Thế Thân Hoàn Hảo
Chương 23 23 Mật Ngọt Chết Người

Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 23 23 Mật Ngọt Chết Người


"Anh đã như vậy với chị còn bảo không có gì? Sao anh lại có thể nói như vậy?"
An Hạ chính là đang hiểu anh và chị hôm qua hai người đã ân ái, nghe anh nói không có gì liền cảm thấy bất bình cho chị, cô biết lối sống bên tây của anh thoáng thả lắm.

Có là tình một đêm cũng chẳng có gì, nhưng ở đây không phải phương tây, cả chị chắc chắn sẽ không tùy tiện.

Nếu anh đã như thế với chị, ít nhất phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói là không có gì.

La Thành Dương giải thích ngay "Anh và Bối Nghi sau khi em đến thì không hề xảy ra chuyện gì cả."
"À...!Ý là bị em làm phiền cho nên hai người mới mất hứng mà không xảy ra chuyện gì phải không?" An Hạ buồn cười, càng nghĩ đến chuyện của hai người, khó chịu càng một lớn, cô muốn nhanh nhanh tống anh ra khỏi phòng, không thể kiềm chế làm cho giọng nói thêm phần phẫn nộ.

"Em xin lỗi vì đã đến không đúng lúc, ngoài chuyện này còn chuyện nào khác không? Nếu không thì anh có thể đi ra rồi, em cần đi ngủ."
La Thành Dương bắt đầu chau mày, nét dịu dàng trên mặt gần như biến mất, anh biết là cô khó chịu, nhưng cái cách cô xua đuổi anh càng làm anh khó chịu hơn.

Nếu anh nói chị gái cô có ý đồ với anh, liệu cô có tin không kia chứ?
Bước chân tiến lên một bước, La Thành Dương muốn đến gần cô trấn an tâm trạng khó chịu kia, ít ra khi cô dịu xuống mới có thể bình thường giải quyết chuyện này.

"Không cần!" Cô đưa ra năm ngón tay chặn lại, ý nói anh không cần phải tiến đến gần, gương mặt thất thốt cả kinh "Anh cứ ở đó nói."
Sự thật rằng An Hạ không có mặc bất kì lớp áo nhỏ hay quần nhỏ nào, chiếc váy ngủ cũng chỉ vừa vặn phủ qua mông, vừa đủ che đi những thứ cần che chắn, độ dài chỉ vừa phủ qua nên có khi còn lấp ló, An Hạ phải dùng tay kéo vạt váy trì xuống để chắc chắn không bị lộ.

Bước chân cũng vì hoảng mà thục lùi về phía sau, cô nam quả nữ cùng một phòng, cô còn ăn mặc không ngay ngắn, An Hạ không thể để bất kì sự cố hi hữu nào xảy ra được.

Trên đôi mắt cô trừng lên sự tức giận ngăn cấm bước chân anh, lần đầu tiên anh cảm thấy uy lực ép người này, mọi khi chính là anh ép người khác, hôm nay đổi lại cảm giác cũng thật lạ lẫm.

Anh không dám bước tới, hai tay giơ lên trước ngực giống như đang đầu hàng cùng xoa dịu cơn giận của An Hạ.

"Em bình tĩnh lại đã" Anh ôn nhu xoa dịu, An Hạ tức đến mếu máo, càng nghĩ càng khó chịu ở trong ngực, thêm tình thế thẹn đến chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào.


"Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh trong cái bộ dạng này? Muốn nói gì thì ngày mai mà nói" Còn bây giờ thì mau mau biến khỏi phòng cô đi, ăn mặc phong phanh như thế này đứng trước mặt anh, có khi ngày mai cô không còn cái mặt mũi nào mà nhìn anh nữa.

Thẹn chết đi được.

Đôi mày rậm nhấc lên, ánh mắt ma mị của La Thành Dương luôn dán chặt trên người cô, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn cô sỗ sàng như thể, ánh mắt siết chặt ngắm nhìn đùi non tuyệt mỹ, ẩn chứa phía sau lớp áo chính là thần bí u hoa, mật ngọt chết người.

An Hạ bị nhìn đã thẹn, thẹn quá hoá giận trừng trừng đôi mắt nhìn anh đầy phòng bị, cứ như thế này thật sự xấu hổ.

Gò má phiếm hồng e thẹn, cánh môi xinh đẹp hồng hồng mím chặt vào nhau, hai bàn tay siết gấu váy bối rối đến bấm bấm vào vải vóc làm cho nó nhăn nheo, không thể chịu đựng im lặng kéo dài.

An Hạ bực dộc, cả gương mặt đỏ bừng như sắp phát nổ.

"Sao anh không nói đi, có chuyện cần nói mà, nhìn em làm cái gì?"
Trong không khí đến u động, khoé môi La Thành Dương nhấc cao, không bỏ xót một chi tiết xinh đẹp nào, đến cả vì rời chăn lâu nên An Hạ bị lạnh, hai đùi non sữa khép chặt vào nhau có phần phát run.

