Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Chương 38
Edit: Jun
Chu Cảnh đi ra khỏi phòng họp, cũng không có quay lại phòng bệnh.
Anh lập tức đi ra đại sảnh bệnh viện, cứ như vậy đi hơn hai cây số mới dừng lại.
Nói thật, anh thật sự muốn cứ như vậy mà đi thẳng.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Hướng Nam còn đang nằm ở trên giường bệnh ngóng trông mình trở về, tim anh có cứng như sắt đá đi chăng nữa, cũng không đành lòng nhìn y đã không thể động đậy, không thể nói chuyện rồi lại bị thương tâm.
Hướng Nam là Hướng Nam, Hướng Bắc là Hướng Bắc.
Trong mắt người khác hai người này cùng là một người, cũng không có gì để mà phân biệt, nhưng Chu Cảnh lại phân biệt rành mạch rõ ràng.
Hướng Nam thích anh, phi thường thích anh, anh cũng thích Hướng Nam, muốn cùng Hướng Nam ở chung một chỗ với nhau.
Nhưng bây giờ, vì để khối thân thể này có thể sống sót, lại không thể không để Hướng Nam biến mất khỏi thế giới này, điều đó đối với tâm ý vừa mới xác định của Chu Cảnh mà nói, cũng thật tàn nhẫn.
Rồi kể cả khi phẫu thuật thành công, Ân Hướng Bắc khôi phục trí nhớ nhưng vẫn nhớ rõ những ngày tháng ở trong thôn thì người kia cũng chẳng phải là Hướng Nam.
Hướng Nam vốn dĩ là Hướng Nam, chính là bởi vì y không dính một hạt bụi trần.
Về phần Ân Hướng Bắc, người đàn ông tâm tư sâu không thấy đáy kia, cùng Hướng Nam căn bản là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Chờ Ân Hướng Bắc tỉnh lại, những ký ức y nhìn thấy sẽ là Chu Cảnh từng vô tình như thế nào, Chu Cảnh không có kịp thời đưa y về nhà ra sao, rồi Chu Cảnh đứng nhìn y biến thành thằng ngốc mà cười mà chê thật vui vẻ hứng khởi.
Những việc này đều bị Ân Hướng Bắc biết, Chu Cảnh còn ở nơi nào có thể ăn quả ngọt đây.
Liền tính thêm cả Chu Cảnh từng có mối quan hệ không giống tình nhân bình thường với Ân Hướng Bắc nữa, nhưng đối với y mà nói thì những việc đó cũng chẳng có băn khoăn hay đáng kể chút nào.
Hiện giờ Chu Cảnh cũng như kẻ trước ngày bị phán án tử vậy, cố tình anh còn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt những người khác, chua xót trong đó, liệu có thể đem ra so sánh với chia lìa đơn giản kia sao?
Tháng bảy ở thành phố N nóng bức khủng khiếp.
Bước khỏi cánh cửa nơi lắp đủ điều hòa thoáng mát ra sau lưng, từng trận hơi nóng cứ thế trực tiếp đánh tới người Chu Cảnh, nhưng tim anh đã sớm lạnh như băng.
Mặt trời chói lóa rực rỡ phơi đỏ mặt Chu Cảnh, lại không phơi sao cho nóng ấm được máu trong người anh, Chu Cảnh cô tịch đứng ở đầu đường không biết qua bao lâu, nhìn trên đường ngựa xe như nước, hết nhóm người này lại đến nhóm người khác, rốt cuộc đến khi chuẩn bị quay về thì lại cảm thấy di động rung rung trong túi.
Chu Cảnh lấy di động ra xem, thấy người gọi là Kỷ Minh.
