Thề Không Làm Thiếp
Chương 13-2: Người một nhà (2)

Thề Không Làm Thiếp

Chương 13-2: Người một nhà (2)

Edit: Lăng Mộ Tuyết

"Hầu gia thật sự thiếu suy nghĩ, không nói chuyện rõ ràng, hay là không tín nhiệm ta?"

Nhất định tiểu thiếp được xếp vào bên cạnh Khổng Nhị gia sẽ tiết lộ kế hoạch đối phó Khổng Nhị gia cho Khổng Nhị gia biết, như vậy mới có thể có phòng bị, ổn định chỗ dựa vững chắc của nàng. Mà ý của Hầu gia chính là muốn để cho đối phương tự cho là đã đoán đúng, tăng cường phòng bị, như vậy lại gãi đúng chỗ ngứa (đúng với ý nguyện).

"Nếu ta nói rõ với ngươi, đến lúc đó ngươi không nỡ để nữ nhân kia chịu khổ, làm thay đổi kế hoạch, có lẽ sẽ bị hắn nhìn thấu."

Dương Trí Nghiêu tự thấy đuối lý, phản bác không được: "Ài, ai cũng sẽ có nhược điểm, chẳng phải Hầu gia cũng có đấy thôi." Không có biện pháp, thương tiếc nữ nhân là gia huấn của nhà hắn, hắn thật sự không thể quá tàn nhẫn với nữ nhân, nhưng nếu đối phó với nam nhân mà nói thì không cần quá khách khí. 

"Nhược điểm của ta?" Đón gió rét thấu xương, nghe tiếng cười như chuông bạc từ nơi xa truyền đến, hắn chỉ cảm thấy thoải mái sung sướng, ngay cả việc đứng ở đây một lúc lâu rồi cũng không biết.

"Còn không phải là Tuyên nha đầu sao?" Còn nói mình dễ mềm lòng với nữ nhân, hắn cũng chẳng tốt hơn chỗ nào.

Khác biệt ở chỗ Tuyên nha đầu là thê tử của hắn, mà mình là mềm lòng với nữ nhân khắp thiên hạ.

Phiền Bách Nguyên cười cười: "Ngươi cho rằng như vậy?"

"Ta chính là cho rằng như vậy." Dương Trí Nghiêu vạn phần khẳng định.

Chỉ thấy Hầu gia nở nụ cười, nếu nói một chút quan hệ với Tuyên nha đầu cũng không có, hắn, không, tin! Nhớ khi Hầu gia mới từ Tây Đột trở về, cả người lạnh lùng như quỷ thần từ địa ngục trở về, sống trong bóng tối không thấy mặt trời, nhưng hôm nay đáy mắt hắn có ánh sáng, khóe môi có ý cười, sống lại một cách chân chân thực thực rồi.

"Nhàm chán."

"Có phải nhàm chán hay không, trong lòng Hầu gia tự biết."

Phiền Bách Nguyên chẳng muốn đáp lại hắn, chuyển đổi đề tài nói: "Những quặng sắt này, ngươi giữ lại một phần để làm vũ khí, ít nhất cũng phải ngàn bộ."

Dương Trí Nghiêu sửng sốt: "Hầu gia, ta đụng chạm gì tới ngươi, mà ngươi phải dùng chiêu ngoan độc này đùa giỡn muốn mạng của ta?" Cất giữ chế tạo vũ khí ngang với tội mưu phản, tội danh này hắn không thể chống nổi.

"Cho dù muốn mạng của ngươi, cũng cần phải chờ ngươi làm tốt tất cả mọi việc."

"Lời này mà ngươi cũng có thể nói ra miệng? Còn có nhân tính không?" Dương Trí Nghiêu nhịn không được kêu lớn.

"Hình như không có." Hắn nói.

Khi hắn chết dưới tay người thân, rồi trùng sinh, lmt.lqd, nhân tính còn sót lại không nhiều, nhưng Như Tuyên xuất hiện... Rõ ràng là hắn kéo nàng đến bên cạnh, rõ ràng là muốn lợi dụng nàng, nhưng đến cuối cùng, hắn ngược lại động tình, dường như nhân tính mất đi lại một lần nữa quay lại trong hắn.

Năm đó bà nội làm yến tiệc, đó là lần đầu sau khi trùng sinh gặp nàng, nhưng khi đó nhãn lực của hắn chưa khôi phục, chỉ thấy một mảnh mông lung, rồi sau đó gặp lại ở hậu viện chùa, nhãn lực của hắn đã có thể thấy rõ diện mạo của nàng, ôn nhu như vậy, hắn lại không nhận ra nàng.

