Thế Thân Thì Có Làm Sao
Chương 3
Tô điểm bởi khí chất tao nhã mà quý phái cùng không khí lãng mạn mê người, đại sảnh của nhà hàng Tây Âu nổi tiếng đang đầy chật khách quý, cơ hồ mỗi bàn đều có khách hàng ngồi nhấm nháp mỹ thực. Tại đây, vào thời điểm bữa tối, cho dù còn số ít bàn trống, cũng là đã sớm có người đặt trước rồi. Gần cửa sổ, có một bàn không giống những bàn khác có đồng bạn cùng nhau ăn tối, mà chỉ có một cô gái trầm tĩnh, ôn nhu ngồi một mình, chút chút lại nhìn đồng hồ. . . . . .
Đã qua giờ hẹn nửa giờ rồi, làm sao người còn chưa tới? Buồn bực thầm nghĩ, Uông Mạn Quân cảm thấy khó chịu, lông mày bất giác nhíu lại . . . . . . Chẳng lẽ hắn tăng ca? Vậy cũng nên điện thoại đến báo mới đúng chứ!
"Tiểu thư, xin hỏi có muốn dùng cơm chưa?" Bỗng dưng, tiếng nhân viên phục vụ lễ phép nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh, làm cho Uông Mạn Quân đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân vội lấy lại tinh thần, vốn định lắc đầu cự tuyệt, biểu hiện chính mình còn đang chờ người, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại thay đổi chủ ý!
"Làm phiền cho tôi một ly trứng mật ong, cám ơn."
"Vâng, xin chờ một chút, lập tức có ngay."
Không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng, nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh rất nhanh lui ra, chỉ chốc lát sau sau, lập tức đưa lên đồ uống, rồi lại lập tức thối lui, để cho nữ khách xinh đẹp tiếp tục cô đơn chờ người.
Hút một hơi thứ đồ uống lạnh chua chua ngọt ngọt, Uông Mạn Quân vô thức ngoáy ống hút, đợi thêm một lúc vẫn không thấy người đến, nàng bắt đầu có chút lo lắng. . . . . .
Hắn từ trước đến nay luôn đúng giờ, làm sao hôm nay lại đến muộn? Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng lấy điện thoại di động ra ngây người nhìn một lúc. . . . . . Muốn gọi sao? Nàng kỳ thật không quá hứng thú với việc chủ động gọi điện thoại liên lạc với hắn! Kết giao ba năm qua, gọi vào dãy số của người đàn ông kia cũng không quá mười lần.
Không gọi sao? Nếu thật có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào?
Ngẫm nghĩ, Uông Mạn Quân cuối cùng khẽ thở dài một cái, vẫn là nhấn xuống dãy số kia, cũng không biết là vận khí tốt hay là tại sao, số điện thoại hiếm khi gọi được một lần, lúc này thế nhưng lại không thông. Có lẽ, nàng đợi lát nữa có thể đi mua vé số. Tự giễu thầm nghĩ, nàng cũng không nóng vội, thản nhiên bình tĩnh tiếp tục chờ, mãi đến nửa giờ nữa trôi qua, vẫn như cũ không thấy bóng dáng bạn trai; nàng lần thứ hai nhấn dãy số kia, vẫn là không kết nối được.
Được rồi! Nàng nghĩ chờ một giờ là đã đủ thành ý, thời gian tiếp theo nàng cũng không tính tiếp tục lãng phí ở nơi này.
Quyết định xong, nàng gọi nhân viên phục vụ tính tiền, có nhiều người đã sớm chú ý tới nàng, hơn nữa còn đoán được nàng bị người ta cho leo cây nên đều trao ra ánh mắt cảm thông khi nàng rời khỏi nhà hàng.
Tức giận sao? Không, cũng không phải!
Chậm rãi tiêu sái đứng ở ngã tư đường, Uông Mạn Quân đối với bản thân lắc đầu, xác thực, là hắn chủ động định ra cuộc hẹn lần này, cuối cùng không chỉ thất hẹn, thậm chí gọi một cuộc điện thoại giải thích cũng không có, nhưng như thế thì sao chứ? Nàng vốn đối với bữa cơm dưới ánh nến đêm nay cũng không có khát vọng quá lớn, bởi vì chuyện như vậy tựa như chỉ những đôi tình nhân lãng mạn mới có, mà bọn họ. . . . . .
Nghĩ đến cái gì đó, Uông Mạn Quân lại nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng xua đi tất cả suy nghĩ phức tạp trong đầu, một mình khoan thai rảo bước giữa thành phố náo nhiệt, tính đi dạo phố kiêm vận động một chút, một đường trở về căn hộ nhỏ của mình.
Chậm rãi tản bộ, cũng không biết đã đi bao lâu rồi, khi nàng đi tới một dãy quán cà phê mọc lên như rừng ở ngã tư đường thì ánh mắt cũng nhịn không được bị các đồ dùng tinh xảo, cách bố trí thú vị trong mỗi cửa hàng thu hút.
Mỗi cửa tiệm thoạt nhìn đều rất hấp dẫn, lần sau có rảnh sẽ tìm Trần tỷ cùng đi uống trà trưa mới được.
Mỉm cười thầm nghĩ, mỗi đi qua một cửa tiệm, Uông Mạn Quân đều nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lòng đầy hứng thú thưởng thức cách trang trí bên trong, cho đến khi đi qua một quán cà phê nọ, bước chân nàng vốn đang khoan thai bỗng dưng dừng lại .
Cửa tiệm này kỳ thật so với mấy chỗ khác cũng không có cái gì quá khác biệt, cũng những ngọn đèn xinh đẹp, không khí cao nhã giống nhau, bất đồng duy nhất là, bên trong có một khuôn mặt nàng rất quen thuộc. . . . . .
Không, có lẽ không nên nói là một, mà là hai, khuôn mặt còn lại chỉ cần nàng soi vào gương là có thể nhìn thấy một bộ ngũ quan tương tự, nhưng so với nàng càng thêm xinh đẹp mĩ lệ, rạng rỡ động lòng người.
Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nàng kinh ngạc chăm chú nhìn người đàn ông trước nay luôn nghiêm cẩn hướng nội, khóe miệng khẽ cong lên cùng cô gái trò chuyện. Thi thoảng, khi cô gái nói tới chuyện gì đó thú vị mà vui sướng cười thì hắn luôn chăm chú nhìn không chớp mắt, vẻ mặt dịu dàng vô cùng. Thì ra hắn thất hẹn là vì nguyên nhân này sao. . . . . .
Có chút hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi mà tưởng như đã qua thật lâu, khi Uông Mạn Quân chậm rãi lấy lại tinh thần thì phát hiện trong ngực mình thế nhưng lại có chút chua xót, có chút vị chát, lại có chút đau thương. . . . . .
Không, không nên như vậy!
Dường như ý thức được cái gì, sắc mặt của nàng thoáng chốc tái đi, bàn tay nhẹ nhàng che lên ngực. . . . . . Không nên, nàng căn bản không nên có những cảm giác này.
Cũng là bởi vì biết trong lòng của hắn có một "nguyên mẫu", cho nên nàng mới có thể yên tâm thoải mái ở bên hắn lâu như vậy, không phải sao?
Vậy thì chua xót cái gì, đau thương cái gì chứ ... Tình cảm này cũng không nên tồn tại. . . . . . Đúng rồi! Gần đây nàng tựa hồ quá mức lơi lỏng, đã quên nhắc nhở chính mình, thật sự sơ suất quá, không thể như vậy được! Ánh mắt phức tạp lại nhìn vào đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê liếc một cái, sau đó nàng hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh vốn có, lặng lẽ xoay người rời đi. Uhm. . . . . . Ở trên đường trở về, thuận tiện đi mua bó hoa vậy!
"Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm trong tay điện thoại chẳng biết đã hết pin từ lúc nào ném lên ghế phụ, Ngụy Chấn Hạo phóng xe trên đường, trong lòng thật sự là hối hận đến cực điểm.
Chết tiệt, cho dù gặp lại mối tình đầu nhiều năm khó quên, lý trí cùng tình cảm đều bị chấn động vô cùng, nhưng cũng không nên vì chuyện này mà quên mất ước hẹn bữa tối!
Qua thời gian hẹn đã lâu như vậy, di động lại hết pin, không biết nàng còn ở nhà hàng chờ hắn, hay là đã tức giận rời đi?
Nghĩ lại, quen biết ba năm qua, tính tình nàng luôn rất tốt, còn chưa từng thấy nàng tức giận qua.
Chỉ có điều người bình thường tính tình càng tốt, khi nổi giận lên lại càng kinh người, không biết nàng có phải cũng như thế?
Nghĩ đến đây, trong lòng hiểu được cho dù nàng có nổi trận lôi đình, hắn cũng phải cam chịu nhận lấy, Ngụy Chấn Hạo cười khổ một cái, dù sao cũng là hắn thất hẹn trước.
Rầu rĩ thầm than một hơi, hắn giẫm chân ga tăng tốc, sau khi tới nơi, liền nhanh chóng đi vào bên trong, ánh mắt lợi hại rất nhanh lướt qua nhà hàng một vòng, ý đồ tìm kiếm cô gái bị hắn cho leo cây . . . . . .
Quả nhiên không có! Tuy rằng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng ý thức được sự thật này, Ngụy Chấn Hạo vẫn là không khỏi có chút thất vọng.
"Tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ gì sao?" Mắt thấy hắn đứng ở cửa không nhúc nhích, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến lễ phép hỏi.
Nghe vậy, Ngụy Chấn Hạo vốn là muốn lắc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, hắn thay đổi chủ ý. "Xin hỏi lúc trước có vị tiểu thư một mình đi vào nhà hàng hay không?"
"Là một cô gái tóc dài, dáng người tinh tế, làm cho người ta có cảm giác thực mềm mại, tao nhã phải khôngg?" Nhân viên phục vụ thực thông minh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh vị khách nữ ngồi một mình, sau một hồi liền rời đi lúc trước .
"Đúng." Nhanh chóng gật đầu, hắn vội vàng hỏi lại: "Người đâu? Còn ở nơi này không?"
"Tiên sinh, thật xin lỗi, vị tiểu thư kia nửa giờ sau đã rời đi." Nhân viên phục vụ vừa nói vừa không dấu vết liếc khách hàng trước mắt một cái, ở trong lòng bất mãn phủi miệng. Nguyên lai chính là người đàn ông này cho vị tiểu thư kia leo cây, thật sự là hơi quá đáng. Nếu hắn có thể thoát khỏi "Khứ tử, khứ tử đoàn" (đại loại như Hội độc thân - google ^^), cùng bạn gái xinh đẹp như vậy đi ăn tối, đừng nói tới chuyện cho bạn gái leo cây, làm mất phong độ đàn ông, chỉ sợ đã tới sớm hẳn một giờ mà chờ đến vô vị rồi.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Ngụy Chấn Hạo cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức gật đầu cảm ơn rồi quay đi rời khỏi nhà hàng, lái xe phi nhanh về hướng căn hộ nhỏ đã đi qua vô số lần.
15 phút sau, khi hắn cầm chìa khóa mở cửa vào, một mảng tối đen như mực đập vào mắt, làm cho hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. . . . . .
Chẳng lẽ vẫn chưa trở về?
Đi vào trong nhà bật đèn lên, nhìn căn phòng bài trí ấm áp nhưng lại không thấy chủ nhân đâu, Ngụy Chấn Hạo vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhận cơn thịnh nộ, nhất thời có loại cảm giác giận dữ cùng mất mát, giống như thức đêm khổ học, sáng sớm mới phát hiện hủy cuộc thi vậy. Nàng đang ở nơi nào? Lo sợ không tới năm giây, hắn rất nhanh hoàn hồn, nhanh chóng cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho nàng.
Rắc! Bỗng dưng, tiếng mở khóa vang lên, cửa lại bị đẩy ra; hắn nhanh xoay người, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai, xinh đẹp tay đang cầm bó hoa đứng ở cửa.
"A?" Dường như đối với sự xuất hiện của hắn cảm thấy có chút bất ngờ, Uông Mạn Quân bất giác khẽ phát ra một thanh âm nghi vấn, sau đó lập tức lại khôi phục thần sắc ôn nhã lạnh nhạt. Trước ánh mắt nghi hoặc soi mói của người nào đó, nàng đi thẳng vào nhà, cầm trong tay bó hoa màu cam cắm vào bình xong, lúc này mới lấy vẻ mặt không chút dao động mở miệng ―
"Sao anh lại tới đây?" Thản nhiên nói, thản nhiên cười, không có hờn dỗi hay tức giận như dự đoán của hắn, tất cả mọi cảm xúc đều là. . . . . . Thản nhiên .
Vì sao nàng không tức giận?
Tựa như tất cả mọi chuyện. . . . . . đều không quan trọng?
Ngụy Chấn Hạo vốn đã chuẩn bị đón nhận sự tức giận của nàng, cũng tính thành tâm xin lỗi, nhưng khi phát hiện nàng bình tĩnh, dường như đối với việc hắn thất hẹn không thèm để ý chút nào thì hắn không hiểu sao lại cảm thấy phẫn nộ cùng nóng lòng, lập tức không khỏi trầm mặt, mở miệng châm chọc! "Anh nghĩ em nên hỏi anh tại sao lại thất hẹn?" Đáng chết! Hắn ghét cay ghét đắng cái thái độ "mặc kệ hắn làm cái gì đều không liên quan" của nàng, lạnh nhạt như thể hai người chẳng qua chỉ quen thuộc hơn so với người xa lạ một chút.
Sâu sắc nhận thấy được cơn giận của hắn, Uông Mạn Quân không khỏi giật mình, hơi có vẻ do dự hỏi: "Anh. . . . . . đang tức giận?" Tại sao vậy chứ?
"Anh tưởng tức giận là việc của em chứ, không phải sao?" Châm chọc hỏi lại.
Khó hiểu nhìn hắn, Uông Mạn Quân như là có chút bối rối. "Em cũng không cảm thấy tức giận . . . . . ."
"Đúng rồi! Đương nhiên là không." Xả ra một chút cười, Ngụy Chấn Hạo giọng lại càng thêm mỉa mai."Em cần gì tức giận chứ? Không có lý do gì cả! Phải không?"
Đột nhiên từ lời châm chọc khiêu khích nghe ra được sự khó chịu ẩn bên dưới của hắn, Uông Mạn Quân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì đâu mà hắn trở nên kỳ quái, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. "Về chuyện anh thất hẹn. . . . . . Nếu là anh để ý chuyện này thì ..., em chỉ có thể nói em thật sự không có mất hứng."
Ai. . . . . . Người bị cho leo cây đã không tính toán rồi, người cho người khác leo cây thế nhưng lại đối với việc nàng không so đo mà cảm thấy tức giận, làm người thật đúng là khó khăn mà!
"Vì sao?" Mãnh liệt nhìn chằm chằm vào nàng, Ngụy Chấn Hạo cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng lạnh nhạt nói: "Nói cho cùng, em có lý do rất tốt cơ mà, không phải sao?"
"Cho nên anh muốn em tức giận sao?" Vẻ mặt cổ quái, nàng bật cười hỏi lại.
Bị hỏi đến cứng người, Ngụy Chấn Hạo có vài phần chật vật, nhưng vẫn nhấn mạnh, "Em có lý do hợp lý mà."
"Cho dù có lý do hợp lý, cũng không có nghĩa em phải làm như vậy." Mỉm cười, nàng vẫn lạnh nhạt như trước.
Lại lần nữa nhìn thấy vẻ mặt khiến hắn căm ghét kia ở trên mặt của nàng, Ngụy Chấn Hạo xanh cả mặt, một cảm giác chán nản cùng vô lực không ngừng gia tăng trong lòng, cuối cùng chuyển thành vô cùng tức giận!
"Xem ra là anh sai rồi, anh đã đánh giá quá cao địa vị bản thân ở trong lòng em." Giận quá thành cười, hắn bỏ lại một câu, xong liền quay đầu xoay người nhanh rời đi.
Trong phòng, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa, Uông Mạn Quân rũ mắt xuống, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ chạm cánh hoa màu cam ướt át xinh đẹp, trên mặt vẻ lạnh nhạt rốt cục dần dần tan biến, chỉ còn lại sự buồn bã, ảm đạm không nên có . . . . . .
"Em mới là người đã đánh giá cao chính mình. Nếu không anh như thế nào lại quên ước hẹn của chúng ta . . . . . ." Tiếng lẩm nhẩm nhỏ đến không thể nghe thấy, ở trong không khí dần dần tan biến.
Thứ Hai, lại khởi đầu một tuần lễ bận rộn.
Tại công ty sinh kỹ Kiều Tiệp, họp báo cáo sáng sớm vừa xong, chủ quản các bộ phận vừa trở về địa bàn của mình, thì một cái tin tức mới ra lò, còn nóng hổi liền lan ra khắp trên dưới công ty!
Chủ quản tài vụ trên người đang có bão tuyết, xin cẩn thận tránh xa!
Đúng vậy! Ở buổi họp sáng sớm, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy vị chủ quản tài vụ vốn không mấy hòa nhã dễ gần, hôm nay càng thêm gay gắt, lấy lời nói lạnh lùng sắc bén như băng hướng tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc khai đao, đến tên đần cũng biết có người tâm tình không tốt, nên cẩn thận là trên hết. (^^!)
Khi hội nghị vừa xong, chủ quản các bộ phận vì tâm lý muốn bảo vệ đồng môn, nên đều nhanh chóng báo cho đám thuộc hạ "Bộ phận Tài vụ hôm nay không phải nơi tốt lành, tránh được nên tránh, nếu không thể tránh né thì phải cẩn thận ứng phó". Bởi vậy mà văn kiện nếu không vội, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhất trí để thêm một ngày nữa; về phần văn kiện khẩn cấp mà nói... đưa qua xong liền chạy nhanh, tuyệt đối không la cà lãng phí một phút một giây.
Nhưng mà những nơi khác có thể như thế, còn nhân viên bộ phận tài vụ thì khó mà có thể thoát thân!
Thành thật mà nói, tài vụ đại nhân thật cũng không phải người làm ra loại chuyện giận chó đánh mèo thiếu phẩm chất này. Hắn cho dù có giận chó đánh mèo cũng chỉ là lấy mấy lời có gai ra tay với đúng đối tượng, bình thường chính là hai vị chính, phó tổng giám đốc đứng đầu công ty, muốn có tư cách bị trêu đùa, chờ trèo lên chức vị kể trên rồi hãy nói.
Chẳng qua là tuy không bị giận chó đánh mèo, nhưng lão đại hắn tản mát ra khí lạnh như băng làm cho cả phòng tựa như đang ở giữa Bắc Cực, bầu không khí bị ép đến cứng ngắc mà nặng nề khiến mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể nơm nớp lo sợ vùi đầu vào công tác, thực có thể nói là kiểu tàn phá tinh thần kinh điển.
Tại phòng tài vụ, giữa bầu không khí ngưng trọng, người nào đó trên thân đang nổi bão, ngồi một mình trong phòng làm việc của hắn, đôi lông mày rậm nhíu chặt nhìn bản báo cáo. . . . . .
"Đáng chết!" Bỗng dưng, tiếng nguyền rủa ảo não vang lên, hắn cáu kỉnh cầm báo cáo trong tay quăng trên bàn làm việc, cả người ngã mạnh trên ghế dựa, ở trong lòng tự mắng bản thân vô số lần. Thật là đáng chết, hắn rõ ràng biết hiệu suất làm việc của mình đã thấp đến một trình độ đáng xấu hổ, mà nguyên nhân tạo thành buổi sáng hôm nay. . . . . .
Không, phải nói là, từ buổi tối thứ sáu tuần trước cho đến bây giờ, nguyên nhân khiến tâm tình của hắn trở nên dị thường, chính hắn trong lòng cũng biết rõ.
Kỳ thật đối với chuyện thất hẹn, hắn cảm thấy cực kỳ áy náy, cũng nghĩ đến xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của nàng cùng biểu hiện không thèm để ý chút nào, hắn không hiểu sao lại nổi nóng, sau cùng lời xin lỗi cũng không có nói liền giận dữ rời đi, mấy ngày tiếp đó luôn buồn bực với chính mình, cũng buồn bực với nàng nữa.
Chết tiệt, người đàn bà kia từ bao giờ có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy?
Chuyện này không ổn, thực sự không ổn!
Ban đầu, hắn là đem nàng làm như vật thay thế, hơn nữa trong số những thế thân, nàng có vẻ bề ngoài giống với nguyên mẫu nhất; nhưng hôm nay nguyên mẫu đã trở lại, thậm chí còn nói ra yêu cầu tái hợp, hắn vốn nên tràn đầy vui mừng mà đáp ứng, nhưng ở khoảnh khắc kia, trong đầu hắn hiện lên lại là khuôn mặt của "thế thân", thậm chí còn lấy loại đáp án lập lờ nước đôi "Anh không biết" làm như câu trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ hắn mắc phải cái bệnh chung của đàn ông! Tham lam muốn bắt cá hai tay? Ngụy Chấn Hạo, ngươi thật sự là con mẹ nó đáng xấu hổ!
Nguyền rủa chính mình hèn mọn, đang lúc hắn càng nghĩ càng phiền lòng hết sức, chuông điện thoại di động bỗng dưng vang lên!
"Alo ?" Nhanh chóng tiếp điện thoại, giọng điệu bất giác trở nên khó chịu.
Người ở đầu dây bên kia chần chờ ba giây, rốt cuộc rõ ràng là cố giả bộ cởi mở nói chuyện."Ngại quá, quấy rầy anh sao?"
"Nhạc Nhã!" Chợt nghe được thanh âm của nàng, Ngụy Chấn hạo có chút kinh ngạc, liền nghĩ đến lần trước gặp mặt hai người từng trao đổi số điện thoại với nhau, nay nhận được điện thoại của nàng cũng không có gì khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có việc gì." Đầu bên kia điện thoại thanh âm của có chút dồn dập cười cười."Chỉ là lần trước anh đã mời em uống nước, lần này em muốn hồi đáp một bữa cơm, bất quá nếu anh đang bận, em cũng không quấy rầy."
Bận sao?
Nhìn thoáng qua bàn làm việc chất đầy văn kiện, xác định không có văn kiện gì cần khẩn cấp xử lý, hơn nữa hiệu suất làm việc rõ ràng là không tốt, Ngụy Chấn Hạo thầm nghĩ bản thân quả thật cần thay đổi tâm tình một chút. "Không quấy rầy, anh cũng cần ăn cơm mà."
"Phải không?" Giọng nói vốn gấp rút không xác định, sau khi nghe hắn đáp ứng, nháy mắt trở nên trong sáng vui vẻ. "Vậy là anh đồng ý cùng nhau cùng ăn cơm trưa sao?"
Khóe miệng hắn hơi hơi cong lên một chút, tâm trạng vốn đang vì người phụ nữ khác mà kích động, buồn phiền luẩn quẩn trong ngực hai ngày nay dường như tiêu tán đi một ít, Ngụy Chấn Hạo khẽ cười đáp ứng.
Nàng là nguyên mẫu, là người hắn nhiều năm qua vẫn nhớ mãi không quên, không phải sao? Đúng vậy, đúng vậy! Qua một thời gian nữa, chờ hắn phân rõ cảm giác của mình, có lẽ bọn họ thật sự có thể tái hợp . . . . . .
"Hừ!" Ở trong tiệm hoa, cùng với thanh âm khịt mũi là một quyển tạp chí lá cải bị người ta quăng thật mạnh lên mặt bàn, lực ném chính là tỷ lệ thuận với sự khinh thường trong lòng.
"Lại làm sao vậy?" Đang cắt sửa cành hoa, Uông Mạn Quân dừng tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trần tỷ đang thở phì phì. "Làm sao vậy?" Giương cao âm điệu, Trần tỷ trừng mắt phẫn nộ kêu lên, "Em nhìn xem, đây là cái gì?" Trần tỷ dùng ngón tay mãnh liệt chọc chọc trang bìa tạp chí! Hình ảnh một đôi nam nữ đang dùng cơm đập vào mắt, nam tuy không đẹp trai theo kiểu truyền thống, nhưng mạnh mẽ còn có hương vị độc đáo; nữ xinh đẹp rạng rỡ, trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt, thực có thể nói là. . . . . .
"Tuấn nam mỹ nữ?" Uông Mạn Quân hảo tâm cười cười cung cấp đáp án, ngữ điệu nhẹ nhàng làm cho người ta không chú ý tới trong đáy mắt nàng có một chút chua xót chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất.
"Tuấn nam mỹ nữ cái quỷ á!" Mở to mắt, Trần tỷ không thể tin được nàng còn có thể lấy chuyện này ra nói giỡn, thiếu chút nữa muốn xẻ đầu của nàng ra nhìn xem dây thần kinh là sắp xếp theo kiểu gì, nhưng xét thấy làm như thế có thể phạm phải tội mưu sát bị ngồi tù, cuối cùng chỉ có thể phát điên khua tay khua chân rống to, "Mạn Quân, mắt em bị mù sao? Người đàn bà trong hình kia. . . . . . Người đàn bà kia cùng em bộ dạng thực quá giống!"
Đối với tiếng rống giận của bà chủ, Uông Mạn Quân chỉ nhún nhún vai xem như trả lời; nhưng mà bà chủ cũng không tính để cho nàng giả bộ ngớ ngẩn cho qua chuyện. "Rốt cuộc là tại sao lại như thế này?" Nhíu mắt lại, Trần tỷ không cho nàng cự tuyệt, lấy thái độ kiên quyết ép hỏi.
"Rõ ràng là người đàn bà kia không phải em, nhưng bộ dạng cũng giống em quá chứ? Đừng nói cho chị biết người đàn ông kia đang cùng em kết giao đồng thời lại muốn tìm những phụ nữ khác làm vật thay thế cho em." Chuyện này rất không hợp lý.
A. . . . . . Trần tỷ thật ra đã nói trúng trọng điểm, chẳng qua là ngược lại mà thôi.
Thích thú thầm nghĩ, Uông Mạn Quân khóe miệng cong lên một chút giống như đang tự giễu, thần sắc không dao động khẽ cười nói: "Trần tỷ, chị tại sao không nghĩ rằng, có lẽ em mới là kẻ thay thế!"
Nàng mới là người thay thế?
Trần tỷ không phải kẻ ngu ngốc, lập tức nghe ra ý tứ, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, lớn tiếng truy vấn: "Mạn Quân, em nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ người phụ nữ trong hình đã sớm quen biết với tên kia, ba năm qua, em chính là bị đem ra làm thế thân của cô ta sao?"
"Trần tỷ, bây giờ nói tới chuyện này cũng chả còn ý nghĩa gì. . . . . ."
"Tại sao không có ý nghĩa?" Trần tỷ tức giận giậm chân, mặt đỏ lên, phẫn nộ mắng to, "Nếu đây là thật, chị sẽ đem cái tên đàn ông đê tiện kia băm thành thịt vụn, mang cho chó ăn, làm cho hắn chết không toàn thây. Mẹ nó! Đem em làm cái gì? Thế thân? Hắn tại sao không đi đặt búp bê thổi khí (air doll ~^^~) đi cho gọn, quên đi!"(Tớ càng ngày càng thần tượng Trần tỷ này ^^)
Thấy Trần tỷ giống như gà mẹ che chở nàng, giúp nàng bênh vực kẻ yếu, Uông Mạn Quân trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, nhưng cho dù như thế, trước hết vẫn phải ngăn cản Trần tỷ nói ra càng nhiều những lời không thích hợp với trẻ em đã. "Trần tỷ. . . . . ." Nàng nhẹ nhàng ngắt ngang lời chửi rủa.
"Làm sao?" Thở phì phì, Trần tỷ thật sự phát hỏa.
"Em. . . . . ." Mới mở miệng lại dừng lại, Uông Mạn Quân nhìn bìa tạp chí liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt người đàn ông là vẻ sung sướng, ánh mắt mới nhu hòa làm sao; còn người phụ nữ kia lại kiều diễm mê người, ngay cả ảnh chụp cũng không che dấu được tia lửa quanh quẩn quanh bọn họ, thật sự là một đôi hạnh phúc tràn đầy, không phải sao?
A. . . . . . Cũng đến lúc rồi!
"Rốt cuộc như thế nào, em nói thật ra đi!" Thấy Mạn Quân muốn nói lại thôi, Trần tỷ gấp gáp truy vấn, nàng vốn cũng không phải là người có tính nhẫn nại.
Tâm tư trằn trọc, Uông Mạn Quân sau khi suy tính rất nhiều ngày rốt cuộc đã có quyết định, vì thế nàng thu lại ánh mắt để xua đi ý nghĩ chua xót, đối với người phụ nữ vừa giống như chị vừa giống như mẹ trước mắt lộ ra vẻ mặt áy náy ―"Trần tỷ, em có lẽ sẽ nghỉ việc." Ý nghĩ này từ lúc hắn thất hẹn, sau hai người bọn họ lại tạm biệt cũng không vui vẻ gì thì đã tồn tại rồi, chẳng qua là đến hôm nay rốt cuộc mới quyết định.
"Nghỉ việc?" Trần tỷ sửng sốt ba giây, đợi tiêu hóa kịp những gì nàng nói, nhịn không được ôm đầu kêu to, "Không phải đang nói về cái tên đàn ông kia sao? Như thế nào lại biến thành muốn từ chức rồi? Chị lớn tuổi rồi, theo không kịp suy nghĩ nhảy quãng của em đâu a! A a a! Ai tới nói cho ta biết, hiện tại đang xảy ra chuyện gì?"
Vốn đang cảm thấy có điểm áy náy cùng thương cảm, nhưng thấy phản ứng của Trần tỷ quá kịch tính khoa trường, Uông Mạn Quân nhịn không được bật cười lên.
"Cười? Em còn cười được?" Không dám tin trừng mắt nhìn nàng, Trần tỷ hít sâu một hơi, làm cho chính mình tỉnh táo lại, rồi mới hé mắt chất vấn: "Tại sao muốn nghỉ việc? Cho chị lý do!"
Trần tỷ biết Mạn Quân sẽ không vô duyên vô cớ muốn nghỉ việc, nhất định là có nguyên nhân.
"Em nghĩ cũng đến lúc rồi." Mỉm cười, nàng đưa ra một đáp án mờ mịt khiến người khác đau đầu.
Nhưng Trần tỷ thực là cao nhân, biết Mạn Quân cá tính tưởng như dịu dàng nhu hòa, nhưng kỳ thật cũng có mặt kiên cường dứt khoát, sau khi đem những lời lúc trước tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, như là ý thức được cái gì, thật cẩn thận mở miệng ―"Em. . . . . . muốn chia tay sao?"
Nghe vậy, Uông Mạn Quân chỉ cười không nói, xem như thừa nhận.
Suy đoán trở thành sự thật, Trần tỷ có chút đắc ý, nhưng vẫn là gào to lên. "Em muốn rời khỏi người đàn ông kia, chị cũng thực tán thành, nhưng chia tay thì chia tay, tại sao phải nghỉ việc? Chuyện này hoàn toàn không có đạo lý!"
Mỉm cười, nàng có lý do của riêng mình. "Em chỉ là muốn cắt đứt tất cả khả năng liên lạc, không muốn hắn có cơ hội tìm đến em." Mà nếu không nghỉ việc, như vậy chỉ cần đến cửa hàng bán hoa là có thể tìm được nàng, mặc dù. . . . . . có lẽ hắn căn bản cũng chẳng nghĩ đến tìm nàng.
"Chẳng lẽ em cũng muốn chuyển nhà?" Trừng to mắt, Trần tỷ không dự đoán được nàng đối với chuyện tình cảm không xử lý thì thôi, một khi xử lý lại dứt khoát quyết đoán như vậy.
Trả lời Trần tỷ lại là một nụ cười thừa nhận.
Nhìn Mạn Quân, Trần tỷ hiểu được tâm ý của nàng đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đang muốn hỏi nàng sau này dự tính thế nào thì bỗng dưng, Trần tỷ như là nghĩ được cái gì đó mắt đột nhiên sáng lên!
"Mạn Quân, em tìm được chỗ ở chưa?" Trần tỷ hưng phấn bắt lấy người.
"Còn chưa! Đang từ từ tìm. . . . . ."
"Vậy có muốn tiếp tục ở cửa hàng bán hoa làm việc không?" Không chờ nàng trả lời, Trần tỷ lại tiếp tục truy vấn. "Nếu là có thể, đương nhiên muốn. . . . ."
"Vậy thì quyết định như vậy đi!" Lại cắt ngang lời nàng, Trần tỷ cười híp mắt lại.
"Quyết định cái gì?" Uông Mạn Quân bị quay tới hồ đồ luôn.
Vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của nàng, Trần tỷ miệng cười ngoác đến tận mang tai. "Chị giúp em tìm chỗ ở cùng việc làm mới."
Đã qua giờ hẹn nửa giờ rồi, làm sao người còn chưa tới? Buồn bực thầm nghĩ, Uông Mạn Quân cảm thấy khó chịu, lông mày bất giác nhíu lại . . . . . . Chẳng lẽ hắn tăng ca? Vậy cũng nên điện thoại đến báo mới đúng chứ!
"Tiểu thư, xin hỏi có muốn dùng cơm chưa?" Bỗng dưng, tiếng nhân viên phục vụ lễ phép nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh, làm cho Uông Mạn Quân đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân vội lấy lại tinh thần, vốn định lắc đầu cự tuyệt, biểu hiện chính mình còn đang chờ người, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại thay đổi chủ ý!
"Làm phiền cho tôi một ly trứng mật ong, cám ơn."
"Vâng, xin chờ một chút, lập tức có ngay."
Không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng, nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh rất nhanh lui ra, chỉ chốc lát sau sau, lập tức đưa lên đồ uống, rồi lại lập tức thối lui, để cho nữ khách xinh đẹp tiếp tục cô đơn chờ người.
Hút một hơi thứ đồ uống lạnh chua chua ngọt ngọt, Uông Mạn Quân vô thức ngoáy ống hút, đợi thêm một lúc vẫn không thấy người đến, nàng bắt đầu có chút lo lắng. . . . . .
Hắn từ trước đến nay luôn đúng giờ, làm sao hôm nay lại đến muộn? Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng lấy điện thoại di động ra ngây người nhìn một lúc. . . . . . Muốn gọi sao? Nàng kỳ thật không quá hứng thú với việc chủ động gọi điện thoại liên lạc với hắn! Kết giao ba năm qua, gọi vào dãy số của người đàn ông kia cũng không quá mười lần.
Không gọi sao? Nếu thật có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào?
Ngẫm nghĩ, Uông Mạn Quân cuối cùng khẽ thở dài một cái, vẫn là nhấn xuống dãy số kia, cũng không biết là vận khí tốt hay là tại sao, số điện thoại hiếm khi gọi được một lần, lúc này thế nhưng lại không thông. Có lẽ, nàng đợi lát nữa có thể đi mua vé số. Tự giễu thầm nghĩ, nàng cũng không nóng vội, thản nhiên bình tĩnh tiếp tục chờ, mãi đến nửa giờ nữa trôi qua, vẫn như cũ không thấy bóng dáng bạn trai; nàng lần thứ hai nhấn dãy số kia, vẫn là không kết nối được.
Được rồi! Nàng nghĩ chờ một giờ là đã đủ thành ý, thời gian tiếp theo nàng cũng không tính tiếp tục lãng phí ở nơi này.
Quyết định xong, nàng gọi nhân viên phục vụ tính tiền, có nhiều người đã sớm chú ý tới nàng, hơn nữa còn đoán được nàng bị người ta cho leo cây nên đều trao ra ánh mắt cảm thông khi nàng rời khỏi nhà hàng.
Tức giận sao? Không, cũng không phải!
Chậm rãi tiêu sái đứng ở ngã tư đường, Uông Mạn Quân đối với bản thân lắc đầu, xác thực, là hắn chủ động định ra cuộc hẹn lần này, cuối cùng không chỉ thất hẹn, thậm chí gọi một cuộc điện thoại giải thích cũng không có, nhưng như thế thì sao chứ? Nàng vốn đối với bữa cơm dưới ánh nến đêm nay cũng không có khát vọng quá lớn, bởi vì chuyện như vậy tựa như chỉ những đôi tình nhân lãng mạn mới có, mà bọn họ. . . . . .
Nghĩ đến cái gì đó, Uông Mạn Quân lại nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng xua đi tất cả suy nghĩ phức tạp trong đầu, một mình khoan thai rảo bước giữa thành phố náo nhiệt, tính đi dạo phố kiêm vận động một chút, một đường trở về căn hộ nhỏ của mình.
Chậm rãi tản bộ, cũng không biết đã đi bao lâu rồi, khi nàng đi tới một dãy quán cà phê mọc lên như rừng ở ngã tư đường thì ánh mắt cũng nhịn không được bị các đồ dùng tinh xảo, cách bố trí thú vị trong mỗi cửa hàng thu hút.
Mỗi cửa tiệm thoạt nhìn đều rất hấp dẫn, lần sau có rảnh sẽ tìm Trần tỷ cùng đi uống trà trưa mới được.
Mỉm cười thầm nghĩ, mỗi đi qua một cửa tiệm, Uông Mạn Quân đều nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lòng đầy hứng thú thưởng thức cách trang trí bên trong, cho đến khi đi qua một quán cà phê nọ, bước chân nàng vốn đang khoan thai bỗng dưng dừng lại .
Cửa tiệm này kỳ thật so với mấy chỗ khác cũng không có cái gì quá khác biệt, cũng những ngọn đèn xinh đẹp, không khí cao nhã giống nhau, bất đồng duy nhất là, bên trong có một khuôn mặt nàng rất quen thuộc. . . . . .
Không, có lẽ không nên nói là một, mà là hai, khuôn mặt còn lại chỉ cần nàng soi vào gương là có thể nhìn thấy một bộ ngũ quan tương tự, nhưng so với nàng càng thêm xinh đẹp mĩ lệ, rạng rỡ động lòng người.
Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nàng kinh ngạc chăm chú nhìn người đàn ông trước nay luôn nghiêm cẩn hướng nội, khóe miệng khẽ cong lên cùng cô gái trò chuyện. Thi thoảng, khi cô gái nói tới chuyện gì đó thú vị mà vui sướng cười thì hắn luôn chăm chú nhìn không chớp mắt, vẻ mặt dịu dàng vô cùng. Thì ra hắn thất hẹn là vì nguyên nhân này sao. . . . . .
Có chút hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi mà tưởng như đã qua thật lâu, khi Uông Mạn Quân chậm rãi lấy lại tinh thần thì phát hiện trong ngực mình thế nhưng lại có chút chua xót, có chút vị chát, lại có chút đau thương. . . . . .
Không, không nên như vậy!
Dường như ý thức được cái gì, sắc mặt của nàng thoáng chốc tái đi, bàn tay nhẹ nhàng che lên ngực. . . . . . Không nên, nàng căn bản không nên có những cảm giác này.
Cũng là bởi vì biết trong lòng của hắn có một "nguyên mẫu", cho nên nàng mới có thể yên tâm thoải mái ở bên hắn lâu như vậy, không phải sao?
Vậy thì chua xót cái gì, đau thương cái gì chứ ... Tình cảm này cũng không nên tồn tại. . . . . . Đúng rồi! Gần đây nàng tựa hồ quá mức lơi lỏng, đã quên nhắc nhở chính mình, thật sự sơ suất quá, không thể như vậy được! Ánh mắt phức tạp lại nhìn vào đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê liếc một cái, sau đó nàng hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh vốn có, lặng lẽ xoay người rời đi. Uhm. . . . . . Ở trên đường trở về, thuận tiện đi mua bó hoa vậy!
"Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm trong tay điện thoại chẳng biết đã hết pin từ lúc nào ném lên ghế phụ, Ngụy Chấn Hạo phóng xe trên đường, trong lòng thật sự là hối hận đến cực điểm.
Chết tiệt, cho dù gặp lại mối tình đầu nhiều năm khó quên, lý trí cùng tình cảm đều bị chấn động vô cùng, nhưng cũng không nên vì chuyện này mà quên mất ước hẹn bữa tối!
Qua thời gian hẹn đã lâu như vậy, di động lại hết pin, không biết nàng còn ở nhà hàng chờ hắn, hay là đã tức giận rời đi?
Nghĩ lại, quen biết ba năm qua, tính tình nàng luôn rất tốt, còn chưa từng thấy nàng tức giận qua.
Chỉ có điều người bình thường tính tình càng tốt, khi nổi giận lên lại càng kinh người, không biết nàng có phải cũng như thế?
Nghĩ đến đây, trong lòng hiểu được cho dù nàng có nổi trận lôi đình, hắn cũng phải cam chịu nhận lấy, Ngụy Chấn Hạo cười khổ một cái, dù sao cũng là hắn thất hẹn trước.
Rầu rĩ thầm than một hơi, hắn giẫm chân ga tăng tốc, sau khi tới nơi, liền nhanh chóng đi vào bên trong, ánh mắt lợi hại rất nhanh lướt qua nhà hàng một vòng, ý đồ tìm kiếm cô gái bị hắn cho leo cây . . . . . .
Quả nhiên không có! Tuy rằng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng ý thức được sự thật này, Ngụy Chấn Hạo vẫn là không khỏi có chút thất vọng.
"Tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ gì sao?" Mắt thấy hắn đứng ở cửa không nhúc nhích, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến lễ phép hỏi.
Nghe vậy, Ngụy Chấn Hạo vốn là muốn lắc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, hắn thay đổi chủ ý. "Xin hỏi lúc trước có vị tiểu thư một mình đi vào nhà hàng hay không?"
"Là một cô gái tóc dài, dáng người tinh tế, làm cho người ta có cảm giác thực mềm mại, tao nhã phải khôngg?" Nhân viên phục vụ thực thông minh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh vị khách nữ ngồi một mình, sau một hồi liền rời đi lúc trước .
"Đúng." Nhanh chóng gật đầu, hắn vội vàng hỏi lại: "Người đâu? Còn ở nơi này không?"
"Tiên sinh, thật xin lỗi, vị tiểu thư kia nửa giờ sau đã rời đi." Nhân viên phục vụ vừa nói vừa không dấu vết liếc khách hàng trước mắt một cái, ở trong lòng bất mãn phủi miệng. Nguyên lai chính là người đàn ông này cho vị tiểu thư kia leo cây, thật sự là hơi quá đáng. Nếu hắn có thể thoát khỏi "Khứ tử, khứ tử đoàn" (đại loại như Hội độc thân - google ^^), cùng bạn gái xinh đẹp như vậy đi ăn tối, đừng nói tới chuyện cho bạn gái leo cây, làm mất phong độ đàn ông, chỉ sợ đã tới sớm hẳn một giờ mà chờ đến vô vị rồi.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Ngụy Chấn Hạo cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức gật đầu cảm ơn rồi quay đi rời khỏi nhà hàng, lái xe phi nhanh về hướng căn hộ nhỏ đã đi qua vô số lần.
15 phút sau, khi hắn cầm chìa khóa mở cửa vào, một mảng tối đen như mực đập vào mắt, làm cho hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. . . . . .
Chẳng lẽ vẫn chưa trở về?
Đi vào trong nhà bật đèn lên, nhìn căn phòng bài trí ấm áp nhưng lại không thấy chủ nhân đâu, Ngụy Chấn Hạo vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhận cơn thịnh nộ, nhất thời có loại cảm giác giận dữ cùng mất mát, giống như thức đêm khổ học, sáng sớm mới phát hiện hủy cuộc thi vậy. Nàng đang ở nơi nào? Lo sợ không tới năm giây, hắn rất nhanh hoàn hồn, nhanh chóng cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho nàng.
Rắc! Bỗng dưng, tiếng mở khóa vang lên, cửa lại bị đẩy ra; hắn nhanh xoay người, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai, xinh đẹp tay đang cầm bó hoa đứng ở cửa.
"A?" Dường như đối với sự xuất hiện của hắn cảm thấy có chút bất ngờ, Uông Mạn Quân bất giác khẽ phát ra một thanh âm nghi vấn, sau đó lập tức lại khôi phục thần sắc ôn nhã lạnh nhạt. Trước ánh mắt nghi hoặc soi mói của người nào đó, nàng đi thẳng vào nhà, cầm trong tay bó hoa màu cam cắm vào bình xong, lúc này mới lấy vẻ mặt không chút dao động mở miệng ―
"Sao anh lại tới đây?" Thản nhiên nói, thản nhiên cười, không có hờn dỗi hay tức giận như dự đoán của hắn, tất cả mọi cảm xúc đều là. . . . . . Thản nhiên .
Vì sao nàng không tức giận?
Tựa như tất cả mọi chuyện. . . . . . đều không quan trọng?
Ngụy Chấn Hạo vốn đã chuẩn bị đón nhận sự tức giận của nàng, cũng tính thành tâm xin lỗi, nhưng khi phát hiện nàng bình tĩnh, dường như đối với việc hắn thất hẹn không thèm để ý chút nào thì hắn không hiểu sao lại cảm thấy phẫn nộ cùng nóng lòng, lập tức không khỏi trầm mặt, mở miệng châm chọc! "Anh nghĩ em nên hỏi anh tại sao lại thất hẹn?" Đáng chết! Hắn ghét cay ghét đắng cái thái độ "mặc kệ hắn làm cái gì đều không liên quan" của nàng, lạnh nhạt như thể hai người chẳng qua chỉ quen thuộc hơn so với người xa lạ một chút.
Sâu sắc nhận thấy được cơn giận của hắn, Uông Mạn Quân không khỏi giật mình, hơi có vẻ do dự hỏi: "Anh. . . . . . đang tức giận?" Tại sao vậy chứ?
"Anh tưởng tức giận là việc của em chứ, không phải sao?" Châm chọc hỏi lại.
Khó hiểu nhìn hắn, Uông Mạn Quân như là có chút bối rối. "Em cũng không cảm thấy tức giận . . . . . ."
"Đúng rồi! Đương nhiên là không." Xả ra một chút cười, Ngụy Chấn Hạo giọng lại càng thêm mỉa mai."Em cần gì tức giận chứ? Không có lý do gì cả! Phải không?"
Đột nhiên từ lời châm chọc khiêu khích nghe ra được sự khó chịu ẩn bên dưới của hắn, Uông Mạn Quân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì đâu mà hắn trở nên kỳ quái, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. "Về chuyện anh thất hẹn. . . . . . Nếu là anh để ý chuyện này thì ..., em chỉ có thể nói em thật sự không có mất hứng."
Ai. . . . . . Người bị cho leo cây đã không tính toán rồi, người cho người khác leo cây thế nhưng lại đối với việc nàng không so đo mà cảm thấy tức giận, làm người thật đúng là khó khăn mà!
"Vì sao?" Mãnh liệt nhìn chằm chằm vào nàng, Ngụy Chấn Hạo cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng lạnh nhạt nói: "Nói cho cùng, em có lý do rất tốt cơ mà, không phải sao?"
"Cho nên anh muốn em tức giận sao?" Vẻ mặt cổ quái, nàng bật cười hỏi lại.
Bị hỏi đến cứng người, Ngụy Chấn Hạo có vài phần chật vật, nhưng vẫn nhấn mạnh, "Em có lý do hợp lý mà."
"Cho dù có lý do hợp lý, cũng không có nghĩa em phải làm như vậy." Mỉm cười, nàng vẫn lạnh nhạt như trước.
Lại lần nữa nhìn thấy vẻ mặt khiến hắn căm ghét kia ở trên mặt của nàng, Ngụy Chấn Hạo xanh cả mặt, một cảm giác chán nản cùng vô lực không ngừng gia tăng trong lòng, cuối cùng chuyển thành vô cùng tức giận!
"Xem ra là anh sai rồi, anh đã đánh giá quá cao địa vị bản thân ở trong lòng em." Giận quá thành cười, hắn bỏ lại một câu, xong liền quay đầu xoay người nhanh rời đi.
Trong phòng, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa, Uông Mạn Quân rũ mắt xuống, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ chạm cánh hoa màu cam ướt át xinh đẹp, trên mặt vẻ lạnh nhạt rốt cục dần dần tan biến, chỉ còn lại sự buồn bã, ảm đạm không nên có . . . . . .
"Em mới là người đã đánh giá cao chính mình. Nếu không anh như thế nào lại quên ước hẹn của chúng ta . . . . . ." Tiếng lẩm nhẩm nhỏ đến không thể nghe thấy, ở trong không khí dần dần tan biến.
Thứ Hai, lại khởi đầu một tuần lễ bận rộn.
Tại công ty sinh kỹ Kiều Tiệp, họp báo cáo sáng sớm vừa xong, chủ quản các bộ phận vừa trở về địa bàn của mình, thì một cái tin tức mới ra lò, còn nóng hổi liền lan ra khắp trên dưới công ty!
Chủ quản tài vụ trên người đang có bão tuyết, xin cẩn thận tránh xa!
Đúng vậy! Ở buổi họp sáng sớm, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy vị chủ quản tài vụ vốn không mấy hòa nhã dễ gần, hôm nay càng thêm gay gắt, lấy lời nói lạnh lùng sắc bén như băng hướng tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc khai đao, đến tên đần cũng biết có người tâm tình không tốt, nên cẩn thận là trên hết. (^^!)
Khi hội nghị vừa xong, chủ quản các bộ phận vì tâm lý muốn bảo vệ đồng môn, nên đều nhanh chóng báo cho đám thuộc hạ "Bộ phận Tài vụ hôm nay không phải nơi tốt lành, tránh được nên tránh, nếu không thể tránh né thì phải cẩn thận ứng phó". Bởi vậy mà văn kiện nếu không vội, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhất trí để thêm một ngày nữa; về phần văn kiện khẩn cấp mà nói... đưa qua xong liền chạy nhanh, tuyệt đối không la cà lãng phí một phút một giây.
Nhưng mà những nơi khác có thể như thế, còn nhân viên bộ phận tài vụ thì khó mà có thể thoát thân!
Thành thật mà nói, tài vụ đại nhân thật cũng không phải người làm ra loại chuyện giận chó đánh mèo thiếu phẩm chất này. Hắn cho dù có giận chó đánh mèo cũng chỉ là lấy mấy lời có gai ra tay với đúng đối tượng, bình thường chính là hai vị chính, phó tổng giám đốc đứng đầu công ty, muốn có tư cách bị trêu đùa, chờ trèo lên chức vị kể trên rồi hãy nói.
Chẳng qua là tuy không bị giận chó đánh mèo, nhưng lão đại hắn tản mát ra khí lạnh như băng làm cho cả phòng tựa như đang ở giữa Bắc Cực, bầu không khí bị ép đến cứng ngắc mà nặng nề khiến mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể nơm nớp lo sợ vùi đầu vào công tác, thực có thể nói là kiểu tàn phá tinh thần kinh điển.
Tại phòng tài vụ, giữa bầu không khí ngưng trọng, người nào đó trên thân đang nổi bão, ngồi một mình trong phòng làm việc của hắn, đôi lông mày rậm nhíu chặt nhìn bản báo cáo. . . . . .
"Đáng chết!" Bỗng dưng, tiếng nguyền rủa ảo não vang lên, hắn cáu kỉnh cầm báo cáo trong tay quăng trên bàn làm việc, cả người ngã mạnh trên ghế dựa, ở trong lòng tự mắng bản thân vô số lần. Thật là đáng chết, hắn rõ ràng biết hiệu suất làm việc của mình đã thấp đến một trình độ đáng xấu hổ, mà nguyên nhân tạo thành buổi sáng hôm nay. . . . . .
Không, phải nói là, từ buổi tối thứ sáu tuần trước cho đến bây giờ, nguyên nhân khiến tâm tình của hắn trở nên dị thường, chính hắn trong lòng cũng biết rõ.
Kỳ thật đối với chuyện thất hẹn, hắn cảm thấy cực kỳ áy náy, cũng nghĩ đến xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của nàng cùng biểu hiện không thèm để ý chút nào, hắn không hiểu sao lại nổi nóng, sau cùng lời xin lỗi cũng không có nói liền giận dữ rời đi, mấy ngày tiếp đó luôn buồn bực với chính mình, cũng buồn bực với nàng nữa.
Chết tiệt, người đàn bà kia từ bao giờ có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy?
Chuyện này không ổn, thực sự không ổn!
Ban đầu, hắn là đem nàng làm như vật thay thế, hơn nữa trong số những thế thân, nàng có vẻ bề ngoài giống với nguyên mẫu nhất; nhưng hôm nay nguyên mẫu đã trở lại, thậm chí còn nói ra yêu cầu tái hợp, hắn vốn nên tràn đầy vui mừng mà đáp ứng, nhưng ở khoảnh khắc kia, trong đầu hắn hiện lên lại là khuôn mặt của "thế thân", thậm chí còn lấy loại đáp án lập lờ nước đôi "Anh không biết" làm như câu trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ hắn mắc phải cái bệnh chung của đàn ông! Tham lam muốn bắt cá hai tay? Ngụy Chấn Hạo, ngươi thật sự là con mẹ nó đáng xấu hổ!
Nguyền rủa chính mình hèn mọn, đang lúc hắn càng nghĩ càng phiền lòng hết sức, chuông điện thoại di động bỗng dưng vang lên!
"Alo ?" Nhanh chóng tiếp điện thoại, giọng điệu bất giác trở nên khó chịu.
Người ở đầu dây bên kia chần chờ ba giây, rốt cuộc rõ ràng là cố giả bộ cởi mở nói chuyện."Ngại quá, quấy rầy anh sao?"
"Nhạc Nhã!" Chợt nghe được thanh âm của nàng, Ngụy Chấn hạo có chút kinh ngạc, liền nghĩ đến lần trước gặp mặt hai người từng trao đổi số điện thoại với nhau, nay nhận được điện thoại của nàng cũng không có gì khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có việc gì." Đầu bên kia điện thoại thanh âm của có chút dồn dập cười cười."Chỉ là lần trước anh đã mời em uống nước, lần này em muốn hồi đáp một bữa cơm, bất quá nếu anh đang bận, em cũng không quấy rầy."
Bận sao?
Nhìn thoáng qua bàn làm việc chất đầy văn kiện, xác định không có văn kiện gì cần khẩn cấp xử lý, hơn nữa hiệu suất làm việc rõ ràng là không tốt, Ngụy Chấn Hạo thầm nghĩ bản thân quả thật cần thay đổi tâm tình một chút. "Không quấy rầy, anh cũng cần ăn cơm mà."
"Phải không?" Giọng nói vốn gấp rút không xác định, sau khi nghe hắn đáp ứng, nháy mắt trở nên trong sáng vui vẻ. "Vậy là anh đồng ý cùng nhau cùng ăn cơm trưa sao?"
Khóe miệng hắn hơi hơi cong lên một chút, tâm trạng vốn đang vì người phụ nữ khác mà kích động, buồn phiền luẩn quẩn trong ngực hai ngày nay dường như tiêu tán đi một ít, Ngụy Chấn Hạo khẽ cười đáp ứng.
Nàng là nguyên mẫu, là người hắn nhiều năm qua vẫn nhớ mãi không quên, không phải sao? Đúng vậy, đúng vậy! Qua một thời gian nữa, chờ hắn phân rõ cảm giác của mình, có lẽ bọn họ thật sự có thể tái hợp . . . . . .
"Hừ!" Ở trong tiệm hoa, cùng với thanh âm khịt mũi là một quyển tạp chí lá cải bị người ta quăng thật mạnh lên mặt bàn, lực ném chính là tỷ lệ thuận với sự khinh thường trong lòng.
"Lại làm sao vậy?" Đang cắt sửa cành hoa, Uông Mạn Quân dừng tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trần tỷ đang thở phì phì. "Làm sao vậy?" Giương cao âm điệu, Trần tỷ trừng mắt phẫn nộ kêu lên, "Em nhìn xem, đây là cái gì?" Trần tỷ dùng ngón tay mãnh liệt chọc chọc trang bìa tạp chí! Hình ảnh một đôi nam nữ đang dùng cơm đập vào mắt, nam tuy không đẹp trai theo kiểu truyền thống, nhưng mạnh mẽ còn có hương vị độc đáo; nữ xinh đẹp rạng rỡ, trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt, thực có thể nói là. . . . . .
"Tuấn nam mỹ nữ?" Uông Mạn Quân hảo tâm cười cười cung cấp đáp án, ngữ điệu nhẹ nhàng làm cho người ta không chú ý tới trong đáy mắt nàng có một chút chua xót chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất.
"Tuấn nam mỹ nữ cái quỷ á!" Mở to mắt, Trần tỷ không thể tin được nàng còn có thể lấy chuyện này ra nói giỡn, thiếu chút nữa muốn xẻ đầu của nàng ra nhìn xem dây thần kinh là sắp xếp theo kiểu gì, nhưng xét thấy làm như thế có thể phạm phải tội mưu sát bị ngồi tù, cuối cùng chỉ có thể phát điên khua tay khua chân rống to, "Mạn Quân, mắt em bị mù sao? Người đàn bà trong hình kia. . . . . . Người đàn bà kia cùng em bộ dạng thực quá giống!"
Đối với tiếng rống giận của bà chủ, Uông Mạn Quân chỉ nhún nhún vai xem như trả lời; nhưng mà bà chủ cũng không tính để cho nàng giả bộ ngớ ngẩn cho qua chuyện. "Rốt cuộc là tại sao lại như thế này?" Nhíu mắt lại, Trần tỷ không cho nàng cự tuyệt, lấy thái độ kiên quyết ép hỏi.
"Rõ ràng là người đàn bà kia không phải em, nhưng bộ dạng cũng giống em quá chứ? Đừng nói cho chị biết người đàn ông kia đang cùng em kết giao đồng thời lại muốn tìm những phụ nữ khác làm vật thay thế cho em." Chuyện này rất không hợp lý.
A. . . . . . Trần tỷ thật ra đã nói trúng trọng điểm, chẳng qua là ngược lại mà thôi.
Thích thú thầm nghĩ, Uông Mạn Quân khóe miệng cong lên một chút giống như đang tự giễu, thần sắc không dao động khẽ cười nói: "Trần tỷ, chị tại sao không nghĩ rằng, có lẽ em mới là kẻ thay thế!"
Nàng mới là người thay thế?
Trần tỷ không phải kẻ ngu ngốc, lập tức nghe ra ý tứ, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, lớn tiếng truy vấn: "Mạn Quân, em nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ người phụ nữ trong hình đã sớm quen biết với tên kia, ba năm qua, em chính là bị đem ra làm thế thân của cô ta sao?"
"Trần tỷ, bây giờ nói tới chuyện này cũng chả còn ý nghĩa gì. . . . . ."
"Tại sao không có ý nghĩa?" Trần tỷ tức giận giậm chân, mặt đỏ lên, phẫn nộ mắng to, "Nếu đây là thật, chị sẽ đem cái tên đàn ông đê tiện kia băm thành thịt vụn, mang cho chó ăn, làm cho hắn chết không toàn thây. Mẹ nó! Đem em làm cái gì? Thế thân? Hắn tại sao không đi đặt búp bê thổi khí (air doll ~^^~) đi cho gọn, quên đi!"(Tớ càng ngày càng thần tượng Trần tỷ này ^^)
Thấy Trần tỷ giống như gà mẹ che chở nàng, giúp nàng bênh vực kẻ yếu, Uông Mạn Quân trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, nhưng cho dù như thế, trước hết vẫn phải ngăn cản Trần tỷ nói ra càng nhiều những lời không thích hợp với trẻ em đã. "Trần tỷ. . . . . ." Nàng nhẹ nhàng ngắt ngang lời chửi rủa.
"Làm sao?" Thở phì phì, Trần tỷ thật sự phát hỏa.
"Em. . . . . ." Mới mở miệng lại dừng lại, Uông Mạn Quân nhìn bìa tạp chí liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt người đàn ông là vẻ sung sướng, ánh mắt mới nhu hòa làm sao; còn người phụ nữ kia lại kiều diễm mê người, ngay cả ảnh chụp cũng không che dấu được tia lửa quanh quẩn quanh bọn họ, thật sự là một đôi hạnh phúc tràn đầy, không phải sao?
A. . . . . . Cũng đến lúc rồi!
"Rốt cuộc như thế nào, em nói thật ra đi!" Thấy Mạn Quân muốn nói lại thôi, Trần tỷ gấp gáp truy vấn, nàng vốn cũng không phải là người có tính nhẫn nại.
Tâm tư trằn trọc, Uông Mạn Quân sau khi suy tính rất nhiều ngày rốt cuộc đã có quyết định, vì thế nàng thu lại ánh mắt để xua đi ý nghĩ chua xót, đối với người phụ nữ vừa giống như chị vừa giống như mẹ trước mắt lộ ra vẻ mặt áy náy ―"Trần tỷ, em có lẽ sẽ nghỉ việc." Ý nghĩ này từ lúc hắn thất hẹn, sau hai người bọn họ lại tạm biệt cũng không vui vẻ gì thì đã tồn tại rồi, chẳng qua là đến hôm nay rốt cuộc mới quyết định.
"Nghỉ việc?" Trần tỷ sửng sốt ba giây, đợi tiêu hóa kịp những gì nàng nói, nhịn không được ôm đầu kêu to, "Không phải đang nói về cái tên đàn ông kia sao? Như thế nào lại biến thành muốn từ chức rồi? Chị lớn tuổi rồi, theo không kịp suy nghĩ nhảy quãng của em đâu a! A a a! Ai tới nói cho ta biết, hiện tại đang xảy ra chuyện gì?"
Vốn đang cảm thấy có điểm áy náy cùng thương cảm, nhưng thấy phản ứng của Trần tỷ quá kịch tính khoa trường, Uông Mạn Quân nhịn không được bật cười lên.
"Cười? Em còn cười được?" Không dám tin trừng mắt nhìn nàng, Trần tỷ hít sâu một hơi, làm cho chính mình tỉnh táo lại, rồi mới hé mắt chất vấn: "Tại sao muốn nghỉ việc? Cho chị lý do!"
Trần tỷ biết Mạn Quân sẽ không vô duyên vô cớ muốn nghỉ việc, nhất định là có nguyên nhân.
"Em nghĩ cũng đến lúc rồi." Mỉm cười, nàng đưa ra một đáp án mờ mịt khiến người khác đau đầu.
Nhưng Trần tỷ thực là cao nhân, biết Mạn Quân cá tính tưởng như dịu dàng nhu hòa, nhưng kỳ thật cũng có mặt kiên cường dứt khoát, sau khi đem những lời lúc trước tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, như là ý thức được cái gì, thật cẩn thận mở miệng ―"Em. . . . . . muốn chia tay sao?"
Nghe vậy, Uông Mạn Quân chỉ cười không nói, xem như thừa nhận.
Suy đoán trở thành sự thật, Trần tỷ có chút đắc ý, nhưng vẫn là gào to lên. "Em muốn rời khỏi người đàn ông kia, chị cũng thực tán thành, nhưng chia tay thì chia tay, tại sao phải nghỉ việc? Chuyện này hoàn toàn không có đạo lý!"
Mỉm cười, nàng có lý do của riêng mình. "Em chỉ là muốn cắt đứt tất cả khả năng liên lạc, không muốn hắn có cơ hội tìm đến em." Mà nếu không nghỉ việc, như vậy chỉ cần đến cửa hàng bán hoa là có thể tìm được nàng, mặc dù. . . . . . có lẽ hắn căn bản cũng chẳng nghĩ đến tìm nàng.
"Chẳng lẽ em cũng muốn chuyển nhà?" Trừng to mắt, Trần tỷ không dự đoán được nàng đối với chuyện tình cảm không xử lý thì thôi, một khi xử lý lại dứt khoát quyết đoán như vậy.
Trả lời Trần tỷ lại là một nụ cười thừa nhận.
Nhìn Mạn Quân, Trần tỷ hiểu được tâm ý của nàng đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đang muốn hỏi nàng sau này dự tính thế nào thì bỗng dưng, Trần tỷ như là nghĩ được cái gì đó mắt đột nhiên sáng lên!
"Mạn Quân, em tìm được chỗ ở chưa?" Trần tỷ hưng phấn bắt lấy người.
"Còn chưa! Đang từ từ tìm. . . . . ."
"Vậy có muốn tiếp tục ở cửa hàng bán hoa làm việc không?" Không chờ nàng trả lời, Trần tỷ lại tiếp tục truy vấn. "Nếu là có thể, đương nhiên muốn. . . . ."
"Vậy thì quyết định như vậy đi!" Lại cắt ngang lời nàng, Trần tỷ cười híp mắt lại.
"Quyết định cái gì?" Uông Mạn Quân bị quay tới hồ đồ luôn.
Vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của nàng, Trần tỷ miệng cười ngoác đến tận mang tai. "Chị giúp em tìm chỗ ở cùng việc làm mới."
Tác giả :
Trạm Lượng