The Rise Of The Useless
Chương 38
-----------------------
Ta mới định nhá hàng anh hùng mà mấy bác phản ứng gê vại. Còn dài, hành thì cứ từ từ, mới gặp mà đòi cho ăn hành rồi ._.
Hôm rài lười ra chứ không có bí ý tưởng đến nổi không ra được đâu ^^!
Ta cũng sắp học nguyên ngày rồi nên, tầng suất ra chuyện sẽ lại giảm không hứa hẹn gì nhiều.
-------------------------
Hiện giờ chỉ còn 4 chúng tôi ở trong phòng, tôi, Yui, công chúa và chú Gemet.
Công chúa có vẻ khá bối rối, chú Gemet thì vẫn bình tĩnh sau cuộc nói chuyện của tôi và vua Agurt.
"Vậy chú đã gọi cho Hoàng Gia sau khi thấy cả 2 cháu nhỉ?", tôi nói trong khi nhìn thẳng ánh mắt như dao cạo đến chú Gemet, khiến chú ấy cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
"Còn công chúa muốn tìm tôi có việc gì nhỉ?", tôi là người chủ động đặt áp lực vào không khí trong căn phòng khiến cả hai cũng đang im lặng.
"Ta không tin vào việc công chúa kể về cháu nhưng sau khi thấy cả 2 nói chuyện với Melin và Gabin thì ta khá tin tưởng vào điều đó.", chú ấy mở lời lên đễ gỡ bỏ cái không khí im lặng, áp lực lúc nãy.
"Melin và Gabin không cho ai biết thân phận họ bây giờ kể cả Hoàng Gia, chỉ một số ít mới biết tới thôi. Nên nếu 2 cháu đã biết điều đó chứng tỏ sự tin tưởng của họ vào hai cháu"
"Khoan , chú nói Đại Pháp Sư Gabin và Bạch Ngọc Pháp Sư Melin à, cháu nghe hai người đã rời khỏi đất nước này rồi mà", cô công chúa khá ngạc nhiên khi chú Gemet nhắc tới 2 người kia.
"À, cháu vẫn chưa biết nhỉ, họ kinh doanh 1 quán trọ ở thủ đô và đang là vợ chồng"
Cô công chúa cực kì kinh ngạc, hoàn toàn khác với cái vẻ oai dũng, lạnh lùng trên chiến trường.
"Vậy thì công chúa gọi 2 chúng tôi đến đây làm gì nhỉ?", sau khi nhận được một câu trả lời khá là hời hợt của chú Gemet, tôi liền hỏi lại công chúa một lần nữa.
"T-ta chỉ muốn xác nhận lại 2 người có phải là người đã đánh bại ma tộc không"
"Chỉ vì lí do đó mà cô muốn đưa chúng tôi tới đây để gặp mặt à!"
Cô công chúa bắt đầu bối rối nhiều hơn có phần hoảng loạn sau khi nói ra cái lí do lãng xẹt đó.
"Mà thôi cũng lỡ rồi, liệu chúng tôi có thể đi tham quan cung điện được không"
"Hả? À à được, nếu có ai hỏi cứ nói là công chúa cho phép, chắc có lẽ cha cũng đồng ý thôi", cô công chúa ấp úng trả lời sau khi tôi xin đi tham quan cung điện này.
"Vậy thì ta cũng trở về Guild đây, à lúc tối sẽ tổ chức dạ tiệc ở sảnh chính nên Sechi và Yui hai cháu hãy đến tham gia đi.", chú Gemet liền đứng dậy đi ra ngoài sau khi nói xong.
Tôi và Yui cũng đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Đi trên một hành lang rộng lớn, phía ngoài là một vườn cây cỏ rất xanh tốt và giống như được chăm sóc thường xuyên.
Xung quanh là những nét chạm khắc rất điêu luyện của các thợ Hoàng Gia. Những căn phòng thì có diện tích rất lớn, mỗi phòng đều có một chức năng khác nhau.
Trên đường đi, từ đằng xa tôi thấy bóng dáng 2 người lính đang đi tuần tra. Thấy tôi và Yui cả hai đều chặn lại vì thấy tôi và Yui lạ mặt.
"Cả hai người làm gì ở đây"[Hiệp sĩ], một người bắt đầu hỏi lí do chúng tôi ở đây và đang làm gì.
"Tôi được công chúa cho phép, đi tham quan Cung điện"
"Từ công chúa?, vậy ngươi có gì để chứng nhận không"
Chứng nhận? Cô ta có đưa cho tôi bất cứ thứ gì đâu, tôi cũng quên mất tình huống này.
"Ta cho phép hai người đó đi thăm cung điện, ngươi có ý kiến gì à?", từ đằng sau công chúa bước tới, với cái dáng vẻ lạnh lùng oai nghiêm.
Hai tên hiệp sĩ giật mình khi thấy công chúa và bắt đầu bối rối.
"Xin lỗi thưa công chúa, xin lỗi hai vị, chúng tôi đã gây phiền phức", hai người hiệp sĩ cuối đầu xin lỗi.
"Hãy cầm lấy vật này, nếu ai có hỏi thì cứ đưa vật này ra", cô công chúa đưa cho tôi một chiếc nhẫn vàng, đó giống là vật ưu tiên lưu thông trong cung điện. Sau đó công chúa và hai hiệp sĩ cũng đi và chúng tôi tiếp tục tham quan cung điện.
Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, chỉ có một ma pháp xác định vật phẩm được đặt lên nó, còn lại thì hoàn toàn không còn thứ gì. Tôi cũng đeo chiếc nhẫn vào tay phải.
Đi ra khỏi hành lang, chúng tôi định sẽ tiến lên trên một tầng để nhìn kỹ xung quanh.
Lên trên tầng cao hơn một tí, tôi thấy một vài chiếc xe ngựa đang tiến đến cung điện. Những chiếc xe ngựa rất sang trọng, được Bạch Mã kéo đi, còn được chạm khắc cực kì tinh tế, những nét hoa văn hoàn toàn khác so với đất nước này.
"Anh hùng, có vẻ đã tới rồi nhỉ?", tôi nghĩ thầm.
Yui thì hiện đang như muốn tấn công mấy chiếc xe ngựa vậy, tôi cảm nhận thấy sát khí của cô ấy đến chiếc xe ngựa.
"Bỏ đi Yui chúng ta vào trong thôi!", tôi giục Yui đi vào trong chứ không những cái xe ngựa kia có thể bị phá hủy đấy.
Chúng tôi tiếp tục đi tham quan cung điện. Chợt chúng tôi đi đến một nơi sản xuất vũ khí. Tôi tò mò vì đó giờ chưa được xem cách tạo ra một vũ khí nên tôi muốn xem thử một lần cho rõ.
Có khá nhiều lính canh bên ngoài nhưng họ đều cho chúng tôi qua khi thấy cái nhẫn. Bước vào trong, một không khí nóng hơn bên ngoài, chắc có lẽ do lò rèn.
Bên trong có khá nhiều thợ đang tích cực làm việc. Đa số sản phẩm làm ra đều ở dạng cao cấp, chứng tỏ ở đây số thợ lành nghề, thạo nghề là rất cao. Chúng tôi tiếp tục đi ở khu để vũ khí, thì thấy một vài thanh kiếm thuộc hạng Huyền Thoại, chỉ số của nó khá cao và được đặt trong những khu vực cách biệt.
Nếu là vậy ở đây có một thợ rèn huyền thoại nổi tiếng ư? Tôi và Yui tiếp tục bước vào trong thì thấy một nơi để một số kim loại và nguyên liệu hiếm như vonfram, thép sáng,...
Một ông lão đang cặm cụi làm việc bên chiếc máy mài và lò rèn. Ông liên tục mài dũa những thanh kiếm, thanh nào không vừa ý lại chọi sang một bên.
Tôi kiểm tra ông ấy là phát hiện ra một danh hiệu là Thợ Rèn Huyền Thoại, vậy ông ta là một trong số ít những thợ rèn nổi tiếng trên thế giới. Ông ta làm việc cho Hoàng Gia hỏi sao, đất nước này lại mạnh đến thế.
Sau đó tôi cũng rời khỏi xưởng sản xuất, ra ngoài tôi bắt gặp ông quản gia khi nãy bước lại gần tôi.
"Đức vua mời cậu Sechi và cô Yui đến sảnh để họp mặt", ông quản gia cuối đầu mời tôi đến sảnh nơi có bọn kia.
Yui có vẻ khá khó chịu khi phải đi gặp bọn kia, nên đã xin tôi đi tham quan, hóng gió thêm một tí. Thấy thế tôi cũng không ép Yui, nên tôi đưa chiếc nhẫn cho cô ấy và đi cùng ông quản gia.
Tôi được ông ấy dẫn đến một căn phòng rất lớn, nhưng tôi được mời đi vào lối của Hoàng Gia, nói chính xác hơn là gia chủ. Lối đi ở phía sau căn phòng.
Tôi bước vào căn phòng, làm mọi người chú ý đến tôi nhưng rồi vẫn quay lại việc của mình. Trong căn phòng là những gương mặt khá 'quen thuộc'.
Những người cố tình giết tôi như: Emi, Seki, Isuka,.... Còn có những người tôi đã gặp khi đến vương quốc này nữa đức vua, công chúa.
Tôi tiến lại gần vua Agust, nơi đối diện với vua Adex và những người 'anh hùng' tôi đã từng gặp.
Nhưng có một sự thật là hình như những tên kia không hề nhận ra tôi, tôi cũng đã thay đổi khá nhiều từ lối trang phục cho đến ngoại hình. Chắc vì thế những đứa đó không hề nhận ra tôi mà chỉ đang chú tâm vào cuộc nói truyện của 2 vị vua.
Không hề thấy thằng Aruto ở đâu, tôi hỏi nhỏ với ông quản gia. Ông ấy bảo:
"Một anh hùng vừa ra khỏi đây để đi dạo vài dòng trong khuôn viên"
Tôi bắt đầu hi vọng thằng đó không gặp phải Yui. ( chứ k nó chết mẹ nó luôn ).
Cả hai vị vua vẫn tiếp tục ngồi đàm đạo, bên cạnh là những người đang đứng xem. Vua Agust cũng giới thiệu tôi với tư cách khách mời đặc biệt. Tôi không hiểu ông ta nghĩ gì nhưng tôi vẫn cứ thuận theo chiều gió thôi.
----------------------
Ngôi kể của Yui:
Tôi đang đi dạo xung quanh, tôi không muốn gặp mặt những đứa đã cố tình giết anh Sechi.
Trên đường đi tôi bắt gặp một nguồn ma lực lớn đang di chuyển, tôi đoán đó là của một thành viên rất mạnh trong Hoàng Gia.
Nhưng trước mặt tôi xuất hiện một tên con trai trong một bộ áo giáp sáng loáng trông rất đắt tiền, và hắn đang tiến lại gần tôi.
"Này em là người của cung điện à?"[Aruto]
"Không tôi chỉ đi tham quan thôi!", tôi trả lời anh ta một cách lạnh lùng.
Sau khi Phân Tích thì anh ta chính là anh hùng và là kẻ đã từng giết chết Sechi. Thật sự tôi chỉ muốn giết hắn cho xong.
"À anh cũng đến đây tham quan, và anh là anh hùng vừa mới tới đây", hắn cười một cách tởm lợm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Bổng một người khác tiến tới chỗ hắn nói điều gì đó, rồi hắn bỏ đi
"À anh có tí việc, chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau", hắn chớp mắt với tôi, điều đó chỉ khiến tôi muốn nôn tại chỗ. Thật là một con người đáng khinh.
----------------------------
"Thưa đức vua Aruto-sama đã trở lại", một người đang nói với vua Adex.
Sau đó là cái tên tôi cực ghét đã xuất hiện- Aruto. Hắn bước vào phòng với khuôn mặt vênh váo, không hề xem những người đối mặt với hắn ra gì.
Một lúc sau, Yui cũng được dẫn đến chỗ căn phòng và đứng lại gần tôi. Theo Yui kể lại hắn đã cố tán tỉnh Yui nhưng không được và bỏ đi. Điều này làm tôi thực sự muốn giết tên đó ngay lặp tức nhưng tôi tự nhủ :" Cuộc vui chỉ mới bắt đầu nhỉ!"
Bọn anh hùng kia hoàn toàn không nhận ra tôi và cũng như xem tôi đã chết, còn kẻ đứng đối diện bọn chúng bây giờ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi cá là bọn chúng cũng đã dùng Phân Tích lên chúng tôi nhưng không thể thấy được chỉ số thật của chúng tôi.
Cả hai đức vua đã bàn chuyện xong, hai bên cũng hẹn nhau gặp vào buổi dạ tiệc tối nay. Tôi và Yui cũng được mời với tư cách khách mời danh dự.
Bọn chúng sẽ ở lại đây một thời gian, chắc có lẽ là 1 tháng còn đức vua Adex sẽ về nước trong 5 ngày nữa. Bọn chúng sẽ được học một số bí phép thuật mới và thực chiến nhiều hơn. Tất cả vì công cuộc chống lại Quỷ Vương.
Mọi người đã ra khỏi phòng chợt tên Aruto tiến đến lại gần Yui.
"Tối nay mong em sẽ xuất hiện ở buổi dạ tiệc"[Aruto], hắn đang cố gắng tán tỉnh Yui, điều này làm tôi khá buồn cười, hắn đang đưa ra cái mặt vênh váo, khoe khoang địa vị.
"À Yui à, tối nay em sẽ mặt một số đồ anh múa nhỉ, nó có nơi để dùng rồi", tôi ngắt cái không khí giữa hắn và Yui, chen ngang giữa hai người.
"Vâng ạ!, tối nay em sẽ mặt một vài bộ mới", Yui trả lời một cách ngọt ngào và cũng nhầm mục đích đã kích tên 'anh hùng' kia.
"Ngươi là tên nào?"[Aruto], hắn nổi giận vì bị chen ngang và cho ra rìa, danh dự của một 'anh hùng' không cho phép như thế.
"Chỉ là một người bình thường mới vào Cung Điện thôi", tôi trả lời kèm một chút sát khí.
Chợt nhận thấy người con gái hắn đang cố tán tỉnh đã có người khác, hắn khá thất vọng nhưng lại có ý đánh luôn tôi, để chứng tỏ sức mạnh của hắn cho Yui thấy. ( kiểu muốn cua gái mà lại bị quê ấy ).
Ngay sau khi tôi và Yui quay đi hắn thẳng tay đánh vào tôi. Nhưng cú đánh chưa kịp chạm vào tôi thì hắn bị văng ra xa, kèm theo một vết lỏm trên bộ giáp của hắn.
Hắn vẫn còn đang thất thần chưa hiểu gì xảy ra thì tôi và Yui đã rời khỏi đó từ lâu.
--------------------
"Chắc chắn tên đó đã dùng mánh khóe gì để thổi bay mình đi, hắn đẫ dùng toàn bộ sức mạnh của hắn để bỏ chạy"[Aruto], tên anh hùng này đang cố khiến bản thân hắn tin rằng hắn không thất bại, còn Sechi chỉ bỏ chạy mà thôi.
Hắn đang ngồi trên sàn nhà trông khá thảm hại, cái bộ giáp toàn thân của hắn cũng bị lõm một chút. Hắn đang cực kì tức giận.
"Ta thề, ta sẽ khiến ngươi hối hận tên thường dân chó chết"
- Ở chỗ khác:
"Mọi người có thấy mặt tên đứng gần kề với vua trông khá quen thuộc không"[Emi], Emi lên tiếng hỏi Isuka và Seki khi cả 3 đang đi trên hành lang trở về phòng của mình.
"Nhắc mới nhớ, tên đó nhìn chúng ta khá kĩ nhưng hắn chỉ là một tên thường dân vô dụng thôi, chỉ số của hắn không bằng binh lính ở đây nữa"[Isuka], cô ta cười lớn khi nói về tên lúc nãy.
"Ý hai cậu là tên mặc đồ đen từ đầu đến chân và có 2 thanh kiếm trên lưng à, cách ăn mặc khá giống tân mạo hiểm giả mới vào nghề, và hắn thì cũng yếu nhớt."[Seki]
"Trong mặt hắn khá quen nhưng lại khá hèn kém, chắc tớ nhìn nhầm, chúng ta không thể quen một tên hèn kém, yếu như thế được nhỉ?"[Emi].
Cả 2 người còn lại đều đồng ý với ý kiến của Emi và họ thay đổi chủ đề về các thứ mới mẽ ở Cung điện này.
-------------------------------
Ờ thì ta chưa cho hành, dự là nhiều đứa sẽ đòi đốt nhà ta nên ta đã đổi địa chỉ nhà cmnlr.
Cái gì cũng phải từ từ, ta đang tìm kiếm một cách hành dài dài theo nhiều chương và ảnh hưởng ở nhiều mặt. Trước hết phải cho bọn nó hành ngập mồm rồi tính tiếp.
Và ta trốn đây đéo rep cmt chương này, chứ không mạnh ai náy đòi mua xăng đốt nhà ta nữa.
U23 vào chung kết rồi thì ở nhà đi đừng đi đốt nhà ta làm gì -.-
24/1/2018
À mà ta quên nói, dự là nhiều bác lướt một cái vù xuống tìm đoạn anh hùng bị hành, không thấy rồi xuống cmt đòi đốt nhà tác giả.
Vì lí do đó nên đừng tìm tác nữa, ^^