Thế Thúc
Chương 2: Cùng cảnh ngộ
Editor: Greeny ????
Beta: Q. Er ????
_____________
Thật ra, khi Khương lão thái thái chạm tay vào trán, Khương Thanh Uyển đã tỉnh.
Bây giờ là đầu xuân, tiết trời se lạnh, bàn tay và bàn chân của người lớn tuổi luôn lạnh giá. Khương Thanh Uyển bỗng cảm thấy một vật gì đó lạnh như băng chạm vào người, nàng giật mình tỉnh dậy.
Nhưng nàng không mở mắt, chỉ lắng nghe những người này nói chuyện, trong đầu hỗn loạn.
Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhớ rõ khi mình nhảy hồ, nước hồ lạnh rét không ngừng tràn vào miệng, mũi, lỗ tai nàng, nhất định nàng đã chết rồi. Nhưng bây giờ nàng nghe có người đang nói chuyện, hơn nữa lúc mở mắt ra, chỉ thấy một phu nhân vui mừng lao về phía nàng gọi Uyển Uyển, bên người bà ấy là nha hoàn luôn miệng gọi nàng là tiểu thư.
Phu nhân này là ai? Lão thái thái khi nãy là ai?
Khương Thanh Uyển chật vật suy nghĩ rất lâu mới hiểu rõ.
Đúng là trước đó nàng đã chết, nhưng bây giờ nàng sống lại rồi. Nàng vẫn mang tên Khương Thanh Uyển, có điều thân phận hiện tại của nàng là đích nữ mười bốn tuổi của Vĩnh Xương bá Khương Thiên Hữu, đang theo tổ mẫu và mẫu thân từ nông thôn Cam Châu đi kinh thành.
Nàng còn biết lúc này đã sáu năm sau khi nàng nhảy hồ. Ngày trước, Khương Thiên Hữu là thuộc hạ đi theo Ninh vương làm phản, vì chiến đấu dũng mãnh, trên sa trường còn cứu mạng Ninh vương nên người ban cho ông tước vị Vĩnh Xương bá. Bây giờ ông vẫn nắm chức vụ chỉ huy Thiêm sự, chức quan tứ phẩm, được xem là quan lớn trong triều.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra mà đã trôi qua sáu năm, hơn nữa nàng còn mang một thân phận mới.
Khương Thanh Uyển không biết bây giờ mình nên có tâm trạng thế nào. Phải chăng ông trời cảm thấy kiếp trước nàng quá đáng thương nên để nàng sống lại lần nữa không?
Nhìn dung mạo tiểu cô nương trong gương đồng, lông mi cong dài, da hơi đen một chút nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, chắc hẳn khi lớn lên đường nét sẽ không khác bây giờ.
Khương Thanh Uyển cười nhẹ.
Vậy là đầu thai chuyển thế làm người rồi.
Cẩm Bình dùng đĩa nhỏ sơn màu đỏ để bưng chén thuốc, thấy Khương Thanh Uyển đang ngồi trên ghế cầm gương đồng soi, vội vàng đi tới hỏi: "Tiểu thư, người bệnh chưa khỏi, sao lại đứng lên vậy?"
Nàng ấy đặt đĩa tròn trong tay xuống và đỡ Khương Thanh Uyển đến bên giường, giúp nàng tựa vào đầu giường rồi xoay người cầm thuốc trên bàn.
Thuốc đen như mực, chưa uống đã ngửi thấy vị đắng.
Khương Thanh Uyển nhíu mày.
Nàng rất sợ đắng. Lúc trước bị bệnh, khi uống thuốc Thôi Quý Lăng đều nghĩ cách dỗ dành nàng uống, còn mua mứt hoa quả về cho nàng ăn. Trượng mẫu thấy thế vô cùng bực bội, nói nàng yếu ớt.
Bây giờ không ai dỗ nàng như thế nữa. Có lẽ hắn đang dỗ dành Tôn Ánh Huyên chăng?
Trong lòng đau nhói, Khương Thanh Uyển đưa tay cầm chén thuốc trên tay Cẩm Bình, nàng không dùng thìa, hớp vài hớp đã uống cạn chén thuốc.
Con người là vậy, chết đi rồi lại muốn sống thật tốt, vì vậy chén thuốc này, nàng nhất định phải uống.
Cẩm Bình đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn.
Cho tiểu thư uống thuốc là một chuyện rất khó khăn, Cẩm Bình đã chuẩn bị nửa bát thuốc để cho nàng uống trong nửa canh giờ, nhưng thật không ngờ tiểu thư tự cầm chén uống một hơi cạn sạch.
Đến lúc Khương Thanh Uyển đưa cái chén sạch trơn qua, nàng ấy như tỉnh lại từ giấc mộng, vội vàng nhận chén rồi đưa ít mứt hoa quả ra: "Tiểu thư, đây là mứt hoa quả phu nhân dặn dò mua cho người, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Người uống thuốc xong ngậm một viên vào miệng sẽ không đắng nữa."
Khương Thanh Uyển nhìn thoáng qua, thấy viên kẹo đường ngâm nước mơ, phía trên còn dính hạt đường trắng.
Nàng không muốn ăn mứt hoa quả.
Nàng phẩy tay: "Ta không ăn".
Nói xong, liền nằm xuống đắp kín chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mặc dù bây giờ đã hết sốt cao, nhưng nàng vẫn chóng mặt, tay chân mỏi nhừ, cả người mất sức, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cẩm Bình thấy nàng ngủ, nhẹ nhàng bê cái chén không lui ra ngoài.
Vừa ra đến cửa liền gặp Đào Diệp, nàng ấy hỏi: "Lão thái thái kêu ta tới hỏi thăm, bây giờ tiểu thư thế nào rồi?"
Đang ở nhà trọ nên không thoải mái như ở nhà, có lẽ Khương lão thái thái sốt ruột muốn khởi hành rồi.
Cẩm Bình nói: "Tiểu thư đã hết sốt cao, nhưng cả người uể oải, ta thấy tiểu thư không muốn nói chuyện. Ngươi trở về nói với lão thái thái có thể ở lại đây thêm hai ngày được không? Chờ tiểu thư khỏe hơn rồi đi tiếp."
Thanh âm nhẹ nhàng xuyên qua vách ngăn ở cửa truyền vào, Khương Thanh Uyển nghe không rõ nhưng đoán được chuyện gì xảy ra.
Nhớ tới những lời lão thái thái nói với Diêu thị khi mình vừa tỉnh lại, trong lòng nàng đã đoán ra lão thái thái này không yêu thích tôn nữ của bà. Không biết vì sao bà không thích, nhưng lão thái thái là trưởng bối trong nhà, sau này muốn sống tốt ở Khương gia thì chắc chắc không thể khiến bà phiền lòng.
Nàng vừa suy nghĩ, vừa mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Đến khi nàng tỉnh dậy thì nghe được giọng nói dịu dàng của Diêu thị: "... Y phục ngày mai tiểu thư mặc ngươi đã chọn xong chưa? Nó chưa hết bệnh, mang theo áo choàng khoác cho nó, tất cả thuốc đại phu kê đơn đều mang đi, ấm sắc thuốc cũng mang theo, trên đường đi vẫn sắc thuốc cho nó uống."
Cẩm Bình trả lời, khi thấy Khương Thanh Uyển tỉnh lại thì vui vẻ nói với Diêu thị: "Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi".
Diêu thị vốn đưa lưng về phía Khương Thanh Uyển, lúc này vội vã quay người, đi vài bước đến bên giường rồi ngồi xuống, mừng rỡ hỏi: "Uyển Uyển, con tỉnh rồi sao?"
Khương Thanh Uyển ngơ ngác nhìn bà.
Diêu thị mặc y phục màu tím nhạt, cổ áo dày thêu hoa thủy tiên, trên đầu chỉ cài một cây trâm kiểu dáng đơn giản, thoạt nhìn rất mộc mạc.
Mẫu thân kiếp trước của Khương Thanh Uyển cũng là người mộc mạc, dịu dàng như vậy. Nàng nhớ rất rõ nhiệt độ bàn tay ấm áp của mẫu thân, bộ dạng hiền hòa khi gọi nàng là Uyển Uyển. Thế nhưng lúc mẫu thân chết, phụ thân mau chóng lấy người khác, ngoại trừ nàng, dường như không ai còn nhớ mẫu thân.
Diêu thị thấy Khương Thanh Uyển không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn bà, trong mắt còn ngấn lệ. Bà vô cùng lo lắng, bất giác đưa tay chạm vào má Khương Thanh Uyển: "Đứa nhỏ này, sao không trả lời? Sốt đến hồ đồ rồi hả?"
Bàn tay Diêu thị cũng rất ấm. Khương Thanh Uyển mấp máy môi muốn gọi bà, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Thân thể nàng bây giờ là nữ nhi của Diêu thị, lý trí nói nàng phải gọi Diêu thị là mẫu thân, nhưng phương diện tình cảm, nàng tạm thời chưa nói được lời này.
Cẩm Bình thấy bộ dạng lo lắng của Diêu thị, vội vàng trấn an: "Phu nhân, tiểu thư rất khỏe, sao có thể sốt đến hồ đồ được? Buổi chiều, nô tỳ mang thuốc tới cho tiểu thư uống, không cần nô tỳ đút tiểu thư đã tự mình uống sạch chén thuốc. Xem chừng đã khỏe rồi, chỉ là không nói chuyện."
"Haiz." Diêu thị thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Trước kia, Uyển Uyển là cô bé khỏe mạnh và ngang bướng. Bây giờ mới bệnh vài ngày cái cằm đã nhọn hoắt rồi. Còn lão thái thái, ta vừa qua phòng bà cầu xin bà ở thêm hai ngày nữa, chờ sức khỏe Uyển Uyển tốt hơn rồi đi tiếp, vậy mà bà dứt khoát ngày mai lên đường. Chẳng phải bà đang muốn mau chóng đến Thượng Kinh nhìn tôn nhi sao? Còn Uyển Uyển ở với bà từ nhỏ đến lớn, vậy mà trước nay còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nó một cái, như thế có đáng không?"
Rồi bắt đầu đau lòng: "Nếu Bình Nhi vẫn còn sống, lão thái thái sẽ như vậy sao?"
Trưởng tử của Diêu thị tên là Khương Trường Bình, được Khương lão thái thái rất yêu thích, chỉ tiếc sau này bị bệnh qua đời, điều này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Diêu thị. Bởi vì chuyện đó mà bà không chào đón Mạnh di nương, càng oán giận Khương Thiên Hữu.
Cẩm Bình nhẹ giọng khuyên nhủ bà: "Phu nhân, lão thái thái ở bên cạnh, cẩn thận tai vách mạch rừng".
Diêu thị mau chóng im lặng, cầm khăn lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên thấy Khương Thanh Uyển vẫn nhìn mình, vội cười: "Xem ta kìa, lại nói những lời này trước mặt con. Mẫu thân biết con không thích nghe ta phàn nàn những chuyện này, sau này ta sẽ không oán trách trước mặt con nữa".
Xem ra, trước kia Diêu thị không ít lần nói những lời này trước mặt nữ nhi, chỉ sợ sau này vẫn nói.
Nhưng Khương Thanh Uyển bỗng dưng cảm thấy có chút đồng cảm với Diêu thị.
Nàng cũng từng làm dâu, nếu trượng mẫu không thích mình, cho dù mình làm chuyện gì thì trong mắt bà đều sai. Đặc biệt là vấn đề con nối dõi.
Trước kia, Thôi mẫu thường xuyên trách móc nàng vì nàng gả cho Thôi Quý Lăng ba năm vẫn chưa sinh nở, luôn muốn sắp đặt cho Thôi Quý Lăng nạp thiếp, nhưng bị hắn từ chối. Lúc ấy, nàng còn ngây thơ nghĩ rằng Thôi Quý Lăng thật lòng yêu thương nàng, trong lòng rất vui mừng, thật không ngờ người ta đã sớm ở cùng bằng hữu tốt nhất của nàng, còn bí mật sinh con.
Dựa theo thời gian mà suy đoán, đứa bé đó có lẽ đã chín tuổi. Thật ra trước kia nàng cũng mang thai, có điều phát hiện quá muộn. Sau này xảy ra chuyện như vậy, không thể bảo vệ hài tử...
Nghĩ đến những việc kia, Khương Thanh Uyển cảm thấy trong lòng rất khó chịu, càng thấu hiểu nỗi đau mất con của Diêu thị.
Nàng đưa tay kéo tay Diêu thị, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cầm tay bà.
Diêu thị được yêu thương mà kinh ngạc.
Nữ nhi này luôn ghét bỏ bà, ít khi gần gũi với bà như vậy, nhưng bây giờ lại chủ động kéo tay bà.
Thật sự vui mừng đến phát khóc, ánh mắt ngân ngấn nước: "Uyển Uyển, con đang... con đang an ủi ta sao?"
Khương Thanh Uyển khẽ thở dài.
Tính tình Diêu thị này đúng là yếu đuối, chuyện gì cũng khóc. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng: "Ngày mai còn phải đi tiếp, người trở về nghỉ ngơi sớm đi".
Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến âm thanh gõ kẻng canh ba. Hơn nữa, mấy ngày nay Diêu thị hao tâm tổn trí chăm sóc nàng, mặc dù buổi chiều đã nghỉ ngơi một chút nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ.
Diêu thị nhẹ gật đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn, bà vội cầm khăn lau nước mắt: "Mẫu thân biết rồi. Vậy ta trở về nghỉ ngơi, con cũng ngủ sớm đi. Lộ trình còn dài, con phải nhanh chóng khỏe lên."
Rồi bà dặn dò Cẩm Bình ban đêm phải chăm sóc tiểu thư thật tốt, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Khương Thanh Uyển nhìn bà bước ra, rồi trở mình quay mặt vào trong, lặng yên nghĩ đến nỗi lòng bản thân. Nhưng người bệnh nặng luôn cảm thấy mệt mỏi, nàng suy đi nghĩ lại rồimơ hồ ngủ thiếp đi.
Beta: Q. Er ????
_____________
Thật ra, khi Khương lão thái thái chạm tay vào trán, Khương Thanh Uyển đã tỉnh.
Bây giờ là đầu xuân, tiết trời se lạnh, bàn tay và bàn chân của người lớn tuổi luôn lạnh giá. Khương Thanh Uyển bỗng cảm thấy một vật gì đó lạnh như băng chạm vào người, nàng giật mình tỉnh dậy.
Nhưng nàng không mở mắt, chỉ lắng nghe những người này nói chuyện, trong đầu hỗn loạn.
Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhớ rõ khi mình nhảy hồ, nước hồ lạnh rét không ngừng tràn vào miệng, mũi, lỗ tai nàng, nhất định nàng đã chết rồi. Nhưng bây giờ nàng nghe có người đang nói chuyện, hơn nữa lúc mở mắt ra, chỉ thấy một phu nhân vui mừng lao về phía nàng gọi Uyển Uyển, bên người bà ấy là nha hoàn luôn miệng gọi nàng là tiểu thư.
Phu nhân này là ai? Lão thái thái khi nãy là ai?
Khương Thanh Uyển chật vật suy nghĩ rất lâu mới hiểu rõ.
Đúng là trước đó nàng đã chết, nhưng bây giờ nàng sống lại rồi. Nàng vẫn mang tên Khương Thanh Uyển, có điều thân phận hiện tại của nàng là đích nữ mười bốn tuổi của Vĩnh Xương bá Khương Thiên Hữu, đang theo tổ mẫu và mẫu thân từ nông thôn Cam Châu đi kinh thành.
Nàng còn biết lúc này đã sáu năm sau khi nàng nhảy hồ. Ngày trước, Khương Thiên Hữu là thuộc hạ đi theo Ninh vương làm phản, vì chiến đấu dũng mãnh, trên sa trường còn cứu mạng Ninh vương nên người ban cho ông tước vị Vĩnh Xương bá. Bây giờ ông vẫn nắm chức vụ chỉ huy Thiêm sự, chức quan tứ phẩm, được xem là quan lớn trong triều.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra mà đã trôi qua sáu năm, hơn nữa nàng còn mang một thân phận mới.
Khương Thanh Uyển không biết bây giờ mình nên có tâm trạng thế nào. Phải chăng ông trời cảm thấy kiếp trước nàng quá đáng thương nên để nàng sống lại lần nữa không?
Nhìn dung mạo tiểu cô nương trong gương đồng, lông mi cong dài, da hơi đen một chút nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, chắc hẳn khi lớn lên đường nét sẽ không khác bây giờ.
Khương Thanh Uyển cười nhẹ.
Vậy là đầu thai chuyển thế làm người rồi.
Cẩm Bình dùng đĩa nhỏ sơn màu đỏ để bưng chén thuốc, thấy Khương Thanh Uyển đang ngồi trên ghế cầm gương đồng soi, vội vàng đi tới hỏi: "Tiểu thư, người bệnh chưa khỏi, sao lại đứng lên vậy?"
Nàng ấy đặt đĩa tròn trong tay xuống và đỡ Khương Thanh Uyển đến bên giường, giúp nàng tựa vào đầu giường rồi xoay người cầm thuốc trên bàn.
Thuốc đen như mực, chưa uống đã ngửi thấy vị đắng.
Khương Thanh Uyển nhíu mày.
Nàng rất sợ đắng. Lúc trước bị bệnh, khi uống thuốc Thôi Quý Lăng đều nghĩ cách dỗ dành nàng uống, còn mua mứt hoa quả về cho nàng ăn. Trượng mẫu thấy thế vô cùng bực bội, nói nàng yếu ớt.
Bây giờ không ai dỗ nàng như thế nữa. Có lẽ hắn đang dỗ dành Tôn Ánh Huyên chăng?
Trong lòng đau nhói, Khương Thanh Uyển đưa tay cầm chén thuốc trên tay Cẩm Bình, nàng không dùng thìa, hớp vài hớp đã uống cạn chén thuốc.
Con người là vậy, chết đi rồi lại muốn sống thật tốt, vì vậy chén thuốc này, nàng nhất định phải uống.
Cẩm Bình đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn.
Cho tiểu thư uống thuốc là một chuyện rất khó khăn, Cẩm Bình đã chuẩn bị nửa bát thuốc để cho nàng uống trong nửa canh giờ, nhưng thật không ngờ tiểu thư tự cầm chén uống một hơi cạn sạch.
Đến lúc Khương Thanh Uyển đưa cái chén sạch trơn qua, nàng ấy như tỉnh lại từ giấc mộng, vội vàng nhận chén rồi đưa ít mứt hoa quả ra: "Tiểu thư, đây là mứt hoa quả phu nhân dặn dò mua cho người, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Người uống thuốc xong ngậm một viên vào miệng sẽ không đắng nữa."
Khương Thanh Uyển nhìn thoáng qua, thấy viên kẹo đường ngâm nước mơ, phía trên còn dính hạt đường trắng.
Nàng không muốn ăn mứt hoa quả.
Nàng phẩy tay: "Ta không ăn".
Nói xong, liền nằm xuống đắp kín chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mặc dù bây giờ đã hết sốt cao, nhưng nàng vẫn chóng mặt, tay chân mỏi nhừ, cả người mất sức, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cẩm Bình thấy nàng ngủ, nhẹ nhàng bê cái chén không lui ra ngoài.
Vừa ra đến cửa liền gặp Đào Diệp, nàng ấy hỏi: "Lão thái thái kêu ta tới hỏi thăm, bây giờ tiểu thư thế nào rồi?"
Đang ở nhà trọ nên không thoải mái như ở nhà, có lẽ Khương lão thái thái sốt ruột muốn khởi hành rồi.
Cẩm Bình nói: "Tiểu thư đã hết sốt cao, nhưng cả người uể oải, ta thấy tiểu thư không muốn nói chuyện. Ngươi trở về nói với lão thái thái có thể ở lại đây thêm hai ngày được không? Chờ tiểu thư khỏe hơn rồi đi tiếp."
Thanh âm nhẹ nhàng xuyên qua vách ngăn ở cửa truyền vào, Khương Thanh Uyển nghe không rõ nhưng đoán được chuyện gì xảy ra.
Nhớ tới những lời lão thái thái nói với Diêu thị khi mình vừa tỉnh lại, trong lòng nàng đã đoán ra lão thái thái này không yêu thích tôn nữ của bà. Không biết vì sao bà không thích, nhưng lão thái thái là trưởng bối trong nhà, sau này muốn sống tốt ở Khương gia thì chắc chắc không thể khiến bà phiền lòng.
Nàng vừa suy nghĩ, vừa mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Đến khi nàng tỉnh dậy thì nghe được giọng nói dịu dàng của Diêu thị: "... Y phục ngày mai tiểu thư mặc ngươi đã chọn xong chưa? Nó chưa hết bệnh, mang theo áo choàng khoác cho nó, tất cả thuốc đại phu kê đơn đều mang đi, ấm sắc thuốc cũng mang theo, trên đường đi vẫn sắc thuốc cho nó uống."
Cẩm Bình trả lời, khi thấy Khương Thanh Uyển tỉnh lại thì vui vẻ nói với Diêu thị: "Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi".
Diêu thị vốn đưa lưng về phía Khương Thanh Uyển, lúc này vội vã quay người, đi vài bước đến bên giường rồi ngồi xuống, mừng rỡ hỏi: "Uyển Uyển, con tỉnh rồi sao?"
Khương Thanh Uyển ngơ ngác nhìn bà.
Diêu thị mặc y phục màu tím nhạt, cổ áo dày thêu hoa thủy tiên, trên đầu chỉ cài một cây trâm kiểu dáng đơn giản, thoạt nhìn rất mộc mạc.
Mẫu thân kiếp trước của Khương Thanh Uyển cũng là người mộc mạc, dịu dàng như vậy. Nàng nhớ rất rõ nhiệt độ bàn tay ấm áp của mẫu thân, bộ dạng hiền hòa khi gọi nàng là Uyển Uyển. Thế nhưng lúc mẫu thân chết, phụ thân mau chóng lấy người khác, ngoại trừ nàng, dường như không ai còn nhớ mẫu thân.
Diêu thị thấy Khương Thanh Uyển không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn bà, trong mắt còn ngấn lệ. Bà vô cùng lo lắng, bất giác đưa tay chạm vào má Khương Thanh Uyển: "Đứa nhỏ này, sao không trả lời? Sốt đến hồ đồ rồi hả?"
Bàn tay Diêu thị cũng rất ấm. Khương Thanh Uyển mấp máy môi muốn gọi bà, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Thân thể nàng bây giờ là nữ nhi của Diêu thị, lý trí nói nàng phải gọi Diêu thị là mẫu thân, nhưng phương diện tình cảm, nàng tạm thời chưa nói được lời này.
Cẩm Bình thấy bộ dạng lo lắng của Diêu thị, vội vàng trấn an: "Phu nhân, tiểu thư rất khỏe, sao có thể sốt đến hồ đồ được? Buổi chiều, nô tỳ mang thuốc tới cho tiểu thư uống, không cần nô tỳ đút tiểu thư đã tự mình uống sạch chén thuốc. Xem chừng đã khỏe rồi, chỉ là không nói chuyện."
"Haiz." Diêu thị thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Trước kia, Uyển Uyển là cô bé khỏe mạnh và ngang bướng. Bây giờ mới bệnh vài ngày cái cằm đã nhọn hoắt rồi. Còn lão thái thái, ta vừa qua phòng bà cầu xin bà ở thêm hai ngày nữa, chờ sức khỏe Uyển Uyển tốt hơn rồi đi tiếp, vậy mà bà dứt khoát ngày mai lên đường. Chẳng phải bà đang muốn mau chóng đến Thượng Kinh nhìn tôn nhi sao? Còn Uyển Uyển ở với bà từ nhỏ đến lớn, vậy mà trước nay còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nó một cái, như thế có đáng không?"
Rồi bắt đầu đau lòng: "Nếu Bình Nhi vẫn còn sống, lão thái thái sẽ như vậy sao?"
Trưởng tử của Diêu thị tên là Khương Trường Bình, được Khương lão thái thái rất yêu thích, chỉ tiếc sau này bị bệnh qua đời, điều này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Diêu thị. Bởi vì chuyện đó mà bà không chào đón Mạnh di nương, càng oán giận Khương Thiên Hữu.
Cẩm Bình nhẹ giọng khuyên nhủ bà: "Phu nhân, lão thái thái ở bên cạnh, cẩn thận tai vách mạch rừng".
Diêu thị mau chóng im lặng, cầm khăn lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên thấy Khương Thanh Uyển vẫn nhìn mình, vội cười: "Xem ta kìa, lại nói những lời này trước mặt con. Mẫu thân biết con không thích nghe ta phàn nàn những chuyện này, sau này ta sẽ không oán trách trước mặt con nữa".
Xem ra, trước kia Diêu thị không ít lần nói những lời này trước mặt nữ nhi, chỉ sợ sau này vẫn nói.
Nhưng Khương Thanh Uyển bỗng dưng cảm thấy có chút đồng cảm với Diêu thị.
Nàng cũng từng làm dâu, nếu trượng mẫu không thích mình, cho dù mình làm chuyện gì thì trong mắt bà đều sai. Đặc biệt là vấn đề con nối dõi.
Trước kia, Thôi mẫu thường xuyên trách móc nàng vì nàng gả cho Thôi Quý Lăng ba năm vẫn chưa sinh nở, luôn muốn sắp đặt cho Thôi Quý Lăng nạp thiếp, nhưng bị hắn từ chối. Lúc ấy, nàng còn ngây thơ nghĩ rằng Thôi Quý Lăng thật lòng yêu thương nàng, trong lòng rất vui mừng, thật không ngờ người ta đã sớm ở cùng bằng hữu tốt nhất của nàng, còn bí mật sinh con.
Dựa theo thời gian mà suy đoán, đứa bé đó có lẽ đã chín tuổi. Thật ra trước kia nàng cũng mang thai, có điều phát hiện quá muộn. Sau này xảy ra chuyện như vậy, không thể bảo vệ hài tử...
Nghĩ đến những việc kia, Khương Thanh Uyển cảm thấy trong lòng rất khó chịu, càng thấu hiểu nỗi đau mất con của Diêu thị.
Nàng đưa tay kéo tay Diêu thị, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cầm tay bà.
Diêu thị được yêu thương mà kinh ngạc.
Nữ nhi này luôn ghét bỏ bà, ít khi gần gũi với bà như vậy, nhưng bây giờ lại chủ động kéo tay bà.
Thật sự vui mừng đến phát khóc, ánh mắt ngân ngấn nước: "Uyển Uyển, con đang... con đang an ủi ta sao?"
Khương Thanh Uyển khẽ thở dài.
Tính tình Diêu thị này đúng là yếu đuối, chuyện gì cũng khóc. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng: "Ngày mai còn phải đi tiếp, người trở về nghỉ ngơi sớm đi".
Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến âm thanh gõ kẻng canh ba. Hơn nữa, mấy ngày nay Diêu thị hao tâm tổn trí chăm sóc nàng, mặc dù buổi chiều đã nghỉ ngơi một chút nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ.
Diêu thị nhẹ gật đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn, bà vội cầm khăn lau nước mắt: "Mẫu thân biết rồi. Vậy ta trở về nghỉ ngơi, con cũng ngủ sớm đi. Lộ trình còn dài, con phải nhanh chóng khỏe lên."
Rồi bà dặn dò Cẩm Bình ban đêm phải chăm sóc tiểu thư thật tốt, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Khương Thanh Uyển nhìn bà bước ra, rồi trở mình quay mặt vào trong, lặng yên nghĩ đến nỗi lòng bản thân. Nhưng người bệnh nặng luôn cảm thấy mệt mỏi, nàng suy đi nghĩ lại rồimơ hồ ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Trường Câu Lạc Nguyệt