Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 104 Chương 104


Giang Khả Lạc chuẩn bị lại tươm tất, bước xuống nhà, bực bội đứng trước mặt Du Bá Lạp, hai tay chống nạnh, gương mặt đằng đằng sát khí.

"Cậu mới về rảnh rỗi quá sao mà sáng sớm đã có mặt ở đây rồi?!"
Du Bá Lạp cười cười "Có ý tốt muốn đưa cậu và hai bác đi dùng bữa, nên mới sang sớm như thế này."
"Thế sao không nói trước một tiếng" Giang Khả Lạc nghiêm mặt "Tôi không có nhàn rỗi như cậu, dùng bữa sáng xong còn phải đi làm."
Cô còn có công việc của cô, đâu còn nhàn rỗi như cậu, mà cậu bảo đi ăn là đi ăn à, hừ, Giang Khả Lạc rất bận, không rảnh rỗi đi ăn cùng cậu và bạn gái cậu.

"Hôm nay chủ nhật cậu cũng đi làm?" Du Bá Lạc ngạc nhiên.

Anh hỏi xong, Giang Khả Lạc bỏ xuống hai nạnh, ngu ngốc hỏi ngược lại "Hôm nay chủ nhật à?"
"Con có phải bị ngốc rồi không?" Giang phu nhân nhíu mày.

Ây da, đây có thể gọi là tình trạng khóc nhiều quá hoá ngốc hay không, cô không nhớ hôm nay là chủ nhật.

Mất mặt quá đi, Giang Khả Lạc mím môi, xoay mặt đi "Hừm, muốn đi ăn thì mau đi."
Du Bá Lạp đỡ lấy cô bạn gái đứng dậy, Giang phu nhân cũng đứng dậy, không quên khen thưởng cho hành động tinh tế nam tử đỡ nữ nhân của mình.

"Uầy, Bá Lạp đúng là lớn rồi, ra dáng đàn ông rồi nha."
Giang Khả Lạc nghe mẹ nói, cô mới chú ý nhìn hành động dìu dắt bạn gái đứng dậy của anh.

Phi! Cô ta đâu có phải là bị gãy chân mà dìu dắt cưng nựng như thể thủy tinh dễ vỡ, đây là đang làm màu cho cô xem đi.

Giang lão gia đỡ lấy vợ, cười khổ "Người ta lớn rồi phải trưởng thành hơn chứ, chỉ có con gái chúng ta là không lớn nổi."
Giang Khả Lạc liếc mắt "Ba mẹ có ý gì đây?"
"Không có ý gì" Hai ông bà lắc lắc đầu ngán ngẫm, xoay người đi trước.


Cô liếc mắt đen sang cậu bạn "Cậu đã nói gì với ba mẹ tôi vậy?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi" Du Bá Lạp dắt tay Bella bước đi, bốn người bọn họ đi trước bỏ lại cô ngơ ngác đứng ngay ra đó, phung một cái vào không khí, cô lườm lườm bóng lưng gã đàn ông kia.

Du Bá Lạp cảm giác ánh nhìn mạnh mẽ từ phía sau, vừa sảng khoái vừa thích thú nâng môi cười, nhất định cô rất giận.

Anh quay nghiêng mặt, nhìn Bella hội ứng nói chuyện, Bella đáp ứng nhìn anh cười.

Màn đấy lọt vào mắt Khả Lạc, cô càng bốc ra mùi sát khí nhiều hơn.

Bọn họ đi đến một nhà hàng, vừa đặt mông xuống ghế ngồi, phục vụ mang thực đơn đến đưa cho Du Bá Lạp và Giang lão gia.

Du Bá Lạp đưa thực đơn sang cho bạn gái, Giang lão gia cũng đưa thực đơn sang cho Giang phu nhân.

Chỉ có một mình Giang Khả Lạc không có thực đơn lựa món, nhìn hai cặp đôi một già một non trước mắt, chưa gì Khả Lạc đã thấy bữa cơm này khó nuốt trôi được.

Du Bá Lạp nói chuyện với bạn gái, hai người xì xầm tiếng pháp, Giang Khả Lạc nghe không hiểu.

Đại khái chắc là đang bàn bạc chọn món đi.

Phía bên ba mẹ cũng đang bàn món, ông bà Giang nhìn một loạt qua thực đơn chỉ biết lắc đầu, vì đây toàn những món pháp, ông bà không biết đường lựa chọn đẩy thực đơn qua cho Giang Khả Lạc.

"Nhìn cũng chẳng biết món nào cả, Khả Lạc muốn xem không?" Giang lão gia hỏi, cô cầm lấy thực đơn tấm tắt gật gù như một nhà hiểu biết ẩm thực.

"Chuyện nhỏ" Có gì mà khó nha, chỉ là chọn thực đơn thôi mà.

Tuy nhiên khi nhìn vào, chỉ toàn các tên tiếng anh, Giang Khả Lạc nhìn qua một vòng nào là: Bouillabaisse, Salade Nicoise, Croque Monsieur...vv...!

Giang Khả Lạc không rành về món ăn kiểu pháp, đọc không hiểu, cô bĩu môi, đặt xuống thực đơn xoay mặt nhìn Du Bá Lạp, không lý do trách móc anh.

"Chỉ là bữa ăn sáng, có cần phải xa hoa thế không?"
"Cậu này lại...!Chẳng lẽ đi mấy năm trời về không mời hai bác một bữa thịnh soạn được à?" Anh đáp.

Giang Khả Lạc gật gật, nhúng hai vai "À, được thôi."
"Chật chật chật" Giang phu nhân lắc lắc đầu ngán ngẫm "Khả Lạc, con xem con với Bella, nhìn có khác nhau không, con không thể nào như con gái nhà người ta được à?"
Vị trí chỗ ngồi của bàn ăn xoay tròn, vợ chồng Giang phu nhân đến Khả Lạc, tiếp đến Bá Lạp, và phía bên kia là Bella.

Du Bá Lạp ngồi giữa hai người phụ nữ càng gây thêm điểm khác biệt, người phụ nữ bên trái quyến rũ cao sang, toát lên nét đẹp mỹ miều, người phụ nữ bên phải nhìn cứ như một đứa em gái nghịch ngợm.

Hôm nay cô mặc áo phông đen với mấy dòng chữ màu trắng đơn điệu, phong cách vẫn là quần jeans và giày bata trắng.

"Bảo sao không có người yêu" Giang phu nhân không ngần ngại đâm vào trái tim Giang Khả Lạc, cô mím môi, đôi mi trừng lên quay ngoắt đi.

Hình như hôm qua nay ba mẹ rất thích chọt vào vấn đề độc thân của Khả Lạc, đột nhiên thích thú với vấn đề đó một cách kỳ lạ.

"Con nhìn Bá Lạp mà học hỏi đi, người ta đi mang cả con dâu về cho gia đình đấy thấy không?" Giang lão gia nói, Du Bá Lạp hợp tác nỡ một nụ cười.

Khả Lạc nghe thấy, gương mặt giận dỗi chợt khựng, cô nỡ ra một nụ cười che đậy "Ba mẹ đừng nói vấn đề này nữa."
Du Bá Lạp chăm chú nhìn nét mặt của Giang Khả Lạc, không bỏ xót một chi tiếc nào kể cả nét sượng lại.

Khoé môi anh nâng lên nụ cười, nhấc lên đầu lông mày chăm chăm nhìn Khả Lạc "Cậu cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ lo như vậy là đúng rồi, sao không sớm tìm một bến đỗ đi chứ?"
Giang Khả Lạc là phụ nữ gần bước qua tuổi ba mươi, người ta nói phụ nữ mà qua ba mươi vẫn chưa có người ưng thì sẽ khó tìm người lắm.


Bởi qua tuổi ba mươi sẽ không còn dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung nữa, đôi mươi tuổi không tìm được bến đỗ thì qua hàng ba sẽ càng khó hơn.

Họ đang lo rằng cô sẽ ở giá suốt đời, sẽ không một ai để ý đến cô.

Giang Khả Lạc biết chuyện đó chứ, cô đâu phải đứa ngốc, cô cũng biết ba mẹ nôn cháu bồng.

Không phải tự nhiên mà cô bỏ lỡ bao năm qua không tìm người yêu, cô chỉ là đang đợi ý trung nhân trở về để ngỏ ý.

Nhưng giờ đây, ý trung nhân về rồi nhưng cô cũng đã không còn cơ hội.

Giang Khả Lạc hạ mi, không dám nhìn anh, liếc mắt nhìn sang chỗ ba mẹ "Chuyện này từ từ con sẽ tính mà, ba mẹ đừng lo nữa, cũng không cần nói với người ngoài làm gì."
Người ngoài trong miệng Khả Lạc, ám chỉ tới Du Bá Lạp.

Đột nhiên ánh mắt Du Bá Lạp cô động, nghe cô nói anh là người ngoài, không khỏi đau lòng một phen, bạc môi nghiêm lại.

Giang phu nhân ngồi một bên đánh thêm đòn tâm lý "Bá Lạp đâu phải người ngoài nữa, từ lâu Bá Lạp đã như người trong gia đình rồi."
Cô im bặt, đôi mi nặng trĩu sụp xuống che đi đôi mắt, Du Bá Lạp ở một bên rất chăm chú nhìn cô, giống như anh đang muốn nhìn xuyên thấu người con gái bên cạnh.

"Cha thấy mẹ con nói phải, cũng đâu có xa lạ gì, hai đứa quen nhau mười mấy năm cũng như anh em trong nhà rồi" Giang lão gia nhồi thêm dầu vào lửa.

"Không phải..." Giang Khả Lạc khó khăn lắm mới cất lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu thầm lặng, gần như chỉ nói trong miệng, những lời nói của ba mẹ chính là những chiếc gai đâm vào trái tim nhức nhói.

"Con xem xem, Bá Lạp cũng lo cho con, con gái gần ba mươi tuổi rồi mà còn chưa dắt về được một người nào ra mắt ba mẹ, cỡ tuổi ba mẹ người ta ẵm bồng cháu đầy tay" Giang lão gia nói, nhìn Du Bá Lạp "Cháu thấy có đúng không?"
"Dạ" Du Bá Lạp gật đầu, làm cho vấn đề mọi người nói về cô ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Con thấy được thì mau mau tìm đối tượng, nếu không tìm được thì nhờ Bá Lạp, Bá Lạp có mắt nhìn người, nhất định sẽ chọn một người tốt cho con" Giang lão gia gợi ý "Hơn nữa, con cũng nên thay đổi bản thân đi, nhìn con với Bella khác nhau một trời một vực vậy."
Bella ngồi một bên, tuy rằng không hiểu nhưng nghe nhắc đến tên liền tươi tắn nỡ ra một nụ cười.

"Phải đó, Bá Lạp xem thử có ai phù hợp với con bé không, con cũng lo cho con bé mà" Giang phu nhân haha cười "Coi như giúp em gái cháu đi."
"Con đã nói là không phải!"

Giang Khả Lạc đứng bật dậy, bật lên giọng nói lớn phản ứng, cô trừng trừng đôi mắt nhìn ba mẹ, tuy nhiên vẫn không nhìn về phía Du Bá Lạp, đôi mắt tròn tức giận trừng lên.

"Chuyện của con, con tự lo được, ba mẹ không cần lo lắng, càng không cần dính đến người ngoài" Lần nữa lập lại, giọng cô uy uy cất lên, bàn tay siết chặt thành một quả đấm lớn, nắm chặt kiềm nén lại cảm giác muốn khóc "Con thế nào là chuyện của con, ba mẹ đừng nói nữa, hơn nữa..."
Giang Khả Lạc ngừng lại, ánh mắt lúc này mới hướng về phía Du Bá Lạp ở bên cạnh, anh cùng đang nhìn cô, Khả Lạc nhanh tránh đi, nhìn về phía ba mẹ bằng sự phẫn nộ cùng bất lực, tuy nhiên cô cũng không nên lớn tiếng nữa, kiềm xuống giọng nói nhưng vẫn không nhịn được một phần run rẩy.

"Hơn nữa...!Cậu ta không phải người trong nhà, càng không phải anh trai của con, con không liên quan cậu ta!"
Dứt lời, Giang Khả Lạc túm lấy áo khoác, tay cầm lấy chiếc túi xách nhỏ đeo vào, mắt đẹp hạ xuống nhỏ xíu giọng "Con xin lỗi."
Giang Khả Lạc xoay đi, rời khỏi phòng ăn riêng, phục vụ vừa mang đồ ăn lên thì Giang Khả Lạc đã đi mất.

"Ây da...!Con bé giận rồi" Giang phu nhân nhìn sang Du Bá Lạp "Cháu có chắc không đấy?"
Du Bá Lạp ngồi tựa vào ghế, giương lên nụ cười tuấn mỹ "Bác yên tâm."
"Cháu nha, bác đã giúp cháu đến mức tình cảm mẹ con rạn nứt rồi, cháu mà không cưới được con bé, bác đây chẳng thèm nhìn mặt cháu nữa" Giang phu nhân nheo mày đe doạ, vừa rồi hợp tác với cậu mà chọc con gái đến tức giận, bà cảm thấy thật có lỗi.

Du Bá Lạp giương ra nụ cười tà nịnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng bóng dáng nhỏ vừa rời đi.

"Cô ấy chạy không thoát."
Mười mấy năm bên cạnh nhau rồi, cả đời sau này cô cũng phải ở bên cạnh anh.

Mọi chuyện anh đã sắp đặt sẵn rồi, một kế hoạch hoàn hảo để dụ cô bước ra khỏi ranh giới tình bạn của hai người.

Trời đã sớm định hai người, Lạp Lạc phải là một đôi.

Còn tiếp...!
(P/s thì nơm na là anh Lạp cũng thích chị Lạc, anh biết chị Lạc thích anh nhưng vì khoảng cách tình bạn, chị che giấu tình cảm chứ không nói.

Anh mới dắt một cô bạn về đả kích chị, bày ra một cái bẫy bắt chị nhảy vào thừa nhận tình cảm với anh.

Ơ mà...!Anh dụ chị thừa nhận tình cảm với anh, hay là anh phải mở miệng trước thừa nhận tình cảm với chị thì chưa biết đâu ha.)
_ThanhDii.

Tác giả : Thanh Dii
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại