The Love Of Stars

Chương 10 Chương 10

Như phát hiện được sự có mặt của Diệp Tuyết, chỉ trong mấy chục giây sau, tên sát nhân đã buông tha cho cô gái kia, để mặc cho cô gái nước mắt đầm đìa, hai tay ôm lấy cơ thể, nép vào một gốc cây, trông rất tội nghiệp.
Diệp Tuyết nhìn thấy mà xót xa và thương cảm cho cô gái. Nhưng chính cô cũng phải nhìn lại, mình đang gặp nguy hiểm.
Anh mắt tên sát nhân thật kinh khủng. Hắn nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống" cô.
Trong lòng hoảng sợ, ý nghĩ bỏ chạy đã lướt qua đầu Diệp Tuyết rồi lại mất đi.
Cô không thể bỏ chạy lúc này.
Đôi chân đang mang bốt cao vậy làm sao mà chạy được chứ.. Chân đã đau sẵn rồi. Muốn cũng không được
Hơn nữa, còn cô gái…Cô ấy sắp trở thành nạn nhân thứ 9 của hắn, cô không thể để mặc cho chuyện đó xảy ra…không thể…
Diệp Tuyết hít thở một hơi thật dài, cố tỏ ra cứng rắn, bình tĩnh, giọng nói mạnh mẽ:
- Anh…là tên sát nhân đã giết 8 cô gái?
- Ha ha ha…- tên sát nhân cười như điên như dại rồi nói – Đêm này lại xuất hiện thêm một con mồi nữa rồi…ha ha ha…
Nghe giọng cười đó mà Diệp Tuyết muốn ngất luôn. Quá kinh!
Cô giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể:
- Tại sao anh lại nhằm vào những cô gái như tôi và cô ấy?
Im lặng.
Diệp Tuyết điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Tim đập rất nhanh…

- Tại sao ư? Bọn con gái tụi mày là một lũ chẳng ra gì…haha…cũng như cô ta…Cô ta đã phản bội tao…một đứa con gái xấu xa….
Hắn ta ngừng lại. Diệp Tuyết cũng lờ mờ hiểu mọi chuyện. Thì ra hắn bị người yêu phản bội nên mới trở nên b.ệnh h.oạn thế này. Và cũng có lẽ cô gái đó tóc quăn, mặc váy ngắn, đi giày bốt cao như cô bây giờ nên hắn mới giết những cô gái như vậy. Tên này đúng là có vấn đề thật rồi.
Tên sát nhân lại nói tiếp:
- Bọn mày cũng giống như ả…đều là bọn con gái đê tiện… phải chết…phải chết hết…bọn con gái lăng loàn…Con nhỏ kia và mày sẽ là hai con mồi tiếp theo…haha…
Nói xong, tay cầm con dao, hắn lao đến Diệp Tuyết. May mà phản ứng nhanh nên cô đã tránh kịp nhát dao đầu tiên.
Nhưng sau đó, với sức mạnh điên cuồng của một tên b.ệnh h.oạn, hắn cứ đâm thẳng vào cô. Nhờ có giác quan thứ sáu nên cô mới nhanh nhẹn tránh được các nhát dao đáng sợ của hắn.
Cô gái kia vẫn tựa bên gốc cây khóc thút thít mà không có tí phản ứng gì. Tự bản thân Diệp Tuyết cũng rất thông cảm cho cô ta, đã bị thế thì làm được gì nữa chứ.
Diệp Tuyết sử dụng mấy chiêu võ Karate mà cô đã học “lơ tơ mơ" trong mấy tháng trước để chống lại tên sát nhân. Tuy nhiên rất khó khăn vì cô đang mang một đôi bốt cao khoảng 10 phân, đi đứng còn khó nói chi là phản kháng một người đàn ông khỏe mạnh…
Và thêm nữa, hắn ta quá mạnh…quá điên…Cô nghĩ mình sẽ không trụ nổi trong vài phút nữa…
Quả nhiên, vài phút sau, Diệp Tuyết vì lấy tay đỡ lấy tay hắn nên bị hắn đẩy một phát ngã xuống đất. Vết thương ở chân lúc trước chưa lành hẳn giờ lại bị thương nặng hơn do cú ngã cộng thêm cả đôi bốt cao. Lần này lại trật chân nữa rồi…còn đau hơn trước rất nhiều…
Hắn ta đang tiến lại gần….
Diệp Tuyết biết mình đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm…
Giác quan thứ sáu cũng chẳng cảm nhận được điều gì nữa…
Tất cả như một màu đen…tối tăm…
Chẳng lẽ…mình chết sớm thế sao…
Ông trời ơi…con còn nhiều việc chưa làm mà…
Con còn chưa tìm được được bố mẹ ruột …
Chưa đáp lại công ơn mà bố mẹ nuôi dành cho con…
Chưa nói lời tạm biệt với tất cả…
Vả lại…con chưa yêu ai nữa mà…
Nghĩ đến đó, hốc mắt cô đỏ lên…những giọt nước mắt sắp rơi xuống…
Không hiểu sao lúc này…trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Devil…khuôn mặt rất lạnh lùng…nhưng bất giác lòng cô thấy ấm áp…và an toàn hơn…
Cảm giác này là sao?...
Con dao trong tay tên sát nhân càng lúc càng gần…rất gần…Diệp Tuyết nhắm mắt lại……chờ đợi cái chết…
Vĩnh biệt……
- Đoàng!!!
….Tại sao lại có tiếng súng nổ ở đây? Đúng là chết rồi nên hoang tưởng đây mà…
Nhưng…

Diệp Tuyết bàng hoàng mở mắt ra, cứ tưởng mình đã chết…không phải…
Con dao đã rơi xuống đất…
Tay tên sát nhân từng giọt máu chảy xuống…
Tiếng súng khi nãy và vết thương trên tay hắn…
Vậy là…
Xuất hiện trước mặt cô là 5 gương mặt cực kì đẹp trai, phong độ. Khỏi nói cũng biết là những ai rồi…
Tuy có cả năm người nhưng Diệp Tuyết chỉ gọi tên một người.
- Trang Thiên Hạo!
Bốn người kia không khỏi tủi thân. Dù cho người phóng phi tiêu là Devil thì cũng không cần thiên vị thế chứ?
Nhận thấy tình thế không ổn, tên sát nhân dùng bàn tay không bị thương bắt lấy Diệp Tuyết, lùi về phía sau, nhanh chóng rút từ trong túi ra một khẩu súng dí vào đầu Diệp Tuyết.
Hắn ta quát lớn làm Diệp Tuyết đổ hết mồ hôi lạnh:
- Bọn mày tránh ra! Nhanh! Nếu không tao sẽ nổ súng…
Super Boys lùi ra một tí, họ nhìn chằm chằm vào khẩu súng mà hắn ta đang cầm rồi lại nhìn Diệp Tuyết.
Có lẽ ngay từ đầu không nên bắt cô đi vào nguy hiểm như thế này.
Diệp Tuyết chán nản. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giờ đây cái chết lại đến gần nữa. Sao số cô khổ thế chứ?
Tên sát nhân dí súng càng mạnh vào một bên đầu của cô, giở giọng uy hiếp:
- Bọn mày mà ra tay thì đừng trách tao bắn ….
Lời sau chưa kịp nói ra thì một bóng người nhanh như chớp lướt qua tên sát nhân.
Mặt hắn đờ đẫn vì khẩu súng đã không còn trên tay hắn.
Thì ra Hoàng Tuấn đã cướp súng của hắn rất nhanh và gọn.

Có thể nói Hoàng Tuấn có thân thủ rất nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển chớp nhoáng chưa đầy 1 giây giống như vừa rồi khiến nhiều người khâm phục. Nếu nói như thời cổ đại xưa thì đó gọi là “khinh công". Thật đáng nể…
Lợi dụng ngay lúc đó, Diệp Tuyết dùng chút sức lực cuối cùng đạp vào chân hắn ta khiến hắn nhảy dựng lên. Cô thừa cơ lách ra khỏi người hắn. Sức lực không còn lại bao nhiêu làm cô tí nữa là ngã quỵ xuống.
Một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy thân người cô. Nhưng cô cảm thấy rất ấm chứ không lạnh. Devil đã trở thành một chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào.
Nước mắt chảy xuống…từng giọt…từng giọt…Có lẽ vừa rồi lo sợ nên không khóc nổi…giờ đây mọi thứ đã ổn…cô có thể thoải mái khóc…Tay bỗng ôm lấy người anh…Vẫn là cảm giác an toàn như vậy…
Anh hơi ngạc nhiên khi cô lại chủ động ôm lấy anh như vậy.
Nha đầu ngốc này….. thất thường thật!
Sao lại khóc đến nỗi ướt hết áo anh cơ chứ?
Nhìn cô khóc, anh mắt anh không kìm chế nổi tia đau lòng. Bàn tay vỗ vỗ lưng cô như an ủi.
……………..
Trần Lâm đã tóm được tên sát nhân, còng tay hắn lại bằng còng số 8.
Thái Tiến Long thì đi về phía cô gái đang co ro vì sợ hãi. Thái Tiến Long cởi áo ngoài khoác lên người cô ta rồi dìu cô ta đứng dậy.
Còn Trần Quân đang liên lạc với tổ chức thông báo hành động đã thành công để gọi người đến đưa tên sát nhân đi.
Chỉ còn mỗi Hoàng Tuấn là rãnh rang, đã trông thấy toàn bộ cử chỉ của Devil và Diệp Tuyết. Hoàng Tuấn khẽ mỉm cười. Có khi nào tản băng đã tan rồi chăng?
Cuối cùng thì…Devil phải bế Diệp Tuyết ra xe vì đôi chân sưng tấy của cô. Cảm giác này…hơi ấm này…từ người anh truyền sang người cô…thật sự rất dễ chịu…Đôi mắt ươn ướt của cô từ từ khép lại...
Khi đặt cô lên xe, cô đã ngủ từ lúc nào rồi…

Tác giả : Nấm lùn Pinky
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại