Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu
Chương 137 Phản Kích
Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng phản ứng của hắn quá rõ ràng.
Trường Bạch ghé đến thì thầm bên tai Diễm Uyên mấy câu, vị gia chủ Cực Uyên phủ lại nhìn Thương Phạt với vẻ mặt thâm trầm.
"Ta rất thắc mắc, từ khi nào một vị đại yêu lợi hại như ngài lại xuất hiện ở Hoang Phục?" Diễm Uyên mở miệng hỏi.
Thương Phạt hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, đã không còn những cảm xúc kịch liệt trong mắt nữa, chỉ lạnh lùng nhìn những đại yêu trước mặt, hờ hững nói, "Ngươi chỉ biết bấy nhiêu thôi à?"
"Còn chưa đủa sao?" Diễm Uyên nhìn sắc mặt Thương Phạt, "Hạo Nguyệt chắc chắn đã có kế hoạch quan trọng nào đó ở Hoang Phục.
Nếu trong thời gia ấy có vị đại yêu nào chuẩn bị xuất hiện ở Hoang Phục thì mọi chuyện rất dễ hình dung."
Đúng, quả thực dễ đoán.
Nhưng những chuyện này chẳng liên quan đến mấy kẻ bọn bọ.
Thương Phạt đèn nén cảm giác nề, lẳng lặng đứng dậy, "Không còn gì nữa thì ta đi đây."
"Ngài vội đi vậy sao?" Trường Bạch đỡ gia chủ của mình đứng dậy.
dò hỏi.
Thương Phạt liếc mắt cảnh cáo y.
Trường Bạch đành ngậm miệng.
Qua mấy lần tiếp xúc, y cũng hiểu được phần nào tính cách vị này.
"Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã cứu ta." Diễm Uyên nghiêm túc nói, "Ta nợ ngươi một lần.
Sau này ngươi có việc gì cần ở Tuy Phục, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.
Ta sẽ dốc toàn lực."
Thương Phạt hờ hững gật đầu, rời khỏi hang núi.
Đám Trường Bạch và Lãnh Hồ cũng theo sau hắn.
Thương Phạt đương nhiên nhận thấy nhưng không nói gì.
Khó khăn lắm mới cứu được Diễm Uyên.
Bây giờ bọn họ có ở lại hang động núi Phù Bạch cũng chẳng để làm gì, cần nhanh chóng quay về phủ.
Có thể xem tốc độ khôi phục của Diễm Uyên khá nhanh, mới qua một lúc đã có thể tự đứng vững.
"Không ổn." Trường Bạch bước chậm lại.
Trước mặt y, Thương Phạt cũng đã dừng.
Sau khi ra khỏi hang, họ có thể trông thấy vô số bóng đen đã ngã rạp trên nền tuyế trắng, tất cả đều là quân thủ vệ của Cực Uyên phủ bố trí tại nơi này.
Lãnh Hồ đi đến bên cạnh một cái xác, lật lên xem rồi mau chóng quay về báo cáo, "Là trúng độc."
Sắc mặt Trường Bạch trở nên khó coi, cúi đầu thỉnh tội với Diễm Uyên, "Thuộc hạ không cân nhắc chu toàn."
Tất cả yêu quái mạnh nhất của Cực Uyên phu đều đã được đưa tới canh gác ở nơi này, càng gần hang động càng nhiều binh lính tinh nhuệ.
Cái chết của bọn họ là tổn thất lớn với Cực Uyên phủ.
"Chuyện này làm sao tránh được." Diễm Uyên hết sức đau lòng.
Hắn vừa tỉnh lại, trong số chín gia thần đã có năm vị chết để cứu mình, hắn thậm chí không kịp ra tay giúp sức.
Bọn họ chỉ kịp trao cho hắn nụ cười cuối cùng rồi tan biến trên thế gian, còn những thủ vệ bên ngoài...!Hắn thậm chí còn không kịp nhìn bọn họ lần cuối.
Thương Phạt chầm chậm cất bước, vưa đi vừa quan sát những xác chết la liệt hai bên đường.
Hắn có thể thấy rõ vẻ mặt đau đớn thống khổ của những yêu quái này, thậm chí có kẻ còn thọc ngón tay vào mắt....Đủ hiểu chất động kia đã tra tấn bọn họ khủng khiếp như thế nào.
Càng gần sơn động, yêu quái chết càng thảm.
Thương Phạt nhíu mày, đám Diễm Uyên đi theo sau hắn ban đầu còn phẫn nộ, bi thương, giờ đã hoàn toàn chết lặng.
Đi trăm bước thì xác chết rải trăm bước.
"Dừng lại!" Thương Phạt dẫn đầu, lên tiếng cảnh báo.
"Sao vậy..." Lãnh Hồ còn chưa đã hỏi xong, Diễm Uyên được hắn che chở đã sải bước tiến tới.
"Gia chủ?" Trường Bạch lo lắng, nhưng tô chủ quay lại khẽ lắc đầu với bọn họ, rồi cùng sóng vai với Thương Phạt.
"Xem ra bọn chúng thật sự không muốn để ngươi sống sót." Thương Phạt bình thản nói.
"Phải, Trường Bạch nói cách đây không lâu, chúng đã đến tấn công một lần, ngươi đoán là vì cái gì?" Sau khi thoát khỏi phong ấn, so với đám Trường Bạch vừa trúng độc thì tình trạng của Diễm Uyên là nghiêm trong nhất vì hắn đã bị giam trong khối băng đó mấy năm rồi.
"Chắc là để xác định xem chất độc này có tác dụng hay không?" Thương Phạt rũ mắt nhìn bàn tay phải, cây quạt đã xuất hiện không biế từ bao giờ.
"Vậy thì xem ra...." Diễm Uyên lau máu bên khóe miệng, "Không được để bọn họ thất vọng rồi."
Có hai vị gia chủ yêu phủ đi đầu phá khí độc, Trương Bạch cùng ba vị đại yêu còn lại cũng rất nhanh nhận ra có vấn đề.
Đi thêm một đoạn, mặt đất loang lổ vết máu, thậm chí máu nóng còn hòa tan cả một mảng tuyết.
"Có dấu vết đánh nhau." Lãnh Hồ đi đến bên Trường Bạch, nhỏ giọng nói.
"Lũ con người chết tiệt." Thị lực của yêu quái rất tốt, nhìn kỹ có thể thấy vết thương trên thi thể tương đối giống nhau, đung như phong cách của Hạo Nguyệt.
Nơi này cách hang động khá xa, yêu quái không bị chất độc từ trong hang giết chết nhưng cũng làm họ suy yếu, Hạo Nguyệt đã nhân lúc này để ra tay.
"Đi tiếp thôi." Diễm Uyên nắm chặt linh khí trong tay.
Nơi này, ngoại trừ những bông tuyết lả tả trên đỉnh đầu, xung quanh không còn một vật sống.
Đám Trường Bạch ngập ngừng cất bước.
Thương Phạt đưa mắt nhìn xuyên qua màn tuyết, chậm rãi quan sát một điểm.
Quái lạ thay, những vị đại yêu từng hô mưa gọi gió ở mấy phục, giờ lại đang cẩn thận dè chừng, dìu nhau đạp tuyết mà đi.
Khác với sự căng thẳng của bọn họ, cảnh vật xung quanh vẫn yên bình như mọi ngày, chỉ trừ những xác chết chất đống trên nền tuyết.
Không sai, chỉ ngắn ngủi trăm bước, bọn họ đã đi ngang ít nhất mấy trăm thi thể.
Những thủ vệ kia, kẻ mất cánh tay, kẻ cụt đầu, thậm chí có kẻ đã bị thiêu cháy khét, đủ thấy trận chiến diễn ra cách đây không lây ác liệt như thế nào.
Trong khi ấy, các vị đại yêu đều ở trong hang, không hề phát hiện.
Thương Phạt vừa mới một lần nữa đánh giá lại thực lực của Hạo Nguyệt, không ngờ bước ra ngoài đã kiểm chứng được ngay...!Theo lý mà nói, việc hắn đến đây giúp Cực Uyên phủ giải phong ấn vốn là chuyện cơ mật, nhưng vì sao Hạo Nguyệt lại biết? Dù bọn chúng vẫn luôn quan sát nơi này thì hắn cũng đã sớm phòng bị, đến rất cẩn thận, đáng lẽ sẽ không bị phát hiện mới phải.
Cho nên....Nhớ lại câu Trường Bạch nói lúc đón tiếp, tâm trạng Thương Phạt từ lo lắng lại trở nên bình tĩnh một cách quỷ dị.
"Ta luôn cảm thấy Hạo Nguyệt đang ở ngay bên cạnh chúng ta, biết rõ chúng ta nghĩ gì, làm gì."
Có đung không? Ở ngay bên cạnh à?
"Cẩn thận!"
Thương Phạt vùa mất tập trung, đã có tiếng xé gió xuyên qua màn tuyết trắng.
Diễm Uyên bước lên chắn, thẳng tay chặn đứng ba mũi tên màu đen chuẩn xác nhắm về phía bọn họ.
Thương Phạt phản ứng rất nhanh, tay vung quạt, cũng hạ gục một mũi tên khác.
Bọn họ không nhìn thấy bóng kẻ địch, nhưung màn mưa tên phủ kín bầu trời ép họ không thể không tách nhau ra.
Thương Phạt tranh tên, trong lúc lách mình sang, tay trái cũng vươn ra nắm được một mũi.
Mũi tên màu đen này có lực đạo rất lớn, sau khi bị hắn giữ lấy, phần đuôi lông chim cũng rung bần bật.
Thương Phạt xoay người, tranh một tảng đá lớn vừa bay đến.
Ngàn khối đá từ trên cao giang xuống này còn khó đối phó hơn trận mưa tên.
Lãnh Hồ vung quyền đánh nát một khối, nhưng bám trên đá là những con sâu màu xanh lè, chân dài ngoằng.
"Thứ quỷ quái gì vậy!" Hắn phun lửa đốt, nhưng những con sâu màu xanh trông hơi giống nhện này vẫn nguyên vẹn như thường.
Nó bò lên thân một vài vị đại yêu.
Bọn họ phát ra tiếng kêu khủng khiếp, quằn quại ôm đầu.
Lũ sâu nhân cơ hội đó, chui vào lỗ mũi, lỗ tai họ.
Lãnh Hồ định xông lên giúp nhưng lại một tảng đá nữa giang xuống.
Thấy tinh cảnh của đồng bạn, hắn không dám đánh vỡ đá nữa, chỉ lui về phía sau tránh né.
Tảng đá cao bằng thân người rơi xuống tuyết, tạo thành hố sâu hoắm.
Lãnh Hồ định tới đỡ vị đồng bạn kia dậy, nhưng đối phương lại như bị sức nặng ngàn cân đè nén, vung vẫy trên nền tuyết một hồi, rồi bỗng nhiên hiện nguyên hình.
Mãnh thú màu xanh xám há miệng phát ra tiếng gầm dữ dội, rồi bỗng như phát điên mà xông về phía Lãnh Hồ.
"Cẩn thận!" Trường Bạch lao đến kéo hắn.
Lãnh Hồ quả thật không đề phòng, suýt chút nữa đã bị đồng đội của mình dẫm nát.
Hai vị thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhìn vị đại yêu khổng lồ kia.
Hắn không đâm vào bọn họ nữa, mà cắm đầu lao về phía vách núi, đâm thẳng vào đó, rồi nằm bất động.
"Chết rồi...." Một vị đại yêu khác tái mặt.
Ngọn núi kia bị va đập mạnh đến mức sụp đổ hơn nửa.
"Để ý một chút." Không biết từ lúc nào, Diễm Uyên đã quay về bên cạnh Trường Bạch, vươn tay về phía trước.
Những con sâu màu xanh lá bò ra khỏi đá tảng, lít nhít như hạt vừng, vây xung quanh bọn họ.
Diễm Uyên vung tay lên.
Dường như sợ hãi trước sức mạnh của hắn, bầy sâu lúc nhúc trốn về phía sau.
Nhưng hắn vừa mới thu hồi yêu lực, chúng lại dâng lên như thủy triều, không thể ngăn cản.
Thương Phạt nhận thấy phạm vị hoạt động của bọn họ đang thu hẹp dần, cuối cùng đưa mắt nhìn về một phía.
"Còn lén lén lút lút làm gì mà không cút ra đây!" Diễm Uyên chưa phát hiện ra nơi kẻ địch ẩn náu.
Hắn bay lên không trung, hai tay hợp lại.
Một luồng yêu lực cực mạnh bùng nổ xung quanh hắn, hất văng bầy côn trùng.
Cách đó khá xa, một đám người bị ép chui ra khỏi tuyết.
Bọn họ đều mặc áo trắng như nhau, đeo mặt nạ cũng màu trắng toát.
Hơn mười người bị ép lộ diện ôm trên tay một bình đất, tuy chui ra khỏi tuyết nhưng lại có khói xanh lượn lờ ngay trên miệng bình.
Lũ sâu màu xanh bỗng nhiên rối loạn, từ từ chồng chất lên nhau.
Diễm Uyên không nói hai lời, sau khi ép bọn họ lôk mặt thì lập tức phóng linh khí trong tay.
Linh khí kia chia thành mười mấy nhánh, nhánh nào nhánh đó đều nhắm chuẩn vào từng người ôm bình.
Thấy cái chết cận kề, những người đó vẫn không hề nhúc nhích.
Khi linh khí đến gần, dưới chân bọn họ bỗng phát ra hào quang sáng chói.
Văn tự và đồ án giống như trên vách núi xoay tròn xung quanh nơi họ đứng.
Linh khí của Diễm Uyên bị cản lại.
Hắn vừa định tiếp tục ra đòn, nhưng tư phía đối diện, có những bóng đen lao về phía hắn trong nháy mắt.
Hắn lui về phía sau, vươn tay lên, linh khí liền hội hợp, quay về với chủ.
Diễm Uyên gầm một tiếng, chặn thanh trường kiếm của đối phương đâm tới, nghiêng người phản kích.
Nhưng người kia không dây dưa với hắn.
Ngay khi linh khí bổ xuống, kẻ đó chẳng buồn đánh trả, luồn lách trơn tuột như con lươn, lập tức đổi mục tiêu.
"Không!" Trường Bạch hét lớn.
Y vốn định cứu gia chủ, nhưng ai ngờ mục tiêu của con người kia vốn không phải Diễm Uyên.
Chiêu đầu tiên nhắm vào Diễm Uyên chỉ là tung hỏa mù, mục đích thật sự của kẻ đó chính là y.
Trường Bạch không kịp phản ứng.
Trong tinh thế ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Hồ lại xông đến chắn trước mặt y.
Phù khí xuyên thủng tư lưng hắn đến trước ngực, hoa văn màu vàng cháy sáng.
Người kia đạp nhẹ mũi chân, than hình nhanh thoăn thoắt, lui về phía sau.
"Khụ!" Lãnh Hồ há miệng mà không phun được máu, thân thể gục xuống.
"Không!" Trường Bạch vươn tay giữ lấy, nhưng không đỡ nổi thân thể hắn, cả hai cùng ngã xuống tuyết.
"Cuối cùng..." Lãnh Hồ thở hổn hển, nhìn ánh mắt khiếp sợ của vị đồng bạn, thều thao nói, "Cũng đến lượt ta cứu ngươi.".