The Many Sins Of Lord Cameron
Chương 10
Ainsley cảm thấy sự hiện diện của Cameron thậm chí trước cả khi bàn tay đeo găng to lớn của hắn túm lấy cán ô của nàng.
Hắn sẽ ngả mũ, trao cho nàng một lời chào lịch sự, đề nghị hộ tống nàng xuống phố chăng? Không, hắn thực ra đang nhìn nàng với đôi mắt giận dữ và khuôn mặt thì đanh lại và sẽ không buông cái ô trời đánh ấy ra đâu.
“Ta đã nói với nàng là ta sẽ đưa nàng tiền để trả cho những lá thư rồi mà," hắn nói.
Ainsley trao hắn một cái gật đầu lạnh lùng. “Xin chào ngài, Lord Cameron. Tôi biết thế."
“Vậy sao nàng lại còn tới tiệm trang sức để làm cái quái gì? Nàng không có tiền để đi mua sắm. Nàng hẳn đang cố bán trang sức để trả tiền cho Phyllida, đúng không?"
Và có phải hắn giận dữ vì chuyện đó? Một gã Scot cậy quyền, kiêu ngạo. “Tôi không cố bán trang sức, tôi chỉ đang định giá chúng. Để thế chấp."
“Thế chấp? Thế chấp cái gì?"
Ainsley cố gắng lấy lại cái ô lần nữa và ngạc nhiên khi thấy hắn thả nó ra. “Cho khoản nợ mà ngài đề nghị với tôi. Tôi đưa ngài vật thế chấp, và sau khi bạn tôi gửi tiền cho tôi, ngài sẽ trả lại trang sức cho tôi."
Đôi mắt ánh vàng của Cameron nheo lại. “Ta chưa bao giờ nói đó là một khoản nợ cả. Ta sẽ trả cho Phyllida, và kết thúc tại đó. ‘Vật thế chấp’ của nàng, nếu nàng khăng khăng có ý đó, thì hãy đảm bảo với ta đó không phải là những lá thư chết tiệt. Ta phát bệnh đến chết vì chúng."
“Tôi không thể nhận tiền như một món quà từ ngài và vẫn còn là một quý cô," Ainsley nói. “Trừ khi đó là một khoản nợ, một giao dịch làm ăn, và sau đó chỉ vì tôi là một người bạn của gia đình. Bạn của Isabella."
“Nàng làm mọi chuyện trở nên phức tạp quá rồi đấy. Không ai biết ta đã đưa tiền cho nàng cả."
“Mrs. Chase sẽ biết, hoặc cô ta sẽ đoán ra. Và ngài có thể biết chắc rằng cô ta sẽ kể cho mọi người biết."
Ainsley quay đi và tiếp tục rảo bước.
Cameron phải sải chân thật nhanh để bắt kịp nàng. Chết tiệt, nếu có ai đó nói với hắn rằng một ngày hắn phải chạy đua suốt các phố của Edinburgh, theo đuổi một quý cô quả quyết định bắn hắn với cái ô của nàng ta, hắn sẽ cười ầm ĩ vào mặt kẻ đó. Cameron Mackenzie không theo đuổi phụ nữ, với những cái ô hay bất cứ cái gì khác.
“Trang sức đó là hoa tai và trâm cài tóc của mẹ tôi, chúng vừa đủ năm trăm," Ainsley nói. “Khá là may."
Cameron quyết định không nói với nàng rằng Phyllida giờ đây muốn một ngàn năm trăm. Hắn không cần Ainsley gửi về nhà tiền bạc của gia đình.
“Chúng là của mẹ nàng?"
“Phải. Những thứ duy nhất tôi có được từ bà, thực vậy. Tôi đã luôn thương tiếc vì tôi chưa bao giờ biết bà."
Nỗi buồn chất chứa trong giọng nàng khiến hắn xao động. Mẹ ruột của Cameron là một người kinh khủng bị cảnh báo là phải tránh xa chính những đứa con trai ruột của bà. Bà đã chết ngay khi Cam vừa bước sang tuổi mười tám, trong khi hắn đang ở trường đại học, vì bị ngã, hắn đã được kể lại như vậy.
Hart đã kể lại sự thật cho Cameron sau này, đó là cha họ đã giết bà, lão đã lắc bà rất mạnh khi lão đánh bà và rồi bẻ gãy cổ bà. Hart đã suy diễn chuyện này nhiều lần - nhân chứng duy nhất là Ian và cha bọn họ đã nhốt cậu bé mười tuổi Ian vào trại tâm thần thậm chí là trước cả khi tang lễ được tiến hành, để phòng trường hợp Ian thật thà sẽ nói tuột ra điều gì đã thực sự xảy ra.
Cameron chẳng giữ được thứ gì từ mẹ hắn, cha hắn đã vất sạch mọi thứ thuộc về bà sau cái chết của bà. Cái cách mà Ainsley thể hiện nỗi tiếc thương của nàng vì không gặp được mẹ của nàng khiến trái tim hắn có gì đó xao động.
Ainsley cắt đứt câu chuyện bằng việc mở cánh cửa của một cửa hàng khác, một tiệm trang phục nổi tiếng, cô nhân viên tươi cười chào đón họ. Ainsley nhìn Cameron đầy ngạc nhiên khi chàng theo nàng vào trong.
“Đây là một tiệm may đồ nữ," nàng nói.
“Ta biết nó là gì. Ta thấy là nàng đã chọn may một tủ quần áo ở đây, không phải nướng bánh mỳ. Và đặt ô của nàng xuống trước khi nàng xiên phải ai đó."
Ainsley để cô nhân viên cất chiếc ô, nhưng nàng hơi nao núng khi Cameron theo nàng vào thẳng phòng trong. Madame Claire trao cho chàng một nụ cười hoan hỉ. “Xin hãy ngồi chờ, thưa quý ngài."
Isabella vẫy chàng từ trong chiếc ghế tựa của nàng. “Ồ, Cameron, hoàn hảo. Đúng người bọn em cần."
Một cách tự nhiên, Cameron thảy áo của chàng ra, ngồi xuống một cái ghế bành và nhận một ly vang đỏ từ cô nhân viên.
“Ngài trông có vẻ rất thoải mái," Ainsley nói.
“Ta là một thượng khách mà."
Điều đó có nghĩa là Cameron đã dẫn những cô nhân tình của chàng tới đây. Ainsley lật giở một trong những cuốn tạp chí thời trang và chăm chú xem xét kiểu mẫu của những chiếc đầm sặc sỡ, nhưng chẳng hề để tâm được mấy.
“Bọn em đang chọn đồ cho Ainsley," Isabella nói. “Em muốn cô ấy thật rực rỡ."
Ainsley ngồi yên, họng nàng khô khốc, trong khi Isabella đưa cho Cameron thấy các loại vải mà cô đã chọn và giải thích từng loại. Cameron ủng hộ những lựa chọn của cô ấy và dường như biết cả về những loại vải đệm và tay áo cộc và cả khăn choàng nữa. Ainsley thậm chí chẳng cần phải có mặt ở đây.
“Ta thích nhìn nàng ấy trong sắc đỏ," Cameron nói.
“Không phù hợp với cô ấy," Isabella đáp. “Màu đỏ tươi sẽ làm xỉn thay vì tôn da cô ấy lên, và đôi mắt cô ấy cũng sẽ bị mờ nhạt đi."
“Không màu đỏ tươi. Thẫm. Thật thẫm. Và bằng nhung. Một bộ đầm ấm áp cho mùa đông."
Madame Claire hớn hở. “Ngài quả là tinh tế. Chỉ tôi mới có thứ đó."
Ainsley nên hét lên, phản đối, nói họ phải dừng lại. Nàng chỉ có thể đứng nhìn, nửa choáng váng, khi Madame Claire đem tới một tấm nhung đỏ thắm tới mức sắc lung linh của nó là màu đen.
Cameron đứng dậy, lấy tấm nhung từ Madame Claire, và ướm lên người Ainsley. Ainsley nhảy dựng lên, nửa sợ như chàng sẽ đơn giản là chụp tấm vải lên đầu nàng nếu nàng vẫn còn ngồi trên ghế.
Cameron ôm lấy khuôn mặt nàng trong lớp nhung mịn màng. “Em thấy chứ?" Cameron nói với Isabella.
“Vâng, thật hoàn hảo." Isabella vỗ tay phấn khởi. “Anh quả có mắt tinh tường, Cam. Cô ấy sẽ tuyệt đẹp với màu đó."
Ainsley không thốt nên lời. Cảm nhận đôi tay của Cameron qua lớp nhung, tất cả sức mạnh từ công việc huấn luyện ngựa của chàng giờ đây thật mềm mại vuốt ve Ainsley.
Nàng bắt gặp cái nhìn của Beth hướng về Cameron. Đôi mắt xanh thắm bầu trời của Beth đầy hiểu biết, cảm thông. Beth đã bị bẫy bởi một anh chàng Mackenzie đẹp trai không cưỡng nổi, và nàng cũng biết rằng Ainsley cũng đã rơi vào cái bẫy như vậy.
=>o
Hắn sẽ ngả mũ, trao cho nàng một lời chào lịch sự, đề nghị hộ tống nàng xuống phố chăng? Không, hắn thực ra đang nhìn nàng với đôi mắt giận dữ và khuôn mặt thì đanh lại và sẽ không buông cái ô trời đánh ấy ra đâu.
“Ta đã nói với nàng là ta sẽ đưa nàng tiền để trả cho những lá thư rồi mà," hắn nói.
Ainsley trao hắn một cái gật đầu lạnh lùng. “Xin chào ngài, Lord Cameron. Tôi biết thế."
“Vậy sao nàng lại còn tới tiệm trang sức để làm cái quái gì? Nàng không có tiền để đi mua sắm. Nàng hẳn đang cố bán trang sức để trả tiền cho Phyllida, đúng không?"
Và có phải hắn giận dữ vì chuyện đó? Một gã Scot cậy quyền, kiêu ngạo. “Tôi không cố bán trang sức, tôi chỉ đang định giá chúng. Để thế chấp."
“Thế chấp? Thế chấp cái gì?"
Ainsley cố gắng lấy lại cái ô lần nữa và ngạc nhiên khi thấy hắn thả nó ra. “Cho khoản nợ mà ngài đề nghị với tôi. Tôi đưa ngài vật thế chấp, và sau khi bạn tôi gửi tiền cho tôi, ngài sẽ trả lại trang sức cho tôi."
Đôi mắt ánh vàng của Cameron nheo lại. “Ta chưa bao giờ nói đó là một khoản nợ cả. Ta sẽ trả cho Phyllida, và kết thúc tại đó. ‘Vật thế chấp’ của nàng, nếu nàng khăng khăng có ý đó, thì hãy đảm bảo với ta đó không phải là những lá thư chết tiệt. Ta phát bệnh đến chết vì chúng."
“Tôi không thể nhận tiền như một món quà từ ngài và vẫn còn là một quý cô," Ainsley nói. “Trừ khi đó là một khoản nợ, một giao dịch làm ăn, và sau đó chỉ vì tôi là một người bạn của gia đình. Bạn của Isabella."
“Nàng làm mọi chuyện trở nên phức tạp quá rồi đấy. Không ai biết ta đã đưa tiền cho nàng cả."
“Mrs. Chase sẽ biết, hoặc cô ta sẽ đoán ra. Và ngài có thể biết chắc rằng cô ta sẽ kể cho mọi người biết."
Ainsley quay đi và tiếp tục rảo bước.
Cameron phải sải chân thật nhanh để bắt kịp nàng. Chết tiệt, nếu có ai đó nói với hắn rằng một ngày hắn phải chạy đua suốt các phố của Edinburgh, theo đuổi một quý cô quả quyết định bắn hắn với cái ô của nàng ta, hắn sẽ cười ầm ĩ vào mặt kẻ đó. Cameron Mackenzie không theo đuổi phụ nữ, với những cái ô hay bất cứ cái gì khác.
“Trang sức đó là hoa tai và trâm cài tóc của mẹ tôi, chúng vừa đủ năm trăm," Ainsley nói. “Khá là may."
Cameron quyết định không nói với nàng rằng Phyllida giờ đây muốn một ngàn năm trăm. Hắn không cần Ainsley gửi về nhà tiền bạc của gia đình.
“Chúng là của mẹ nàng?"
“Phải. Những thứ duy nhất tôi có được từ bà, thực vậy. Tôi đã luôn thương tiếc vì tôi chưa bao giờ biết bà."
Nỗi buồn chất chứa trong giọng nàng khiến hắn xao động. Mẹ ruột của Cameron là một người kinh khủng bị cảnh báo là phải tránh xa chính những đứa con trai ruột của bà. Bà đã chết ngay khi Cam vừa bước sang tuổi mười tám, trong khi hắn đang ở trường đại học, vì bị ngã, hắn đã được kể lại như vậy.
Hart đã kể lại sự thật cho Cameron sau này, đó là cha họ đã giết bà, lão đã lắc bà rất mạnh khi lão đánh bà và rồi bẻ gãy cổ bà. Hart đã suy diễn chuyện này nhiều lần - nhân chứng duy nhất là Ian và cha bọn họ đã nhốt cậu bé mười tuổi Ian vào trại tâm thần thậm chí là trước cả khi tang lễ được tiến hành, để phòng trường hợp Ian thật thà sẽ nói tuột ra điều gì đã thực sự xảy ra.
Cameron chẳng giữ được thứ gì từ mẹ hắn, cha hắn đã vất sạch mọi thứ thuộc về bà sau cái chết của bà. Cái cách mà Ainsley thể hiện nỗi tiếc thương của nàng vì không gặp được mẹ của nàng khiến trái tim hắn có gì đó xao động.
Ainsley cắt đứt câu chuyện bằng việc mở cánh cửa của một cửa hàng khác, một tiệm trang phục nổi tiếng, cô nhân viên tươi cười chào đón họ. Ainsley nhìn Cameron đầy ngạc nhiên khi chàng theo nàng vào trong.
“Đây là một tiệm may đồ nữ," nàng nói.
“Ta biết nó là gì. Ta thấy là nàng đã chọn may một tủ quần áo ở đây, không phải nướng bánh mỳ. Và đặt ô của nàng xuống trước khi nàng xiên phải ai đó."
Ainsley để cô nhân viên cất chiếc ô, nhưng nàng hơi nao núng khi Cameron theo nàng vào thẳng phòng trong. Madame Claire trao cho chàng một nụ cười hoan hỉ. “Xin hãy ngồi chờ, thưa quý ngài."
Isabella vẫy chàng từ trong chiếc ghế tựa của nàng. “Ồ, Cameron, hoàn hảo. Đúng người bọn em cần."
Một cách tự nhiên, Cameron thảy áo của chàng ra, ngồi xuống một cái ghế bành và nhận một ly vang đỏ từ cô nhân viên.
“Ngài trông có vẻ rất thoải mái," Ainsley nói.
“Ta là một thượng khách mà."
Điều đó có nghĩa là Cameron đã dẫn những cô nhân tình của chàng tới đây. Ainsley lật giở một trong những cuốn tạp chí thời trang và chăm chú xem xét kiểu mẫu của những chiếc đầm sặc sỡ, nhưng chẳng hề để tâm được mấy.
“Bọn em đang chọn đồ cho Ainsley," Isabella nói. “Em muốn cô ấy thật rực rỡ."
Ainsley ngồi yên, họng nàng khô khốc, trong khi Isabella đưa cho Cameron thấy các loại vải mà cô đã chọn và giải thích từng loại. Cameron ủng hộ những lựa chọn của cô ấy và dường như biết cả về những loại vải đệm và tay áo cộc và cả khăn choàng nữa. Ainsley thậm chí chẳng cần phải có mặt ở đây.
“Ta thích nhìn nàng ấy trong sắc đỏ," Cameron nói.
“Không phù hợp với cô ấy," Isabella đáp. “Màu đỏ tươi sẽ làm xỉn thay vì tôn da cô ấy lên, và đôi mắt cô ấy cũng sẽ bị mờ nhạt đi."
“Không màu đỏ tươi. Thẫm. Thật thẫm. Và bằng nhung. Một bộ đầm ấm áp cho mùa đông."
Madame Claire hớn hở. “Ngài quả là tinh tế. Chỉ tôi mới có thứ đó."
Ainsley nên hét lên, phản đối, nói họ phải dừng lại. Nàng chỉ có thể đứng nhìn, nửa choáng váng, khi Madame Claire đem tới một tấm nhung đỏ thắm tới mức sắc lung linh của nó là màu đen.
Cameron đứng dậy, lấy tấm nhung từ Madame Claire, và ướm lên người Ainsley. Ainsley nhảy dựng lên, nửa sợ như chàng sẽ đơn giản là chụp tấm vải lên đầu nàng nếu nàng vẫn còn ngồi trên ghế.
Cameron ôm lấy khuôn mặt nàng trong lớp nhung mịn màng. “Em thấy chứ?" Cameron nói với Isabella.
“Vâng, thật hoàn hảo." Isabella vỗ tay phấn khởi. “Anh quả có mắt tinh tường, Cam. Cô ấy sẽ tuyệt đẹp với màu đó."
Ainsley không thốt nên lời. Cảm nhận đôi tay của Cameron qua lớp nhung, tất cả sức mạnh từ công việc huấn luyện ngựa của chàng giờ đây thật mềm mại vuốt ve Ainsley.
Nàng bắt gặp cái nhìn của Beth hướng về Cameron. Đôi mắt xanh thắm bầu trời của Beth đầy hiểu biết, cảm thông. Beth đã bị bẫy bởi một anh chàng Mackenzie đẹp trai không cưỡng nổi, và nàng cũng biết rằng Ainsley cũng đã rơi vào cái bẫy như vậy.
=>o
Tác giả :
Jennifer Ashley