The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu
Chương 1
Coco thức dậy vào lúc 5h30 sáng như thường lệ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô thay bộ đồ thể dục rồi ra ngoài và chạy một vòng quanh công viên gần đấy. Hơn 6 giờ cô về lại phòng trọ, thay bộ đồ đẫm mồ hôi ra rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đấy cũng là lúc cô bạn cùng phòng Martha thức dậy. Martha vừa ngậm bàn chải dính đầy bọt kem đánh răng vừa lúng búng hỏi cô.
"Hôm nay có đi chụp không?"
"Không, bị loại rồi"
"Loại á?". Martha bỏ chiếc bàn chải trong miệng ra "Sao lại thế được? Hôm đó ông ta thích mày lắm cơ mà? Tao tưởng chắc suất rồi chứ?"
"Con khốn Lily hạ giá, bồ nó lại quen biết với ông ấy nữa vậy nên tao bị cho ra rìa. Thôi đừng hỏi nữa, nhắc đến là tao lại nẫu hết cả ruột"
"Ừ, mày không thích nhắc đến thì thôi. Vậy hôm nay có đến cửa hàng không?"
"Có, tao đổi ca với một con bé, ăn xong thì đi"
"Tối đến Blue Blue không? Amy nó mở tiệc sinh nhật đấy"
"Đi chứ, ở nhà làm gì, mấy khi được đến mấy chỗ đắt tiền như vậy, ngu gì mà không hưởng"
Martha nhún vai một cái rồi bước vào trong nhà tắm và đóng cửa trong khi Coco chuẩn bị nốt bữa sáng. Vì không khí trong phòng im ắng quá nên cô quyết định bật đài lên. Nhưng thay vì kênh giải trí, trên đài lại đang phát một đoạn tin thời sự.
"Sáng hôm nay, Đức vua đã về nước sau khi kết thúc chuyến công du đến Cộng hòa X. Đây là chuyến công du đầu tiên của Đức vua đến đất nước này kể từ sau khi lên ngôi. Trong chuyến...."
Coco với tay chuyển kênh sang chương trình ca nhạc buổi sáng. Cô vốn không ưa nghe mấy chuyện thời sự, chính trị. Cứ mỗi lần bật đài lên mà trung vào mục tin tức kiểu này cô sẽ ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ. Sau bữa sáng, Coco trang điểm rồi bắt tàu điện ngầm đến chỗ làm, bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Coco tên thật là Coraline Cooper, sở dĩ cô có cái tên Coco nghe lạ tai như vậy là do bạn bè thời đi học chê tên cô phát âm khó, cuối cùng một cậu bạn trong lớp ghép hai chữ đầu tên và hai chữ đầu họ của cô lại và luôn miệng gọi như vậy. Dần dà bạn bè trong lớp, rồi ngoài trường cũng gọi cô bằng cái tên này. Đến cuối cùng có những lúc cô cũng quên luôn tên thật của mình là gì. Vậy nên giờ hễ gặp ai cô cũng giới thiệu tên mình là Coco. Coco năm nay hai mươi mốt tuổi. Cô không phải công dân của vương quốc này. Quê nhà cô là một đất nước nhỏ cách nơi cô đang sống hơn ba mười giờ bay. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em, Coco là con thứ tư, dưới cô còn hai em gái và một em trai nữa. Bố mẹ cô một người là công nhân viên chức bình thường, một người mở một tiệp tạp hóa nhỏ trên phố. Cuộc sống gia đình đông người co kéo vừa đủ để ăn và nuôi các con học hết phổ thông. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ cô đã tuyến bố với các con rằng họ chỉ có thể đủ tiền nuôi ăn học đến năm các con mười tám tuổi. Sau đó muốn học lên thì phải tự kiếm tiền hoặc không thì đi làm. Vì gia cảnh như vậy nên các anh chị em của Coco đều có suy nghĩ rất thực tế. Người thì tốt nghiệp phổ thông xong liền xin đi làm để phụ giúp gia đình, người thì tiếp tục việc học với những ngành có thể bảo đảm việc làm ngay sau khi ra trường. Chỉ trừ Coco. Từ nhỏ cô đã bị ám ảnh với suy nghĩ sẽ trở thành một người mẫu thời trang. Mọi người đều nói Coco có một ước mơ thật điên rồ và không phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Nhưng cô mặc kệ, cô bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ và kiên định với ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô lấy tiền tiết kiệm mình đã dành dụm, vay thêm các anh chị và bạn bè thân thiết rồi mua một vé máy bay một chiều đến Deli - thành phố được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới.
Nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ như Coco vẫn mong ước. Deli là kinh đô thời trang vậy nên các cô gái có ước mơ giống như cô đều sẽ đổ dồn về đây. Mật ít ruồi nhiều, Coco phải tranh đấu với cả ngàn cô gái xinh đẹp hơn mình, tố chất hơn mình để có thể bám trụ với nghề. Ba năm lăn lộn ở xứ này cô vẫn chỉ là một người mẫu vô danh giữa hàng ngàn cô người mẫu khác. Cô thi thoảng dành được một suất chụp ảnh cho một tạp chí rẻ tiền, đóng vai phụ trong một quảng cáo của một người mẫu danh tiếng, làm PG cho đủ loại mặt hàng từ đồ ăn, thức uống đến vệ sinh gia dụng và cuối cùng là làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm cao cấp. Đấy chính là công việc giúp Coco có thể sống được ở thành phố được xếp vào hàng đắt đỏ nhất thế giới này.
Tàu điện ngầm dừng ở bến Moka, Coco xuống tà và đi bộ đến chỗ làm. Cửa hàng mỹ phẩm cô đang làm việc nằm ở trung tâm khu phố sầm uất nhất của thành phố này. Cửa hàng này chuyên bán những loại mỹ phẩm cao cấp của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Một lý do khiến Coco thích làm ở đây đó là cô có thể dùng các loại mỹ phẩm cao cấp mà không tốn một xu để mua chúng. Vậy là cô có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ để gửi về nhà.
"Hôm nay đâu có ca của em?". Chị quản lý ngạc nhiên khi thấy cô bước vào.
"Em làm hộ Amelia, nhà cô ấy có việc"
"Thế à! Mau trang điểm đi, lát nữa khách mà còn ngồi tô tô trát trát là không được đâu"
"Em biết rồi"
Coco ngồi vào bàn và tự trang điểm cho mình trong khi quản lý đang đi kiểm tra lại những giá để đồ. Quản lý của cửa hàng hơn cô bảy tuổi, cũng từng theo nghiệp người mẫu nhưng không thành công. Chị ấy từng nói, nếu sau hai mươi hai tuổi mà không có chút tiếng tăm gì trong làng mẫu thì cả đời chỉ có thể làm người mẫu vô danh chụp ảnh cho những nhãn hàng rẻ tiền mà thôi.
Năm nay Coco cũng hai mốt rồi.
"Hôm qua Lily Van De Harina đến đây mua đồ đấy"
"Vậy á? Tiếc nhỉ hôm qua em không làm vào ca cô bé ấy đến"
"Đi cùng với bạn trai, nhìn hai người xứng đôi lắm, bạn trai trông có vẻ là con nhà có điều kiện"
"Thì có điều kiện mới tán đổi được nàng thơ của Muses chứ". Coco chép miệng. "Cô ấy mới chỉ mười bảy tuổi vậy mà thành tích vô cùng hoành tráng rồi. Hình như Lily là người mẫu trẻ nhất được kết show của Muses thì phải"
"Ừ, Muses mới ký hợp đồng với con bé lên đến tám chữ số rồi"
Coco đáp lại bằng một tiếng thở dài. Cô dừng tay tô son và nhìn mình trong gương. Ba năm theo nghiệp mẫu rồi mà đến hồ sơ gửi cho những nhà mốt lớn đều chưa kịp đến tay giám đốc sáng tạo của họ đã bị trả lại. Những lúc như vậy cô đều cảm thấy vô cùng thất vọng và tự hỏi rằng liệu mình từ bỏ quê hương, gia đình để đến đây lập nghiệp liệu có đúng không? Nhưng rồi Coco tự an ủi rằng mình chỉ chưa gặp được cơ hội mà thôi. Chỉ cần cô quyết tâm, không chịu từ bỏ rồi thì cơ hội sẽ đến với mình.
"Nếu không bám trụ được với nghề này nữa thì tìm một anh chàng nào điều kiện tốt một chút rồi kết hôn, làm một công việc khác ít bon chen và lương ổn định cũng được. Thành phố này là nơi mọi cô gái đều hướng đến nhưng chỉ có một số ít thành công mà thôi"
Coco không đáp lời. Cô lặng lẽ tô lên đôi môi mình màu son đỏ tươi yêu thích rồi đứng lên và bắt đầu công việc ngày hôm nay của mình.
~ Hết chương 1 ~
"Hôm nay có đi chụp không?"
"Không, bị loại rồi"
"Loại á?". Martha bỏ chiếc bàn chải trong miệng ra "Sao lại thế được? Hôm đó ông ta thích mày lắm cơ mà? Tao tưởng chắc suất rồi chứ?"
"Con khốn Lily hạ giá, bồ nó lại quen biết với ông ấy nữa vậy nên tao bị cho ra rìa. Thôi đừng hỏi nữa, nhắc đến là tao lại nẫu hết cả ruột"
"Ừ, mày không thích nhắc đến thì thôi. Vậy hôm nay có đến cửa hàng không?"
"Có, tao đổi ca với một con bé, ăn xong thì đi"
"Tối đến Blue Blue không? Amy nó mở tiệc sinh nhật đấy"
"Đi chứ, ở nhà làm gì, mấy khi được đến mấy chỗ đắt tiền như vậy, ngu gì mà không hưởng"
Martha nhún vai một cái rồi bước vào trong nhà tắm và đóng cửa trong khi Coco chuẩn bị nốt bữa sáng. Vì không khí trong phòng im ắng quá nên cô quyết định bật đài lên. Nhưng thay vì kênh giải trí, trên đài lại đang phát một đoạn tin thời sự.
"Sáng hôm nay, Đức vua đã về nước sau khi kết thúc chuyến công du đến Cộng hòa X. Đây là chuyến công du đầu tiên của Đức vua đến đất nước này kể từ sau khi lên ngôi. Trong chuyến...."
Coco với tay chuyển kênh sang chương trình ca nhạc buổi sáng. Cô vốn không ưa nghe mấy chuyện thời sự, chính trị. Cứ mỗi lần bật đài lên mà trung vào mục tin tức kiểu này cô sẽ ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ. Sau bữa sáng, Coco trang điểm rồi bắt tàu điện ngầm đến chỗ làm, bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Coco tên thật là Coraline Cooper, sở dĩ cô có cái tên Coco nghe lạ tai như vậy là do bạn bè thời đi học chê tên cô phát âm khó, cuối cùng một cậu bạn trong lớp ghép hai chữ đầu tên và hai chữ đầu họ của cô lại và luôn miệng gọi như vậy. Dần dà bạn bè trong lớp, rồi ngoài trường cũng gọi cô bằng cái tên này. Đến cuối cùng có những lúc cô cũng quên luôn tên thật của mình là gì. Vậy nên giờ hễ gặp ai cô cũng giới thiệu tên mình là Coco. Coco năm nay hai mươi mốt tuổi. Cô không phải công dân của vương quốc này. Quê nhà cô là một đất nước nhỏ cách nơi cô đang sống hơn ba mười giờ bay. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em, Coco là con thứ tư, dưới cô còn hai em gái và một em trai nữa. Bố mẹ cô một người là công nhân viên chức bình thường, một người mở một tiệp tạp hóa nhỏ trên phố. Cuộc sống gia đình đông người co kéo vừa đủ để ăn và nuôi các con học hết phổ thông. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ cô đã tuyến bố với các con rằng họ chỉ có thể đủ tiền nuôi ăn học đến năm các con mười tám tuổi. Sau đó muốn học lên thì phải tự kiếm tiền hoặc không thì đi làm. Vì gia cảnh như vậy nên các anh chị em của Coco đều có suy nghĩ rất thực tế. Người thì tốt nghiệp phổ thông xong liền xin đi làm để phụ giúp gia đình, người thì tiếp tục việc học với những ngành có thể bảo đảm việc làm ngay sau khi ra trường. Chỉ trừ Coco. Từ nhỏ cô đã bị ám ảnh với suy nghĩ sẽ trở thành một người mẫu thời trang. Mọi người đều nói Coco có một ước mơ thật điên rồ và không phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Nhưng cô mặc kệ, cô bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ và kiên định với ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô lấy tiền tiết kiệm mình đã dành dụm, vay thêm các anh chị và bạn bè thân thiết rồi mua một vé máy bay một chiều đến Deli - thành phố được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới.
Nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ như Coco vẫn mong ước. Deli là kinh đô thời trang vậy nên các cô gái có ước mơ giống như cô đều sẽ đổ dồn về đây. Mật ít ruồi nhiều, Coco phải tranh đấu với cả ngàn cô gái xinh đẹp hơn mình, tố chất hơn mình để có thể bám trụ với nghề. Ba năm lăn lộn ở xứ này cô vẫn chỉ là một người mẫu vô danh giữa hàng ngàn cô người mẫu khác. Cô thi thoảng dành được một suất chụp ảnh cho một tạp chí rẻ tiền, đóng vai phụ trong một quảng cáo của một người mẫu danh tiếng, làm PG cho đủ loại mặt hàng từ đồ ăn, thức uống đến vệ sinh gia dụng và cuối cùng là làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm cao cấp. Đấy chính là công việc giúp Coco có thể sống được ở thành phố được xếp vào hàng đắt đỏ nhất thế giới này.
Tàu điện ngầm dừng ở bến Moka, Coco xuống tà và đi bộ đến chỗ làm. Cửa hàng mỹ phẩm cô đang làm việc nằm ở trung tâm khu phố sầm uất nhất của thành phố này. Cửa hàng này chuyên bán những loại mỹ phẩm cao cấp của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Một lý do khiến Coco thích làm ở đây đó là cô có thể dùng các loại mỹ phẩm cao cấp mà không tốn một xu để mua chúng. Vậy là cô có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ để gửi về nhà.
"Hôm nay đâu có ca của em?". Chị quản lý ngạc nhiên khi thấy cô bước vào.
"Em làm hộ Amelia, nhà cô ấy có việc"
"Thế à! Mau trang điểm đi, lát nữa khách mà còn ngồi tô tô trát trát là không được đâu"
"Em biết rồi"
Coco ngồi vào bàn và tự trang điểm cho mình trong khi quản lý đang đi kiểm tra lại những giá để đồ. Quản lý của cửa hàng hơn cô bảy tuổi, cũng từng theo nghiệp người mẫu nhưng không thành công. Chị ấy từng nói, nếu sau hai mươi hai tuổi mà không có chút tiếng tăm gì trong làng mẫu thì cả đời chỉ có thể làm người mẫu vô danh chụp ảnh cho những nhãn hàng rẻ tiền mà thôi.
Năm nay Coco cũng hai mốt rồi.
"Hôm qua Lily Van De Harina đến đây mua đồ đấy"
"Vậy á? Tiếc nhỉ hôm qua em không làm vào ca cô bé ấy đến"
"Đi cùng với bạn trai, nhìn hai người xứng đôi lắm, bạn trai trông có vẻ là con nhà có điều kiện"
"Thì có điều kiện mới tán đổi được nàng thơ của Muses chứ". Coco chép miệng. "Cô ấy mới chỉ mười bảy tuổi vậy mà thành tích vô cùng hoành tráng rồi. Hình như Lily là người mẫu trẻ nhất được kết show của Muses thì phải"
"Ừ, Muses mới ký hợp đồng với con bé lên đến tám chữ số rồi"
Coco đáp lại bằng một tiếng thở dài. Cô dừng tay tô son và nhìn mình trong gương. Ba năm theo nghiệp mẫu rồi mà đến hồ sơ gửi cho những nhà mốt lớn đều chưa kịp đến tay giám đốc sáng tạo của họ đã bị trả lại. Những lúc như vậy cô đều cảm thấy vô cùng thất vọng và tự hỏi rằng liệu mình từ bỏ quê hương, gia đình để đến đây lập nghiệp liệu có đúng không? Nhưng rồi Coco tự an ủi rằng mình chỉ chưa gặp được cơ hội mà thôi. Chỉ cần cô quyết tâm, không chịu từ bỏ rồi thì cơ hội sẽ đến với mình.
"Nếu không bám trụ được với nghề này nữa thì tìm một anh chàng nào điều kiện tốt một chút rồi kết hôn, làm một công việc khác ít bon chen và lương ổn định cũng được. Thành phố này là nơi mọi cô gái đều hướng đến nhưng chỉ có một số ít thành công mà thôi"
Coco không đáp lời. Cô lặng lẽ tô lên đôi môi mình màu son đỏ tươi yêu thích rồi đứng lên và bắt đầu công việc ngày hôm nay của mình.
~ Hết chương 1 ~
Tác giả :
Lương Linh Hương