The Khải Huyền
Quyển 2 - Chương 3-5: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (5)
Vì một chút sơ xuất của Mac mà cả nhóm từ thế chủ động chuẩn bị đột kích vào trong lại rơi vào vòng vây của đám rab rồi mỗi lúc mỗi dấn thân vào sâu bên trong. 6 người chúng tôi bây giờ đang tạm lánh vào một căn phòng chứa nhiều thiết bị nghiên cứu, khép hờ cánh cửa thép và để Wings trông chừng chúng tôi bật đèn pin quan sát căn phòng.
Đây có lẽ là căn phòng nghiên cứu chính với la liệt là thiết bị, máy móc chiết xuất. Một số tủ đông và tủ mát vẫn còn chạy, phát ra ánh sánh lờ mờ lạnh lẽo. Trên bàn nghiên cứu lọ đong, mẫu vật, ống nghiệm vương vãi khắp nơi, máu nhớt rơi rớt từ bàn xuống đến sàn,không rõ là máu người hay là máu để thí nghiệm. Chúng tôi đúng là chuột sa lọ mỡ, đang trốn chạy thì lại đến đúng nơi cần đến, mấy người chúng tôi tản nhau ra, dùng đèn pin soi rõ từng tủ một nhằm kiếm mẫu vật gốc và dữ liệu. Không có nhiều thời gian để sao chép nên Mac và Chris lôi tất cả ổ cứng từ trong tủ Sever ra bỏ vào Balo rồi về phân tích sau, tôi đang tranh thủ lục lọi dữ liệu nghiên cứu trong cuốn sổ tay của ai đó bỏ lại thì thấy thằng Hoàng đứng tần ngần ở 1 cánh cửa kính bên trong căn phòng.
Cầm đèn pin đi lại chỗ nó tôi mới thấy trên tấm kính có cái đầu lâu rõ to kèm mấy chữ nghi rõ thứ gì đang chứa ở bên trong. Căn hầm chứa mẫu vật sinh học rộng chừng hai mét và dài sáu mét, có 3 lớp cửa kính mở bằng mật mã, tận cùng của nó là mấy cánh cửa tủ đóng kín không có vẻ gì đáng sợ.
-Sao? Vào lấy được không? Tôi thúc vào hông nó.
-Không! Em vào thế nào được, chả phải anh dẫn Mary theo để làm chuyện này còn gì?
-Mary….
Mary lại thoát ra ngoài trước rồi còn đâu, tôi nhăn tráng chưa biết làm thế nào thì mọi người cũng đã đến, ai cũng hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ, việc vào lấy mẫu vật không khó với những người có chuyên môn nhưng với những kẻ như chúng tôi lại là một vấn đề lớn. Chưa nói đến việc lấy mẫu vật sao cho khi di chuyển từ tủ sang hộp bảo lưu như thế nào để nhiệt độ không thay đổi đột ngột làm chết mẫu vật, riêng việc mặc và cởi đồ bảo hộ như thế nào để da không tiếp xúc với không khí bên trong đã là vấn đề lớn.
Chris bốc bộ đàm gọi cho Mary, đến nước này không thể tay không đi về, dù không cứu được ai ít ra cũng bảo toàn được công sức của họ. Không còn cách nào khác Mary phải hướng dẫn chúng tôi từ xa qua camera trên mũ. Mẫu vật không chỉ có virus dị biến được chiết xuất từ máu của bọn Rab tiến hoá mà còn có các loại virus gốc và các chủng sinh học đang phát triển để khắc chế Vancourver, nếu ở trong máu tỉ lệ của chúng chỉ chiếm vài phần trăm thì với mẫu vật gốc, các nhà khoa học đã cô đọng chúng lại với mật độ lớn hơn, tới 99% trên mỗi mililit mẫu vật nên chỉ cần chạm vào da đã có thể lây nhiễm chứ không cần nhiệm tới máu, hơn nữa các chủng virus đang phát triển vẫn chưa hoàn thiện nên nếu không may bị lây nhiễm thì nạn nhân biến thành gì chỉ có trời mới biết được.
Đồ bảo hộ đã có sẵn trong phòng, hộp chứa mẫu vật thằng Hoàng mang theo từ đầu nên chúng tôi cũng không thiếu gì thêm, căn phòng không rộng lắm nên e rằng mấy ông tây này sẽ khó xoay sở nên tôi nhận phần vào lấy mẫu vật. Cởi trang thiết bị trên mình cùng với bộ đồ Kelvar chống rab tôi mặc đồ bảo hộ theo từng bước như Mary hướng dẫn, từ mũ đến bịt mặt và bao tay đều phải khớp với nhau, đeo thêm 1 bình oxy riêng để thở trước khi bước vào trong. Mac nhập mã mở lớp cửa thứ nhất, tôi bước vào trong và đóng lại khởi động quy trình, đầu tiên là nhiệt độ trong khoan tăng lên tầm 36 độ để bốc toàn bộ khí ẩm tôi mang theo, tiếp đó là các cửa thối và hút khí được bật lên để thổi khối chất ẩm ra ngoài, cuối cùng là phun thuốc khử khuẩn. Tôi bước vào lớp cửa thứ hai thì có hai đèn quét cực tím chạy dọc hai bên thêm lần nữa mới vào được khoan mẫu vật.
Tôi mở hộp chứa ra điều chỉnh nhiệt độ giống như trên tủ là âm 16 độ C rồi mới nghe theo lời Mary mà hành động, trong từng tủ một có hàng trăm ống nghiệm với các ký hiệu khác nhau mà tôi không thể hiểu nổi, chỉ phân biệt theo các loại nắp màu xanh đỏ khác nhau nên nghe theo Mary mà bốc từng ống một bỏ vào hộp.Vì số lượng chúng tôi có thể mang đi chỉ khoản 80 mẫu nên phải chọn lọc khá cẩn thận, có lúc bỏ mẫu này vào xong phải lấy ra để chừa chỗ cho mẫu khác quan trọng hơn. Tôi tỉ mẫn làm việc một lúc vẫn chưa xong trong khi đó mọi người chờ bên ngoài có vẻ sốt ruột.
-Nhanh đi em, anh nghĩ mọi người bên ngoài không đợi được nữa đâu. Tôi nói khẽ với Mary
-Anh cứ bình tĩnh, đã đến đây rồi, anh lấy thêm hai mẫu màu xanh khí hiệu DCN-AQ332 ở góc trên cùng bên trái và…
-Em từ từ thôi, anh làm không kịp. Tôi cáu, mồ hôi cũng đã rịn ra trong bộ đồ bịt bùng mà cũng không lau được
Đang bỏ nốt mấy ống cuối cùng vào thì Chris bên ngoài đã gõ mạnh vào kính báo tôi là không còn thời gian nữa, tôi đóng vội hộp lại rồi đi ra, Beef liền đón lấy rồi bỏ vào balo đeo sau lưng vì lúc này cái hộp đã khá nặng. Còn chưa kịp đeo lại thiết bị trên người thì Wings cảnh giới bên ngoài báo có động, chúng tôi họp nhanh quyết định là trở ra hay vào trong cứu mọi người vì chúng tôi biết có thể vẫn có người còn sống ở trong, Mac hỏi Kicker ở ngoài xem đã mở được cửa chưa thì được biết là cần phải hơn một tiếng đồng hồ nữa.
-Going big or going home…! (Được ăn cả ngã về không) Mac nói.
-Leave no man behind (Không bỏ lại ai cả) Chris tiếp lời.
Đó là phương châm của quân đội Mỹ từ lâu, không bỏ cuộc và không bỏ rơi đồng đội hay thường dân ở lại, nghe họ nói tôi cũng đã hiểu ý họ như thế nào, tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn thằng Hoàng, nó không có thái độ gì kiểu như đành phó mặc cho đời vậy.
Chúng tôi chỉnh trang lại súng ống, đeo kính nhìn đêm rồi di chuyển về cửa hầm từng bước một. Chris giơ nắm đấm báo có địch, tôi nghé đầu ra nhìn thì ở xa xa có bóng 1 con rab đang khật khưỡng cuối hành lang, chưa kịp rút đầu vào lại thì Wing đã đặt khẩu súng nhắm có nòng giảm thanh lên vai tôi rồi ấn mạnh xuống, hiểu ý nên tôi giữ nguyên vị trí.
-Phựt….! Viên đạn đi xuyên màn đêm găm vào đầu con rab làm toé máu lẫn óc át lên đầy bức tường đằng sau.
Tiếng súng vừa dứt tưởng như mọi chuyện đã yên nhưng từ đâu bỗng vọng lại tiếng bước chân nặng nề báo điều chẳng lành, chúng tôi thấy vậy liền chia đôi lực lượng mỗi người canh chừng một hướng. Con rab kia có lẽ đã đưa chúng tôi vào tầm ngắm nên di chuyển mỗi lúc một nhanh, trong đường hầm âm thanh vang vọng dội đi dội lại mấy lượt làm tôi không tài nào biết nó ở hướng nào, Mac thấy vậy cũng thì thầm:
-Fire at will! (Thấy là bắn)
Wings là người có tai mắt nhanh nhạy nhất bọn vì anh ta là xạ thủ, có lẽ đã biết con rab ở đâu nên anh ta liền vỗ vai tôi rồi ra hiệu coi chừng phía trước. Qủa thật ở đầu hành lang 1 con rab bệ vệ bước ra, vừa thấy chúng tôi nó gào lên một tiếng nghe muốn kinh hồn làm cho ai nấy đều dựng tóc gáy.
Không ai bảo ai chúng tôi liền nổ súng trấn áp ngay từ đầu, con rab có lẽ cũng biết sợ mấy cục sắt khạc ra lửa trên tay chúng tôi nên khi nghe tiếng súng nổ đã giơ tay ra che mặt rồi lẩn ra sau bờ tường. Thằng Hoàng thấy thế tức khí bắn thêm 1 loạt dài muốn nát luôn cái góc tường hình chữ L, chúng tôi chưa biết nó có quay trở lại hay không nên vài người tranh thủ thay đạn, tôi thì vẫn kê mắt qua ống ngắm xem có động tĩnh gì không.
Cẩn thận không thừa nhưng trở tay vẫn không kịp, bỗng nhiên tôi thấy nó thò tay vớ lấy xác con rab đã bị Wings bắn chết khi nãy, vừa thấy cánh tay của nó tôi đã nổ thêm 1 loạt đạn nhưng nó vẫn kịp kéo xác con rab kia vào trong. Cả đội thấy thế đều phân vân, không lẽ nó đói đến nỗi giờ phải ăn xác đồng bọn, câu hỏi còn chưa có đáp án thì thêm một lần nữa nó đã lù lù trước mặt.
Lần này nó không lộ diện hẳn ra mà lấy gờ tường làm chỗ nấp rồi lấy hết sức mà quẳng cái xác rab kia về phía chúng tôi. Hành lang chỗ cả đội đang đứng không rộng lắm, chỉ chừng hơn hai ba mét thành ra khi thấy bị ném một cái xác vào giữa đội hình cũng không biết đường nào mà tránh đành lui vài bước rồi bắn vào cái xác nhằm giảm gia tốc của nó. Khoản cách cũng khá xa ấy vậy mà xác con rab kia cứ bay như cục tạ nhắm thẳng vào đội hình của chúng tôi, khi đến tới nơi vẫn còn cao ngang mặt, có chạy cũng không kịp nên tôi và Wings là 2 người đứng trước đành xoay ngang súng ra mà đỡ.
Xác con rab vốn là người nước ngoài nặng chắc phải đến cả tạ cộng thêm gia tốc thành ra sức nặng đến gấp 2 gấp 3, chúng tôi tính đỡ nhưng không ngờ lại không trụ nỗi thành ra cả hai đều bật ngửa ra sau té sóng xoài. Tôi còn chưa kịp đạp cái xác ra thì lại nghe tiếng đạn nổ rồi tiếng vỏ đạn rơi loảng xoảng bên tai, biết chắc con rab tiến hoá kia sử dụng mánh lới để lao lại nên tôi liên xoay mình lăn qua góc tường để tránh làn đạn của đồng đội vì ngóc đầu dậy có khi ăn đạn ngay tức khắc vì họ đang ở phía sau tôi.
Trong cái tích tắc nằm dưới sàn ấy tôi nghe rõ mồm một từng bước tiến của con quoái vật kia và biết nó đã đến rất gần nhưng tình thế khó mà xoay chuyển khi kẹt giữa 2 làn đạn, hơn nữa lại là nằm ngửa nên khó bề hành động. Bấy giờ tôi cố gắn ngóc đầu lên xem con rab quái vật kia đã đến đâu rồi thì mới hoảng thật sự, nó cách tôi đâu chỉ bốn bước chân, Một cánh tay đang giơ lên che mặt, một cánh tay đang vung lên hướng đến chỗ tôi chuẩn bi giã xuống. Tôi lúc này nằm trên sàn có chạy cũng không kịp chỉ biết với lấy khẩu súng lục ở thắt lưng bắn mấy phát, đạn súng Desert Eagle là cỡ đạn to nhất của súng lục, tôi bắn cả ba phát đều găm vào be sườn con rab kia mà nó chẳng có động thái gì là chậm lại, thậm chí còn điên tiết hơn trước. Cú này coi như xong, tôi chỉ biết lăn qua lại vài vòng nữa để tránh cú đánh trực diện của nó nhưng chưa kịp thì ai đó đã nằm lấy cổ áo tôi từ đằng sau lôi đi, tiếng đạn nổ cũng trở nên giòn giã hơn chứng tỏ cả nhóm đã bắn hết hỏa lực để cứu tôi.
Con rab bị mấy khẩu súng bắn nghim đầu nên dùng 2 cánh tay như hộ pháp che trước mặt nhưng vẫn không ngừng lao tới, tôi lúc này đã được lôi về vị trí phòng thủ của cả bọn nên lồm cồm bò đậy thay đạn tiếp tục đối phó với nó.Con rab cũng không phải dạng vừa, khi đã đến được vị trí của chúng tôi khi nãy thì lượm cái xác rab đã ném vào chúng tôi lên mà che đạn.
Tôi lúc này mới thấy được toàn bộ hình dáng của có rab quoái thú này, nó cao tầm hai mét hai, hai cánh tay phát triển to bất thường, toàn thân gân guốc đền lòi cả từng bó cơ ra ngoài nhưng duy chỉ có một con mắt. Đặc biệt là đầu nó trọc boong, có vài vệt đạn găm vào đó nhưng chỉ để lại mấy vệt xước ánh lên vết kim loại chứng tỏ người ta đã gia cố não nó bằng một lớp vật liệu siêu cứng, đạn có bắn cũng không thủng, mà loại rab hộ pháp này chỉ có bắn vào đầu mới chết thành ra con rab này dường như bất bại.
6 tay súng chúng tôi lúc này đã bắn hết không biết bao nhiêu đạn mà kể, vỏ đạn lẫn hộp tiếp đạn vương vãi suốt cả đoạn đường hầm. Con rab kia vẫn dùng cái xác bị bắn nát bương kia làm bia che đạn mà tiến lên từng bước một, tôi thấy ai đó rút chốt lựu đạn rồi quẳng xuống sàn lăn về phía nó. Đây là lựu đạn lazer xoay tự động, khi ném thì nó sẽ xoay tít liên tục và có 2 tia lazer quét khắp nơi, khi nó quét gần đến vật thể đang chuyển động mới phát nổ, loại lựu đạn này khá hiệu quả khi diệt rab thông thường nhưng xui thay nó lăn đến chỗ con rab kia chừng hơn một mét đã phát nổ thành ra cũng không hiệu quả mấy.
Chúng tôi vừa bắn ngắt loạt vừa lui về sau thì tối bỗng nghe thằng Hoàng văng tục một câu, quay lại nhìn thì thấy nó đã chống hai càng khẩu Negev xuống đất rồi nằm xuống bắn như điên như dại. Khẩu súng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng đầu nòng soi sáng cả căn hầm như ban ngày, đạn văng đi găm vào con rab nghe lập phập như người ta chặt gà, băng đạn cả trăm rưỡi viên nên nó bắn non phải nửa phút mới hết, súng này có độ tản mát khá lớn nên nãy giờ nó chỉ bắn ngắt loại vị sợ trúng đồng đội, đến lúc này mới có thời cơ để triển khai hoả lực.
Khỏi nói cũng biết con rab kia bị bắn tới mức độ như thế nào, cái xác nó dùng để che chắn bị xé ra làm ba mảng rơi xuống sàn thành một đống máu bấy nhầy, riêng bản thân nó dùng hai tay che đạn cũng bị bắn lòi cả xương ra ngoài, máu chảy thành dòng. Lúc này nó đã quỵ hai chân xuống sàn bất động không biết còn sống hay đã chết. Thằng Hoàng chắc chưa nguôi giận nên móc tiếp một hộp đạn nữa thay vào chuẩn bị bắn tiếp còn cả bọn chúng tôi chỉ giương súng dò xét tình hình.
Wings không biết nghĩ gì giương khẩu súng nhắm lên bắn vào giữa đầu nó một phát nữa, viên đạn găm vào đầu chỉ nghe boong một tiếng như bắn vào tấm thép nhưng đủ sức làm nửa thân trên của nó bật ra sau, con rab dị biến bị gãy làm đôi, phần trên đổ về sau còn hai chân và hạ bộ vẫn quỳ trên sàn, lòng mề tràn ra ngoài đỏ lòm.
Chúng tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là đã về chầu ông bà, bỗng nhiên trong ánh sát lờ mờ chúng tôi thấy bàn tay của nó vẫn động đậy nên nhất loạt bắn thêm 1 tràn nữa mới thôi. Lúc này cả toán chắc đã biết sợ chứ không hùng hổ như lúc đầu, Mac nhắc mọi người đi nhanh trước khi có con khác kéo đến, chúng tôi đi ngang qua xác con rab mà đều nép qua hai bên vì sợ lỡ mà nó còn sống lại vồ cho một cái thì hỏng chuyện.
Trên bản đồ chúng tôi còn cách chỗ trú ẩn của mọi người hơn hai trăm mét nữa, vì tránh phải đụng độ với bọn rab kia chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng hết sức, cả toán ép cả vào tường, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cũng nhất loạt dừng lại đợi hơn chục giây đồng hồ nhắm không có gì mới dám bước tiếp.Theo những gì tôi biết được thì còn tới ba con rab dị biến và một số nạn nhân bị cắn thành rab khác.
Đoạn đường thì dài mà lại còn lắc léo chứ không phải là một đường thẳng, chúng tôi đi xuyên qua nhiều khu vực khác nhau nhưng cũng không có thời gian mà “dọn dẹp" vả lại những gì cần lấy đã lấy được nên mục địch tiếp theo chỉ là đến được chỗ nấp của mấy nhà khoa học và tránh đụng độ tụi rab kia.
Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, ở trên đời này có chỗ nào mà không có ánh mặt trời nên chuyện “chạy trời" chỉ là việc hoài công phí sức, chúng tôi đã vào ổ rab mà còn đòi tránh rab hóa ra cũng chẳng khác chuyện chạy trời là mấy. Cả bọn đi đến một cái ngã tư, Chris đang định hướng đi đường nào cho nhanh thì từ phía sau một tiếng thét rõ to vang lên làm chúng tôi dựng cả tóc gáy, Beef nãy giờ là người canh chừng phía sau chỉ kịp hô một tiếng “Chạy! " rồi nổ súng chặn nó lại, Mac quay lưng lại bắn hỗ trợ còn 4 người chúng tôi nhanh chân lao về phía trước, vừa vượt qua ngã tư chưa xa thì không biết là do tiếng súng thu hút bọn chúng hay là do bọn này đã tinh khôn đến nỗi biết cách bài binh bố trận nên cuối hành lang lại thêm một con rab dị biến nữa. Nó bò trên 4 chân, bộ móng cào xuống đất nghe muốn chói cả tai. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cả đội lại kéo nhau chạy ngược về phía ngã tư, Beef và Mac nãy giờ vẫn bắn chặn con rab ở sau thấy chúng tôi quay đầu chạy ngược về chưa hiểu mô tê ất giáp gì bị chúng tôi lôi đi nên đành chạy theo.
Trong lúc rồi rắm lại cố nhanh chân thoát khỏi hai con rab ở hai đầu, khi quay về đến ngã tư vô tình cả bọn lại bị xé lẻ ra, Wings cua phải dẫn theo Beefs, Hoàng và Mac còn mỗi tôi và Chris là cua trái. Lúc tôi nhận ra thì hai bên chỉ cách nhau hơn chục mét nhưng chắc chắn hai con rab dị biến kia cũng đã dí đến sát nút nên giờ lao qua lại bên kia cũng không được. Trong lúc tôi còn chần chừ thì Chris đã vượt lên phía trước dù anh ta cũng đã biết việc bị tách nhóm.
Chris ở trong quân đội lâu hơn tôi nên có phần quyết đoán hơn nhiều, giờ có muốn trở lại cũng không được nên tôi cũng cắm đầu chạy theo Chris, đến cuối hành lang chữ L hai chúng tôi liền cua gấp, phần tôi đang định cắm đầu chạy tiếp thì Chris dừng lại nấp sau bờ tường nghe ngóng rồi nói:
-Hai bọn nó đã đuổi theo những người kia rồi! Quay lại mau!
Tôi lúc này đang còn thở lấy thở để, đưa tay lên bộ đàm trên tai nhấn nút alo mấy tiếng nhưng không thấy họ trả lời mà chỉ nghe nhiều âm thanh hỗn loạn chứng tỏ họ vẫn đang tháo chạy.
Thế là hai chúng tôi lại quay lại đuổi theo hai con rab lẫn toán đồng đội. Chris lấy trong balo ra một tấm khiên xếp bằng titan đeo vào tay trái, đây là loại khiên được gấp làm ba khá gọn nhẹ, khi triển khai thì cao gần một mét rộng sáu mươi phân, trên thân có lỗ để nhìn hoặc chỉa súng ra bắn, ngoài ra còn có hai thanh kim loại kẹp ở hai bên khiên. Loại khiên này dùng hữu hiệu khi chặn cửa chống rab, chỉ cần hai người với tấm khiên đứng ở cửa ra vào là có thể chặn được vài chục con rab, khi rab xô tới thì bật hai thanh kim loại ra, nó sẽ mắc lại ở bản lề cánh cửa chịu lực xô đẩy cho cả tấm khiên, người nấp sau chỉ cần chỉa súng ra bắn.
Chris dùng tới khiên vì biết chắc toán của Mac sẽ bắn trả hai con rab ở phía sau, nếu chúng tôi không có gì che chắn khi đuổi theo sẽ ăn đạn lạc. Dù chỉ còn hai người nhưng tôi với Chris vẫn một trước một sau để đảm bảo an toàn, Chris chạy nhanh về phía trước còn tôi cảnh giới theo sau, không quên gài mấy trái mìn Claymore nhưng vượt qua ngã tư ban nãy vẫn không thấy họ đâu.
Đây có lẽ là căn phòng nghiên cứu chính với la liệt là thiết bị, máy móc chiết xuất. Một số tủ đông và tủ mát vẫn còn chạy, phát ra ánh sánh lờ mờ lạnh lẽo. Trên bàn nghiên cứu lọ đong, mẫu vật, ống nghiệm vương vãi khắp nơi, máu nhớt rơi rớt từ bàn xuống đến sàn,không rõ là máu người hay là máu để thí nghiệm. Chúng tôi đúng là chuột sa lọ mỡ, đang trốn chạy thì lại đến đúng nơi cần đến, mấy người chúng tôi tản nhau ra, dùng đèn pin soi rõ từng tủ một nhằm kiếm mẫu vật gốc và dữ liệu. Không có nhiều thời gian để sao chép nên Mac và Chris lôi tất cả ổ cứng từ trong tủ Sever ra bỏ vào Balo rồi về phân tích sau, tôi đang tranh thủ lục lọi dữ liệu nghiên cứu trong cuốn sổ tay của ai đó bỏ lại thì thấy thằng Hoàng đứng tần ngần ở 1 cánh cửa kính bên trong căn phòng.
Cầm đèn pin đi lại chỗ nó tôi mới thấy trên tấm kính có cái đầu lâu rõ to kèm mấy chữ nghi rõ thứ gì đang chứa ở bên trong. Căn hầm chứa mẫu vật sinh học rộng chừng hai mét và dài sáu mét, có 3 lớp cửa kính mở bằng mật mã, tận cùng của nó là mấy cánh cửa tủ đóng kín không có vẻ gì đáng sợ.
-Sao? Vào lấy được không? Tôi thúc vào hông nó.
-Không! Em vào thế nào được, chả phải anh dẫn Mary theo để làm chuyện này còn gì?
-Mary….
Mary lại thoát ra ngoài trước rồi còn đâu, tôi nhăn tráng chưa biết làm thế nào thì mọi người cũng đã đến, ai cũng hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ, việc vào lấy mẫu vật không khó với những người có chuyên môn nhưng với những kẻ như chúng tôi lại là một vấn đề lớn. Chưa nói đến việc lấy mẫu vật sao cho khi di chuyển từ tủ sang hộp bảo lưu như thế nào để nhiệt độ không thay đổi đột ngột làm chết mẫu vật, riêng việc mặc và cởi đồ bảo hộ như thế nào để da không tiếp xúc với không khí bên trong đã là vấn đề lớn.
Chris bốc bộ đàm gọi cho Mary, đến nước này không thể tay không đi về, dù không cứu được ai ít ra cũng bảo toàn được công sức của họ. Không còn cách nào khác Mary phải hướng dẫn chúng tôi từ xa qua camera trên mũ. Mẫu vật không chỉ có virus dị biến được chiết xuất từ máu của bọn Rab tiến hoá mà còn có các loại virus gốc và các chủng sinh học đang phát triển để khắc chế Vancourver, nếu ở trong máu tỉ lệ của chúng chỉ chiếm vài phần trăm thì với mẫu vật gốc, các nhà khoa học đã cô đọng chúng lại với mật độ lớn hơn, tới 99% trên mỗi mililit mẫu vật nên chỉ cần chạm vào da đã có thể lây nhiễm chứ không cần nhiệm tới máu, hơn nữa các chủng virus đang phát triển vẫn chưa hoàn thiện nên nếu không may bị lây nhiễm thì nạn nhân biến thành gì chỉ có trời mới biết được.
Đồ bảo hộ đã có sẵn trong phòng, hộp chứa mẫu vật thằng Hoàng mang theo từ đầu nên chúng tôi cũng không thiếu gì thêm, căn phòng không rộng lắm nên e rằng mấy ông tây này sẽ khó xoay sở nên tôi nhận phần vào lấy mẫu vật. Cởi trang thiết bị trên mình cùng với bộ đồ Kelvar chống rab tôi mặc đồ bảo hộ theo từng bước như Mary hướng dẫn, từ mũ đến bịt mặt và bao tay đều phải khớp với nhau, đeo thêm 1 bình oxy riêng để thở trước khi bước vào trong. Mac nhập mã mở lớp cửa thứ nhất, tôi bước vào trong và đóng lại khởi động quy trình, đầu tiên là nhiệt độ trong khoan tăng lên tầm 36 độ để bốc toàn bộ khí ẩm tôi mang theo, tiếp đó là các cửa thối và hút khí được bật lên để thổi khối chất ẩm ra ngoài, cuối cùng là phun thuốc khử khuẩn. Tôi bước vào lớp cửa thứ hai thì có hai đèn quét cực tím chạy dọc hai bên thêm lần nữa mới vào được khoan mẫu vật.
Tôi mở hộp chứa ra điều chỉnh nhiệt độ giống như trên tủ là âm 16 độ C rồi mới nghe theo lời Mary mà hành động, trong từng tủ một có hàng trăm ống nghiệm với các ký hiệu khác nhau mà tôi không thể hiểu nổi, chỉ phân biệt theo các loại nắp màu xanh đỏ khác nhau nên nghe theo Mary mà bốc từng ống một bỏ vào hộp.Vì số lượng chúng tôi có thể mang đi chỉ khoản 80 mẫu nên phải chọn lọc khá cẩn thận, có lúc bỏ mẫu này vào xong phải lấy ra để chừa chỗ cho mẫu khác quan trọng hơn. Tôi tỉ mẫn làm việc một lúc vẫn chưa xong trong khi đó mọi người chờ bên ngoài có vẻ sốt ruột.
-Nhanh đi em, anh nghĩ mọi người bên ngoài không đợi được nữa đâu. Tôi nói khẽ với Mary
-Anh cứ bình tĩnh, đã đến đây rồi, anh lấy thêm hai mẫu màu xanh khí hiệu DCN-AQ332 ở góc trên cùng bên trái và…
-Em từ từ thôi, anh làm không kịp. Tôi cáu, mồ hôi cũng đã rịn ra trong bộ đồ bịt bùng mà cũng không lau được
Đang bỏ nốt mấy ống cuối cùng vào thì Chris bên ngoài đã gõ mạnh vào kính báo tôi là không còn thời gian nữa, tôi đóng vội hộp lại rồi đi ra, Beef liền đón lấy rồi bỏ vào balo đeo sau lưng vì lúc này cái hộp đã khá nặng. Còn chưa kịp đeo lại thiết bị trên người thì Wings cảnh giới bên ngoài báo có động, chúng tôi họp nhanh quyết định là trở ra hay vào trong cứu mọi người vì chúng tôi biết có thể vẫn có người còn sống ở trong, Mac hỏi Kicker ở ngoài xem đã mở được cửa chưa thì được biết là cần phải hơn một tiếng đồng hồ nữa.
-Going big or going home…! (Được ăn cả ngã về không) Mac nói.
-Leave no man behind (Không bỏ lại ai cả) Chris tiếp lời.
Đó là phương châm của quân đội Mỹ từ lâu, không bỏ cuộc và không bỏ rơi đồng đội hay thường dân ở lại, nghe họ nói tôi cũng đã hiểu ý họ như thế nào, tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn thằng Hoàng, nó không có thái độ gì kiểu như đành phó mặc cho đời vậy.
Chúng tôi chỉnh trang lại súng ống, đeo kính nhìn đêm rồi di chuyển về cửa hầm từng bước một. Chris giơ nắm đấm báo có địch, tôi nghé đầu ra nhìn thì ở xa xa có bóng 1 con rab đang khật khưỡng cuối hành lang, chưa kịp rút đầu vào lại thì Wing đã đặt khẩu súng nhắm có nòng giảm thanh lên vai tôi rồi ấn mạnh xuống, hiểu ý nên tôi giữ nguyên vị trí.
-Phựt….! Viên đạn đi xuyên màn đêm găm vào đầu con rab làm toé máu lẫn óc át lên đầy bức tường đằng sau.
Tiếng súng vừa dứt tưởng như mọi chuyện đã yên nhưng từ đâu bỗng vọng lại tiếng bước chân nặng nề báo điều chẳng lành, chúng tôi thấy vậy liền chia đôi lực lượng mỗi người canh chừng một hướng. Con rab kia có lẽ đã đưa chúng tôi vào tầm ngắm nên di chuyển mỗi lúc một nhanh, trong đường hầm âm thanh vang vọng dội đi dội lại mấy lượt làm tôi không tài nào biết nó ở hướng nào, Mac thấy vậy cũng thì thầm:
-Fire at will! (Thấy là bắn)
Wings là người có tai mắt nhanh nhạy nhất bọn vì anh ta là xạ thủ, có lẽ đã biết con rab ở đâu nên anh ta liền vỗ vai tôi rồi ra hiệu coi chừng phía trước. Qủa thật ở đầu hành lang 1 con rab bệ vệ bước ra, vừa thấy chúng tôi nó gào lên một tiếng nghe muốn kinh hồn làm cho ai nấy đều dựng tóc gáy.
Không ai bảo ai chúng tôi liền nổ súng trấn áp ngay từ đầu, con rab có lẽ cũng biết sợ mấy cục sắt khạc ra lửa trên tay chúng tôi nên khi nghe tiếng súng nổ đã giơ tay ra che mặt rồi lẩn ra sau bờ tường. Thằng Hoàng thấy thế tức khí bắn thêm 1 loạt dài muốn nát luôn cái góc tường hình chữ L, chúng tôi chưa biết nó có quay trở lại hay không nên vài người tranh thủ thay đạn, tôi thì vẫn kê mắt qua ống ngắm xem có động tĩnh gì không.
Cẩn thận không thừa nhưng trở tay vẫn không kịp, bỗng nhiên tôi thấy nó thò tay vớ lấy xác con rab đã bị Wings bắn chết khi nãy, vừa thấy cánh tay của nó tôi đã nổ thêm 1 loạt đạn nhưng nó vẫn kịp kéo xác con rab kia vào trong. Cả đội thấy thế đều phân vân, không lẽ nó đói đến nỗi giờ phải ăn xác đồng bọn, câu hỏi còn chưa có đáp án thì thêm một lần nữa nó đã lù lù trước mặt.
Lần này nó không lộ diện hẳn ra mà lấy gờ tường làm chỗ nấp rồi lấy hết sức mà quẳng cái xác rab kia về phía chúng tôi. Hành lang chỗ cả đội đang đứng không rộng lắm, chỉ chừng hơn hai ba mét thành ra khi thấy bị ném một cái xác vào giữa đội hình cũng không biết đường nào mà tránh đành lui vài bước rồi bắn vào cái xác nhằm giảm gia tốc của nó. Khoản cách cũng khá xa ấy vậy mà xác con rab kia cứ bay như cục tạ nhắm thẳng vào đội hình của chúng tôi, khi đến tới nơi vẫn còn cao ngang mặt, có chạy cũng không kịp nên tôi và Wings là 2 người đứng trước đành xoay ngang súng ra mà đỡ.
Xác con rab vốn là người nước ngoài nặng chắc phải đến cả tạ cộng thêm gia tốc thành ra sức nặng đến gấp 2 gấp 3, chúng tôi tính đỡ nhưng không ngờ lại không trụ nỗi thành ra cả hai đều bật ngửa ra sau té sóng xoài. Tôi còn chưa kịp đạp cái xác ra thì lại nghe tiếng đạn nổ rồi tiếng vỏ đạn rơi loảng xoảng bên tai, biết chắc con rab tiến hoá kia sử dụng mánh lới để lao lại nên tôi liên xoay mình lăn qua góc tường để tránh làn đạn của đồng đội vì ngóc đầu dậy có khi ăn đạn ngay tức khắc vì họ đang ở phía sau tôi.
Trong cái tích tắc nằm dưới sàn ấy tôi nghe rõ mồm một từng bước tiến của con quoái vật kia và biết nó đã đến rất gần nhưng tình thế khó mà xoay chuyển khi kẹt giữa 2 làn đạn, hơn nữa lại là nằm ngửa nên khó bề hành động. Bấy giờ tôi cố gắn ngóc đầu lên xem con rab quái vật kia đã đến đâu rồi thì mới hoảng thật sự, nó cách tôi đâu chỉ bốn bước chân, Một cánh tay đang giơ lên che mặt, một cánh tay đang vung lên hướng đến chỗ tôi chuẩn bi giã xuống. Tôi lúc này nằm trên sàn có chạy cũng không kịp chỉ biết với lấy khẩu súng lục ở thắt lưng bắn mấy phát, đạn súng Desert Eagle là cỡ đạn to nhất của súng lục, tôi bắn cả ba phát đều găm vào be sườn con rab kia mà nó chẳng có động thái gì là chậm lại, thậm chí còn điên tiết hơn trước. Cú này coi như xong, tôi chỉ biết lăn qua lại vài vòng nữa để tránh cú đánh trực diện của nó nhưng chưa kịp thì ai đó đã nằm lấy cổ áo tôi từ đằng sau lôi đi, tiếng đạn nổ cũng trở nên giòn giã hơn chứng tỏ cả nhóm đã bắn hết hỏa lực để cứu tôi.
Con rab bị mấy khẩu súng bắn nghim đầu nên dùng 2 cánh tay như hộ pháp che trước mặt nhưng vẫn không ngừng lao tới, tôi lúc này đã được lôi về vị trí phòng thủ của cả bọn nên lồm cồm bò đậy thay đạn tiếp tục đối phó với nó.Con rab cũng không phải dạng vừa, khi đã đến được vị trí của chúng tôi khi nãy thì lượm cái xác rab đã ném vào chúng tôi lên mà che đạn.
Tôi lúc này mới thấy được toàn bộ hình dáng của có rab quoái thú này, nó cao tầm hai mét hai, hai cánh tay phát triển to bất thường, toàn thân gân guốc đền lòi cả từng bó cơ ra ngoài nhưng duy chỉ có một con mắt. Đặc biệt là đầu nó trọc boong, có vài vệt đạn găm vào đó nhưng chỉ để lại mấy vệt xước ánh lên vết kim loại chứng tỏ người ta đã gia cố não nó bằng một lớp vật liệu siêu cứng, đạn có bắn cũng không thủng, mà loại rab hộ pháp này chỉ có bắn vào đầu mới chết thành ra con rab này dường như bất bại.
6 tay súng chúng tôi lúc này đã bắn hết không biết bao nhiêu đạn mà kể, vỏ đạn lẫn hộp tiếp đạn vương vãi suốt cả đoạn đường hầm. Con rab kia vẫn dùng cái xác bị bắn nát bương kia làm bia che đạn mà tiến lên từng bước một, tôi thấy ai đó rút chốt lựu đạn rồi quẳng xuống sàn lăn về phía nó. Đây là lựu đạn lazer xoay tự động, khi ném thì nó sẽ xoay tít liên tục và có 2 tia lazer quét khắp nơi, khi nó quét gần đến vật thể đang chuyển động mới phát nổ, loại lựu đạn này khá hiệu quả khi diệt rab thông thường nhưng xui thay nó lăn đến chỗ con rab kia chừng hơn một mét đã phát nổ thành ra cũng không hiệu quả mấy.
Chúng tôi vừa bắn ngắt loạt vừa lui về sau thì tối bỗng nghe thằng Hoàng văng tục một câu, quay lại nhìn thì thấy nó đã chống hai càng khẩu Negev xuống đất rồi nằm xuống bắn như điên như dại. Khẩu súng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng đầu nòng soi sáng cả căn hầm như ban ngày, đạn văng đi găm vào con rab nghe lập phập như người ta chặt gà, băng đạn cả trăm rưỡi viên nên nó bắn non phải nửa phút mới hết, súng này có độ tản mát khá lớn nên nãy giờ nó chỉ bắn ngắt loại vị sợ trúng đồng đội, đến lúc này mới có thời cơ để triển khai hoả lực.
Khỏi nói cũng biết con rab kia bị bắn tới mức độ như thế nào, cái xác nó dùng để che chắn bị xé ra làm ba mảng rơi xuống sàn thành một đống máu bấy nhầy, riêng bản thân nó dùng hai tay che đạn cũng bị bắn lòi cả xương ra ngoài, máu chảy thành dòng. Lúc này nó đã quỵ hai chân xuống sàn bất động không biết còn sống hay đã chết. Thằng Hoàng chắc chưa nguôi giận nên móc tiếp một hộp đạn nữa thay vào chuẩn bị bắn tiếp còn cả bọn chúng tôi chỉ giương súng dò xét tình hình.
Wings không biết nghĩ gì giương khẩu súng nhắm lên bắn vào giữa đầu nó một phát nữa, viên đạn găm vào đầu chỉ nghe boong một tiếng như bắn vào tấm thép nhưng đủ sức làm nửa thân trên của nó bật ra sau, con rab dị biến bị gãy làm đôi, phần trên đổ về sau còn hai chân và hạ bộ vẫn quỳ trên sàn, lòng mề tràn ra ngoài đỏ lòm.
Chúng tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là đã về chầu ông bà, bỗng nhiên trong ánh sát lờ mờ chúng tôi thấy bàn tay của nó vẫn động đậy nên nhất loạt bắn thêm 1 tràn nữa mới thôi. Lúc này cả toán chắc đã biết sợ chứ không hùng hổ như lúc đầu, Mac nhắc mọi người đi nhanh trước khi có con khác kéo đến, chúng tôi đi ngang qua xác con rab mà đều nép qua hai bên vì sợ lỡ mà nó còn sống lại vồ cho một cái thì hỏng chuyện.
Trên bản đồ chúng tôi còn cách chỗ trú ẩn của mọi người hơn hai trăm mét nữa, vì tránh phải đụng độ với bọn rab kia chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng hết sức, cả toán ép cả vào tường, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cũng nhất loạt dừng lại đợi hơn chục giây đồng hồ nhắm không có gì mới dám bước tiếp.Theo những gì tôi biết được thì còn tới ba con rab dị biến và một số nạn nhân bị cắn thành rab khác.
Đoạn đường thì dài mà lại còn lắc léo chứ không phải là một đường thẳng, chúng tôi đi xuyên qua nhiều khu vực khác nhau nhưng cũng không có thời gian mà “dọn dẹp" vả lại những gì cần lấy đã lấy được nên mục địch tiếp theo chỉ là đến được chỗ nấp của mấy nhà khoa học và tránh đụng độ tụi rab kia.
Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, ở trên đời này có chỗ nào mà không có ánh mặt trời nên chuyện “chạy trời" chỉ là việc hoài công phí sức, chúng tôi đã vào ổ rab mà còn đòi tránh rab hóa ra cũng chẳng khác chuyện chạy trời là mấy. Cả bọn đi đến một cái ngã tư, Chris đang định hướng đi đường nào cho nhanh thì từ phía sau một tiếng thét rõ to vang lên làm chúng tôi dựng cả tóc gáy, Beef nãy giờ là người canh chừng phía sau chỉ kịp hô một tiếng “Chạy! " rồi nổ súng chặn nó lại, Mac quay lưng lại bắn hỗ trợ còn 4 người chúng tôi nhanh chân lao về phía trước, vừa vượt qua ngã tư chưa xa thì không biết là do tiếng súng thu hút bọn chúng hay là do bọn này đã tinh khôn đến nỗi biết cách bài binh bố trận nên cuối hành lang lại thêm một con rab dị biến nữa. Nó bò trên 4 chân, bộ móng cào xuống đất nghe muốn chói cả tai. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cả đội lại kéo nhau chạy ngược về phía ngã tư, Beef và Mac nãy giờ vẫn bắn chặn con rab ở sau thấy chúng tôi quay đầu chạy ngược về chưa hiểu mô tê ất giáp gì bị chúng tôi lôi đi nên đành chạy theo.
Trong lúc rồi rắm lại cố nhanh chân thoát khỏi hai con rab ở hai đầu, khi quay về đến ngã tư vô tình cả bọn lại bị xé lẻ ra, Wings cua phải dẫn theo Beefs, Hoàng và Mac còn mỗi tôi và Chris là cua trái. Lúc tôi nhận ra thì hai bên chỉ cách nhau hơn chục mét nhưng chắc chắn hai con rab dị biến kia cũng đã dí đến sát nút nên giờ lao qua lại bên kia cũng không được. Trong lúc tôi còn chần chừ thì Chris đã vượt lên phía trước dù anh ta cũng đã biết việc bị tách nhóm.
Chris ở trong quân đội lâu hơn tôi nên có phần quyết đoán hơn nhiều, giờ có muốn trở lại cũng không được nên tôi cũng cắm đầu chạy theo Chris, đến cuối hành lang chữ L hai chúng tôi liền cua gấp, phần tôi đang định cắm đầu chạy tiếp thì Chris dừng lại nấp sau bờ tường nghe ngóng rồi nói:
-Hai bọn nó đã đuổi theo những người kia rồi! Quay lại mau!
Tôi lúc này đang còn thở lấy thở để, đưa tay lên bộ đàm trên tai nhấn nút alo mấy tiếng nhưng không thấy họ trả lời mà chỉ nghe nhiều âm thanh hỗn loạn chứng tỏ họ vẫn đang tháo chạy.
Thế là hai chúng tôi lại quay lại đuổi theo hai con rab lẫn toán đồng đội. Chris lấy trong balo ra một tấm khiên xếp bằng titan đeo vào tay trái, đây là loại khiên được gấp làm ba khá gọn nhẹ, khi triển khai thì cao gần một mét rộng sáu mươi phân, trên thân có lỗ để nhìn hoặc chỉa súng ra bắn, ngoài ra còn có hai thanh kim loại kẹp ở hai bên khiên. Loại khiên này dùng hữu hiệu khi chặn cửa chống rab, chỉ cần hai người với tấm khiên đứng ở cửa ra vào là có thể chặn được vài chục con rab, khi rab xô tới thì bật hai thanh kim loại ra, nó sẽ mắc lại ở bản lề cánh cửa chịu lực xô đẩy cho cả tấm khiên, người nấp sau chỉ cần chỉa súng ra bắn.
Chris dùng tới khiên vì biết chắc toán của Mac sẽ bắn trả hai con rab ở phía sau, nếu chúng tôi không có gì che chắn khi đuổi theo sẽ ăn đạn lạc. Dù chỉ còn hai người nhưng tôi với Chris vẫn một trước một sau để đảm bảo an toàn, Chris chạy nhanh về phía trước còn tôi cảnh giới theo sau, không quên gài mấy trái mìn Claymore nhưng vượt qua ngã tư ban nãy vẫn không thấy họ đâu.
Tác giả :
Đăng Minh