Long Ỷ, nhìn Đại công chúa còn mở cặp mắt tròn vo.
“Ái phi không phải nói muốn ném Đại công chúa vào trong ao bò cạp sao?" Hiên Viên Dật đột nhiên nói.
Nam Cung Tự dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hiên Viên Dật, “Chẳng lẽ Vương Gia không biết con bò cạp không ăn thịt người sao? Điểm thông thường này mà cũng không hiểu, không biết Vương gia làm sao mà lãnh đạo được thiên quân vạn mã." Dứt lời, nàng kéo làn váy thật dài lên đón gió đi ra ngoài.
Khóe miệng Hiên Viên Dật khẽ co rút, lại dám coi rẻ hắn?
Được, rất tốt, rất tốt! Tối nay Bổn vương sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là thông thường.
Nhìn bóng hình càng xa càng xinh đẹp kia, khóe miệng nam nhân nào đó cười sâu hơn mấy phần.
Đêm đã buông xuống.
Ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết rơi xuống, giống như trăm ngàn con bươm buớm tựa như bay về phía cửa sổ, ở trên cửa sổ mà nghịch ngợm, lại nhẹ nhàng bay về hướng bên cạnh.
Người Nam Cung Tự mặc một y phục ống tay áo váy ngắn, lười biếng gối đầu tựa lên trên cửa sổ, trên người khoác một cái áo choàng lông ngỗng trắng như tuyết, tay trắng nõn cầm quyển sách, ánh mắt hơi thu lại, không nhìn ra trên mặt nàng có bất kỳ biểu cảm gì.
Bên ngoài tấm bình phong, chỉ thấy sắc mặt Lục Nhã phát run quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện ra là tái nhợt, trên môi hiện rõ thâm đen, rõ ràng cho thấy là bị trúng độc.
“Vương phi, cho nô tì thêm một cơ hội, cứu nô tì …...."
“Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!" Giọng nói của Nam Cung Tự không có nửa điểm tình cảm, ở vào cái đêm Đại công chúa hành thích nàng, Lục nhã lựa chọn vứt bỏ nàng mà chạy, lại bị trúng độc của nàng, nàng có thể đi bao xa? Đến cuối cùng độc cũng phát ra, giờ giống như con chó bò lại đi cầu nàng?
“Vương phi, nô tì biết sai rồi, thật biết sai rồi, xin người cho nô tì thêm một cơ hội, nô tì thật sự chưa muốn chết." Lục Nhã dập đầu, viền mắt còn ẩm ướt, nàng còn trẻ, còn chưa có lập gia đình, còn chưa có sanh con, nàng không cam lòng cứ như vậy mà chết.
Từ ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, theo sát truyền đến giọng nói của Mộ Thiên Vấn: “Vương phi, Vương Gia hỏi ngài có dùng bữa tối hay không."
Nam Cung Tự để cuốn sách xuống, lười biếng duỗi lưng một cái, bụng thì đang đánh trống biểu tình vang dội, phát hiện chính mình từ lúc tỉnh đậy cũng chưa từng ăn cơm, nàng bĩu môi nói: “Đói bụng."
Đói bụng? Nói như vậy còn chưa có ăn.
Mộ Thiên Vấn cười nói: “Như vậy xin Vương phi theo tiểu nhân đi một chuyến đếnYêu Nguyệt Các, cùng Vương Gia dùng bữa tối!"
Đôi mày thanh tú của Nam Cung Tự cong lên như có điều suy nghĩ, đáy mắt dâng lên có một tia mờ ám, xem ra Vương Gia nhà nàng không nhẫn nại được nữa muốn xuất chiêu, nàng sao nhẫn tâm bỏ qua một phen ý tốt của hắn được?
Lục Nhã thấy nàng đi ra, khổ sở tiến lên ôm lấy bắp chân của nàng, khóc lóc cầu khẩn nói: “Vương phi, cứu nô tì,, cầu xin người cứu nô tì!"
Ánh mắt của Nam Cung Tự hơi thu lại, tầm mắt nhàn nhạt nhìn vào gương mặt làm cho nàng chán ghét, lông mày nhếch lên, “Bổn cung đã cho ngươi một cơ hội, là ngươi tự mình lựa chọn buông tha cơ hội lần này." Bỏ xuống những lời này, nàng nhẫn tâm hướng bụng Lục Nhã mà đá tới, nàng thống hận nhất là sự phản bội, có một số việc bỏ lỡ, cũng chưa có hối hận, cho nên nàng sẽ không cho nàng ta cơ hội lần thứ hai.
Lục Nhã ôm bụng đang đau nhói, ánh mắt giống máu gà thể hiện lên sự khát máu, nghĩ thầm thuốc giải nhất định là ở trên người nàng, trước sau đều chết, nàng phải liều mạng!"Tiện nhân, mau giao thuốc giải ra đây!" Nói xong, nàng liền từ trong tay áo nhanh chóng lấy ra một cây chủy thủ, hướng về phía sau lưng của Nam Cung Tự đâm tới.
Đáy mắt của Nam Cung Tự âm lãnh đột nhiên lách mình sang một bên, bóng dáng tựa như tia chóp nhanh chóng tiến tới, sống lưng của Lục Nhã chợt cứng ngắc, chủy thủ trong tay đánh rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giống như tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, thanh trường kiếm từ phía sau để ở trên cổ nàng, “Phản bội Bổn cung, hậu quả rất nghiêm trọng." Một cỗ lạnh phát ra phun trên gáy Lục Nhã.
Máu đỏ tươi như suối phun ra văng khắp nơi, khóe môi của Lục Nhã tràn ra tia máu, sắc mặt dữ tợn, cả người chậm rãi té trên vũng máu hung hăng co quắp ba cái, rồi liền chết.
Một màn này được Như Nguyệt đẩy cửa vào mà thấy được, lông mày nàng hơi run rẩy, da đầu không khỏi căng thẳng, đây không phải là tỳ nữ thân cận của Vương phi sao?
Nam Cung Tự bỏ bảo kiếm dính máu trong tay xuống, không chút để ý ánh mắt của Như Nguyệt đang nhìn, lạnh nhạt nói: “ Lấy đầu của nàng xuống, đưa đến phòng của Vương Gia!"
Như Nguyệt chợt nuốt nước miếng xuống, gật đầu, giống như là con gà con đang mổ thóc.
Tác giả :
Lưu Tố Tố