Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 2
Kim Tại Trung lái xe, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế phụ nhìn cậu.
“Đang giận anh sao?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn lòng bàn tay, cười nhẹ, “Được rồi, bây giờ việc làm ăn kia sẽ là của em."
Kim Tại Trung mỉm cười lắc đầu:
“Đừng nói đùa!"
“Anh không thích nói đùa, cũng giống như việc anh căm hận những lời nói dối." Trịnh Duẫn Hạo nhún vai, “Nếu anh đã biết người kia là đối thủ của em, chắc chắn sẽ đứng về phía em."
“Đơn giản là vì tôi là Kim Tại Tuấn?"
“Đúng, đổi lại là những người khác, anh cũng sẽ không suy xét lại một lần nữa, em hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh?" Trịnh Duẫn Hạo giống như đại gia mà nhướn nhướn mày.
Kim Tại Trung hừ một tiếng rồi cười nói:
“Vậy tại hạ thực sự vô cùng cảm kích. Cả gan hỏi một câu, có phải giám đốc Trịnh sau này có cái gì tốt đều tự động chảy đến chỗ tôi hay không?"
Trịnh Duẫn Hạo vươn ngón trỏ thon dài, đột nhiên nâng cằm Kim Tại Trung lên, nói một câu đầy thô tục:
“Cái này gọi là nước phù sa không chảy vô ruộng ngoài, chỉ cần là Kim Tại Tuấn em, ban ngày cùng ban đêm đều như nhau, đều chính xác không sai lầm, không ngừng cuồn cuộn chảy vào."
Kim Tại Trung có chút buồn nôn, nhưng dần dần bị loại mê hoặc to lớn này chiếm giữ, lợi nhuận cùng thù lao trên doanh số bắt đầu khiến cậu động tâm.
Cái kẻ chán ghét người khác nói dối này, lại đang làm chuyện bức cậu phải nói dối!
Nhưng cuối cùng vẫn thay đổi tuyến đường đi đến sân bay, gửi một tin nhắn nói cho Kim Tại Tuấn mình đã cùng Trịnh Duẫn Hạo gặp mặt, không có biện pháp đi đưa tiễn, Kim Tại Tuấn rất nhanh rất phấn khởi mà hồi đáp.
Xem ra tất cả mọi người cũng đã bước vào giữa tiến độ mới rồi…
“Anh muốn đi đâu đây? Em đưa anh đi!" Cố gắng trưng ra nụ cười tương đối giống đứa em trai hoạt bát của mình, nhưng Kim Tại Trung chung quy vẫn là Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cậu:
“Tiểu Tại, anh cảm thấy em là lạ, nhưng anh không định bức em nói chuyện mà em không muốn nói." Hắn nhìn về phía trước, trong lời nói có một luồng sức mạnh đầy uy hiếp không thể diễn tả, “Đêm nay anh đến ngủ ở nhà em."
Tự thuật của Kim Tại Trung:
Đi đến nhà Kim Tại Tuấn ngủ, Trịnh Duẫn Hạo nói ung dung như vậy, xem ra hắn cùng Kim Tại Tuấn thực sự có tình cảm không tệ. Nhưng mình không có chìa khóa nhà của thằng em… Mà Trịnh Duẫn Hạo có vẻ như cũng không nhìn ra điều bất thường gì, nghĩ đến những công trạng có thể dễ dàng đạt được nhờ vào tên đàn ông này, sự tình phát triển đến bây giờ, đột nhiên có loại cảm giác đâm lao thì phải theo lại, tôi tận lực giữ cho ngữ khí có chút tùy tiện:
“Đi đến nhà em?"
“Ừ."
Hắn dựa vào lưng ghế rồi chợp mắt ngủ một chút, qua nửa ngày, tôi vỗ lên vai hắn rồi lên tiếng, “Tới rồi." mở cửa xuống xe đầu tiên.
Hắn nhìn khu chung cư cao cấp mười hai tầng ngay trước mặt rồi hỏi:
“Không phải anh vừa mới nói là đến nhà của em ngủ sao?"
Tôi nhún nhún vai, giải thích:
“Chính xác mà nói, đây là nhà mới của bọn em."
Hắn nhíu nhíu đôi lông mày xinh đẹp:
“Kim Tiểu Tuấn đồng chí, ngày hôm nay em thực sự rất khác thường." Cho dù là như vậy, trong mắt hắn lại rõ ràng có ý cười, từ trong ánh mắt kia, tôi thực sự đã chạm đến phần nịch sủng mà Kim Tại Tuấn có thể cảm nhận được.
Xem ra bất luận là trên tình cảm của Kim Tại Tuấn hay trên công trạng đột nhiên rất có triển vọng kia, số phận làm thế thân đã triển khai, không hẹn mà gặp rồi…
Nếu như tôi được xem như là phụ nữ trong mắt loại đàn ông tối hoàn mỹ này, tắm rửa có lẽ chính là một khuyết điểm to lớn cực nhỏ. Lúc này chỉ có xúc cảm lạnh lẽo cọ rửa toàn thân, mỗi khi tế bào trì độn trên dưới toàn thân bị đụng vào, dòng suy nghĩ của tôi mới có thể rõ ràng.
Tôi không phải Kim Tại Tuấn… Dưới ngọn đèn sáng ở ngoài phòng tắm có một người đàn ông đang chờ Kim Tại Tuấn, hay là tôi?
Kim Tại Trung, đây chẳng lẽ là lần đùa giỡn vô cùng tàn nhẫn đầu tiên trong sự nghiệp của mày sao?
Trong lòng có chút thấp thỏm không thể nói rõ, không thèm lau đi những giọt nước đọng lại trên người, chỉ dùng khăn tắm nhẹ nhàng quấn lại rồi đi tới phòng khác, tầm mắt của Trịnh Duẫn Hạo từ khi nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của tôi thì bắt đầu cười một cách đầy quái đản, tôi giống như Kim Tại Tuấn mà cười đầy vô lại, mở TV rồi từ trong tủ đựng rượu mà lấy ra một chai Brandy, khôi hài nói:
“Anh không đi tịnh thân1 à?"
Hắn bật cười:
“Em nói tịnh thân?"
Tôi cũng cười, chung quy cảm thấy chính mình là người nói lời thô tục đầu tiên, chỉ lo cúi đầu rót rượu.
Bàn tay cực nóng của hắn đặt lên hai vai tôi, tôi đột nhiên quay đầu lại thì cảm thấy xương quai xanh lành lạnh, sau tai là giọng nói trầm ổn của hắn:
“Ngà voi em thích nhất này."
Kim Tại Tuấn từ nhỏ đã thích mấy thứ liên quan đến voi, còn tôi từ nhỏ chỉ có hứng thú khá sâu nặng với thập tự giá, nhưng từ trước đến nay, những cô gái tặng thập tự giá cho tôi đều chỉ có hai chữ nữ khí, xem ra Kim Tại Tuấn ở phương diện gặp người may mắn hơn so với tôi, nếu như đối phương không phải giống đực thì càng tốt!
Tôi khoác áo choàng tắm lên rồi xem tin tức buổi tối, hắn ngồi ở bên cạnh, con ngươi mênh mông sâu xa đang lẳng lặng nhìn tôi, hắn khẽ mở làn môi:
“Tiểu Tại, em đột nhiên thay đổi khiến anh cảm thấy rất xa lạ."
Tôi tiếp tục xem TV, giọng điệu tận lực tùy ý:
“Ồ, sao lại nói như vậy?"
“Chỉ là khí tràng của em đột nhiên có một loại kháng cự con người cách xa nhìn dặm mà thôi."Là ảo giác của tôi sao? Bên má bị hắn chăm chú nhìn cảm giác một trận nóng rát.
Tôi cố gắng chịu đựng bầu không khí quỷ dị hòa lẫn với ái muội, cuối cùng quyết định chủ động thay đổi tình trạng không có lợi bây giờ của mình —— uống nửa ly rượu sâm banh rồi đưa đến trước mặt hắn, ánh mắt vốn có một chút sự xem xét kia liền biến đổi, không chút do dự mà nuốt xuống chất lỏng trong ly rồi nhìn tôi.
Tôi bình thản ung dung mà ngưng mắt nhìn hắn, lúc này chính mình đang thực sự đối mặt với hắn, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chú vào tôi, về sau tôi vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc dưới sự trấn tĩnh lúc này của mình:
“Em vẫn luôn muốn làm một tình nhân khiến anh cảm thấy hoàn mỹ, nhưng trên thực tế đó cũng không phải là em…"
Vẻ mặt của hắn có chút lạnh, chỉ nói đúng ba chữ:
“Anh không hiểu."
Tôi đột nhiên cảm giác phía sau có gió lạnh thổi qua, tận lực chuyển tầm mắt, không nhìn tới hắn:
“Hôm nay em mang anh tới nơi này, tin tưởng anh cũng cảm giác được, em khác biệt với em trước kia, YunHo… Em cũng không ngây thơ đáng yêu, rực rỡ nồng nhiệt, cũng không thẳng thắn khôi hài, lạc quan hay nói." Sự ‘ưu tú’ của Kim Tại Tuấn khiến tôi cảm thấy lời nói của bản thân thật nghèo nàn, giờ đây cũng đã hạ thấp chính mình xuống.
Trịnh Duẫn Hạo hiển nhiên đã cứng đờ.
Không nhận được một câu trả lời nào, cho rằng hắn không thể chấp nhận sự thay đổi này, tôi có chút gượng gạo mà nhún nhún vai, lại kéo ra một nụ cười cay đắng:
“Vậy thì… chúc anh hạnh phúc?" Tôi lặng lẽ đứng dậy, lại bị hắn rất nhanh mà đưa tay kéo lại ——
“Tiểu Tại." Giọng nói đã giảm bớt sự băng lãnh trong âm thanh, “Em biết rõ anh hận nhất là lời nói dối." Hắn nhắm mắt lại giống như đang hạ quyết tâm, cuối cùng mở miệng, “Anh muốn em hiểu, lần này anh tha thứ cho em cũng không có nghĩa là còn có thể có lần sau."
Đáy lòng tôi vui mừng khôn xiết, một ván bài này quả nhiên đã đi đến mức phá kén sống lại! Tôi có thể làm chính mình, chờ đến khi Kim Tại Tuấn trở về, chỉ cần đem điều này thay đổi liên kết một chút, còn lại thì cứ để cái thằng nhóc đó tự mình giải quyết hết thôi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ về hướng phòng tắm:
“Hiểu rồi, vậy anh trước tiên…"
“‘Tịnh thân’? Anh đây còn có thể mang theo cái gì đi lên giường tìm em chứ?" Hắn bỗng nhiên làm trò hài hước, còn không đứng đắn mà vỗ lên mông tôi, cả người tôi lập tức reo lên chuông báo động, nhìn bóng lưng hắn hướng vào phòng tắm.
Tôi đột nhiên nghi ngờ, ở phương diện này, Kim Tại Tuấn có khả năng để hắn nằm ở vị trí ’em dâu’ hay không đây…
Ngay lúc tôi đang rối rắm xem đêm nay làm sao cùng tên đàn ông không quen biết này vượt qua thì, điện thoại di động trong áo khoác của tên đó vang lên, hắn ở trong phòng tắm đối tôi nói:
“Em nhấc máy giùm anh."
Giọng điệu mệnh lệnh không thể cự tuyệt, tôi nhìn tên người đang gọi đến: Thẩm Xương Mân.
Đối phương chỉ nghe thấy tiếng a lô của tôi liền xác định không phải Trịnh Duẫn Hạo, tiếng cười nhàn nhạt khiến người thoải mái truyền đến:
“Là tôi gọi lộn số sao?"
“Dĩ nhiên là không, hay là tôi nên để chủ nhân của chiếc điện thoại này tới tiếp nhỉ?" Dưới tình huống hiện tại vẫn chưa xác định đối phương là ai, cùng Trịnh Duẫn Hạo có quan hệ gì, có quen biết ‘tôi’ hay không, tốt hơn vẫn là mau chóng chuyển máy.
Đối phương hiển nhiên có việc tìm Trịnh Duẫn Hạo, nói lời cảm ơn, tôi bước tới phòng tắm gõ cửa nói với người bên trong:
“Điện thoại của anh."
Giây tiếp theo, Trịnh Duẫn Hạo đã đứng ở trước mặt tôi —— trần như nhộng.
Khí lực cường đại, dáng người mạnh mẽ, nếu như đem tất cả ưu điểm của mọi người tập trung trên một người, vậy thì chỉ có thể dùng từ tượng điêu khắc thời trung cổ để hình dung sự hoàn mỹ của hắn.
Bộ dạng vừa công khai vừa mang theo nụ cười xấu xa của Trịnh Duẫn Hạo quả thực rất chấn động thị giác, bất quá tôi cũng là đàn ông, cho dù tên này hoàn toàn cố tình muốn nhìn tôi lúng túng, tôi vẫn sắc mặt thản nhiên đưa điện thoại di động vào trong tay hắn, có chút trào phúng đầy thiện ý mà nói:
“Em nên che mặt xấu hổ sao?"
Hắn đem khăn tắm quấn quanh hông rồi xoa xoa đầu tôi:
“Giọng điệu này thật không giống em." Quả nhiên hắn vẫn cảm thấy sự tương phản giữa tôi và Kim Tại Tuấn quá lớn, tôi lại có chút hứng thú mà nhìn xem ‘người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới’ trong miệng Kim Tại Tuấn này làm sao để yêu và bao dung một người yêu hoàn toàn bất đồng, sự tình bắt đầu trở nên thú vị rồi!
“Xương Mân? Tôi đây, cậu nói đi." Trên mặt hắn còn đọng vài giọt nước ít ỏi, phóng khoáng khoác vào chiếc áo ngủ mới tinh mà tôi chuẩn bị cho hắn ở phòng khách, rồi xoay người nhìn tôi, “Có rượu sâm banh không?"
Tôi lấy một chai rượu từ trong tủ ra, hướng hắn lắc lư:
“Em cất giữ được nhiều năm rồi, quỷ hút máu tiên sinh."
Hắn cười, một tay tiếp nhận rượu sâm banh, một tay cầm điện thoại di động, tôi cột thắt lưng của áo choàng tắm cho hắn, nghìn vạn lần đừng cho rằng tôi rất hiền lành, tôi chỉ cảm thấy hắn giống như kẻ điên để trần đứng trước mặt tôi là thập phần bất nhã mà thôi…
“Vừa nãy người nhấc máy chính là Tiểu Tại, thật không, như vậy a ——" Hắn vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi đầy hứng thú, hôm nay thật đúng là một ngày tinh thần buộc chặt, đối với sự chăm chú của hắn, tôi dũng cảm nhìn lại, trong mắt hắn từ từ lưu chuyển thành một ánh sáng đầy khác thường, “Xương Mân, tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Ném điện thoại di động xuống, dùng tay nắm trụ cằm tôi mà hơi nâng lên ——
“Này, anh đang làm cái gì vậy? Buông tay —— Ưm…" Tôi mở miệng ra, bị hắn chuẩn xác bắt được, rồi bị môi lưỡi kích tình đầy mạnh mẽ dẻo dai kia quấn quanh.
Shit! Tên này quả thực là một con cầm thú động dục lung tung! Ngay khi tôi chuẩn bị nghĩa vô phản cố2 mà thêm chút nhan sắc lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn thì, hắn lập tức rời khỏi, đôi mắt đỏ au của tôi căm tức nhìn hắn, hắn thoạt nhìn trấn tĩnh không tưởng nổi, nhưng giọng nói lại cực lạnh lùng:
“Em đây là cái vẻ mặt gì? Kháng nghị? Bất mãn? Hay sỉ nhục?"
Tôi cảm thấy thật thất bại, vì mình đột nhiên lại cảm nhận được sự hối hận của Lọ Lem khi đến 12 giờ, vì công việc mà lần đầu tiên phải thất thố cùng thất bại như vậy trước mặt một người… Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi tự thôi miên bản thân rằng: Mình là Kim Tại Tuấn, ném cái người tên Kim Tại Trung tự tôn cao ngất kia đi! Nhất định phải hung hắn giáo huấn tên Trịnh Duẫn Hạo này một phen, lấy hết lại cảm giác bị sỉ nhục khi nãy về! …
Tôi đến gần lồng ngực của Trịnh Duẫn Hạo một chút, hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng không lùi lại, cảm giác chúng tôi đang đọ sức với đối phương một cách đầy vô thức, tôi không thèm nghĩ hắn rốt cuộc đã nghĩ đến đâu nữa, lập tức ôm vai hắn rồi nói:
“Em chỉ là không xác định được anh có thích người như em hay không, trước khi chưa nhận được đáp án xác đáng, em không muốn cùng anh phát sinh quan hệ gì cả." Tốt nhất là mãi mãi, xa cũng không được.
Yết hầu hắn khẽ rung động:
“Cái cớ thật rách nát… Bất quá vẫn coi như hữu dụng." Đẩy ra một chút khoảng cách, chỉ vào người tôi, “Nếu như sau này để anh biết em thay tới đổi lui từ đầu đến cuối rồi nói rằng chỉ là cảm thấy vui thì em nhất định, sẽ, chết, ok?"
Tôi cười một cách đầy trong sạch, cầm lấy chai rượu vang rồi khẽ chạm vào chai rượu sâm banh của hắn, uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ nhấp một ngụm, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm.
__________________
(1) Tịnh thân: Có hai nghĩa, một là tắm rửa bình thường, hai là thiến cái đó =v=
(2) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không được chùn bước.
“Đang giận anh sao?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn lòng bàn tay, cười nhẹ, “Được rồi, bây giờ việc làm ăn kia sẽ là của em."
Kim Tại Trung mỉm cười lắc đầu:
“Đừng nói đùa!"
“Anh không thích nói đùa, cũng giống như việc anh căm hận những lời nói dối." Trịnh Duẫn Hạo nhún vai, “Nếu anh đã biết người kia là đối thủ của em, chắc chắn sẽ đứng về phía em."
“Đơn giản là vì tôi là Kim Tại Tuấn?"
“Đúng, đổi lại là những người khác, anh cũng sẽ không suy xét lại một lần nữa, em hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh?" Trịnh Duẫn Hạo giống như đại gia mà nhướn nhướn mày.
Kim Tại Trung hừ một tiếng rồi cười nói:
“Vậy tại hạ thực sự vô cùng cảm kích. Cả gan hỏi một câu, có phải giám đốc Trịnh sau này có cái gì tốt đều tự động chảy đến chỗ tôi hay không?"
Trịnh Duẫn Hạo vươn ngón trỏ thon dài, đột nhiên nâng cằm Kim Tại Trung lên, nói một câu đầy thô tục:
“Cái này gọi là nước phù sa không chảy vô ruộng ngoài, chỉ cần là Kim Tại Tuấn em, ban ngày cùng ban đêm đều như nhau, đều chính xác không sai lầm, không ngừng cuồn cuộn chảy vào."
Kim Tại Trung có chút buồn nôn, nhưng dần dần bị loại mê hoặc to lớn này chiếm giữ, lợi nhuận cùng thù lao trên doanh số bắt đầu khiến cậu động tâm.
Cái kẻ chán ghét người khác nói dối này, lại đang làm chuyện bức cậu phải nói dối!
Nhưng cuối cùng vẫn thay đổi tuyến đường đi đến sân bay, gửi một tin nhắn nói cho Kim Tại Tuấn mình đã cùng Trịnh Duẫn Hạo gặp mặt, không có biện pháp đi đưa tiễn, Kim Tại Tuấn rất nhanh rất phấn khởi mà hồi đáp.
Xem ra tất cả mọi người cũng đã bước vào giữa tiến độ mới rồi…
“Anh muốn đi đâu đây? Em đưa anh đi!" Cố gắng trưng ra nụ cười tương đối giống đứa em trai hoạt bát của mình, nhưng Kim Tại Trung chung quy vẫn là Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cậu:
“Tiểu Tại, anh cảm thấy em là lạ, nhưng anh không định bức em nói chuyện mà em không muốn nói." Hắn nhìn về phía trước, trong lời nói có một luồng sức mạnh đầy uy hiếp không thể diễn tả, “Đêm nay anh đến ngủ ở nhà em."
Tự thuật của Kim Tại Trung:
Đi đến nhà Kim Tại Tuấn ngủ, Trịnh Duẫn Hạo nói ung dung như vậy, xem ra hắn cùng Kim Tại Tuấn thực sự có tình cảm không tệ. Nhưng mình không có chìa khóa nhà của thằng em… Mà Trịnh Duẫn Hạo có vẻ như cũng không nhìn ra điều bất thường gì, nghĩ đến những công trạng có thể dễ dàng đạt được nhờ vào tên đàn ông này, sự tình phát triển đến bây giờ, đột nhiên có loại cảm giác đâm lao thì phải theo lại, tôi tận lực giữ cho ngữ khí có chút tùy tiện:
“Đi đến nhà em?"
“Ừ."
Hắn dựa vào lưng ghế rồi chợp mắt ngủ một chút, qua nửa ngày, tôi vỗ lên vai hắn rồi lên tiếng, “Tới rồi." mở cửa xuống xe đầu tiên.
Hắn nhìn khu chung cư cao cấp mười hai tầng ngay trước mặt rồi hỏi:
“Không phải anh vừa mới nói là đến nhà của em ngủ sao?"
Tôi nhún nhún vai, giải thích:
“Chính xác mà nói, đây là nhà mới của bọn em."
Hắn nhíu nhíu đôi lông mày xinh đẹp:
“Kim Tiểu Tuấn đồng chí, ngày hôm nay em thực sự rất khác thường." Cho dù là như vậy, trong mắt hắn lại rõ ràng có ý cười, từ trong ánh mắt kia, tôi thực sự đã chạm đến phần nịch sủng mà Kim Tại Tuấn có thể cảm nhận được.
Xem ra bất luận là trên tình cảm của Kim Tại Tuấn hay trên công trạng đột nhiên rất có triển vọng kia, số phận làm thế thân đã triển khai, không hẹn mà gặp rồi…
Nếu như tôi được xem như là phụ nữ trong mắt loại đàn ông tối hoàn mỹ này, tắm rửa có lẽ chính là một khuyết điểm to lớn cực nhỏ. Lúc này chỉ có xúc cảm lạnh lẽo cọ rửa toàn thân, mỗi khi tế bào trì độn trên dưới toàn thân bị đụng vào, dòng suy nghĩ của tôi mới có thể rõ ràng.
Tôi không phải Kim Tại Tuấn… Dưới ngọn đèn sáng ở ngoài phòng tắm có một người đàn ông đang chờ Kim Tại Tuấn, hay là tôi?
Kim Tại Trung, đây chẳng lẽ là lần đùa giỡn vô cùng tàn nhẫn đầu tiên trong sự nghiệp của mày sao?
Trong lòng có chút thấp thỏm không thể nói rõ, không thèm lau đi những giọt nước đọng lại trên người, chỉ dùng khăn tắm nhẹ nhàng quấn lại rồi đi tới phòng khác, tầm mắt của Trịnh Duẫn Hạo từ khi nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của tôi thì bắt đầu cười một cách đầy quái đản, tôi giống như Kim Tại Tuấn mà cười đầy vô lại, mở TV rồi từ trong tủ đựng rượu mà lấy ra một chai Brandy, khôi hài nói:
“Anh không đi tịnh thân1 à?"
Hắn bật cười:
“Em nói tịnh thân?"
Tôi cũng cười, chung quy cảm thấy chính mình là người nói lời thô tục đầu tiên, chỉ lo cúi đầu rót rượu.
Bàn tay cực nóng của hắn đặt lên hai vai tôi, tôi đột nhiên quay đầu lại thì cảm thấy xương quai xanh lành lạnh, sau tai là giọng nói trầm ổn của hắn:
“Ngà voi em thích nhất này."
Kim Tại Tuấn từ nhỏ đã thích mấy thứ liên quan đến voi, còn tôi từ nhỏ chỉ có hứng thú khá sâu nặng với thập tự giá, nhưng từ trước đến nay, những cô gái tặng thập tự giá cho tôi đều chỉ có hai chữ nữ khí, xem ra Kim Tại Tuấn ở phương diện gặp người may mắn hơn so với tôi, nếu như đối phương không phải giống đực thì càng tốt!
Tôi khoác áo choàng tắm lên rồi xem tin tức buổi tối, hắn ngồi ở bên cạnh, con ngươi mênh mông sâu xa đang lẳng lặng nhìn tôi, hắn khẽ mở làn môi:
“Tiểu Tại, em đột nhiên thay đổi khiến anh cảm thấy rất xa lạ."
Tôi tiếp tục xem TV, giọng điệu tận lực tùy ý:
“Ồ, sao lại nói như vậy?"
“Chỉ là khí tràng của em đột nhiên có một loại kháng cự con người cách xa nhìn dặm mà thôi."Là ảo giác của tôi sao? Bên má bị hắn chăm chú nhìn cảm giác một trận nóng rát.
Tôi cố gắng chịu đựng bầu không khí quỷ dị hòa lẫn với ái muội, cuối cùng quyết định chủ động thay đổi tình trạng không có lợi bây giờ của mình —— uống nửa ly rượu sâm banh rồi đưa đến trước mặt hắn, ánh mắt vốn có một chút sự xem xét kia liền biến đổi, không chút do dự mà nuốt xuống chất lỏng trong ly rồi nhìn tôi.
Tôi bình thản ung dung mà ngưng mắt nhìn hắn, lúc này chính mình đang thực sự đối mặt với hắn, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chú vào tôi, về sau tôi vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc dưới sự trấn tĩnh lúc này của mình:
“Em vẫn luôn muốn làm một tình nhân khiến anh cảm thấy hoàn mỹ, nhưng trên thực tế đó cũng không phải là em…"
Vẻ mặt của hắn có chút lạnh, chỉ nói đúng ba chữ:
“Anh không hiểu."
Tôi đột nhiên cảm giác phía sau có gió lạnh thổi qua, tận lực chuyển tầm mắt, không nhìn tới hắn:
“Hôm nay em mang anh tới nơi này, tin tưởng anh cũng cảm giác được, em khác biệt với em trước kia, YunHo… Em cũng không ngây thơ đáng yêu, rực rỡ nồng nhiệt, cũng không thẳng thắn khôi hài, lạc quan hay nói." Sự ‘ưu tú’ của Kim Tại Tuấn khiến tôi cảm thấy lời nói của bản thân thật nghèo nàn, giờ đây cũng đã hạ thấp chính mình xuống.
Trịnh Duẫn Hạo hiển nhiên đã cứng đờ.
Không nhận được một câu trả lời nào, cho rằng hắn không thể chấp nhận sự thay đổi này, tôi có chút gượng gạo mà nhún nhún vai, lại kéo ra một nụ cười cay đắng:
“Vậy thì… chúc anh hạnh phúc?" Tôi lặng lẽ đứng dậy, lại bị hắn rất nhanh mà đưa tay kéo lại ——
“Tiểu Tại." Giọng nói đã giảm bớt sự băng lãnh trong âm thanh, “Em biết rõ anh hận nhất là lời nói dối." Hắn nhắm mắt lại giống như đang hạ quyết tâm, cuối cùng mở miệng, “Anh muốn em hiểu, lần này anh tha thứ cho em cũng không có nghĩa là còn có thể có lần sau."
Đáy lòng tôi vui mừng khôn xiết, một ván bài này quả nhiên đã đi đến mức phá kén sống lại! Tôi có thể làm chính mình, chờ đến khi Kim Tại Tuấn trở về, chỉ cần đem điều này thay đổi liên kết một chút, còn lại thì cứ để cái thằng nhóc đó tự mình giải quyết hết thôi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ về hướng phòng tắm:
“Hiểu rồi, vậy anh trước tiên…"
“‘Tịnh thân’? Anh đây còn có thể mang theo cái gì đi lên giường tìm em chứ?" Hắn bỗng nhiên làm trò hài hước, còn không đứng đắn mà vỗ lên mông tôi, cả người tôi lập tức reo lên chuông báo động, nhìn bóng lưng hắn hướng vào phòng tắm.
Tôi đột nhiên nghi ngờ, ở phương diện này, Kim Tại Tuấn có khả năng để hắn nằm ở vị trí ’em dâu’ hay không đây…
Ngay lúc tôi đang rối rắm xem đêm nay làm sao cùng tên đàn ông không quen biết này vượt qua thì, điện thoại di động trong áo khoác của tên đó vang lên, hắn ở trong phòng tắm đối tôi nói:
“Em nhấc máy giùm anh."
Giọng điệu mệnh lệnh không thể cự tuyệt, tôi nhìn tên người đang gọi đến: Thẩm Xương Mân.
Đối phương chỉ nghe thấy tiếng a lô của tôi liền xác định không phải Trịnh Duẫn Hạo, tiếng cười nhàn nhạt khiến người thoải mái truyền đến:
“Là tôi gọi lộn số sao?"
“Dĩ nhiên là không, hay là tôi nên để chủ nhân của chiếc điện thoại này tới tiếp nhỉ?" Dưới tình huống hiện tại vẫn chưa xác định đối phương là ai, cùng Trịnh Duẫn Hạo có quan hệ gì, có quen biết ‘tôi’ hay không, tốt hơn vẫn là mau chóng chuyển máy.
Đối phương hiển nhiên có việc tìm Trịnh Duẫn Hạo, nói lời cảm ơn, tôi bước tới phòng tắm gõ cửa nói với người bên trong:
“Điện thoại của anh."
Giây tiếp theo, Trịnh Duẫn Hạo đã đứng ở trước mặt tôi —— trần như nhộng.
Khí lực cường đại, dáng người mạnh mẽ, nếu như đem tất cả ưu điểm của mọi người tập trung trên một người, vậy thì chỉ có thể dùng từ tượng điêu khắc thời trung cổ để hình dung sự hoàn mỹ của hắn.
Bộ dạng vừa công khai vừa mang theo nụ cười xấu xa của Trịnh Duẫn Hạo quả thực rất chấn động thị giác, bất quá tôi cũng là đàn ông, cho dù tên này hoàn toàn cố tình muốn nhìn tôi lúng túng, tôi vẫn sắc mặt thản nhiên đưa điện thoại di động vào trong tay hắn, có chút trào phúng đầy thiện ý mà nói:
“Em nên che mặt xấu hổ sao?"
Hắn đem khăn tắm quấn quanh hông rồi xoa xoa đầu tôi:
“Giọng điệu này thật không giống em." Quả nhiên hắn vẫn cảm thấy sự tương phản giữa tôi và Kim Tại Tuấn quá lớn, tôi lại có chút hứng thú mà nhìn xem ‘người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới’ trong miệng Kim Tại Tuấn này làm sao để yêu và bao dung một người yêu hoàn toàn bất đồng, sự tình bắt đầu trở nên thú vị rồi!
“Xương Mân? Tôi đây, cậu nói đi." Trên mặt hắn còn đọng vài giọt nước ít ỏi, phóng khoáng khoác vào chiếc áo ngủ mới tinh mà tôi chuẩn bị cho hắn ở phòng khách, rồi xoay người nhìn tôi, “Có rượu sâm banh không?"
Tôi lấy một chai rượu từ trong tủ ra, hướng hắn lắc lư:
“Em cất giữ được nhiều năm rồi, quỷ hút máu tiên sinh."
Hắn cười, một tay tiếp nhận rượu sâm banh, một tay cầm điện thoại di động, tôi cột thắt lưng của áo choàng tắm cho hắn, nghìn vạn lần đừng cho rằng tôi rất hiền lành, tôi chỉ cảm thấy hắn giống như kẻ điên để trần đứng trước mặt tôi là thập phần bất nhã mà thôi…
“Vừa nãy người nhấc máy chính là Tiểu Tại, thật không, như vậy a ——" Hắn vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi đầy hứng thú, hôm nay thật đúng là một ngày tinh thần buộc chặt, đối với sự chăm chú của hắn, tôi dũng cảm nhìn lại, trong mắt hắn từ từ lưu chuyển thành một ánh sáng đầy khác thường, “Xương Mân, tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Ném điện thoại di động xuống, dùng tay nắm trụ cằm tôi mà hơi nâng lên ——
“Này, anh đang làm cái gì vậy? Buông tay —— Ưm…" Tôi mở miệng ra, bị hắn chuẩn xác bắt được, rồi bị môi lưỡi kích tình đầy mạnh mẽ dẻo dai kia quấn quanh.
Shit! Tên này quả thực là một con cầm thú động dục lung tung! Ngay khi tôi chuẩn bị nghĩa vô phản cố2 mà thêm chút nhan sắc lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn thì, hắn lập tức rời khỏi, đôi mắt đỏ au của tôi căm tức nhìn hắn, hắn thoạt nhìn trấn tĩnh không tưởng nổi, nhưng giọng nói lại cực lạnh lùng:
“Em đây là cái vẻ mặt gì? Kháng nghị? Bất mãn? Hay sỉ nhục?"
Tôi cảm thấy thật thất bại, vì mình đột nhiên lại cảm nhận được sự hối hận của Lọ Lem khi đến 12 giờ, vì công việc mà lần đầu tiên phải thất thố cùng thất bại như vậy trước mặt một người… Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi tự thôi miên bản thân rằng: Mình là Kim Tại Tuấn, ném cái người tên Kim Tại Trung tự tôn cao ngất kia đi! Nhất định phải hung hắn giáo huấn tên Trịnh Duẫn Hạo này một phen, lấy hết lại cảm giác bị sỉ nhục khi nãy về! …
Tôi đến gần lồng ngực của Trịnh Duẫn Hạo một chút, hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng không lùi lại, cảm giác chúng tôi đang đọ sức với đối phương một cách đầy vô thức, tôi không thèm nghĩ hắn rốt cuộc đã nghĩ đến đâu nữa, lập tức ôm vai hắn rồi nói:
“Em chỉ là không xác định được anh có thích người như em hay không, trước khi chưa nhận được đáp án xác đáng, em không muốn cùng anh phát sinh quan hệ gì cả." Tốt nhất là mãi mãi, xa cũng không được.
Yết hầu hắn khẽ rung động:
“Cái cớ thật rách nát… Bất quá vẫn coi như hữu dụng." Đẩy ra một chút khoảng cách, chỉ vào người tôi, “Nếu như sau này để anh biết em thay tới đổi lui từ đầu đến cuối rồi nói rằng chỉ là cảm thấy vui thì em nhất định, sẽ, chết, ok?"
Tôi cười một cách đầy trong sạch, cầm lấy chai rượu vang rồi khẽ chạm vào chai rượu sâm banh của hắn, uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ nhấp một ngụm, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm.
__________________
(1) Tịnh thân: Có hai nghĩa, một là tắm rửa bình thường, hai là thiến cái đó =v=
(2) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không được chùn bước.
Tác giả :
Đan Se Đích Hoa