Không mặc áo nhỏ nên đồi nhũ sớm vì lạnh mà căng cứng nhô cao, chỉ có một lớp áo khoác mỏng anh che lại, đâu đó vẫn lấp ló ẩn hiện nụ hoa xinh đẹp thần bí nhô lên.

La Thành Dương cảm thấy thực choáng, nuốt xuống một hơi nóng rực, dạo gần đây anh thật sự không ổn.

Cứ ở gần An Hạ liền không nhịn được ý nghĩ xấu xa, chỉ nhìn thấy ham muốn đã dâng trào, cảm giác thôi thúc trong lòng ngực, cô gái này thật sự vô cùng mê hoặc đầu óc La Thành Dương.

"Chuyện hôm qua anh hoàn toàn không có cố ý" Anh lí giải, An Hạ đứng ngây ra bật cười, câu lý giải có quá ngu ngốc hay không.

Anh không cố ý, như vậy anh muốn nói hôm qua là do chị cô cố tình dụ dỗ anh? Còn anh thì hoàn toàn không cố ý mà chỉ là vô tội bị cuốn theo, anh còn lý do nào khác hợp lý hơn không?
"Anh muốn nói là do chị chứ không phải do anh sao? Cũng có gì khác biệt chứ, cuối cùng anh cũng theo chị vào phòng" An Hạ đáp nhanh, mang theo hương vị chua chua trong lời nói mà chính bản thân cũng không biết.

Không đợi An Hạ phát giác ra, La Thành Dương với gương mặt cực kì ma mị hứng thú hỏi.


"Em ghen à?"
"..." Cô khựng lại, cái miệng oan oan cứng ngắt, nheo mày méo miệng mắng "Ghen cái muội muội nhà anh, em mắc gì phải ghen, hai người có cái gì cũng không liên quan đến em."
La Thành Dương không nhịn được, khoảng cách của hai người chỉ tầm năm bước chân, bước chân sảy dài hướng về phía cô, thu dọn chỉ còn ba bước đã đến trước mặt An Hạ.

Hai bàn tay anh nâng niu gương mặt nhỏ hướng lên nhìn anh, anh chau mi tâm, khó chịu bật ra giọng nói âm trầm.

"Làm ơn đi, em biết anh muốn ai mà."
Anh đã ba lần bảy lượt muốn ở gần cô thêm một chút, hết lần này đến lần khác bị cô đẩy ra, nhiều lúc chính anh cũng mâu thuẫn, vốn dĩ cô đã có ý trung nhân.

Anh muốn hướng về Bối Nghi lại chẳng thể kiềm chế nghĩ đến cô, dạo gần đâu anh còn phỏng đoán rằng ý trung nhân kia của An Hạ có thể là chính anh nữa.

Biểu hiện e thẹn của cô giành cho anh, anh không có nhìn lầm.

An Hạ nghe câu nói kia mà phát ngốc, câu nói y như rằng anh đang muốn ám thị cô, anh mà để ý cô sao? Đùa, lúc nào cô xuất hiện trên mặt anh chỉ toàn là khó chịu đến nhăn nhó thôi, nói chuyện với cô cũng chẳng có hứng thú bằng chị.

Nhưng lại không thể kiềm chế được một chút vui mừng ở trong lòng, thì ra là anh cũng có để tâm đến cô một chút, không vì chị quá hoàn hảo mà quên đi mất An Hạ nhưng...!
Dù sao anh cũng thích chị, chỉ có chị mới phù hợp với anh.

"Không phải, anh chỉ có thể với chị, hôn ước cũng đã định rồi, như thế này không đúng!"
Không thể nào có chuyện cả hai chị em lại vướng vào một mình anh như thế, hôm qua anh và chị đã như thế rồi, An Hạ không nên nghĩ nhiều.

Cô đáp trả, vội vàng lách người lướt qua anh, khoảng cách hai người đột nhiên gần quá, cô phải di chuyển sang nơi khác.

Chỉ là vừa lướt qua đã bị nắm lại, kéo ngược cô trở về trước mặt anh, An Hạ bối rối hai tay vội vàng túm lại vạt cáy ngủ trì nó xuống, cô sợ nó sẽ bị tung lên.


La Thành Dương nhanh bắt lấy gương mặt cô, lần nữa hướng cô nhìn anh, không có kiên nhẫn vòng vo cùng cô nữa.

"Đừng có lúc nào cũng lôi Bối Nghi ra làm bia đỡ, anh muốn em" La Thành Dương gắt gỏng, vừa dứt lời liền cúi đầu hôn lên cánh môi xinh đẹp mà anh thèm khác, ham muốn tích tụ bung trào trong ngực đến từng hơi thở đều nóng rực lên.

An Hạ ngây ra như một bức tượng, hai bàn tay nắm vạt váy ngủ siết chặt chúng đến nhăn nheo, đôi mắt trừng to nhìn nhung nhang người thương thầm phóng đại trước mặt, con ngươi sâu hoắc kia như muốn nuốt chửng cô.

Cảm giác ướt át ma mị trên cánh môi, nóng rực như lửa đốt, từng hơi thở nóng đến rát bỏng phà vào mặt An Hạ.

"..."
Nhận định được chuyện đang xảy ra, An Hạ lập tức buông ra vạt áo, hai tay chống đối lên lòng ngực anh đẩy ra, mặt cố gắng xoay về một hướng tránh đi nụ hôn.

Ngặt nỗi cô muốn xoay về hướng nào đều bị anh chặn lại, không né được nụ hôn cướp bóc hơi thở kia, một tay anh chạy về phía sau gáy An Hạ, bắt cô ngẩn mặt lên tiếp thu anh.

Một tay thả xuống giữ chặt lấy eo cô, kéo cô dính sát vào người anh, với lớp vải mong manh, đồi nhũ ngọc ngà dính chặt lên lòng ngực anh.

Cảm giác quả tim đập đến muốn vỡ tung, e rằng anh còn có thể cảm thấy nhịp đập tung loạn của An Hạ.

Không né được, căn bản không né được, An Hạ bị giam trong đôi vòng tay uy mãnh kia, hơi thở ngày một bị bòn rút, anh cại được miệng nhỏ, liền lập tức xông vào như một con sói đói bụng.

"Ư..."
Càng quét ngọt ngào trong miệng, từ hơi thở đến ngọt ngào mật ngọt chuốc đầu óc anh mụ mị, quấn chặt lấy lưỡi nhỏ mềm mại, đưa đẩy cuốn lấy mềm mại kia ép ra ngọt ngào liền hút sạch.

Thật ngọt, ngọt ngào đến mức anh kinh hô, đây là tư vị của thiếu nữ ngọt ngào nhất anh từng nếm qua, kích thích đến từng sợi dây thần kinh đều phải căng cứng.

Quả đúng như anh dự đoán, mất ngọt này có thể giết chết hàng vạn gã đàn ông, anh muốn cô gái này là của anh.

Ngọt ngào này...!Phải thuộc về anh.

La Thành Dương ngày một vô lễ, quấn chặt lưỡi mềm, hệt như muốn hút hết không khí của An Hạ, tay đỡ gáy cô ngẩn lên hết mức có thể, để anh tận hướng mềm mại ngọt ngào, trong mắt bắt trọn từng khoảnh khắc nhìn thiếu nữ đỏ bừng, cố gắng hít thở, miệng nhỏ bị cại mở hơi thở gấp rút từng đợt vội vàng trút ra.

Hai người hơi thở trao đổi ngọt ngào, An Hạ cả kinh đến trừng mắt, lần đầu tiên bị một nam nhân càng rỡ, không biết phải làm thế nào.


Dù có cố gắng xoay mặt đi nơi nào anh đều chặn lại, muốn lui chân tránh xa anh cũng không thể, bàn tay giữ chặt ở sau lưng An Hạ kéo cô ngày một dính sát vào anh.

Cảm giác nóng rực từ anh phát ra làm cho cô hoảng, bị cại mở, anh cứ như một sinh vật quái lạ liếm láp khắp miệng cô.

Từng hơi thở hít vào đều là khí của anh, An Hạ cảm giác đầu óc bắt đầu trở nên mơ màng, đôi bàn tay chống đỡ trước ngực anh không còn sức lực nào liền siết chặt lại áo anh, một cánh để bám trụ.

Cảm giác nóng rực cách lớp vải vóc, nóng đến thiêu đốt vải vóc truyền vào da thịt An Hạ.

Bị anh ôm chặt, cảm giác phía dưới có một vật lạ vô cùng nóng bức, nó đội lên làm cho đũng quần anh phát cứng đâm vào người An Hạ.

Bị nụ hôn làm cho mơ màng đầu óc, vật nóng rực kia chính thức dội một gáo nước lạnh vào An Hạ.

Cô cả kinh, dùng toàn bộ sức lực yếu ớt hất anh ra khỏi mình, tham lam hít thở không khí, cánh môi hồng có phần bóng nước sưng phù.

Trừng mắt nhìn anh, đôi bàn tay siết chặt thành quả đấm lớn, hít vào một hơi thở thật vội, bàn tay buông ra quả đấm vung lên.

Chát.

Mặt anh nghiêng về một bên, gò má bỏng rát, anh xoay đầu nhìn bộ dạng sợ hãi trắng bệch của cô, cảm thấy tội lỗi, có lẽ anh đã quá vội vàng.

Chưa kịp mở miệng, giọng nói run rẩy của An Hạ phát lên, cô nhìn anh với đôi mắt tràn đầy thất vọng, bàn tay phát tê lên vì đau rát.

Sao lại có thể...!Hôm qua là hôn chị, hôm nay là hôn cô?
"Anh xem chị em chúng tôi là cái gì?!"
Còn tiếp...!
(P/s Bản năng đàn ông của La Thành Dương, nói không với việc từ chối phụ nữ, có kẻ mời có hứng xơi chắc chắn anh sẽ hưởng.

Thôi thôi, giờ còn hưởng được thì tha hồ mà hưởng đi anh, cưới bà chị tôi về anh khỏi mà trăng hoa ong bướm *Cười nhếch mép*
Tại lúc đó mê bà chị tôi rồi, khổ thân lắm *Chấm nước mắt*)
_ThanhDii.

Tác giả : Thanh Dii
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại