Thề Nguyền
Chương 38
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Đáp lại câu hỏi ngốc nghếch của Thanh Huyền, Thiên Sắc chỉ rũ mắt cụp mi. Y phục đỏ thắm không che giấu nổi thân hình gầy guộc. Đôi mắt trong vắt lãnh đạm, hờ hững đến mức không thể thấy một chút dao động nào.
“Ăn nhanh đi." Bị bộ dáng cầm màn thầu ngẩn ngơ ngốc nghếch chọc cười, rốt cuộc Thiên Sắc cất tiếng khẩn khoản nhắc: “Ngươi ăn hết đi, rồi cùng vi sư niệm kinh ‘Bạt độ huyết hồ bảo sám’!"
* Có lẽ nghĩa đại khái là kinh sám hối cứu độ bể khổ. Chàng trai trước mắt nàng khi đối mặt với những người khác luôn bộc lộ phong thái phi phàm. Đừng nói là Phong Cẩm hay Bạch Liêm, mà cho dù là tranh luận với Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên, hắn vẫn không hề tỏ ra bối rối hay quẫn bách, cử chỉ bình tĩnh, ngôn từ chặt chẽ. Nhưng vì sao trước mặt nàng hắn luôn ngây thơ, đơn thuần như một đứa trẻ?
Nhất là lúc ở Trường Sinh yến, nàng không thể ngờ rằng hắn lại có thể trù tính mọi chuyện, cuối cùng khiến Phong Cẩm quỳ xuống xin lỗi nàng trước mắt mọi người. Điều này không những vượt xa dự đoán của nàng, mà e rằng cũng đã nằm ngoài dự liệu của người khác!
Từ xưa tới nay Thanh Huyền chưa bao giờ là một kẻ lỗ mãng, bất luận là lời nói hay việc làm đều rất có chừng mực, hắn biết rõ tình cảnh hôm đó trang trọng thế nào. Rốt cuộc Thanh Huyền đã cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu xúc động kích thích, cho nên lời lẽ mới không nề nể nang, hành động mới ngang tàng, kiêu ngạo như vậy?
Hắn là con chim non tự tay nàng nuôi lớn, vì tương lai của hắn, nàng vốn nên buông tay sớm để hắn cất cánh bay cao, nhưng chẳng biết vì sao thật lòng nàng không hề muốn vậy?
Tính ra, hành vi của Thanh Huyền ngày hôm nay cũng không khác gì hành động bày tỏ bất bình thay nàng của tiểu sư huynh lúc trước, thậm chí tính tình tiểu sư huynh còn nóng nãy, nên suýt chút nữa tiểu sư huynh đã ra tay đánh Phong Cẩm ngay tại chỗ. Nhưng khi đó, có phải vì trái tim nàng đã hóa thành tàn tro cho nên mới chưa từng cảm động?
Trước đây, lúc nàng vẫn còn yêu thân, chỉ một lòng ngộ đạo tu tiên, nên nàng đã trở thành thành phần cá biệt trong yêu giới, không thân không thích, luôn luôn cô độc. Sau đó, may mắn mà duyên phận run rủi, nàng lên Tây Côn Luân, học tập khổ tu ở Ngọc Hư Cung. Nhưng vì trong chín đệ tử của Trường Sinh đại đế chỉ có mình nàng dùng yêu thân mà tu hành, lại là nữ đệ tử duy nhất, cho nên cũng khó tránh khỏi dị biệt mà bị cô lập một mình. Tuy sau đó tiểu sư huynh đối xử rất tốt với nàng, nhưng ngay lúc đầu tiểu sư huynh quả thực rất kiêu căng, lạnh nhạt với tất cả mọi người, thì đừng nói chi đến nàng.
Lúc đó, nàng càng thấy hoang mang cô độc, nàng không biết mình một lòng tu tiên là vì điều gì.
Cũng chính khi đó, Phong Cẩm là người đầu tiên không ngại thân phận, bạo gan thân thiện với nàng. Vì nàng không biết phải làm sao, nên đành dùng thái độ lạnh lùng đối phó, nhưng thật ra trong lòng nàng vô cùng cảm động. Cho đến khi, Linh Bảo Thiên tôn truyền lại bốn thanh thần kiếm, Phong Cẩm có “Tru tiên kiếm", nàng được “Lục tiên kiếm", Bạch Liêm nhận “Hãm tiên kiếm", Quảng Đan giữ “Tuyệt tiên kiếm", bốn người hợp sức lập tức bày được Tru tiên trận uy lực phi phàm. Việc đó tương đương với việc được chính thức công nhận, lúc đó các sư huynh đệ khác mới bắt đầu nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.
Mặc dù sau này ở cạnh các sư huynh, nàng dần biết có một số sư huynh thầm mến mộ nàng, thế nhưng trong lòng nàng vẫn mãi khắc ghi hình ảnh người nam tử có nụ cười dịu dàng, tao nhã như ngọc, hình ảnh người ấy khẽ vươn tay gạt đi những cánh hoa vương trên tóc nàng dưới tia nắng mai chan hòa ấm áp.
Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến nàng mãi không thể buông xuống được.
Cũng có lẽ, nàng thật sự cô độc trong vũng lầy này quá lâu rồi, cho nên trong lòng chỉ thầm mong một vòng tay ấm áp, nàng không muốn… phải cô độc nữa.
Thật ra, dù Phong Cẩm có quỳ xuống nhận lỗi với nàng hay không, cũng không quan trọng. Khoảnh khắc đó, quả thật nàng rất hả giận, nhưng sau ngẫm lại, điều đó không cần thiết. Trút giận được thì thế nào mà không trút giận được thì đã sao, đoạn tình cảm đó giờ chẳng qua chỉ là quá khứ.
Bây giờ, nàng lại bắt đầu hoang mang thêm một lần nữa, nàng vẫn không biết mình một lòng tu tiên ngộ đạo rốt cuộc là để làm gì.
Mà Thanh Huyền trước mắt càng khiến nàng thêm hoang mang, bối rối.
Đáng tiếc, Thanh Huyền không biết điều Thiên Sắc đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn cầm màn thầu, liếc nhìn sư phụ đang bình thản quỳ bên cạnh, rồi lại liếc nhìn bài vị của các vị tôn thần từ thuở khai thiên lập địa đến nay. Hắn bỗng cảm thấy trái tim thật ấm áp, tựa như có một sức mạnh mãnh liệt tuôn vào trái tim hắn, gặm nhấm đục khoét từng tầng từng lớp, dần tích tụ lại thành một loại kịch độc không thuốc cứu chữa rồi dần vào huyết mạch lưu chuyển toàn thân hắn.
Sư phụ muốn cùng quỳ với hắn ở nơi đây!
Hèn gì lúc nãy sư bá Lam Không say bí tỉ lại đưa đồ ăn tới, hóa ra là người nhờ sư bá. Bây giờ sư phụ vì lo lắng hắn bị phạt quỳ một mình cô độc cho nên mới nghĩ ra cách này đến bên cạnh hắn ư?
Đừng nói là cùng sư phụ niệm kinh ở Cửu Tiêu điện, cho dù sư phụ muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa, có chết hắn cũng tuyệt đối không chối từ!
Cắn vài cái giải quyết sạch sẽ cái màn thầu, hắn quỳ ngay ngắn, dè dặt hỏi sư phụ: “Sư phụ, con gây phiền phức cho người rồi phải không?"
Đâu chỉ là phiền phức, mà là tai họa.
Thiên Sắc dù bất đắc dĩ nhưng cũng biết hắn có ý tốt, nên không nỡ trách mắng. Nàng chỉ thầm thở dài, một nét phức tạp thoáng hiện qua ánh mắt, nàng rũ mắt che giấu vòng xoáy ở sâu thẳm đáy mắ. Thiên Sắc hơi cau mày rồi lại giãn ra: “Đế tôn Hạo Thiên muốn đưa ngươi lên Cửu Trọng Thiên, đích thân chỉ dạy, tại sao ngươi lại từ chối?"
Tuy biết đắc tội Hạo Thiên là không hay, nhưng Thiên Sắc cũng không sốt ruột, dù sao lòng nàng không cầu mong không trông chờ, không có gì cần Hạo Thiên chỉ bảo. Mà Thanh Huyền đi theo nàng, nếu nàng quan tâm kỹ lưỡng hơn, đợi đến lúc hắn tu được tiên thân thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng mà, nàng quả thật không thể hiểu, tại sao Thanh Huyền lại từ chối cơ hội hiếm có kia, ngẫm nghĩ một lát rồi nàng tiếp lời: “Nếu bây giờ ngươi đổi ý thì vẫn kịp đấy. Cửu Trọng Thiên cũng không phải là nơi ta không thể đến, nếu quả thật ngươi muốn ở cùng ta, vậy ta đến đó cũng không sao."
Đây quả là sự thật, nếu nàng tỏ thái độ cung kính, lễ phép, nhún nhường thân thiện với mọi người một chút, dù nàng có muốn lên Cửu Trọng Thiên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua, xưa nay nàng vốn không thích các vị tôn thần trên Cửu Trọng Thiên, nên nàng thà làm tán tiên tiêu dao tự tại, sống cuộc sống yên ổn, bình an. Nếu Thanh Huyền thật lòng muốn lên Cửu Trọng Thiên, mà lại băn khoăn cảm nhận của nàng, vậy nàng có thể phá lệ vì hắn. Có lẽ, đợi đến khi Thanh Huyền lên Cửu Trọng Thiên, được Hạo Thiên đích thân điểm hóa, hắn sẽ dần giác ngộ, sẽ bớt ỷ lại nàng, lúc đó nàng có thể lặng lẽ rời đi, đó cũng có thể xem là một biện pháp hay.
Nhưng mà, Thanh Huyền dường như không tán thành đề nghị này. Hắn bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường: “Đế tôn Hạo Thiên cố tình làm khó sư phụ là vì tiểu sư bá Bạch Liêm. Nếu sư phụ cùng lên Cửu Trọng Thiên với Thanh Huyền, e rằng sẽ không tránh khỏi phải nhún nhường trước đám người ngụy quân tử đê tiện, Thanh Huyền không muốn sư phụ chịu uất ức vô nghĩa!"
Đúng vậy, hắn tuyệt đối không muốn sư phụ chịu ấm ức, huống hồ gì còn là vì hắn mà phải chịu uất ức không cần thiết. Theo hắn thấy, Yên Sơn thanh tịnh yên tĩnh, không có gì là không tốt cả. Hắn có thể giúp sư phụ mài mực, xem sư phụ chép kinh, có thể không cần e dè ai mà ở cùng một phòng với sư phụ, sẽ không có ai lời ra tiếng vào, cũng không có ai cố tình kiếm chuyện.
Tuy ở đó còn có Nhục Nhục, nhưng thằng bé ngây thơ như tờ giấy trắng, chẳng biết gì hết, vậy chẳng phải trên Yên Sơn chỉ còn mỗi mình hắn và sư phụ ư?
Hắn thích cuộc sống yên tĩnh bên sư phụ, cho dù có trải qua ngàn năm hay vạn năm hắn cũng không thấy buồn chán.
Tận tai nghe rõ từng lời bộc bạch chân thành không hề giấu diếm của hắn, Thiên Sắc chỉ lặng im không đáp, nàng nhắm mắt, yên lặng niệm Bạt độ huyết hồ bảo sám.
Thanh Huyền biết nàng có tâm sự, hắn không nhắc lại nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn chiếc bóng hắn và nàng quỳ bên nhau.
Đúng vậy, trong mắt người khác, đây là phạt quỳ, nhưng trong mắt hắn là một đôi nam nữ tâm ý tương thông quỳ trước trời cao đất bằng, nguyện thề nắm tay cho đến bạc đầu, trọn đời trọn kiếp chẳng lìa xa nhau.
Ngẫm nghĩ, hắn không thể kiềm chế hơi nhếch môi lên, hắn chỉ hận mình không thể tìm ra một cái áo đỏ để mặc vào. Nếu hắn được mặc y phục đỏ, như vậy hắn và sư phụ quỳ ở đây, trông giống như đôi tân nhân đang bái đường thành thân!
Niềm phấn khích khó có thể tả bằng lời ngập tràn trái tim hắn, tựa như một dòng mật ngọt lấp đầy lồng ngực hắn, đến cả hơi thở cũng thật ngọt ngào. Bắt chước Thiên Sắc, hắn cũng nhắm mắt lại, giống như hắn dùng tất cả sự thành tâm thành ý của mình, lẳng lặng tụng niệm.
Tuy nhiên, nếu có ai đó quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện khẩu hình môi của hắn cứ lặp đi lặp lại không phải là thứ kinh văn vô vị buồn tẻ kia, mà chính là lời nguyện thề thành kính trước các vị thần linh…
Chư thần chứng giám, hôm nay Thanh Huyền thề rằng, nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp, quý trọng như châu như báu, nắm tay cho đến bạc đầu, mãi không rời xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt!
******
Trong một vùng sương mù như mây như khói.
Thiên Sắc không thể hiểu tại sao mình lại có thể bước vào giấc mơ của Thanh Huyền, một mình nàng lặng lẽ bước qua không gian mênh mông mây khói, mang theo sự dè dặt khó nói nên lời, dường như nàng sợ làm kinh động thứ gì đó.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên nàng bước vào giấc mơ của Thanh Huyền, còn nhớ lần đó nàng bắt hồn phách Hoa Vô Ngôn vào đối chất trong giấc mộng của Thanh Huyền. Lúc đó, cảnh trong mơ của Thanh Huyền rất rõ ràng, trong sáng, không hề có một chút sương mù nào, chứng tỏ lúc đó lòng dạ của hắn vô cùng ngay thẳng, cư xử bộc trực thẳng thắn. Nhưng giờ đây, cảnh trong mơ của Thanh Huyền ngập tràn sương mù không thể phân biệt được phương hướng, điều này chỉ rõ hắn đã có một vài bí mật chôn chặt trong đáy lòng không muốn bất kỳ ai trông thấy, nên hắn mới dùng từng tầng từng lớp phòng ngự bọc kín lại, cho nên trong giấc mộng mới xuất hiện lớp sương mù mênh mông dày đặc này.
Đó là bí mật gì đây?
Thiên Sắc vốn không có thói xấu muốn xem trộm bí mật riêng tư của người khác, phép nhập mộng chẳng qua là phương pháp giúp đỡ những người bị ma chướng quấy nhiễu thoát khỏi gông xiềng. Nhưng mà, khi đối diện với bí mật ẩn giấu trong lòng Thanh Huyền, nàng lại phân vân mình có nên xem trộm hay không. Trước đây, nàng đã từng ôm ấp cảm xúc như thế này bước vào trong giấc mơ của Phong Cẩm, cuối cùng trong màn sương mù dày đặc nàng trông thấy chân tướng sự thật. Khi đó, nàng thà rằng mình không hề biết gì cả, cho dù là ngốc nghếch bị lừa, vẫn có thể đắm chìm trong hạnh phúc ảo tưởng của bản thân, còn hơn là phải nếm trải nỗi tuyệt vọng, bi thương.
Giờ đây, nếu nàng tiếp tục tiến về trước, nàng sẽ nhìn thấy điều gì đây?
Có phải nàng sẽ thấy một vài bí mật không nên biết hay không?
Nghĩ vậy, nàng ngừng bước, phân vân không dám bước tiếp, sự do dự ngập tràn lòng nàng.
Nhưng ngay lúc đó, nàng loáng thoáng nghe thấy một giọng nói.
Đó là tiếng nói nơi sâu thẳm đáy lòng của Thanh Huyền.
Âm thanh đó lôi kéo nàng tiến lên phía trước, cuối cùng giọng nói đó lọt vào tai nàng cực kỳ rõ ràng.
Chư thần chứng giám, hôm nay Thanh Huyền thề rằng, nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp, quý trọng như châu như báu, nắm tay cho đến bạc đầu, mãi không rơi xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt!
Bị từng lời chấn động, Thiên Sắc đờ ra ngay tại chỗ, nàng đã quên mất ý định ban đầu của mình. Thiên Sắc đứng chôn chân ngơ ngác, cho đến khi một cánh tay ấm áp vươn ra từ sau lưng, ôm chặt lấy nàng, bao bọc nàng trong vòng ôm ấm áp.
Cánh tay đó rõ ràng là của Thanh Huyền!
Khoảnh khắc đó, Thiên Sắc cảm giác có điều gì đó không ổn!
Theo lý mà nói, nàng xuất hồn bước vào giấc mơ của hắn, cho dù lúc này hồn phách của hắn cũng đang trôi dạt trong giấc mơ, tuy có thể ngẫu nhiên gặp gỡ nàng, nhưng đáng lẽ hắn không thể chạm vào nàng, chẳng hiểu tại sao lại…
Nàng hoảng hốt, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng còn chưa kịp biến ý nghĩa đó thành sự thật. Tiếp sau đó, hơi thở nóng bỏng của hắn đã vờn quanh gáy nàng, đôi môi ấm áp mang theo niềm thiết tha và khát khao, không hề khách sáo nhẹ hôn lên chiếc gáy mẫn cảm của nàng, nụ hôn dịu dàng quyến luyến rồi trượt dần xuống. Trong chớp mắt, toàn thân nàng cứng đờ, bất giác run lên, từng hơi thở nóng bỏng và những nụ hôn liên miên không dứt của hắn khiến trái tim nàng run rẩy mà chẳng thể hiểu nguyên do, giống như có một ngọn lửa mãnh liệt đang bao lấy nàng, thôn tính nàng!
Hắn muốn làm gì?
Thiên Sắc nghẹn thở, trái tim xoắn xuýt, một cảm giác sợ hãi khó hiểu thấm dần thấm dần vào cõi lòng nàng, khiến nàng vô cùng bất an. Hơi nóng lạ lùng nhanh chóng tràn khắp toàn thân, ào ào ùa tới, đến cả thần trí cũng dần tan ra trong cảm giác nóng bức kia, dòng suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn.
Đúng lúc này, đôi môi mỏng đang tỉ mẩn hôn gáy nàng khẽ cất tiếng thỏ thẻ không rõ ràng: “Sư phụ, Thanh Huyền biết mình lại mơ nữa rồi… Tuy biết rằng nằm mơ thế này thì chắc chắn phải giặt chăn, nhưng Thanh Huyền vẫn thấy rất hạnh phúc…" Kèm theo giọng nói đó, đôi tay hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, vô cùng thân thiết chạm vào vai nàng, hắn kiên nhẫn quấn quýt từng tấc từng tấc, rồi chậm rãi kéo dần y phục của nàng từ sau gáy,hắn thật quen thuộc hôn lên bả vai nàng mang theo cảm giác hơi đau.
“Lại" nằm mơ nữa?
Theo giọng điệu này, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên?
Hóa ra, đây chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn giặt chăn thường xuyên ư?
Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào hắn lại có dục niệm thế này trong đầu?
“Thanh Huyền!"
Nàng vừa xấu hổ vừa cuống quýt, cúi đầu khẽ gọi, muốn thức tỉnh hắn nhưng không hề có kết quả.
Tích tắc đó, nàng mới bắt đầu ý thức được mối nguy hiểm, nàng muốn giãy dụa nhưng chợt phát hiện linh hồn mình như bị trúng thần chú, nàng bị giữ chặt trong lòng hắn, cũng không biết nên đối phó thế nào với cơn sóng tình vừa xa lạ vừa mãnh liệt của hắn. Nàng bỗng cảm thấy mình giống như một đống tuyết dần dần tan ra trong cơn sóng cuộn trào mãnh liệt đó.
Tình cảnh này chưa bao giờ xảy ra, vấn đề rốt cuộc nằm ở ai?
“Sư phụ, Thanh Huyền biết là mình đang mơ…" Hắn vừa kéo dài động tác thân mật, vừa tiếp tục nỉ non, giọng nói trầm thấp, nồng hậu tựa như hương rượu quý lâu năm, từng lời bật thốt khỏi môi đều khàn khàn khiến lòng người say đắm: “Thanh Huyền biết, chỉ trong mơ Thanh Huyền mới dám làm chuyện xưa nay vẫn luôn khao khát mà không dám mà thôi… Thật ra, Thanh Huyền biết dù mình có thế này một nghìn lần một vạn lần, cũng vẫn chỉ là một giấc mơ, chẳng biết bao giờ mới có thể trở thành sự thật… Sư phụ, Thanh Huyền thật lòng thích người… Thanh Huyền muốn mãi mãi ở bên người… Thanh Huyền muốn cưới người làm vợ…"
Thuận theo tự nhiên, hắn ôm nàng ngã xuống đất, vồn vã mà khát khao hôn nàng. Nàng không thể từ chối, cũng không biết phải từ chối thế nào mới có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vươn tay kéo từng lớp y phục xuống, làn da dán chặt vào nhau, như ngọc kề trên tơ lụa.
Hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng về phía mình. Khoảnh khắc đó, nàng dường như thấy mình đang vô thức đáp lại hắn, bên trong cơ thể có một ngọn lửa lạ lùng rừng rực bùng lên, còn bên ngoài hắn dùng nhiệt độ cơ thể của hắn ủ ấm nàng từng tấc từng tấc một. Không hề che giấu, cũng không thể trốn tránh, nàng gần như sắp chứng kiến sự sai lầm tày trời trong tình cảm mãnh liệt trào dâng thì…
Thiên Sắc đột ngột mở mắt ra, nàng như giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nàng cảm thấy tâm thần bất an, hồn phách lơ lửng, nàng vội cúi đầu mới phát hiện y phục vẫn còn nguyên trên người, cũng không có chỗ nào bất ổn, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim thoáng chốc bình tĩnh lại.
Quay đầu qua nhìn Thanh Huyền, Thiên Sắc phát hiện Thanh Huyền vẫn đang nhắm mắt lẩm bẩm thì thầm, giống hệt như đang tụng kinh văn, không có chỗ nào bất thường cả.
Nhưng trong lòng nàng biết rõ, thứ vừa rồi mình gặp chắc chắn là ma chướng!
Tuy nhiên, lúc nãy là nàng xuất hồn bước vào mộng cảnh của Thanh Huyền, hay là ma chướng trong lòng nàng đang tác quái, khiến nàng quên mất bản tính của mình mà phát sinh vọng niệm tình yêu và khát vọng trong ảo cảnh?
Đây là lần đầu tiên, nàng không thể chấp nhận được sự thật!
Đúng vào lúc nàng vẫn còn đang rối rắm không thể hiểu nguyên do, một giọng nói hơi trào phúng vang lên từ đằng sau…
“Quả là thầy trò tình thâm, đến cả phạt quỳ mà cũng bên nhau như hình với bóng. Sao nào, chẳng lẽ lại sợ hắn bị ai ăn mất à?"
Hết chương 38
“Ăn nhanh đi." Bị bộ dáng cầm màn thầu ngẩn ngơ ngốc nghếch chọc cười, rốt cuộc Thiên Sắc cất tiếng khẩn khoản nhắc: “Ngươi ăn hết đi, rồi cùng vi sư niệm kinh ‘Bạt độ huyết hồ bảo sám’!"
* Có lẽ nghĩa đại khái là kinh sám hối cứu độ bể khổ. Chàng trai trước mắt nàng khi đối mặt với những người khác luôn bộc lộ phong thái phi phàm. Đừng nói là Phong Cẩm hay Bạch Liêm, mà cho dù là tranh luận với Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên, hắn vẫn không hề tỏ ra bối rối hay quẫn bách, cử chỉ bình tĩnh, ngôn từ chặt chẽ. Nhưng vì sao trước mặt nàng hắn luôn ngây thơ, đơn thuần như một đứa trẻ?
Nhất là lúc ở Trường Sinh yến, nàng không thể ngờ rằng hắn lại có thể trù tính mọi chuyện, cuối cùng khiến Phong Cẩm quỳ xuống xin lỗi nàng trước mắt mọi người. Điều này không những vượt xa dự đoán của nàng, mà e rằng cũng đã nằm ngoài dự liệu của người khác!
Từ xưa tới nay Thanh Huyền chưa bao giờ là một kẻ lỗ mãng, bất luận là lời nói hay việc làm đều rất có chừng mực, hắn biết rõ tình cảnh hôm đó trang trọng thế nào. Rốt cuộc Thanh Huyền đã cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu xúc động kích thích, cho nên lời lẽ mới không nề nể nang, hành động mới ngang tàng, kiêu ngạo như vậy?
Hắn là con chim non tự tay nàng nuôi lớn, vì tương lai của hắn, nàng vốn nên buông tay sớm để hắn cất cánh bay cao, nhưng chẳng biết vì sao thật lòng nàng không hề muốn vậy?
Tính ra, hành vi của Thanh Huyền ngày hôm nay cũng không khác gì hành động bày tỏ bất bình thay nàng của tiểu sư huynh lúc trước, thậm chí tính tình tiểu sư huynh còn nóng nãy, nên suýt chút nữa tiểu sư huynh đã ra tay đánh Phong Cẩm ngay tại chỗ. Nhưng khi đó, có phải vì trái tim nàng đã hóa thành tàn tro cho nên mới chưa từng cảm động?
Trước đây, lúc nàng vẫn còn yêu thân, chỉ một lòng ngộ đạo tu tiên, nên nàng đã trở thành thành phần cá biệt trong yêu giới, không thân không thích, luôn luôn cô độc. Sau đó, may mắn mà duyên phận run rủi, nàng lên Tây Côn Luân, học tập khổ tu ở Ngọc Hư Cung. Nhưng vì trong chín đệ tử của Trường Sinh đại đế chỉ có mình nàng dùng yêu thân mà tu hành, lại là nữ đệ tử duy nhất, cho nên cũng khó tránh khỏi dị biệt mà bị cô lập một mình. Tuy sau đó tiểu sư huynh đối xử rất tốt với nàng, nhưng ngay lúc đầu tiểu sư huynh quả thực rất kiêu căng, lạnh nhạt với tất cả mọi người, thì đừng nói chi đến nàng.
Lúc đó, nàng càng thấy hoang mang cô độc, nàng không biết mình một lòng tu tiên là vì điều gì.
Cũng chính khi đó, Phong Cẩm là người đầu tiên không ngại thân phận, bạo gan thân thiện với nàng. Vì nàng không biết phải làm sao, nên đành dùng thái độ lạnh lùng đối phó, nhưng thật ra trong lòng nàng vô cùng cảm động. Cho đến khi, Linh Bảo Thiên tôn truyền lại bốn thanh thần kiếm, Phong Cẩm có “Tru tiên kiếm", nàng được “Lục tiên kiếm", Bạch Liêm nhận “Hãm tiên kiếm", Quảng Đan giữ “Tuyệt tiên kiếm", bốn người hợp sức lập tức bày được Tru tiên trận uy lực phi phàm. Việc đó tương đương với việc được chính thức công nhận, lúc đó các sư huynh đệ khác mới bắt đầu nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.
Mặc dù sau này ở cạnh các sư huynh, nàng dần biết có một số sư huynh thầm mến mộ nàng, thế nhưng trong lòng nàng vẫn mãi khắc ghi hình ảnh người nam tử có nụ cười dịu dàng, tao nhã như ngọc, hình ảnh người ấy khẽ vươn tay gạt đi những cánh hoa vương trên tóc nàng dưới tia nắng mai chan hòa ấm áp.
Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến nàng mãi không thể buông xuống được.
Cũng có lẽ, nàng thật sự cô độc trong vũng lầy này quá lâu rồi, cho nên trong lòng chỉ thầm mong một vòng tay ấm áp, nàng không muốn… phải cô độc nữa.
Thật ra, dù Phong Cẩm có quỳ xuống nhận lỗi với nàng hay không, cũng không quan trọng. Khoảnh khắc đó, quả thật nàng rất hả giận, nhưng sau ngẫm lại, điều đó không cần thiết. Trút giận được thì thế nào mà không trút giận được thì đã sao, đoạn tình cảm đó giờ chẳng qua chỉ là quá khứ.
Bây giờ, nàng lại bắt đầu hoang mang thêm một lần nữa, nàng vẫn không biết mình một lòng tu tiên ngộ đạo rốt cuộc là để làm gì.
Mà Thanh Huyền trước mắt càng khiến nàng thêm hoang mang, bối rối.
Đáng tiếc, Thanh Huyền không biết điều Thiên Sắc đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn cầm màn thầu, liếc nhìn sư phụ đang bình thản quỳ bên cạnh, rồi lại liếc nhìn bài vị của các vị tôn thần từ thuở khai thiên lập địa đến nay. Hắn bỗng cảm thấy trái tim thật ấm áp, tựa như có một sức mạnh mãnh liệt tuôn vào trái tim hắn, gặm nhấm đục khoét từng tầng từng lớp, dần tích tụ lại thành một loại kịch độc không thuốc cứu chữa rồi dần vào huyết mạch lưu chuyển toàn thân hắn.
Sư phụ muốn cùng quỳ với hắn ở nơi đây!
Hèn gì lúc nãy sư bá Lam Không say bí tỉ lại đưa đồ ăn tới, hóa ra là người nhờ sư bá. Bây giờ sư phụ vì lo lắng hắn bị phạt quỳ một mình cô độc cho nên mới nghĩ ra cách này đến bên cạnh hắn ư?
Đừng nói là cùng sư phụ niệm kinh ở Cửu Tiêu điện, cho dù sư phụ muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa, có chết hắn cũng tuyệt đối không chối từ!
Cắn vài cái giải quyết sạch sẽ cái màn thầu, hắn quỳ ngay ngắn, dè dặt hỏi sư phụ: “Sư phụ, con gây phiền phức cho người rồi phải không?"
Đâu chỉ là phiền phức, mà là tai họa.
Thiên Sắc dù bất đắc dĩ nhưng cũng biết hắn có ý tốt, nên không nỡ trách mắng. Nàng chỉ thầm thở dài, một nét phức tạp thoáng hiện qua ánh mắt, nàng rũ mắt che giấu vòng xoáy ở sâu thẳm đáy mắ. Thiên Sắc hơi cau mày rồi lại giãn ra: “Đế tôn Hạo Thiên muốn đưa ngươi lên Cửu Trọng Thiên, đích thân chỉ dạy, tại sao ngươi lại từ chối?"
Tuy biết đắc tội Hạo Thiên là không hay, nhưng Thiên Sắc cũng không sốt ruột, dù sao lòng nàng không cầu mong không trông chờ, không có gì cần Hạo Thiên chỉ bảo. Mà Thanh Huyền đi theo nàng, nếu nàng quan tâm kỹ lưỡng hơn, đợi đến lúc hắn tu được tiên thân thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng mà, nàng quả thật không thể hiểu, tại sao Thanh Huyền lại từ chối cơ hội hiếm có kia, ngẫm nghĩ một lát rồi nàng tiếp lời: “Nếu bây giờ ngươi đổi ý thì vẫn kịp đấy. Cửu Trọng Thiên cũng không phải là nơi ta không thể đến, nếu quả thật ngươi muốn ở cùng ta, vậy ta đến đó cũng không sao."
Đây quả là sự thật, nếu nàng tỏ thái độ cung kính, lễ phép, nhún nhường thân thiện với mọi người một chút, dù nàng có muốn lên Cửu Trọng Thiên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua, xưa nay nàng vốn không thích các vị tôn thần trên Cửu Trọng Thiên, nên nàng thà làm tán tiên tiêu dao tự tại, sống cuộc sống yên ổn, bình an. Nếu Thanh Huyền thật lòng muốn lên Cửu Trọng Thiên, mà lại băn khoăn cảm nhận của nàng, vậy nàng có thể phá lệ vì hắn. Có lẽ, đợi đến khi Thanh Huyền lên Cửu Trọng Thiên, được Hạo Thiên đích thân điểm hóa, hắn sẽ dần giác ngộ, sẽ bớt ỷ lại nàng, lúc đó nàng có thể lặng lẽ rời đi, đó cũng có thể xem là một biện pháp hay.
Nhưng mà, Thanh Huyền dường như không tán thành đề nghị này. Hắn bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường: “Đế tôn Hạo Thiên cố tình làm khó sư phụ là vì tiểu sư bá Bạch Liêm. Nếu sư phụ cùng lên Cửu Trọng Thiên với Thanh Huyền, e rằng sẽ không tránh khỏi phải nhún nhường trước đám người ngụy quân tử đê tiện, Thanh Huyền không muốn sư phụ chịu uất ức vô nghĩa!"
Đúng vậy, hắn tuyệt đối không muốn sư phụ chịu ấm ức, huống hồ gì còn là vì hắn mà phải chịu uất ức không cần thiết. Theo hắn thấy, Yên Sơn thanh tịnh yên tĩnh, không có gì là không tốt cả. Hắn có thể giúp sư phụ mài mực, xem sư phụ chép kinh, có thể không cần e dè ai mà ở cùng một phòng với sư phụ, sẽ không có ai lời ra tiếng vào, cũng không có ai cố tình kiếm chuyện.
Tuy ở đó còn có Nhục Nhục, nhưng thằng bé ngây thơ như tờ giấy trắng, chẳng biết gì hết, vậy chẳng phải trên Yên Sơn chỉ còn mỗi mình hắn và sư phụ ư?
Hắn thích cuộc sống yên tĩnh bên sư phụ, cho dù có trải qua ngàn năm hay vạn năm hắn cũng không thấy buồn chán.
Tận tai nghe rõ từng lời bộc bạch chân thành không hề giấu diếm của hắn, Thiên Sắc chỉ lặng im không đáp, nàng nhắm mắt, yên lặng niệm Bạt độ huyết hồ bảo sám.
Thanh Huyền biết nàng có tâm sự, hắn không nhắc lại nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn chiếc bóng hắn và nàng quỳ bên nhau.
Đúng vậy, trong mắt người khác, đây là phạt quỳ, nhưng trong mắt hắn là một đôi nam nữ tâm ý tương thông quỳ trước trời cao đất bằng, nguyện thề nắm tay cho đến bạc đầu, trọn đời trọn kiếp chẳng lìa xa nhau.
Ngẫm nghĩ, hắn không thể kiềm chế hơi nhếch môi lên, hắn chỉ hận mình không thể tìm ra một cái áo đỏ để mặc vào. Nếu hắn được mặc y phục đỏ, như vậy hắn và sư phụ quỳ ở đây, trông giống như đôi tân nhân đang bái đường thành thân!
Niềm phấn khích khó có thể tả bằng lời ngập tràn trái tim hắn, tựa như một dòng mật ngọt lấp đầy lồng ngực hắn, đến cả hơi thở cũng thật ngọt ngào. Bắt chước Thiên Sắc, hắn cũng nhắm mắt lại, giống như hắn dùng tất cả sự thành tâm thành ý của mình, lẳng lặng tụng niệm.
Tuy nhiên, nếu có ai đó quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện khẩu hình môi của hắn cứ lặp đi lặp lại không phải là thứ kinh văn vô vị buồn tẻ kia, mà chính là lời nguyện thề thành kính trước các vị thần linh…
Chư thần chứng giám, hôm nay Thanh Huyền thề rằng, nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp, quý trọng như châu như báu, nắm tay cho đến bạc đầu, mãi không rời xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt!
******
Trong một vùng sương mù như mây như khói.
Thiên Sắc không thể hiểu tại sao mình lại có thể bước vào giấc mơ của Thanh Huyền, một mình nàng lặng lẽ bước qua không gian mênh mông mây khói, mang theo sự dè dặt khó nói nên lời, dường như nàng sợ làm kinh động thứ gì đó.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên nàng bước vào giấc mơ của Thanh Huyền, còn nhớ lần đó nàng bắt hồn phách Hoa Vô Ngôn vào đối chất trong giấc mộng của Thanh Huyền. Lúc đó, cảnh trong mơ của Thanh Huyền rất rõ ràng, trong sáng, không hề có một chút sương mù nào, chứng tỏ lúc đó lòng dạ của hắn vô cùng ngay thẳng, cư xử bộc trực thẳng thắn. Nhưng giờ đây, cảnh trong mơ của Thanh Huyền ngập tràn sương mù không thể phân biệt được phương hướng, điều này chỉ rõ hắn đã có một vài bí mật chôn chặt trong đáy lòng không muốn bất kỳ ai trông thấy, nên hắn mới dùng từng tầng từng lớp phòng ngự bọc kín lại, cho nên trong giấc mộng mới xuất hiện lớp sương mù mênh mông dày đặc này.
Đó là bí mật gì đây?
Thiên Sắc vốn không có thói xấu muốn xem trộm bí mật riêng tư của người khác, phép nhập mộng chẳng qua là phương pháp giúp đỡ những người bị ma chướng quấy nhiễu thoát khỏi gông xiềng. Nhưng mà, khi đối diện với bí mật ẩn giấu trong lòng Thanh Huyền, nàng lại phân vân mình có nên xem trộm hay không. Trước đây, nàng đã từng ôm ấp cảm xúc như thế này bước vào trong giấc mơ của Phong Cẩm, cuối cùng trong màn sương mù dày đặc nàng trông thấy chân tướng sự thật. Khi đó, nàng thà rằng mình không hề biết gì cả, cho dù là ngốc nghếch bị lừa, vẫn có thể đắm chìm trong hạnh phúc ảo tưởng của bản thân, còn hơn là phải nếm trải nỗi tuyệt vọng, bi thương.
Giờ đây, nếu nàng tiếp tục tiến về trước, nàng sẽ nhìn thấy điều gì đây?
Có phải nàng sẽ thấy một vài bí mật không nên biết hay không?
Nghĩ vậy, nàng ngừng bước, phân vân không dám bước tiếp, sự do dự ngập tràn lòng nàng.
Nhưng ngay lúc đó, nàng loáng thoáng nghe thấy một giọng nói.
Đó là tiếng nói nơi sâu thẳm đáy lòng của Thanh Huyền.
Âm thanh đó lôi kéo nàng tiến lên phía trước, cuối cùng giọng nói đó lọt vào tai nàng cực kỳ rõ ràng.
Chư thần chứng giám, hôm nay Thanh Huyền thề rằng, nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp, quý trọng như châu như báu, nắm tay cho đến bạc đầu, mãi không rơi xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt!
Bị từng lời chấn động, Thiên Sắc đờ ra ngay tại chỗ, nàng đã quên mất ý định ban đầu của mình. Thiên Sắc đứng chôn chân ngơ ngác, cho đến khi một cánh tay ấm áp vươn ra từ sau lưng, ôm chặt lấy nàng, bao bọc nàng trong vòng ôm ấm áp.
Cánh tay đó rõ ràng là của Thanh Huyền!
Khoảnh khắc đó, Thiên Sắc cảm giác có điều gì đó không ổn!
Theo lý mà nói, nàng xuất hồn bước vào giấc mơ của hắn, cho dù lúc này hồn phách của hắn cũng đang trôi dạt trong giấc mơ, tuy có thể ngẫu nhiên gặp gỡ nàng, nhưng đáng lẽ hắn không thể chạm vào nàng, chẳng hiểu tại sao lại…
Nàng hoảng hốt, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng còn chưa kịp biến ý nghĩa đó thành sự thật. Tiếp sau đó, hơi thở nóng bỏng của hắn đã vờn quanh gáy nàng, đôi môi ấm áp mang theo niềm thiết tha và khát khao, không hề khách sáo nhẹ hôn lên chiếc gáy mẫn cảm của nàng, nụ hôn dịu dàng quyến luyến rồi trượt dần xuống. Trong chớp mắt, toàn thân nàng cứng đờ, bất giác run lên, từng hơi thở nóng bỏng và những nụ hôn liên miên không dứt của hắn khiến trái tim nàng run rẩy mà chẳng thể hiểu nguyên do, giống như có một ngọn lửa mãnh liệt đang bao lấy nàng, thôn tính nàng!
Hắn muốn làm gì?
Thiên Sắc nghẹn thở, trái tim xoắn xuýt, một cảm giác sợ hãi khó hiểu thấm dần thấm dần vào cõi lòng nàng, khiến nàng vô cùng bất an. Hơi nóng lạ lùng nhanh chóng tràn khắp toàn thân, ào ào ùa tới, đến cả thần trí cũng dần tan ra trong cảm giác nóng bức kia, dòng suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn.
Đúng lúc này, đôi môi mỏng đang tỉ mẩn hôn gáy nàng khẽ cất tiếng thỏ thẻ không rõ ràng: “Sư phụ, Thanh Huyền biết mình lại mơ nữa rồi… Tuy biết rằng nằm mơ thế này thì chắc chắn phải giặt chăn, nhưng Thanh Huyền vẫn thấy rất hạnh phúc…" Kèm theo giọng nói đó, đôi tay hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, vô cùng thân thiết chạm vào vai nàng, hắn kiên nhẫn quấn quýt từng tấc từng tấc, rồi chậm rãi kéo dần y phục của nàng từ sau gáy,hắn thật quen thuộc hôn lên bả vai nàng mang theo cảm giác hơi đau.
“Lại" nằm mơ nữa?
Theo giọng điệu này, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên?
Hóa ra, đây chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn giặt chăn thường xuyên ư?
Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào hắn lại có dục niệm thế này trong đầu?
“Thanh Huyền!"
Nàng vừa xấu hổ vừa cuống quýt, cúi đầu khẽ gọi, muốn thức tỉnh hắn nhưng không hề có kết quả.
Tích tắc đó, nàng mới bắt đầu ý thức được mối nguy hiểm, nàng muốn giãy dụa nhưng chợt phát hiện linh hồn mình như bị trúng thần chú, nàng bị giữ chặt trong lòng hắn, cũng không biết nên đối phó thế nào với cơn sóng tình vừa xa lạ vừa mãnh liệt của hắn. Nàng bỗng cảm thấy mình giống như một đống tuyết dần dần tan ra trong cơn sóng cuộn trào mãnh liệt đó.
Tình cảnh này chưa bao giờ xảy ra, vấn đề rốt cuộc nằm ở ai?
“Sư phụ, Thanh Huyền biết là mình đang mơ…" Hắn vừa kéo dài động tác thân mật, vừa tiếp tục nỉ non, giọng nói trầm thấp, nồng hậu tựa như hương rượu quý lâu năm, từng lời bật thốt khỏi môi đều khàn khàn khiến lòng người say đắm: “Thanh Huyền biết, chỉ trong mơ Thanh Huyền mới dám làm chuyện xưa nay vẫn luôn khao khát mà không dám mà thôi… Thật ra, Thanh Huyền biết dù mình có thế này một nghìn lần một vạn lần, cũng vẫn chỉ là một giấc mơ, chẳng biết bao giờ mới có thể trở thành sự thật… Sư phụ, Thanh Huyền thật lòng thích người… Thanh Huyền muốn mãi mãi ở bên người… Thanh Huyền muốn cưới người làm vợ…"
Thuận theo tự nhiên, hắn ôm nàng ngã xuống đất, vồn vã mà khát khao hôn nàng. Nàng không thể từ chối, cũng không biết phải từ chối thế nào mới có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vươn tay kéo từng lớp y phục xuống, làn da dán chặt vào nhau, như ngọc kề trên tơ lụa.
Hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng về phía mình. Khoảnh khắc đó, nàng dường như thấy mình đang vô thức đáp lại hắn, bên trong cơ thể có một ngọn lửa lạ lùng rừng rực bùng lên, còn bên ngoài hắn dùng nhiệt độ cơ thể của hắn ủ ấm nàng từng tấc từng tấc một. Không hề che giấu, cũng không thể trốn tránh, nàng gần như sắp chứng kiến sự sai lầm tày trời trong tình cảm mãnh liệt trào dâng thì…
Thiên Sắc đột ngột mở mắt ra, nàng như giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nàng cảm thấy tâm thần bất an, hồn phách lơ lửng, nàng vội cúi đầu mới phát hiện y phục vẫn còn nguyên trên người, cũng không có chỗ nào bất ổn, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim thoáng chốc bình tĩnh lại.
Quay đầu qua nhìn Thanh Huyền, Thiên Sắc phát hiện Thanh Huyền vẫn đang nhắm mắt lẩm bẩm thì thầm, giống hệt như đang tụng kinh văn, không có chỗ nào bất thường cả.
Nhưng trong lòng nàng biết rõ, thứ vừa rồi mình gặp chắc chắn là ma chướng!
Tuy nhiên, lúc nãy là nàng xuất hồn bước vào mộng cảnh của Thanh Huyền, hay là ma chướng trong lòng nàng đang tác quái, khiến nàng quên mất bản tính của mình mà phát sinh vọng niệm tình yêu và khát vọng trong ảo cảnh?
Đây là lần đầu tiên, nàng không thể chấp nhận được sự thật!
Đúng vào lúc nàng vẫn còn đang rối rắm không thể hiểu nguyên do, một giọng nói hơi trào phúng vang lên từ đằng sau…
“Quả là thầy trò tình thâm, đến cả phạt quỳ mà cũng bên nhau như hình với bóng. Sao nào, chẳng lẽ lại sợ hắn bị ai ăn mất à?"
Hết chương 38
Tác giả :
Tắc Nhĩ