Thê Khống

Chương 116: Ham sống

Edit: Chickenliverpate - Diễn đàn

Tiểu cung nữ bưng thuốc lên, mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp đại điện.

"Để ta." Phương Cẩn Chi nhận chén thuốc từ tay tiểu cung nữ, thổi thổi, rồi mới đưa cho Lục Giai Bồ.

"Tứ biểu tỷ không được sợ đắng!" Trước mặt người ngoài, nàng sẽ gọi Lục Giai Bồ là nương nương, nhưng lúc này nàng lại gọi nàng ấy tiếng Tứ biểu tỷ vô cùng thân mật như lúc còn ở trong phủ Ôn Quốc Công.

"Ta cũng không phải là một đứa trẻ." Lục Giai Bồ cười cười đón lấy chén thuốc, nhíu mày khổ sở nuốt hết xuống.

Phương Cẩn Chi vội vàng đưa chén không cho tiểu cung nữ, rồi lại nhận chén nước ấm từ tay tiểu cung nữ cho Lục Giai Bồ uống.

"Tứ biểu tỷ yên tâm, tỷ và đứa bé nhất định sẽ bình an." Phương Cẩn Chi chân thành nói.

"Sẽ." Lục Giai Bồ dịu dàng áp tay lên bụng mình, cả người được bao phủ bởi một tầng ấm áp.

Phương Cẩn Chi hiếu kỳ hỏi: "Thằng bé cử động sao?"

Lục Giai Bồ cười lắc lắc đầu: "Hiện tại vẫn còn nhỏ lắm, sao động được? Nhưng mà quả thật có thể cảm nhận được sự hiện hữu của thằng bé, loại cảm giác khi biết có một sinh mạng đang phát triển bên trong cơ thể mình vừa lạ lẫm vừa tốt đẹp."

"Như vậy sao!" Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, cẩn thận nghiền ngẫm câu nói của Lục Giai Bồ.

"Không vội, sau này muội cũng sẽ trải qua thôi." Lục Giai Bồ vỗ vỗ tay Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhớ lại những lời đêm qua Lục Vô Nghiên đã nói, trong nhất thời có chút thất thần.

Lục Giai Bồ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Mặc dù tỷ không biết tại sao muội phải rời đi hơn một năm qua, nhưng Tam ca đối xử với muội tốt như vậy, muội đừng làm cho huynh ấy đau lòng nữa."

"Nói như vậy, chẳng lẽ Trẫm đối xử với nàng không tốt?" Sở Hoài Xuyên và Lục Vô Nghiên từ bên ngoài tiến vào.

"Bệ Hạ." Lục Giai Bồ vén chăn muốn xuống giường.

"Ở yên đấy, đừng đứng dậy." Sở Hoài Xuyên cau mày. "Không thể ném đống quy củ đó sang một bên hả?"

Lục Giai Bồ cũng không kiên trì, nàng ngã người dựa vào cái gối kê thật cao sau lưng.

"Cẩn Chi, chúng ta phải về rồi." Lục Vô Nghiên vẫy tay về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi biết lúc này Sở Hoài Xuyên nhất định có rất nhiều lời muốn nói với Lục Giai Bồ, vội vàng nhường lại vị trí đang ngồi, đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên. Nàng hàn huyên thêm mấy câu với Lục Giai Bồ, rồi cùng Lục Vô Nghiên xuất cung.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Sở Hoài Xuyên cũng đuổi cung nhân lui ra ngoài, trầm mặc ngồi bên giường.

"Bệ Hạ?" Lục Giai Bồ đưa mắt len lén nhìn sắc mặt Sở Hoài Xuyên. Nàng nâng tay lên, dừng một chút, lại để xuống.

"Lục Giai Bồ, nàng muốn sờ mặt Trẫm, sợ Trẫm không để cho nàng sờ sao?" Sở Hoài Xuyên nghiêng đầu buồn cười nhìn nàng.

Lục Giai Bồ lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua thần thiếp cảm thấy sắc mặt Bệ Hạ không được tốt lắm......"

"Vậy nàng còn không xoa cho Trẫm!"

"Cũng không phải xoa là có thể tốt hơn......" Lục Giai Bồ nhỏ giọng oán trách, nhưng vẫn nâng tay lên, dùng mu bàn tay sờ vào gò má của Sở Hoài Xuyên, gương mặt của hắn rất lạnh, lạnh như băng.

Hai mắt của Lục Giai Bồ lập tức đỏ lên.

"Đừng đừng đừng, nàng đừng khóc! Trẫm sẽ không chịu nổi!" Sở Hoài Xuyên thở dài. "Chẳng qua Trẫm cảm thấy hơi lạnh thôi."

Lục Giai Bồ cuống quít kéo chăn trên người mình xuống, muốn đắp lên chân Sở Hoài Xuyên.

Sở Hoài Xuyên đè tay nàng lại, sau đó cởi đôi giầy minh hoàng, nằm xuống bên ngoài giường, cùng ngủ với Lục Giai Bồ.

"Cũng là trên người nàng ấm nhất."

Mấy lời của Sở Hoài Xuyên thức tỉnh Lục Giai Bồ, Lục Giai Bồ vội vàng cởi y phục của mình ra, áp đôi tay lạnh như băng của Sở Hoài Xuyên lên người mình. Cảm giác lạnh lẽo đâm vào da thịt Lục Giai Bồ, Sở Hoài Xuyên lập tức rút tay về.

Hắn cau mày gõ một cái thật mạnh lên đầu Lục Giai Bồ, mắng một câu: "Ngu xuẩn chết được!"

Lục Giai Bồ cúi đầu, không muốn để Sở Hoài Xuyên nhìn thấy nước mắt của nàng.

"Trẫm lại quên đã đồng ý không mắng nàng ngu xuẩn nữa......" Sở Hoài Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ, cột lại vạt áo cho Lục Giai Bồ, ôm nàng nằm trong cái chăn không hề mang lại chút ấm áp.

Cũng chỉ có trên người Lục Giai Bồ mới có thể ấm áp được đôi chút.

"Trẫm vẫn luôn cảm thấy sống không có ý nghĩa, chết sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau, thậm chí chết sớm càng sớm được giải thoát." Sở Hoài Xuyên càng ôm chặt Lục Giai Bồ hơn."Nhưng bây giờ Trẫm hối hận, Trẫm bắt đầu sợ chết, Trẫm muốn sống, muốn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Sở Hoài Xuyên đặt tay lên bụng của Lục Giai Bồ, rồi chậm rãi dời lên trên, mơn trớn thân thể Lục Giai Bồ, vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của nàng, mang theo toàn bộ quyến luyến.

"Trẫm, không nỡ xa nàng." Một giọt nước mắt trong vắt từ khóe mắt của hắn chảy ra. "Dù có vĩnh viễn tiều tụy vì bệnh như thế này cũng không sao, tê liệt cũng tốt, tàn tật cũng được, Trẫm không muốn chết, chết rồi sẽ không còn nhìn thấy nàng, thậm chí không còn được thấy con chúng ta ra đời!"

"Bệ Hạ sẽ trường mệnh trăm tuổi......" Lục Giai Bồ đã khóc không thành tiếng.

Sở Hoài Xuyên cười, cười đến thư thái.

Hắn đưa tay đè lại lồng ngực của mình, hắn phải dốc hết sức lực khắc chế mùi tanh nồng cuồn cuộn dâng lên từ trong bụng. Hiện tại, mỗi một khắc hắn còn sống đều là khổ sở, mỗi thời mỗi khắc đều có một bàn tay tùy ý cấu xé giữa bụng và ngực hắn, máu tươi đầm đìa, thương tích đầy mình.

Nhưng cho dù khổ sở như vậy, bởi vì có quyến luyến, hắn cũng bắt đầu ham sống.

*******

Trên đường trở về, Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên nắm chặt tay nhau, suốt đường đi không nói một lời. Thái y trong cung gần như đều đến chẩn bệnh ba lần một ngày, có thể coi là như thế này, cả Thái Y Viện run rẩy sợ hãi đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh: Bệ Hạ sống không quá ba tháng. Đây là chuyện mà triều đình hay hương dã đều biết.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Trưởng Công Chúa càng trở nên bận rộn hơn bình thường.

Ngày Hoàng Đế băng hà, triều đình tất loạn.

Mỗi bước đi của Trưởng Công Chúa tại thời điểm này đều phải thật cẩn thận, hiện tại không chỉ còn tranh đoạt quyền lực, còn là bảo vệ tánh mạng. Cả triều đình, người muốn tính mạng của bà thật sự quá nhiều.

Lúc Phương Cẩn Chi theo Lục Vô Nghiên xuống xe ngựa, phát hiện hộ vệ bên ngoài biệt viện của Trưởng Công Chúa đã được tăng cường thêm mấy tầng.

Chỉ là, sau khi Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đi vào mới phát hiện hiếm khi thấy Trưởng Công Chúa không triệu kiến thần tử nghị sự, bà đang đánh cờ với Diệp Tiêu.

"Về rồi sao?" Trưởng Công Chúa không ngẩng đầu lên. "Thân thể Xuyên Nhi thế nào rồi?"

Lục Vô Nghiên kéo Phương Cẩn Chi ngồi xuống một bên, tỉ mỉ thuật lại chuyện trong cung ngày hôm nay cho Trưởng Công Chúa nghe.

Nghe Lục Vô Nghiên và Trưởng Công Chúa có vẻ muốn thảo luận chính sự, Phương Cẩn Chi đang do dự có nên tránh đi hay không, thì Lục Vô Nghiên vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần rời đi.

Lúc này Phương Cẩn Chi mới an tĩnh ngồi ở một bên.

Nghe Lục Vô Nghiên nói xong, Trưởng Công Chúa không khỏi cười lạnh: "Lệ Phi này cũng thật thú vị."

Diệp Tiêu cau mày, có chút lo âu nói: "Đây là Tả Tướng muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Bệ Hạ và Công Chúa vào lúc cuối cùng? Tả Tướng muốn làm cái gì, chẳng lẽ ông ta muốn tạo phản hay sao?"

"Theo con được biết, mấy ngày trước Tả Tướng đã từng bí mật gặp một người, người đó có thể là Vệ Vương." Lục Vô Nghiên nói.

"Hả? Có mấy phần chắc chắn?" Trưởng Công Chúa hơi kinh ngạc lại có mấy phần trịnh trọng nhìn về phía Lục Vô Nghiên.

"Tám chín phần."

Mấy người trong phòng đều trầm mặc.

"Ta có một nghi vấn, nghi vấn này đè nặng trong lòng ta đã lâu." Diệp Tiêu nhìn Lục Vô Nghiên rồi lại quay sang nhìn Trưởng Công Chúa, rốt cuộc phá vỡ yên tĩnh.

Trưởng Công Chúa gật đầu, ý bảo ông nói tiếp.

Diệp Tiêu trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nói chuyện không nên nói, thân thể Bệ Hạ không thể chống đỡ được bao lâu. Nếu một ngày nào đó băng hà, Húc Quý Phi sinh hạ lại không phải là Hoàng Tử, mà là tiểu Công Chúa, vậy Công Chúa tính như thế nào?"

Diệp Tiêu dừng một chút, rồi bổ sung: "Ý của ta là, cuối cùng ngôi vị Hoàng Đế này sẽ do ai thừa kế?"

Ánh mắt của ông đảo qua đảo lại giữa Trưởng Công Chúa và Lục Vô Nghiên, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của Lục Thân Ky.

Trưởng Công Chúa ngả người về phía sau, dựa vào ghế Thái sư, hai tay khoác lên thành ghế, hỏi ngược lại: "Diệp Tiêu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Bổn cung không có tướng Đế Vương?"

Diệp Tiêu nhìn bà, cảm thấy ánh mắt của bà sáng rực, lại vô cùng uy nghiêm. Ông vội vã dời mắt, giật mình vì vừa rồi trong nhất thời có cảm giác bị áp bức. Ông và Trưởng Công Chúa quen biết nhau nhiều năm như vậy, quen thuộc dáng vẻ thơ ngây khuê các của bà, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng vẫn bị bà uy hiếp trong nháy mắt.

Ông đã từng rất thắc mắc không biết trong tương lai ngôi vị Hoàng Đế này sẽ được Trưởng Công Chúa giao cho Lục Thân Ky hay là Lục Vô Nghiên. Vô luận là cho Lục Thân Ky hay là Lục Vô Nghiên, quyền lực vẫn sẽ nằm trong tay bà. Nhưng mà, bà lại muốn tự mình xưng đế!

Diệp Tiêu thu hồi khiếp sợ trong lòng, nói: "Trưởng Công Chúa dĩ nhiên có."

Trưởng Công Chúa thu lại cái nhìn sắc bén, bà thở dài, cảm thấy quá mệt mỏi: "Bổn cung càng hy vọng Xuyên Nhi sống lâu trăm tuổi hơn."

Trưởng Công Chúa nghiêng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên và Sở Hoài Xuyên, một là nhi tử ruột thịt của bà, một là đệ đệ ruột thịt một tay bà nuôi lớn. Không bàn đến những nhân tố khác, chỉ đặt hai người này lên bàn cân, trong lòng Trưởng Công Chúa hiểu rất rõ Sở Hoài Xuyên thích hợp làm chủ một quốc gia hơn Lục Vô Nghiên. Tính tình Lục Vô Nghiên quá mức cực đoan, còn Sở Hoài Xuyên thì co được dãn được, còn có thể đặt quyền lợi của bách tính Đại Liêu lên hàng đầu.

Đúng vậy, hình tượng hôn quân phóng túng bất tài vô dụng của Sở Hoài Xuyên chỉ có thể lừa gạt được người trong thiên hạ, sao có thể qua mắt được người đã một tay nuôi lớn hắn như Trưởng Công Chúa.

"Ghét bỏ trong mắt mẫu thân cũng quá nặng rồi đấy?" Lục Vô Nghiên cũng thở dài bất đắc dĩ theo.

Trưởng Công Chúa cười một tiếng: "Ngươi còn biết Bổn cung ghét bỏ ngươi sao."

Ngay sau đó, Lục Vô Nghiên, Trưởng Công Chúa và Diệp Tiêu thương nghị thêm một vài chuyện trong triều. Phương Cẩn Chi vẫn lẳng lặng ngồi một bên, cẩn thận lắng nghe. Mấy chuyện trong triều nàng không hiểu được nhiều lắm, lúc mới bắt đầu nghe chỉ cảm thấy mờ mịt u mê, nhưng nghe một buổi chiều cũng bắt đầu hơi tâm đắc, ít nhất nàng cũng nghe hiểu mấy mưu kế và những mối quan hệ phức tạp mà bọn họ thương nghị.

Khi ánh chiều tà le lói thì mấy người đó mới dừng nghị sự. Trưởng Công Chúa quay đầu sang nhìn về phía Phương Cẩn Chi ngồi yên lặng cả một buổi chiều, cười hỏi: "Trưa nay nhàm chán quá hả?"

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, nói: "Lúc mới bắt đầu nghe cũng không hiểu lắm, lắng nghe một hồi lại giống như nghe chuyện xưa, vẫn vô cùng thú vị."

"Nghe chuyện xưa?" Trưởng Công Chúa lại bị nàng chọc cười.

Bà khoát khoát tay: "Được rồi, giải tán đi. Tối nay Bổn cung phải ra ngoài, bữa tối hai đứa tự mình ăn đi."

Từ trước đến giờ, Trưởng Công Chúa đều là người mạnh mẽ vang dội, bà nói xong đã đứng dậy, sai Nhập Tửu chuẩn bị xe ngựa, chỉ sau một khắc bà đã ngồi xe ngựa đi xa.

Lục Vô Nghiên giữ Diệp Tiêu ở lại cùng nhau dùng bữa, nhưng Diệp Tiêu từ chối. Trước khi đi, ánh mắt của Diệp Tiêu rơi vào người Phương Cẩn Chi, muốn nói lại thôi.

"Diệp tiên sinh có chuyện muốn nói sao?" Cuối cùng Phương Cẩn Chi cũng không nhịn được mà hỏi.

Diệp Tiêu liếc mắt nhìn Lục Vô Nghiên ở bên cạnh, cười nói: "Lúc ngươi còn nhỏ đi theo bên cạnh Vô Nghiên, ta không biết ngươi là muội muội của Tông Khác, ca ca ngươi vẫn luôn nhắc tới ngươi."

Phương Cẩn Chi kinh ngạc hỏi: "Diệp tiên sinh biết ca ca ta?"

"Ừ." Diệp Tiêu gật đầu một cái. "Ca ca ngươi......"

Diệp Tiêu dừng một chút: "Thôi đi, vốn muốn kêu ngươi khuyên nhủ hắn, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ngươi có khuyên cũng chẳng có tác dụng. Hắn chính là một tên đầu đất, đời này cũng sẽ như vậy, không cứu được."

Phương Cẩn Chi vội hỏi tới: "Diệp tiên sinh, không giấu gì người, ca ca rời đi đã nhiều năm, rất nhiều chuyện của huynh ấy ta cũng không biết. Người biết chuyện của huynh ấy sao? Có thể..... nói cho ta biết một chút không?"

Thật ra thì Phương Cẩn Chi nôn nóng hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân.

Ở trước mặt nàng, Phương Tông Khác nói chuyện dường như hoàn toàn không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả, hơn nữa Phương Cẩn Chi cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trưởng Công Chúa. Nàng vốn là người đa nghi, chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng hoàn toàn vào một người.

Cho dù là Lục Vô Nghiên cũng phải mất tám năm mới có thể khiến nàng hoàn toàn tin tưởng.

Cho dù là ca ca Phương Tông Khác của nàng, nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

Đừng nói gì đến một người đầy thủ đoạn như Trưởng Công Chúa.

Diệp Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: "Ca ca ngươi luôn sống trong quá khứ, sống vì một lời cam kết. Năm đó......"

Diệp Tiêu dừng lại không nói tiếp.

"Năm đó thế nào?" Phương Cẩn Chi không khỏi khẩn trương, nàng biết mối quan hệ giữa Diệp Tiêu và Trưởng Công Chúa, sợ rằng có mấy lời không tiện nói. Nhưng nếu để Diệp Tiêu cho là Trưởng Công Chúa đã nói cho nàng biết chuyện năm đó thì sao?

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, thận trọng nói: "Là năm ca ca bị Trưởng...... mẫu thân phế đôi chân sao?"

"Ngươi biết chuyện này?" Diệp Tiêu hơi kinh ngạc.

Phương Cẩn Chi vội vã gật đầu: "Mẫu thân có nói qua."

"Kỳ thực cũng không có gì, đều là chuyện cũ năm xưa. Chỉ là, không ngờ thế gian nhỏ như vậy, ngươi lại chính là Tiểu Bất Điểm la hét luôn mồm đòi ăn Hồng Đậu Đường mà Tông Khác vẫn treo trên miệng." Diệp Tiêu có chút buồn bã. "Trong ấn tượng của ta, trừ nàng ấy ra, chỉ khi Tông Khác nhắc tới ngươi thì trong đôi mắt mới có chút thần thái. Hắn từng nói qua ngươi chính là một loại hi vọng, nguyện vọng duy nhất là ngươi có thể sống thật tốt, tránh hết mọi đau khổ."

"Nàng?" Phương Cẩn Chi nhanh chóng bắt được trọng điểm. "Ca ca thích người đó sao?"

Diệp Tiêu gật đầu: "Trên một bên mặt trời sinh đã có sẹo, một tiểu cô nương có sở trưởng nhảy múa. Cũng là nữ nhi nhỏ nhất của Vệ Vương."

Phương Cẩn Chi chợt nhớ tới một chuyện.

Lúc còn ở trên hải đảo, nàng đã múa theo tiểu khúc mà Bình Bình và An An gảy ra, Phương Tông Khác gần như giận dữ không cho nàng tiếp tục nhảy múa.

Lui suy nghĩ về nhiều năm trước nữa, lúc nàng còn nhỏ la hét đòi học nhảy múa, nhưng Phương Tông Khác không cho. Đó là lần duy nhất Phương Tông Khác nổi giận với nàng.

Sau khi Diệp Tiêu rời khỏi, Phương Cẩn Chi vẫn còn suy nghĩ mấy lời ông đã nói, hay là nói đang nghĩ đến Phương Tông Khác.

Trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc, có lẽ bởi vì nhớ lại những ký ức ấm áp khi còn tấm bé, khiến cho nàng không bỏ được Phương Tông Khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên dùng bữa sáng với Trưởng Công Chúa xong, rồi lên xe ngựa trở lại phủ Quốc Công. Trải qua cả đoạn đường lắc lư dằn xóc, lúc xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa phủ Ôn Quốc Công thì đã quá giờ ăn trưa, mặc dù đã ăn chút điểm tâm trên xe ngựa, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy hơi đói.

Lục Vô Nghiên vỗ vỗ bụng nàng, cười nói: "Đi thôi, trở về lấp đầy nó!"

"Dạ." Phương Cẩn Chi ngọt ngào đáp lại, kéo tay hắn.

Lúc Lục Vô Nghiên nắm tay Phương Cẩn Chi đi vào viện Thùy Sao, đã nhìn thấy Nhập Độc quanh quẩn ngoài cửa viện.

Thấy Lục Vô Nghiên trở lại, Nhập Độc vội vàng nghênh đón: "Vân tiên sinh đã trở lại!"

Lục Vô Nghiên hơi giật mình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, không thể nói là khiếp sợ hay là mừng như điên. Hắn vội hỏi: "Vân tiên sinh trở về một mình, hay là mang theo một công tử trẻ tuổi bị mù hai mắt?"

Hết chương 116

*******

Chương 117: Trâm ngọc
Tác giả : Lục Dược
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại