The Smile!
Chương 92
Lúc bốn người họ ra khỏi “Góc khuất", trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Đèn đường được bật sáng. Lưu Anh Phương và Hà Vi Băng, hai người đi cùng một đường về nhà. Nhà họ khá là gần đây, lại vô tình cùng nằm trên một con phố.
Hai người, mang theo hai tâm trạng khác nhau, một người nhìn xuống đất, một người ngước mắt lên nhìn trời. Không ai lên tiếng. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, như muốn thổi bay lấy bọn họ.
Đứng giữa sóng gió con người chỉ như một cành cây yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trôi dạt ra biển.
Ánh đèn đường hắt lên người bọn họ, tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất. Giống như một bức tranh ảm đạm.
“ Cậu thật ra biết đúng không?" Lưu Anh Phương khẽ thở dài, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh.
Hà Vi Băng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
“ Biết gì chứ?"
“ Cậu biết mà vẫn im lặng. Cậu là đồ hèn sao?" Lưu Anh Phương nhíu mày. Có thể không ai hiểu hết được tâm tư của một con người. Thế nhưng cô từ nhỏ đã quen biết người này. Chẳng lẽ một phần tâm tư nhỏ cô cũng không biết sao?
“ Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả." Hà Vi Băng lắc đầu, đôi mắt với hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, có chút gì buồn bã. Cô gái như đang trốn tránh sự thật. Vẻ kiên cường giờ phút này lại hoàn trộn cùng với yếu đuối.
“ Cậu hiểu! Chan Jung Gyu thích cậu! Cậu biết! Đúng không?" Lưu Anh Phương kéo tay Hà Vi Băng, hai người đều đứng lại. Anh Phương nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng cô lại trốn tránh ánh nhìn đó.
“ Nhìn thẳng vào tớ đây này. Các cậu đều là bạn tớ, không phải sao?"
“ Chúng ta là bạn." Hà Vi Băng khẽ cười, đôi mắt nhìn về phía Lưu Anh Phương, đôi mắt đầy kiên cường không lộ rõ yếu đuối.
“ Nếu đã không thích cậu ấy thì đừng để cậu ấy nuôi hy vọng nữa. Việc cậu làm tàn nhẫn thế nào cậu biết không?"
“ Nhưng… tớ sợ khi nói ra sẽ không thể nào làm bạn đươc nữa." Hà Vi Băng cười khổ.
Đúng vậy, cô chính là đang sợ hãi. Cô không muốn mình mất đi người bạn này. Một mối quan hệ trên mức tình bạn sau khi bị cắt đứt thì có thể làm lại được không? Cô thật sự do dự.
“ Đồ ngốc! Cậu đúng là đồ ngốc!"
“ Phải! Tất cả chúng ta đều là đồ ngốc."
***
Căn phòng rộng lớn phủ một gam màu xám lạnh lẽo. Bên trong không bật đèn, tấm rèm dày ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng. Toàn bộ đều chìm trong một một màn đêm mờ ảo. Thứ ánh sáng yếu ớt cùng với màu đen được pha trộn hài hòa một cách kỳ lạ.
Xung quanh không có lấy một chút độ ấm. Dường như cái không khí lạnh lẽo bên ngoài đã thấm sâu vào trong này. Không khỏi khiến người khác phải ru rẩy. Xác thịt lại ngắt, mà trái tim cũng đã đóng băng.
Trần Hà Duy nằm trên giường, vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng bị nhuốm hồng bởi máu đó nhưng nó đã sớm khô lại. Cả thân người hắn nó như lửa, khuôn mặt trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn ngủ cũng không yên mà lăn qua lăn lại không ngừng. Đã hai ngày rồi, hai ngày rồi hắn vẫn nằm bất tỉnh trên giường như thế. Dường như cái đêm mưa hôm ấy đã khiến hắn bị cảm.
Đột nhiên.
“ Reng! Reng! Reng!"
Chuông điện thoại vang lên ing ỏi. Từng hồi chuông dài cứ thế réo lên phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có trong phòng. Trần Hà Duy nằm bất động, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích.
“ Reng! Reng! Reng!!! Reng!!"
Tiếng chuông vẫn kêu, như rằng nếu không có người bắt máy thì nó sẽ không dừng lại. Hắn hơi nhăn mày, trong vô thức hắn như mơ hồ nghe thấy tiếng chuông. Âm thanh phiền phức khiến hắn cảm thấy khó chịu, cả người đều khó chịu. Đầu hắn đau như búa bổ.
“ Reng! Reng! Reng!!!!"
Hắn lờ mờ mở mắt ra, trước mắt hắn mờ ảo khiến hắn nhìn không rõ, hắn sờ loạn trên giường một hồi tìm điện thoại, cũng không quản là ai gọi. Hắn bắt máy.
Mấy giây sau đó, hắn mở to mắt ra, đôi mắt dài vẫn như trước lạnh lùng.
“ Cô…" Đôi môi khô khốc đã hai ngày chưa uống một giọt nước nào phát ra tiếng một cách khó khăn. Cái giọng trầm thập giờ đây có cảm giác như còn thấp hơn.
Hắn ngồi dậy trên giường, lắc lắc đầu vài cái cho bản thân mình tỉnh táo một chút. Nhưng đầu hắn vẫn rất đau, cả người đều nóng rực, nhưng bàn tay lại lạnh toát. Hắn nhìn lại số trên điện thoại. Là Đinh Trần Hải Yến.
“ Cô dám uy hiếp tôi?" Hắn khó nhọc mà lên tiếng. Cả cơ thể hắn bây giờ đều t rở nên rời rạc. Cổ họng khô khốc. Từng lời nói lại trở nên mỏng manh, nhưng trong cái mỏng manh đó vẫn là sự băng lãnh khiến người khác phải run sợ.
Từ điện thoại truyền đến một tràng cười. Sau đó cuộc gọi nhanh chóng bị đối phương kết thúc. Hắn vứt điện thoại trên giường. Đôi lông mày nhíu chặt lại, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ, phẫn nộ cùng một chút lo sợ. Khuôn mặt hắn trắng như một tờ giấy, hơi thở có dồn dập, mồ hôi lạnh vãn không ngừng túa ra.
Hắn lảo đảo đứng dậy, vơ tạm một chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.
***
Trên sân thượng vắng vẻ hôm nay ngược lại lại cực kỳ náo nhiệt. Gió thổ mạnh như muốn thổi bay cả mấy người đứng ở đó kia. Tóc tai bay toán loạn trong không khí.
Đinh Trần Hải Yến hai tay khoanh trước ngực, khinh bỉ mà nhìn người đang đứng trước mặt mình – Vũ Linh Nhi.
“ Mày vui chứ? Mày hại tao ra nông nỗi này." Trong lòng Hải Yến giờ đây tràn ngập thù hận. Cô ta bóp chặt lấy cằm Vĩ Linh Nhi, những móng ta dài cào vào da thịt Linh Nhi khiến cô cảm thấy đau. Lông mày thoáng chốc nhíu chặt lại.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của người kia nhưng vô dụng. Cả người cô đều bị hai nữ sinh nắm chặt lấy, không tài nào cử động được. Cô không biết là cô đụng chạm gì đến mấy người này. Khi cô vừa bước chân vào trường đã bị cả đám người lôi lên đây.
“ Bỏ ra." Cô yếu ớt nói.
“ CHÁT!!!"
Một cái tát thẳng vào mặt Vũ Linh Nhi. Mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, in hằn lên cả vết năm dấu tay.
“ Mày còn dám phản kháng!" Cô ta trừng mắt nhìn Vũ Linh Nhi, trong đôi mắt tràn đầy thù hận và bi thương.
Là tại hắn ta! Cả con nhỏ này nữa! Chính hai người đó đã hại chết con của cô. Hôm nay, cô nhất định, nhất định phải trả thù cho con của cô. Cô muốn bọn họ cả đời này đều phải đau khổ.
Vũ Linh Nhi trừng lớn mắt nhìn cô ta. Cô vẫn không hiểu tại sao cô lại bị đối xử như vậy. Một sự chua xót bất chợt dâng lên trong lòng.
“ Đừng lo! Tao đã gọi người đến cứu mày rồi. Sẽ nhanh thôi." Cô ta đột nhiên cười, đưa tay ra vuốt mặt Vũ Linh Nhi. Trong đôi mắt hiện lên vài tia thích thú cùng độc địa.
