Thế Thân Hoàn Mỹ

Chương 35

Tác giả: Ca Sơ.

Tề Hiên đứng trước gương thắt caravat, khoác tây trang lên người. Sau đó hắn xoay vài vòng tại chỗ tự ngắm nghía bản thân.

"Em thấy thế nào?" Tề Hiên nhìn "nam nhân" sau lưng qua tấm gương phẳng.

Tuy nhiên "người ấy" chỉ đứng im đó, chẳng phản hồi gì. Tề Hiên quay đầu nở nụ cười, bước đến xoa nhẹ gáy "y", hôn lên chiếc trán cứng ngắt.

Nụ hôn vô cùng dịu dàng. Sau khi hôn xong, Tề Hiên vẫn ôn hòa nhếch môi, vuốt ve từng nếp gấp trên quần áo của "người ấy". Bộ đồ này được may bằng vải cotton nên rất dễ bị nhăn. Rõ ràng hôm qua hắn đã ủi thẳng nhưng chỉ vừa ngủ qua một đêm liền nhàu nhĩ hết cả. Trước đó do vội vàng lên máy bay nên Tề Hiên quên chuẩn bị quần áo để thay cho "y".

"Hà Thần, khi nào đồ mặc của "Tô Lạc" mới được mang đến?" Hắn thực sự không quen nhìn phục trang của "y" xuất hiện bất kỳ nếp nhăn nào.


Lúc này trong phòng nghỉ, Hà Thần đang bận sắp xếp tên của những người thuộc diện tình nghi đã được điều tra thành một danh sách. Anh còn tổng hợp một loạt các hoạt động của người đàn ông tên La Khải kia trên thị trường chứng khoán trong mấy năm gần đây, phát hiện có vài điều khiến anh thực sự kinh ngạc.

Hai năm trước, La Khải chân ướt chân ráo tham gia chơi cổ phiếu, số lần mua bán tuy thường xuyên nhưng lại chẳng hề dư thừa, số tiền đầu tư ở mỗi một hạng mục đều không nhiều. Thế nhưng chỉ sau một năm, lợi nhuận mà y thu về lại có thể lên đến con số vài triệu.

Năm kế tiếp, La Khải bắt đầu tập trung vào lối đầu tư trọng điểm. Mắt nhìn và mánh khóe của người này ngày càng trở nên kỳ quặc. Lấy ví dụ bằng một hạng mục chưa từng được quan tâm rộng rãi bao giờ, y lại bỏ vào đó năm trăm vạn làm bốn, ba tháng sau lời hai mươi vạn. Thế nhưng về sau hạng mục này lại nhanh chóng bị suy giảm một cách khó hiểu.


Tài sản của La Khải chỉ trong một thời gian ngắn đã được tích lũy ngày càng nhiều. Người ta phải đầu tư dài hạn trong ít nhất ba tháng mới tăng cùng lắm được ba mươi phần trăm. Còn y thì rút ngắn thời gian, lợi nhuận lại gấp mấy lần.

Ba năm về trước La Khải đã sở hữu một phần trăm cổ phần Tề thị. Mà điều khiến Hà Thần cảm thấy hoảng sợ là khi tính tổng tất cả lại, cổ phần Tề thị trong tay La Khải đã cao hơn con số một phần trăm rất nhiều, tầm khoảng mười tỷ. Điều này cho thấy so với những người có chuyên môn luôn hiểu rõ số liệu ngoài kia, khả năng và tầm nhìn của y cao hơn gấp bội.

Nhờ một phần trăm cổ phần Tề thị, người ta có thể làm được rất nhiều thứ, bao gồm cả việc chèn ép cổ phiếu Tề thị đến cùng.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải chuyện khiến Hà Thần kinh hãi nhất. Điều kinh hãi nhất là trước đó khi vốn tiền nóng nước ngoài tăng khiến Lăng thị mất đi một lượng tài chính lớn, La Khải vẫn giữ lại được cho mình 0,5% cổ phần thuộc tập đoàn này.


(Tiền nóng: "Tiền nóng" là các khoản tiền được kiểm soát bởi các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm các khoản thu nhập ngắn hạn. Khi tiền được bơm vào một quốc gia, tỷ giá hối đoái của đất nước thu được tiền tăng lên, trong khi tỷ giá cho đất nước mất tiền suy yếu. Nếu rút tiền trong thời gian ngắn, tổ chức ngân hàng sẽ bị thiếu vốn.)

Sở hữu năng lực tài tình như thế, người ta không khỏi phải dành một cái nhìn sùng bái cho y. Hà Thần có nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được tại sao ở Ba Mạnh lại tồn tại một người có năng khiếu về tài chính đến vậy.

"Hà Thần?" Đợi cho Tề Hiên lặp lại câu hỏi lần nữa, Hà Thần mới dời mắt ra khỏi đống số liệu, tỉnh táo tinh thần.

Anh nhìn con búp bê hình người mang tên Tô Lạc kia, thầm nghĩ tuy đúng là "y" cần phải thay quần áo thật, nhưng hiện giờ trông "y" cũng đâu đến nỗi khó coi như vậy. Mà boss à, ngài còn nhớ mục đích của chúng ta đến đây là gì không?
Hôm nay toàn bộ chủ các công ty, xí nghiệp ở Ba Mạnh đều có mặt, nhiều khi một vài đại cổ đông của Tề thị và Lăng thị sẽ xuất hiện cũng không chừng. Lúc này ngài phải nên nghĩ xem mình sẽ dùng cách gì để tìm cho ra La Khải, chứ không phải thắc mắc trên quần áo của "Tô Lạc" nhăn bao nhiêu nếp đâu.

Ý tứ trong mắt Hà Thần rất rõ ràng. Thế nhưng Tề Hiên chỉ vừa liếc thoáng qua anh, anh đã nhanh chóng trả lời: "Chúng vẫn đang trên đường vận chuyển, hẳn ngày mai mới tới nơi. Có lẽ vào sáng sớm chuyến bay đầu đến Ba Mạnh mới hạ cánh."

Tề Hiên không nói gì thêm nữa. Hắn ôm "Tô Lạc" đến ghế sa lon rồi đặt "y" nằm xuống. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho "y", hắn mới yên tâm ra khỏi phòng.

Hà Thần vừa đi vừa báo cáo toàn bộ thông tin và số liệu mà hôm qua anh đã thống kê cả một đêm cho Tề Hiên. Khi nghe đến đoạn người đàn ông tên La Khải cũng có nắm 0,5% cổ phần Lăng thị, mắt hắn khẽ híp lại.
Việc La Khải chọn sở hữu cổ phần của cả hai tập đoàn khiến Tề Hiền thầm đoán dường như bên trong còn có nguyên nhân sâu xa gì đó.

Tuy nhiên cho dù vì lý do gì đi nữa thì tìm được người này mới là điều quan trọng nhất.

Hiện nếu La Khải có ý xấu muốn quăng bả lên luôn cả cổ phần Tề thị, không chừng một đại họa kinh hoàng khác sẽ xảy ra cũng nên.

...

Lưu Phi đã gọi cho Tô Lạc ba cuốc liên tục nhưng vẫn không có ai bắt máy, lòng cảm thấy lo lắng, "Ba, ba đã nói rõ thời gian cho anh La chưa? Sao bây giờ ảnh còn chưa tới nữa? Ngay cả điện thoại cũng không nhấc."

Lưu Thanh Sơn nghe vậy cũng gọi thử một cú, quả thật chỉ nhận được vài bận chuông reo rồi tắt.

Hôm qua lúc nhận bản thiết kế hằng tháng, hắn đã báo cho Tô Lạc hôm nay có buổi tiệc rượu do một ông chủ lớn ẩn danh tổ chức, muốn y cùng đến tham dự.
Hiện toàn bộ các công ty ở Ba Mạnh đều đã huy động những nhân viên đắc lực nhất có mặt tại bữa tiệc nhằm để trổ hết khả năng, mong sẽ được người ta chú ý đến mà cho cơ hội đầu tư phát triển. Bởi được rời khỏi vùng Ba Mạnh hẻo lánh này, hướng về đô thị đầy tiềm năng chính là nguyện vọng của hầu hết tất cả mọi người nơi đây.

Trong tầm mắt hai cha con Lưu Thanh Sơn hiện giờ toàn là những phái đoàn tinh anh vận âu phục chỉnh tề, cho thấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ diễn ra một trận chiến đấu cực kỳ nặng ký. Vậy mà Tô Lạc, lực lượng nòng cốt của họ lại chưa xuất hiện.

Mãi đến khi Lưu Thanh Sơn gọi lần thứ ba, bên kia rốt cuộc mới có người bắt máy. Hắn vừa định gọi hai tiếng "La Khải" thì đã nghe được một giọng nói non nớt mềm mại vang lên.
"Là Đâu Đâu à? Ba cháu đâu rồi?"

Đâu Đâu đang dựa vào chân ghế, tay ôm điện thoại của Tô Lạc. Bé nghiêng đầu nhìn thoáng qua ba ba đang tập Judo ở đằng xa, cả người đổ mồ hôi đầm đìa rồi đáp: "Lưu gia gia ơi, ba cháu đang bận đánh lộn rồi. Chờ ba ba đánh xong cháu sẽ bảo ba gọi lại cho người, có được không?"

Lưu Thanh Sơn vừa nghe hai chữ "đánh lộn" liền thấy lo lắng, "Ba ba cháu đánh lộn với ai? Đã báo cảnh sát chưa? Chỉ có một mình cháu ở đó thôi sao?"

Đâu Đâu hoàn toàn không hiểu tại sao Lưu Thanh Sơn lại đột nhiên khẩn trương như vậy, bé đặt chiếc mông nho nhỏ xuống ghế rồi nói tiếp: "Đánh với chú Từ. Bình thường hai người vẫn hay đánh nhau mà, chú cảnh sát không có la đâu."

Lưu Thanh Sơn chợt cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Nếu họ đánh nhau thật thì đứa trẻ như Đâu Đâu sẽ phải sợ hãi khóc lóc gì đó mới đúng. Có lẽ hắn và bé đã hiểu sai ý của cùng của cùng một từ rồi.
"Đâu Đâu này, cháu bảo ba cháu nghe điện thoại giúp ông được không? Ông đang có việc rất gấp."

Đâu Đâu ngoan ngoãn quay đầu gọi Tô Lạc đang "quần nhau" với Từ Khiếu Văn một tiếng.

Lúc này Tô Lạc vừa dùng chân tung cước đá vào hạ bộ của Từ Khiếu Văn, anh chẳng những không bị hoảng loạn mà còn cúi đầu nâng ngang y lên, sau đó khóa cứng người trên tay, ép xuống mặt đất.

Các bảo vệ đứng chung quanh lập tức hoan hô nhiệt liệt, tiếng vỗ tay rền vang. Từ Khiếu Văn đứng ở giữa chắp tay lại, ra vẻ như một vị dũng sĩ đồ long đang nhận sự tán dương ủng hộ của mọi người vậy.

Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn Từ Khiếu Văn, anh cũng đưa mắt đáp lại bé. Thấy cậu nhóc có vẻ bị giật mình, anh liền cố gắng cong môi muốn nở nụ cười ôn hoà. Tuy nhiên do Từ Khiếu Văn đã từng bị tổn thương dây thần kinh ở mặt nên mấy thớ cơ chỉ có thể vặn vẹo nhăn nhó đôi chút.
Khóe miệng Đâu Đâu giật nhẹ. Thấy bé không nói gì, Từ Khiếu Văn lập tức cảm thấy thật thất bại. Mặc dù tâm trạng anh có chuyển biến thế nào cũng không thể biểu đạt chuẩn xác được cảm xúc của mình. Nói thẳng ra đây chinh là một thanh niên mặt liệt.

Đâu Đâu ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chọc ba ba cả người đầy mồ hôi của mình.

"Ba ba có điện thoại, Lưu gia gia gọi."

Tô Lạc thở hổn hển liên tục, tay cầm lấy di dộng. Sau đó y lật người nằm ngửa trên mặt đất, alo một tiếng.

Lưu Thanh Sơn ở đầu dây bên kia nhíu mày hỏi: "Cháu có nhớ hôm qua chú đã nói với cháu về tiệc rượu tối nay không vậy? Bây giờ cháu đang ở đâu?"

Tô Lạc giật mình ngồi dậy, gãi đầu, "À, thật ngại quá, cháu quên mất rồi. Hiện cháu có cố chạy đến đó chắc buổi tiệc cũng đã kết thúc, thôi thì đành nhờ Lưu Phi vậy. Cậu ấy cũng rất có năng lực, chi bằng chú để cậu ấy biểu hiện chút đi."
Lưu Thanh Sơn buồn bực cúp máy, quay đầu nói với Lưu Phi, "Nghe đâu người đó cũng đến từ thành phố S, con đã ăn học ba năm ở đấy, hẳn là hiểu được kha khá lề lối nhỉ? Lát nữa chuyện giao tiếp giao cho con."

Lưu Thanh Sơn chỉ là một người đàn ông thô kệch, tốt nghiệp cấp hai xong thì nghỉ học, những vấn đề thường thức cao sang không thể nào có phần của hắn. Trước đây khi có khách khứa ở thành phố khác đến, hắn sẽ dẫn Tô Lạc theo để làm người ngoại giao. Tô Lạc có kiến thức rộng rãi, ăn nói khéo léo nên ai cũng quý mến, chào đón. Vậy nên hôm nay y không tới dự, hắn cảm thấy không được tự tin cho lắm.

Mà Lưu Phi cũng đồng suy nghĩ như vậy. Cha cậu nghĩ cậu ngu người ở thành phố S lâu quá nên chuyện gì cũng biết. Nhưng thực chất người giỏi còn bị chia ra năm bảy loại, bản thân cậu vẫn còn là sinh viên, lại chẳng có tài năng gì, làm sao có thể dễ dàng tiếp cận với những kẻ cao sang thuộc giới thượng lưu này chứ.
Mãi đến khi Lưu Phi tận mắt thấy được nhân vật chính của ngày hôm nay, cậu cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm.

Đây chính là đại nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở thành phố S. Còn nhớ khoảng thời gian khi cậu vừa đặt chân đến, ngày nào cũng nghe báo đưa tin về người này, thậm chí trên trang web trường đại học của cậu cũng post bài thảo luận chuyện của hắn liên tục, cậu không muốn biết cũng khó.

Những bản tin ấy không nói trên thương trường thủ đoạn của hắn sắc bén thế nào, mới tuổi đầu hai mà đã thống trị nền kinh tế quốc gia ra sao, chúng chỉ bàn về việc vị thiếu gia đẹp trai nhà giàu này đã come out rồi. Hắn đồng tính.

Khi đó Lưu Phi chỉ nghĩ vẻ ngoài của người này phong độ ngời ngời như thế, muốn ngủ với ai cũng được, thật tiếc khi hắn lại yêu người cùng giới. Cho đến một ngày cậu vô tình phát hiện ra hai đứa bạn thân trong phòng ký túc xá giαи ɖâʍ, còn bị ép nghe âm thanh tình ái kinh thiên động địa của bọn chúng cả một đêm, lúc ấy bên dưới của Lưu Phi đã ướt hết cả. Cậu phát hiện thì ra giữa hai người con trai cũng có thể thân thiết một cách nhiệt liệt như vậy, thậm chí còn nồng cháy hơn so với tình yêu nam nữ gấp mấy lần.
Hiện tại được nhìn thấy rõ khuôn mặt Tề Hiên, Lưu Phi thầm nghĩ nếu vì người đàn ông này, cậu cam tâm tình nguyện làm gay. Đột nhiên trái tim Lưu Phi đập thật mạnh. Âm thanh "thình thịch" vang dội trong lồng ngực khiến cậu chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể dùng tay giữ chặt.

Lưu Thanh Sơn cũng ngóng cổ lên ngó nam nhân vừa bước vào đại sảnh. Người ấy trông rất trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, trong sự sắc bén lại hòa lẫn với nét thong dong bình ổn, thậm chí thờ ơ. Tựa như tất cả mọi chuyện đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Ánh mắt Tề Hiên đảo qua toàn bộ người có mặt trong sân. Từ xa, hội trưởng thương hội đang dẫn theo vài nhân vật gạo cội đến chào đón, nói đôi câu giới thiệu đơn giản.

(Thương hội: hội thương mại.)

Lưu Thanh Sơn cũng muốn đi đến nhưng hiện có quá nhiều người vây quanh Tề Hiên. Tại thời điểm như thế, nào có ai dám chen chúc xô đẩy nhau như đi mua đồ ăn ở chợ đâu. Tất cả đều phải giữ vững phong độ, tránh để vị boss lớn này có ấn tượng xấu.
Công ty Lưu Thanh Sơn gia nhập thương hội năm ngoái. Tuy quy mô xí nghiệp của hắn không nhỏ cũng khá nổi danh, nhưng trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng thuộc thương hội ở đây thì vẫn chẳng đáng để nhắc tới.

Lưu Phi thầm nóng lòng. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng ngay cả cơ hội nói chuyện với Tề Hiên cậu cũng không có.

Tề Hiên nhìn đám người đứng trước mặt mình mà mày khẽ nhíu. Hội trưởng thương hội đã giới thiệu rất lâu nhưng vẫn không nhắc đến người nào có tên La Khải cả.

Hà Thần biết Tề Hiên đang sốt ruột, vì thế hỏi thẳng: "Kim tiên sinh, ngài có biết La Khải là ai không?"

Kim hội trưởng vừa nghe liền hỏi lại: "La Khải? Người đó làm nghề gì?"

Bắt được cơ hội tốt, đương nhiên Lưu Phi không thể bỏ qua. Cậu vội cao giọng nói: "Tề tiên sinh, tôi biết La Khải."
Tề Hiên quay đầu lại, những người khác cũng tò mò dõi theo. Lưu Phi bước ra từ đám người đông nghịt. Hôm nay cậu mặc một bộ quần tây áo sơ mi đơn giản chứ không khoác âu phục cứng nhắc như nhiều người. Tuy nhiên phục trang của cậu vẫn mang hơi hướng dự tiệc. Vóc dáng Lưu Phi vốn cao ráo, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt cũng khá điển trai. Bộ quần áo này quả thực tôn lên vẻ đẹp của cậu, thế nhưng nếu là Tô Lạc mặc thì sẽ còn bắt mắt hơn nữa.

Tề Hiên chỉ dùng hai giây để dò xét Lưu Phi, sau đó hỏi: "Cậu quen anh ta?"

Bị đôi mắt kia quan sát, trái tim vừa mới nằm yên của Lưu Phi lại tiếp tục đập mạnh liên hồi. Nhất là khi cậu phát hiện lúc Tề Hiên nhìn mình, ánh mắt có vẻ rất tán thưởng, càng khiến cho cậu vui mừng không thôi. Lưu Phi bước lên phía trước, tầm mắt chẳng hề rời khỏi khuôn mặt Tề Hiên dù chỉ một giây.
"Nhưng tôi không chắc La Khải mà tôi quen có phải là người ngài đang tìm hay không."

Tề Hiên tỏ ý muốn cậu nói tiếp.

"Tôi có biết người tên La Khải, anh ấy là thợ thiết kế trong công ty của chúng tôi."

"E hèm, Lưu Phi, người mà Tề tiên sinh tìm nhất định là một người vừa có tài năng vừa có triển vọng." Đó sao có thể là thợ thiết kế trong xí nghiệp nhỏ nhoi của gia đình cậu được?

Lưu Phi không quan tâm điều này. Cậu chỉ đang muốn tìm một lý do để được trò chuyện với Tề Hiên, thậm chí khiến hắn chú ý đến mình, như vậy đã đủ rồi.

Một người có thể nắm nhiều cổ phần của Tề thị đương nhiên không thể chỉ là một nhà thiết kế. Trên đời này người trùng tên trùng họ rất nhiều. Trong lòng Hà Thần đã âm thầm loại bỏ lời chào mời của Lưu Phi.

Lưu Thanh Sơn chạy đến cạnh con trai mình. Tề Hiên hỏi họ chuyện gì họ cũng trả lời hết sức cẩn thận và khách khí.
Tề Hiên cười nói: "Không biết Lưu tổng có muốn uống một tách cà phê với tôi không? Tôi rất có hứng thú với trang phục của hai người mặc hôm nay." Bộ quần áo Lưu Thanh Sơn đang mặc chỉ là âu phục kiểu truyền thống thông thường. Nhưng bộ của Lưu Phi lại rất bắt mắt, rất có phong cách của một nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Thế là những người còn lại chỉ có thể đưa đôi mắt trông mong nhìn hai cha con Lưu Thanh Sơn theo Tề Hiên lên lầu, đó mới thực sự là nơi tiếp đãi khách khứa của hắn.

Hội trưởng thương hội chỉ đành thở dài, "Mấy năm nay vận may của ông chủ Lưu hình như cứ tới liên tục hay sao ấy, chỉ trong ba năm mà từ một cái xưởng nhỏ hơn trăm người đã bành trướng thành mấy ngàn công nhân, thật đúng là không đơn giản."

Thời gian đầu, công ty của Lưu Thanh Sơn với quy mô vừa và nhỏ thực sự không đủ tư cách để gia nhập vào hội thương mại. Thế nhưng bây giờ sức phát triển nó lại tốt hơn so với những xí nghiệp lâu đời khác rất nhiều. Hiện tại hắn còn được một đại nhân vật như Tề Hiên coi trọng, rồi tương lai sẽ rộng mở đến chẳng thể tưởng tượng nổi cho xem. E rằng sau này đám lão già bọn họ cũng phải dựa dẫm vào hai cha con họ Lưu này mất.
Những người ở đây ai nấy đều vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, đang nghĩ cách để lấy lòng Lưu gia.

Lúc bấy giờ, Tề Hiên vẫn quan sát Lưu Phi không rời mắt. Chẳng biết vì sao càng nhìn, hắn càng cảm thấy bộ trang phục này như mang phong cách thiết kế của Tô Lạc. Bộ tây trang hắn đang mặc trên người cũng do Tô Lạc làm thủ công, cho nên hắn có thể dễ dàng nhìn ra dấu ấn cá nhân của y từ đó.

Ánh mắt trắng trợn của Tề Hiên khiến Lưu Phi dâng trào rất nhiều cảm xúc. Cậu hơi cúi thấp đầu, không dám đón nhận đường nhìn của hắn.

Thật lâu sau đó, Tề Hiên mới lên tiếng hỏi: "Bộ đồ cậu đang mặc do ai thiết kế?"

Lưu Thanh Sơn vừa định lên tiếng, Lưu Phi đã cướp lời trước, "Là chuyết tác của tôi, để Tề tiên sinh chê cười rồi."

(Chuyết tác: Sản phẩm còn nhiều thiếu sót, mang ý khiêm tốn.)
Một phần con ngươi Lưu Thanh Sơn lập tức trầm xuống.

Đồng thời đôi mắt đang mang sự chờ mong của Tề Hiên cũng tối lại, nhưng trong thoáng chốc đã trở về trạng thái ban đầu. Phải rồi, hắn đã tìm Tô Lạc suốt bốn năm, sao có thể dễ dàng nói gặp là gặp được.

"Thiết kế rất khá. Tôi thích những mẫu thiết kế vừa phóng khoáng lại vừa đơn giản thế này. Nếu có thể, tôi mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."

Bánh nhân thịt cứ thế rơi trúng đỉnh đầu. Lưu Thanh Sơn mừng đến nỗi không biết bộc lộ ra sao. Còn Lưu Phi thì hơi cúi đầu, cố mím môi nhưng vẫn không thể ngăn mình nở nụ cười.

"Tôi muốn xem thêm những sản phẩm khác nữa." Tề Hiên suy nghĩ một lát rồi bổ sung, "Phải hoàn toàn mới."

Đương nhiên việc này không thành vấn đề. Thậm chí sau đó Lưu Thanh Sơn còn bật dậy chạy về nhà lấy ngay lập tức.
Mỗi một mẫu thiết kế đều có khoảng hơn mười bộ, bao gồm cả hàng mẫu Tô Lạc đã làm sẵn rồi gửi cho hắn từ sáng hôm qua.

Đêm đó, Tề Hiên lấy một bộ quần áo form rộng ra giặt sạch rồi ủi thẳng, sau đó mặc vào cho "Tô Lạc". Hắn mang "y" đến trước gương, để cả hai đứng sát nhau, nhìn ngắm thật lâu.

Đối với vị boss bị tự kỷ của mình, Hà Thần không dám phê bình nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở, "Ngài xem ánh mắt của Lưu Phi dường như có gì đó khác thường thì phải."

Tề Hiên luôn được tôn là người đàn ông hoàng kim trong giới gay. Người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra ý tứ của Lưu Phi.

Tề Hiên nhíu mày, "Thế thì sao?"

"Vậy chúng ta vẫn hợp tác với họ chăng?" Tề thị thực sự không cần thiết phải làm những công việc từ thiện này.

"Có năng lực hay không còn phải do cậu tìm hiểu và đánh giá nữa."
Quả nhiên ngài đang sai tôi đi phủi hết chuyện sau mông cho ngài chứ gì?

Lúc nghe Lưu Thanh Sơn báo tin vui, Tô Lạc đang ngồi xem phim hoạt hình với Đâu Đâu. Lưu Thanh Sơn vì mừng nên nói năng lộn xộn hết cả, khen từ câu này sang câu khác liên hồi. Tô Lạc thấy sự ca ngợi của hắn hôm nay có phần hơi thái quá rồi.

Mà dù Lưu Thanh Sơn ở đầu dây bên kia cố gắng cách mấy vẫn không lấy được dũng khí nói việc con trai mình mạo nhận danh thiết kế của Tô Lạc cho y nghe.

Quả Tử chờ cho Tô Lạc cúp điện thoại xong, tự mình ôm lấy Đâu Đâu đang ngồi trong lòng y, "Tắt ti vi đi, chuẩn bị ăn cơm."

Tiểu Đâu Đâu lập tức kêu lên, "Ba Quả Tử, cho con thêm mười phút nữa có được không?" Phim hoạt hình vẫn chưa chiếu xong mà, ba nghiêm khác quá đó.

"Không được!"

"Năm phút?"

"Không được!"

"Ba phút? Hai phút? Oa oa, ba ba xấu quá đi! Con sẽ không bao giờ ra điều kiện với ba Quả Tử nữa!! Sao ba lại tắt mất rồi?" Tiểu Đâu Đâu nghẹn nước mắt, nhìn ông ba còn lại đang tỏ vẻ đắc ý.
Tô Lạc đưa tay vỗ mông bé một phát, "Lời ba Quả Tử nói con nhất định phải nghe. Bằng không ngày mai con sẽ chẳng được ăn bánh ngọt đâu."

Mắt Tiểu Đâu Đâu nháy mấy lần. Bé khẽ liếc về phía bàn ăn, thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã ngồi sẵn sàng vào vị trí từ lúc nào, thậm chí hai chi trước còn nghiêm túc gác lên mặt bàn, canh me mâm cơm ngon lành trước mặt. Bọn chúng trông như binh sĩ đã bày trận kỹ càng chuẩn bị gϊếŧ địch, vừa thấy ba Quả Tử của bé bước đến liền cùng nhau kêu "meo meo".

Tiểu Đâu Đâu cứ như nhìn thấy kẻ thù, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Tô Lạc nhìn ba "chú động vật" nhỏ ngồi trên ghế, đột nhiên cảm thấy gia đình này thật là phong phú về mặt chủng loài.

"Quả Tử, ngày mai tôi với Từ Khiếu Văn sẽ đi đón bạn của anh ấy."

"Sao bạn của đội trưởng Từ lại do cậu tiếp đãi?"
Tô Lạc buông đũa, đáp: "Nghe nói xã khu này thuộc quyền sở hữu của anh ta. Trước kia bọn mình có thể mua được căn nhà này dễ dàng như vậy cũng do người đó ưu tiên phê chuẩn cho."

Quả Tử nhíu mày. Căn nhà này do cậu dùng tên mình để mua, thân phận Tô Lạc ở thời điểm đó vẫn chưa được chứng thực bởi giấy tờ, không cách nào xài được.

Lúc đó cậu có biết phía lãnh đạo xã khu chỉ xét duyệt tài liệu của mình trong vòng một tuần, sang tuần sau lập tức đồng ý, không nói năng gì thêm. Tuy nhiên thời gian ấy Quả Tử bận phải chăm sóc Tô Lạc nên cũng chẳng có tâm trạng xem xét những chuyện dư thừa khác. Về sau mới nhận thấy dường như người sống ở khu này ai nấy đều là những nhân vật có tiếng tăm, tư liệu của hai người họ ở thời điểm đó hoàn toàn không có khả năng được xét duyệt.
"Vậy thì phải cám ơn người ta rồi. Không biết người đó có thích bánh ngọt không để tôi đi chuẩn bị."

"Thì tôi đã nói là sẽ mời khách mà. Ngày mai cậu về sớm một chút, mua thêm ít đồ ăn nữa, tôi cũng không đến cửa tiệm."

Quả Tử gật đầu, tay đang múc cho Đâu Đâu chén canh. Cậu nhóc ăn vô cùng nhiệt tình, còn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói một tiếng: "Cám ơn ba Quả Tử."

"Meo meo~"

"Meo~~"

Hai thằng nhãi bị bỏ rơi kia đang dài cổ ngóng trông Quả Tử. Cậu thầm nghĩ thật may ở đây chỉ có một con chó và một con mèo, cả hai lại đều là đực, nếu không căn nhà này chắc chắn sẽ trở thành vườn bách thú mất.

Tác giả : Ca Sơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại