Thế Thân - Huân Khang
Chương 10
- Lão công à, em chờ anh lâu rồi!
Bàn tay nhỏ như rắn nước sờ soạng quanh lồng ngực của hắn, rồi ả đứng trước mặt hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Lam Triệt mà đưa đẩy.
Lam Triệt quá bất ngờ trước hành động lớn mật này, cơ thể đứng sững hồi lâu mới ý thức được chuyện đang xảy ra.
- Lão công à, em chờ anh lâu rồi!
Bàn tay nhỏ như rắn nước sờ soạng quanh lồng ngực của hắn, rồi ả đứng trước mặt hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Lam Triệt mà đưa đẩy.
Lam Triệt quá bất ngờ trước hành động lớn mật này, cơ thể đứng sững hồi lâu mới ý thức được chuyện đang xảy ra.
Hắn toan muốn đẩy Tiểu Tuyền nhưng Châu Giang đã sớm hơn một bước. Cô thình lình xuất hiện, nhanh như cắt nắm lấy cổ áo Chu Tiểu Tuyết ném sang một bên, lực đạo tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như ả ngã lăn cù, sấp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Đột nhiên Châu Giang lặp lại hành động lúc nãy của ả.
Cô vươn hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Lam Triệt, chủ động dùng môi mình phủ lên môi hắn.
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể cô làm hắn say đắm, hắn không ngờ cô lại dùng hành động này để đánh dấu chủ quyền. Thế nhưng hắn thích!
Hắn luôn cho rằng cô nhu nhược mềm yếu, nhưng không phải như vậy! Thật ra cô là một người phụ nữ chỉ nhịn nhục đối với người trong nhà, chứ còn người ngoài đừng mong động đến cô! Ả Chu Tiểu Tuyết lồm cồm bò dậy, mặt ả trắng bệch trừng mắt nhìn Châu Giang như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô gái này vậy mà dám xô mình?
Dám chủ động hôn Lam Triệt!
Quả thật là chọc tức chết ả mà!
Vốn dĩ cô hôn hắn là để dằn mặt vị Chu tiểu thư này. Nhưng hình nhưng cô sai rồi, bây giờ cô muốn ngừng hôn cũng ngừng không được bởi vì Lam Triệt đã xiết chặt eo cô, không ngừng phủ lấy hô hấp của cô.
- Hai người mau buông ra!
Ả xiết chặt nắm đấm trong tay, vừa giận vừa thẹn hét lên nhưng mà 2 người nào đó cứ như giả điếc không nghe thấy.
Ban đầu hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng, sau đó đầu lưỡi bá đạo càng quét trong khoang miệng cô, tham lam đem toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực cô hút sạch.
Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Tuyết tức đến muốn khóc, rõ ràng là ả dụ Lam Triệt đến đây nhưng tại sao ả không được hôn hắn mà cô lại được cớ chứ?
Mãi cho đến khi hai người hôn xong, Châu Giang lớn gan trừng mắt nhìn hắn phẫn nộ, hắn véo má cô mỉm cười. Châu Giang bình thản như nước, khẽ đánh giá cô gái trước mặt mình từ trên xuống dưới. Nếu cô đoán không lầm ả chỉ là một thiếu nữ 18-19 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đến vai ôm sát hai bên má, trên người khoác lên bộ áo ngủ hai dây hững hờ.
Quả nhiên là ả đang muốn câu dẫn Lam Triệt, đêm nay cũng may là cô xuất hiện đúng lúc nếu không thì xong chuyện rồi!
Cô không hề nói chuyện nhưng cũng đã tỏa ra khí thế bức người, nhẹ nhàng nép vào lòng Lam Triệt, cô nghe thấy tiếng nói của hắn không nhanh không chậm hướng về phía Tiểu Tuyết vang lên:
- Còn quên chưa giới thiệu với cô, đây là Châu Giang, vợ của tôi!
Hắn cứ tưởng là Chu Tiểu Tuyền từ bỏ ý định phá đám nhưng còn lâu! Sự ghen tuông dâng lên đáy mắt, ả khóc nức nở như thật:
- Tôi đã có thai với anh rồi đó Lam Triệt!
Thả sao cho mình nhé <3
Bàn tay nhỏ như rắn nước sờ soạng quanh lồng ngực của hắn, rồi ả đứng trước mặt hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Lam Triệt mà đưa đẩy.
Lam Triệt quá bất ngờ trước hành động lớn mật này, cơ thể đứng sững hồi lâu mới ý thức được chuyện đang xảy ra.
- Lão công à, em chờ anh lâu rồi!
Bàn tay nhỏ như rắn nước sờ soạng quanh lồng ngực của hắn, rồi ả đứng trước mặt hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Lam Triệt mà đưa đẩy.
Lam Triệt quá bất ngờ trước hành động lớn mật này, cơ thể đứng sững hồi lâu mới ý thức được chuyện đang xảy ra.
Hắn toan muốn đẩy Tiểu Tuyền nhưng Châu Giang đã sớm hơn một bước. Cô thình lình xuất hiện, nhanh như cắt nắm lấy cổ áo Chu Tiểu Tuyết ném sang một bên, lực đạo tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như ả ngã lăn cù, sấp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Đột nhiên Châu Giang lặp lại hành động lúc nãy của ả.
Cô vươn hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Lam Triệt, chủ động dùng môi mình phủ lên môi hắn.
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể cô làm hắn say đắm, hắn không ngờ cô lại dùng hành động này để đánh dấu chủ quyền. Thế nhưng hắn thích!
Hắn luôn cho rằng cô nhu nhược mềm yếu, nhưng không phải như vậy! Thật ra cô là một người phụ nữ chỉ nhịn nhục đối với người trong nhà, chứ còn người ngoài đừng mong động đến cô! Ả Chu Tiểu Tuyết lồm cồm bò dậy, mặt ả trắng bệch trừng mắt nhìn Châu Giang như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô gái này vậy mà dám xô mình?
Dám chủ động hôn Lam Triệt!
Quả thật là chọc tức chết ả mà!
Vốn dĩ cô hôn hắn là để dằn mặt vị Chu tiểu thư này. Nhưng hình nhưng cô sai rồi, bây giờ cô muốn ngừng hôn cũng ngừng không được bởi vì Lam Triệt đã xiết chặt eo cô, không ngừng phủ lấy hô hấp của cô.
- Hai người mau buông ra!
Ả xiết chặt nắm đấm trong tay, vừa giận vừa thẹn hét lên nhưng mà 2 người nào đó cứ như giả điếc không nghe thấy.
Ban đầu hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng, sau đó đầu lưỡi bá đạo càng quét trong khoang miệng cô, tham lam đem toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực cô hút sạch.
Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Tuyết tức đến muốn khóc, rõ ràng là ả dụ Lam Triệt đến đây nhưng tại sao ả không được hôn hắn mà cô lại được cớ chứ?
Mãi cho đến khi hai người hôn xong, Châu Giang lớn gan trừng mắt nhìn hắn phẫn nộ, hắn véo má cô mỉm cười. Châu Giang bình thản như nước, khẽ đánh giá cô gái trước mặt mình từ trên xuống dưới. Nếu cô đoán không lầm ả chỉ là một thiếu nữ 18-19 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đến vai ôm sát hai bên má, trên người khoác lên bộ áo ngủ hai dây hững hờ.
Quả nhiên là ả đang muốn câu dẫn Lam Triệt, đêm nay cũng may là cô xuất hiện đúng lúc nếu không thì xong chuyện rồi!
Cô không hề nói chuyện nhưng cũng đã tỏa ra khí thế bức người, nhẹ nhàng nép vào lòng Lam Triệt, cô nghe thấy tiếng nói của hắn không nhanh không chậm hướng về phía Tiểu Tuyết vang lên:
- Còn quên chưa giới thiệu với cô, đây là Châu Giang, vợ của tôi!
Hắn cứ tưởng là Chu Tiểu Tuyền từ bỏ ý định phá đám nhưng còn lâu! Sự ghen tuông dâng lên đáy mắt, ả khóc nức nở như thật:
- Tôi đã có thai với anh rồi đó Lam Triệt!
Thả sao cho mình nhé <3
Tác giả :
Huân Khang