Giống nhau nàng từng mắng hắn, hắn mù không chỉ có mắt, còn có tâm.

Nếu muốn hắn nói, hắn chỉ là bị cừu hận che mắt, nhìn không thấy bầu trời xanh, nhìn không thấy Hoa nhi tươi đẹp, nhìn không thấy nàng không chút che giấu che chở và thương tiếc, hiện giờ, mắt của hắn thật sự đã rất tốt, tổn thương trong lòng cũng được nàng chữa khỏi, hận nhiều hơn nữa, cũng bị ôn nhu của nàng dẹp yên rồi.

Trong bóng tối, chỉ có nàng, hắn mới thể thấy được ánh sáng.

Nàng là ánh sang chỉ dẫn của hắn, không phải nhược điểm của hắn.

"Hầu gia..." Đúng trả lời tự tin như vậy có được không, không có nhân tính không phải chuyện gì tốt đâu.

"Đúng." Hắn như là nghĩ đến điều gì: "Sau tết mau chóng thu mua nông lương dự trữ, càng nhiều càng tốt."

Dương Trí Nghiêu sửng sốt, không khỏi cười nhẹ: "Sao ngươi và Tuyên nha đầu đều thích thu mua nông lương dự trữ? Nhưng hiện tại dự trữ không khỏi quá sớm, theo cách chơi của Tuyên nha đầu, bình thường đều đến tháng tư và tháng năm nàng mới động thủ."

"Vì sao nàng làm như vậy?"

"Đó là vì - -" Hắn mơ hồ kể lại chuyện xảy ra năm đó một lần: "Cũng chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể qua lại gần gũi với nàng, nhưng hiện giờ Hầu gia muốn ta dự trữ lương thực, việc này thật sự là..."

Phiền Bách Nguyên khẽ nhếch mi, còn chưa mở miệng, đầu nhà bên kia đã truyền đến tiếng bước chân, hắn không né tránh, ngược lại còn nhìn về hướng tiếng bước chân - -

"Hai người các ngươi... Vậy mà thấy chết không cứu!" Dương Như Tuyên thở hồng hộc.chạy trốn 

Vừa rồi nàng đang lẩn trốn, nhìn thấy phu quân của nàng và đường ca ở ngay bên cạnh hành lang, tuy nàng không kêu cứu với bọn họ, nhưng cũng không tin bọn họ không nghe thấy tiếng nàng cầu xin tha thứ.

"Tỷ muội các muội chơi đùa, vẫn để chúng ta cứu người, truyền ra ngoài có thể nghe sao?" Dương Trí Nghiêu tức giận nói, lmt.lqd, nhưng trên thực tế hắn nghĩ thầm, phu quân muội còn chưa có động tác gì, ta là ca ca sao có thể làm gà mẹ.

"Doãn Hi?" Phiền Bách Nguyên duỗi tay về phía nàng.

Dương Như Tuyên lập tức lên trước cầm tay hắn: "Đừng nhắc đến tiểu tử thối không lương tâm, đi chơi với Vị Ương, bỏ mặc ta." Nàng bĩu bĩu môi, miệng mắng, trong lòng lại là ý cười.

"Nếu như vậy, buổi tối hồi phủ không dẫn nó về nữa."

"Sao được? Doãn Hi không phải ham chơi, nó là tham bạn, Vị Ương lớn hơn nó mấy tháng, tính tình rất tốt, không giữ riêng một chút nào, lấy hết đồ chơi bảo bối ra cùng chơi với nó."

Phiền Bách Nguyên khẽ nhếch mi, chưa mở miệng đã nghe Dương Trí Nghiêu nói: "Rất đơn giản, muội mau sinh cho nó một người bạn, đảm bảo nó sẽ thu lại tính tình ngang bướng."

Vừa nói ra, Dương Như Tuyên xấu hổ mang giận dữ trừng mắt hắn, hắn vô tình cười cười, nhưng nhìn thấy tên lạnh lùng bên kia hắn lập tức bị dọa sợ ngước lên nhìn trời: "Hình như trời sắp mưa, chúng ta về đại sảnh trước đi." Dứt lời, bàn chân hắn lập tức bôi dầu, chuồn mất rồi.

"Đợi một chút, huynh giúp muội ôm Doãn Hi tới đại sảnh, thuận tiện nói với tỷ tỷ nên dùng cơm rồi, bảo các nàng cùng tới đi."

"Ta là ca ca muội, không phải hạ nhân của muội."

"Muội là muội muội của huynh, là người nhà cực kỳ thân cực kỳ thân của huynh."

Dương Trí Nghiêu bĩu môi hỏi Phiền Bách Nguyên: "Hầu gia, cưới một thê tử nhanh mồm nhanh miệng, có cảm thấy cuộc sống gian khổ hay không?"

"Ta nói ít, nàng nói nhiều, vừa vặn."

"..." Thật sự đủ!

Nhìn Dương Trí Nghiêu gật gù đắc ý, Dương Như Tuyên mới nắm tay Phiền Bách Nguyên từ từ đi sang bên kia. Dọc theo đường đi, cực kỳ im lặng, lặng im đến nỗi nàng cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì vừa rồi Dương Trí Nghiêu đề nghị muốn nàng sinh cho Doãn Hi một người bạn, lời này đối với nàng mà nói, khá thẹn thùng.

Nàng cũng muốn sinh thêm cho Doãn Hi một người bạn, nhưng việc này... Thật sự là thiên không gặp thời, địa bất lợi, nhân cũng không hòa, hắn không nhúc nhích, nàng đương nhiên không dám lớn mật hấp dẫn.

Vì tiêu trừ xấu hổ, nàng nhớ tới trước khi nàng đến nghe loáng thoáng thấy trọng tâm đề tài bọn họ tán gẫu, bật thốt lên hỏi: "Hầu gia muốn Nghiêu ca ca độn lương làm gì?"

Phiền Bách Nguyên nhướng mày không nói.

"Hầu gia biết không? Bắt đầu từ năm trước, công bộ đã tra rõ việc này, độn lương không thành, mà ta thấy dường như Nghiêu ca ca cũng không thực sự muốn làm như vậy." Trên thực tế, Nghiêu ca ca cũng đã cảnh cáo nàng, không được độn lương làm tổn hại người mua bán nữa.

Kỳ thật nàng chưa bao giờ ra tay, nhưng từng cố ý tiết lộ tin tức này cho Lý di nương.

Nhớ tới Lý di nương, nàng mới phát giác, từ khi nàng lấy chồng đến nay, hồi phủ hai lần cũng chưa nhìn thấy Lý di nương, không biết hiện tại bà ta sống như thế nào.

"Cũng chỉ nói giỡn thôi." Phiền Bách Nguyên nhàn nhạt nói.

"Nói giỡn?"

" Nghiêu ca ca của nàng hỏi ta có hứng thú làm chút mua bán hay không, ta nói bộ dạng này của ta sao có thể xử lý sinh ý, cho nên đã tán gẫu đến gần đây có chuyện mua bán gì có thể kiếm tiền, độn lương cũng chỉ là nói giỡn thôi." Phiền Bách Nguyên hạ bút thành văn nói, nói mà mặt không đỏ khí không gấp.

"À, vừa rồi thấy Hầu gia không nói lời nào, ta tưởng ngươi tức giận."

"Ta có gì phải tức giận?" Hắn trầm mặc chỉ vì hắn đang tự hỏi.

Suy nghĩ đến lời Dương Trí Nghiêu vừa nói, lmt.lqd, nàng vì chỉnh Lý di nương mà để cho Lý di nương đi độn lương, việc này vừa nghe là biết cách cửa có thể kiếm sinh ý, chỉ cần ngầm tiến hành tốt, làm vài năm không thành vấn đề, nhưng ngay từ đầu nàng lại chỉ muốn chỉnh Lý di nương, nhưng sao nàng biết năm trước công bộ bắt đầu tra việc này?

Hay là nàng từng nghe nhạc phụ là Công Bộ Thị Lang nhắc tới việc này? Nhưng không biết tại sao việc này khiến hắn không nghĩ ra, nhịn không được bắt đầu để ý.

Dương Như Tuyên không rõ suy nghĩ của hắn, tự mình nói: "Không tức giận thì tốt, ta cũng chỉ muốn chúng ta kiếm chút sinh ý là được rồi."

"Nàng cũng muốn buôn bán?"

"Thật không nghĩ xa như thế, chỉ muốn đòi lại cửa hàng, thu xếp một chút sinh ý cũng được, như vậy ít nhất khi lĩnh phân lệ từng tháng có thể không phải chịu nương xem thường, giống như chúng ta không tự làm, chỉ biết làm sâu gạo vậy." Dương Như Tuyên nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại nghĩ đến cực xa: "Mặc kệ như thế nào, cũng phải thay Doãn Hi tính toán mới được, nếu nó muốn cầu con đường làm quan hay là buôn bán đều do nó quyết định, nhưng chúng ta cũng phải để dành chút của cải, mà Hầu gia đi con đường làm quan, vậy thì còn con đường buôn bán, có ta ở đây, còn có Nghiêu ca ca giúp đỡ, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Phiền Bách Nguyên nghe vậy, không khỏi nở nụ cười.

"Hầu gia đang cười gì vậy?" Nàng nghe thấy tiếng cười, có chút hơi kinh ngạc, cho dù ý cười kia là ước mơ nàng tha thiết, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra mình nói gì mà có thể khiến hắn cười ra tiếng: "Hay là Hầu gia cảm thấy ta nghĩ quá ngây thơ rồi?"

"Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy chúng ta là người một nhà." Cho đến giờ phút này, hắn mới có cảm giác mình là phụ thân, nàng là nương, mà nàng là nương đang toàn tâm toàn ý lo nghĩ tương lai cho con.

"Chúng ta vốn là người một nhà, không phải sao?"

"Đúng vậy."Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ.

Dương Như Tuyên xấu hổ đỏ mặt, không nghĩ tới ban ngày ban mặt hắn lại hôn tay nàng...

"Khụ khụ, Doãn Hi, con nói cậu phải che mắt của con hay là mắt cậu?"

Phía sau vang lên tiếng của Dương Trí Nghiêu đáng đánh đòn lại có ý định trêu chọc, Dương Như Tuyên không khỏi xấu hổ giận dữ trừng qua, đã thấy phía sau của hắn còn có Dương Như Hàm, nương, bà nội...

"Đều không cần che, phụ thân thường thừa dịp nương ngủ hôn môi mẹ." Vẻ mặt Phiền Doãn Hi khờ dại nói.

Hôn tay mà thôi, có gì đáng ngại? Nó rất khó hiểu.

Dương Như Tuyên nghe vậy, sững sờ nhìn Phiền Bách Nguyên. Xảy ra chuyển đó khi nào, sao nàng lại chẳng hay biết gì vậy? Hắn là người có can đảm lớn như vậy sao?

Phiền Bách Nguyên có chút không được tự nhiên khụ một tiếng, thúc giục nói: "Đi thôi, hình như sắp đổ mưa rồi."

Dương Như Tuyên nhìn vành tai hắn phiếm hồng, còn chưa trả lời, Dương Trí Nghiêu đã chỉ sợ thiên hạ không loạn ở phía sau nói: "Ai, không phải Hầu gia không nhìn thấy sao, sao biết trời sắp mưa rồi hả?"

Phiền Bách Nguyên hơi cáu quay đầu: "Bởi vì khi mắt bản hầu gia chưa mù chính là tướng quân chinh chiến sa trường, trên người vô số vết thương, mỗi khi gặp mùa mưa sẽ đau đớn không ngừng!" Hỗn đản này, cười đùa quá mức, chuyện hắn há có thể đùa giỡn ở đây?

Dương Như Hàm chính là thế tử phi của Cung vương phủ, Cung vương là biểu ca của hoàng thượng, nếu việc này truyền lên trên, sẽ đưa tới họa sát thân cho hắn, nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc, há có thể đùa giỡn?

"Nghiêu ca ca, huynh thật là." Dương Như Tuyên hơi cáu trừng mắt nhìn hắn, vội vàng trấn an Phiền Bách Nguyên: "Hầu gia, Nghiêu ca ca nói giỡn thôi, ngươi đừng tức giận."

"Không tha thứ cho hắn."

"Hầu gia..."

Dương Trí Nghiêu nhướng mi, hoài nghi hắn giả tức giận hay là thực sự tức giận, tiến lên thử thăm dò: "Hầu gia, nếu không ta để ngươi tùy ý sai khiến, ngươi đại nhân đại lượng tha thứ cho miệng ta không chừng mực đi."

Chỉ thấy Phiền Bách Nguyên Đột cười, hỏi Dương Như Tuyên bên cạnh: "Như Tuyên, để Nghiêu ca ca của muội tìm địa điểm cửa hàng cho muội, như thế nào?"

Đầu óc Dương Như Tuyên nhất thời xoay không kịp, rồi sau đó thoáng nhìn hắn cười xấu xa, mới biết được bản thân lại bị hắn lừa, thì ra là thu hút quân vào.

"Cứ như vậy đi."

"Oa... Có lầm hay không? Phu thê liên thủ đối phó ta?" Dương Trí Nghiêu không thể tin được Phiền Bách Nguyên lại nhân cơ hội bẻ hắn. Mà lại lấy thủ đoạn đối phó Lục công tử để đối phó hắn, có lầm hay không? Hắn là anh vợ của hắn đấy!
Tác giả : Lục Quang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại