Thế Thân Hoàn Mỹ

Chương 17

Tác giả: Ca Sơ.

Quả Tử đã tìm được chỗ ngồi của mọi người trong đoàn phim Độ Thế nhưng không thấy Tô Lạc đâu. Nơi này quá ồn ào nên cậu không tiện gọi điện tìm y, đành phải đi lòng vòng để xem y đang ở cái xó nào. Sau một hồi dạo quanh, Quả Tử thấy Tề Mộc Dương bước ra, rồi lại đến Tề Hiên xuất hiện, thế mà mãi vẫn không thấy được Tô Lạc. Đến lúc này cậu mới quyết định lấy điện thoại bấm số của y.

Đến khi Quả Tử thấy được Tô Lạc đi tới với bộ tây trang mới trên người, trong lòng cậu liền cảm thấy bất ổn, "Cậu đã đi đâu vậy?"

Tô Lạc đưa tay xoa cằm, nhỏ giọng nói ba tiếng: "Tề Mộc Dương." Mắt không quên nhìn Quả Tử với vẻ ngây thơ cực kỳ.

Quả Tử vừa nghe liền biết ngay tên này đã quên mất chuyện giữa mình với Tề Mộc Dương luôn rồi. Phải nói sao nhỉ, từ sau khi Tô Lạc đầu quân vào Thiên Ngu, trừ một tháng đầu huấn luyện ra, y chưa từng được nhận bất kỳ phúc lợi hay sự chiếu cố nào từ cái công ty này cả. Mà nguyên nhân chính là do vị Tề Mộc Dương kia ban cho.


Một tên dâm dê háo sắc, bất kể nam nữ gì cũng không bỏ qua. Thiên Ngu gần như đã trở thành hậu cung của hắn mất rồi. Chỉ cần không phải người xấu xí khó ưa thì chắc chắn sẽ bị hắn ta chơi ít nhất một lần.

Nhưng cũng may Tề Mộc Dương vẫn chưa quá cặn bã, hắn không bao giờ ép buộc người khác. Nếu như họ không đồng ý lên giường với hắn thì hắn cũng sẽ chiều ý, không cưỡng bức gì. Có một lần Tề Mộc Dương gọi Tô Lạc đến chỗ mình, muốn nhắc khéo cho y biết việc có hắn hậu thuẫn sau lưng sẽ lợi đến chừng nào. Thế nhưng lúc đó Tô Lạc còn quá non trẻ, vừa nghe xong liền thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ, thậm chí tuyên bố rằng mình chỉ ký một hợp đồng năm năm với Thiên Ngu, không ký khế ước bán thân.


Lời nói ấy của Tô Lạc chắc chắn đã đụng chạm đến kha khá người, bằng chứng là từ trước đến giờ công ty vẫn chưa hề để Tô Lạc tiếp nhận bất kỳ hợp đồng nào.

Nếu không vì như thế thì với điều kiện của Tô Lạc, đoán chừng Quả Tử đã không thể đảm đương nổi vai trò người đại diện cho y từ lâu. Tề Mộc Dương vốn muốn xem hai người họ tự sinh tự diệt sau một năm sẽ có kết cục ra sao. Không ngờ cả hai không những không hề gục ngã mà ngược lại sự nghiệp còn dần khởi sắc, khiến hắn nhất thời cũng cảm thấy khá coi trọng họ, thế nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ ấy mà thôi.

Mặc kệ Tề Mộc Dương làm gì để lấy lòng hay đe dọa Tô Lạc đi nữa, thì lúc đó y cũng đã qua lại với Tề Hiên một thời gian, làm sao có thể đồng ý được.


Từ trước đến nay Tô Lạc luôn nhượng bộ với mấy người này, mà đây cũng chính là điều Tề Hiên hài lòng nhất ở y. Nhưng Quả Tử vẫn luôn tức giận Tề Hiên thân làm người đứng đầu tập đoàn Tề thị nhưng lại chưa từng một lần nói tốt giúp Tô Lạc. Thậm chí khi Quả Tử làm như vô tình nhắc tới việc công ty lạnh nhạt y thế nào thì Tề Hiên cũng chỉ nói rằng Thiên Ngu do Tề Mộc Dương gây dựng, tuy Tề thị có giúp bỏ vốn nhưng Tề Hiên hắn vẫn không có quyền can thiệp vào.

Từ đó trở đi, Quả Tử bắt đầu tự hỏi: Rốt cuộc trong lòng Tề Hiên coi trọng Tô Lạc bao nhiêu.

Tuy nhiên, Tô Lạc cũng hoàn toàn không chịu để mình yếu kém. Mặc kệ khó khăn thế nào y cũng chưa từng khuất phục, càng không bao giờ cầu xin anh em Tề gia điều gì. Tô Lạc hoàn toàn xem bản thân và họ có địa vị ngang nhau, chẳng phụ thuộc cũng chẳng sợ hãi. Y luôn muốn cả hai thoát ly ra khỏi thân phận xã hội phức tạp, chỉ đơn giản là Tô Lạc và Tề Hiên, thế thôi.
Quả Tử nghĩ tới chuyện cũ liền thở dài, trấn an Tô Lạc, "Cậu và anh ta không có gì cả. Đi! mấy người Trần Hoành đang đợi đó."

Tô Lạc cảm thấy lời Quả Tử nói đáng tin. Bởi khi y nhớ mang máng về một vài chuyện giữa mình và Tề Mộc Dương trước đây, lòng không bị chấn động tâm lý gì cả.

Tiệc sinh nhật của Tề Hiên, mọi người trong đoàn phim Độ Thế từ giám đốc sản xuất, đạo diễn đến các diễn viên chính đều đã tới. Đương nhiên Tô Lạc phải theo chân họ đi xã giao mấy vòng.

Tiêu Hàm nhìn y, cười như có như không, "Anh Lạc, anh đã chuẩn bị quà gì cho Tề tổng vậy?" Chắc không phải bản thân mình chứ hả?

Tô Lạc cười hiền hòa đáp lại, "Tôi thì làm gì có khả năng mua được thứ lọt vào mắt xanh của Tề tổng chứ." Thật ra y đã quên mất. Tô Lạc vốn là người đã tặng thì phải chọn quà thật tỉ mỉ cẩn thận, bằng không thì sẽ không tặng.
Lúc này ánh mắt của Trần Hoành có hơi thâm trầm, tầm nhìn quét qua quét lại bộ tây trang trên người Tô Lạc mấy lần, không nói gì.

Lần ấy khi Tô Lạc vừa mới té xỉu thì Tề Hiên đã lập tức chạy đến, Trần Hoành đã loáng thoáng đoán được điều gì đó. Mà mọi người trong đoàn phim cũng truyền tai nhau nhiều lời bàn tán tương tự như vậy.

Nhưng mấy ngày kế đó Tề Hiên không đến phim trường nữa, khiến cho lời đồn đãi tạm thời bị ém xuống.

Không lâu sau, Tô Lạc lại được Thời trang Vương Triều mời quay quảng cáo. Điều này mơ hồ cho thấy rõ mối quan hệ giữa y và Tề Hiên.

Người sản xuất dẫn theo mấy thành viên trong đoàn phim đi gặp gỡ vài nhân vật có danh tiếng gần đó. Đang trong lúc trò chuyện, đột nhiên mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên. Tô Lạc dõi theo tầm mắt của họ, trông thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đi qua cửa chính, theo sau còn có hai trợ lý. Khí thế của họ mạnh mẽ đến nỗi chẳng cần lên tiếng ai nấy cũng đều tự biết điều tránh sang một bên nhường lối đi. Không những thế, ở phía đối diện người đàn ông nọ, Tề Hiên và Tề Mộc Dương đã đi xuống thang lầu đón tiếp từ bao giờ.
Chỗ bọn Tô Lạc đứng nằm ở một góc nhỏ của phòng khách rộng lớn, lại bị che bởi mấy chục, thậm chí vài trăm người nên y chỉ nghe được một loạt âm thanh ồn ào.

"Chắc hẳn anh ta có địa vị rất cao! Là ai vậy?" Cậu em nhỏ tuổi nhất Tiêu Hàm, cũng là người không kiên nhẫn nhất, mở miệng hỏi đầu tiên.

Giám đốc sản xuất lập tức liếc mắt nhìn cậu, "Uổng cho cậu đi theo Tề tổng chừng đó thời gian, ngay cả đây là ai mà cũng không biết. Có khả năng sánh ngang với tập đoàn tài chính Tề thị, ngoại trừ Đế đô Lăng thị thì còn có ai nữa?"

Nghe xong lời này, Trần Hoành và Lục Quân Thành đều lấy làm kinh hãi.

Đế đô Lăng thị, là đại thế gia có căn cơ vững chắc nhất, sản nghiệp khổng lồ nhất tính ở thời điểm hiện tại. Mà gia chủ của Lăng thị cũng là người có thân phận thần bí nhất. Hiếm có ai có cơ hội gặp qua người đàn ông này, cũng như hình ảnh của anh ta, mặc dù tên cũng rất ít được nhắc đến.
Chỉ cần duy nhất hai chữ Lăng thị thôi cũng đã khiến người khác toàn thân run rẩy như cầy sấy, trong lòng kinh sợ rồi.

"Người đó được biết tới là người đứng đầu Lăng gia, Lăng Triết Vũ. Hai mươi tuổi ngồi lên vị trí chủ gia tộc, chỉ sau mười năm đã có thể dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn những bè phái tạp nham trong Lăng thị, một người vô cùng tài năng. E rằng ngay cả Tề tổng cũng phải kính nhường ba bước."

"Tề tổng chỉ mới hai tám, hai năm nữa mới ba mươi kia mà!" Tiêu Hàm không phục nói.

Giám đốc sản xuất nhìn cậu một lát, "Vừa lấy chồng hụt được mấy ngày mà đã bênh người ta chằm chằm luôn rồi à?"

Tiêu Hàm làm ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt, "Ít ra em có quen biết Tề tổng, đương nhiên sẽ đứng về phe anh ta rồi."
Lục Quân Thành ở bên cạnh lên tiếng: "Không phải ai cũng có thể mời được thành viên trong Lăng gia đến dự tiệc đâu." Thế nhưng Tề Hiên lại có thể mời được một người.

"Chẳng lẽ họ định gắn kết quan hệ giữa hai gia tộc chăng?"

"Trong Lăng gia hiện tại cũng có vài người đã đến tuổi kết hôn, Tề gia cũng thế. Cũng có thể đang muốn kết thông gia cũng nên."

Không chỉ có bọn Tô Lạc, mấy người xung quanh cũng có nghi vấn tương tự như vậy. Hai vị gia chủ này đều đã đến tuổi kết hôn, đương nhiên sẽ có rất nhiều danh gia vọng tộc muốn gả con cho họ.

Nghe đến đây, Tô Lạc đột nhiên cảm thấy hoang mang trong lòng. Y tự hỏi mình và Tề Hiên, tại nơi thế tục luân thường này có thể đi được bao xa?

Chưa bàn đến chuyện tình nhân của hắn nhiều ít thế nào, chỉ cần nói đến việc tạo ra huyết mạch để thừa kế gia tộc sau này cũng đã thấy được một trở ngại to lớn giữa hai người. Tề gia sẽ không bao giờ chấp nhận việc Tề Hiên lấy một kẻ không thuộc hàng danh gia vọng tộc, càng không bao giờ cho phép hắn sống cùng đàn ông đến trọn đời trọn kiếp.
Trong sự ồn ào náo nhiệt của mọi người, tiệc rượu cuối cùng cũng bắt đầu.

Người dẫn chương trình cho buổi tiệc là Tề Mộc Dương. Lăng Triết Vũ với vai trò người đại diện bước lên bục phát biểu vài câu chúc mừng sinh nhật hai mươi tám tuổi của Tề Hiên. Tiếng nhạc giao hưởng bắt đầu vang lên khắp căn phòng, âm thanh ngày một lớn dần. Sau đó tháp bánh ga tô liền được người giúp việc đẩy ra, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay, hoan hô nhiệt liệt.

Tề Hiên đứng trên bục nhận những lời chúc mừng, tuy gương mặt hắn không có vẻ quá vui sướng nhưng ít nhiều cũng biểu hiện ra nét tươi cười.

Khi Tề Hiên chuẩn bị thổi nến, tầm mắt hắn hạ xuống đám đông bên dưới. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn hắn dừng lại ở vị trí của Tô Lạc. Đột nhiên đôi môi Tề Hiên vẽ ra một nụ cười tươi như hoa nở. Nụ cười ấy bất chợt rộ lên không khác gì một luồng sức mạnh to lớn, làm tan chảy vạn vật đang đóng băng, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải rung động.
"Có phải Hiên thiếu gia vừa mới cười không?"

Xung quanh có người kinh ngạc, bắt đầu xoay qua hỏi bạn bè bên cạnh mình.

"Chẳng phải anh ta cũng đã có lúc mỉm cười sao?" Người kia đáp lại bằng một câu hỏi.

"Không giống vậy!" Lúc bình thường Tề Hiên luôn ngoài cười nhưng trong không cười khiến cho người ta sợ run hết cả lên, khác hoàn toàn với nụ cười vừa rồi, "Tôi quen anh ta mười năm, có bao giờ thấy anh ta cười như vậy đâu."

Người kia, "..."

Bên này Tô Lạc đang cầm ly rượu trong tay nhấp một ngụm, cố ý che đi khóe môi đang cong cong không kéo xuống được của mình. Y không kìm lòng đặng, đưa mắt xuyên qua mấy trăm cái đầu đen kịt nhìn về phía Tề Hiên.

Còn Quả Tử ở bên cạnh phát hiện Tô Lạc uống rượu liền giật lấy ly, đẩy cốc nước trái cây đến trước mặt y lần thứ n.
Tô Lạc, "..."

Quả Tử: "Mấy ngày nay cậu hay bị buồn nôn, tốt hơn hết nên cai rượu đi."

Tô Lạc mắt nhìn nước nho đỏ sẫm trong ly, khóe miệng giương lên, khẽ đáp: "Cậu nói phải."

Tác giả : Ca Sơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại