Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu
Chương 234: Anh ta muốn dạy cô trượt tuyết sao?
Cô muốn có thể điêu luyện như bọn họ, có luyện thêm chừng ba bốn năm nữa cũng không thể nào được.
Bị hai người kia lan truyền nhiệt huyết, rất nhiều người say mê trượt tuyết tự tổ chức thi tài với nhau, bọn họ thích trượt tuyết, cái mong muốn không phải danh lợi mà là cảm giác kích thích từ trên cao lao xuống như một con chim ưng.
Tiêu Lang hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú trận đấu ở đường trượt cấp cao bên kia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn.
Giang Vũ Phi ném bỏ gậy trượt tuyết, ngồi dưới đất thở nói: “Quá mệt rồi, tôi nghỉ ngơi một lát. Tiêu Lang, anh đi trượt tuyết đi, tôi từ từ luyện tập ở chỗ này, anh không cần lo cho tôi."
Tiêu Lang nghĩ thầm, cô nắm được kỹ thuật cơ bản, chỉ cần từ từ luyện tập là được, anh tạm thời cũng không có gì dạy cô, còn chi bằng để bản thân cô tự luyện tập.
“Vậy được. Cô luyện tập ở ngay chỗ này. Nếu như muốn thử thách một chút thì qua đường trượt số một bên kia, chỗ đó không dốc lắm, không có gì nguy hiểm."
“Ừ, tôi biết rồi. Ở đây khắp nơi đều có nhân viên cứu hộ, tôi sẽ không sao đâu, anh đi đi." Giang Vũ Phi cười phất tay đuổi anh, người đàn ông cười cười, đeo kính, chống gậy trượt tuyết mạnh mẽ trượt đi.
Giang Vũ Phi nhìn bóng lưng anh đi xa, cầm lấy gậy trượt tuyết đứng dậy, tiếp tục vụng về luyện tập.
Cô trượt thêm một lát nữa, thấy cơ bản không có vấn đề gì, liền đến đường trượt số một thách thức bản thân. Đường trượt số một độ dốc quả thực không cao, mới vài lần, không làm người ta thấy sợ hãi một chút nào.
Giang Vũ Phi tràn đầy tin tưởng, giống một đám mới học xung quanh, dũng cảm trượt xuống!
“Bịch!" Cô học chưa được bao lâu, vừa mới lao ra liền ngã sấp xuống. Trượt tuyết thật sự không phải chỉ là vận động, quá khó khăn.
Nhưng Giang Vũ Phi cũng không nản chí, tiếp tục đứng lên thử thách bản thân. Nếu như vì sợ ngã xuống mà không cố gắng, như vậy vĩnh viễn sẽ không tiến bộ.
Nhưng cô ngã hết lần này đến lượt khác, thật quá mất mặt mà.
Thình lình một bóng người khỏe mạnh lướt qua bên người cô, động tác rất lưu loát. Giang Vũ Phi ngồi dưới đất thầm hâm mộ nhìn người ta, nhìn anh lao xuống con dốc, sau đó lại từ một bên con dốc quay lại, tiếp theo lại lao xuống từ bên cạnh cô.
Thế nhưng lần này anh không lao thẳng xuống, mà dừng lại bên cạnh cô, thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.
Anh ta đội mũ bảo hiểm và đeo kính tuyết màu đen, cô cũng đeo kính, cô hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo của anh ta, nhưng cô lại cảm giác được, anh ta đang cười nhạo cô.
Là đang chê cười cô ngốc sao?
Giang Vũ Phi khẽ nhíu mày, chống người dậy miệt mài tự trượt tuyết.
Người kia đứng bên cạnh cô cũng không có ý định rời đi, khóe miệng cong lên như đang xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào cô giống như trẻ con ngây ngô học từng bước, sau cặp kính tuyết, đôi mắt màu đen lóe lên tia trêu tức.
Giang Vũ Phi vốn không muốn để ý đến anh ta, nhưng mà anh ta nhìn cô chằm chằm, lại vẫn luôn ở sau lưng cô, ánh mắt kia như bóng với hình, tựa như con ruồi không xua đi được, khiến cho người ta thấy thật phiền phức.
Cô dừng động tác lại, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Thầm nói với anh ta, người này thật không biết điều, không trượt tuyết lại cứ nhìn tôi làm gì. Tôi không biết trượt, tôi ngốc, nhưng liên quan gì đến anh, tôi ngốc là chuyện của tôi, anh cười nhạo tôi thì thôi đi, lại còn cứ nhìn tôi không thôi, chẳng lẽ anh bị tâm thần, là tên điên sao?"
Giang Vũ Phi thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh ta, người đàn ông đột nhiên cử động, làm một động tác mẫu đơn giản trước mặt cô.
Cô sững sờ, là ý gì, anh ta muốn dạy cô trượt tuyết sao?
Hừ, cô không thèm!
Bị hai người kia lan truyền nhiệt huyết, rất nhiều người say mê trượt tuyết tự tổ chức thi tài với nhau, bọn họ thích trượt tuyết, cái mong muốn không phải danh lợi mà là cảm giác kích thích từ trên cao lao xuống như một con chim ưng.
Tiêu Lang hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú trận đấu ở đường trượt cấp cao bên kia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn.
Giang Vũ Phi ném bỏ gậy trượt tuyết, ngồi dưới đất thở nói: “Quá mệt rồi, tôi nghỉ ngơi một lát. Tiêu Lang, anh đi trượt tuyết đi, tôi từ từ luyện tập ở chỗ này, anh không cần lo cho tôi."
Tiêu Lang nghĩ thầm, cô nắm được kỹ thuật cơ bản, chỉ cần từ từ luyện tập là được, anh tạm thời cũng không có gì dạy cô, còn chi bằng để bản thân cô tự luyện tập.
“Vậy được. Cô luyện tập ở ngay chỗ này. Nếu như muốn thử thách một chút thì qua đường trượt số một bên kia, chỗ đó không dốc lắm, không có gì nguy hiểm."
“Ừ, tôi biết rồi. Ở đây khắp nơi đều có nhân viên cứu hộ, tôi sẽ không sao đâu, anh đi đi." Giang Vũ Phi cười phất tay đuổi anh, người đàn ông cười cười, đeo kính, chống gậy trượt tuyết mạnh mẽ trượt đi.
Giang Vũ Phi nhìn bóng lưng anh đi xa, cầm lấy gậy trượt tuyết đứng dậy, tiếp tục vụng về luyện tập.
Cô trượt thêm một lát nữa, thấy cơ bản không có vấn đề gì, liền đến đường trượt số một thách thức bản thân. Đường trượt số một độ dốc quả thực không cao, mới vài lần, không làm người ta thấy sợ hãi một chút nào.
Giang Vũ Phi tràn đầy tin tưởng, giống một đám mới học xung quanh, dũng cảm trượt xuống!
“Bịch!" Cô học chưa được bao lâu, vừa mới lao ra liền ngã sấp xuống. Trượt tuyết thật sự không phải chỉ là vận động, quá khó khăn.
Nhưng Giang Vũ Phi cũng không nản chí, tiếp tục đứng lên thử thách bản thân. Nếu như vì sợ ngã xuống mà không cố gắng, như vậy vĩnh viễn sẽ không tiến bộ.
Nhưng cô ngã hết lần này đến lượt khác, thật quá mất mặt mà.
Thình lình một bóng người khỏe mạnh lướt qua bên người cô, động tác rất lưu loát. Giang Vũ Phi ngồi dưới đất thầm hâm mộ nhìn người ta, nhìn anh lao xuống con dốc, sau đó lại từ một bên con dốc quay lại, tiếp theo lại lao xuống từ bên cạnh cô.
Thế nhưng lần này anh không lao thẳng xuống, mà dừng lại bên cạnh cô, thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.
Anh ta đội mũ bảo hiểm và đeo kính tuyết màu đen, cô cũng đeo kính, cô hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo của anh ta, nhưng cô lại cảm giác được, anh ta đang cười nhạo cô.
Là đang chê cười cô ngốc sao?
Giang Vũ Phi khẽ nhíu mày, chống người dậy miệt mài tự trượt tuyết.
Người kia đứng bên cạnh cô cũng không có ý định rời đi, khóe miệng cong lên như đang xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào cô giống như trẻ con ngây ngô học từng bước, sau cặp kính tuyết, đôi mắt màu đen lóe lên tia trêu tức.
Giang Vũ Phi vốn không muốn để ý đến anh ta, nhưng mà anh ta nhìn cô chằm chằm, lại vẫn luôn ở sau lưng cô, ánh mắt kia như bóng với hình, tựa như con ruồi không xua đi được, khiến cho người ta thấy thật phiền phức.
Cô dừng động tác lại, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Thầm nói với anh ta, người này thật không biết điều, không trượt tuyết lại cứ nhìn tôi làm gì. Tôi không biết trượt, tôi ngốc, nhưng liên quan gì đến anh, tôi ngốc là chuyện của tôi, anh cười nhạo tôi thì thôi đi, lại còn cứ nhìn tôi không thôi, chẳng lẽ anh bị tâm thần, là tên điên sao?"
Giang Vũ Phi thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh ta, người đàn ông đột nhiên cử động, làm một động tác mẫu đơn giản trước mặt cô.
Cô sững sờ, là ý gì, anh ta muốn dạy cô trượt tuyết sao?
Hừ, cô không thèm!
Tác giả :
Phi Tử Nhất Tiếu