Thê Khống

Chương 85: Hạ độc

"Con vừa gọi tỷ tỷ ta là mẫu phi?" Tĩnh Ức sư thái kinh ngạc hỏi.

Cẩm Hi Vương Phi liền giải thích chuyện của bà và Phương Cẩn Chi cho Tĩnh Ức sư thái. Sau đó quay sang nhìn Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói: "Về sau trên đời này không còn Vương Phi nữa, Cẩm Hi Vương Phi đã bệnh qua đời. Ta là Tĩnh Tư, không kham nổi tiếng mẫu phi của Tiểu Quận Chúa đâu."

"Tĩnh Tư sư thái......" Phương Cẩn Chi cau mày, cảm thấy hơi khó chịu.

Tĩnh Ức sư thái nhìn hai người, cười nói: "Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, nhưng bây giờ tỷ tỷ nương thân ở đây, thật sự không thể bại lộ thân phận lúc trước."

Bà vuốt vuốt tay Phương Cẩn Chi: "Cẩn Chi, đừng để người khác biết tỷ tỷ ta đang ở đây, được không?"

"Biết, con biết rồi!" Phương Cẩn Chi vội nói.

Tĩnh Ức sư thái gật đầu: "Hai người cũng là có duyên, ta không ngờ giữa hai người lại có một tầng quan hệ mẫu nữ đặc biệt như vậy."

Tĩnh Tư bật cười, ánh mắt của bà rơi vào bàn tay của Tĩnh Ức sư thái đang nắm tay Phương Cẩn Chi, thuận miệng nói: "Muội à, ta thấy hai người mới giống mẫu nữ hơn đấy."

Nụ cười trên khóe miệng của Tĩnh Ức sư thái cứng lại, bà cau mày, đầu ngón tay lần phật châu trên cổ tay.

Tĩnh Tư biết mình lỡ lời, bà nhìn thoáng qua đôi giầy mới trên chân Tĩnh Ức sư thái, đổi chủ đề: "Cẩn Chi, chẳng lẽ chỉ có muội muội ta có, ta không có hay sao?"

Phương Cẩn Chi vội vàng cười nói: "Có! Có! Biết người còn sống, Cẩn Chi rất vui, trở về sẽ làm cho người một đôi! Đến lúc đó người đừng chê con làm xấu nha!"

"Được, bất kể con làm thành cái dạng gì ta đều mang." Tĩnh Tư dịu dàng đáp.

Phương Cẩn Chi ở lại dùng bữa cơm chay với Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái trong Tĩnh Ninh Am, sau đó khởi hành đi Quốc Triệu Tự.

Trên xe ngựa, Chương Cẩn Chi nhìn vào gương nhỏ sửa sang lại tóc nơi thái dương.

Xe ngựa bỗng lắc lư dữ dội, Phương Cẩn Chi vội vã vịn vào vách xe.

Nhập Tửu bỗng quát lên một tiếng: "Người nào!"

Nam tử trên lưng ngựa vội ghìm cương lại, rồi vỗ vỗ vào cổ con ngựa, để nó bình tĩnh lại, rồi mới nói với Nhập Tửu: "Thật có lỗi, ngựa hoang mới được thuần phục thỉnh thoảng vẫn muốn giương oai một phen, vì vậy mới làm kinh sợ xe ngựa của ngươi."

Phương Cẩn Chi khẽ đẩy cửa xe ngựa ra một chút, nhìn ra ngoài. Mặc dù trên người nam tử trên lưng ngựa không mặc khôi giáp, nhưng lúc hắn giơ tay nhấc chân đều mang theo bóng dáng được rèn luyện trong quân lữ.

Đây là một Tướng Quân, còn là một Tướng Quân ở sa trường rất lâu.

"Hừ!" Nhập Tửu hừ lạnh một tiếng. "Một câu có lỗi là xong sao? Làm ngựa của ta kinh sợ rồi muốn bỏ qua?"

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Nam tử trên lưng ngựa mất kiên nhẫn, hắn vốn không phải là người tốt tính gì.

Phương Cẩn Chi muốn đến Quốc Triệu Tự gặp Lục Vô Nghiên sớm một chút, không muốn trì hoãn ở đây, vì vậy nàng mở miệng: "Nhập Tửu, đi thôi. Chúng ta còn có việc trong người, đừng để lỡ giờ."

Lúc này Nhập Tửu mới trừng mắt nhìn người trên lưng ngựa một cái, mới tiếp tục đánh xe ngựa.

Phương Cẩn Chi vốn cho rằng mấy loại tự miếu như thế này không để cho nữ quyến tùy tiện tiến vào, nàng sẽ phải lén lút chuồn vào trong đó dưới sự hỗ trợ của Nhập Tửu. Nhưng mà nàng đoán sai rồi. Quốc Triệu Tự vốn là quốc tự của Đại Liêu, mấy ngày lễ tết, nhà nhà đều muốn tới Quốc Triệu Tự cầu phúc. Dù là ngày thường, phụ nhân gia đình bình thường cũng có thể đến đây bái Phật.

Xuyên qua đại đường hương khói cường thịnh, Nhập Tửu dẫn Phương Cẩn Chi đi dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh đến một nơi sâu nhất Quốc Triệu Tự -- là chỗ ở tạm thời của Lục Vô Nghiên.

Lúc Phương Cẩn Chi sải bước vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên đang quỳ gối trên bồ đoàn, hắn nhắm mắt, như đang niệm kinh văn, trong phòng chỉ có tiếng lần phật châu của hắn.

Từng tiếng lần Phật châu vang lên rất có quy luật khiến cả gian phòng có vẻ càng yên tĩnh.

Đã dẫn người đến, Nhập Tửu liền nhỏ giọng lui ra ngoài, hơn nữa cũng không quên đóng cửa lại cho Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi đứng tại chỗ một lúc lâu, mới rón rén đi tới cái bàn vuông bên cửa sổ. Trên bàn đang bày kinh văn Lục Vô Nghiên vẫn chưa chép xong, đôi môi Phương Cẩn Chi đóng mở, đọc thầm một đoạn kinh văn, sau đó nhặt bút lên, chép tiếp kinh phật Lục Vô Nghiên chép còn dang dở.

Ở tự miếu đều có một mùi đàn hương đặc thù, người niệm Phật, người chép kinh văn, tạo thành một loại ăn ý tĩnh mịch.

Khi Lục Vô Nghiên niệm xong câu kinh phật cuối cùng, Phương Cẩn Chi cũng buông cây bút trong tay xuống. Lúc Phương Cẩn Chi xoay người lại, Lục Vô Nghiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người giao nhau.

Tròng mắt lạnh lẽo của Lục Vô Nghiên dần dần ấm lên, hắn vươn hai cánh tay ra, nói: "Đến đây."

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, chau mày suy nghĩ một lát, rồi chắp tay sau lưng thong thả đến gần Lục Vô Nghiên. Nàng tránh khỏi ôm ấp của Lục Vô Nghiên, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nghiêm trang nói: "Đây là đất đai phật môn thanh tĩnh, Tam ca ca há có thể phạm vào sắc giới?"

"Thanh quy giới luật vô dụng với ta." Lục Vô Nghiên nói xong, tiện tay kéo cơ thể mềm mại của Phương Cẩn Chi vào trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng.

"Nhớ ta không, hả?" Lục Vô Nghiên từ từ áp sát.

Phương Cẩn Chi dứt khỏi đôi mắt Lục Vô Nghiên, lướt qua bả vai hắn, nhìn pho tượng phật bằng vàng trên cái bàn cao ở sau lưng. Nàng nắm lấy tăng y màu xanh trên người Lục Vô Nghiên, cười dịu dàng nói: "Không nhớ, không nhớ chút nào!"

"Hửm?" Lục Vô Nghiên càng áp sát hơn, gần như muốn hôn lên môi nàng. "Nhớ, hay là không nhớ?"

Hơi thở của hắn vờn quanh khóe môi nàng, khiến Phương Cẩn Chi ngứa ngáy. Nàng nhắm mắt lại, ôm cổ Lục Vô Nghiên, chôn mặt vào hõm vai hắn.

Nàng lúc nào cũng như vậy, rõ ràng muốn tránh đi, cũng không muốn đẩy Lục Vô Nghiên ra, rõ là "bịt tai trộm chuông".

Lục Vô Nghiên cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống lưng của Phương Cẩn Chi, dừng lại ở eo của nàng, giả vờ như muốn trượt vào trong y phục của nàng. Cơ thể Phương Cẩn Chi lập tức căng thẳng, nàng vội vã cầm tay Lục Vô Nghiên, trợn mắt nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên, thở hổn hển tức giận nói: "Tam ca ca, huynh đã biết rõ đáp án, hà tất nhất định buộc muội phải nói ra!"

Lúc nàng tức giận vẫn thích phồng má như khi còn bé, theo cử động của miệng khi nàng nói chuyện, hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện, ánh mắt Lục Vô Nghiên khựng lại trên mặt nàng, nhìn ngây dại.

Hắn đưa tay lên, dùng đầu ngón tay mơn trớn gò má mịn màng của Phương Cẩn Chi, thâm tình nói: "Thật muốn vẽ cái gì đó lên mặt muội, để người khác không nhìn thấy vẻ đẹp của muội."

Phương Cẩn Chi chợt đẩy Lục Vô Nghiên ra, càng tức giận hơn nói: "Lục Vô Nghiên, huynh thật bá đạo!"

Lục Vô Nghiên cười to.

Hắn cười đã rồi mới nắm lấy vai Phương Cẩn Chi, kéo nàng đến trước mặt, hai tay ôm lấy mặt nàng, tiếp tục truy vấn: "Mau, nói cho ta biết muội có nhớ ta không?"

Nhìn nụ cười cong cong trên khóe miệng Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi nhất thời nhụt chí.

"Nhớ, rất nhớ rất nhớ huynh, hài lòng chưa?" Phương Cẩn Chi lại không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm. "Tam ca ca càng lúc càng như trẻ con..."

Lục Vô Nghiên không nói gì, hắn đổi tư thế khác, ngồi xổm thành tư thế ngồi bình thường, như vậy dễ dàng ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực hơn.

Phương Cẩn Chi biết Lục Vô Nghiên cố ý trêu chọc nàng, nàng cũng không thật sự tức giận. Ngay cả chút tức giận ít ỏi trên mặt nàng cũng tan thành mây khói trong chốc lát, nàng nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Còn chín ngày nữa thôi là Tam ca ca có thể trở về rồi. Mấy ngày qua có phải Tam ca ca rất khổ cực hay không?"

Phương Cẩn Chi nhìn chung quanh, nhìn cách bày trí đơn sơ ở trong phòng, lo lắng Lục Vô Nghiên đã quen sống cẩm y ngọc thực sẽ không thoải mái.

"Tạm ổn." Lục Vô Nghiên im lặng một lúc. "Tĩnh tâm khó có được."

"Sao Tam ca ca lại muốn chép nhiều kinh thư như vậy?" Trong lúc Phương Cẩn Chi chép kinh thư khi nãy, đã nhìn thấy dưới đất một chồng kinh thư thật dày đã được chép xong. Phương Cẩn Chi nhẩm tính, mỗi ngày Lục Vô Nghiên phải chép ít nhất mười tờ mới có thể nhiều như vậy.

"Coi như chuộc tội đi, cầu phúc cho những người đã chết trong tay ta."

Phương Cẩn Chi nghi hoặc nhìn Lục Vô Nghiên, nàng ngẫm nghĩ, vẫn không tiếp tục truy vấn. Mà dễ dàng chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác, ngọt ngào nói: "Đúng rồi, Tam ca ca, chắc huynh vẫn chưa biết Nhập Phanh và Tử Cảnh biểu ca đã thành thân mấy ngày trước đâu nhỉ!"

Phương Cẩn Chi không chú ý sắc mặt của Lục Vô Nghiên, cứ nói huyên thuyên: "Thì ra thành thân lại trải qua nhiều trình tự như vậy, Nhập Phanh mặc giá y nhìn rất đẹp nha! Bình thường nàng ấy chỉ mặc xiêm y của đại nha hoàn, cho nên không nhận ra. Còn có......"

"Cẩn Chi, sau này cách xa Nhập Phanh một chút." Lục Vô Nghiên ngắt lời nàng.

"Tại sao vậy?" Phương Cẩn Chi kinh ngạc hỏi ngược lại.

Lục Vô Nghiên không muốn nói cho nàng biết nguyên nhân, chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, nói: "Dù sao xuất thân trước đây của nàng ấy cũng là nô bộc, lại chăm sóc muội một thời gian dài. Hiện tại thân phận của nàng ấy đã khác, nếu tiếp xúc với muội thường xuyên, khó tránh khỏi khiến cho nàng ấy nhớ tới thân phận trước kia."

"À......" Phương Cẩn Chi nửa hiểu nửa không gật đầu. Không biết vì sao nàng lại có cảm giác Lục Vô Nghiên không nói thật với nàng.

Đối với những chuyện Lục Vô Nghiên không muốn để nàng biết, từ trước đến giờ Phương Cẩn Chi đều không thích truy vấn ngọn nguồn.

"Đúng rồi, lát nữa sẽ cho muội gặp một người." Lục Vô Nghiên nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. "Hắn tới rồi."

Phương Cẩn Chi vội vàng đứng dậy từ trên đùi của Lục Vô Nghiên, quy quy củ củ buông thỏng hai tay đứng một bên.

"Vô Nghiên, cuộc sống mỗi ngày của ngươi quá thanh tịnh rồi."

Giọng nói này, Phương Cẩn Chi cảm thấy rất quen tai. Nàng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người vừa đi tới.

"Là ngươi!" Phương Cẩn Chi kinh ngạc lên tiếng.

Chân mày của Lục Vô Nghiên cau lại trong nháy mắt, chất vấn: "Các ngươi quen biết từ trước?"

"Không có, là lúc mới đến đây xe ngựa bị ngựa của hắn chọc nổi chứng." Phương Cẩn Chi vội vàng giải thích. Trong lòng Phương Cẩn Chi biết rõ, ngay cả thời gian nàng ở cùng với Phương Kim Ca lâu một chút mà Lục Vô Nghiên còn khó chịu, nếu để hắn cho rằng nàng và ngoại nam này quen biết nhau từ trước, không biết sẽ còn cáu kỉnh đến thế nào.

Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Lục Vô Nghiên mới hòa hoãn được đôi chút. Nhưng bỗng chốc lại cau mày hỏi: "Sao ngựa lại kinh hãi? Có đụng trúng ở đâu không? Sao không nói với ta?"

Phương Cẩn Chi đành phải tỉ mỉ giải thích: "Không có, không đụng trúng đâu cả, xe ngựa chỉ bị lắc lư một chút thôi, không có gì đáng ngại, cho nên mới không nói với Tam ca ca."

"Thì ra ngựa bị kinh hãi là của cô nương, vừa rồi cô nương ngồi trong xe ngựa, chưa kịp nhận lỗi. Một lần nữa Phong mỗ nhận lỗi với cô nương." Phong Dương Hồng nói.

"Chỉ ngoài ý muốn mà thôi, không có gì đáng ngại." Phương Cẩn Chi xoay người hướng về phía Phong Dương Hồng nói. Nàng cũng không nhìn hắn, chỉ cúi thấp đầu, lúc nói chuyện giọng nói cũng xa lạ và xa cách.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nói: "Đây là đại bá Phong Dương Hồng trước đây đã nói với muội, là tên Phong Dương Hồng đang thiếu một nghĩa muội đó."

Phong Dương Hồng cười to: "Vô Nghiên, ta giống như chỉ lớn hơn ngươi bốn tuổi sao?"

Lục Vô Nghiên không để ý hắn.

Lúc này Phong Dương Hồng mới nhìn Phương Cẩn Chi, cười nói: "Thì ra muội chính là Phương Cẩn Chi, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy người thật rồi."

Phương Cẩn Chi không khỏi trợn mắt, kinh ngạc ngó hắn một cái.

"Lúc trước đánh trận mấy năm, cả ngày Vô Nghiên đều nhắc tới muội. Lỗ tai của mấy huynh đệ chúng ta cũng bị mài mòn cả, hắn còn nói, nói......"

Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng.

Lúc này Phong Dương Hồng mới ngừng nói, hắn ngồi đối diện với Lục Vô Nghiên, hỏi: "Lúc Cẩn Chi xuất giá sẽ đi ra từ trong phủ của ta chứ?"

"Không, kiệu hoa sẽ đón nàng từ phủ Vinh Quốc Công."

"Được rồi, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp uống rượu mừng của muội tử là xong!" Phong Dương Hồng là một người tính tình tùy tiện, chỉ mới một lúc đã gọi thẳng là muội tử.

Thật ra thì mấy năm trước khi hắn theo bên cạnh Lục Vô Nghiên đánh giặc, đã nói với Lục Vô Nghiên chờ khi trở lại sẽ nhận nghĩa muội này. Khi đó mỗi ngày đều nghe Lục Vô Nghiên nhắc tới Phương Cẩn Chi, cho nên mặc dù đây là lần đầu tiên Phong Dương Hồng gặp Phương Cẩn Chi, nhưng lại giống như đã quen nhau từ trước.

Phương Cẩn Chi không đổi sắc mặt nghe bọn họ thảo luận hôn sự của nàng, trong lòng cũng đang lẩm bẩm -- sao lại đề cập chuyện hôn sự ở trước mặt nàng? Nếu không phải có người ngoài ở đây, Phương Cẩn Chi đã sớm kháng nghị.

Coi như Phong Dương Hồng có ở đây, Phương Cẩn Chi vẫn lặng lẽ trừng mắt Lục Vô Nghiên một cái.

Lục Vô Nghiên cười cười ngoắc ngoắc tay về phía Phương Cẩn Chi, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. "Ta nghe nói nữ nhân xuất giá nên có huynh trưởng làm chỗ dựa. Hai tên huynh trưởng ở Phương gia của muội, một tên quá văn nhược, một tên không biết điều. Nhìn đi, Tam ca ca đã tìm cho muội một huynh trưởng kiệt xuất đây này, có thể làm chỗ dựa vững chắc chưa?"

Phong Dương Hồng vỗ vỗ ngực, sảng khoải nói: "Muội tử yên tâm, sau này nếu Vô Nghiên khi dễ muội, nói với ta! Ca sẽ thay muội đánh hắn!"

"Vậy Cẩn Chi đa tạ ca ca trước!" Phương Cẩn Chi bị Lục Vô Nghiên và Phong Dương Hồng kẻ xướng người họa chọc cười. Có lẽ bởi vì tính tình Phong Dương Hồng nhiệt tình và tùy tiện, hay bởi vì mối quan hệ giữa Phong Dương Hồng và Lục Vô Nghiên rất tốt, cho nên chỉ tiếp xúc trong vòng một buổi chiều, Phương Cẩn Chi và Phong Dương Hồng giống như đã quen biết nhau nhiều năm.

"Chậc!!" Phong Dương Hồng nhìn Phương Cẩn Chi. "Ta nói một câu thật lòng, muội tử cũng đừng phật ý. Ban đầu chưa gặp muội, ta vẫn cho rằng muội là một tiểu cô nương yêu kiều nũng nịu, cái kiểu được nuôi dưỡng sâu trong khuê phòng ấy."

Lục Vô Nghiên chen vào: "Ngươi có ý gì? Nàng không yêu kiều? Hay được nuôi dưỡng ngoài hoang dã?"

Phương Cẩn Chi vội nói: "Tam ca ca, huynh nghe ca ca nói hết đã!"

Lục Vô Nghiên gõ đầu nàng một cái, trách cứ: "Nói giúp ai hả!"

"Ha ha!" Phong Dương Hồng lại cười lớn. "Sau khi gặp được Cẩn Chi, quả nhiên không hề khác trong tưởng tượng của ta. Đẹp, đẹp không giống người phàm. Tính tình lại không hề õng ẹo, không kiểu cách. Ta thích!"

Lục Vô Nghiên trừng hắn: "Sửa lại."

Phương Cẩn Chi nghi hoặc, trong thời gian ngắn không hiểu Lục Vô Nghiên đang nói cái gì.

Đổi cái gì?

Phong Dương Hồng cũng sững sờ, hắn suy nghĩ một lúc, liền hiểu ý của Lục Vo Nghiên, hắn bất đắc dĩ nói: "Được được được, cái từ "thích" này dùng không đúng. Ta thưởng thức nàng, tán thưởng nàng, được chưa?"

"Được." Lục Vô Nghiên gật đầu.

Phương Cẩn Chi vội nói với Phong Dương Hồng: "Ca ca đừng chấp nhất mấy người không nói lý lẽ này!"

Mặc dù nàng giận Lục Vô Nghiên, nhưng khóe miệng vẫn đong đầy một nụ cười rực rỡ.

Phong Dương Hồng nhìn sắc trời bên ngoài, rồi nói: "Thời gian đã không còn sớm, ta phải về đây, trong nhà có đại sự."

"Đại sự gì vậy?" Phương Cẩn Chi vội hỏi.

"À......" Lục Vô Nghiên bật cười một tiếng. "Bồi tức phụ, dỗ hài tử."

Phương Cẩn Chi sửng sốt, nàng vội vã cúi đầu, cố nén không bật ra tiếng cười. Nàng thật sự không tưởng tượng nổi một nam tử thô kệch như Phong Dương Hồng bồi tức phụ dỗ hài tử sẽ có bộ dạng như thế nào.

"Chờ đấy!" Phong Dương Hồng lướt mắt qua Phương Cẩn Chi. Hắn ngụ ý: Lục Vô Nghiên, ngươi ngạo mạn cái gì mà ngạo mạn, ngươi còn chưa lấy tức phụ đó, với cái đức hạnh này, nói không chừng tương lai sẽ hận không thể thay tức phụ sinh con đó!

Hắn đứng dậy, sửa sang lại xiêm áo, hỏi Phương Cẩn Chi: "Muội tử, muội muốn về chưa? Ta đưa muội về?"

"Đúng rồi, sắc trời không còn sớm nữa. Muội cũng nên về sớm một chút, bằng không lúc trở về trời đã tối đen." Phương Cẩn Chi cũng đứng lên theo.

Lục Vô Nghiên nhìn về phía Phong Dương Hồng, cau mày nói: "Chờ bên ngoài một lát đi, thật không có mắt nhìn."

Lúc này Phong Dương Hồng cũng không phản bác, đi thẳng ra ngoài chờ.

"Tới đây." Lục Vô Nghiên giang hai cánh tay về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi mím môi, chui vào ngực Lục Vô Nghiên, nàng dựa vào ngực hắn, khẽ nói: "Tam ca ca, còn có chín ngày thôi..., chín ngày sau là có thể gặp nhau mỗi ngày rồi!"

"Ta không muốn nghe cái này."

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên bằng ánh mắt khó hiểu, liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên chỉ chỉ vào miệng mình.

Phương Cẩn Chi hơi giật mình, sau đó nhón chân lên, mổ một cái vào miệng Lục Vô Nghiên, nàng nhỏ giọng nói: "Được rồi, muội phải đi..., không thể để ca ca chờ bên ngoài quá lâu."

Lúc này Lục Vô Nghiên mới thả người.

Trên đường trở về, Phong Dương Hồng nói với Phương Cẩn Chi rất nhiều chuyện đánh giặc của Lục Vô Nghiên trước đây, nói về Lục Vô Nghiên xong, hắn xoay câu chuyện sang tức phụ và mấy hài tử của mình. Cuối cùng khi đưa Phương Cẩn Chi đến phủ Ôn Quốc Công, còn mời Phương Cẩn Chi ngày nào đó đến nhà hắn ngồi một chút, cũng để gặp tẩu tử của nàng.

Dĩ nhiên là Phương Cẩn Chi vui vẻ đồng ý.

Vào phủ Ôn Quốc Công, trên đường đi về tiểu viện của mình, khóe miệng của Phương Cẩn Chi vẫn cười. Phong Dương Hồng này khiến Phương Cẩn Chi nghĩ tới thân ca ca Phương Tông Khác của nàng, luôn bảo vệ nàng khi còn nhỏ. Loại quan tâm đến từ huynh trưởng này cứ chậm rãi chảy vào lòng Phương Cẩn Chi.

Một ngày Phương Cẩn Chi đi ra ngoài, thì một ngày Tam nãi nãi cũng không nhàn rỗi. Ba ta điều tra về người bên cạnh Phương Cẩn Chi, cuối cùng bà ta nhìn trúng trưởng tử của Kiều mụ mụ Trần Thanh Hà. Tam nãi nãi cũng không dám mua chuộc mấy người bên cạnh Phương Cẩn Chi, nhưng bà ta đã hỏi thăm được mấy năm nay trưởng tử của Kiều mụ mụ vẫn làm việc bên trong ti trù trang (sản xuất tơ lụa), hắn chưa từng tiếp xúc với Phương Cẩn Chi, cũng không thường xuyên gặp mẫu thân của hắn lắm.

Hơn nữa, trưởng tử Trần Thanh Hà của Kiều mụ mụ...... Hắn đam mê cờ bạc.

Khóe miệng của Tam nãi nãi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa.

Hơn nữa, Tam nãi nãi biết Lục Vô Nghiên sắp trở về. Cho nên bà ta nhất định phải hành động thật nhanh, nhất định phải xử lý mọi chuyện ổn thỏa trước khi Lục Vô Nghiên về phủ, để tránh đêm dài lắm mộng!

Muốn khống chế một người đam mê cờ bạc thành tính cũng không khó, Tam nãi nãi chỉ cần giở chút thủ đoạn là đã mua chuộc được Trần Thanh Hà. Bà ta cho Trần Thanh Hà rất nhiều lợi ích, thậm chí còn nâng hắn lên làm quản sự trang tử tơ lụa.

Trần Thanh Hà theo sự phân phó của Tam nãi nãi đến thăm Kiều mụ mụ, còn mang theo một ít măng cụt mới hái ở trang tử.

Dĩ nhiên, bên trong măng cụt đã bị hạ độc.

Tam nãi nãi chờ đợi vô cùng lo lắng.

Một ngày trước khi Lục Vô Nghiên trở về, Tam lão gia nghỉ ngơi sau mười ngày làm công vụ, người của Tam phòng tụ lại cùng một chỗ dùng cơm trưa.

Tam nãi nãi đứng ngồi không yên, ánh mắt của bà ta thỉnh thoảng lại rơi lên người Phương Cẩn Chi. Đã ba ngày rồi, chẳng lẽ Phương Cẩn Chi không ăn mấy trái măng cụt đó?

Chẳng lẽ đã bị nàng phát hiện?

Trong lòng Tam nãi nãi không khỏi kinh hoảng, nếu bị Phương Cẩn Chi phát hiện, vạch trần mọi chuyện ngay trước mặt Tam lão gia thì phải làm sao?

Không không không......

Không thể tự loạn trận tuyến! Trong lòng Tam nãi nãi tự an ủi mình, cho dù Phương Cẩn Chi có nhìn ra tính toán của bà ta, vạch trần chuyện này ra, bà ta cũng có thể không thừa nhận! Dù sao Trần Thanh Hà là nhi tử của Kiều mụ mụ, là người Phương Cẩn Chi mang tới từ Phương gia. Đến lúc đó, nếu Phương Cẩn Chi tố cáo với Tam lão gia, bà ta có thể cắn ngược lại một cái, nói Phương Cẩn Chi vu hãm bà ta!

"Sắc mặt của Tam tẩu hôm nay không tốt lắm." Ngũ nãi nãi cười nói.

"Cái gì?" Tam nãi nãi phục hồi tinh thần, bà ta cười miễn cưỡng, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là tối hôm qua ngủ không được ngon."

"Sao Tam cữu mẫu lại ngủ không ngon vậy?" Ánh mắt sáng quắc của Phương Cẩn Chi nhìn Tam nãi nãi.

Ánh mắt có hơi đờ đẫn của Tam nãi nãi chuyển qua, nhìn vào tròng mắt sắng rực của Phương Cẩn Chi, trái tim bà ta nhảy lên hai cái thật mạnh. Trong lòng hoang mang, dường như có một loại dự cảm chẳng lành.

Lúc này Lục Giai Nhân mới phát hiện sắc mặt của mẫu thân mình không tốt, nàng ta vội vàng hỏi: "Mẫu thân, người sao vậy? Sao gần đây người luôn ngủ không ngon? Con nghe Lý mụ mụ nói, tối hôm qua người lăn qua lăn lại rất trễ mới ngủ được. Có phải người có tâm sự gì hay không?"

Tam nãi nãi hận không thể xé cái miệng ngu ngốc "thành sự thì ít mà bại sự có thừa" của Lục Giai Nhân!

"Mấy ngày trước đây, lúc ngủ trưa quên đóng cửa sổ, hơi nhiễm phong hàn mà thôi......"

"Thật sự là như vậy sao?" Phương Cẩn Chi đặt ly rượu cầm trong tay xuống, mỉm cười nhìn Tam nãi nãi. Nụ cười của nàng mang sự lạnh lẽo bí ẩn.

"Ngươi âm dương quái khí có ý gì!" Lục Giai Nhân lên giọng, hung tợn trợn mắt nhìn Phương Cẩn Chi. Nàng ta vốn không thích Phương Cẩn Chi từ lúc còn nhỏ, hơn nữa gần đây lại phiền não vì chuyện của Tần Tứ lang, lúc này mới mượn cớ, xả bực tức ra ngoài.

Mọi người ngồi trên bàn ăn đều buông đũa xuống, nhìn sang.

"Giai Nhân!" Tam nãi nãi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lục Giai Nhân. Lúc Lục Giai Nhân còn nhỏ, Tam nãi nãi đã rất nhiều lần dạy nàng ta mặc kệ trong lòng đang có suy nghĩ hay cảm xúc như thế nào, thì trên mặt phải điềm đạm nhã nhặn! Giống như Giai Bồ......

Nghĩ đến Lục Giai Bồ, trái tim Tam nãi nãi run lên.

Tam thái thái lên tiếng, bà ta đảo mắt qua toàn bộ người Tam phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phương Cẩn Chi, nói: "Quy củ đã bị các ngươi quên mất rồi sao!"

Rõ ràng bà ta đang chỉ trích Phương Cẩn Chi và Lục Giai Nhân, nhưng lại chỉ nhìn Phương Cẩn Chi.

Dù sao cũng là ngoại tôn nữ, còn là nhi nữ của thứ nữ do di nương sinh ra.

Phương Cẩn Chi đã sớm không thèm quan tâm đến thái độ của bọn họ đối với nàng. Nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Tam lão gia, động tác chậm rãi quỳ xuống, hắng giọng nói: "Ngoại tổ phụ, Cẩn Chi có chuyện muốn nói."

Thì ra nó đã phát hiện, đây là muốn tố cáo sao? Tam nãi nãi cười lạnh, bà ta sẽ không thừa nhận, xem Phương Cẩn Chi ngươi có thể làm khó dễ gì được bà ta!
Tác giả : Lục Dược
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại