Thế Thân Hoàn Mỹ
Chương 4
Tác giả: Ca Sơ.
Cơn ác mộng ấy vậy mà chỉ mới bắt đầu. Bởi trong vòng ba ngày ngắn ngủi, hai chương trình quảng cáo và hai bộ phim truyền hình Tô Lạc vừa nhận bỗng dưng bị hủy hợp đồng. Lịch quay của y khó khăn lắm mới được kín đến sang năm, giờ đây bỗng dưng trở nên trống không.
Thật sự Quả Tử đã đánh giá thấp sự nhẫn tâm của Tề Hiên.
Cậu nhìn đến Tô Lạc lúc này vẫn còn đang rất nhàn hạ nằm chơi game mobile trên ghế salon, bất thình lình trông thấy vết máu ứ đọng mãi không phai trên cổ tay cùng cổ chân y, cậu lại bắt đầu giận điên lên.
Dựa vào điều gì tên đó có thể giở mấy thứ thủ đoạn rác rưởi vậy cơ chứ? Chơi Tô Lạc chán chê một thời gian, có tình nhân mới thì vứt y như vứt đôi dép rách, khốn nạn hơn cả là đi đoạt từng vai diễn mà cậu và y khổ sở lắm mới xin được.
Quả Tử càng nghĩ lửa giận càng tích tụ. Cậu lấy đôi bảo vệ cổ tay trong ngăn tủ ra đưa cho Tô Lạc, trời đang vào hạ, không thể bắt y mặc quần áo kín để che đi được.
"Sao rồi ngài trợ lý? Ngài có thể nói với Tề tổng giúp tôi được không?"
Quả Tử lắng nghe cuộc nói chuyện điện thoại của Tô Lạc, lòng bắt đầu trở nên căng thẳng. Cậu lập tức nhào tới muốn giật lấy di động trong tay y. Thế nhưng y rất linh hoạt né ra, làm động tác "suỵt" với cậu.
Tô Lạc không hiểu mô tê gì chỉ liếc mắt nhìn cậu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Hà Thần ở bên kia đầu dây, "Làm phiền ngài cho tôi địa chỉ."
Hà Thần sửng sốt. Rõ ràng anh đã nói đó là nơi Tô Lạc hay tới, sao y còn xin địa chỉ làm gì?
Hà Thần nhìn vị boss ngồi ở đằng xa đang liếc mắt về phía mình rồi trả lời.
Tề Hiên bên này đột nhiên lên tiếng: "Triệu tập giám đốc các ngành đến đây, chuẩn bị họp về hạng mục đầu tư ở Kỳ Sơn."
Nghe vậy Hà Thần liền thoáng xem đồng hồ. Sắp đến giờ tan làm rồi, ngài ấy muốn kéo dài thời gian sao?
Trở về chỗ Tô Lạc, hiện tại y đang cố gắng dỗ dành Quả Tử lòng còn bực bội một chốc, sau đó nhớ kỹ địa chỉ rồi tự mình lái xe đi.
Sau khi Tô Lạc tìm được biển số nhà, y liền mở di động ra xem tin nhắn chỉ chỗ lấy chìa khóa của Hà Thần gửi tới, tìm được chìa khóa rồi thì mở cửa vào trong.
Nghe nói chỗ này từng là nơi hẹn hò của y và Tề Hiên. Nhưng dù đã dành một hồi quan sát toàn bộ căn phòng, Tô Lạc vẫn không tìm lại được bất kỳ mảnh ký ức nhỏ nhoi nào giữa hai người. Trước đó y có đi khám bác sĩ, bác sĩ nói nếu những chuyện còn lại không bị quên đi, thì nguyên nhân lớn nhất là do tâm lý: tự động chọn cách mất trí nhớ.
Bác sĩ nói, khi một người nào đó đã từng bị tình cảm làm tổn thương vô cùng sâu sắc thì rất dễ dàng rơi vào trường hợp này. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Lạc bị thương dẫn tới mất trí nhớ, cho nên y hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận nó.
Bác sĩ cũng có dặn nếu muốn hãy thử quay về nơi ngọn nguồn đã khiến Tô Lạc quên đi quá khứ, khả năng cao nó sẽ gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ vào kho lưu trữ ký ức trong hệ thống thần kinh của y, giúp y khôi phục lại như ban đầu.
Thế nhưng khi Tô Lạc đối mặt với cái gọi là kíƈɦ ŧɦíƈɦ này thì lòng hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Thậm chí y còn thản nhiên mở tủ lạnh ra, phát hiện được một trái dưa hấu ngon lành nằm bên trong, xong tự mình dùng dao xẻ phân nửa rồi mang ra ngoài phòng khách vừa xem TV vừa cầm muỗng múc ăn.
Còn việc tại sao Tô Lạc lại ngủ... Có lẽ tại vì phải chờ lâu quá.
Trong lúc mơ màng, ngoài trời có vẻ đang mưa to, Tô Lạc thoáng nghe thấy âm thanh của bộ phim thần tượng nào đó trên TV, không rõ ràng lắm. Bỗng dưng y cảm nhận được luồng hơi nóng phả vào mặt mình, lỗ mũi ngưa ngứa, thêm vào đó là tiếng thở dốc kỳ lạ, khiến cổ họng y trở nên vừa khô vừa căng chặt.
Tô Lạc đột ngột trợn mắt, một gương mặt mỹ mạo lập tức lọt vào đôi con ngươi. Y thấy hơi hoảng, phải dùng một khoảng thời gian trấn định lại mới chắc chắn được đây không phải mơ.
Khuôn mặt Tề Hiên vốn lạnh lùng giờ lại còn cứng ngắc bất động. Hắn chống tay ở hai bên người Tô Lạc, tựa như con mãnh thú đang nhìn xuống miếng mồi của mình, muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể ăn tươi bất cứ lúc nào.
Cảm giác xâm lược mãnh liệt này khiến tinh thần Tô Lạc trở nên tỉnh táo. Mà điều kỳ quặc là, Tề Hiên rõ ràng đang dùng vẻ mặt lạnh lẽo quan sát y, nhưng không hiểu sao phía dưới của hắn lại gồ một túp lều nhỏ. Nếu không nhờ chiếc quần hắn đang mặc chất lượng tốt, thì có lẽ cái đó sẽ lập tức nhảy ra cũng không chừng.
Tuy nhiên Tô Lạc không cho phép mình suy nghĩ lệch lạc. Tề Hiên đã muốn vứt bỏ y rồi, làm sao còn hứng thú gì với y nữa. Còn việc đàn ông có thể cương được ở mọi lúc mọi nơi thì cũng đâu có gì lấy làm lạ.
"Tề tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau một lát không?"
Tề Hiên vẫn lạnh lùng nhìn Tô Lạc như cũ, không có bất cứ hành động gì thêm, "Tô Lạc, tôi đã chơi cậu chán rồi, cậu nghĩ bản thân còn có thể lấy thân phận gì ra để nói chuyện với tôi đây?"
Giọng điệu tràn ngập khinh thường của hắn khiến lòng Tô Lạc bắt đầu nổi lên ngọn lửa vô danh.
"Tề tiên sinh, có câu, khi gặp gỡ thì vui vẻ khi chia tay thì yên bình, cho dù tôi có làm lỗi gì với ngài đi chăng nữa thì dù sao cũng đã tận lực hầu hạ ngài ba năm." Ba năm ấy đương nhiên không thể nào là diễn được, Tô Lạc tin rằng mình từng rất thật tâm ở bên cạnh người đàn ông này, không hề có ý giả dối. Nhưng cuối cùng, thứ y đổi lại không gì ngoài việc Tề Hiên can thiệp vào các vai diễn của mình, hủy hết các hợp đồng quảng cáo, phá rối những cơ hội làm việc mà y và Quả Tử phải vất vả lắm mới kiếm được. Bình thường đáng lẽ Tề Hiên phải tặng cho y một bộ phim kinh điển nào đó làm quà chia tay mới đúng chứ.
Lông mày Tề Hiên run lên trong phút chốc, hắn nói: "Cậu có vẻ vô liêm sỉ hơn tôi nghĩ." Dứt lời, hắn đứng dậy. Ai biết thân dưới của Tề Hiên lại đột nhiên ma sát vào y đôi chút, khiến cho hắn vô thức nhìn xuống.
Nhưng khi nhìn xuống rồi, gương mặt tuấn mỹ của hắn chợt sượng ngắt.
Nhìn thấy Tề Hiền hít thở không thông gấp rút chạy vào toilet, cơn giận tích tụ trong lòng Tô Lạc lập tức được giảm bớt phần nào.
Tề Hiên đóng cọc trong toilet khá lâu. Còn Tô Lạc ở bên ngoài đang vừa nhìn đồng hồ vừa xem TV. Do đã hết dưa hấu nên y quyết định ăn nho, sau đó xử luôn hai quả đào. Tô Lạc ăn đào xong, coi luôn bộ phim truyền hình, lúc này Tề Hiên mới quấn khăn tắm bước ra.
Tô Lạc bị sặc nước miếng, không kiềm chế nổi phải nhìn cơ bụng tám múi của Tề Hiên hai lần. Tề Hiên thấy được ánh mắt trắng trợn này từ y thì lập tức giận dữ xông tới, vậy mà y còn cười ha ha, nói ra lời khen tặng từ tận đáy lòng, "Tề tổng, vóc dáng của ngài thật là đẹp!"
Mặt Tề Hiên đen lại. Đệt mẹ nó! Không ngờ một tên tiểu minh tinh vừa bị hắn đá lại có thể khiến cho hắn phải mất kiểm soát liên tục như vậy. Đùa chắc! Tề Hiên phẫn nộ nâng nắm đấm, tưởng chừng sẽ hạ xuống bất cứ lúc nào.
Tô Lạc thấy thế liền muốn chạy. Y ho khan hai tiếng quay lại vấn đề chính, hoàn toàn mặc kệ chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
"Tề Tổng, ngài thấy đó, tôi chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ, không ước được người khác chú ý, chỉ mong được sống an ổn. Một câu nói của ngài thôi đã có thể khiến cho chúng tôi sống dở chết dở rồi. Nếu quả thật tôi từng có chỗ nào đó khiến ngài không hài lòng, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho."
Nhìn xem, tôi đã hạ mình thế này rồi, suýt nữa gọi anh tiếng ông nội luôn. Anh đường đường một người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn khắp cả nước, tại sao cứ luôn muốn tính toán chi li với tiểu minh tinh đáng thương như tôi vậy chứ?
Ai ngờ, Tề Hiên không chỉ sắc mặt không khá hơn mà còn có vẻ như bản thân mình đang bị nhục mạ ghê lắm, cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh gầm gừ đè nén, "Cút!"
Một chữ thôi, nhưng lại vang dội có lực. Da mặt Tô Lạc có dày hơn nữa cũng không chống đỡ nổi.
Tô Lạc lau sơ khóe miệng không mấy sạch sẽ do ăn trái cây của mình, ra vẻ hèn mọn nói với Tề Hiên, tuy nhiên giọng điệu không hề có chút sợ hãi nào, "Vậy xin phép ngài cho tôi dọn dẹp đống rác này đã."
Y bị chứng ép buộc mà, nếu ăn không dọn thì ngủ không ngon được.
Tề Hiên hít sâu chờ đợi, đôi con ngươi xinh đẹp lại bén nhọn như băng hạ xuống nhìn Tô Lạc đang dọn vỏ trái cây trên bàn.
Tô Lạc nhanh tay lẹ chân quơ quào mấy phát hốt đống đồ thừa vào túi rác, sau đó cầm đi ra ngoài. Tề Hiên bước theo phía sau y. Hắn chẳng khác gì thú dữ có thể tuỳ thời nhào tới, khiến da gà y nổi hết cả lên. Thế nhưng Tô Lạc luôn luôn là một người có gia giáo, lúc đi ra khỏi nhà, y vẫn không quên quay lại nói với Tề Hiên một câu, "Cám ơn đã tiếp đãi."
Tô Lạc còn chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Y còn có thể nghe thấy được âm thanh rung lắc của đồ vật xung quanh do bị chấn động quá mức.