The Love Of Stars

Chương 5 Chương 5

Diệp Tuyết thu dọn đồ đạc đến biệt thự của Super Boys trước sự ngạc nhiên quá đỗi của các thành viên trong nhóm, trừ Devil. Trong lòng Diệp Tuyết cũng có vui vẻ gì đâu chứ. Đúng là tai họa ở đâu giáng xuống đầu mà.
Trần Quân ( Him ) và Trần Lâm (Mick) hôm trước phải đi Hàn Quốc có chút việc, vậy mà khi trở về đã chứng kiến cảnh này. Sắc mặt cả hai thay đổi nhanh chóng, nhìn Hoàng Tuấn và Thái Tiến Long như muốn tìm câu trả lời. Đáp lại chỉ là những cái nhún vai chẳng biết gì.
Chỉ có Hoàng Tuấn là có đủ khả năng để lên tiếng hỏi Devil:
- Devil, sao cô ta lại dọn đến đây?
Sau câu hỏi của Hoàng Tuấn, những người còn lại cũng nhìn Devil mong nhận được câu trả lời.
Dù gì, ngôi biệt thự này cũng có phần của bọn họ nên Devil miễn cưỡng đáp:
- Cô ta sẽ đi theo tôi.
Câu trả lời ngắn gọn của Devil làm mọi người giật mình.
Tám đôi mắt nhìn nhau rồi nhìn Devil rồi lại nhìn Diệp Tuyết.
Rất may là không có các fan ở đây nếu không thì mất hết hình tượng bởi vẻ mặt ngố hết sức của họ, trừ Hoàng Tuấn là có đỡ hơn những người còn lại “một chút"…
Thái Tiến Long đánh liều hỏi:
- Ý cậu là sao?
- Đơn giản là vậy thôi.
Câu trả lời thà khỏi trả lời của Devil làm ai cũng nổi máu tò mò.
Để mặt ánh mắt của bọn người nhiều chuyện, Devil đút tay vào túi quần, vẻ mặt có hơi đắc ý, bình thản đi lên lầu.
Còn mấy anh chàng này thấy Diệp Tuyết cùng chị Lam – chị giúp việc vác đồ đạc nặng nhọc không giúp đỡ hoặc gọi mấy cha vệ sĩ tới giúp mà còn lắm chuyện hỏi dồn dập.
Đầu tiên là Thái Tiến Long – anh chàng Angel nhiều chuyện nhất:

- Diệp Tuyết, Devil nói cô đi theo cậu ta là thật ư?
Tiếp theo đó là Trần Quân:
- Cô dọn tới đây ở luôn à?
Rồi lại đến Trần Lâm:
- Tại sao cô lại đi theo Devil? Cô là fan hâm mộ hả?
Và cuối cùng, người trầm tính và dịu dàng nhất nhóm mới lên tiếng:
- Có lý do gì phải không?
Diệp Tuyết điên cả đầu.
Bốn anh chàng này sao mà nhiều chuyện thế cơ chứ.
Máu nóng dồn dập hết lên não. Diệp Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc lại câu nói cuối cùng của Devil một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng nói chầm chậm từng chữ:
- Đơn - giản - là - vậy – thôi.
Bốn chàng đơ luôn, không biết nói gì.
Vài giây sau đó, Diệp Tuyết hét lên:
- Các người có muốn hỏi gì thì đi mà hỏi Trang Thiên Hạo – Diệp Tuyết không ngần ngại gọi cả tên của Devil – tôi không biết gì cả.
Nói xong, Diệp Tuyết dừng lại một tí rồi buông một câu:
- “Một lũ sao" lắm chuyện.
Rồi đi thẳng lên lầu cất đồ đạc để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình nữa.
Thái Tiến Long cười cười:
- Đi hỏi Devil có mà muốn chết sớm à?
Trần Quân chêm thêm:
- Chúng ta mới có 22 tuổi thôi mà.
Trần Lâm gãi gãi đầu:
- Chúng ta lắm chuyện lắm sao?
Hoàng Tuấn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, thở dài.
Căn phòng Diệp Tuyết ở là một phòng nhỏ nhắn, màu tím nhạt xinh xắn, đúng tông màu cô thích. Ngay cả nệm trên giường cũng màu tím. Diệp Tuyết thắc mắc, không biết chủ nhân trước đây của căn phòng là ai mà lại có sở thích giống mình thế.
Dọn đồ đạc xong, Diệp Tuyết nằm phịch lên giường nghỉ ngơi.
Đầu óc nghĩ lung tung rồi lại nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ nuôi cô trước khi tới đây.
- A lô, mẹ à?
- Con gái, có chuyện gì mà gọi ẹ thế?
- Bố mẹ đang ở cơ quan ạ?

- Ừ.
- Mẹ à, lát nữa con sẽ qua nhà dọn đồ đạc.
- ...Dọn đồ đạc là sao?
- Mẹ,…ờ…một người bạn của con ở một mình trong ký túc xá nên rủ con đến ở cùng…
- Bạn? Vũ Vũ à? Hồi trước nó ở với ai cơ mà?
- …dạ, nhưng người bạn đó mới chuyển đi nên…
- Vậy thì con bảo Vũ Vũ tới nhà ta ở luôn đi, khỏi phải ở xa nhà. Mệt lắm con à…
- Nhưng…à…tụi con phải ở ký túc xá để tiện việc đi lại. Với lại, hè này tụi con phải học nhiều lắm, sang năm là năm cuối nữa, tụi con muốn tập trung vào việc học. Ở ký túc sẽ có không gian…
- Ừm. thôi được rồi. nhưng con chờ bố mẹ về đưa con tới ký túc luôn.
- Dạ, không cần đâu ạ. Con chỉ có một ít đồ đạc, con tự bắt taxi đến đó cũng được. Bố mẹ cứ đi làm đi ạ.
- Ừ. Thế cũng được. Khi nào rãnh bố mẹ sẽ đến thăm con, mà con nhớ phải về nhà thường xuyên đấy.
- Dạ, con biết rồi ạ…
…..
Giờ nghĩ lại, Diệp Tuyết cũng hơi lo, lỡ đến lúc nào đó bố mẹ cô đến ký túc xá thật thì sao. Gay đây. Thôi kệ, đến lúc đó rồi tính.
....................................
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 5 không có anh bên cạnh…
Hôm nay em bị cảm anh ạ.
Tự nhiên lúc chiều, sau khi ra khỏi tòa soạn thì trời đột nhiên đổ mưa. Lúc đó cũng đã 8h rồi. Em phải làm thêm ca mà.
Trời mưa càng lúc càng to, có cả sấm chớp nữa.
Em lại không có dù hay áo mưa.

Ngoài đường thì vắng vẻ, chỉ có vài bóng người chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Lúc đứng chờ, cứ nhìn mưa là em lại nhớ tới anh…
Đôi mắt em có cái gì đó ươn ướt…
Không biết tự dưng trong đầu em có ý nghĩ chạy ra ngoài đường, dầm mưa.
Và rồi em đã làm thế thật…
Nước mưa cứ tạt vào mặt em…
Em thấy có vị mặn mặn…thì ra…em đang khóc…
Có người đã từng nói:
“ Hãy cười thật nhiều để không ai biết mình đang buồn.
Hãy đi dưới mưa thật lâu để không ai biết mình đang khóc…"
Phải, giờ em khóc nhưng không ai biết được cả, chỉ có mình em biết…mình em đau…
Khi về nhà, em biết mình đã bị cảm, trán ngày càng nóng. Có lẽ em bị sốt rồi.
Thật kì lạ. Thể lực của em rất tốt, trước đây rất ít khi bị bệnh do dầm mữa. Vậy mà giờ…
Em giấu không cho Vũ Vũ biết. Em cứ nằm lì trong phòng không ra ngoài. Vũ Vũ cứ nghĩ em làm tăng ca nên bị mệt. Cô ấy chỉ dặn em nghỉ ngơi rồi lại vào phòng viết bài…
Em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Đầu óc cứ ong ong, choáng váng như muốn nổ tung…
Em đúng là điên thật rồi…em điên vì quá nhớ anh…vì quá yêu anh…

Tác giả : Nấm lùn Pinky
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại