Thế Thân Hoàn Mỹ
Chương 41
Tác giả: Ca Sơ.
"Quả Tử! Qua đây hát mừng sinh nhật đi..." Đỗ Kỳ từ xa chạy đến, câu nói chợt bị bỏ dở giữa chừng.
Quả Tử quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch. Tay cậu vẫn còn đang cầm con dao dính máu kia.
Đỗ Kỳ lập tức chuyển mắt sang hai người đứng sau Quả Tử. Đường Bằng với vết rạch còn rướm màu đỏ nhức mắt, máu vẫn chảy không ngừng. Còn Trương Tiến đứng bên cạnh mặt mày đã đen tựa đáy nồi, nhãn thần dõi theo Quả Tử mang theo sự phức tạp. Một người trông có thể sẽ xông đến đánh Quả Tử bất cứ lúc nào. Người còn lại thì như đang chực chờ để lao tới ôm lấy cậu vậy.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Nỗi hoài nghi chợt dâng lên trong lòng Đỗ Kỳ. Hắn nhếch môi nở nụ cười ôn hòa nhưng không kém phần lạnh lẽo.
Đường nhìn của hắn dừng lại ở Trương Tiến, tay vô thức nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Quả Tử.
Trương Tiến bị tư thế bảo vệ của Đỗ Kỳ kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sắc mặt càng lúc càng xấu xí. Mặt khác Đường Bằng lại thấy rất ngạc nhiên. Đỗ Kỳ che chở Quả Tử như vậy có quá nực cười hay chăng? Thân phận của Đỗ Kỳ là gì? Còn thân phận của Quả Tử là gì kia chứ?
Nếu đang đứng trước mắt Đường Bằng là một người khác, có lẽ gã sẽ không kiêng dè. Thế nhưng Đỗ Kỳ là thành viên của Đỗ gia, dù thế nào gã cũng phải nhún nhường vài phần.
Vì thế Đường Bằng cười đáp: "Đám bạn học cũ bọn tôi đang ôn chuyện ấy mà, rồi lại tự dưng xảy ra chút tranh chấp. Chắc Đỗ thiếu vẫn chưa nghe Quả Tử nói về việc bọn tôi từng là bạn học với nhau đâu hả?" Gã nghĩ ngay cả thẳng thắn, trung thực với cậu mà thằng nhãi đó còn không dám, vậy mà cậu còn bảo vệ nó? Nếu Đỗ Kỳ biết Quả Tử và Trương Tiến trước đây đã xảy ra chuyện hay ho gì thì không biết cậu ta có còn thái độ như thế nữa không nhỉ? Có ai lại nguyện xỏ chiếc giày đã bị chọc nát đâu chứ? Ha ha!
Đỗ Kỳ nắm chặt tay Quả Tử hơn, hắn ung dung đáp: "Quả Tử chỉ cần nói với tôi những người đáng nói là được. Những thứ khác không cần phải đề cập đến."
Đỗ Kỳ thản nhiên liếc Đường Bằng, sau lại hướng về Trương Tiến, "Trương thiếu, Khôn Viên này do Trương gia quản lý nên tôi không tiện có ý kiến gì nhiều. Tuy nhiên đã là chủ của Khôn Viên, anh phải biết không phải ai cũng có thể giương oai trên đất của chúng ta!"
Đỗ Kỳ nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh của Quả Tử lúc này đã bị in dấu chân rõ ràng, đôi con ngươi lập tức trầm xuống.
Trương Tiến cũng nhìn thoáng qua vết dơ kia, hai tay thình lình nắm chặt.
Đường Bằng thấy vậy lòng bèn thầm chấn động. Thái độ của họ đang biểu thị cho việc muốn xử lý gã sao? Nghĩ thế, theo bản năng Đường Bằng nhìn sang Trương Tiến. Mặc dù Trương Tiến từng nói ở nơi này ai lớn ai nhỏ không quan trọng. Nhưng dù có ra sao thì trong Khôn Viên, cổ phần của Trương gia vẫn chiếm nhiều nhất.
Trương Tiến thấy Quả Tử chợt nhếch môi rồi nói: "Trương Tiến, nếu Đường Bằng là kẻ đã gϊếŧ cốt nhục máu huyết của anh thì anh có còn giúp nó nữa không?"
"Mày...! Cao Trình! Mày đúng là thứ mõm chó không mọc được ngà voi! Chuyện gϊếŧ người có thể nói đại được sao?!" Đường Bằng cố gắng kìm nén nỗi hốt hoảng của bản thân. Vì có người ngoài ở đây nên gã buộc phải áp chế tính tình, bằng không lúc này chắc chắn gã sẽ nhào đến rạch nát mặt Quả Tử.
"Vậy sao?" Quả Tử không hề e ngại cơn giận dữ của Đường Bằng, chỉ cười lạnh, "Ngày hai tám tháng sáu của bảy năm về trước, mày còn nhớ rõ mày đã làm gì chăng?"
"Chuyện bảy năm trước ai mà nhớ rõ chứ?" Đường Bằng ngập ngừng phân bua. Bảy năm, đương nhiên gã vẫn nhớ kỹ.
Mà Trương Tiến cũng nhớ như in như ấn. Bởi ngày hai chín hôm sau chính là ngày hắn xuất ngoại, mà người hắn chờ đợi lại chẳng đến tiễn hắn.
"Đường Bằng! Cậu đã làm gì?" Rốt cuộc Trương Tiến cũng nhận ra điều bất thường.
Đường Bằng lập tức để lộ sự lo sợ, "Bảy năm rồi sao tôi còn nhớ rõ được nữa? Cậu cũng biết tôi và nó không hợp nhau, đâu phải xích mích có một lần đâu?"
"Xích mích? Ha ha!" Quả Tử tiến lên một bước, "Trương Tiến, chẳng phải anh hiểu anh em của mình rất rõ sao? Vậy thì nhìn cho rõ xem thằng khốn đó có ăn ngay nói thật không đi!"
Quả Tử nói xong liền quét mắt qua cả Trương Tiến và Đường Bằng, sau đó quay lưng bỏ đi. Trương Tiến thấy vậy lập tức kéo tay cậu, "Tranh Tử, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Sao em không chịu nói rõ ràng cho tôi nghe?!" Trương Tiến hầu như muốn thét lên. Ngày xưa đã vậy mà bây giờ cũng vậy, rốt cuộc lý do là gì kia chứ?!
"Bởi vì anh không đáng để tôi tin tưởng!" Quả Tử quay đầu nhìn Trương Tiến đang đứng gần mình trong gang tấc, "Không phải sao? Bất cứ chuyện gì tôi cũng cố giải thích với anh, nhưng có bao giờ bằng Đường Bằng nói một câu hay không? Tôi đã từng nghĩ, có lẽ do anh quá tín nhiệm nó nên tôi mới bằng lòng nỗ lực giải thích cho anh nghe. Thế nhưng đến tận sau này tôi mới hiểu, không phải anh tin Đường Bằng, cũng không phải anh không tin tôi, mà chẳng qua trong mắt anh tôi chả đáng là gì mà thôi, chẳng đáng để anh phản bội người anh em tốt của mình. Cho dù điều đó có sai trái thế nào đi nữa, cũng không đáng với anh. Đúng không?"
Quả Tử hất tay Trương Tiến ra, lui về sau một bước, "Đường Bằng có thể ngang nhiên làm xằng làm bậy với tôi, chẳng phải là do anh dung túng nó sao? Nó thiếu tôi một sinh mạng, mà anh cũng vậy!"
Dứt lời, Quả Tử liền xoay người bước đi. Đã bảy năm trôi qua, hôm nay rốt cuộc cậu mới có thể trút hết toàn bộ oán hận trong lòng. Giờ khắc này đây, nội tâm cậu đang tràn ngập vui sướng, nhưng cũng đau thương khôn cùng.
Đỗ Kỳ lại nắm lấy tay Quả Tử lần nữa, lực rất mạnh. Hắn biết hiện có nói gì với Quả Tử cũng vô ích. Thế nhưng hắn cam đoan, mình sẽ không để cho đám cặn bã này xúc phạm đến cậu thêm một lần nào nữa.
Đỗ Kỳ rút con dao trong tay Quả Tử ra, "Có những người không đáng để anh làm thế đâu. Đừng làm ô uế bàn tay của mình." Nói xong hắn bèn quăng con dao vào thùng rác, sau đó liếc nhìn Trương Tiến và Đường Bằng, "Tuy tôi không làm chủ Khôn Viên này, thế nhưng không phải ai cũng có thể đến gần nhà của chúng tôi. Nếu tôi còn thấy thằng đó bước thêm một bước nào thì cũng chẳng dám cam đoan nó sẽ còn lành lặn ra về đâu!"
...
Triệu Nhụy lo lắng nhìn ra cổng lớn. Khoảng cách từ hoa viên đến cổng tuy không xa nhưng cô vẫn chẳng thể đoán được ở đó đang xảy ra chuyện gì, cũng chẳng hiểu vì sao đến giờ Trương Tiến vẫn chưa quay lại.
"Quả Tử ấy và anh em quen nhau thế nào vậy?" Triệu Nhụy hỏi Đường Tuyên bên cạnh mình.
Đường Tuyên lúc này đang cầm ly rượu đỏ trên tay, tỏ vẻ ưu nhã đứng ở giàn hoa gần đó. Ánh mắt cô ả vẫn dõi theo người đàn ông lịch lãm đang đứng trong sân kia, miệng đáp: "Chỉ là chủ của một tiệm bánh ngọt thôi mà." Ý nói, chị đừng để tâm làm gì.
Nhân lúc Tề Hiên đang rảnh rỗi, Đường Tuyên liền bưng ly rượu đi đến.
Triệu Nhụy còn chưa kịp ngăn cô ta lại thì đã thấy anh chủ tiệm bánh mình vừa nhắc đang xuất hiện ở cửa. Có lẽ Trương Tiến rất chú ý đến cậu, nhưng sao lúc nào họ cũng phải giả vờ như không quen nhau kia chứ? Quá kỳ lạ.
Lúc bấy giờ Tề Hiên đang nuột ực một hớp rượu. Sau đó hắn đặt ly xuống, đi thẳng về phía Tô Lạc.
Tô Lạc vừa ngẩng đầu liền thấy Tề Hiên. Khi hai mắt chạm nhau, y lập tức lờ đi nơi khác. Tề Hiên chắc chắn không bỏ qua dễ như vậy, thậm chí ngang nhiên chắn đường đi của y.
Hiện hai tay Tề Hiên cắm trong túi quần, cố che giấu đầu ngón tay đang run lên vì kích động. Sắc mặt hắn vẫn bình thản như không.
Tề Hiên cứ đứng mãi trước mặt Tô Lạc như thế, chẳng nói một lời. Tô Lạc đưa mắt nhìn hắn, "Tề tiên sinh, không ngờ ngài lại là cháu ngoại của Đỗ lão."
Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp. Đó có thể là duyên phận, hoặc nghiệt căn. Dù bất cứ thứ gì chăng nữa, Tô Lạc cũng chẳng muốn có thêm bất kỳ quan hệ nào với Tề Hiên.
"Đâu Đâu..."
"Nó là con của ngài."
Lòng Tề Hiên chợt run lên. Hắn không ngờ Tô Lạc lại thẳng thắn nói cho mình biết như vậy.
Tuy nhiên sau đó Tô Lạc nhếch môi, khuôn mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lạnh lùng, "Trên huyết thống mà thôi, thực chất nó không cần ngài. Mà ngài cũng đừng nên nỗ lực tranh con với tôi, ngài phải biết trong tay tôi có gì!" Tô Lạc bước nhanh về phía Tề Hiên, tay nâng mạnh ly rượu lên. Lúc này tâm trạng y mới cảm thấy tốt hơn một chút, quay lưng bỏ đi.
Một phần trăm cổ phần Tề thị, không nhiều cũng không ít. Dù chẳng thể bắt được bảy tấc rắn nhưng đang có rất nhiều người muốn sở hữu con số này. Nếu Tề Hiên thực sự ép Tô Lạc đến đường cùng thì bất kể thế nào y cũng đều có thể làm liều được.
Lời Tô Lạc vừa dứt, toàn thân Tề Hiên lập tức cương cứng tại chỗ. Thì ra Tô Lạc đã căm hận và phòng bị hắn đến mức này.
Vừa lúc đó Đường Tuyên đi tới. Cô ả vừa định mở miệng bắt chuyện với Tề Hiên thì hắn đã quay phắt đầu lại, nhãn thần sắc bén lạnh lùng. Tay Đường Tuyên run bắn lên, chiếc ly trong tay theo đó rơi loảng xoảng trên mặt đất.
Đây là lần đầu tiên Đường Tuyên bị một ánh nhìn làm cho choáng váng đến thế.
Có rất nhiều người từng bị hấp dẫn bởi ánh nhìn này, nhưng Tô Lạc thì chỉ nhanh chóng liếc qua một chút, sau đó bắt đầu tìm Quả Tử.
Vừa nãy y phải trò chuyện với mấy vị lão gia tử nên thoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi Quả Tử đâu. Bên cạnh đó Trương Tiến và Đường Bằng cũng biến mất theo.
Tô Lạc híp mắt, trong đầu như có gì đấy đang chuyển động. Hôm nay chuyện hỗn tạp xảy ra quá nhiều, khiến y không tài nào phản ứng kịp. Mãi cho đến khi Tô Lạc thấy Quả Tử với sắc mặt tái xanh đang theo sát Đỗ Kỳ tiến về phía mình, mà sau lưng họ còn có cả Trương Tiến, Tô Lạc mới thầm giật mình.
"Đường Bằng đâu?" Triệu Nhụy hỏi Trương Tiến.
"Cậu ấy về nghỉ ngơi rồi." Ánh mắt Trương Tiến không hề nhìn Triệu Nhụy mà chỉ một mực chăm chăm vào Quả Tử.
Đợi Đỗ lão gia tử hát mừng sinh nhật, ăn bánh kem xong, Đỗ Kỳ mới kéo Quả Tử vào phòng. Lúc này Tô Lạc cũng để ly rượu xuống, vội vàng đi theo.
Hiện trên bụng Quả Tử đang ứ một mảng máu bầm rất lớn, nằm sát ngay vùng xương sườn. Da cậu vốn rất trắng nên vết bầm lại càng rõ rệt.
Sắc mặt Đỗ Kỳ cực kỳ xấu, mà biểu cảm của Tô Lạc cũng tệ không kém. Y nhận lấy thuốc từ Đỗ Kỳ xoa bóp cho Quả Tử rồi hỏi: "Có phải Đường Bằng chính là tên khốn đó không?" Người vừa là bạn tốt của Trương Tiến vừa có lợi ích trong chuyện này chỉ có mình Đường Bằng mà thôi.
Quả Tử liếc mắt nhìn Đỗ Kỳ, thế nhưng hắn vẫn cố chấp không bỏ đi. Cậu chỉ đành biết thở dài. Đỗ Kỳ đã chứng kiến hết tất cả, có giấu cũng chẳng còn tác dụng. Vậy nên Quả Tử đáp: "Nó cũng bị tôi rạch một dao."
Tô Lạc tỏ ra đã thông suốt. Y đứng dậy ném chai thuốc qua cho Đỗ Kỳ rồi đi ra cửa. Lúc bước ngang qua cầu thang, Tô Lạc tiện tay cầm luôn chiếc gậy golf đang được dựng ở đó.
"Này, cậu định làm gì vậy?" Quả Tử muốn đuổi theo nhưng Tô Lạc không để ý đến cậu. Đỗ Kỳ vội kéo Quả Tử lại trấn an: "La Khải biết phải làm gì, công phu của anh ấy không tệ đâu." Lần trước hắn có đánh giao lưu vài trận với Tô Lạc, kết quả thua sấp mặt mấy lần. Tuy nhiên, Đỗ Kỳ vẫn gọi một cú điện thoại cho Từ Khiếu Văn.
Lúc bấy giờ Tề Hiên đang thấp thỏm uống rượu ngoài sân có nhìn thấy Tô Lạc. Trông vẻ mặt của y rất bình tĩnh, nhưng hắn biết đằng sau sự bình tĩnh ấy đang che giấu cơn giông tố cực kỳ mãnh liệt.
Tô Lạc đi dọc theo con đường nhỏ cạnh hoa viên để ra ngoài nhằm không gây sự chú ý cho người khác. Khi y còn chưa đến cửa đã nhận được điện thoại của Từ Khiếu Văn.
Anh nói: "Đường Bằng đang ở chỗ tôi."
Tô Lạc yên lặng cúp máy, lập tức đi đến đó.
Lúc Tô Lạc tới nơi, Đường Bằng đang trừng mắt nhìn Từ Khiếu Văn, "Từ Khiếu Văn, cậu đề cao bản thân mình quá rồi đấy! Cậu có quyền gì khống chế hành động của tôi?" Xe gã khi không đã bị đám bảo vệ này ngăn lại.
Từ Khiếu Văn nhìn Đường Bằng, đáp: "Thân là đội trưởng đội bảo vệ của Khôn Viên, tôi có quyền lục soát xe cậu. Tôi không cho phép cậu đi thì cậu không được đi."
Chỉ trong chốc lát, nhân viên bảo an đã tìm thấy được một con dao khá to được giấu dưới đệm ghế.
Tô Lạc híp mắt, cười lạnh nói: "Đường Bằng, chẳng lẽ mày muốn dùng cái này để tấn công Quả Tử sao?"
Đường Bằng bị nói trúng tim đen nên lửa giận càng lúc càng dâng trào.
Tô Lạc dứt khoát ném con dao cho Đường Bằng, "Vậy giờ mày thử tập luyện chút đi."
Thế nhưng Đường Bằng lại chẳng dám nhặt nó lên, nghi ngại nhìn Tô Lạc.
"Mày cho rằng đe dọa được Quả Tử gì Đỗ gia sẽ khoanh tay đứng nhìn à? Để mày có thể làm gì thì làm chắc? Đường Bằng, mày đừng nên quá đề cao bản thân mình nữa."
"Phụt!" Nhân viên bảo an bên cạnh nhịn không được phải bật cười. Rõ ràng vừa nãy Đường Bằng mới mắng đại cả của họ như thế xong, bây giờ đã bị Tô Lạc quăng trả lại hết.
Từ Khiếu Văn trừng mắt với người bảo vệ kia. Anh ta lập tức nghiêm túc, không dám cử động gì.
Đường Bằng nhìn cây dao dưới chân mình rồi lướt qua một lượt những người có vẻ không định động thủ tiếp ở đây. Sau đó gã khom lưng muốn nhặt con dao, gã không tin mình sẽ thua thằng nhãi trước mặt này.
Nào ngờ cùng lúc đó, chiếc gậy golf trong tay Tô Lạc cũng vung lên, đánh cây dao nọ văng xuống hồ nước bên cạnh.
Tô Lạc đập đập gậy golf trên vai mình, cười nói: "Đột nhiên tao nghĩ, nhân phẩm của mày kém quá, lỡ như mày cầm con dao này gϊếŧ người rồi giá họa cho Quả Tử thì bọn tao sẽ bị thiệt thòi mất."
Lúc bấy giờ Đường Bằng đã giận đến hai mắt đỏ như máu. Gã biết Tô Lạc đang trêu đùa gã. Đường Bằng gã vốn là đại thiếu gia của gia đình quyền quý, lần đầu tiên có người dám coi thường gã như vậy.
Sau khi giải quyết "hung khí" xong, Từ Khiếu Văn liền bảo cấp dưới cho Đường Bằng đi. Anh quay đầu hỏi Tô Lạc, "Cậu không sợ tên đó chó cùng rứt giậu sao?"
(Chó cùng rứt giậu: tức nước vỡ bờ.)
"Tôi còn đang mong cho nó sẽ ra tay đấy. Được rồi, tôi nhớ lần trước anh bảo có hai chiến hữu muốn tìm việc phải không? Tôi muốn mời họ làm vệ sĩ." Phàm là bộ đội đặc chủng đều thuộc hàng trâu bò thứ dữ, Tô Lạc nghĩ không nên lãng phí nhân lực.
Từ Khiếu Văn đáp: "Dù giờ cậu có cần họ cũng không tới ngay được đâu. Để tôi cho vài người bảo vệ đi theo cậu trước."
Mặc cho Tô Lạc đã tính toán kỹ thế nào chăng nữa. Thì đến hôm sau, khi y đưa hai vợ chồng Hà Đại Dũng vào bệnh viện Thịnh Đức, tiệm bánh của Quả Tử vẫn xảy ra chuyện.
Ngay lúc Tô Lạc vừa dàn xếp thỏa đáng cho Hà Đại Dũng xong thì liền trông thấy mấy người vệ sĩ mang bánh ga tô đến, nói là do Quả Tử mời vợ chồng Hà Đại Dũng ăn.
Tô Lạc vốn nhờ họ bảo hộ Quả Tử, ai ngờ lại phải đi xa như vậy để giao bánh ngọt.
Lúc này lòng Tô Lạc liền dâng lên dự cảm không lành. Y vội vàng lên xe vào thị xã. Trên đường đi, y có gọi điện cho Từ Khiếu Văn, mà Trương Tiến cũng đang ở cạnh anh.
Khi Tô Lạc đến nơi thì liền trông thấy năm sáu tên du côn đang cầm mã tấu gậy gộc đập phá tiệm bánh. Mà Quả Tử vẫn cứ yên lặng ngồi trong tiệm, thậm chí bước một bước cũng không.
Lúc bấy giờ Tô Lạc đã sợ đến độ tim ngừng đập. Quả Tử bảo cả ba vệ sĩ đi hết, hiện không có ai ở lại tiệm cả.
"Giao tiền ra đây! Bằng không đừng trách sao tụi tao không nương tay!"
Các cửa hàng sát vách đã đóng cửa hết toàn bộ. Chủ của một cửa tiệm nào đấy trông thấy Tô Lạc liền lập tức chạy đến nói: "Tôi đã báo cảnh sát rồi! Cậu mau bảo Quả Tử chạy đi!"
Tô Lạc nghe vậy nhưng tay lại chỉ nhặt cục gạch dùng để kê bánh xe gần đó lên, vọt vào tiệm.
"Tô Lạc!" Tề Hiên vừa đến nơi, không kịp chờ cho xe dừng đã nhảy xuống. Hà Thần hoảng sợ tột độ, suýt chút nữa anh đã đạp gãy phanh xe luôn rồi. (Đéo hiểu từ đâu chui ra luôn, dai vl =)))
Tô Lạc không hề nghe có người gọi mình ở phía sau, chỉ lăm lăm cầm gạch đập vào đầu một tên đang cầm mã tấu định chém Quả Tử. Lúc này cậu mới trông thấy y.
"Cậu đến đây làm gì?!"
"Còn cậu, dùng mạng mình để kéo thứ cặn bã kia chết chung có đáng không?" Tô Lạc vừa nói vừa tiện tay nhấc chiếc ghế bên cạnh quăng vào đám du côn gần đó. Thế nhưng kẻ địch có số lượng rất đông, Tô Lạc chỉ lo bảo vệ Quả Tử nên không quan tâm mình ra sao, sau lưng y lúc này là một tên đang lăm le muốn chém. Quả Tử lập tức hét lên: "Cẩn thận!"
Tô Lạc có thể nghe được tiếng "xoẹt" rất rõ ràng, là âm thanh cắt lìa da thịt. Tuy nhiên khi y quay đầu, lại thấy Tề Hiên đang gắng gượng đỡ một nhát chém cho mình.
"Bọn mày điên à?" Tề Hiên cả giận quát, không quên đạp thằng khốn nào đó vừa chém mình văng ra xa.
"Anh Hiên! Quả Tử!" Đỗ Kỳ theo Từ Khiếu Văn chạy tới. Đám cô hồn kia thấy nhiều người đột ngột kéo đến liền kinh hãi, càng vội vã hoàn thành cho xong nhiệm vụ. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là Quả Tử.
Tô Lạc lại nhấc ghế lên đấu tay đôi với chúng. Mà Đỗ Kỳ cũng đang nhào về phía Quả Tử đỡ một nhát chém cho cậu. Máu tươi từ miệng vết thương lập tức tuôn ra, thậm chí bắn lên mặt Quả Tử.
Vì tình thế quá hỗn loạn nên đến khi tất cả đã dừng lại, họ cũng chỉ bắt được có hai tên. Thế mới nói cảnh sát luôn luôn đến quá chậm.
Quả Tử nhìn chăm chăm Trương Tiến đang đứng cách đó không xa, cạnh hắn là tên khốn Đường Bằng. Cậu cười lạnh lên tiếng, "Chắc mấy người thất vọng lắm hả?"
Đường Bằng hiện đang hoảng sợ trong lòng. Mục tiêu của gã vốn chỉ có Quả Tử mà thôi, nên gã mới chọn lúc không có ai để ra tay. Thế nhưng tại sao bây giờ Quả Tử thì hoàn toàn không bị tổn hại gì, trái lại là Tề Hiên và Đỗ Kỳ bị thương kia chứ?
"Cao Trình! Mày đừng ngậm máu phun người. Cả ngày hôm qua và hôm nay tao đều ở cạnh Trương Tiến!"
Quả Tử nhìn sang Trương Tiến. Hắn đành phải đáp: "Đúng là cậu ấy luôn ở cùng tôi."
Nghe đến đây, khóe miệng Quả Tử lại cong lên, nở nụ cười châm biếm lạnh lẽo. Cậu nhấc chiếc ghế trên đất đập mạnh tới.
Chiếc ghế nọ trúng vào Đường Bằng, cũng va vào cánh tay Trương Tiến, tuy nhiên vẫn không gây thương tích nặng nề gì đến họ.
"Cao Trình! Mày đừng có quá đáng! Dù mày có dùng mưu mô gì để hãm hại tao thì Trương Tiến cũng sẽ không tin đâu!"
Từ Khiếu Văn giao người bắt được cho cảnh sát, miệng nói: "Đường Bằng, tối qua cậu đã gọi điện cho ai, chắc không cần tôi phải nhắc nhở cậu đâu nhỉ? Hiện có rất nhiều cảnh sát ở đây, tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết cho rõ ràng đi thôi."
Tề Hiên cũng bước đến. Lúc bấy giờ máu từ vết thương đã nhuộm đỏ toàn bộ lưng hắn. Tuy nhiên hắn lại chẳng hề quan tâm tới, chỉ nói: "Trương Tiến, hôm nay có tôi, người nhà họ Tề và Đỗ Kỳ, người nhà họ Đỗ bị tổn thương nhiều nhất. Vậy nên chủ mưu thật sự là ai, tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng."
Một Trương gia chưa lo nổi cho mình lại muốn bao che cho Đường gia. Nếu hôm nay người khác bị thương thì có lẽ Trương lão gia tử sẽ vẫn mặc kệ Trương Tiến, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng tình hình hiện tại chẳng phải vậy.
Tô Lạc lặng thinh nhìn thoáng qua Tề Hiên. Y biết Tề Hiên vốn có thể tránh cú chém đó. Thế nhưng hắn lại không. Vì hắn muốn bản thân phải đường đường chính chính dính vào chuyện này.