Thế Thân 49 Ngày
Chương 113 Lên Chức làm mẹ
Thiên Nguyệt khẽ cười chua chát rồi đưa tay chùm màng che cô dâu lên. Xong đâu vào đó thì mẹ của cô mới bước vào dắt tay cô đi về hướng lễ đường nơi mà chồng tương lai của cô đang đợi sẵn.
Triệu Mẫn, Lăng Phong và Thẩm Dương đều ngước mắt nhìn ra cửa chờ đợi người đẹp nhất đêm nay là cô dâu Thiên Nguyệt sẽ bước đi trên thảm đỏ đi từng bước về chú rể Hoàng Tuấn. Những cánh hoa hồng rơi lả tả trên đường của Thiên Nguyệt đang đi đẹp không tả nổi. Khi Thiên Nguyệt đi ngang qua Phong Thần Vũ. Cô còn cố ý nhìn về anh một chút. Thấy Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt uống rượu không nhìn về cô lấy một cái, thì bước chân của cô lại đi nhanh hơn một chút. Dù sao hôn lễ của cô cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, đã quyết định rồi thì chẳng thể nào quay đầu lại được.
Nghi thức cho lễ cưới vẫn tiến hành long trọng. Khi chú rể Hoàng Tuấn đeo chiếc nhẫn cưới vào tay của Thiên Nguyệt thì cô khẽ nở một nụ cười không nhìn ra vui vẻ hay hờn giận. Đến khi chú rể hôn môi cô thì Thiên Nguyệt có một chút tránh né. Thiên Nguyệt khi đeo bộ trang sức do Triệu Mẫn thiết kế lên người thì trông cô lại càng thêm nổi bật và xinh đẹp lỗng lẫy. Mấy cô nàng thượng lưu nhiều tiền lắm của khi thấy Thiên Nguyệt sở hữu bộ trang sức xinh đẹp kiêu sa như vậy thì ai cũng bàn tán khen ngợi không tiếc lời.
" Thiên Nguyệt làm cô dâu đẹp quá... ".
Triệu Mẫn thì thầm rất nhỏ một câu, nhưng lời của cô vừa nói thì Thẩm Dương và Lăng Phong đều nghe rất rõ. 2 anh chàng nhìn Triệu Mẫn mỉm cười. Với phụ nữ thì ngày cưới có lẽ là ngày thiêng liêng và quan trọng nhất, cái này bọn anh thừa hiểu. Nhất là Thẩm Dương. Lần trước khi thấy Triệu Mẫn mặc áo cưới qua rồi thì làm như anh bị trúng bùa mê thuốc lú gì đó, khi về nhà cứ mãi vương vấn bóng hình cô nhớ hoài không quên.
Nghi thức hôn lễ kết thúc thì tiệc tùng dạ hội lại tiếp tục sôi động. Thiên Nguyệt và chồng của mình lại đi chào hỏi và chia vui cùng mọi người. Triệu Mẫn cảm thấy có chút đói bụng, nên cô lấy một chút thức ăn rồi lại ngồi ở 1 cái bàn trống khá vắng vẻ. Thẩm Dương cũng đi theo. Triệu Mẫn vừa bỏ thức ăn vào miệng chưa kịp nhai thì bao tử lại sôi trào kinh khủng, cơn buồn nôn dữ dội lại ập đến.
" Em sao vậy ?. Không khỏe ở đâu à ? ". Thẩm Dương nhận ra được sự khác thường của Triệu Mẫn thì anh lên tiếng hỏi.
" Em buồn nôn quá ... ". Triệu Mẫn nói rồi bịt miệng chạy đi tìm nhà vệ sinh gần nhất.
Thẩm Dương chau mày nhìn bóng lưng của Triệu Mẫn. Thu lại ánh mắt anh lại nhìn thức ăn của cô vẫn còn trên đĩa nhỏ. Thấy Triệu Mẫn không khỏe tự nhiên anh lại thấy lo lắng.
Triệu Mẫn bịt miệng hớt ha hớt hải chạy đi thu hút ánh mắt của Phong Thần Vũ. Anh mãi nhìn bóng lưng của Triệu Mẫn đến khi mất hút, còn Lăng Phong thì nhanh chóng đi lại hỏi Thẩm Dương nguyên nhân vì sao em gái của anh lại hớt ha hớt hải bỏ đi.
Triệu Mẫn trong nhà vệ sinh nôn đến xanh cả mặt mới dừng lại. Cô tựa lưng vào tường thở hỗn hển vì mệt mỏi, cả khuôn miệng của cô lúc này đắng chát. Lấy nước xúc qua miệng mới làm cô thấy khá hơn. Triệu Mẫn vừa mới rửa tay xong thì biến cố bất ngờ xảy ra. Cả tòa biệt thự rộng lớn bỗng dưng cúp điện đột ngột rồi chìm sâu vào trong bóng tối. Bảo vệ, an ninh tất cả đều nhanh chóng chạy đi tìm nguyên nhân.
" Sao lại cúp điện rồi ".
Triệu Mẫn lẩm bẩm. Cô vừa dứt lời thì một bóng đen bỗng nhiên ôm chầm lấy cô rồi đẩy cô sát vào tường. Triệu Mẫn có thể cảm nhận được đó là một chàng trai qua cơ bắp rắn chắc và chiều cao hơn người. Hương thơm nam tính xa lạ xông vào mũi của cô Triệu Mẫn hoảng sợ. Cô tính kêu cứu thì đôi môi mềm mại của anh chàng xa lạ đã chính xác bao phủ lấy môi của cô mà mạnh mẽ chiếm đoạt.
Anh ta vẫn điên cuồng hôn môi cô, cái lưỡi trơn mềm điêu luyện của anh chàng xa lạ cứ cuộn lấy lưỡi của Triệu Mẫn mà mút liếm làm những tiếng kêu cứu của cô trở nên bất lực và thành những tiếng ú ớ không nên lời. Triệu Mẫn hoàn toàn bị giam cầm trong lòng ngực của anh chàng xa lạ, đến nhúc nhích một chút cô cũng không thể. Một bàn tay ma quỷ khác của anh lại không chịu ngồi yên. Nó điên cuồng luồng vào ngực của Triệu Mẫn mà xoa bóp và kích thích đầu ngực của cô, không dừng lại ở đó bàn tay ma quỷ kia bắt đầu di chuyển rồi chui tọt vào sâu bên trong cái đầm của Triệu Mẫn. Hắn ta vừa hôn Triệu Mẫn đắm đuối lại vừa kích thích vùng kín của Triệu Mẫn. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, thuần thục và điêu luyện làm Triệu Mẫn hoàn toàn bất lực trong việc phản kháng. Ngoài phát ra những tiếng cầu cứu ú ớ thì không làm được gì.
Có vẻ như chơi đùa đã chán chê. Hắn ta buông Triệu Mẫn rồi chỉ trong chớp mắt đã không còn trong cái phòng vệ sinh nữ này nữa. Triệu Mẫn lấy lại được tự do, nhưng do cúp điện quá tối nên cô cũng không thấy được là ai làm và cô cũng không dám lớn tiếng kêu cứu khi quần áo của cô xộc xệch như bây giờ.
" Tên dâm tặc biến thái khốn kiếp, để tôi biết anh là ai thì anh chết chắc rồi ".
Triệu Mẫn tức giận chửi nhỏ một câu. Cô vừa dứt lời thì lại có điện, mọi thứ lại trở về với ánh sáng. Triệu Mẫn nhìn rõ chính mình trong gương thì tức giận chửi thề thành tiếng. Môi của cô bị tên dâm tặc vừa hôn vừa cắn đến đỏ ửng, ngực cũng đỏ ửng vì mấy động tác kích thích của tên dâm tặc kia. Triệu Mẫn lấy nước rửa mặt mà cô tức đến muốn khóc, cũng may hắn ta chỉ đùa giỡn với cô thôi chứ không có ý định cưỡng hiếp cô thật, nếu không tối nay cô xong rồi. Triệu Mẫn đợi thêm một chút khi môi của cô bớt đỏ thì cô mới dám đi ra ngoài.
Ở bên ngoài dạ hội.
Khi có điện lại thì khách khứa mới lại trở về ồn ào và náo nhiệt. Thiên Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chau mày nhìn Phong Thần Vũ, vì trước lúc mất điện thì cái mặt của anh âu sầu một cục giống như cả thế giới nợ tiền anh. Sau khi có điện lại thì anh lại cười tủm tỉm một mình. 4 người lấy làm khó hiểu nhưng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ biết là anh nói đi vệ sinh một chút, sau khi quay lại thì là cái bộ dạng này rồi.
Lăng Phong và Thẩm Dương thấy Triệu Mẫn đi ra, nhưng trên môi của Triệu Mẫn lại sưng đỏ thì 2 người hiếu kỳ.
" Mẫn Mẫn .. Em không sao chứ ?. Sao môi của em lại sưng đỏ như vậy ". Lăng Phong và Thẩm Dương đồng thanh hỏi.
" Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi ". Triệu Mẫn buồn rầu nói.
Lần đầu tiên bị một tên dâm tặc biến thái sàm sỡ làm cô tức đến muốn khóc thật. Cô có oan ức cũng không dám nói cho Lăng Phong và Thẩm Dương nghe, chỉ biết âm thầm đem chuyện này ém đi, vì chuyện này cũng chẳng có mấy đẹp đẽ gì mà để đem ra nói. Cúp điện tối thui nên Lăng Phong có năng lực giúp cô cũng không làm gì được.
" Mẫn Mẫn .. Anh hỏi em một vài câu hỏi được không ? ".
Thẩm Dương nhẹ nhàng lên tiếng. Thấy Triệu Mẫn không khỏe nên máu nghề nghiệp ăn sâu vào trong người lại trỗi dậy.
" Anh hỏi đi ". Triệu Mẫn cúi đầu nói. Cô còn mãi suy nghĩ tên dâm tặc kia là ai mà đến cô cũng dám sàm sỡ, chẳng lẽ hắn ta biết cô là em của Lăng Phong mà vẫn dám ra tay với cô hay sao, hắn ta chán sống rồi à. Nếu Lăng Phong mà biết thì hắn ta chỉ có con đường chết.
" Mẫn Mẫn .. Lần cuối cùng kinh nguyệt của em là vào ngày nào ? ". Thẩm Dương nhỏ giọng hỏi.
Lăng Phong và Triệu Mẫn nghe Thẩm Dương hỏi như vậy thì kinh ngạc. Nhất là Triệu Mẫn. Cô không nghĩ Thẩm Dương lại hỏi vấn đề nhảy cảm này, nhưng nghĩ cũng không có gì là lạ. Anh là bác sĩ mà. Cô ngại ngùng nhưng anh thì không nha. Có bác sĩ thiên tài nào ngại ngùng vấn đề này đâu.
" Em không nhớ nữa, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá em cũng không để ý đến nó nữa, giờ anh nói em mới để ý, cũng khá lâu rồi em chưa có tháng lại thì phải ". Triệu Mẫn nhỏ giọng trả lời.
Lăng Phong và Thẩm Dương đều tập trung vào phía của Triệu Mẫn. Nghe câu trả lời thì Thẩm Dương khẽ chau mày.
" Đưa tay phải ra cho anh xem ". Thẩm Dương lại nghiêm túc nói.
Triệu Mẫn ngoan ngoãn nghe lời đưa 1 tay ra. Thẩm Dương không nói thêm gì nữa mà đặt 2 ngón tay lên tâm mạch của cô. Triệu Mẫn và Lăng Phong thấy Thẩm Dương chau mày thì cả 2 anh em đều lo lắng. Tầm 5 phút thì Thẩm Dương mới thu tay lại.
" Thẩm Dương.. Mẫn Mẫn có sao không ?, sao lại nôn dữ dội như vậy ? ". Lăng Phong lên tiếng hỏi nhỏ.
Thẩm Dương khẽ thở dài rồi anh nói 1 câu là Triệu Mẫn và Lăng Phong nhảy dựng lên vì kinh ngạc.
" Mẫn Mẫn .. Em có thai rồi ".
" Không thể nào. Thẩm Dương anh có chắc là mình không xem lầm đó chứ ?. Em làm sao có thể có thai. Không thể nào.. ". Triệu Mẫn và cả Lăng Phong đều lên tiếng nói.
" Không lầm được, nếu chuyện nhỏ này anh còn không xem ra được thì anh còn làm bác sĩ cái kiểu gì. Anh chắc chắn là em đã có thai rồi ". Thẩm Dương nhỏ giọng lên tiếng.
" Không thể nào. Em vẫn dùng thuốc ngừa thai mà, chuyện này không thể nào xảy ra được ". Triệu Mẫn lắc đầu nói. Mỗi lần cô và Phong Thần Vũ ái ân xong thì cô cũng đều dùng thuốc ngừa thai do Phong Thần Vũ đưa cho cô mà, chuyện có thai làm sao có thể được.
" Nếu em nghi ngờ phán đoán của anh thì sáng mai có thể đến bệnh viện làm siêu âm để kiểm tra thì biết mà. Anh dám lấy chức vị giám đốc bệnh viện này ra cược là anh không xem nhầm đâu ". Thẩm Dương khẽ cười nói. Anh là bác sĩ thiên tài đến từ dị giới mà, nếu anh phán đoán sai thì anh nguyện từ bỏ chức vị Giám đốc bệnh viện hiện nay.
Triệu Mẫn nghe vậy thì ngơ ngác. Cô có thai sao. Cô thực sự mang trong người giọt máu của Phong Thần Vũ thật à. Cô thực sự lên chức làm mẹ rồi hay sao, nhưng nếu đúng là thật như vậy thì bây giờ cô phải làm sao đây. Chuyện của cô và Phong Thần Vũ vẫn chưa giải quyết xong mà.
Triệu Mẫn còn ngơ ngác thì Lăng Phong tức giận chửi nhỏ một câu.
" Tên Phong Thần Vũ khốn kiếp này.. Mẫn Mẫn.. để anh tìm Phong Thần Vũ hỏi cho rõ ràng. Anh dám chắc là Phong Thần Vũ đã tráo thuốc ngừa thai thành thuốc khác rồi. Với tính cách độc chiếm ngang ngược của tên nhóc đó, thì anh dám chắc Phong Thần Vũ sẽ làm ra những chuyện điên rồ như vậy thật đó. Anh tìm tên nhóc đó tính sổ thay cho em ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì hoảng hốt kéo tay của Lăng Phong lại.
" Anh Hai.. Em xin anh mà. Trước khi có kết quả chính xác em không muốn để cho Phong Thần Vũ biết. Cầu xin anh mà. Anh đừng đi có được không ?. Cầu xin anh mà anh hai ". Triệu Mẫn vội vàng kéo tay Lăng Phong lên tiếng.
" Hài.. Con bé ngốc này ". Lăng Phong khẽ thở dài nói.
Triệu Mẫn thấy Lăng Phong bỏ ý định tìm Phong Thần Vũ tính sổ thì cô mới khẽ cười, bàn tay của cô vô thức vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của mình. Đứa con bé nhỏ của cô đến ngay thời điểm này không biết là phúc hay là hỏa nữa. Ánh mắt của Triệu Mẫn vô thức nhìn qua Phong Thần Vũ một cái. Cô thực sự muốn biết là khi Phong Thần Vũ biết mình lên chức làm ba thì anh sẽ có những phản ứng như thế nào. Anh sẽ vui cười hạnh phúc ôm lấy cô mà nhảy dựng lên, hay là sẽ lạnh lùng buông bỏ một câu ' Em phá nó đi ', rồi thảy cho cô một tấm chi phiếu đủ cô tiêu sài một đời.
Phong Thần Vũ cảm giác có ai đó nhìn mình thì anh quay qua thì thấy Triệu Mẫn đang nhìn anh, đôi mắt to tròn của cô đã lấp lánh nước mắt. Thấy vậy Phong Thần Vũ cũng hiếu kỳ trong lòng. Anh muốn đến ôm lấy cô, nhưng lại không đủ can đảm, bước chân muốn đi nhưng anh lại chọn dừng lại.
2 người Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ còn mãi nhìn nhau thì Thiên Nguyệt đang đi chào hỏi khách khứa thì bỗng nhiên cô ngất đi, thân thể của cô đột nhiên như không có xương mà ngã xuống, cũng may cô được chồng của cô đỡ được. Trên cổ của Thiên Nguyệt xuất hiện một vòng tròn tím tái.
" Thiên Nguyệt.. Em làm sao vậy. Tỉnh lại đi em ". Chồng của Thiên Nguyệt ôm lấy Thiên Nguyệt gào lên thật to thu hút tất cả mọi sự chú ý của mọi người đều dồn hết về chỗ của Thiên Nguyệt đang ngất đi.
Thẩm Dương thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến. Lăng Phong, Triệu Mẫn, và Phong Thần Vũ cũng vậy.
" Sao trên cổ Thiên Nguyệt có một vệt đen vậy ". Một vị khách tin mắt lên tiếng.
" Đúng đó.. sao cổ Thiên Nguyệt lại có dấu hiệu bị tím tái vậy ". Một người khác lên tiếng đồng tình.
" Có khi nào bộ trang sức trên người Thiên Nguyệt có vấn đề hay không. Nhìn mấy vết đen này hình thành theo hình vòng tròn, rất trùng hợp với bộ trang sức Thiên Nguyệt đang đeo ". Một viên cảnh sát cao cấp lên tiếng.
Thẩm Dương vẫn bỏ ngoài tai lời dèm pha mà tiến hành sơ cứu cho Thiên Nguyệt. Triệu Mẫn nghe mấy lời của những người ở đây thì chau mày. Ngay cả Lăng Phong cũng vậy, rõ ràng những cái này là một âm mưu hướng về Triệu Mẫn em gái của anh đây mà.
Phong Thần Vũ thì quay qua nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn. Anh thừa biết Triệu Mẫn là người đứng ra nhận thiết kế bộ trang sức này cho Thiên Nguyệt. Giờ đột nhiên có biến cố xảy ra thì tất cả nghi ngờ đều đổ dồn về phía Triệu Mẫn.
" Thiên Nguyệt.. Con tỉnh lại đi. Con đừng làm mẹ sợ mà ".
Mẹ của Thiên Nguyệt thấy con gái ngất đi thì bà vừa khóc vừa lắc nhẹ tay của Thiên Nguyệt. Bà nghe tất cả nghi án đều hướng về Triệu Mẫn thì bà tức giận nghiến chặt răng nhìn về Triệu Mẫn. Bà do đau lòng mất khống chế nên gào lên thật to rồi chỉ vào thẳng mặt của Triệu Mẫn.
" Triệu Mẫn.. Cô đã làm gì con gái tôi ?. Cô đã bỏ thêm cái gì vào trang sức của con gái hả ? ".
Lời bà vừa nói ra thì lập tức biến Triệu Mẫn thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Ngay cả Phong Thần Vũ cũng không ngoại lệ. Triệu Mẫn nghe lời cáo buộc vô lý của mẹ Thiên Nguyệt thì cô không nhẫn cô không tức giận, mà ngược lại cô lại mỉm cười nhìn mẹ Thiên Nguyệt. Lại muốn tính kế lên đầu của cô hay sao, chuyện này đâu có dễ như vậy. Cô khẽ cười không nhanh không chậm nói.
" Trước khi tìm ra nguyên nhân thì tốt nhất bác gái đừng vội kết tội lên đầu của cháu. Cháu và Thiên Nguyệt vốn không thù, cũng không oán thì làm gì cháu tính kế hại Thiên Nguyệt được. Lời buộc tội của bác là đang xúc phạm cháu đó. Nếu đứng trước tòa cháu có thể kiện bác tội phỉ báng và buộc tội người vô lý ".
Mẹ của Thiên Nguyệt nghe vậy thì lập tức nổi nóng hơn. Bà càng nói lại càng lớn tiếng.
" Cô còn nói dối hay sao. Mấy bữa trước Thiên Nguyệt còn khóc với tôi. Con bé nói là cô là người thứ ba cướp đi Phong Thần Vũ của nó. Nó đã đồng ý kết hôn với người khác rồi cô còn muốn cái gì nữa. Sao cô lại độc ác như vậy chứ ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì khẽ cười nhìn sang Phong Thần Vũ rồi cô lên tiếng hỏi.
" Phong Thần Vũ.. Anh nói cho mọi người nghe rõ đi. Tôi Triệu Mẫn có phải là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa anh và Thiên Nguyệt hay không ? ".
Câu hỏi của Triệu Mẫn làm Phong Thần Vũ chau mày. Anh không nhanh không chậm trả lời. " Anh tin em "
Chỉ 3 từ ngắn gọn ' Anh tin em ' của Phong Thần Vũ bất giác làm Triệu Mẫn thấy ấm áp. Anh không nhiều lời giải thích vòng vo nhiều, nhưng chỉ 3 từ đó đủ làm Triệu Mẫn thấy đủ rồi. Cái cô cần chỉ là như vậy. Cô chỉ cần người cô yêu tin tưởng vào cô tuyệt đối như vậy là đủ rồi. Triệu Mẫn thu lại ánh mắt của cô vừa nhìn sang Phong Thần Vũ. Cô không nhanh không chậm lấy tờ giấy chứng nhận cô đã làm trước đó ra cho mọi người xem.
" Thẩm Dương.. Anh tự nói hay là để em đến nói ". Triệu Mẫn lại lên tiếng.
Thẩm Dương nghe vậy thì anh sơ cứu cho Thiên Nguyệt xong cũng dừng lại. Anh không nhanh không chậm lên tiếng.
" Cách đây 2 ngày Triệu Mẫn có tìm đến tôi và nhờ Thẩm Dương tôi giám định một bộ trang sức do chính tay cô ấy thiết kế. Cô ấy nói là để phòng ngừa có người tính kế lên đầu cô ấy, nên đã nhờ tôi kiểm định an toàn cho bộ trang sức của cô ấy. Tôi cũng lấy làm lạ nhưng cô ấy một mực khẳng định nên tôi đã đồng ý. Người làm chứng cho buổi kiểm tra chất lượng đó ngoài Thẩm Dương tôi ra, thì còn có 2 người vị phó giám đốc thuộc 2 bệnh viện danh tiếng khác nhau. Sau khi kiểm tra an toàn thì chính mắt tôi nhìn thấy bộ trang sức được Triệu Mẫn niêm phong kỹ càng. Cho nên tôi dám lấy danh tiếng của mình ra khẳng định, là từ tay Triệu Mẫn không thể nào có chuyện bộ trang sức có độc tố hại người được. Nếu có thì sau khi Thiên Nguyệt nhận được bộ trang sức của Triệu Mẫn, thì có người khác đã cố tình động tay động chân vào nó nhầm giá họa cho Triệu Mẫn mà thôi ".
Lời của Thẩm Dương vừa dứt làm mọi người đều ồ lên. Không lẽ Triệu Mẫn đã đoán trước được có người tính kế hại cô nên làm hậu trước. Mẹ của Thiên Nguyệt nghe vậy cũng chau mày. Lời cáo buộc hùng hồn lúc nãy giờ nói cũng không nên lời.
" Thiên Nguyệt cần đến bệnh viện làm cấp cứu ngay. Chuyện cần làm lúc này không phải truy cứu ai là hung thủ mà là đưa Thiên Nguyệt đến bệnh viện ngay lập tức ". Thẩm Dương lại lên tiếng.
Mẹ của Thiên Nguyệt nghe vậy nhanh chóng cho người đưa Thiên Nguyệt đến bệnh viện. Trước khi đi bà còn nhìn sang Triệu Mẫn một cái. Bữa tiệc cưới vốn là chuyện vui, nhưng vì Thiên Nguyệt trúng độc thành ra tất cả đều giải tán, chẳng ai còn có hứng thú tiệc tùng gì nữa.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau