Thế Thân Hoàn Hảo
Chương 117 Chương 117
Ngày hôm ấy An Hạ bỏ đi, La Thành Dương một lần nữa nổi trận lôi đình giáo huấn toàn bộ người làm trong gia đình.
Kể cả bác Lý đến bác Năm đều phải chịu trận, bởi vì đây là lần thứ hai An Hạ trốn đi được.
Lần thứ nhất La Thành Dương có thể cho qua là vì người làm bất cẩn, nhưng lần thứ hai vẫn tái phạm, La Thành Dương không thể chấp nhận.
Anh nổi trận lôi đình, sau đó như điên như dại lau ra ngoài tìm kiếm An Hạ.
Tất nhiên, mọi sự cố gắng của anh đều bằng không, Ngô An Hạ đã đi mất.
Cô ấy mang theo đứa con bỏ đi, lần nữa bỏ mặc anh, lần này La Thành Dương thật sự không hiểu vì sao cô lại bỏ đi?
Anh đối với cô không tốt sao? Vì sao cô lại bỏ đi?
Bụng to như vậy chạy ra ngoài, lỡ như cô có chuyện gì thì phải làm sao?
La Thành Dương tìm kiếm liên tục ba ngày trời, nhưng An Hạ vẫn bặt vô âm tín.
...!
Cuộc phẫu thuật thành công, An Hạ bất tỉnh ba ngày.
Trong ba ngày đó, tin tức tìm kiếm An Hạ lan truyền, Trịnh Thành Dương chuyển An Hạ từ bệnh viện trở về nhà để có thể bảo vệ cô khỏi sự tìm kiếm.
Chỉ có đứa bé vẫn được giữ lại bệnh viện chăm sóc, dù sao Trịnh Thành Dương cũng đã bảo mật danh tính đứa bé, cho nên rất an toàn, vì vậy nên La Thành Dương mới không tìm ra Ngô An Hạ.
Bất tỉnh ba ngày, buổi chiều tối ngày thứ tư, khi ngoài trời mây mù kéo đến, đổ một cơn mưa rất to.
Hạt mưa nặng tí tách đổ trên mái nhà, phủ lên mặt kính cửa sổ, Ngô An Hạ chậm rãi mở mắt.
Hàng mi yên tĩnh đã lâu động đậy, nhìn thấy đầu tiên là một trần nhà màu trắng xa lạ, cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang bên phải, là trang trí tủ quần áo xa lạ.
Ngô An Hạ nhắm lại mắt, cố gắng tìm lại mảnh kí ức cuối cùng, cô chỉ nhớ khi chạy khỏi La gia là bầu trời đổ mưa rất lớn.
Cô chứ chạy về hướng đông, cứ chạy về hướng đó một cách vô thức, đi theo tiếng nói của Du tiểu thư hôm ấy.
Sau đó, cô nhớ mình đã ngã xuống, hình ảnh những hạt mưa bắn trên mặt đất vẫn như in trong tâm trí cô, kế đó là một đôi giày đỏ nhỏ, một giọng nói trong trẻo cất lên.
"Papa..."
Có phải chăng là ai đó đã giúp cô không?
An Hạ trầm tư, một cơn nhức nhói lạ kỳ đến từ khoan bụng, Ngô An Hạ nuốt chậm một ngụm nước bọt cũng khiến ngực cô đau, lồng ngực nặng trĩu như hàng vạn tấn cát đá đang vùi lấp cô, bàn tay run rẩy mà chính bản thân cô không hề nhận ra nâng lên xoa xoa thái dương, hạ xuống chạm vào bụng, bất thình lình cảm giác chiếc bụng lớn đã biến mất, An Hạ giật mình mở to mắt.
Không kịp suy nghĩ lập tức bật dậy, vết mổ ở bụng vì cử động mạnh đau nhói, An Hạ nhăn nhó, cơn đau cắt da xé thịt, đau đến hai vai cô co rút lại, cô không dám thở, thở nhẹ cũng khiến cô đau như thể con dao nào đó đang cứa vào bụng thịt.
Nhưng nào ai để tâm đến cơn đau nữa, cái cô quan tâm nhất chính là bụng của cô, nó nhỏ xuống thấy rõ, giống như cô đã bị lấy đi thứ gì.
An Hạ không kịp suy nghĩ gì cả, mặc kệ vết khâu chưa lành muốn xuống giường, gỡ ra kiêm tiêm truyền dịch trên mu bàn tay, hai chân chạm mặt đất, in trên mặt đất đứng dậy.
"Ách..."
Cô vừa đứng lên đã ngã khụy, đau đớn của vết cắt giữa bụng khiến chân cô không có lực, Ngô An Hạ đau đến rơi nước mắt, cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cô nặng trĩu khụy xuống, cơn đau đè nặng không cho phép cô đứng dậy, đôi chân không có lực chống đỡ, đôi bàn tay An Hạ trở nên lạnh, nước mắt tuông như mưa tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh, mười đầu ngón tay tê lạnh run lên cầm cập.
"..." An Hạ đau đớn, đau đến mức cô không thể cất ra tiếng rên rỉ, bàn tay lạnh run chống xuống mặt sàn, cố gắng để nâng đỡ cơ thể dậy nhưng đều vô nghĩa.
Cô giống như kẻ bại liệt, chân không còn một cảm giác nào, từ giữa bụng trở lên là cơn đau đớn quằn quại, từ giữa bụng đi xuống đôi chân chỉ có lạnh lẽo không một sức lực.
An Hạ muốn cầu cứu cũng không được, đau đến không dám rên rỉ, đau đến không dám thở mạnh, cô chỉ chống chội khụy trên đất, cố gắng thở nhẹ, cố gắng đàm áp lại cơn đau nhưng tất cả đều vô dụng, nước mắt cô túa ra như mưa đổ, tách tách rơi trên mặt sàn.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Phương Hoa đi vào kiểm tra như mọi khi, cách hai giờ Phương Hoa sẽ vào kiểm tra xem An Hạ tỉnh chưa.
Nhìn thấy An Hạ khụy trên sàn nhà, Phương Hoa lập tức chạy đến đỡ lấy Ngô An Hạ.
Nhìn thấy Phương Hoa, An Hạ cảm thấy kì lạ vô cùng, cô ấy dìu cô ngồi lên giường, cầm lấy mu bàn tay An Hạ xem xét vết kim truyền nước bị rút ra.
"Sao lại rút ra rồi? Em vẫn chưa khoẻ đâu, vết mổ chưa có lành đừng vận động, này nằm xuống đi" Hai tay Phương Hoa đặt trên vai An Hạ muốn đẩy An Hạ nằm xuống giường, Ngô An Hạ một tay yếu ớt nắm lấy cánh tay Phương Hoa, đôi mắt ngấn nước lo sợ, giọng nói khàn đặc.
"Chị...!C...!Con em..."
(Phương Hoa ở vũ trụ lày 26 tuổi rồi, An Hạ 22 nên xưng hô chị em nhá *Đừng thắc mắc Phương Hoa và anh Trịnh ở bên truyện này khác bên kia, bên này đơn nhiên phải khác vì bên này có thể nói là anh chị vượt qua khó khăn và hạnh phúc, ở đây Phương Hoa bước qua tuổi 26 rồi còn truyện chính kia chị ấy mãi mãi tuổi 25*)
"Chật" Phương Hoa nghiêm mặt "Em nằm xuống đã."
Ngô An Hạ ngoan ngoãn để Phương Hoa đặt mình nằm xuống, chị ấy lật lên vạt áo của An Hạ xem vết mổ, quả nhiên vết khâu đã bị động sưng đỏ, Phương Hoa có phần hoảng.
"Chị gọi bác sĩ đến xem cho em."
Phương Hoa gấp rút xoay người, bàn tay An Hạ lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của Phương Hoa, níu tay Phương Hoa lại.
Phương Hoa chưa kịp xoay đầu, tay bị giữ lại, ánh mắt của kẻ sắp chết nhìn Phương Hoa, giọng nói yếu ớt của An Hạ thỉnh cầu câu trả lời.
"Con..."
Phương Hoa xoay người lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nâng niu, nhẹ nhàng trấn an An Hạ.
"Con em khoẻ, đó là một bé gái, con bé được bệnh viện chăm sóc rất tốt, em không cần phải lo, bây giờ quan trọng nhất là lo cho sức khoẻ của em, được chứ?"
Nghe thấy vậy, Ngô An Hạ cũng thoả mãn gật gật đầu, bàn tay thả lỏng buông ra tay Phương Hoa.
"Bây giờ chị lập tức đi gọi người."
Phương Hoa nói nhanh rồi chạy đi, Ngô An Hạ thở nhẹ một hơi, lồng ngực cô đập thật mạnh, thật nặng trĩu, đập đến lùng bùng lỗ tai, cũng thật khó thở, hai bàn tay cô nắm chặt thành quả đấm duy trì hơi thở nhẹ.
Cô chẳng thể thở mạnh được, thở mạnh quá sẽ rất đau, nhưng những hơi thở nhẹ lại không tiếp đủ không khí cho cô, mọi thứ bị tắt nghẽn ở cổ họng.
Con gái...!Đó là con gái.
Con bé khoẻ...!Thật may quá!
Đôi mắt đẫm nước mắt chậm rãi chớp nhẹ, nước mắt ứa đọng trên hốc mi đầy tràn rồi chảy ngược, Ngô An Hạ không trụ được nữa, cô cần hít thở, bàn tay siết chặt thành quả đấm hít vào một hơi thật sâu.
Đau quá, đau như thể cô bị chặt đôi ra làm hai mảnh.
Thở ra thật nhẹ, đôi mi nặng trĩu khép lại, An Hạ lại lần nữa chìm vào một màn đêm tăm tối.
Thật may, thật may...Vì bé con của cô không sao.
Phương Hoa gọi bác sĩ An đi vào phòng của An Hạ, vừa đi vừa nói "Em ấy vừa tỉnh lại, chỗ vết khâu bị động hơi sưng lên trông rất không ổn."
Bác sĩ An đi vào phòng, nhìn Ngô An Hạ nằm yên trên giường đằng xa như chưa từng tỉnh lại, còn tưởng là cô em vợ đang đùa "Anh thấy cô ấy có tỉnh đâu cơ?"
"Tỉnh rồi" Phương Hoa nhăn mày "Anh đến xem."
Hai người đi đến giường bệnh, Phương Hoa khẽ lay nhẹ bã vai An Hạ gọi.
"An Hạ, An Hạ chị gọi bác sĩ đến rồi, em cảm thấy sao rồi?"
Bác sĩ An nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô An Hạ, cảm giác không ổn, lập tức kéo Phương Hoa tránh qua một bên, động tác điêu luyện nhanh nhẹn vén vạt áo của An Hạ lên xem xét.
Vết khâu sưng lên, máu quy tụ trên viền mép khâu bưng mủ, An Gia Hiếu lập tức căng thẳng nói nhanh với Phương Hoa.
"Không được rồi, chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức."
Còn tiếp....