The Smile!
Chương 76
Ra trước cổng bệnh viện, Vũ Linh Nhi thấy hắn ta băng qua bên đường rồi sau đó đi về hướng bên trái. Cô đột nhiên đứng ngẩn ở đó một lúc rồi không hiểu sao lại đi theo hắn.
Trên đường không đông người đi lại lắm. Nơi vỉa hè, có một dáng người cao cao, đằng sau cách đó chừng 5, 6 mét có một cô gái.
Trần Hà Duy dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu quay ra đằng sau nhìn người kia.
“ Đừng có đi theo tôi." Hắn ta tâm tình thực không tốt, giọng nói cũng vì thế mà đáng sợ thêm vài phần.
Vũ Linh Nhi giật mình, tròn mắt nhìn hắn ta, trong mắt lại có chút sợ sệt.
Hắn cũng không thèm nhìn đến biểu hiện trên mặt cô, quay người tiếp tục đi về phía trước. Cô đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn. Đột nhiên cô cảm thấy, hắn ta thật cô độc. Cô không hiểu tại sao mình lại không sợ sống chết mà tiếp tục đi theo hắn.
Xung quanh dần dần trở nên vắng người hơn. Cô không biết là mình đang đi đâu. Trước đây cô gần như không bao giờ ra khỏi nhà cho nên cô không biết đường. Nhưng dường như cô đã đi bộ rất lâu rồi, cô cảm thấy chân mình bắt đầu đau, mỏi và có cảm giác tê mỏi.
Cô hơi nhíu mày nhìn con người vẫn không có dấu hiệu dừng lại phía trước. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình vấp phải cái gì đó, cả người đều ngã nhào về phía trước.
Trần Hà Duy nghe được tiếng động đằng sau, hơi quay người lại liền nhìn thấy Vũ Linh Nhi ngồi bệt dưới đất, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô định đứng dậy nhưng một trận đau đớn từ chân truyền đến khiến cô một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Chân cô đau. Dường như là bị bong gân rồi.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt lạnh lẽo không hiểu sao lại nổi lên một tia thương cảm. Hắn tiến lại gần cô, ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô.
Vũ Linh Nhi nhìn lưng hắn, mắt lộ rõ ngạc nhiên.
“ Lên đây."
Cô không có phải ứng gì, vẫn nhìn hắn một cách khó hiểu.
“ Phiền phức." Hắn ta nhíu mày, kéo tay cô khiến cả người cô đều ngã lên lưng hắn, cõng cô lên.
Vũ Linh Nhi cả người mất thăng bằng liền ôm chặt lấy cổ hắn.
“ Không muốn ngã chết thì ôm cho chặt vào." Hắn ta xốc cô lên, tiếp tục đi bộ.
Vũ Linh Nhi nằm trên lưng hắn, có chút không được tự nhiên, hơi cựa quậy.
“ Chết tiệt! Yên chút không được sao?" Hắn gắt lên dọa một trận khiến cô sợ gần chết. Cô luôn có cảm giác rất sợ hắn. Cô cả người đều bất động, không dám ho he gì.
Giữa hai người cứ thế duy trì trầm mặc, hắn vẫn tiếp tục cõng cô đi trên đường, xung quanh đã không còn bóng người. Đây hình như là ở ngoại ô thành phố.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn tứ góc độ này. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường, đôi lông mày thì nhíu lại dường như đang có chuyện gì đó bực bội.
Hắn một lần nữa xốc cô lên, vẫn tiếp tục đi, như là không có ý định dừng lại.
Cô đột nhiên lại cảm thấy lưng hắn cũng thật rộng, mặc dù hắn luôn lạnh lùng, nhìn khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ nhưng người hắn lại rất ấm áp. Nằm trên lưng hắn cũng thật thoải mái. Cô cứ suy nghĩ như thế, thiếp đi lúc nào không biết.
Vũ Linh Nhi gục đầu sang bên vai phải của hắn, hai đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Hắn có chút giật mình, nghiêng đầu sang nhìn cô. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô. Hơi thở đó mỏng tới nỗi hắn nghĩ chỉ một giây sau nó sẽ biến mất. Tim hắn không hiểu sao có chút đạt nhanh.
Tảng băng nơi trái tim lại từng chút tan ra, chậm rãi như thực như không.
***
Hắn không biết đã đi bao lâu. Đến lúc hắn đặt Vũ Linh Nhi xuống đất, cô mơ màng tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô không biết đây là chỗ nào, chỉ biết là cô đang ngồi giữa một đồng cỏ.
Rất đẹp! Đây là cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn thấy nơi này. Trời trong xanh không một chút nắng. Những bông cỏ lau đung đưa theo gió, khung cảnh giống như đang ở chốn thần tiên. Còn bản thân cô đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ rất to, bên cạnh…
Đúng rồi! Cô bây giờ mới phát hiện ra hắn đang ngồi bên cạnh cô. Nhưng hắn không nhìn cô, chỉ khẽ nhắm mắt lại, dường như đang ngủ mà cũng không phải là ngủ. Hắn ta đúng là không ngủ, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang rất bực bội.
Hắn cảm nhận được ánh nhìn của cô liền mở mắt ra trừng trừng nhìn cô. Cô sợ hãi vội rụt đầu lại quay mặt ra chỗ khác.
Hắn ta nhìn cô, một lúc sau liền nhắm mắt lại, làm như không để ý đến cô. Cô lại không kìm nổi mà quay sang nhìn hắn một lần nữa. Giờ cô mới phát hiện mũi hắn thật sự rất cao, giống như là người nước ngoài vậy.
Hắn một lần nữa lại mở mắt nhìn cô. Ánh nhìn đầy khó chịu.
“ Cô muốn chết à?"
Cô khe khẽ lắc đầu. Cô không hiểu sao lại nhìn ra trong mắt hắn có mệt mỏi, có tức giận, lại có bi thương khó tả.
“ Tôi…" Cô hơi ngập ngừng rồi đột nhiên buột miệng nói. “ Thật… thật ra… anh không cầm để ý đến tôi. Tôi sẽ bịt tai lại, cũng sẽ nhắm mắt lại. Tôi không nghe thấy gì hết, cũng sẽ không nhìn thấy gì hết. Anh có nói gì tôi cũng sẽ không biết."
Có lẽ, đây là câu nói dài nhất của cô trong vòng hai tháng gần đây. Cô không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này, chỉ là tự nhiên muốn nói. Cô còn thực sự nhắm mắt lại, lấy hai tay áp vào tai mình.
Hắn hơi ngạc nhìn, nhìn chằm chằm vào cô. Trong ánh mắt khẽ hiện lên sự xao động. Giống như mảnh băng cuối cùng trong lòng hắn đã tan chảy. Hắn ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại, như đang bắt đầu kể lại một câu chuyện. Một câu chuyện đã để trong lòng hắn từ lâu lắm rồi. Một câu chuyện về cuộc đời của một con người bất hạnh.
Những bông cỏ lau khẽ lay động, một cơn gió bất ngời thổi tới.
***
Có một đồng cỏ ở ngoại ô thành phố. Người ta gọi đồng cỏ đó là đồng cỏ thiên đường, bởi vì nó rất đẹp.
Nơi đồng cỏ rộng lớn, có một ây cổ thụ rất to, dường như nó đã ở đây lâu lắm rồi. Đủ lâu để biết hết mọi chuyện nơi chân trời góc bể.
Trong không gian chỉ có tiếng gió thổi, vang lên một giọng nói đều đều. Giọng nói trầm thấp lại có chút lạnh, có chút vô cảm.
“ Mẹ tôi là người nước ngoài, bà cùng với người đàn ông đó sinh ra tôi. Từ đó, tôi có tên là Trần Hà Duy…"
Như một dòng ký ức hiện về trong đầu hắn. Từ lúc hắn sinh ra, hắn đã sẵn số mệnh là phải đau khổ. Hắn nhớ, năm đó…
Năm hắn lên tám tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của mẹ hắn. Ba hắn lần đó đi công tác, không có nhà.
Một người đàn ông lạ mặt nào đó cầm sung dí sát vào đầu mẹ hắn, ông ta hét lên, tiếng hét đáng sợ đánh vào lòng hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ…
“ Muốn con đàn bà này sống thì đưa tiền đây cho tao." Người đàn ông lạ mặt đó díu sung vào đầu mẹ hắn mà uy hiếp.
Hắn muốn chạy, chạy ra chỗ mẹ hắn nhưng quản gia đã giữ chặt hắn lại. Ông ôm chặt lấy hắn, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của hắn.
“ Trần Hữu Hà! Là ông hại chết cả nhà tôi! Hôm nay tôi phải bắt ông đền tội." Người đàn ông đó trợn trừng đôi mắt đáng sợ vằn lên đầy tia máu nhìn về phía người mà hắn gọi là ông nội.
Trần Hữu Hà tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng ngắn màu đen chĩa thẳng về phía mẹ hắn và người kia.
“ Ông định làm gì? Định giết chính co dâu của mình sao?" Người đàn ông kia dường như không còn tỉnh táo nữa, ông ta cười như điên.
“ Ba?" Mẹ hắn nhìn ông nội, gọi một tiếng sau đó hướng ánh nhìn tuyệt vọng về phía hắn.
Hắn không biết bản thân mình từ khi nào đã khóc. Người quản gia kia vẫn ôm chặt lấy hắn.
“ Không có gì có thể cản trở tôi. Tôi sẽ không bao giờ đưa tiền, cho dù người đứng kia là con trai tôi." Trần Hữu Hà cười lạnh, khẩu súng chĩa thẳng vè phía mẹ hắn.
Hắn lúc đó từng lời từng chữ của ông nội nghe rất rõ ràng, hắn nhìn trân trân về phía người đàn ông tàn độc kia. Từ thời khắc đó, một đứa bé mới 8 tuổi đã biết hận. Hắn hận ông ta.
“ Duy! Mẹ yêu con."Đây có lẽ là câu nói cuối cùng của mẹ hắn.
“ Pằng!"
Tiếng súng vang lên đầy đáng sợ. Mẹ hắn từ từ ngã xuống, ngay trước mắt hắ, mẹ hắn vẫn nhìn hắn, một cái nhìn đầy yêu thương. Trong tay mẹ hắn vẫn cầm chặt hộp quà chưa kịp tặng hắn. Hôm nay, là sinh nhật hắn.
“ Rào! Rào! Rào!"
Một trận mưa bất chợt ập đến. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ hắn, nhìn mẹ hắn nằm trong vũng máu. Lạnh lẽo. Đôi mắt của hắn chứa đầy bi thương biến thành hận thù. Hắn nhìn sang người đàn ông vừa giết chết mẹ hắn mà trong mắt không một chút cảm xúc kia. Hắn hận ông ta.
“ Rào! Rào! Rào! Rào!"
Mưa vẫn rơi, hắn thấy miệng mình mặn chát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hắn khóc.
“ Mấy ngày sau, người tôi gọi là ba từ nước ngoài trở về. Trên mặt không có gì gọi là đau khổ, ông ta cùn mang theo một người phụ nữ và một đứa bé mới 4 tuổi. Nó đó là em trai tôi." Hắn ta khẽ cười lạnh, ánh mắt không giấu diếm sự giận dữ cùng bi thương. Hắn như đang chìm đắm trong thế giới đen tối của chính mình.
Sau khi người đàn bà cùng đứa con của bà ta bước vào căn nhà của mẹ hắn. Bà ta thường xuyên đánh đập hắn, nhưng trong cái nhà đó ngoài người quản gia nuôi hắn từ nhỏ thì lại chẳng có ai quan tâm đến hắn. Hắn, lúc đó chỉ là đữa trẻ 8 tuổi.
Hắn không thể làm gì, tất cả hắn đều nhịn. Nhưng đến cuối cùng, hắn cầm lấy cái bình cổ mà Trần Hữu Hà yêu thích nhất ném thẳng xuống đất.
“ CHOANG!!!"
Chiếc bình sứ vỡ tan.
Hắn bước ra khỏi căn nhà đó, Từ lúc bước ra hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đó. Không bao giờ. Hắn phải trả thù tất cả bọn họ. Hắn phải khiến bọn họ sống không bằng chết.
Hắn dùng số cổ phần mà mẹ để lại cho hắn trên danh nghĩa của ông quản gia mua một căn nhà, không còn dính líu gì đến những con người kia nữa. Năm đó, hắn mới 11 tuổi.
