Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Chương 48
Edit: Jun
Cô gái bị lừa kia tên là Đinh Mộng Tuyết, sinh viên vừa mới tốt nghiệp không lâu.
Bởi vì ngành học không được chú ý, Đinh Mộng Tuyết sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc thuận lợi, hơn nữa trong nhà có hai ông bà nội đều đang nằm việc, càng khiến trong lòng Đinh Mộng Tuyết nóng như lửa đốt.
Đinh Mộng Tuyết vì công ăn việc làm, ngồi xe lửa một thân một mình vào thành phố lớn tìm vận may.
Không nghĩ tới đến nhà ga lại gặp phải chiếc xe ô tô đen của bọn buôn người, không tìm được công việc không nói, ngay cả mạng nhỏ thiếu chút nữa cũng phải bỏ lại nơi này.
Vô tri vô giác, Đinh Mộng Tuyết bị bọn buôn người đưa đến xóm núi này rồi bán cho thôn trưởng, đợi cô ý thức thanh tỉnh, đã quá muộn rồi, đã chui vào trong thiên la địa võng.
Đinh Mộng Tuyết cũng coi như thông minh, biết tùy tiện phản kháng chẳng những không cứu được chính mình, có thể còn sẽ khiến kẻ địch đề cao cảnh giác.
Kết quả là, Đinh Mộng Tuyết giả vờ nghe lời, giả vờ tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi, chờ thời cơ chạy trốn.
Cái gia đình mua cô là vì muốn cho con trai lớn lấy vợ, cho nên sẽ mở tiệc đãi khách, tạm thời không có hành động gì khác, chỉ cho cô cơm ăn với nước uống, Đinh Mộng Tuyết một bên ăn đầy bụng dưỡng sức, một bên âm thầm quan sát địa hình.
Rốt cuộc vào ngày hôm qua, nhà trước của thôn trưởng lại có một đống khách lớn tới ăn cơm uống rượu, Đinh Mộng Tuyết quyết định thật nhanh chạy ra ngoài.
Cô lớn lên ở nông thôn, thường xuyên làm việc nhà nông, thể lực so với con gái bình thường cũng lớn hơn nhiều, khi học đại học còn giành được giải khi thi trong hội thao của trường.
Đáng tiếc, Đinh Mộng Tuyết đối với nơi này thật sự là không quen thuộc, chỉ mơ mơ hồ hồ biết khi đến là đường nào, cho nên khi chỉ còn cách chân núi một đoạn thôi thì lại bị người trong thôn bắt ngược lại trở về.
Lần này bị trói, đãi ngộ của cô đương nhiên không bằng lần trước.
Không cho ăn không bàn đến, ngay cả tay lẫn chân đều bị dây thừng thô ráp trói chặt, để đi được cũng là một vấn đề.
Căn cứ vào những gì bọn ác ma kia nói, cô sẽ bị gả ra ngoài, sau đó nhận mệnh sinh con đẻ cái, Đinh Mộng Tuyết trong lòng cả kinh, quả thực hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Nhưng rất nhanh cô từ bỏ ý định này, kiên định với quyết tâm nhất định phải chạy cho bằng được.
Đinh Mộng Tuyết chẳng những muốn chạy, mà còn muốn lôi những người này ra công lý, khiến bọn họ trả giá đại giới, đương nhiên, cô cũng sẽ không dại dột mà đổi bằng tính mạng của mình, chung quy cô còn có người nhà còn có bạn bè, lại còn có thời gian tốt đẹp của mình nữa, dựa vào cái gì lại bị mất trong tay bọn người này!
Cô nghĩ ngợi rất rõ ràng, suy xét cũng minh bạch, thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ phải ngây ngốc ở đây mất một hai năm, nhưng khi Đinh Mộng Tuyết tưởng rằng hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, Giang Vũ xuất hiện.
Giang Vũ thoạt nhìn tuổi tác không lớn, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, quần áo trên người tuy không mới nhưng lại rất sạch sẽ.
Giang Vũ lấy cái màn thầu từ trong túi ra, đưa đến miệng Đinh Mộng Tuyết: "Trước cứ ăn một chút đã, ăn no mới có sức chạy."
Đinh Mộng Tuyết chần chờ một chút, liền lập tức ăn lang thôn hổ yết. Tuy rằng cô không biết cô gái trước mặt này, nhưng cũng giống nhau, cô gái này cũng không biết cô, căn bản không có lý do để lấy cái bánh màn thầu hại cô, huống chi cô đã rơi vào hoàn cảnh này.
Giang Vũ vừa đút cho cô ăn, vừa lấy nước từ trên bàn xuống đưa tới bên miệng cô, thấy cô gần như đã nhai xong, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Em là tới cứu chị, chị gái à, chị còn có thể chạy không, có thì gật đầu nói với em."
"Có thể." Đinh Mộng Tuyết gật nhẹ, trong mắt tràn đầy tha thiết.
"Vậy là tốt rồi, ngay sau khi chị rời khỏi đây bên ngoài sẽ có người tới tiếp ứng, họ sẽ đưa chị về thành phố." Thấy Đinh Mộng Tuyết lộ vẻ hoài nghi, Giang Vũ lại giải thích: "Yên tâm, họ đều là giáo viên từ thành phố đến Chi Giáo, không phải người trong thôn.
"Cảm ơn mọi người..." Đinh Mộng Tuyết cắn môi, nhịn không được mà rơi nước mắt.
Từ lúc đến đây, cô vẫn luôn nói với bản thân mình phải kiên cường, đừng khóc, phải bình tĩnh, nhưng cùng lắm cô mới chỉ là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, chưa hiểu sự đời, chưa từng nói chuyện yêu đương, thường xuyên ảo tưởng về tình yêu.
Nhưng hiện tại, bọn người này muốn gả cô cho một thằng ngốc, muốn cô vĩnh vĩnh viễn viễn ở lại xóm núi nhỏ bé này, chịu đựng khuất nhục.
Thật giống như là chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, bị bẻ gãy cánh, sau đó bị nhốt vào lồng sắt.
Đinh Mộng Tuyết biết, khẳng định còn có người lương tâm chưa bị chó ăn, nhưng cô vạn lần không nghĩ tới, cư nhiên thật sự sẽ có người chịu ra tay cứu mình. Bởi vì việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ liên lụy đến bản thân. Nghe được cô gái kia nói còn có hai giáo viên nữa giúp mình, điều ấy khiến Đinh Mộng Tuyết không còn hoài nghi, chung quy chỉ cần là người sống trong thế giới văn minh, đều sẽ không trơ mắt nhìn một người con gái bị lừa bán.
Giang Vũ ngó cái cửa, nhỏ giọng nói: "Chị không cần cảm ơn, giờ em còn muốn chị tạm thời chịu thiệt thòi phối hợp với em nữa."
"Được, chị nghe lời em." Đinh Mộng Tuyết đè thấp giọng xuống, sau đó lại hếch cằm chỉ chỉ bánh màn thầu còn dư non nửa, "Chị cần ăn một chút, ăn no mới có sức."
Giang Vũ vội vàng đưa cái bánh đến gần miệng cô, nhìn cô nuốt từng miếng từng miếng xuống.
Khi Đinh Mộng Tuyết ăn xong, lại uống nước tử tế, hai người bí mật bàn bạc rất nhiều vấn đề, ước lượng thời gian chênh lệch không nhiều, Giang Vũ nhét lại miếng vải vào miệng cô, sau đó phủ lên đầu cô khăn voan đỏ.
Nơi thôn làng xa xôi, phong tục cưới xin truyền thống vẫn được giữ lại y như cũ, phải đợi bái rượu, bái trời đất xong xuôi mới được đưa vào động phòng.
Chờ đến khi bắt đầu bái đường, dây thừng trói đùi Đinh Mộng Tuyết sẽ được tháo ra, nhưng trên cổ tay thì không.
Tuy nói rằng dây thừng trên cổ tay cũng không ảnh hưởng tới chân, nhưng khi đứng lên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Giang Vũ nghĩ tới cách cứ cởi trói ra trước, sau đó buộc lại hờ hờ thì có thể dễ dàng thoát khỏi nút trói.
Làm xong hết thảy, mắt thầy sắc trời dần dần ngả tối, trên ngã tư đường, trong sân, nơi nơi đều là người đến người đi. (Nói nhỏ chút, chứ tui chưa từng thấy ai tổ chức hôn lễ buổi tối cả O___O)
Giang Vũ lấy cớ lủi khỏi phòng, nói tình hình bên trong cho Tô Ngôn Chu Cảnh biết, vốn dĩ cô muốn đổ bột bã đậu vào rượu gạo dùng cho lễ tết, nhưng Tô Ngôn lại lấy túi bột bã đậu từ tay cô, tính toán để cậu ta đi.
Việc này cũng xuất phát từ việc suy xét cho an toàn của Giang Vũ, hai người bọn họ là người xa xứ, cùng lắm thì đi thẳng, nhưng Giang Vũ có thể cả đời sống lại nơi này.
Tô Ngôn cầm túi bột bã đậu, cũng không để chính mình ra mặt, mà ở hiện trường tán loạn tìm một đứa trẻ vừa dụ dỗ vừa dùng một đồng tiền lừa nó dẫn cậu ta đến chỗ chứa rượu.
Rượu gạo để đó bây giờ chưa được dùng đến, nhưng khi lễ bái đường chấm dứt, tiệc rượu bắt đầu, kể cả phụ nữ lẫn trẻ con đều ngồi bên trong, trong bát mỗi người sẽ đổ đầy rượu gạo, cũng bao gồm cả Giang Vũ.
Nếu là gia đình bình thường tổ chức hôn lễ, còn có cô dâu chú rể đi từng bàn kính rượu, chuẩn bị nháo động phòng hoa chúc.
Nhưng lúc này đây, đằng trai là thằng ngốc cái gì cũng không biết, đằng gái là con dâu được mua đến, kính rượu cùng nháo phòng đương nhiên là chuyện xa vời.
Sau khi hoàn thành nghi thức, Đinh Mộng Tuyết liền bị nhét vào ổ chăn.
Về phần thằng ngốc Lưu Phong, còn đang bị người trong thôn bắt uống rất nhiều rượu, lúc này mới bị cha ruột một phát đạp thẳng vào phòng.
Lúc trước, Lưu Dân đã ân cần dạy bảo đem rất nhiều chi tiết nói cho Lưu Phong, cho nên Lưu Phong cũng biết bản thân mình muốn làm gì tiếp, nhưng gã uống rượu, cả người lắc lắc lư lư, không đợi Đinh Mộng Tuyết ra tay, gã đã há hốc miệng ngủ ngáy tứ phía.
Đinh Mộng Tuyết lúc đầu án binh bất động, bởi vì sợ ngoài cửa còn có người ghé tai nghe.
Sau đó thấy thằng ngốc kia đúng thật là ngủ đến trời đất mịt mùng, liền cởi dây trói tay ra, từ trên giường thật cẩn thật nhảy xuống, lấy dây thừng trói Lưu Phong thật chặt. Bởi vì không nhận được tín hiệu, cô biết giờ cũng không phải là thời cơ để đi, cho nên cũng mặc kệ bên ngoài có người nghe lén hay không, cố ý tự biên tự diễn khóc ngon lành cành đào trong phòng.
Lưu Phong ngủ y như con lợn chết, Đinh Mộng Tuyết thay quần áo giày dép xong xuôi, thấp thỏm vô cùng chú ý động tĩnh bên ngoài.
Trong phòng có cửa sổ, nhưng là thông ra bên ngoài mà không phải trong sân, cho nên cô không nhìn thấy đám thôn dân bên ngoài đang ôm đụng thống khổ.
Trên thực tế bên ngoài đã thập phần hỗn loạn, ngay cả trưởng thôn Lưu Dân muốn đi xem tình hình cũng bị choáng váng chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.
Bởi vì Giang Vũ từ nhỏ đã theo ông nội học y, đo đạc phân lượng cũng thập phần chuẩn xác, sợ không đủ liều lượng thuốc, còn cố ý tăng thêm một chút. Không chỉ một hai người đau bụng, bệnh trạng không ai giống ai, ngay cả Giang Vũ, cũng thống khổ ôm bụng cùng ông nội gào khan muốn về nhà tìm nhà vệ sinh. (Thương chị, chị chơi lớn quá...)
Giang Hải là thầy thuốc đã lâu, nhìn thấy tình huống như vậy, ước chừng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Ông trừng mắt liếc nhìn Giang Vũ, cũng không vạch trần tính toán nhỏ nhặt của đứa cháu gái, chỉ nhắm mắt nói có thể là do ngộc độc thức ăn, muốn hết thì phải uống thuốc mới được.
Trong vài phút, nhiều người có mặt tại đó vây quanh Giang Hải muốn để ông xem bệnh cho.
Nhưng chính Giang Hải cũng bị tiêu chảy, sao còn quản được chuyện của người khác.
Nguyên bản tiệc cưới náo nhiệt triệt để biến thành trò khôi hài, thậm chí có người nín không được "đi" luôn trong quần, làm cho toàn bộ sân hôi thối không nói nổi. ( =)))))) chơi lớn một lần xem cả thôn có trầm trồ ((((=)
Nhưng cũng có mấy người thân thể cường tráng sức chống đỡ lớn, cũng không có biểu hiện rõ rệt gì, thẳng đến khi có người đột nhiên hô một tiếng "Cháy", gần đó liền bốc lên một làn khói nhẹ, có thể cử động hay không thể cử động, đều cầm chậu với thùng chạy ra.
Tiếng kêu cháy kia, chính là tín hiệu Tô Ngôn cùng Đinh Mộng Tuyết đặt ra.
Thừa dịp hỗn loạn, Đinh Mộng Tuyết đứng lên băng ghế mở cửa sổ để nhảy ra, phía dưới vừa lúc Tô Ngôn tới tiếp ứng.
Hai người một đối mặt, không kịp nói một câu, lập tức chạy về phía con đường xuyên núi mà chạy, người nào trong thôn không bị tiêu chảy thì đã bị Chu Cảnh tạo ra hỏa hoạn giả lừa đi, không có ai phát hiện ra tung tích hai người.
Kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, trong một khắc Đinh Mộng Tuyết đã nghĩ rằng mình đã ngồi trên chuyến tàu thông hành.
Nhưng bọn họ không dự đoán được là, có một người vừa không tham gia tiệc cưới, cũng không đi cứu hỏa, mà là thừa dịp cả nhà hỗn loạn, mò vào hôn phòng vốn dĩ chuẩn bị cho anh cả của gã...
Cô gái bị lừa kia tên là Đinh Mộng Tuyết, sinh viên vừa mới tốt nghiệp không lâu.
Bởi vì ngành học không được chú ý, Đinh Mộng Tuyết sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc thuận lợi, hơn nữa trong nhà có hai ông bà nội đều đang nằm việc, càng khiến trong lòng Đinh Mộng Tuyết nóng như lửa đốt.
Đinh Mộng Tuyết vì công ăn việc làm, ngồi xe lửa một thân một mình vào thành phố lớn tìm vận may.
Không nghĩ tới đến nhà ga lại gặp phải chiếc xe ô tô đen của bọn buôn người, không tìm được công việc không nói, ngay cả mạng nhỏ thiếu chút nữa cũng phải bỏ lại nơi này.
Vô tri vô giác, Đinh Mộng Tuyết bị bọn buôn người đưa đến xóm núi này rồi bán cho thôn trưởng, đợi cô ý thức thanh tỉnh, đã quá muộn rồi, đã chui vào trong thiên la địa võng.
Đinh Mộng Tuyết cũng coi như thông minh, biết tùy tiện phản kháng chẳng những không cứu được chính mình, có thể còn sẽ khiến kẻ địch đề cao cảnh giác.
Kết quả là, Đinh Mộng Tuyết giả vờ nghe lời, giả vờ tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi, chờ thời cơ chạy trốn.
Cái gia đình mua cô là vì muốn cho con trai lớn lấy vợ, cho nên sẽ mở tiệc đãi khách, tạm thời không có hành động gì khác, chỉ cho cô cơm ăn với nước uống, Đinh Mộng Tuyết một bên ăn đầy bụng dưỡng sức, một bên âm thầm quan sát địa hình.
Rốt cuộc vào ngày hôm qua, nhà trước của thôn trưởng lại có một đống khách lớn tới ăn cơm uống rượu, Đinh Mộng Tuyết quyết định thật nhanh chạy ra ngoài.
Cô lớn lên ở nông thôn, thường xuyên làm việc nhà nông, thể lực so với con gái bình thường cũng lớn hơn nhiều, khi học đại học còn giành được giải khi thi trong hội thao của trường.
Đáng tiếc, Đinh Mộng Tuyết đối với nơi này thật sự là không quen thuộc, chỉ mơ mơ hồ hồ biết khi đến là đường nào, cho nên khi chỉ còn cách chân núi một đoạn thôi thì lại bị người trong thôn bắt ngược lại trở về.
Lần này bị trói, đãi ngộ của cô đương nhiên không bằng lần trước.
Không cho ăn không bàn đến, ngay cả tay lẫn chân đều bị dây thừng thô ráp trói chặt, để đi được cũng là một vấn đề.
Căn cứ vào những gì bọn ác ma kia nói, cô sẽ bị gả ra ngoài, sau đó nhận mệnh sinh con đẻ cái, Đinh Mộng Tuyết trong lòng cả kinh, quả thực hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Nhưng rất nhanh cô từ bỏ ý định này, kiên định với quyết tâm nhất định phải chạy cho bằng được.
Đinh Mộng Tuyết chẳng những muốn chạy, mà còn muốn lôi những người này ra công lý, khiến bọn họ trả giá đại giới, đương nhiên, cô cũng sẽ không dại dột mà đổi bằng tính mạng của mình, chung quy cô còn có người nhà còn có bạn bè, lại còn có thời gian tốt đẹp của mình nữa, dựa vào cái gì lại bị mất trong tay bọn người này!
Cô nghĩ ngợi rất rõ ràng, suy xét cũng minh bạch, thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ phải ngây ngốc ở đây mất một hai năm, nhưng khi Đinh Mộng Tuyết tưởng rằng hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, Giang Vũ xuất hiện.
Giang Vũ thoạt nhìn tuổi tác không lớn, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, quần áo trên người tuy không mới nhưng lại rất sạch sẽ.
Giang Vũ lấy cái màn thầu từ trong túi ra, đưa đến miệng Đinh Mộng Tuyết: "Trước cứ ăn một chút đã, ăn no mới có sức chạy."
Đinh Mộng Tuyết chần chờ một chút, liền lập tức ăn lang thôn hổ yết. Tuy rằng cô không biết cô gái trước mặt này, nhưng cũng giống nhau, cô gái này cũng không biết cô, căn bản không có lý do để lấy cái bánh màn thầu hại cô, huống chi cô đã rơi vào hoàn cảnh này.
Giang Vũ vừa đút cho cô ăn, vừa lấy nước từ trên bàn xuống đưa tới bên miệng cô, thấy cô gần như đã nhai xong, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Em là tới cứu chị, chị gái à, chị còn có thể chạy không, có thì gật đầu nói với em."
"Có thể." Đinh Mộng Tuyết gật nhẹ, trong mắt tràn đầy tha thiết.
"Vậy là tốt rồi, ngay sau khi chị rời khỏi đây bên ngoài sẽ có người tới tiếp ứng, họ sẽ đưa chị về thành phố." Thấy Đinh Mộng Tuyết lộ vẻ hoài nghi, Giang Vũ lại giải thích: "Yên tâm, họ đều là giáo viên từ thành phố đến Chi Giáo, không phải người trong thôn.
"Cảm ơn mọi người..." Đinh Mộng Tuyết cắn môi, nhịn không được mà rơi nước mắt.
Từ lúc đến đây, cô vẫn luôn nói với bản thân mình phải kiên cường, đừng khóc, phải bình tĩnh, nhưng cùng lắm cô mới chỉ là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, chưa hiểu sự đời, chưa từng nói chuyện yêu đương, thường xuyên ảo tưởng về tình yêu.
Nhưng hiện tại, bọn người này muốn gả cô cho một thằng ngốc, muốn cô vĩnh vĩnh viễn viễn ở lại xóm núi nhỏ bé này, chịu đựng khuất nhục.
Thật giống như là chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, bị bẻ gãy cánh, sau đó bị nhốt vào lồng sắt.
Đinh Mộng Tuyết biết, khẳng định còn có người lương tâm chưa bị chó ăn, nhưng cô vạn lần không nghĩ tới, cư nhiên thật sự sẽ có người chịu ra tay cứu mình. Bởi vì việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ liên lụy đến bản thân. Nghe được cô gái kia nói còn có hai giáo viên nữa giúp mình, điều ấy khiến Đinh Mộng Tuyết không còn hoài nghi, chung quy chỉ cần là người sống trong thế giới văn minh, đều sẽ không trơ mắt nhìn một người con gái bị lừa bán.
Giang Vũ ngó cái cửa, nhỏ giọng nói: "Chị không cần cảm ơn, giờ em còn muốn chị tạm thời chịu thiệt thòi phối hợp với em nữa."
"Được, chị nghe lời em." Đinh Mộng Tuyết đè thấp giọng xuống, sau đó lại hếch cằm chỉ chỉ bánh màn thầu còn dư non nửa, "Chị cần ăn một chút, ăn no mới có sức."
Giang Vũ vội vàng đưa cái bánh đến gần miệng cô, nhìn cô nuốt từng miếng từng miếng xuống.
Khi Đinh Mộng Tuyết ăn xong, lại uống nước tử tế, hai người bí mật bàn bạc rất nhiều vấn đề, ước lượng thời gian chênh lệch không nhiều, Giang Vũ nhét lại miếng vải vào miệng cô, sau đó phủ lên đầu cô khăn voan đỏ.
Nơi thôn làng xa xôi, phong tục cưới xin truyền thống vẫn được giữ lại y như cũ, phải đợi bái rượu, bái trời đất xong xuôi mới được đưa vào động phòng.
Chờ đến khi bắt đầu bái đường, dây thừng trói đùi Đinh Mộng Tuyết sẽ được tháo ra, nhưng trên cổ tay thì không.
Tuy nói rằng dây thừng trên cổ tay cũng không ảnh hưởng tới chân, nhưng khi đứng lên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Giang Vũ nghĩ tới cách cứ cởi trói ra trước, sau đó buộc lại hờ hờ thì có thể dễ dàng thoát khỏi nút trói.
Làm xong hết thảy, mắt thầy sắc trời dần dần ngả tối, trên ngã tư đường, trong sân, nơi nơi đều là người đến người đi. (Nói nhỏ chút, chứ tui chưa từng thấy ai tổ chức hôn lễ buổi tối cả O___O)
Giang Vũ lấy cớ lủi khỏi phòng, nói tình hình bên trong cho Tô Ngôn Chu Cảnh biết, vốn dĩ cô muốn đổ bột bã đậu vào rượu gạo dùng cho lễ tết, nhưng Tô Ngôn lại lấy túi bột bã đậu từ tay cô, tính toán để cậu ta đi.
Việc này cũng xuất phát từ việc suy xét cho an toàn của Giang Vũ, hai người bọn họ là người xa xứ, cùng lắm thì đi thẳng, nhưng Giang Vũ có thể cả đời sống lại nơi này.
Tô Ngôn cầm túi bột bã đậu, cũng không để chính mình ra mặt, mà ở hiện trường tán loạn tìm một đứa trẻ vừa dụ dỗ vừa dùng một đồng tiền lừa nó dẫn cậu ta đến chỗ chứa rượu.
Rượu gạo để đó bây giờ chưa được dùng đến, nhưng khi lễ bái đường chấm dứt, tiệc rượu bắt đầu, kể cả phụ nữ lẫn trẻ con đều ngồi bên trong, trong bát mỗi người sẽ đổ đầy rượu gạo, cũng bao gồm cả Giang Vũ.
Nếu là gia đình bình thường tổ chức hôn lễ, còn có cô dâu chú rể đi từng bàn kính rượu, chuẩn bị nháo động phòng hoa chúc.
Nhưng lúc này đây, đằng trai là thằng ngốc cái gì cũng không biết, đằng gái là con dâu được mua đến, kính rượu cùng nháo phòng đương nhiên là chuyện xa vời.
Sau khi hoàn thành nghi thức, Đinh Mộng Tuyết liền bị nhét vào ổ chăn.
Về phần thằng ngốc Lưu Phong, còn đang bị người trong thôn bắt uống rất nhiều rượu, lúc này mới bị cha ruột một phát đạp thẳng vào phòng.
Lúc trước, Lưu Dân đã ân cần dạy bảo đem rất nhiều chi tiết nói cho Lưu Phong, cho nên Lưu Phong cũng biết bản thân mình muốn làm gì tiếp, nhưng gã uống rượu, cả người lắc lắc lư lư, không đợi Đinh Mộng Tuyết ra tay, gã đã há hốc miệng ngủ ngáy tứ phía.
Đinh Mộng Tuyết lúc đầu án binh bất động, bởi vì sợ ngoài cửa còn có người ghé tai nghe.
Sau đó thấy thằng ngốc kia đúng thật là ngủ đến trời đất mịt mùng, liền cởi dây trói tay ra, từ trên giường thật cẩn thật nhảy xuống, lấy dây thừng trói Lưu Phong thật chặt. Bởi vì không nhận được tín hiệu, cô biết giờ cũng không phải là thời cơ để đi, cho nên cũng mặc kệ bên ngoài có người nghe lén hay không, cố ý tự biên tự diễn khóc ngon lành cành đào trong phòng.
Lưu Phong ngủ y như con lợn chết, Đinh Mộng Tuyết thay quần áo giày dép xong xuôi, thấp thỏm vô cùng chú ý động tĩnh bên ngoài.
Trong phòng có cửa sổ, nhưng là thông ra bên ngoài mà không phải trong sân, cho nên cô không nhìn thấy đám thôn dân bên ngoài đang ôm đụng thống khổ.
Trên thực tế bên ngoài đã thập phần hỗn loạn, ngay cả trưởng thôn Lưu Dân muốn đi xem tình hình cũng bị choáng váng chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.
Bởi vì Giang Vũ từ nhỏ đã theo ông nội học y, đo đạc phân lượng cũng thập phần chuẩn xác, sợ không đủ liều lượng thuốc, còn cố ý tăng thêm một chút. Không chỉ một hai người đau bụng, bệnh trạng không ai giống ai, ngay cả Giang Vũ, cũng thống khổ ôm bụng cùng ông nội gào khan muốn về nhà tìm nhà vệ sinh. (Thương chị, chị chơi lớn quá...)
Giang Hải là thầy thuốc đã lâu, nhìn thấy tình huống như vậy, ước chừng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Ông trừng mắt liếc nhìn Giang Vũ, cũng không vạch trần tính toán nhỏ nhặt của đứa cháu gái, chỉ nhắm mắt nói có thể là do ngộc độc thức ăn, muốn hết thì phải uống thuốc mới được.
Trong vài phút, nhiều người có mặt tại đó vây quanh Giang Hải muốn để ông xem bệnh cho.
Nhưng chính Giang Hải cũng bị tiêu chảy, sao còn quản được chuyện của người khác.
Nguyên bản tiệc cưới náo nhiệt triệt để biến thành trò khôi hài, thậm chí có người nín không được "đi" luôn trong quần, làm cho toàn bộ sân hôi thối không nói nổi. ( =)))))) chơi lớn một lần xem cả thôn có trầm trồ ((((=)
Nhưng cũng có mấy người thân thể cường tráng sức chống đỡ lớn, cũng không có biểu hiện rõ rệt gì, thẳng đến khi có người đột nhiên hô một tiếng "Cháy", gần đó liền bốc lên một làn khói nhẹ, có thể cử động hay không thể cử động, đều cầm chậu với thùng chạy ra.
Tiếng kêu cháy kia, chính là tín hiệu Tô Ngôn cùng Đinh Mộng Tuyết đặt ra.
Thừa dịp hỗn loạn, Đinh Mộng Tuyết đứng lên băng ghế mở cửa sổ để nhảy ra, phía dưới vừa lúc Tô Ngôn tới tiếp ứng.
Hai người một đối mặt, không kịp nói một câu, lập tức chạy về phía con đường xuyên núi mà chạy, người nào trong thôn không bị tiêu chảy thì đã bị Chu Cảnh tạo ra hỏa hoạn giả lừa đi, không có ai phát hiện ra tung tích hai người.
Kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, trong một khắc Đinh Mộng Tuyết đã nghĩ rằng mình đã ngồi trên chuyến tàu thông hành.
Nhưng bọn họ không dự đoán được là, có một người vừa không tham gia tiệc cưới, cũng không đi cứu hỏa, mà là thừa dịp cả nhà hỗn loạn, mò vào hôn phòng vốn dĩ chuẩn bị cho anh cả của gã...
Tác giả :
Bạch Dạ Vị Minh