Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau
Chương 52: Không liên quan đến hoa hồng

Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

Chương 52: Không liên quan đến hoa hồng

Edit: Hanayang

Về những chuyện diễn ra trong sáu năm đó có liên quan đến Diệp Phong, Hạ Dịch Dương từng nghĩ sẽ dành đến thật lâu thật lâu sau này, chờ anh cùng Diệp Phong đều già đi, trở về Thanh Đài, sóng vai nhau đi trên bờ cát, anh sẽ từ từ kể cho cô nghe.

Việc này, anh không muốn để Diệp Phong nghe xong rồi, trong lòng vì cảm động mà nóng lòng muốn hồi đáp cho anh, cũng không nguyện làm cho Diệp Phong cảm thấy một tia áy náy, anh thầm nghĩ hiện tại Diệp Phong có thể cảm giác được tình yêu của anh cũng là một loại hưởng thụ, vui vẻ. Nhưng khi đi trên ngã tư đường quen thuộc này, nghe thấy giọng của Diệp Phong, vậy là tự nhiên mà buộc miệng nói ra.

Tết âm lịch ở Thanh Đài, ẩm ướt, lạnh lẽo, bình thường anh là mùng hai đáp máy bay đến, ở một đêm, đầu mùng ba trở về Bắc Kinh. Anh đang từ ngoài cửa lớn Thính Hải Các chậm rãi đi vào, từ giữa trưa vẫn đi mãi đến đêm khuya, luôn luôn suy nghĩ Diệp Phong có thể bỗng nhiên xuất hiện hay không? Cô có thể đứng dưới ngọn đèn nơi góc đường, tầm mắt mông lung cách ánh hoàng hôn nhìn anh mỉm cười hay không? Cô nói anh đi cùng cô được không, cô dẫn anh đi dạo những khu náo nhiệt ở Thanh Đài, ăn ăn vặt ở Thanh Đài...

Những người đi ngang qua bên người anh, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn anh. Anh mặc áo khoát, khăn quàng cổ thật dày che hết nửa khuôn mặt, không ai nhận ra anh.

Hoàng hôn cũng thâm trầm như giờ phút này, từng ngọn từng ngọn đèn ở Thính Hải Các đều tắt đi, anh bắt đầu đi trở về khách sạn. Rất nhiều thời điểm, anh cũng tự hỏi đã biết là chờ đợi vô vọng mà vẫn cố tình cuối cùng sẽ có kết quả sao? Anh đã cho ra trăm ngàn cái đáp án, nhưng cuối cùng luôn bị chính mình phủ định. Anh muốn chờ, anh phải đợi, rõ ràng bên trong, anh dường như dự cảm được, có một ngày, Diệp Phong sẽ giống như trong đêm dông tố kia, xuất hiện ở trước mặt của anh, thay đổi cuộc đời anh.

Hạ Dịch Dương thức dậy cũng không trễ. Là bị tiếng sóng biển có quy luật ngoài cửa sổ kia đánh thức. Sóng biển tiến vào rồi lại lui xuống bên bờ cát, trừ cái đó ra thì một chút tiếng người cũng không có. Gió cũng không lạnh, thổi vào rèm cửa sổ thuần trắng sắc hơi hơi lay động, xuyên qua kính cửa sổ rộng dài sát đất, có thể nhìn thấy cảnh biển lặng lẽ buổi sáng sớm.

Anh khóa cửa phòng, Kha An Di mặc đồ thể dục từ cửa thang máy đã chạy tới, trên cổ tay cầm cái khăn mặt, tóc túm thành một cái đuôi ngựa, ở sau đầu lúc ẩn lúc hiện.

"Chào!" Cô nhìn anh gật đầu mỉm cười, trên trán đầy mồ hôi.

"Chạy bộ sao?" Kha An Di có làn da đẹp đặc biệt, không phải cái loại trắng như bệnh bạch tạng, mà là trắng như ngà voi, lại lộ ra hơi hơi ửng đỏ, cô không trang điểm so với trên màn ảnh nhìn qua trẻ tuổi hơn một chút.

"Uhm, bằng không quá lãng phí bờ cát xinh đẹp như vậy. Ngày hôm qua anh đến khuya mới trở về. Đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài dạo vòng vòng thôi, làm ồn đến cô sao?"

"Không có!" Cô che miệng, đánh cái ngáp thanh tú, "Anh đến nhà ăn trước đi. Em tắm xong sẽ đi xuống."

Nhà ăn đối diện bãi biển, bên ngoài tốp năm tốp ba người ở trên bờ cát tản bộ, có vài người trong tay xách theo giầy. Có người trong tay cầm là cái xẻng nhỏ và xô nhỏ.

Nhìn cảnh trí như vậy dùng cơm. Tâm tình và khẩu vị mỗi người cũng khá tốt.

Cơm nước xong, lãnh đạo phụ trách lần này triệu tập mọi người mở cuộc họp ngắn, mọi người chia làm ba tổ, một tổ phụ trách trực tiếp tình hình thực tế lễ chúc mừng cùng động thái của chính quyền Thanh Đài, tổ thứ hai tiến hành phỏng vấn mấy công ty nổi tiếng ở Thanh Đài vừa đưa ra thị trường, tổ thứ ba lấy trọng điểm là giới thiệu cảnh quan Thanh Đài, bộ mặt thành phố cùng với cái nhìn của người dân Thanh Đài đối với việc Thanh Đài trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Đài truyền hình Thanh Đài dành ra ba cái trường quay cho các tổ trực tiếp, ngoài ra còn điều thêm mấy chiếc xe tiếp sóng làm phương tiện giao thông để dễ dàng cho việc đi lại hơn.

Hạ Dịch Dương và Kha An Di cùng ở một tổ trực tiếp. Còn có Giang Nhất Thụ.

Các tổ lại phân công nhau mở họp, sau đó đều tự bận rộn. Hạ Dịch Dương cùng Tô Hiểu Sầm có hẹn giữa trưa gặp mặt. Anh đến văn phòng chính phủ Thanh Đài trước một giờ, Kha An Di cùng đi với một biên đạo khác.

Đến trước cửa văn phòng chính phủ Thanh Đài, bảo vệ điện thoại vào văn phòng Tô Hiểu Sầm, cô thư ký lập tức tới đưa ba người đi vào.

"Hội nghị vẫn chưa kết thúc, các vị biên tập xin chờ một chút." Thư ký đưa lên trà lên, nói thật có lỗi.

Hạ Dịch Dương liền nói: "Là do chúng tôi đến sớm."

"Xin hỏi Hạ biên tập là người ở nơi nào?" Thư ký lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

"Tôi là người Tứ Xuyên." Hạ Dịch Dương có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức trả lời.

Cô thư ký ghi nhớ, lại quay đầu hỏi Kha An Di và biên đạo kia. Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Tô Hiểu Sầm từ phòng họp đi ra, vừa mở miệng, cổ họng có chút khan, "Mấy ngày nay bận việc nhiều lắm, ngủ không tốt. Ông trời phù hộ, trăm ngàn lần không cần cảm mạo tiếp sau."

Ba người nhìn cô, đều không khỏi nở nụ cười. Nói thật ra. Tô Hiểu Sầm thật sự không có chút vẻ lãnh đạo nào, thân thiết như người dì nhà hàng xóm.

"Có đi tham quan một chút văn phòng của chúng tôi chưa?" Tô Hiểu Sầm ngồi xuống sô pha bên cạnh Hạ Dịch Dương.

"Trước khi đến, chợt nghe nói nơi này cũng là trong những cảnh quan đẹp nhất Thanh Đài, mặt hướng ra biển lớn, lưng dựa vào núi, phong cảnh như tranh họa. Khi vừa mới tiến vào nhìn quanh mới phát hiện tận mắt nhìn thấy càng đẹp hơn so với nghe nói vài phần." Hạ Dịch Dương nói.

"Hạ biên tập có cảm thấy xây văn phòng chính phủ ở một nơi tốt như vậy quá lãng phí không?"

"Thật ra tôi cảm thấy như vậy rất có đại biểu ý nghĩa, làm cho người ta vừa nhấc mắt có thể nhìn đến Thanh Đài đẹp ở đâu!"

Tô Hiểu Sầm cười to, "Nếu chuyển vùng dân cư sinh sống và làm việc đến vùng ngoại thành xa xôi, những cảnh đẹp đều xây làng du lịch, khách sạn, phố buôn bán, công viên trò chơi, có lẽ sẽ làm cho nguồn thu tài chính của Thanh Đài gia tăng không ít, nhưng mà Thanh Đài sẽ không còn là nhà của nhân dân Thanh Đài. Mục đích kiếm tiền là vì muốn cải thiện cuộc sống, dễ chịu cuộc sống, kết quả thế nào? Tôi hy vọng Thanh Đài là một nơi mà mọi người, chúng tôi ở nơi này, đều quý trọng, vui vẻ, khách du lịch đã đi qua Thanh Đài, đến đây cũng cảm nhận được không khí như vậy."

Lời nói này của Tô Hiểu Sầm không khỏi làm Hạ Dịch Dương thật lòng kính trọng. Anh từng tiếp xúc với rất nhiều cấp lãnh đạo tỉnh bộ, bọn họ trong công tác cũng rất cẩn trọng, nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy chính là vì chức trách, còn thật sự làm tốt chuyện trước mắt thì sẽ không nghĩ đến rất xa rất xa sau này, mà Tô Hiểu Sầm lại đem tương lai Thanh Đài quy hoạch tốt đẹp như vậy.

Cách giờ cơm trưa còn một chút thời gian. Hạ Dịch Dương tóm tắt những trọng điểm trong bài phỏng vấn cùng trao đổi với Tô Hiểu Sầm, bà xem sơ qua bản tóm tắt, "Quay hình văn phòng không thành vấn đề, về phương diện công tác của tôi, ở trường học trải qua những gì, tôi đều có thể phối hợp, nhưng tìm người nhà phỏng vấn, chuyện này thì giảm đi! Các anh chính là phỏng vấn bí thư Tô Hiểu Sầm, không phải phỏng vấn người phụ nữ Tô Hiểu Sầm."

"Đây là cùng một người mà!" Kha An Di chen vào nói, "Bà có thể có được thành tựu như hôm nay. Nhất định không tách rời được sự ủng hộ động viên của người nhà, chúng tôi chính là muốn cho họ cùng chia xẻ thành tựu với bà.

Tô Hiểu Sầm thẳng thắng xua tay, "Một người thì có thể diễn xướng gì chứ. Tôi chưa gọi là thành tựu, chỉ là công tác mà thôi."

Biên đạo nhìn Hạ Dịch Dương. Hạ Dịch Dương trầm ngâm một chút, "Ý của Tô bí thư, chúng tôi ghi nhận. Nhưng có thể mời Tô bí thư ở trong lúc phỏng vấn, nói chuyện nhà của bà không?"

"Có thể chỉ nói ông xã không?"

"Tô bí thư không phải còn có một vị tiểu lãnh đạo sao?" Kha An Di tối hôm qua nghe được lời của Tô Hiểu Sầm.

"Tiểu lãnh đạo nhà tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, từ nhỏ tôi cũng rất ít chăm sóc nó, hiện tại tôi làm sao có thể tự ý quấy rầy nó chứ."

"Tô bí thư thật sự là rất khiêm tốn." Kha An Di cảm thán.

"Không phải khiêm tốn, mà là tấm lòng của người mẹ thôi." Tô Hiểu Sầm ngẩng đầu nhìn thời gian, "Chúng ta đến nhà ăn đi!"

Nhà ăn chính phủ là một tòa nhà liên kết cạnh tòa nhà chính, đi một đoạn ra đến. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có nhân viên chính phủ công tác nghênh diện đi tới, cung kính gật gật đầu về phía Tô Hiểu Sầm. Rất ít nhìn thấy người nào cúi đầu khom lưng cùng với vẻ măt tươi cười.

Nhân viên phục vụ đẩy ra cửa một lô ghế riêng, nội thất bên trong rất thanh lịch. Chỉ có Tô Hiểu Sầm cùng thư ký tiếp khách, cũng không giống ở địa phương khác. Trưởng phòng này, trưởng phòng nọ đều đến, đông đúc tấp nập.

"Buổi chiều vẫn còn cuộc họp, chúng ta nên uống chút nước trái cây đi!" Tô Hiểu Sầm hướng về nhân viên phục vụ nói.

Đồ ăn có lẽ đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền được dọn lên. Ba người không hẹn mà cùng ngẩn ra, ở trước mặt ba người, nhân viên phục vụ đều tự mang lên hai đĩa đồ ăn đặc sắc ở quê nhà.

"Đầu bếp nhà ăn chúng tôi có tay nghề tốt lắm, các vị nếm thử xem, cùng với món mọi người thường ăn thấy thế nào? Này đó đều là hải sản Thanh Đài, vừa vớt lúc sáng sớm, vô cùng tươi ngon." Tô Hiểu Sầm chỉ vào giữa bàn ăn đang bày vài món ăn.

"Tô bí thư thật sự là rất chu đáo." Hạ Dịch Dương vội cảm tạ, đã hiểu ra vừa rồi thư ký vì sao phải hỏi quê hương của mọi người.

"Nên làm mà!" Tô Hiểu Sầm thản nhiên cười.

Nhân viên phục vụ từ bên ngoài bưng tới một chén cháo đặc, đồng thời đưa lên hai viên thuốc. Ghé vào bên tai bà, nho nhỏ giọng nói: "Diệp cục trưởng gọi điện thoại lại đây bảo chúng tôi làm, nói Tô bí thư tối hôm qua đau dạ dày. Cần phải uống thuốc trước khi ăn."

"Á? Hôm nay ông ấy không phải đi Chiết Giang công tác rồi sao?" Tô Hiểu Sầm cầm viên thuốc, nhìn cô thư ký.

"Trước khi đi công tác đưa tới." Thư ký dường như đã quá quen rồi, cũng không ngẩng đầu lên.

"Ai, nhìn xem thực nhanh tay, tôi sợ nhất uống thuốc mà." Tô Hiểu Sầm cau mày. Mắt nhắm lại, đem thuốc nhét vào miệng, vạn phần thống khổ nuốt xuống.

Khi mở mắt ra, chống lại ba cái ánh mắt kinh ngạc, tự giễu nói: "Tôi ở nhà là cô dâu nhỏ, không dám không nghe lời ông xã, bằng không kết cục sẽ rất thảm."

Ba người đều nở nụ cười, không khí trong phòng lập tức thoải mái lên.

Tô Hiểu Sầm thật sự vẫn chưa chạm chút nào vào thức ăn trên bàn, chuyên tâm ăn chén cháo hoa không có mùi vị gì cả, bà nhìn đến Kha An Di gắp đãu cua xào đặt vào dĩa của Hạ Dịch Dương. Nhướng mày nột cái, ý vị thâm trường nở nụ cười, "Hai vị biên tập đều tốt nghiệp ở Quảng viện sao?"

"Dịch Dương thì phải, tôi không phải. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi phải đi Anh quốc, nên học ở đại học Edinburgh." Kha An Di nói.

Tô Hiểu Sầm mở to mắt nhìn, "Edinburgh? Là thành phố xinh đẹp nhất của Anh quốc, chỉ có điều mùa đông rất không thoải mái."

"Tô bí thư từng đến Edinburgh sao?" Kha An Di hưng phấn hỏi.

"Không có, tiểu lãnh đạo nhà tôi từng đến, gửi về cho tôi rất nhiều hình ảnh, nhìn qua thấy rất đẹp."

"Cô ấy cũng học ở đó sao?"

"Tôi cảm thấy chính xác mà nói là đi tu hành!" Tô Hiểu Sầm khóe miệng nổi lên một nụ cười hiền lành, trong mắt toát lên tràn đầy nhu tình.

Kha An Di sửng sốt, không biết nên nói tiếp như thế nào, đành phải vùi đầu dùng bữa.

Cơm nước xong đi ra, ba người không tiện ở lại quấy rầy Tô Hiểu Sầm, nên hẹn sẽ liên hệ điện thoại đến sau, liền cáo từ về khách sạn. Buổi chiều, lại đi đài truyền hình Thanh Đài, xem tình hình dàn dựng bối cảnh trường quay trực tiếp, thử tín hiệu, làm việc đến chạng vạng mới trở về khách sạn.

Xe chạy đến trước quảng trường âm nhạc, tốp năm tốp ba du khách đang tản bộ, tiếng suối phun ở trong tiếng nhạc biến hóa bất đồng, gió biển thổi lại đây, mát mẻ hợp lòng người.

"Tôi muốn đi xuống đi dạo." Hạ Dịch Dương nói với người biên đạo đang lái xe.

Biên đạo nhìn nhìn chung quanh, "Chỗ này không tiện dừng xe."

"Mọi người về trước, lát nữa tôi đón xe đi về." Hạ Dịch Dương nói.

"Em đi với anh." Kha An Di đi theo xuống xe.

Hạ Dịch Dương lướt mắt nhìn đôi giày cao gót sáu tấc trên chân cô, lắc đầu, "Cô đừng làm khó dễ ngón chân đáng thương của mình."

"Chỉ là tản bộ thôi, cũng không phải chạy bộ, em có thể." Kha An Di hất tóc. Phong thái xinh đẹp duyên dáng hấp dẫn người qua đường ghé mắt.

Hạ Dịch Dương cười cười, hít sâu một ngụm gió biển, khóe môi cong cong.

Trên đường, đèn đường đã thắp sáng lên. Dọc theo hai bên đường là vành đai xanh nhỏ hẹp mà lại thẳng tắp, ngọn đèn màu đỏ từng cái từng cái vẫn còn phân tán đi tia nắng mỏng manh yếu ớt còn sót lại. Không khí ẩm ướt chậm rãi chảy qua. Ngồi ở chỗ này, thành phố vùng duyên hải xinh đẹp trong ánh hoàng hôn luôn hấp dẫn và quyến rũ.

Trên quảng trường có một sân khấu. Vì hoạt động chúc mừng, bên công viên Thanh Đài mời mấy ban nhạc đến biểu diễn. Hôm nay lên biểu diễn là nhóm nhạc thanh niên trẻ. Bảo an đứng thành tường bảo vệ, vẫn không ngăn được sự nhiệt tình dâng trào fan hâm mộ bên dưới đài.

Hạ Dịch Dương nhìn ca sĩ hát chính ở trên sân khấu ăn mặc giống như cây chổi lông gà đang cầm ghita điện vừa nhảy vừa hát, không khỏi cười ra tiếng.

"Anh cũng thích trò này?" Kha An Di bĩu môi.

"Không phải, tôi nghĩ đến Hugh Grant đóng trong 《Music and Lyrics》, nam ca sĩ hết thời, lớn tuổi, vì kiếm tiền, mặc đồ ôm bó sát người, ở trên sân khấu vừa nhảy vừa hát, bên dưới một nhóm các bà mẹ hào hứng hú lên, ha ha!"

Kha An Di nhún vai, "Loại phim kinh phí nhỏ như vậy, em nghĩ là anh sẽ không xem."

Hạ Dịch Dương nhìn lướt qua đám người, sờ sờ mũi, "Trước kia tôi cảm thấy khó coi, hôm đó Diệp Phong tải về, tôi cùng cô ấy xem, cảm thấy bộ phim như vậy xem rất vui vẻ thoải mái."

Nhạc dạo trong phim《 Tìm lại tình yêu》(1) phi thường, tuyệt đẹp, động lòng người, Diệp Phong lấy máy sấy tóc làm micro, biểu diễn một phen sống động như thật cho anh xem.

Em vẫn đang sống với những hình bóng ám ảnh trong đầu

Em vẫn đang ngủ dưới những đám mây u tối

Em đã từng sống cô đơn như vậy trong một thời gian dài

Luôn nghĩ về quá khứ, và dường như em chẳng thể tiếp tục đi tiếp

Anh vẫn đang che giấu tất cả những hy vọng và những giấc mơ của anh

Chỉ để đề phòng đến một ngày nào đó... (2)

Anh đầu tiên là hé miệng cười khẽ, khi nghe xong, anh đem Diệp Phong kéo vào trong lòng, cảm giác trong lòng mềm mại nóng lên.

"Hạ Dịch Dương, có cần thiết vào lúc này lôi Diệp Phong ra nói không? Em nói rồi, em đã từ bỏ anh rồi." Tên Diệp Phong giống như một cái gai, đâm Kha An Di đau nhói, cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn anh, xoay người đi về phía bờ biển.

Hạ Dịch Dương bất đắc dĩ mặt nhăn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên mất cả hứng thú đi tản bộ.

Anh đang muốn đề nghị quay lại khách sạn bỗng ven đường có một cô bé bất quá là mười tuổi xách theo lẵng hoa chạy đến, níu lấy góc áo của anh, "Chú, chọc chị gái tức giận rồi, mua bó hoa cho cô ấy, cô ấy sẽ vui vẻ."

Hạ Dịch Dương thấy đứa nhỏ nhỏ như vậy lại nói ra lời nói quỷ quái linh tinh như thế bất giác chấn động. Anh sờ sờ đầu cô bé, "Chú hôm nay không mua hoa."

"Mua đi, mua đi, năm tệ một cành, rất rẻ." Đứa bé gái cố chấp chắn ngang đường đi của Hạ Dịch Dương, khuôn mặt tươi cười bình thường hồn nhiên giống thiên sứ.

"Chú thật sự không cần." Hạ Dịch Dương lướt nhìn trong rổ lý một cành một cành hoa hồng đỏ dùng giấy bóng kính gói lại, vẫn lắc đầu.

Cô bé ánh mắt chớp vài cái, "Chú chê mắc sao? Nếu chú mua hết, con tính chú bốn tệ một cành. Mua đi, con hôm nay một cành hoa cũng chưa bán được!"

Hạ Dịch Dương nhăn mày, "Loại hoa này không thể tùy tiện tặng người khác, chú về sau..."

Kha An Di đang đi ở phía trước đột nhiên xanh mặt quay người lại. Từ trong túi xách lấy ra hai tờ giấy bạc mệnh giá lớn ném vào giỏ hoa, "Đủ mua cả giỏ hoa chưa?"

Cô bé nhỏ không có trả lời Kha An Di, nhìn Hạ Dịch Dương le lưỡi, "Chú, mua hoa còn muốn bạn gái trả tiền a!"

Hạ Dịch Dương cười khổ, cầm lên tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Kha An Di, nhéo cái mũi cô bé, " "

Cô bé cười tủm tỉm vươn tay, "Được."

Hạ Dịch Dương thanh toán tiền, cô bé đem tất cả hoa hồng cột thành một bó đưa cho Kha An Di, "Chị, chị cười một cái cho chú xem đi!"

Kha An Di nhận lấy, hờn dỗi nhìn nhìn Hạ Dịch Dương, dỗ một tiếng rồi thực sự nở nụ cười.

Cô bé cầm giỏ, vô cùng vui vẻ chạy đi. Một lát sau, Hạ Dịch Dương nhìn thấy trong giỏ của cô bé lại đựng đầy hoa, xách đi hướng về một đôi tình nhân cách đó không xa.

Anh khe khẽ thở dài, xoay người, thân mình lập tức cứng lại.

Kha An Di nhanh chóng ở trên môi anh in một nụ hôn, lại nhanh chóng lui ra phía sau một bước, đuôi lông mày bay lên, cười tươi như hoa, "Cái này chính là cảm ơn anh tặng em bó hoa này, không có ý gì khác. Anh không cần nghĩ nhiều."

(1) Tựa tiếng Anh là: Way back into love 

(2) Lời dich bài hát lấy từ trang loidich.com, người dịch: thangkho_no1.
Tác giả : Lâm Địch Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại