Thế Thân - Huân Khang
Chương 13
- Cháu cứ an tâm sinh đứa bé, ta sẽ làm chủ cho cháu!
Triệu Nhã Nhược trấn an Tiểu Tuyền đang trong tình trạng run rẩy sợ hãi, rồi cố ý đưa mắt về phía Châu Giang như thể đang đánh giá cô, trong đáy mắt dâng lên sự khinh bỉ.
- Lam Triệt...
- Đủ rồi! Bà đã nói xong chưa?
Lam Triệt vừa vặn cắt lời của Triệu Nhã Nhược, hắn bây giờ như không còn là hắn nữa, sắc mặt âm trầm khó dò, gân xanh trên trán nổi lên trông rất dữ.
Châu Giang nhìn chằm chằm hắn, trái tim như lơ lửng, có phần bất an nhưng cũng có hi vọng. Hắn có đứng về phía cô hay không?Hay sẽ nghe theo lời bà nội, chăm sóc cho cô ta?
Hắn không có ý định vạch áo cho người ngoài xem lưng, nhưng chuyện này không thể im lặng chịu đựng nữa rồi.
- 30 năm trước bà cũng dùng cách như thế này ép buộc cha mẹ tôi xa nhau đúng chứ? Hại mẹ vừa sinh xong Tiểu Luật liền băng huyết mà qua đời. Bây giờ bà còn định đến đây để lập lại điều đó một lần nữa hay sao? Tôi khác cha tôi, bà đừng mong có thể phá hoại gia đình của tôi. Không biết từ khi nào, tay hắn nắm chặt lấy tay cô, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy.
Lam Triệt...hắn cũng từng có lúc đáng thương như vậy, hắn mất mẹ từ nhỏ, trải qua những khoảnh khắc cô đơn thiếu thốn tình cảm suốt mấy 30 năm trời, có phải vì vậy nên trong mắt hắn lúc nào cũng u uẩn không vui?
Châu Giang chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau đớn như thế, đau đớn vì thấu tỏ mọi điều mà hắn từng trải qua, giá như cô có thể sưởi ấm trái tim này thì tốt biết mấy.
Bà Triệu giận đến nỗi khóe môi giật lên liên tục, bà nâng tay tát lên mặt hắn, hắn cũng không có ý định tránh né.
Nhưng đột nhiên Châu Giang tiến lên chắn trước mặt hắn, cô đem tay của Triệu Nhã Nhược giữ lại. Khóe môi chậm rãi nâng lên.Cuối cùng, cô cũng tìm ra người mà mình cần bảo vệ rồi.
- Sao cô dám?Bà ta bất ngờ, thốt lên một câu. Đứa cháu dâu này vậy mà dám cản bà lại? Thái độ này giống hệt như đang thách thức bà ta vậy.
Lam Triệt ôm lấy eo cô, kéo cô ra sau lưng mình như muốn bảo vệ:- Tại sao không dám? Bà đừng quên cô ấy là vợ tôi!
Hắn tiến tới gần giường bệnh nâng gương mặt đẫm nước mắt của Chu Tiểu Tuyền, bóp mạnh: - Nếu đã muốn sinh đứa bé thì sinh ra đi! Sau khi sinh, nếu nó không cùng huyết thống với tôi...gia đình cô cũng đừng mong sống nữa!
Lời hắn nói chắc như đinh đóng cột, pha thêm sự âm lãnh, nghe qua làm người ta không rét mà run. Tim của Chu Tiểu Tuyền như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, ả có cảm giác đứng gần hắn, dường như không khí đều bị rút cạn, đến hít thở cũng khó khăn.
Lam Triệt một lần nữa nắm lấy tay Châu Giang, đưa cô rời đi. Chu Tiểu tuyền tiếp tục khóc lóc nắm tay Triệu Nhã Nhược:- Bà ơi....- Câm miệng!Bà đứng suy tư một chút, sau đó cũng rời đi.----------Đã hơn 11 giờ đêm, đường phố chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, xe cộ cũng thưa thớt dần...hắn vẫn đang lái xe, nhưng nhịn không được bèn nói:- Hôm sau nếu cảm thấy không ổn, em đứng núp sau lưng tôi. Đừng để người khác tổn thương em, tôi thật sự không nỡ.
Tim của Châu Giang đập càng lợi hại hơn, tai và cổ cũng đã bừng đỏ, cô vội ghi ra giấy:- Em muốn bảo vệ anh!
Hắn cười...đến cùng cũng có người nói muốn bảo vệ hắn rồi. ---------Vừa về đến biệt thự, hắn đã nhìn thấy Lam lão gia và Lam Luật đang đứng chờ ở cổng, hai người đang bàn bạc nhau cái gì đó, trông thấy hắn liền chột dạ quay đi.- Con làm "đại sự" đi, để ba giữ chân anh con!
Lam Luật nháy mắt tinh nghịch, chạy đến kéo tay Châu Giang vào nhà. - Chị dâu chị dâu! Em biết chị vất vả cả ngày nay rồi nên cố tình làm cho chị ít nước hoa quả nè...chị uống liền đi.
Châu Giang ngỡ ngàng. Sao thái độ của Lam Luật lạ vậy? Cô cũng không nghĩ nhiều, đem nước uống cạn không còn một giọt, Lam Luật thở phù ra một hơi.
Hí hí, chị dâu dính chưởng rồi!
Châu Giang lên đến phòng, cô cảm nhận cả thân mình nóng lên như thiêu đốt, cảm giác khó chịu xâm lấn đến từng ngón chân kẽ tóc, tựa như kiến bò râm ran. Lam Triệt thấy cô khó chịu trong lòng cũng bất an, hắn sờ trán cô, rồi lại sờ trán mình. Chết thật, cô nóng quá, chẳng lẽ sốt rồi?
Hắn muốn mở cửa ra ngoài lấy khăn ướt đắp cho cô nhưng cửa cứng ngắc không mở được, bên ngoài là giọng cười của Lam Luật cùng với Lam lão gia:- Con bé không phải bị sốt mà là trúng xuân dược rồi. Con mau giải cho nó đi!
- --------
1 tiếng trước, ở nhà- Con có chắc sẽ thành công không?
- Có mà, thuốc này là hàng nhập, con định để dành dùng dần nhưng chia cho anh chị dâu một nửa đó. Sau đêm nay...chị dâu chắc chắn sẽ mang thai luôn cho xem!
Triệu Nhã Nhược trấn an Tiểu Tuyền đang trong tình trạng run rẩy sợ hãi, rồi cố ý đưa mắt về phía Châu Giang như thể đang đánh giá cô, trong đáy mắt dâng lên sự khinh bỉ.
- Lam Triệt...
- Đủ rồi! Bà đã nói xong chưa?
Lam Triệt vừa vặn cắt lời của Triệu Nhã Nhược, hắn bây giờ như không còn là hắn nữa, sắc mặt âm trầm khó dò, gân xanh trên trán nổi lên trông rất dữ.
Châu Giang nhìn chằm chằm hắn, trái tim như lơ lửng, có phần bất an nhưng cũng có hi vọng. Hắn có đứng về phía cô hay không?Hay sẽ nghe theo lời bà nội, chăm sóc cho cô ta?
Hắn không có ý định vạch áo cho người ngoài xem lưng, nhưng chuyện này không thể im lặng chịu đựng nữa rồi.
- 30 năm trước bà cũng dùng cách như thế này ép buộc cha mẹ tôi xa nhau đúng chứ? Hại mẹ vừa sinh xong Tiểu Luật liền băng huyết mà qua đời. Bây giờ bà còn định đến đây để lập lại điều đó một lần nữa hay sao? Tôi khác cha tôi, bà đừng mong có thể phá hoại gia đình của tôi. Không biết từ khi nào, tay hắn nắm chặt lấy tay cô, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy.
Lam Triệt...hắn cũng từng có lúc đáng thương như vậy, hắn mất mẹ từ nhỏ, trải qua những khoảnh khắc cô đơn thiếu thốn tình cảm suốt mấy 30 năm trời, có phải vì vậy nên trong mắt hắn lúc nào cũng u uẩn không vui?
Châu Giang chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau đớn như thế, đau đớn vì thấu tỏ mọi điều mà hắn từng trải qua, giá như cô có thể sưởi ấm trái tim này thì tốt biết mấy.
Bà Triệu giận đến nỗi khóe môi giật lên liên tục, bà nâng tay tát lên mặt hắn, hắn cũng không có ý định tránh né.
Nhưng đột nhiên Châu Giang tiến lên chắn trước mặt hắn, cô đem tay của Triệu Nhã Nhược giữ lại. Khóe môi chậm rãi nâng lên.Cuối cùng, cô cũng tìm ra người mà mình cần bảo vệ rồi.
- Sao cô dám?Bà ta bất ngờ, thốt lên một câu. Đứa cháu dâu này vậy mà dám cản bà lại? Thái độ này giống hệt như đang thách thức bà ta vậy.
Lam Triệt ôm lấy eo cô, kéo cô ra sau lưng mình như muốn bảo vệ:- Tại sao không dám? Bà đừng quên cô ấy là vợ tôi!
Hắn tiến tới gần giường bệnh nâng gương mặt đẫm nước mắt của Chu Tiểu Tuyền, bóp mạnh: - Nếu đã muốn sinh đứa bé thì sinh ra đi! Sau khi sinh, nếu nó không cùng huyết thống với tôi...gia đình cô cũng đừng mong sống nữa!
Lời hắn nói chắc như đinh đóng cột, pha thêm sự âm lãnh, nghe qua làm người ta không rét mà run. Tim của Chu Tiểu Tuyền như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, ả có cảm giác đứng gần hắn, dường như không khí đều bị rút cạn, đến hít thở cũng khó khăn.
Lam Triệt một lần nữa nắm lấy tay Châu Giang, đưa cô rời đi. Chu Tiểu tuyền tiếp tục khóc lóc nắm tay Triệu Nhã Nhược:- Bà ơi....- Câm miệng!Bà đứng suy tư một chút, sau đó cũng rời đi.----------Đã hơn 11 giờ đêm, đường phố chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, xe cộ cũng thưa thớt dần...hắn vẫn đang lái xe, nhưng nhịn không được bèn nói:- Hôm sau nếu cảm thấy không ổn, em đứng núp sau lưng tôi. Đừng để người khác tổn thương em, tôi thật sự không nỡ.
Tim của Châu Giang đập càng lợi hại hơn, tai và cổ cũng đã bừng đỏ, cô vội ghi ra giấy:- Em muốn bảo vệ anh!
Hắn cười...đến cùng cũng có người nói muốn bảo vệ hắn rồi. ---------Vừa về đến biệt thự, hắn đã nhìn thấy Lam lão gia và Lam Luật đang đứng chờ ở cổng, hai người đang bàn bạc nhau cái gì đó, trông thấy hắn liền chột dạ quay đi.- Con làm "đại sự" đi, để ba giữ chân anh con!
Lam Luật nháy mắt tinh nghịch, chạy đến kéo tay Châu Giang vào nhà. - Chị dâu chị dâu! Em biết chị vất vả cả ngày nay rồi nên cố tình làm cho chị ít nước hoa quả nè...chị uống liền đi.
Châu Giang ngỡ ngàng. Sao thái độ của Lam Luật lạ vậy? Cô cũng không nghĩ nhiều, đem nước uống cạn không còn một giọt, Lam Luật thở phù ra một hơi.
Hí hí, chị dâu dính chưởng rồi!
Châu Giang lên đến phòng, cô cảm nhận cả thân mình nóng lên như thiêu đốt, cảm giác khó chịu xâm lấn đến từng ngón chân kẽ tóc, tựa như kiến bò râm ran. Lam Triệt thấy cô khó chịu trong lòng cũng bất an, hắn sờ trán cô, rồi lại sờ trán mình. Chết thật, cô nóng quá, chẳng lẽ sốt rồi?
Hắn muốn mở cửa ra ngoài lấy khăn ướt đắp cho cô nhưng cửa cứng ngắc không mở được, bên ngoài là giọng cười của Lam Luật cùng với Lam lão gia:- Con bé không phải bị sốt mà là trúng xuân dược rồi. Con mau giải cho nó đi!
- --------
1 tiếng trước, ở nhà- Con có chắc sẽ thành công không?
- Có mà, thuốc này là hàng nhập, con định để dành dùng dần nhưng chia cho anh chị dâu một nửa đó. Sau đêm nay...chị dâu chắc chắn sẽ mang thai luôn cho xem!
Tác giả :
Huân Khang