Vũ Linh Nhi không biết từ khi nào đã quay sang nhìn hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn tràn đầy bi thương. Hắn ra lại là một người như thế.
(hết chap 76)
Trên đường không đông người đi lại lắm. Nơi vỉa hè, có một dáng người cao cao, đằng sau cách đó chừng 5, 6 mét có một cô gái.
Trần Hà Duy dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu quay ra đằng sau nhìn người kia.
“ Đừng có đi theo tôi." Hắn ta tâm tình thực không tốt, giọng nói cũng vì thế mà đáng sợ thêm vài phần.
Vũ Linh Nhi giật mình, tròn mắt nhìn hắn ta, trong mắt lại có chút sợ sệt.
Hắn cũng không thèm nhìn đến biểu hiện trên mặt cô, quay người tiếp tục đi về phía trước. Cô đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn. Đột nhiên cô cảm thấy, hắn ta thật cô độc. Cô không hiểu tại sao mình lại không sợ sống chết mà tiếp tục đi theo hắn.
Xung quanh dần dần trở nên vắng người hơn. Cô không biết là mình đang đi đâu. Trước đây cô gần như không bao giờ ra khỏi nhà cho nên cô không biết đường. Nhưng dường như cô đã đi bộ rất lâu rồi, cô cảm thấy chân mình bắt đầu đau, mỏi và có cảm giác tê mỏi.
Cô hơi nhíu mày nhìn con người vẫn không có dấu hiệu dừng lại phía trước. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình vấp phải cái gì đó, cả người đều ngã nhào về phía trước.
Trần Hà Duy nghe được tiếng động đằng sau, hơi quay người lại liền nhìn thấy Vũ Linh Nhi ngồi bệt dưới đất, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô định đứng dậy nhưng một trận đau đớn từ chân truyền đến khiến cô một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Chân cô đau. Dường như là bị bong gân rồi.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt lạnh lẽo không hiểu sao lại nổi lên một tia thương cảm. Hắn tiến lại gần cô, ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô.
Vũ Linh Nhi nhìn lưng hắn, mắt lộ rõ ngạc nhiên.
“ Lên đây."
Cô không có phải ứng gì, vẫn nhìn hắn một cách khó hiểu.
“ Phiền phức." Hắn ta nhíu mày, kéo tay cô khiến cả người cô đều ngã lên lưng hắn, cõng cô lên.
Vũ Linh Nhi cả người mất thăng bằng liền ôm chặt lấy cổ hắn.
“ Không muốn ngã chết thì ôm cho chặt vào." Hắn ta xốc cô lên, tiếp tục đi bộ.
Vũ Linh Nhi nằm trên lưng hắn, có chút không được tự nhiên, hơi cựa quậy.
“ Chết tiệt! Yên chút không được sao?" Hắn gắt lên dọa một trận khiến cô sợ gần chết. Cô luôn có cảm giác rất sợ hắn. Cô cả người đều bất động, không dám ho he gì.
Giữa hai người cứ thế duy trì trầm mặc, hắn vẫn tiếp tục cõng cô đi trên đường, xung quanh đã không còn bóng người. Đây hình như là ở ngoại ô thành phố.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn tứ góc độ này. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường, đôi lông mày thì nhíu lại dường như đang có chuyện gì đó bực bội.
Hắn một lần nữa xốc cô lên, vẫn tiếp tục đi, như là không có ý định dừng lại.
Cô đột nhiên lại cảm thấy lưng hắn cũng thật rộng, mặc dù hắn luôn lạnh lùng, nhìn khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ nhưng người hắn lại rất ấm áp. Nằm trên lưng hắn cũng thật thoải mái. Cô cứ suy nghĩ như thế, thiếp đi lúc nào không biết.
Vũ Linh Nhi gục đầu sang bên vai phải của hắn, hai đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Hắn có chút giật mình, nghiêng đầu sang nhìn cô. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô. Hơi thở đó mỏng tới nỗi hắn nghĩ chỉ một giây sau nó sẽ biến mất. Tim hắn không hiểu sao có chút đạt nhanh.
Tảng băng nơi trái tim lại từng chút tan ra, chậm rãi như thực như không.
***
Hắn không biết đã đi bao lâu. Đến lúc hắn đặt Vũ Linh Nhi xuống đất, cô mơ màng tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô không biết đây là chỗ nào, chỉ biết là cô đang ngồi giữa một đồng cỏ.
Rất đẹp! Đây là cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn thấy nơi này. Trời trong xanh không một chút nắng. Những bông cỏ lau đung đưa theo gió, khung cảnh giống như đang ở chốn thần tiên. Còn bản thân cô đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ rất to, bên cạnh…
Đúng rồi! Cô bây giờ mới phát hiện ra hắn đang ngồi bên cạnh cô. Nhưng hắn không nhìn cô, chỉ khẽ nhắm mắt lại, dường như đang ngủ mà cũng không phải là ngủ. Hắn ta đúng là không ngủ, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang rất bực bội.
Hắn cảm nhận được ánh nhìn của cô liền mở mắt ra trừng trừng nhìn cô. Cô sợ hãi vội rụt đầu lại quay mặt ra chỗ khác.
Hắn ta nhìn cô, một lúc sau liền nhắm mắt lại, làm như không để ý đến cô. Cô lại không kìm nổi mà quay sang nhìn hắn một lần nữa. Giờ cô mới phát hiện mũi hắn thật sự rất cao, giống như là người nước ngoài vậy.
Hắn một lần nữa lại mở mắt nhìn cô. Ánh nhìn đầy khó chịu.
“ Cô muốn chết à?"
Cô khe khẽ lắc đầu. Cô không hiểu sao lại nhìn ra trong mắt hắn có mệt mỏi, có tức giận, lại có bi thương khó tả.
“ Tôi…" Cô hơi ngập ngừng rồi đột nhiên buột miệng nói. “ Thật… thật ra… anh không cầm để ý đến tôi. Tôi sẽ bịt tai lại, cũng sẽ nhắm mắt lại. Tôi không nghe thấy gì hết, cũng sẽ không nhìn thấy gì hết. Anh có nói gì tôi cũng sẽ không biết."
Có lẽ, đây là câu nói dài nhất của cô trong vòng hai tháng gần đây. Cô không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này, chỉ là tự nhiên muốn nói. Cô còn thực sự nhắm mắt lại, lấy hai tay áp vào tai mình.
Hắn hơi ngạc nhìn, nhìn chằm chằm vào cô. Trong ánh mắt khẽ hiện lên sự xao động. Giống như mảnh băng cuối cùng trong lòng hắn đã tan chảy. Hắn ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại, như đang bắt đầu kể lại một câu chuyện. Một câu chuyện đã để trong lòng hắn từ lâu lắm rồi. Một câu chuyện về cuộc đời của một con người bất hạnh.
Những bông cỏ lau khẽ lay động, một cơn gió bất ngời thổi tới.
***
Có một đồng cỏ ở ngoại ô thành phố. Người ta gọi đồng cỏ đó là đồng cỏ thiên đường, bởi vì nó rất đẹp.
Nơi đồng cỏ rộng lớn, có một ây cổ thụ rất to, dường như nó đã ở đây lâu lắm rồi. Đủ lâu để biết hết mọi chuyện nơi chân trời góc bể.
Trong không gian chỉ có tiếng gió thổi, vang lên một giọng nói đều đều. Giọng nói trầm thấp lại có chút lạnh, có chút vô cảm.
“ Mẹ tôi là người nước ngoài, bà cùng với người đàn ông đó sinh ra tôi. Từ đó, tôi có tên là Trần Hà Duy…"
Như một dòng ký ức hiện về trong đầu hắn. Từ lúc hắn sinh ra, hắn đã sẵn số mệnh là phải đau khổ. Hắn nhớ, năm đó…
Năm hắn lên tám tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của mẹ hắn. Ba hắn lần đó đi công tác, không có nhà.
Một người đàn ông lạ mặt nào đó cầm sung dí sát vào đầu mẹ hắn, ông ta hét lên, tiếng hét đáng sợ đánh vào lòng hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ…
“ Muốn con đàn bà này sống thì đưa tiền đây cho tao." Người đàn ông lạ mặt đó díu sung vào đầu mẹ hắn mà uy hiếp.
Hắn muốn chạy, chạy ra chỗ mẹ hắn nhưng quản gia đã giữ chặt hắn lại. Ông ôm chặt lấy hắn, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của hắn.
“ Trần Hữu Hà! Là ông hại chết cả nhà tôi! Hôm nay tôi phải bắt ông đền tội." Người đàn ông đó trợn trừng đôi mắt đáng sợ vằn lên đầy tia máu nhìn về phía người mà hắn gọi là ông nội.
Trần Hữu Hà tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng ngắn màu đen chĩa thẳng về phía mẹ hắn và người kia.
“ Ông định làm gì? Định giết chính co dâu của mình sao?" Người đàn ông kia dường như không còn tỉnh táo nữa, ông ta cười như điên.
“ Ba?" Mẹ hắn nhìn ông nội, gọi một tiếng sau đó hướng ánh nhìn tuyệt vọng về phía hắn.
Hắn không biết bản thân mình từ khi nào đã khóc. Người quản gia kia vẫn ôm chặt lấy hắn.
“ Không có gì có thể cản trở tôi. Tôi sẽ không bao giờ đưa tiền, cho dù người đứng kia là con trai tôi." Trần Hữu Hà cười lạnh, khẩu súng chĩa thẳng vè phía mẹ hắn.
Hắn lúc đó từng lời từng chữ của ông nội nghe rất rõ ràng, hắn nhìn trân trân về phía người đàn ông tàn độc kia. Từ thời khắc đó, một đứa bé mới 8 tuổi đã biết hận. Hắn hận ông ta.
“ Duy! Mẹ yêu con."Đây có lẽ là câu nói cuối cùng của mẹ hắn.
“ Pằng!"
Tiếng súng vang lên đầy đáng sợ. Mẹ hắn từ từ ngã xuống, ngay trước mắt hắ, mẹ hắn vẫn nhìn hắn, một cái nhìn đầy yêu thương. Trong tay mẹ hắn vẫn cầm chặt hộp quà chưa kịp tặng hắn. Hôm nay, là sinh nhật hắn.
“ Rào! Rào! Rào!"
Một trận mưa bất chợt ập đến. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ hắn, nhìn mẹ hắn nằm trong vũng máu. Lạnh lẽo. Đôi mắt của hắn chứa đầy bi thương biến thành hận thù. Hắn nhìn sang người đàn ông vừa giết chết mẹ hắn mà trong mắt không một chút cảm xúc kia. Hắn hận ông ta.
“ Rào! Rào! Rào! Rào!"
Mưa vẫn rơi, hắn thấy miệng mình mặn chát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hắn khóc.
“ Mấy ngày sau, người tôi gọi là ba từ nước ngoài trở về. Trên mặt không có gì gọi là đau khổ, ông ta cùn mang theo một người phụ nữ và một đứa bé mới 4 tuổi. Nó đó là em trai tôi." Hắn ta khẽ cười lạnh, ánh mắt không giấu diếm sự giận dữ cùng bi thương. Hắn như đang chìm đắm trong thế giới đen tối của chính mình.
Sau khi người đàn bà cùng đứa con của bà ta bước vào căn nhà của mẹ hắn. Bà ta thường xuyên đánh đập hắn, nhưng trong cái nhà đó ngoài người quản gia nuôi hắn từ nhỏ thì lại chẳng có ai quan tâm đến hắn. Hắn, lúc đó chỉ là đữa trẻ 8 tuổi.
Hắn không thể làm gì, tất cả hắn đều nhịn. Nhưng đến cuối cùng, hắn cầm lấy cái bình cổ mà Trần Hữu Hà yêu thích nhất ném thẳng xuống đất.
“ CHOANG!!!"
Chiếc bình sứ vỡ tan.
Hắn bước ra khỏi căn nhà đó, Từ lúc bước ra hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đó. Không bao giờ. Hắn phải trả thù tất cả bọn họ. Hắn phải khiến bọn họ sống không bằng chết.
Hắn dùng số cổ phần mà mẹ để lại cho hắn trên danh nghĩa của ông quản gia mua một căn nhà, không còn dính líu gì đến những con người kia nữa. Năm đó, hắn mới 11 tuổi.
Vũ Linh Nhi không biết từ khi nào đã quay sang nhìn hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn tràn đầy bi thương. Hắn ra lại là một người như thế.
(hết chap 76)
Tác giả :
Han