Thế Thân Hoàn Hảo
Chương 116 Chương 116
Dành cho các bạn chưa biết (Gia đình anh Trịnh: Trịnh Thành Dương, vợ: Phương Hoa, con gái lớn: Hiểu Minh 6 tuổi, con trai nhỏ nửa tuổi, ngoài ra còn có một bà chị ruột vô cùng đáng sợ tên Trịnh Thành Tâm) Sơ lược vậy thôi còn ai muốn hiểu rõ thì đọc "Tư tình Phương Hoa" Nha.
___
Trịnh Thành Dương mang An Hạ đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố S, Hiểu Minh theo papa đến bệnh viện cùng, buổi sáng của hai cha con bị đình chỉ, Trịnh Thành Dương ngồi trước phòng cấp cứu của An Hạ, trong lúc chờ đợi Phương Hoa đến, anh suy nghĩ rất nhiều.
Trịnh Thành Dương không biết rằng có nên gọi điện cho đối tác hợp đồng họ La cũng như chồng của cô gái kia không, bộ dạng vừa rồi của cô gái ấy không khác nào vừa bỏ chạy từ nơi nào đó, anh nhớ lại mấy tháng trước, trang đầu tin tức cũng là tin tức tìm kiếm cô gái này, cùng một danh phận vợ của La Thành Dương nhưng lai là một cái tên khác.
Không giống trong lễ cưới tên cô dâu là Ngô Bối Nghi mà biến thành Ngô An Hạ, lần Trịnh Thành Dương ăn tối cùng La Thành Dương cũng có dắt theo cô vợ là Bối Nghi, nhưng trên tin tức lại là An Hạ.
Anh cũng từng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng đó là chuyện người ngoài anh không quan tâm nhiều chỉ nghĩ chắc hẳn La gia và Ngô gia có vấn đề nào đó, chỉ có cô vợ Phương Hoa của anh vì rất thích cô gái xinh đẹp đó mà lúc nào cũng theo dõi tin tức tìm kiếm của An Hạ, anh nhớ rõ Phương Hoa nói với anh vẫn chưa tìm được An Hạ, ngay lúc này cô ấy lại xuất hiện ở đây, anh có nên thông báo với người nhà không?
Phương Hoa ở Trịnh gia, nhận được điện thoại của Trịnh Thành Dương lập tức đến bệnh viện, bé con đi qua đi lại một cách nhàm chán, nhìn thấy mama đi đến liền tươi như hoa nở ra nụ cười, vừa chạy đến chỗ Phương Hoa vừa nói "Mama, mama, con và papa đã giúp một chị gái xinh đẹp đó."
Chị gái xinh đẹp? Phương Hoa liếc mắt đến phía Trịnh Thành Dương một cách nghi ngờ, bước đi đến chỗ anh, anh liền đứng dậy.
"Hai cha con người không đi học người không đi làm là vì để giúp chị gái xinh đẹp nào đây" Phương Hoa hỏi, mang theo âm điệu ghen ghen cùng tò mò.
Trịnh Thành Dương nhúng vai, ánh mắt đá về phía phòng cấp cứu đầy hứng thú.
"Người mà em rất thích đấy."
Phương Hoa ngạc nhiên chớp mắt, chị gái xinh đẹp nào mà cô rất thích cơ? Tạm thời Phương Hoa không nghĩ ra.
Vừa lúc này đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra với với dáng vẻ gấp rút vội vàng, nhận tưởng hai người là người nhà, đăc biệt là Trịnh Thành Dương, bác sĩ hướng về anh nói.
"Anh là chồng của bệnh nhân phải không? Chúng tôi cần anh đồng ý phẫu thuật cho cô ấy, thai sản hiện tại rất yếu, cả đứa bé cũng rất yếu, ngay lúc này chúng tôi cần phải lấy đứa bé ra nếu không tính mạng của cả hai sẽ gặp nguy hiểm, tuy nhiên chúng tôi không thể cam kết được tính mạng đứa bé, đứa bé quá nhỏ và quá yếu, cho nên cần anh phải đồng thuật tiến hành phẫu thuật."
Phương Hoa ngây ngốc nghe lời nói của vị bác sĩ trẻ, cô trừng mắt, há hốc nhìn sang anh chồng của mình một cách ngỡ ngàng.
"Trịnh Thành Dương anh..." Cô ngỡ ngàng, lập tức giơ lên chiếc túi xách đập vào người Trịnh Thành Dương, không ngờ anh dám có người tình bên ngoài, thậm chí còn mang thai.
Ha...!Phương Hoa ấy vậy mà lại bị cắm sừng rồi?!
Trịnh Thành Dương chụp chiếc túi xách của vợ lại, khổ ở cười nhìn vị bác sĩ, theo tình trạng hiện tại đơn nhiên phải ưu tiên tính mạng thai phụ đầu tiên, Trịnh Thành Dương đáp.
"Tôi không phải chồng cô ấy, chúng tôi là người nhà, bác sĩ hãy phẫu thuật cho cô ấy đi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm rủi ro."
Vị bác sĩ gấp rút gật đầu, không nói gì thêm tức tốc xoay người đi vào bên trong phòng phẫu thuật.
Phương Hoa giật lại chiếc túi xách trong lòng ngực Trịnh Thành Dương, liếc anh bằng nửa con mắt "Anh còn gì để nói không?"
"À mà không, không còn gì có thể biện hộ nữa, anh là đồ cầm thú, đồ bội bạc...!Huhu..." Phương Hoa ôm chiếc túi xách của chính mình, thê lương mếu máo như đứa trẻ, cô quả thật rất giỏi khóc, chỉ cần mếu nhẹ ột cái là nước mắt đá lưng tròng úa ra "Anh có yêu thương gì tôi đâu, đồ phản bội, tôi mách chị Tâm cho anh xem...!Ô ô..."
Trịnh Thành Dương nhìn thấy nước mắt cá sấu của cô, lập tức đau lòng, anh cười khổ, quýnh quáng nắm lấy hai tay cô kéo vào lòng, nhanh chóng giải thích ngay.
"Thôi thôi, anh xin, bên trong kia là cái cô gái mà em thích đấy, Ngô An Hạ, không dính dáng gì đến anh cả."
Phương Hoa được ôm trong lòng, nghe anh nói liền dừng lại tiếng khóc nhưng vẫn không quên hít cái mũi sụt sịt vô cùng đáng thương.
"Thật?"
Trịnh Thành Dương phì cười, vừa bất lực vừa cưng chiều "Anh đêm nào cũng dính lấy em rồi hơi sức đâu mà đi tìm bồ nhí."
Phương Hoa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghĩ cũng đúng, rõ ràng Trịnh Thành Dương chỉ có dính lấy cô, mới im lặng ngừng sụt sịt, vào vấn đề "Bên trong là An Hạ thật à? Đã tìm được cô ấy rồi sao?"
"Ừm, là Hiểu Minh nhìn thấy" Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng buông cô ra, dù sau đây cũng là chốn đông người, Phương Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhìn anh hỏi "Thế anh đã thông báo cho anh La kia chưa?"
Trịnh Thành Dương ngồi xuống bên cạnh cô, trầm ngâm một lúc rồi thở dài "Chưa, vẫn là đang lo lắng một chuyện."
Nghe vậy, cô lập tức hỏi nhanh "Chuyện gì?"
Đáng lý phải thông báo nhanh cho người nhà, vì sao lại chần chừ?
Trịnh Thành Dương luôn là một người có cái nhìn sâu xa, Phương Hoa không khỏi thắc mắc.
Thật ra anh vốn muốn thông báo cho La Thành Dương, nhưng phương hướng vừa rồi cô ấy chạy ra, chẳng phải là từ khu hoàng thị phía tây sao? Chính là khu nhà ở của chồng cô ấy, chạy ra từ hướng đó, rõ ràng ra rằng An Hạ không muốn quay về nơi đó anh lại gọi cho La Thành Dương thì chẳng khác nào anh đang đẩy cô ấy trở về nơi mà cô ấy không muốn.
"Tốt hơn hết, đợi An Hạ tỉnh lại, xem ý kiến của cô ấy đã" Trịnh Thành Dương đáp nhẹ, giải thích sơ qua ý nghĩ của anh, Phương Hoa cảm thấy có lý gật gật nhẹ đầu.
Nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật "Hi vọng mọi chuyện thuận lợi."
Phòng phẫu thuật căng thẳng chỉ có âm thanh máy móc điện tử chạy chậm chạp và âm thanh dao kéo, người ta thực hiện công tác mổ lấy ra đứa bé, đứa bé đã tám tháng tuổi nhưng vô cùng yếu ớt, may mắn đứa bé vẫn sống sót, được đem đặt vào lồng kí chăm sóc, An Hạ cũng trải qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cô hôn mê sâu kéo dài ba ngày.
Đó là một bé gái tay chân nhỏ xíu yếu ớt, nhỏ chỉ bằng một đòn bánh đậu, đứa bé bị lấy ra trong khi An Hạ vô thức, khi mang đứa bé nhỏ ấy ra khỏi ổ bụng mẹ rõ ràng nó đã chết.
Bác sĩ chỉ biết cúi mặt, bác sĩ nhẹ đặt thai nhi nhỏ với trái im ngừng đập lên lồng ngực An Hạ, để thiên thần ấy cảm nhận hơi mẹ lần cuối cùng, nhưng người mẹ đã vô thức không thể âu yếm nó, chỉ có nhịp tim đập chậm rãi của mẹ nó an ủi thể xác nhỏ, một giây thần kì, giống như đứa trẻ ấy nghe được nhịp đập mẹ nó mà òa khóc.
Đứa bé đáng thương ấy sống lại một cách yếu ớt, người ta lập tức nắm lấy sự sống nhỏ bé ấy, nhanh chóng mang đứa bé đặt vào lồng kín, đeo vào đủ thứ dây điện hỗ trợ sự sống của bé con.
Còn tiếp...!
(P/s tui định tạo fanpage để nhiều chiện ham vui với mấy cô, mà nó lu bu quá, các cô không cop được link nên thôi bỏ luôn cuộc vui nhất thời ấy đi, tui sẽ đăng trên đây vậy.)
_ThanhDii.