“ Nhưng trước tiên. Cho mày nếm thử cảm giác đau đớn một chút trước."
Đinh Trần Hải Yến lấy ra một con dao nhỏ. Cô ta cười đến thập phần đáng sợ. Cô ta, thật sự điên rồi.
“ Cái này rất sắc!" Hải Yếu dùng dao vỗ nhẹ lên mặt Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi giật nảy mình, cả cơ thể run lên bần bập. Cô một lần nữa vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô dụng.
“ Nghĩ sao nếu ta rạch mặt mày một phát nhỉ?" Cô ta cười một cách thích thú, trược mũi dao từ trên mặt Vũ Linh Nhi xuống dưới cổ cô.
“ Đau không?" Cô ta ấn dao xuống cổ Vũ Linh Nhi, từ nơi đó rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Đinh Trần Hải Yến ghé sát vào mặt Linh Nhi, nơi đầu dao lại đâm sâu thêm một chút.
Vũ Linh Nhi nhíu mày, cảm giác đau đớn khiến cô sợ hãi. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi bắt đàu túa ra. Khuôn mặt Hải Yến phóng đại trước mặt cô, khuôn mặt với nụ cười đáng sợ giống như một con quỷ, một con quỷ với đôi mắt nhuốm màu máu.
Cô lại nhớ đến trước đây. Anh cô… anh cô cũng bị con quỷ đó cướp đi. Anh cô nằm trên một vũng máu, cả người bê bết toàn máu ôm chặt lấy cô. Khiến cho chính bản thân cô cũng dính đầy máu. Máu đó, cho dù có gột rửa bao nhiên lần cũng không thể sạch. Nó như một vết nhơ mãi mãi đọng lại trong lòng cô. Và bây giờ nó lại được khơi lại. Cô… rất sợ.
“ Mày sợ rồi sao? Đây đã là gì so với những điều mà tao đã phải trải qua? Mày biết không??" Đinh Trần Hải Yến trợn mắt lên, hét vào mặt cô. Đôi mắt cô ta vằn lên những tia máu vô cùng đáng sợ.
“ Dừng lại."
(hết chap 92)
Hai người, mang theo hai tâm trạng khác nhau, một người nhìn xuống đất, một người ngước mắt lên nhìn trời. Không ai lên tiếng. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, như muốn thổi bay lấy bọn họ.
Đứng giữa sóng gió con người chỉ như một cành cây yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trôi dạt ra biển.
Ánh đèn đường hắt lên người bọn họ, tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất. Giống như một bức tranh ảm đạm.
“ Cậu thật ra biết đúng không?" Lưu Anh Phương khẽ thở dài, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh.
Hà Vi Băng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
“ Biết gì chứ?"
“ Cậu biết mà vẫn im lặng. Cậu là đồ hèn sao?" Lưu Anh Phương nhíu mày. Có thể không ai hiểu hết được tâm tư của một con người. Thế nhưng cô từ nhỏ đã quen biết người này. Chẳng lẽ một phần tâm tư nhỏ cô cũng không biết sao?
“ Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả." Hà Vi Băng lắc đầu, đôi mắt với hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, có chút gì buồn bã. Cô gái như đang trốn tránh sự thật. Vẻ kiên cường giờ phút này lại hoàn trộn cùng với yếu đuối.
“ Cậu hiểu! Chan Jung Gyu thích cậu! Cậu biết! Đúng không?" Lưu Anh Phương kéo tay Hà Vi Băng, hai người đều đứng lại. Anh Phương nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng cô lại trốn tránh ánh nhìn đó.
“ Nhìn thẳng vào tớ đây này. Các cậu đều là bạn tớ, không phải sao?"
“ Chúng ta là bạn." Hà Vi Băng khẽ cười, đôi mắt nhìn về phía Lưu Anh Phương, đôi mắt đầy kiên cường không lộ rõ yếu đuối.
“ Nếu đã không thích cậu ấy thì đừng để cậu ấy nuôi hy vọng nữa. Việc cậu làm tàn nhẫn thế nào cậu biết không?"
“ Nhưng… tớ sợ khi nói ra sẽ không thể nào làm bạn đươc nữa." Hà Vi Băng cười khổ.
Đúng vậy, cô chính là đang sợ hãi. Cô không muốn mình mất đi người bạn này. Một mối quan hệ trên mức tình bạn sau khi bị cắt đứt thì có thể làm lại được không? Cô thật sự do dự.
“ Đồ ngốc! Cậu đúng là đồ ngốc!"
“ Phải! Tất cả chúng ta đều là đồ ngốc."
***
Căn phòng rộng lớn phủ một gam màu xám lạnh lẽo. Bên trong không bật đèn, tấm rèm dày ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng. Toàn bộ đều chìm trong một một màn đêm mờ ảo. Thứ ánh sáng yếu ớt cùng với màu đen được pha trộn hài hòa một cách kỳ lạ.
Xung quanh không có lấy một chút độ ấm. Dường như cái không khí lạnh lẽo bên ngoài đã thấm sâu vào trong này. Không khỏi khiến người khác phải ru rẩy. Xác thịt lại ngắt, mà trái tim cũng đã đóng băng.
Trần Hà Duy nằm trên giường, vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng bị nhuốm hồng bởi máu đó nhưng nó đã sớm khô lại. Cả thân người hắn nó như lửa, khuôn mặt trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn ngủ cũng không yên mà lăn qua lăn lại không ngừng. Đã hai ngày rồi, hai ngày rồi hắn vẫn nằm bất tỉnh trên giường như thế. Dường như cái đêm mưa hôm ấy đã khiến hắn bị cảm.
Đột nhiên.
“ Reng! Reng! Reng!"
Chuông điện thoại vang lên ing ỏi. Từng hồi chuông dài cứ thế réo lên phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có trong phòng. Trần Hà Duy nằm bất động, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích.
“ Reng! Reng! Reng!!! Reng!!"
Tiếng chuông vẫn kêu, như rằng nếu không có người bắt máy thì nó sẽ không dừng lại. Hắn hơi nhăn mày, trong vô thức hắn như mơ hồ nghe thấy tiếng chuông. Âm thanh phiền phức khiến hắn cảm thấy khó chịu, cả người đều khó chịu. Đầu hắn đau như búa bổ.
“ Reng! Reng! Reng!!!!"
Hắn lờ mờ mở mắt ra, trước mắt hắn mờ ảo khiến hắn nhìn không rõ, hắn sờ loạn trên giường một hồi tìm điện thoại, cũng không quản là ai gọi. Hắn bắt máy.
Mấy giây sau đó, hắn mở to mắt ra, đôi mắt dài vẫn như trước lạnh lùng.
“ Cô…" Đôi môi khô khốc đã hai ngày chưa uống một giọt nước nào phát ra tiếng một cách khó khăn. Cái giọng trầm thập giờ đây có cảm giác như còn thấp hơn.
Hắn ngồi dậy trên giường, lắc lắc đầu vài cái cho bản thân mình tỉnh táo một chút. Nhưng đầu hắn vẫn rất đau, cả người đều nóng rực, nhưng bàn tay lại lạnh toát. Hắn nhìn lại số trên điện thoại. Là Đinh Trần Hải Yến.
“ Cô dám uy hiếp tôi?" Hắn khó nhọc mà lên tiếng. Cả cơ thể hắn bây giờ đều t rở nên rời rạc. Cổ họng khô khốc. Từng lời nói lại trở nên mỏng manh, nhưng trong cái mỏng manh đó vẫn là sự băng lãnh khiến người khác phải run sợ.
Từ điện thoại truyền đến một tràng cười. Sau đó cuộc gọi nhanh chóng bị đối phương kết thúc. Hắn vứt điện thoại trên giường. Đôi lông mày nhíu chặt lại, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ, phẫn nộ cùng một chút lo sợ. Khuôn mặt hắn trắng như một tờ giấy, hơi thở có dồn dập, mồ hôi lạnh vãn không ngừng túa ra.
Hắn lảo đảo đứng dậy, vơ tạm một chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.
***
Trên sân thượng vắng vẻ hôm nay ngược lại lại cực kỳ náo nhiệt. Gió thổ mạnh như muốn thổi bay cả mấy người đứng ở đó kia. Tóc tai bay toán loạn trong không khí.
Đinh Trần Hải Yến hai tay khoanh trước ngực, khinh bỉ mà nhìn người đang đứng trước mặt mình – Vũ Linh Nhi.
“ Mày vui chứ? Mày hại tao ra nông nỗi này." Trong lòng Hải Yến giờ đây tràn ngập thù hận. Cô ta bóp chặt lấy cằm Vĩ Linh Nhi, những móng ta dài cào vào da thịt Linh Nhi khiến cô cảm thấy đau. Lông mày thoáng chốc nhíu chặt lại.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của người kia nhưng vô dụng. Cả người cô đều bị hai nữ sinh nắm chặt lấy, không tài nào cử động được. Cô không biết là cô đụng chạm gì đến mấy người này. Khi cô vừa bước chân vào trường đã bị cả đám người lôi lên đây.
“ Bỏ ra." Cô yếu ớt nói.
“ CHÁT!!!"
Một cái tát thẳng vào mặt Vũ Linh Nhi. Mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, in hằn lên cả vết năm dấu tay.
“ Mày còn dám phản kháng!" Cô ta trừng mắt nhìn Vũ Linh Nhi, trong đôi mắt tràn đầy thù hận và bi thương.
Là tại hắn ta! Cả con nhỏ này nữa! Chính hai người đó đã hại chết con của cô. Hôm nay, cô nhất định, nhất định phải trả thù cho con của cô. Cô muốn bọn họ cả đời này đều phải đau khổ.
Vũ Linh Nhi trừng lớn mắt nhìn cô ta. Cô vẫn không hiểu tại sao cô lại bị đối xử như vậy. Một sự chua xót bất chợt dâng lên trong lòng.
“ Đừng lo! Tao đã gọi người đến cứu mày rồi. Sẽ nhanh thôi." Cô ta đột nhiên cười, đưa tay ra vuốt mặt Vũ Linh Nhi. Trong đôi mắt hiện lên vài tia thích thú cùng độc địa.
“ Nhưng trước tiên. Cho mày nếm thử cảm giác đau đớn một chút trước."
Đinh Trần Hải Yến lấy ra một con dao nhỏ. Cô ta cười đến thập phần đáng sợ. Cô ta, thật sự điên rồi.
“ Cái này rất sắc!" Hải Yếu dùng dao vỗ nhẹ lên mặt Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi giật nảy mình, cả cơ thể run lên bần bập. Cô một lần nữa vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô dụng.
“ Nghĩ sao nếu ta rạch mặt mày một phát nhỉ?" Cô ta cười một cách thích thú, trược mũi dao từ trên mặt Vũ Linh Nhi xuống dưới cổ cô.
“ Đau không?" Cô ta ấn dao xuống cổ Vũ Linh Nhi, từ nơi đó rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Đinh Trần Hải Yến ghé sát vào mặt Linh Nhi, nơi đầu dao lại đâm sâu thêm một chút.
Vũ Linh Nhi nhíu mày, cảm giác đau đớn khiến cô sợ hãi. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi bắt đàu túa ra. Khuôn mặt Hải Yến phóng đại trước mặt cô, khuôn mặt với nụ cười đáng sợ giống như một con quỷ, một con quỷ với đôi mắt nhuốm màu máu.
Cô lại nhớ đến trước đây. Anh cô… anh cô cũng bị con quỷ đó cướp đi. Anh cô nằm trên một vũng máu, cả người bê bết toàn máu ôm chặt lấy cô. Khiến cho chính bản thân cô cũng dính đầy máu. Máu đó, cho dù có gột rửa bao nhiên lần cũng không thể sạch. Nó như một vết nhơ mãi mãi đọng lại trong lòng cô. Và bây giờ nó lại được khơi lại. Cô… rất sợ.
“ Mày sợ rồi sao? Đây đã là gì so với những điều mà tao đã phải trải qua? Mày biết không??" Đinh Trần Hải Yến trợn mắt lên, hét vào mặt cô. Đôi mắt cô ta vằn lên những tia máu vô cùng đáng sợ.
“ Dừng lại."
(hết chap 92)
Tác giả :
Han