Thế Thân Hoàn Hảo
Chương 41 41 Nghĩa Bóng Lẫn Nghĩa Đen

Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 41 41 Nghĩa Bóng Lẫn Nghĩa Đen


An Hạ đầu óc bấn loạn, hoàn toàn không biết chuyện gì, cơn đau buốt phía dưới ngày một dữ dội, mỗi động tác đều ứa ra nước mắt nóng hổi, tầm mắt bị nước mắt làm mờ đến không nhìn rõ hai bàn tay đang chống đỡ trên đệm nữa, đầu nhỏ lắc làm cho tóc dài bung loạn, nức nở đầy ấm ức.

"Anh...!Anh làm gì vậy?"
"Làm sao? Không thích?" Anh hỏi, giọng trở nên khàn khàn đi, sảng khoái làm cho giọng anh thực trầm, thực ấm nóng.

"Không...!Không thích" Cô mếu máo kháng nghị, quả mông đào lui đi muốn chạy liền bị nắm lại, chỉ có thể phản ứng lắc lắc cái mông đào.

"Một chút nữa sẽ thích."
"Không..." Miệng nhỏ mếu mếu, đôi bàn tay siết chặt chăn đệm đến méo mó, y đầu to lớn kia thật khủng khiếp, hoa tâm siết chặt lấy anh, huyệt hoa đều bị nhét đầy, đầy đến kinh thô.

"Không...!Huhu...!Anh đi vào đâu vậy..."
Người kia chỉ cười, bàn tay xoa xoa hai quả đào mền, tán thưởng thở hắc.

"Vào trong em, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."
"Không thích..."
Không thích là việc của cô, thao cái huyệt nhỏ này là sở thích của anh.


Quả như anh nói, không đầy một lúc sau, An Hạ bị thao đến sảng, mỗi một lần động trong hoa tâm, An Hạ liền cao trào, anh chỉ cần cử động liền không thể nhịn được cao trao.

Hại cô cao trào nhiều đến toàn thân rả rụng, không những không thích, mà cực kì không thích trò chơi này.

Buổi chiều nóng bỏng qua đi, khi An Hạ tỉnh lại đã là tối muộn, tỉnh dậy điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một lòng ngực vô cùng vững chắc ôm lấy cô, mùi hương nước hoa gỗ nhẹ thuộc về anh bao trùm, mang cho An Hạ cảm giác an tâm vô cùng.

Chậm chạp nâng lên tay đang ôm của anh đặt qua một bên, nhẹ nhàng ngồi dậy, hạ thể lập tức đau rát, khe khẽ bước xuống giường.

Sợ đánh thức anh cho nên cô phải rón rén hệt như một tên trộm, bước đi trong khi phần giữa hai chân cực kì phản ứng chảy ra chất dịch đậm đặc, bụng dưới đau râm rang, cô phải ôm lại bụng chập chững chui vào phòng tắm.

Ngồi trên bồn vệ sinh, chỉ có việc đi vệ sinh cũng đủ khiến An Hạ co rúm, rùng người mấy lần, ngồi trên bồn vệ sinh ôm bụng như thể người đang bị táo bón vậy, hạ thể vô cùng đau rát phản ứng kịch liệt đến mồ hôi in ra thành từng hột lạnh ngắt, đi vệ sinh xong, cô đi đến bồn rửa mặt.

Nước ấm làm dịu đôi mắt, hít thở một chút, kí ức đêm qua mới bắt đầu ùa về, La Thành Dương đã làm gì đó rất kì lạ, hại cô bây giờ đau đến chỉ muốn mắng anh một trận.

Lại còn nói...!Kí ức ùa về hình ảnh hồi chiều, khi anh và cô kẻ truy người trốn dính chặt lấy nhau, sau khi anh ba bốn lần thoả mãn bên trong cô, cuối cùng cũng có ý muốn buông tha mà thoái lui, ấy vậy mà, cự long lui ra khỏi hoa tâm, lui đến y đầu lại không lui ra được nữa, y đâu kẹt lại bên trong hoa tâm.

An Hạ đau đến mắng người đi, anh thì cứ luôn miệng trêu.

"Em thả lỏng một chút."
Thả lỏng cái nãi nãi anh, cô đã rất cố gắng thả lỏng nhưng mắc kẹt vẫn là mắc kẹt, làm sao cô có thể điều khiển cái kia mở to ra để anh đi ra, nếu được, sao anh không tự thu nhỏ lại đi.

"Thả lỏng chút nào, nếu không, chúng ta phải mang cái hình hài này đến bệnh viện cho bác sĩ xem đấy."
An Hạ khi ấy thẹn đến đỏ mặt, cắn răng bấm bụng cố gắng thả lỏng hết mình, nhưng vẫn chẳng có tác dụng nào, còn anh lại rất thảnh thơi trêu ngươi.

"Thôi, em cứ chặt thế này chúng ta phải đến bệnh viện rồi, đến cho bác sĩ xem cái tình hình mắc kẹt này nga."
"Không! Anh tự mà nhỏ lại đi!" Cô bị trêu đến thẹn tức, phát hoả nói ra lời vô nghĩa, cả cơ thể trần trụi, vung nắm đấm vào không khí trừng trừng đôi mắt ướt nhoè với anh.

Trông kỳ thực đáng yêu, khi ấy An Hạ cũng chẳng nhớ đến chuyện phải chú ý cử chỉ hành động bản thân, lúc đó đầu óc nào mà suy nghĩ nữa.


Thành ra, cô phản ứng cái hành động mà nó không hề tồn tại trên người Bối Nghi.

La Thành Dương cười cười, hôn lên vần trán đẫm mồ hôi, sau đó giữ lấy hông An Hạ, nhất nhất rút mạnh phân thân thoái lui, một phát thoát ra khỏi hoa tâm.

An Hạ đau đến mếu máo, ấm ức nức nở hức hức cái mũi, cái miệng nhỏ mếu máo nước mắt nước mũi lã chã, cuối cùng xoay người đưa tâm lưng trần về phía anh, uất ức trốn vào trong chăn thúc thích đến ngủ thiếp đi.

Mấy mảnh kí ức ùa về lý giải cho cô cơn đau ở bụng, An Hạ lúc này mới sực nhớ đến phản ứng lúc hoan ái kia, không biết anh có nghi ngờ không.

Cắn cắn cánh môi, dù sao anh và chị cũng chưa từng ngủ với nhau, có thể nói đấy là phản ứng chỉ có trên giường...!
Dù cơ hơi mơ hồ, nhưng An Hạ chỉ nghĩ được như vậy, đầu cô đau hệt như bao cát đè lên đỉnh đầu, đến một cái nâng đầu lên cũng khó.

Không biết...!Như thế này liệu có tốt hay không? Cô có đi đúng đường hay không?
Mãi mê chìm trong suy nghĩ, An Hạ không hề nhận ra La Thành Dương đã đứng tựa mình vào cánh cửa phòng tắm, anh nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu trong gương lớn, gương mặt chìm trong suy nghĩ của cô.

Đôi mắt la sát ám thị lên thân thể nhỏ, bạc môi mấp mấy giống như muốn gọi nhưng bỗng nhiên khựng lại, mím lại bạc môi thu lại từ ngữ định phung ra.

Bởi lẽ, anh nên gọi cô bằng cái gì đây? Bối Nghi giả mạo, hay là An Hạ đội lốt Bối Nghi?
Từ phản ứng ngây ngốc lúc chiều, một người luôn tự cao tự đại như Bối Nghi, luôn cao ngạo kiêu hãnh như Bối Nghi, không thể ngây ngốc bị thượng đến phát khóc phát thẹn.

Người cố tình quyến rũ anh như đêm đó, chắc chắn đã qua cái gọi là tình đầu, thế mà lại là trinh nữ thuần khiết, học thức uyên bác chuyên sâu thế mà lại không biết giữa phát cao trào và đi vệ sinh, đó là kiến thức quá đỗi thông thường đi, bình tĩnh kiêu sa thế mà lại vì bị thượng đến phát thẹn, cái biểu cảm gương mặt ấy, sẽ không bai giờ xuất hiện trên gương mặt ưu tú uy lãnh của Ngô Bối Nghi thật sự.


Trong không gian tĩnh lặng mười một giờ đêm, lặng thinh đến âm thanh kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một, bỗng anh lên tiếng gọi, âm thanh trầm thấp đến đoạt mạng, trong cái tĩnh lặng càng làm cho giọng anh trầm lặng rõ ràng hơn.

"An Hạ."
Chìm trong suy nghĩ, những nghĩ suy hoá thành bao cát đè trên đỉnh đầu An Hạ, hại cô nâng đầu không nổi.

Bông nhiên một tiếng gọi đánh bay bao cát kia, tim cô giật bắn, hai bã vai co giật, đầu cuối cùng cũng có thể nâng lên nhìn vào trong tấm gương lớn.

Hình bóng anh đứng phía sau, đôi mắt kia như đang bốc lột lớp mặt nạ của An Hạ.

Anh vừa rồi...!Gọi cô...!An Hạ ư?
Bàn tay đặt trên bồn rửa trở lạnh ngắt, hẳn là rất lạnh, lạnh đến nổi đá trên bồn cẩm thạch cũng không lạnh bằng.

Còn tiếp...!
(P/s ta nói khổ lắm, giả chị Bối có một năm mà bị nghi ngờ hết sáu tháng, bị dí bẫy hết ba bốn lần, khổ ghê *Chấm mồ hôi*)
_ThanhDii.

Tác giả : Thanh Dii
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại