Thế Thân - Khuynh Nguyên
Chương 11: Ngoại truyện: đã không còn là thế thân
Hắn và cậu cùng nhau đi làm suốt một năm, đủ mọi nghề để có tiền mua lại căn hộ nhỏ ngày trước của cả hai. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, không tự phụ hay giở thủ đoạn trong làm ăn nữa mà chăm chỉ siêng năng, cậu cũng hết lòng hỗ trợ cho hắn. Anh bác sĩ lại càng vui vẻ mà giúp đỡ cho bọn họ, nhìn bọn họ hạnh phúc anh cũng vui mừng thay. Cặp nhẫn ước định kia đã gắn chặt họ với nhau rồi.
Ba tháng sau, họ chính thức làm lễ cưới ở Nhà thờ lớn trong thành phố. Hắn mặc kệ hết dư luận, muốn cho cậu một lễ thành hôn linh đình, dĩ nhiên là không đến mức vay nợ đâu. Cậu cười bảo hắn ngốc, hắn ôm cậu vào lòng nói khẽ:" Anh ngốc không bằng em, vợ bé nhỏ à! Anh muốn cho em biết, em đã không còn là người thế thân, mà đã chính thức trở thành bà xã đại nhân quan trọng nhất của anh." Cậu dụi dụi đầu trong lòng hắn, khoé mắt cay cay.
Sau một loạt nghi thức lẫn tiếp đãi này nọ, hắn cũng được giải phóng và đưa cậu về phòng tân hôn. Hắn gấp gáp áp cậu xuống giường, môi kề môi hôn nhau, lưỡi quyện lưỡi dây dưa nồng nàn. Nụ hôn quyến luyến say mê, giống như nỗi nhớ bao ngày chưa nói được hay tình cảm thắm thiết không thốt hết bằng lời. Đến khi cậu nặng nhọc hô hấp hắn mới dứt môi ra hôn lên vành tai cậu, rồi hôn cổ cậu, vai cậu, ngực cậu...mỗi nụ hôn đều lưu dấu đỏ đánh dấu chủ quyền. Quần áo cả hai sớm đã cởi sạch, vì rõ ràng chúng quá vướng víu. Hắn ngậm lấy một bên vú hồng phấn mà day cắn, kéo căng ra kích thích, bên còn lại cũng dùng tay ve tròn, trêu đùa véo nhẹ cho tới khi chúng cứng lại ửng đỏ. Cậu ngượng ngùng để hắn tha hồ hoạt động trên người mình, đối với cậu đây là điều hạnh phúc nhất, chứng tỏ cả hai thuộc về nhau. Hắn sờ xuống hạ thể cậu, cầm lấy phân thân xinh đẹp mà vuốt ve xoa nắn lên xuống khiến cậu khó nhịn mà bật ra tiếng rên khẽ. Hắn mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy nó mút vào, vươn lưỡi đảo loạn khiêu khích dục vọng của cậu. Một tay còn lại, hắn vuốt nhẹ ra phía sau, cẩn thận chọc hai ngón vào bên trong tiểu huyệt mềm mại dò xét nới rộng. Cậu kêu khẽ, ánh mắt mê muội nhìn xuống hắn, hai chân vô thức mở rộng ra như chờ đợi được hắn dùng ấm áp lấp đầy.
Hắn nhìn cậu hỏi ý, bản thân hắn cứ nuốt nước bọt liên tục khi nhìn vào thân thể đầy mê hoặc của cậu, cự dương to lớn của hắn đã đứng thẳng cơ khát từ bao giờ. Cậu hiểu ý gật nhẹ đầu, không quên nở nụ cười nhu tình khích lệ. Hắn thu tay về, giữ lấy eo nhỏ cậu làm điểm tựa, từ tốn nhấp cự vật thô nóng tiến tới, bản thân sáp nhập vào trong cậu. Từ giây phút ấy, khoảng cách bao lâu nay của hai người dường như đã bị xoá bỏ.
Hắn động thân nhanh dần, mỗi nhịp là một lần hắn nói câu" Anh yêu em!" Cậu phì cười bảo hắn không cần làm thế, nhưng hắn chỉ lắc nhẹ đầu. Càng về sau nhịp điệu càng tăng, càng mãnh liệt và kiêu hãnh hơn tất cả. Đó giống như tình cảm mà hắn muốn bù đắp cho cậu vậy. Xúc cảm gắn kết trái tim họ, chung một hơi ấm. Cả hai quấn chặt lấy nhau, dường như hợp thành một thể không rời. Giữa họ không còn ngăn cách, không còn hiểu lầm, không còn oán ghét, không còn đớn đau. Mà chỉ là những điều hạnh phúc vui vẻ, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này.
Sau đêm nay, bầu trời sẽ rực rỡ tình yêu.
*HOÀN*
Ba tháng sau, họ chính thức làm lễ cưới ở Nhà thờ lớn trong thành phố. Hắn mặc kệ hết dư luận, muốn cho cậu một lễ thành hôn linh đình, dĩ nhiên là không đến mức vay nợ đâu. Cậu cười bảo hắn ngốc, hắn ôm cậu vào lòng nói khẽ:" Anh ngốc không bằng em, vợ bé nhỏ à! Anh muốn cho em biết, em đã không còn là người thế thân, mà đã chính thức trở thành bà xã đại nhân quan trọng nhất của anh." Cậu dụi dụi đầu trong lòng hắn, khoé mắt cay cay.
Sau một loạt nghi thức lẫn tiếp đãi này nọ, hắn cũng được giải phóng và đưa cậu về phòng tân hôn. Hắn gấp gáp áp cậu xuống giường, môi kề môi hôn nhau, lưỡi quyện lưỡi dây dưa nồng nàn. Nụ hôn quyến luyến say mê, giống như nỗi nhớ bao ngày chưa nói được hay tình cảm thắm thiết không thốt hết bằng lời. Đến khi cậu nặng nhọc hô hấp hắn mới dứt môi ra hôn lên vành tai cậu, rồi hôn cổ cậu, vai cậu, ngực cậu...mỗi nụ hôn đều lưu dấu đỏ đánh dấu chủ quyền. Quần áo cả hai sớm đã cởi sạch, vì rõ ràng chúng quá vướng víu. Hắn ngậm lấy một bên vú hồng phấn mà day cắn, kéo căng ra kích thích, bên còn lại cũng dùng tay ve tròn, trêu đùa véo nhẹ cho tới khi chúng cứng lại ửng đỏ. Cậu ngượng ngùng để hắn tha hồ hoạt động trên người mình, đối với cậu đây là điều hạnh phúc nhất, chứng tỏ cả hai thuộc về nhau. Hắn sờ xuống hạ thể cậu, cầm lấy phân thân xinh đẹp mà vuốt ve xoa nắn lên xuống khiến cậu khó nhịn mà bật ra tiếng rên khẽ. Hắn mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy nó mút vào, vươn lưỡi đảo loạn khiêu khích dục vọng của cậu. Một tay còn lại, hắn vuốt nhẹ ra phía sau, cẩn thận chọc hai ngón vào bên trong tiểu huyệt mềm mại dò xét nới rộng. Cậu kêu khẽ, ánh mắt mê muội nhìn xuống hắn, hai chân vô thức mở rộng ra như chờ đợi được hắn dùng ấm áp lấp đầy.
Hắn nhìn cậu hỏi ý, bản thân hắn cứ nuốt nước bọt liên tục khi nhìn vào thân thể đầy mê hoặc của cậu, cự dương to lớn của hắn đã đứng thẳng cơ khát từ bao giờ. Cậu hiểu ý gật nhẹ đầu, không quên nở nụ cười nhu tình khích lệ. Hắn thu tay về, giữ lấy eo nhỏ cậu làm điểm tựa, từ tốn nhấp cự vật thô nóng tiến tới, bản thân sáp nhập vào trong cậu. Từ giây phút ấy, khoảng cách bao lâu nay của hai người dường như đã bị xoá bỏ.
Hắn động thân nhanh dần, mỗi nhịp là một lần hắn nói câu" Anh yêu em!" Cậu phì cười bảo hắn không cần làm thế, nhưng hắn chỉ lắc nhẹ đầu. Càng về sau nhịp điệu càng tăng, càng mãnh liệt và kiêu hãnh hơn tất cả. Đó giống như tình cảm mà hắn muốn bù đắp cho cậu vậy. Xúc cảm gắn kết trái tim họ, chung một hơi ấm. Cả hai quấn chặt lấy nhau, dường như hợp thành một thể không rời. Giữa họ không còn ngăn cách, không còn hiểu lầm, không còn oán ghét, không còn đớn đau. Mà chỉ là những điều hạnh phúc vui vẻ, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này.
Sau đêm nay, bầu trời sẽ rực rỡ tình yêu.
*HOÀN*
Tác giả :
Khuynh Nguyên (Khuynh Hoan)