Từ núi Lam Nhạc đi hơi vội vàng, căn bản không kịp gọi điện chào một câu, sau đó tuy đã tiếp đất an toàn, nhưng nhiều việc phiền lòng, Chu Cảnh lại càng không có tâm tình gọi điện thoại gì nữa. Nhưng anh đi rồi, trường học đã ít giờ còn ít thêm một giáo viên, gọi cho Kỷ Minh cú điện thoại cũng là trách nhiệm phải làm, Chu Cảnh nhấn trả lời, tính toán đem mọi chuyện giản lược lại nói rõ ràng với Kỷ Minh.
Ai biết được vừa bắt máy nghe xong, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói nôn nóng không thôi của Tô Ngôn: "Thầy Chu, tình hình Hướng Nam thế nào rồi?"
Chu Cảnh vẫn dùng ngữ khí thường ngày nói: "Đã ổn định rồi." Về việc giải phẫu còn có trí nhớ hay không, Chu Cảnh cũng không định nói với Tô Ngôn, chung quy sau này Hướng Nam tỉnh lại, hai người này cũng không có khả năng gặp mặt nhau nữa.
"Ổn rồi thì tốt, tôi nghĩ anh ấy giờ về nhà cũng không phải chuyện tốt gì." Tô Ngôn nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí trở nên thoải mái hẳn lên, "Chung quy đã ở bệnh viện thì sẽ tiêu tốn rất nhiều, lấy tài lực trong nhà Hướng Nam, khẳng định có thể cho anh ấy được trị liệu tốt nhất."
"Ừ, sau khi chữa ổn thỏa xong tôi liền trở về." Chu Cảnh theo bản năng nhìn xuống dưới đất, âm thanh rất thấp.
Tô Ngôn ở đầu bên kia ngẩn người, cuối cùng cũng không hỏi vì sao anh không ở lại thành phố N với Hướng Nam mà lại muốn về cái nơi thâm sơn cùng cốc gì cũng không có này.
Cậu ta nói với Chu Cảnh: "Thương thế của hiệu trưởng đã khôi phục hoàn toàn rồi, sẽ dạy thay cùng tôi, cho nên thầy Chu, anh đừng vội."
Hiệu trưởng chính là giáo viên thứ ba dạy ở trường, người địa phương, chỉ vì khi ăn Tết bị gãy chân nên vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, lúc trước Tô Ngôn với Chu Cảnh vì việc đi học của Hướng Nam mà qua thăm hỏi một hồi, chỉ tiếc lúc ra về không vui vẻ lắm.
Ông ta giờ vết thương đã ổn nên trở về dạy thay, tự nhiên là việc tốt. Ít nhất Chu Cảnh không cần lo lắng trẻ con trong lớp bị kéo tiến độ xuống, Tô Ngôn cũng không cần phải chịu áp lực lớn như vậy nữa.
Đối với Chu Cảnh mà nói, đây là một tin tốt. Tô Ngôn lại lải nhải vài chuyện trong trường xong lúc này mới trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó, Kỷ Minh.
Kỷ Minh vừa nhận điện thoại, nguyên bản đã chuẩn bị cả một bụng vấn đề, ấy vậy mà lúc này một câu cũng không nói nên lời, điện thoại cứ vậy trầm mặc hồi lâu cũng không thấy phát ra âm thanh.
Chu Cảnh biết Kỷ Minh cái ông bạn học này trong lòng suy nghĩ cái gì, rốt cuộc lúc trước khi đến nhờ cậy Kỷ Minh, tình huống của Chu cảnh thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Hiện giờ anh trở về thành phố N, khó tránh khỏi sẽ khiến Kỷ Minh lo lắng.
Anh cố gắng thả lỏng ngữ khí, khóe miệng giơ lên nói: "Cậu yên tâm, tôi ở đây không gặp phiền toái gì đâu, đợi mọi việc chấm dứt sẽ liền trở về."
"Vậy là tốt rồi___" Kỷ Minh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi không biết cậu gặp chuyện gì, bất quá nhớ lấy lui một bước trời cao biển rộng*, cứng đối cứng là không được."
*gốc nguyên cả câu là Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một biển rộng trời cao.
"Ừ..." Chu Cảnh ừ một tiếng xem như đồng ý.
Kỷ Minh là sợ anh ngốc nghếch đi lấy trứng chọi với đá, tuy nói ra mới quen biết nhau được có bảy tám năm, nhưng Kỷ Minh vẫn hiểu được tính nết Chu Cảnh.
Chu Cảnh là cái kiểu thoạt nhìn im im không nói gì, nhưng lại là dạng người có thể vì tình cảm mà đánh một canh bạc lớn, chẳng sợ gặp tường nam, cũng sẽ không quay đầu.
Lúc trước cùng Ân Hướng Bắc, chính là minh chứng tốt nhất.
Nhưng Kỷ Minh lại không biết, bây giờ Chu Cảnh sớm đã không còn trẻ nữa, sớm đã mất tin tưởng về tương lai rồi.
Anh từng ảo tưởng qua mình cùng Hướng Nam trốn thoát khỏi đây, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Giờ dưới mí mắt của biết bao nhiêu bảo tiêu nhà họ Ân mà mang Hướng Nam đi, càng là việc bất khả thi.
Kỷ Minh lại nói: "Chuyện của Hướng Nam, tôi thật xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh."
Chu Cảnh cười khổ, căn cứ vào lời bác sĩ nói, nói không chừng đầu sỏ gây nên tội nghiệt này là chính anh.
Ân Hướng Bắc vô tình, khiến anh mất đi một chân, nhưng anh lại hữu tình, mới khiến Hướng Nam phải vứt bỏ sinh mệnh. Rốt cuộc là vô tình làm việc ác càng nhiều hay như hữu tình lại hại người càng sâu, đạo lý trong đó, Chu cảnh đã vô pháp phân rõ rồi.
"Tôi có trách nhiệm trong đó, nếu tôi có thể nói nhiều thêm một chút, Hướng Nam cũng sẽ không bị đánh thành như vậy." Kỷ Minh cắn môi dưới, đối với lãnh đạo huyện thành một tay che trời tỏ vẻ bất mãn cực độ.
Nhưng hắn nào có biện pháp nào nữa, hắn hiện tại bất quá cũng chỉ là một chủ nhiệm văn phòng nho nhỏ mà thôi.
Chu Cảnh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu không phải cậu, khả năng Hướng Nam bây giờ vẫn còn bị giam ở đồn công an, huống chi hiện tại nói những lời này đã không có ý nghĩa, bệnh của Hướng Nam là do nhiều tác nhân cộng lại mà ra."
Kỷ Minh thở dài thật sâu: "Ai, tóm lại là khổ Hướng Nam."
Chu Cảnh nhớ tới bộ dáng Hướng Nam bất lực nằm ở trên giường bệnh, trong lòng đột nhiên như bị kim châm đến phát đau.
Anh nhịn không được nhìn về phía bệnh viện, nhìn về phòng bệnh của Hướng Nam trên tầng cao, bên tai đột nhiên vang lên tiếng Hướng Nam gọi anh, anh khôi phục tinh thần lại, vội vàng cúp máy với Kỷ Minh, nhanh chóng quay trở lại đường cũ đi về.
Chờ anh trán đầy mồ hôi mỏng đi đến trước cửa phòng bệnh, chính là cảnh tượng hỗn loạn lung tung bên trong.
Bởi vì Hướng Nam không phối hợp, các bác sĩ và hộ sĩ ở đây loạn thành một đoàn, cũng không ai dám chân chính lôi kéo hay chọc vào nghịch lân của vị tổng tài tính cách thất thường trong truyền thuyết này.
Trải qua một đêm cấp cứu, Hướng Nam bây giờ đã khôi phục được một chút sức lực, có được năng lực phản kháng.
Cho nên chỉ cần y không muốn, ai cũng đều không thể cưỡng bách y truyền nước cả. Bệnh biện còn cảm thấy kỳ quái cực kỳ, rõ ràng căn cứ vào hồ sơ ghi lại sau khi bị mất trí nhớ, tính cách của Ân Hướng bắc trở nên dịu ngoan cơ mà, hiện tại nhìn ra có chỗ nào là dịu ngoan hả, may ra nói y bị điên mới có người tin.
Cả bác sĩ lẫn hộ sĩ đã dùng tất cả các loại biện pháp nhưng cũng đều hết đường xoay sở.
Đúng lúc này, đột nhiên có một hộ sĩ mắt sắc nhìn thấy thân ảnh Chu Cảnh đang đứng ở cửa, lập tức liền chạy tới kêu anh giúp, quả nhiên như vị hộ sĩ đó dự đoán, chỉ cần vị tiên sinh này xuất hiện trước mắt Hướng Nam, y sẽ ngoan ngoãn y hệt thiên sứ giáng trần.
Hướng Nam nhìn Chu Cảnh, vươn tay, ý đồ bắt lấy tay Chu Cảnh, như thể chỉ có đem thầy Chu bắt vào trong tay, y mới có thể yên tâm thật sự.
Chu Cảnh không có trốn tránh, càng không muốn suy xét những người khác sẽ đối xử với mình như thế nào, anh không coi ai ra gì tùy ý để Hướng Nam nắm tay mình, sau đó dùng tay còn lại ôn nhu xoa xoa tóc mái hỗn độn của y.
"Ngoan, phải nghe lời bác sĩ nói mới có thể nhanh chóng tốt lên." Thanh âm của Chu cảnh giống như là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất, khiến Hướng Nam lập tức bình tĩnh lại, khôi phục tính cách thiên sứ nhỏ từ trước đến giờ.
Y vẫn không thể nói chuyện, chỉ là ủy khuất trong ánh mắt lại rất rõ rệt.
Chu Cảnh lại biết, Hướng Nam là vừa hỏi anh đi nơi nào, vì cái gì không ở trong phòng cùng y?
Từ khi sinh bệnh, Hướng Nam còn trở nên dính anh hơn trước cả trăm lần, mở mắt ra nhìn không thấy anh sẽ trở nên cáu kỉnh, cho nên Chu Cảnh đành phải dỗ y.
"Tôi cùng các bác sĩ bàn nên chữa trị cho anh như thế nào." Chu Cảnh gợi lên một chút ý cười, ngữ khí thản nhiên nói: "Bác sĩ nói chữa cho anh tất nhiên phải làm một chút thủ thuật, đem cục máu bầm nhỏ xíu ấy từ trong đầu lấy ra, lấy ra rồi anh liền có thể khôi phục, khỏe mạnh như bình thường."
Nghe nói đầu phải bị mở ra, Hướng Nam trừng mắt nhìn, ngón tay bất an nhúc nhích, như có chút kinh hoảng.
Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, trên tay Hướng Nam đã được các hộ sĩ gắn lên kim truyền dịch, những người vây quanh trong phòng bệnh cũng dần dần đi hết ra ngoài.
Chu Cảnh an ủi Hướng Nam: "Không sợ, tôi vẫn sẽ ở cùng với anh, chờ khi phẫu thuật kết thúc, tôi mang anh đến công viên chơi, anh còn chưa đến thành phố N bao giờ, nơi này so với thị trấn còn phồn hoa hơn, có tòa nhà lớn rất cao rất cao, còn có rất nhiều đồ chơi giống sao trên trời ở cửa hàng nữa."
"Chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ thành một gia đình."
Hướng Nam tưởng tượng đến hình ảnh tươi đẹp kia, nơi nào còn lo lắng hay kinh hoảng nữa, khóe miệng lập tức cong lên, mỉm cười ngọt ngào.
Chu Cảnh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của y, khóe miệng cũng giơ lên mấy độ.
__Hết chương 38__
Chu Cảnh đi ra khỏi phòng họp, cũng không có quay lại phòng bệnh.
Anh lập tức đi ra đại sảnh bệnh viện, cứ như vậy đi hơn hai cây số mới dừng lại.
Nói thật, anh thật sự muốn cứ như vậy mà đi thẳng.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Hướng Nam còn đang nằm ở trên giường bệnh ngóng trông mình trở về, tim anh có cứng như sắt đá đi chăng nữa, cũng không đành lòng nhìn y đã không thể động đậy, không thể nói chuyện rồi lại bị thương tâm.
Hướng Nam là Hướng Nam, Hướng Bắc là Hướng Bắc.
Trong mắt người khác hai người này cùng là một người, cũng không có gì để mà phân biệt, nhưng Chu Cảnh lại phân biệt rành mạch rõ ràng.
Hướng Nam thích anh, phi thường thích anh, anh cũng thích Hướng Nam, muốn cùng Hướng Nam ở chung một chỗ với nhau.
Nhưng bây giờ, vì để khối thân thể này có thể sống sót, lại không thể không để Hướng Nam biến mất khỏi thế giới này, điều đó đối với tâm ý vừa mới xác định của Chu Cảnh mà nói, cũng thật tàn nhẫn.
Rồi kể cả khi phẫu thuật thành công, Ân Hướng Bắc khôi phục trí nhớ nhưng vẫn nhớ rõ những ngày tháng ở trong thôn thì người kia cũng chẳng phải là Hướng Nam.
Hướng Nam vốn dĩ là Hướng Nam, chính là bởi vì y không dính một hạt bụi trần.
Về phần Ân Hướng Bắc, người đàn ông tâm tư sâu không thấy đáy kia, cùng Hướng Nam căn bản là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Chờ Ân Hướng Bắc tỉnh lại, những ký ức y nhìn thấy sẽ là Chu Cảnh từng vô tình như thế nào, Chu Cảnh không có kịp thời đưa y về nhà ra sao, rồi Chu Cảnh đứng nhìn y biến thành thằng ngốc mà cười mà chê thật vui vẻ hứng khởi.
Những việc này đều bị Ân Hướng Bắc biết, Chu Cảnh còn ở nơi nào có thể ăn quả ngọt đây.
Liền tính thêm cả Chu Cảnh từng có mối quan hệ không giống tình nhân bình thường với Ân Hướng Bắc nữa, nhưng đối với y mà nói thì những việc đó cũng chẳng có băn khoăn hay đáng kể chút nào.
Hiện giờ Chu Cảnh cũng như kẻ trước ngày bị phán án tử vậy, cố tình anh còn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt những người khác, chua xót trong đó, liệu có thể đem ra so sánh với chia lìa đơn giản kia sao?
Tháng bảy ở thành phố N nóng bức khủng khiếp.
Bước khỏi cánh cửa nơi lắp đủ điều hòa thoáng mát ra sau lưng, từng trận hơi nóng cứ thế trực tiếp đánh tới người Chu Cảnh, nhưng tim anh đã sớm lạnh như băng.
Mặt trời chói lóa rực rỡ phơi đỏ mặt Chu Cảnh, lại không phơi sao cho nóng ấm được máu trong người anh, Chu Cảnh cô tịch đứng ở đầu đường không biết qua bao lâu, nhìn trên đường ngựa xe như nước, hết nhóm người này lại đến nhóm người khác, rốt cuộc đến khi chuẩn bị quay về thì lại cảm thấy di động rung rung trong túi.
Chu Cảnh lấy di động ra xem, thấy người gọi là Kỷ Minh.
Từ núi Lam Nhạc đi hơi vội vàng, căn bản không kịp gọi điện chào một câu, sau đó tuy đã tiếp đất an toàn, nhưng nhiều việc phiền lòng, Chu Cảnh lại càng không có tâm tình gọi điện thoại gì nữa. Nhưng anh đi rồi, trường học đã ít giờ còn ít thêm một giáo viên, gọi cho Kỷ Minh cú điện thoại cũng là trách nhiệm phải làm, Chu Cảnh nhấn trả lời, tính toán đem mọi chuyện giản lược lại nói rõ ràng với Kỷ Minh.
Ai biết được vừa bắt máy nghe xong, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói nôn nóng không thôi của Tô Ngôn: "Thầy Chu, tình hình Hướng Nam thế nào rồi?"
Chu Cảnh vẫn dùng ngữ khí thường ngày nói: "Đã ổn định rồi." Về việc giải phẫu còn có trí nhớ hay không, Chu Cảnh cũng không định nói với Tô Ngôn, chung quy sau này Hướng Nam tỉnh lại, hai người này cũng không có khả năng gặp mặt nhau nữa.
"Ổn rồi thì tốt, tôi nghĩ anh ấy giờ về nhà cũng không phải chuyện tốt gì." Tô Ngôn nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí trở nên thoải mái hẳn lên, "Chung quy đã ở bệnh viện thì sẽ tiêu tốn rất nhiều, lấy tài lực trong nhà Hướng Nam, khẳng định có thể cho anh ấy được trị liệu tốt nhất."
"Ừ, sau khi chữa ổn thỏa xong tôi liền trở về." Chu Cảnh theo bản năng nhìn xuống dưới đất, âm thanh rất thấp.
Tô Ngôn ở đầu bên kia ngẩn người, cuối cùng cũng không hỏi vì sao anh không ở lại thành phố N với Hướng Nam mà lại muốn về cái nơi thâm sơn cùng cốc gì cũng không có này.
Cậu ta nói với Chu Cảnh: "Thương thế của hiệu trưởng đã khôi phục hoàn toàn rồi, sẽ dạy thay cùng tôi, cho nên thầy Chu, anh đừng vội."
Hiệu trưởng chính là giáo viên thứ ba dạy ở trường, người địa phương, chỉ vì khi ăn Tết bị gãy chân nên vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, lúc trước Tô Ngôn với Chu Cảnh vì việc đi học của Hướng Nam mà qua thăm hỏi một hồi, chỉ tiếc lúc ra về không vui vẻ lắm.
Ông ta giờ vết thương đã ổn nên trở về dạy thay, tự nhiên là việc tốt. Ít nhất Chu Cảnh không cần lo lắng trẻ con trong lớp bị kéo tiến độ xuống, Tô Ngôn cũng không cần phải chịu áp lực lớn như vậy nữa.
Đối với Chu Cảnh mà nói, đây là một tin tốt. Tô Ngôn lại lải nhải vài chuyện trong trường xong lúc này mới trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó, Kỷ Minh.
Kỷ Minh vừa nhận điện thoại, nguyên bản đã chuẩn bị cả một bụng vấn đề, ấy vậy mà lúc này một câu cũng không nói nên lời, điện thoại cứ vậy trầm mặc hồi lâu cũng không thấy phát ra âm thanh.
Chu Cảnh biết Kỷ Minh cái ông bạn học này trong lòng suy nghĩ cái gì, rốt cuộc lúc trước khi đến nhờ cậy Kỷ Minh, tình huống của Chu cảnh thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Hiện giờ anh trở về thành phố N, khó tránh khỏi sẽ khiến Kỷ Minh lo lắng.
Anh cố gắng thả lỏng ngữ khí, khóe miệng giơ lên nói: "Cậu yên tâm, tôi ở đây không gặp phiền toái gì đâu, đợi mọi việc chấm dứt sẽ liền trở về."
"Vậy là tốt rồi___" Kỷ Minh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi không biết cậu gặp chuyện gì, bất quá nhớ lấy lui một bước trời cao biển rộng*, cứng đối cứng là không được."
*gốc nguyên cả câu là Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một biển rộng trời cao.
"Ừ..." Chu Cảnh ừ một tiếng xem như đồng ý.
Kỷ Minh là sợ anh ngốc nghếch đi lấy trứng chọi với đá, tuy nói ra mới quen biết nhau được có bảy tám năm, nhưng Kỷ Minh vẫn hiểu được tính nết Chu Cảnh.
Chu Cảnh là cái kiểu thoạt nhìn im im không nói gì, nhưng lại là dạng người có thể vì tình cảm mà đánh một canh bạc lớn, chẳng sợ gặp tường nam, cũng sẽ không quay đầu.
Lúc trước cùng Ân Hướng Bắc, chính là minh chứng tốt nhất.
Nhưng Kỷ Minh lại không biết, bây giờ Chu Cảnh sớm đã không còn trẻ nữa, sớm đã mất tin tưởng về tương lai rồi.
Anh từng ảo tưởng qua mình cùng Hướng Nam trốn thoát khỏi đây, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Giờ dưới mí mắt của biết bao nhiêu bảo tiêu nhà họ Ân mà mang Hướng Nam đi, càng là việc bất khả thi.
Kỷ Minh lại nói: "Chuyện của Hướng Nam, tôi thật xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh."
Chu Cảnh cười khổ, căn cứ vào lời bác sĩ nói, nói không chừng đầu sỏ gây nên tội nghiệt này là chính anh.
Ân Hướng Bắc vô tình, khiến anh mất đi một chân, nhưng anh lại hữu tình, mới khiến Hướng Nam phải vứt bỏ sinh mệnh. Rốt cuộc là vô tình làm việc ác càng nhiều hay như hữu tình lại hại người càng sâu, đạo lý trong đó, Chu cảnh đã vô pháp phân rõ rồi.
"Tôi có trách nhiệm trong đó, nếu tôi có thể nói nhiều thêm một chút, Hướng Nam cũng sẽ không bị đánh thành như vậy." Kỷ Minh cắn môi dưới, đối với lãnh đạo huyện thành một tay che trời tỏ vẻ bất mãn cực độ.
Nhưng hắn nào có biện pháp nào nữa, hắn hiện tại bất quá cũng chỉ là một chủ nhiệm văn phòng nho nhỏ mà thôi.
Chu Cảnh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu không phải cậu, khả năng Hướng Nam bây giờ vẫn còn bị giam ở đồn công an, huống chi hiện tại nói những lời này đã không có ý nghĩa, bệnh của Hướng Nam là do nhiều tác nhân cộng lại mà ra."
Kỷ Minh thở dài thật sâu: "Ai, tóm lại là khổ Hướng Nam."
Chu Cảnh nhớ tới bộ dáng Hướng Nam bất lực nằm ở trên giường bệnh, trong lòng đột nhiên như bị kim châm đến phát đau.
Anh nhịn không được nhìn về phía bệnh viện, nhìn về phòng bệnh của Hướng Nam trên tầng cao, bên tai đột nhiên vang lên tiếng Hướng Nam gọi anh, anh khôi phục tinh thần lại, vội vàng cúp máy với Kỷ Minh, nhanh chóng quay trở lại đường cũ đi về.
Chờ anh trán đầy mồ hôi mỏng đi đến trước cửa phòng bệnh, chính là cảnh tượng hỗn loạn lung tung bên trong.
Bởi vì Hướng Nam không phối hợp, các bác sĩ và hộ sĩ ở đây loạn thành một đoàn, cũng không ai dám chân chính lôi kéo hay chọc vào nghịch lân của vị tổng tài tính cách thất thường trong truyền thuyết này.
Trải qua một đêm cấp cứu, Hướng Nam bây giờ đã khôi phục được một chút sức lực, có được năng lực phản kháng.
Cho nên chỉ cần y không muốn, ai cũng đều không thể cưỡng bách y truyền nước cả. Bệnh biện còn cảm thấy kỳ quái cực kỳ, rõ ràng căn cứ vào hồ sơ ghi lại sau khi bị mất trí nhớ, tính cách của Ân Hướng bắc trở nên dịu ngoan cơ mà, hiện tại nhìn ra có chỗ nào là dịu ngoan hả, may ra nói y bị điên mới có người tin.
Cả bác sĩ lẫn hộ sĩ đã dùng tất cả các loại biện pháp nhưng cũng đều hết đường xoay sở.
Đúng lúc này, đột nhiên có một hộ sĩ mắt sắc nhìn thấy thân ảnh Chu Cảnh đang đứng ở cửa, lập tức liền chạy tới kêu anh giúp, quả nhiên như vị hộ sĩ đó dự đoán, chỉ cần vị tiên sinh này xuất hiện trước mắt Hướng Nam, y sẽ ngoan ngoãn y hệt thiên sứ giáng trần.
Hướng Nam nhìn Chu Cảnh, vươn tay, ý đồ bắt lấy tay Chu Cảnh, như thể chỉ có đem thầy Chu bắt vào trong tay, y mới có thể yên tâm thật sự.
Chu Cảnh không có trốn tránh, càng không muốn suy xét những người khác sẽ đối xử với mình như thế nào, anh không coi ai ra gì tùy ý để Hướng Nam nắm tay mình, sau đó dùng tay còn lại ôn nhu xoa xoa tóc mái hỗn độn của y.
"Ngoan, phải nghe lời bác sĩ nói mới có thể nhanh chóng tốt lên." Thanh âm của Chu cảnh giống như là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất, khiến Hướng Nam lập tức bình tĩnh lại, khôi phục tính cách thiên sứ nhỏ từ trước đến giờ.
Y vẫn không thể nói chuyện, chỉ là ủy khuất trong ánh mắt lại rất rõ rệt.
Chu Cảnh lại biết, Hướng Nam là vừa hỏi anh đi nơi nào, vì cái gì không ở trong phòng cùng y?
Từ khi sinh bệnh, Hướng Nam còn trở nên dính anh hơn trước cả trăm lần, mở mắt ra nhìn không thấy anh sẽ trở nên cáu kỉnh, cho nên Chu Cảnh đành phải dỗ y.
"Tôi cùng các bác sĩ bàn nên chữa trị cho anh như thế nào." Chu Cảnh gợi lên một chút ý cười, ngữ khí thản nhiên nói: "Bác sĩ nói chữa cho anh tất nhiên phải làm một chút thủ thuật, đem cục máu bầm nhỏ xíu ấy từ trong đầu lấy ra, lấy ra rồi anh liền có thể khôi phục, khỏe mạnh như bình thường."
Nghe nói đầu phải bị mở ra, Hướng Nam trừng mắt nhìn, ngón tay bất an nhúc nhích, như có chút kinh hoảng.
Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, trên tay Hướng Nam đã được các hộ sĩ gắn lên kim truyền dịch, những người vây quanh trong phòng bệnh cũng dần dần đi hết ra ngoài.
Chu Cảnh an ủi Hướng Nam: "Không sợ, tôi vẫn sẽ ở cùng với anh, chờ khi phẫu thuật kết thúc, tôi mang anh đến công viên chơi, anh còn chưa đến thành phố N bao giờ, nơi này so với thị trấn còn phồn hoa hơn, có tòa nhà lớn rất cao rất cao, còn có rất nhiều đồ chơi giống sao trên trời ở cửa hàng nữa."
"Chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ thành một gia đình."
Hướng Nam tưởng tượng đến hình ảnh tươi đẹp kia, nơi nào còn lo lắng hay kinh hoảng nữa, khóe miệng lập tức cong lên, mỉm cười ngọt ngào.
Chu Cảnh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của y, khóe miệng cũng giơ lên mấy độ.
__Hết chương 38__
Tác giả :
Bạch Dạ Vị Minh