Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)
Chương 7: Trễ hai phút
Cố Liễu mị nhãn như tơ, cắn răng gồng mình, nhưng toàn thân vô lực. Cô liếc mắt qua người đàn ông phía trên mình, vẻ mặt hắn bình tĩnh, tựa hồ như đang cưỡi ngựa xem hoa.
Đang như thế này mà hắn tỏ ra dửng dưng như vậy? Thật sự hắn xem thân thể cô chỉ là một cái máy để phát tiết đơn thuần? Dù gì thân thể này cũng từng là của vợ tương lai của hắn. Chẳng lẽ hắn không có chút tình cảm nào sao? Nếu đã vậy sao còn truy cùng giết tận cô, ép buộc cô nhục nhã ở nơi này?
Tiểu huyệt thắt chặt lại, lớp lớp nhục thịt mềm mại liền cắn nuốt lấy đại nhục bổng, cảm giác được côn thịt trướng đại căng tràn khít chặt tiểu huyệt, càng ngày lại càng lớn thêm và cứng rắn khiến cho Cố Liễu sợ hãi mà há miệng rên rỉ: "A... ưm... đừng nữa... tôi xin anh... đừng đi vào nữa..."
Cô là đang câu dẫn hắn đúng không? Thật là dơ bẩn!
Hắn quả thật bị tiếng rên của cô câu dẫn, dùng tay ghì chặt vai cô xuống, thẳng theo vùng bụng dưới mà đâm vào thật mạnh.
"Á... Á...Không...ư ư ư.... hư mất...aaa...sẽ hư mất..."
"Cô hao tâm tổn khí để câu dẫn tôi như vậy, chẳng phải là để tôi đâm chết cô hay sao?"
Sở Gia Minh nhìn chằm chằm vào chỗ hai người đang giao hợp, côn thịt vĩ đại đã làm cho cửa huyệt non mịn căng đến trắng bệch, giống như chỉ cần dùng một chút lực mà đi vào thêm một cái nữa là cái lỗ nhỏ kia sẽ nát tan, xung quanh viền huyệt đã sưng đỏ đến dâm mỹ.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc muốn làm nhục, con ngươi của hắn bỗng chốc lâm vào âm u trầm đục, sau đó lại đột nhiên hung hăng đâm rút mãnh liệt, mỗi lần đều như đem côn thịt quất mạnh vào cửa huyệt. Một lần lại một lần xuyên phá tầng tầng lớp lớp mị nhục, thông qua âm huyệt, đụng vào tận tử cung. Hắn biết người phụ nữ nằm ở dưới thân đã sắp không thể chịu nổi nữa mà đi tới cao trào, nhưng hắn vẫn cố tình đâm xuyên với tần số vũ bão, hắn vẫn còn chưa đủ, cắm đến khi chân cô giẫy đạp, nước mắt chảy ròng cầu xin: "A...A... Hu... Xin anh...Aa.... Van xin anh...hư....Tha cho tôi... Á...."
Cố Liễu nắm chặt tấm ga trải giường, nước mắt chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp, khoái cảm này cô không thể chịu nổi, nó quá sức chịu đựng của cô rồi. Nổ tung mất. Cả người cô sẽ nổ tung lên mất.
Cuối cùng, Cố Liễu rùng mình một cái, đi tới cao trào, mà ở của tiểu huyệt, một cỗ dịch trắng cũng phun trào ra, chảy xuống nệm giường trắng tinh. Sau đó cô liền bất tỉnh nhân sự, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc cô mở mắt đã là chiều tối của ngày hôm sau, trên người cô đã được trang điểm và mặc lên bộ váy dạ hội màu xanh lục sang trọng.
Kiểu áo hở lưng, hộ ra tấm lưng trần mịn màng tinh tế. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường rồi khẽ cắn răng cảm nhận cơn đau nhức mà khó hiểu nhíu mày. Giờ này vẫn chưa tới giờ làm việc buổi tối. Sao lại...
"Còn ở đó làm gì?"
Một giọng nói vang lên sau lưng. Lại là người phụ nữ hơi thấp, mập mạp với lối trang điểm đậm đó. Cố Liễu quay đầu nhìn bà ta, vẻ mặt mang theo hoảng hốt nhưng lại cố giữ cho mình bình thản nhất có thể: "Tôi... má Triệu, tôi hôm nay phải làm gì?"
Một người lăn lộn với đời, đã trở thành cáo tinh như Triệu Tâm sao lại có thể không nhìn ra được sự hoảng hốt của cô, bà ta chỉ nhếch mép cười một cái, sau đó lại trưng ra bộ mặt muốn lấy lòng nói: "Cố Liễu à, ta nói cô đúng là phước tu được từ kiếp trước mà. Ây da... Bộ váy này là chính tay Sở thiếu sai người mang tới cho cô đấy. Riêng điều này đã là ước mơ không dám nghĩ tới của mọi cô gái trên thế giới này rồi, vậy mà chính Sở thiếu đã nói tối nay sẽ mang cô theo đấy."
Triệu Tâm là bà chủ của Mê Hoặc, là người phụ nữ lắm chiêu nhiều trò. Trong trí nhớ có được của Cố Liễu thế kỷ hai mươi lăm thì cô đã từng bị bà ta bỏ đói một tuần liền vì không chịu "làm việc". Vừa đói vừa phải làm những công việc nặng nhọc trong kho hàng của Mê Hoặc khiến cô kiệt sức.
Nếu ai chưa trải qua thì không thể biết được, khoảng thời gian đó cô đã suy nhược đến mức nào. Có thể có người sẽ nói "sao không giữ mình đến chết?" hay là "nếu không muốn thì cứ nhịn đến đói chết cũng có sao, còn có thể giữ được mình sạch sẽ". Nhưng với cô thì không, chịu đựng quãng thời gian đó cô đã phát hiện ra, sống mới là điều quan trọng.
Chỉ có cố sống thật tốt mới biết được mình sẽ ra sao, và tương lai sẽ như thế nào. Cho dù nó có đen tối, thì chính tay cô cũng sẽ gồng mình mà vẽ lên đó một sắc màu thật tươi sáng.
Trên đời này không có ai muốn tự tay bóp chết đi chính mình cả. Cũng như người sắp chết đuối, dù cho chính họ là người bỏ rơi cuộc sống và tự mình nhảy xuống dòng nước, nhưng khi gặp được một cái cọc thì trong vô thức bản năng sinh tồn sẽ nắm lấy cái cọc đó không chịu buông.
Cố Liễu cô cũng vậy, cô sẽ phải sống.
"Này còn ngẩn ra đó làm gì? Đến giờ rồi, Sở thiếu ghét nhất là trễ giờ đấy." Vừa nói, Triệu Tâm vừa dùng tay ra sức đẩy cô đi ra phía cửa.
RẦM!
Tiếng cửa xe ô tô đóng lại, Cố Liễu đã ngồi ổn định ở phía sau xe.
Bên cạnh cô là hơi thở lạnh lẽo mà âm u, tựa như được phát ra từ mười tám tầng địa ngục.
Sở Gia Minh ngồi bên cạnh cô, trên người hắn là bộ quần áo tây trang nhãn hiệu Italia được thiết kế riêng, ôm lấy từng đường cong cơ bắp trên thân hình to lớn. Đôi chân thon dài bắt chéo nhau, mắt hắn chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay. Toàn thân hắn dường như được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp khí chất vương giả cao quý.
"Cô muộn hai phút." Hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
Cố Liễu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Bởi cô biết lúc này đây cô không thể khiến người đàn ông này tức giận.
Sống trên đời, không cần quá thông minh. Nhưng dứt khoát không được ngu ngốc. Chỉ một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến hoạ diệt thân.
Mà bây giờ đây, thân phận cô có thể bị diệt bởi bàn tay của hắn bất cứ lúc nào.
"Tôi cho cô mười giây để xin lỗi về sự chậm trễ." Sở Gia Minh nói, trong giọng nói hàm chứa uy hiếp, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên tập tài liệu, dáng vẻ thản nhiên khiến cho Cố Liễu hoài nghi phải chăng vừa rồi là cô nghe nhầm.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tạ lỗi với anh."
"Tạ lỗi?" Gấp lại tập tài liệu, ngả đầu hẳn ra phía sau. "Nghe hay đấy. Tôi muốn xem cô sẽ làm gì để tạ lỗi." Hắn nhìn cô, đáy mắt loé lên tia sắc lạnh.
***18:27 12/10/2017***
Đang như thế này mà hắn tỏ ra dửng dưng như vậy? Thật sự hắn xem thân thể cô chỉ là một cái máy để phát tiết đơn thuần? Dù gì thân thể này cũng từng là của vợ tương lai của hắn. Chẳng lẽ hắn không có chút tình cảm nào sao? Nếu đã vậy sao còn truy cùng giết tận cô, ép buộc cô nhục nhã ở nơi này?
Tiểu huyệt thắt chặt lại, lớp lớp nhục thịt mềm mại liền cắn nuốt lấy đại nhục bổng, cảm giác được côn thịt trướng đại căng tràn khít chặt tiểu huyệt, càng ngày lại càng lớn thêm và cứng rắn khiến cho Cố Liễu sợ hãi mà há miệng rên rỉ: "A... ưm... đừng nữa... tôi xin anh... đừng đi vào nữa..."
Cô là đang câu dẫn hắn đúng không? Thật là dơ bẩn!
Hắn quả thật bị tiếng rên của cô câu dẫn, dùng tay ghì chặt vai cô xuống, thẳng theo vùng bụng dưới mà đâm vào thật mạnh.
"Á... Á...Không...ư ư ư.... hư mất...aaa...sẽ hư mất..."
"Cô hao tâm tổn khí để câu dẫn tôi như vậy, chẳng phải là để tôi đâm chết cô hay sao?"
Sở Gia Minh nhìn chằm chằm vào chỗ hai người đang giao hợp, côn thịt vĩ đại đã làm cho cửa huyệt non mịn căng đến trắng bệch, giống như chỉ cần dùng một chút lực mà đi vào thêm một cái nữa là cái lỗ nhỏ kia sẽ nát tan, xung quanh viền huyệt đã sưng đỏ đến dâm mỹ.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc muốn làm nhục, con ngươi của hắn bỗng chốc lâm vào âm u trầm đục, sau đó lại đột nhiên hung hăng đâm rút mãnh liệt, mỗi lần đều như đem côn thịt quất mạnh vào cửa huyệt. Một lần lại một lần xuyên phá tầng tầng lớp lớp mị nhục, thông qua âm huyệt, đụng vào tận tử cung. Hắn biết người phụ nữ nằm ở dưới thân đã sắp không thể chịu nổi nữa mà đi tới cao trào, nhưng hắn vẫn cố tình đâm xuyên với tần số vũ bão, hắn vẫn còn chưa đủ, cắm đến khi chân cô giẫy đạp, nước mắt chảy ròng cầu xin: "A...A... Hu... Xin anh...Aa.... Van xin anh...hư....Tha cho tôi... Á...."
Cố Liễu nắm chặt tấm ga trải giường, nước mắt chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp, khoái cảm này cô không thể chịu nổi, nó quá sức chịu đựng của cô rồi. Nổ tung mất. Cả người cô sẽ nổ tung lên mất.
Cuối cùng, Cố Liễu rùng mình một cái, đi tới cao trào, mà ở của tiểu huyệt, một cỗ dịch trắng cũng phun trào ra, chảy xuống nệm giường trắng tinh. Sau đó cô liền bất tỉnh nhân sự, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc cô mở mắt đã là chiều tối của ngày hôm sau, trên người cô đã được trang điểm và mặc lên bộ váy dạ hội màu xanh lục sang trọng.
Kiểu áo hở lưng, hộ ra tấm lưng trần mịn màng tinh tế. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường rồi khẽ cắn răng cảm nhận cơn đau nhức mà khó hiểu nhíu mày. Giờ này vẫn chưa tới giờ làm việc buổi tối. Sao lại...
"Còn ở đó làm gì?"
Một giọng nói vang lên sau lưng. Lại là người phụ nữ hơi thấp, mập mạp với lối trang điểm đậm đó. Cố Liễu quay đầu nhìn bà ta, vẻ mặt mang theo hoảng hốt nhưng lại cố giữ cho mình bình thản nhất có thể: "Tôi... má Triệu, tôi hôm nay phải làm gì?"
Một người lăn lộn với đời, đã trở thành cáo tinh như Triệu Tâm sao lại có thể không nhìn ra được sự hoảng hốt của cô, bà ta chỉ nhếch mép cười một cái, sau đó lại trưng ra bộ mặt muốn lấy lòng nói: "Cố Liễu à, ta nói cô đúng là phước tu được từ kiếp trước mà. Ây da... Bộ váy này là chính tay Sở thiếu sai người mang tới cho cô đấy. Riêng điều này đã là ước mơ không dám nghĩ tới của mọi cô gái trên thế giới này rồi, vậy mà chính Sở thiếu đã nói tối nay sẽ mang cô theo đấy."
Triệu Tâm là bà chủ của Mê Hoặc, là người phụ nữ lắm chiêu nhiều trò. Trong trí nhớ có được của Cố Liễu thế kỷ hai mươi lăm thì cô đã từng bị bà ta bỏ đói một tuần liền vì không chịu "làm việc". Vừa đói vừa phải làm những công việc nặng nhọc trong kho hàng của Mê Hoặc khiến cô kiệt sức.
Nếu ai chưa trải qua thì không thể biết được, khoảng thời gian đó cô đã suy nhược đến mức nào. Có thể có người sẽ nói "sao không giữ mình đến chết?" hay là "nếu không muốn thì cứ nhịn đến đói chết cũng có sao, còn có thể giữ được mình sạch sẽ". Nhưng với cô thì không, chịu đựng quãng thời gian đó cô đã phát hiện ra, sống mới là điều quan trọng.
Chỉ có cố sống thật tốt mới biết được mình sẽ ra sao, và tương lai sẽ như thế nào. Cho dù nó có đen tối, thì chính tay cô cũng sẽ gồng mình mà vẽ lên đó một sắc màu thật tươi sáng.
Trên đời này không có ai muốn tự tay bóp chết đi chính mình cả. Cũng như người sắp chết đuối, dù cho chính họ là người bỏ rơi cuộc sống và tự mình nhảy xuống dòng nước, nhưng khi gặp được một cái cọc thì trong vô thức bản năng sinh tồn sẽ nắm lấy cái cọc đó không chịu buông.
Cố Liễu cô cũng vậy, cô sẽ phải sống.
"Này còn ngẩn ra đó làm gì? Đến giờ rồi, Sở thiếu ghét nhất là trễ giờ đấy." Vừa nói, Triệu Tâm vừa dùng tay ra sức đẩy cô đi ra phía cửa.
RẦM!
Tiếng cửa xe ô tô đóng lại, Cố Liễu đã ngồi ổn định ở phía sau xe.
Bên cạnh cô là hơi thở lạnh lẽo mà âm u, tựa như được phát ra từ mười tám tầng địa ngục.
Sở Gia Minh ngồi bên cạnh cô, trên người hắn là bộ quần áo tây trang nhãn hiệu Italia được thiết kế riêng, ôm lấy từng đường cong cơ bắp trên thân hình to lớn. Đôi chân thon dài bắt chéo nhau, mắt hắn chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay. Toàn thân hắn dường như được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp khí chất vương giả cao quý.
"Cô muộn hai phút." Hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
Cố Liễu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Bởi cô biết lúc này đây cô không thể khiến người đàn ông này tức giận.
Sống trên đời, không cần quá thông minh. Nhưng dứt khoát không được ngu ngốc. Chỉ một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến hoạ diệt thân.
Mà bây giờ đây, thân phận cô có thể bị diệt bởi bàn tay của hắn bất cứ lúc nào.
"Tôi cho cô mười giây để xin lỗi về sự chậm trễ." Sở Gia Minh nói, trong giọng nói hàm chứa uy hiếp, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên tập tài liệu, dáng vẻ thản nhiên khiến cho Cố Liễu hoài nghi phải chăng vừa rồi là cô nghe nhầm.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tạ lỗi với anh."
"Tạ lỗi?" Gấp lại tập tài liệu, ngả đầu hẳn ra phía sau. "Nghe hay đấy. Tôi muốn xem cô sẽ làm gì để tạ lỗi." Hắn nhìn cô, đáy mắt loé lên tia sắc lạnh.
***18:27 12/10/2017***
Tác giả :
Huyền Namida