Thế Hôn
Chương 47: Thính tuyết 2
Dương Mạt một tay ngăn giữa Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Thất, lớn tiếng nói: “Là lỗi của ta, là ta không cẩn thận đụng phải Dung Dung, Lâm Lục muội, để ta xem muội bị thương ra sao? Nhanh dùng tuyết làm nguội."
Tâm phúc của La thị Thôi ma ma đi theo cặp song sinh vội vàng tách mọi người ra tiến lên, một tay đỡ lấy Lâm Lục, vội vàng nói: “Lục tiểu thư, bị thương làm sao?"
Lâm Ngũ chạy tới, bất động thanh sắc đá Lâm Cẩn Dung một cước, đem nàng đẩy qua một bên, lo lắng nói: “Ta xem xem, ta xem xem! Chậc! Tứ tỷ tỷ, tỷ thật không cẩn thận. Vừa thắng Ngô Nhị ca, lại khiến tỷ cao hứng đến vậy ……"
Lâm Cẩn Dung giống như không hề nghe thấy lời nói khó nghe quá đáng của Lâm Ngũ, chỉ yên lặng nhìn Lục Vân. Nhưng nụ cười ấy của Lục Vân bỗng nhiên biến mất, trong chớp mắt, Lục Vân cũng mang vẻ mặt lo lắng đi tới: “Bị phỏng làm sao?" Lại lớn tiếng gọi nha hoàn: “Còn không chạy nhanh đi lấy thuốc bôi bỏng đến?"
Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt, mặt hướng về phía Lâm Lục, ngữ điệu bình tĩnh, thanh âm rõ ràng: “Lục muội muội, xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa rồi là có người đột nhiên đụng phải ta, ta không chú ý." Mùa đông này, trà sẽ nóng tới mức nào đây? Nàng bị người ta ám toán.
Lâm Ngũ cười lạnh: “Mạt mạt vừa rồi đã nói a, là nàng đụng phải Tứ tỷ, bất quá Tứ tỷ đang nghĩ cái gì vậy? Hơn nửa ngày mới nhớ tới hỏi thăm muội tử nhà mình bị thương thế nào."
Kỳ thật sự tình phát sinh đến bây giờ, cũng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng câu từng chữ của nàng đều nhằm vào Lâm Cẩn Dung, bỏ ngoài tai lời của Dương Mạt. Dương Mạt nhìn Lâm Cẩn Dung không có biểu tình gì, biết nàng không muốn tranh cãi, lập tức âm thầm thở dài một tiếng, lớn tiếng nói: “Lâm Ngũ muội! Hiện tại chuyện mấu chốt là vết thương của Lục muội, không phải là thời điểm tranh cãi ầm ĩ cùng truy cứu!".
Lục Vân kéo Lâm Ngũ một phen, Lâm Ngũ lúc này mới phẫn nộ ngậm miệng.
Lâm Cẩn Dung căn bản không để ý tới Lâm Ngũ. Trong mắt nàng, Lâm Ngũ đã hoàn toàn trở thành con nghé đang nhảy nhót vô cùng buồn cười. Ngay từ thời điểm trong rừng mai Lâm Ngũ muốn nàng đến nhận lỗi với mẫu tử Lâm Ngọc Trân, trong lúc đó quan hệ giả dối hòa thuận của các nàng đã hoàn toàn bị đánh vỡ, mà càng về sau một loạt bản tính của Lâm Ngũ càng lộ ra.
Bất ngờ nhất là biểu hiện của Lâm Lục, nàng không giận không ảo não, một tay kéo lấy Lâm Thất, nhìn Lâm Cẩn Dung cười: “Ta mặc đồ dày, nước trà cũng không nóng, bị thương không nặng, chính là da bị đỏ hồng một chút, bị hoảng sợ mà thôi, Tứ tỷ không cần lo lắng." Lại rộng rãi đối với Dương Mạt nói: “Mạt mạt, cũng không phải tỷ cố ý, ta không trách tỷ, đừng tự trách mình." Tiếp theo lại đối với mọi người trong suốt cười: “Thật sự là ngượng ngùng, là ta quá mức ngạc nhiên, khiến mọi người mất nhã hứng."
Đương sự không truy cứu, những người khác muốn đục nước béo cò cũng không dám tự chủ trương. La hét ầm ĩ sau một lúc, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc không còn ai có tâm tình ở đây chơi đùa, mọi người được nhóm nha hoàn ma ma vây quanh trở về Thính Tuyết các.
Chuyện như vậy không thể giấu giếm Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân rất nhanh sai người đưa Lâm Lục vào bên trong xem vết thương bôi thuốc, giữ ở lại Thính Tuyết các một lúc, Văn thị thấy hòn ngọc quý trên tay của Lẫm lão thái thái và Lâm lão thái gia bị thương, sợ tới mức vã mồ hôi, toàn bộ hành trình sốt sắng, vô cùng gấp gáp khẩn trương.
Bởi vì sự tình có liên quan đến Dương Mạt, Dương thị khó tránh khỏi quát mắng Dương Mạt: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Đang êm đẹp, sao lại đụng vào Lâm Tứ tiểu thư?"
Dương Mạt ủy khuất vạn phần, thấp giọng nói: “Ta cũng không biết a, ta đang ngồi, đột nhiên bị người phía sau đụng phải một cái, không kịp phản ứng, liền đụng phải A Dung. Đúng lúc khi đó Lâm Lục muội vừa vặn bưng trà, nhân duyên trùng hợp mới thành ra như vậy."
Lâm gia các tiểu thư cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, Lâm Tứ có tài nhưng lại là đầu gỗ chất phác, nhà mình nhìn thì thông minh, cũng không có tâm tư lợi hại như vậy, hôm nay trong mọi chuyện nàng đều nổi bật, người khác không tính kế nàng thì tính kế ai? Dương thị trong lòng tuy rằng tin tưởng Dương Mạt, lại vẫn đang mắng nàng: “Đại tiểu thư, còn không cẩn thận như vậy. Nhanh nhận lỗi trước hai vị tỷ muội của Lâm gia đi!"
Lâm Ngọc Trân nhịn xuống phiền chán ngăn cản: “Cũng không phải đại sự gì, răng nanh cũng sẽ chạm vào đầu lưỡi, đừng quá hà khắc. Mạt Mạt nha, thật sự là người quang minh hào phóng, gặp chuyện dám chịu trách nhiệm, không tự bao biện, ta thật sự là thích. Hài tử tốt như vậy, muội đừng mắng nàng nữa. Nhìn xem, chịu ủy khuất rồi kìa, khiến ta thật đau lòng."
Lâm Cẩn Dung ở một bên nghe, thản nhiên vểnh vểnh khóe môi. Nàng không phải ý chỉ mình chính là người phạm lỗi còn tự bao biện, không dám chịu trách nhiệm hay sao?
Dương thị thở dài: “Tỷ đừng khen nàng quá lời như vậy, nhà mẹ đẻ của ta có đến 7, 8 chất nhi, chỉ có một mình nàng là chất nữ, từ nhỏ luôn được nuông chiều, suốt ngày gây rắc rối, ta cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa, mang nàng trở về thôi. Mạt mạt, mau tới đây hành lễ Lục gia Đại bá mẫu đi."
Dương Mạt quỳ gối hành lễ trước Lâm Ngọc Trân, xoay người nắm tay Lâm Cẩn Dung, thân mật dán bên tai Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói:“ Ta không thấy rõ là ai làm, cũng không hiểu được có phải là cố ý hay không, chờ ta trở về hỏi nha hoàn bên người, rồi sẽ nói với tỷ. Ta vốn có ý tốt, nhưng chung quy lại hại tỷ, thực xin lỗi. Tỷ nên cẩn thận một chút."
Có được thứ gì đó nhất định phải trả giá, là bản thân nàng vội vàng nên bị hại mà thôi, đạo lý này Lâm Cẩn Dung cũng hiểu được. Lâm Cẩn Dung khẽ cười nói: “Mạt Mạt, ta trách ai cũng sẽ không trách muội. Ít nhiều cũng là muội làm chứng cho ta, nếu đổi lại là một người khác, không chừng sẽ không đứng ra nói mấy lời giúp ta."
Dương Mạt thấy nàng không tức giận không ảo não, ngược lại còn có thể tươi cười, cũng thoải mái hơn rất nhiều: “Nói như vậy, tỷ ngược lại cảm kích ta sao?"
“Muội không tin sao? Ta hôm nay thực vui mừng, đều là nhờ muội." Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Ta lần này đi, sợ là khá lâu sẽ không có cơ hội xuất môn, muội nếu trở về Giang Nam, đừng quên ta."
Dương Mạt trầm mặc một lát, gắt gao cầm tay Lâm Cẩn Dung: “Ân!"
Lúc này Dương thị cùng Lâm Ngọc Trân đã hàn huyên xong, đi tới xoa đầu Lâm Cẩn Dung, thân thiết nói: “Dung Dung, Mạt Mạt không hiểu chuyện, hôm nay khiến con gặp không ít phiền toái, con nể mặt của ta, đừng so đo với nàng."
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn Dương thị thản nhiên cười: “Mạt Mạt là bằng hữu tốt nhất của con."
Dương thị vừa lòng gật đầu, sờ sờ đầu Lâm Cẩn Dung, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói, cùng Dương Mạt rời đi.
Lâm Ngọc Trân bực bội nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Dung nha đầu, con là tỷ tỷ, cũng không có tâm che chở bọn muội muội một chút, chỉ lo vui chơi. May mà Lục muội chỉ bị đỏ da, tính cách cũng hào phóng không yếu ớt, bằng không ta xem con ăn nói thế nào với Nhị bá phụ, Nhị bá mẫu? Ngày xưa thấy con tính tình thành thật hàm hậu trầm ổn, ai ngờ lại như vậy, không biết nặng nhẹ, không có chừng mực!"
Còn không biết tiến thối, không biết giấu tài, khiến người chán ghét phiền não đi? Lâm Cẩn Dung hơi hơi gật đầu, nói: “Cô cô nói đúng, Cẩn Dung ngu dốt, xấu hổ vạn phần, sau khi trở về sẽ chuẩn bị hướng tổ mẫu thỉnh tội, diện bích tư quá. (tự vấn lỗi lầm)"
Lâm Ngọc Trân thấy nàng nói hết những gì mình định nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì hơn, liền cả giận: “Quên đi, tuổi đã cao, bị tỷ muội các con ầm ỹ, lỗ tai ta bây giờ ong ong, thật đau đầu. Để Tam tẩu dẫn các con đi về trước đi. Thực mất hứng!"
Văn thị vội đứng dậy, cung kính nói:“Vâng, cô cô."
Lâm Ngũ vô cùng không cam lòng, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Cẩn Dung một cái, vẻ mặt ủy khuất. Lục Vân nhẹ nhàng nắm tay nàng, thấp giọng nói: “Ngày khác ta lại rủ tỷ tới chơi."
Lâm Ngũ lúc này mới thay đổi sắc mặt, dán bên tai Lục Vân thấp giọng nói: “Nhìn nàng ta dáng vẻ hết sức lông bông, ngày xưa ta còn cho rằng nàng là người thành thật thiện tâm, ai biết được nàng ta lại là tiểu nhân tâm cơ thâm trầm ngoan độc. Từ nay về sau, ta sẽ không chơi với nàng nữa."
Lục Vân nghiêm trang nói: “Ngũ tỷ lời này sai rồi, Tứ tỷ tỷ vốn so với ta và tỷ có tài văn chương, rất hiếm có, được mọi người vài phần khen ngợi cũng đúng, ta bại bởi nàng là tâm phục khẩu phục. Trải qua chuyện này, tài danh của nàng sẽ được truyền xa."
“Muội đúng là tâm tính thiện lương!" Trong thần sắc của Lâm Ngũ càng lộ ra vẻ ghen ghét: “Nàng bất quá chỉ là may mắn mà thôi, cũng đừng nói tới cái gì tài danh truyền xa?"
Lục Vân cười nhẹ, giương mắt nhìn hài làm bằng da nai của Lâm Cẩn Dung bị Lâm Ngũ dẫm lên mấy dấu chân, thấp giọng nói: “Ngũ tỷ tỷ quá cẩn thận rồi, loại chuyện này về sau đừng làm thế nữa, nếu bởi vậy mà bị trách phạt, sẽ không tốt."
Lâm Ngũ khinh miệt nói: “Nàng ta tự thân khó bảo toàn, còn dám lắm miệng?" Cặp song sinh từng dùng chiêu thức này với nàng, một khi có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự dùng trên người Lâm Cẩn Dung. Nguyên nhân không cần phải nói tới, nàng ta chỉ là quả hồng mềm tùy người khi dễ mà thôi.
Lục Vân cũng không nói nửa chữ, chỉ cười khanh khách đưa Văn thị cùng bốn tỷ muội Lâm gia đến cửa, rồi mới xoay người trở về. Cũng không đến gặp Lâm Ngọc Trân, đi thẳng trở về phòng, gọi nha hoàn bên người Giản Nhi: “Đem cây sáo Lâm Tứ tiểu thư vừa thổi lấy lại đây cho ta xem."
Giản Nhi vội hỏi: “Tiểu thư, vẫn còn chưa được lau qua."
Lục Vân cất cao thanh âm: “Ngươi có nghe thấy lời của ta hay không?"
Giản Nhi vội đi lấy chiếc sáo đặt trước mặt của Lục Vân.
Lục Vân yên lặng nhìn cây sáo kia hồi lâu, chậm rãi vươn tay, dùng hai ngón tay ngọc miết nhẹ thân sáo, rồi giơ lên cao, nhẹ buông tay: “Ba!" Sáo kia rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt.
Giản Nhi đã thành thói quen, cũng không khuyên nhủ, chỉ ngồi xổm xuống chậm rãi thu dọn sạch sẽ.
Lâm Ngũ không chịu ngồi chung một xe với Lâm Cẩn Dung, lý do là Lâm Cẩn Dung hôm nay đã khiến Lâm gia tiểu thư mất mặt, nàng khinh thường cùng Lâm Cẩn Dung ngồi chung xe. Văn thị bất đắc dĩ, hôm nay đi đến chỉ có ba cỗ xe ngựa, bởi vì sợ hãi Lâm Ngũ cùng cặp song sinh lại cãi nhau, lúc trước thu xếp để cặp song sinh ngồi chung, Lâm Ngũ cùng Lâm Cẩn Dung ngồi chung, nha hoàn ma ma ngồi riêng một xe, lúc này nên an bài thế nào mới tốt đây?
Lệ Chi cùng Quế Viên phẫn hận bất bình, Lâm Cẩn Dung không thèm quan tâm, thẳng bước lên xe. Lâm Ngũ không muốn ngồi cùng nàng, lại cùng cặp song sinh bất hòa, rõ ràng chỉ có thể lên đây, bằng không phải đi cùng xe của nha hoàn ma ma, nếu không nữa thì, có lẽ có thể bảo Lục Vân chuẩn bị một cỗ xe khác cho nàng. Định làm gì nàng a? Lâm Ngũ, cũng bất quá chỉ có trình độ đến thế mà thôi.
Văn thị khó xử vô cùng, chỉ có thể thương lượng với cặp song sinh, Lâm Thất thanh thúy nói: “Ta không thích ngồi chung một xe với cẩu chỉ biết quẫy đuôi nịnh hót! Nàng không chịu đi thì cứ ở lại đây! Dù sao nàng cũng chưa muốn về mà."
Lâm Ngũ khó thở: “Ngươi mắng ai? Còn chưa sao chép đủ nữ giới sao?"
Lâm Thất nói: “Ai là cẩu thì ta mắng kẻ đó. Ai đáp lời ta nói chính là kẻ đó."
Văn thị gấp đến độ túa ra mồ hôi lạnh: “Các tiểu thư, đây là muốn để người khác chê cười sao? Các muội cùng Tứ tỷ ngồi chung một xe được không?"
Lâm Lục sáng sủa cười nói: “Được. Tam tẩu bảo Tứ tỷ lại đây. Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng." Vừa nói vừa có ý tứ nhìn Lâm Ngũ liếc mắt một cái.
Lâm Ngũ nắm chặt tay áo, cừu hận trừng mắt nhìn cặp song sinh.
Tâm phúc của La thị Thôi ma ma đi theo cặp song sinh vội vàng tách mọi người ra tiến lên, một tay đỡ lấy Lâm Lục, vội vàng nói: “Lục tiểu thư, bị thương làm sao?"
Lâm Ngũ chạy tới, bất động thanh sắc đá Lâm Cẩn Dung một cước, đem nàng đẩy qua một bên, lo lắng nói: “Ta xem xem, ta xem xem! Chậc! Tứ tỷ tỷ, tỷ thật không cẩn thận. Vừa thắng Ngô Nhị ca, lại khiến tỷ cao hứng đến vậy ……"
Lâm Cẩn Dung giống như không hề nghe thấy lời nói khó nghe quá đáng của Lâm Ngũ, chỉ yên lặng nhìn Lục Vân. Nhưng nụ cười ấy của Lục Vân bỗng nhiên biến mất, trong chớp mắt, Lục Vân cũng mang vẻ mặt lo lắng đi tới: “Bị phỏng làm sao?" Lại lớn tiếng gọi nha hoàn: “Còn không chạy nhanh đi lấy thuốc bôi bỏng đến?"
Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt, mặt hướng về phía Lâm Lục, ngữ điệu bình tĩnh, thanh âm rõ ràng: “Lục muội muội, xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa rồi là có người đột nhiên đụng phải ta, ta không chú ý." Mùa đông này, trà sẽ nóng tới mức nào đây? Nàng bị người ta ám toán.
Lâm Ngũ cười lạnh: “Mạt mạt vừa rồi đã nói a, là nàng đụng phải Tứ tỷ, bất quá Tứ tỷ đang nghĩ cái gì vậy? Hơn nửa ngày mới nhớ tới hỏi thăm muội tử nhà mình bị thương thế nào."
Kỳ thật sự tình phát sinh đến bây giờ, cũng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng câu từng chữ của nàng đều nhằm vào Lâm Cẩn Dung, bỏ ngoài tai lời của Dương Mạt. Dương Mạt nhìn Lâm Cẩn Dung không có biểu tình gì, biết nàng không muốn tranh cãi, lập tức âm thầm thở dài một tiếng, lớn tiếng nói: “Lâm Ngũ muội! Hiện tại chuyện mấu chốt là vết thương của Lục muội, không phải là thời điểm tranh cãi ầm ĩ cùng truy cứu!".
Lục Vân kéo Lâm Ngũ một phen, Lâm Ngũ lúc này mới phẫn nộ ngậm miệng.
Lâm Cẩn Dung căn bản không để ý tới Lâm Ngũ. Trong mắt nàng, Lâm Ngũ đã hoàn toàn trở thành con nghé đang nhảy nhót vô cùng buồn cười. Ngay từ thời điểm trong rừng mai Lâm Ngũ muốn nàng đến nhận lỗi với mẫu tử Lâm Ngọc Trân, trong lúc đó quan hệ giả dối hòa thuận của các nàng đã hoàn toàn bị đánh vỡ, mà càng về sau một loạt bản tính của Lâm Ngũ càng lộ ra.
Bất ngờ nhất là biểu hiện của Lâm Lục, nàng không giận không ảo não, một tay kéo lấy Lâm Thất, nhìn Lâm Cẩn Dung cười: “Ta mặc đồ dày, nước trà cũng không nóng, bị thương không nặng, chính là da bị đỏ hồng một chút, bị hoảng sợ mà thôi, Tứ tỷ không cần lo lắng." Lại rộng rãi đối với Dương Mạt nói: “Mạt mạt, cũng không phải tỷ cố ý, ta không trách tỷ, đừng tự trách mình." Tiếp theo lại đối với mọi người trong suốt cười: “Thật sự là ngượng ngùng, là ta quá mức ngạc nhiên, khiến mọi người mất nhã hứng."
Đương sự không truy cứu, những người khác muốn đục nước béo cò cũng không dám tự chủ trương. La hét ầm ĩ sau một lúc, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc không còn ai có tâm tình ở đây chơi đùa, mọi người được nhóm nha hoàn ma ma vây quanh trở về Thính Tuyết các.
Chuyện như vậy không thể giấu giếm Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân rất nhanh sai người đưa Lâm Lục vào bên trong xem vết thương bôi thuốc, giữ ở lại Thính Tuyết các một lúc, Văn thị thấy hòn ngọc quý trên tay của Lẫm lão thái thái và Lâm lão thái gia bị thương, sợ tới mức vã mồ hôi, toàn bộ hành trình sốt sắng, vô cùng gấp gáp khẩn trương.
Bởi vì sự tình có liên quan đến Dương Mạt, Dương thị khó tránh khỏi quát mắng Dương Mạt: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Đang êm đẹp, sao lại đụng vào Lâm Tứ tiểu thư?"
Dương Mạt ủy khuất vạn phần, thấp giọng nói: “Ta cũng không biết a, ta đang ngồi, đột nhiên bị người phía sau đụng phải một cái, không kịp phản ứng, liền đụng phải A Dung. Đúng lúc khi đó Lâm Lục muội vừa vặn bưng trà, nhân duyên trùng hợp mới thành ra như vậy."
Lâm gia các tiểu thư cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, Lâm Tứ có tài nhưng lại là đầu gỗ chất phác, nhà mình nhìn thì thông minh, cũng không có tâm tư lợi hại như vậy, hôm nay trong mọi chuyện nàng đều nổi bật, người khác không tính kế nàng thì tính kế ai? Dương thị trong lòng tuy rằng tin tưởng Dương Mạt, lại vẫn đang mắng nàng: “Đại tiểu thư, còn không cẩn thận như vậy. Nhanh nhận lỗi trước hai vị tỷ muội của Lâm gia đi!"
Lâm Ngọc Trân nhịn xuống phiền chán ngăn cản: “Cũng không phải đại sự gì, răng nanh cũng sẽ chạm vào đầu lưỡi, đừng quá hà khắc. Mạt Mạt nha, thật sự là người quang minh hào phóng, gặp chuyện dám chịu trách nhiệm, không tự bao biện, ta thật sự là thích. Hài tử tốt như vậy, muội đừng mắng nàng nữa. Nhìn xem, chịu ủy khuất rồi kìa, khiến ta thật đau lòng."
Lâm Cẩn Dung ở một bên nghe, thản nhiên vểnh vểnh khóe môi. Nàng không phải ý chỉ mình chính là người phạm lỗi còn tự bao biện, không dám chịu trách nhiệm hay sao?
Dương thị thở dài: “Tỷ đừng khen nàng quá lời như vậy, nhà mẹ đẻ của ta có đến 7, 8 chất nhi, chỉ có một mình nàng là chất nữ, từ nhỏ luôn được nuông chiều, suốt ngày gây rắc rối, ta cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa, mang nàng trở về thôi. Mạt mạt, mau tới đây hành lễ Lục gia Đại bá mẫu đi."
Dương Mạt quỳ gối hành lễ trước Lâm Ngọc Trân, xoay người nắm tay Lâm Cẩn Dung, thân mật dán bên tai Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói:“ Ta không thấy rõ là ai làm, cũng không hiểu được có phải là cố ý hay không, chờ ta trở về hỏi nha hoàn bên người, rồi sẽ nói với tỷ. Ta vốn có ý tốt, nhưng chung quy lại hại tỷ, thực xin lỗi. Tỷ nên cẩn thận một chút."
Có được thứ gì đó nhất định phải trả giá, là bản thân nàng vội vàng nên bị hại mà thôi, đạo lý này Lâm Cẩn Dung cũng hiểu được. Lâm Cẩn Dung khẽ cười nói: “Mạt Mạt, ta trách ai cũng sẽ không trách muội. Ít nhiều cũng là muội làm chứng cho ta, nếu đổi lại là một người khác, không chừng sẽ không đứng ra nói mấy lời giúp ta."
Dương Mạt thấy nàng không tức giận không ảo não, ngược lại còn có thể tươi cười, cũng thoải mái hơn rất nhiều: “Nói như vậy, tỷ ngược lại cảm kích ta sao?"
“Muội không tin sao? Ta hôm nay thực vui mừng, đều là nhờ muội." Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Ta lần này đi, sợ là khá lâu sẽ không có cơ hội xuất môn, muội nếu trở về Giang Nam, đừng quên ta."
Dương Mạt trầm mặc một lát, gắt gao cầm tay Lâm Cẩn Dung: “Ân!"
Lúc này Dương thị cùng Lâm Ngọc Trân đã hàn huyên xong, đi tới xoa đầu Lâm Cẩn Dung, thân thiết nói: “Dung Dung, Mạt Mạt không hiểu chuyện, hôm nay khiến con gặp không ít phiền toái, con nể mặt của ta, đừng so đo với nàng."
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn Dương thị thản nhiên cười: “Mạt Mạt là bằng hữu tốt nhất của con."
Dương thị vừa lòng gật đầu, sờ sờ đầu Lâm Cẩn Dung, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói, cùng Dương Mạt rời đi.
Lâm Ngọc Trân bực bội nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Dung nha đầu, con là tỷ tỷ, cũng không có tâm che chở bọn muội muội một chút, chỉ lo vui chơi. May mà Lục muội chỉ bị đỏ da, tính cách cũng hào phóng không yếu ớt, bằng không ta xem con ăn nói thế nào với Nhị bá phụ, Nhị bá mẫu? Ngày xưa thấy con tính tình thành thật hàm hậu trầm ổn, ai ngờ lại như vậy, không biết nặng nhẹ, không có chừng mực!"
Còn không biết tiến thối, không biết giấu tài, khiến người chán ghét phiền não đi? Lâm Cẩn Dung hơi hơi gật đầu, nói: “Cô cô nói đúng, Cẩn Dung ngu dốt, xấu hổ vạn phần, sau khi trở về sẽ chuẩn bị hướng tổ mẫu thỉnh tội, diện bích tư quá. (tự vấn lỗi lầm)"
Lâm Ngọc Trân thấy nàng nói hết những gì mình định nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì hơn, liền cả giận: “Quên đi, tuổi đã cao, bị tỷ muội các con ầm ỹ, lỗ tai ta bây giờ ong ong, thật đau đầu. Để Tam tẩu dẫn các con đi về trước đi. Thực mất hứng!"
Văn thị vội đứng dậy, cung kính nói:“Vâng, cô cô."
Lâm Ngũ vô cùng không cam lòng, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Cẩn Dung một cái, vẻ mặt ủy khuất. Lục Vân nhẹ nhàng nắm tay nàng, thấp giọng nói: “Ngày khác ta lại rủ tỷ tới chơi."
Lâm Ngũ lúc này mới thay đổi sắc mặt, dán bên tai Lục Vân thấp giọng nói: “Nhìn nàng ta dáng vẻ hết sức lông bông, ngày xưa ta còn cho rằng nàng là người thành thật thiện tâm, ai biết được nàng ta lại là tiểu nhân tâm cơ thâm trầm ngoan độc. Từ nay về sau, ta sẽ không chơi với nàng nữa."
Lục Vân nghiêm trang nói: “Ngũ tỷ lời này sai rồi, Tứ tỷ tỷ vốn so với ta và tỷ có tài văn chương, rất hiếm có, được mọi người vài phần khen ngợi cũng đúng, ta bại bởi nàng là tâm phục khẩu phục. Trải qua chuyện này, tài danh của nàng sẽ được truyền xa."
“Muội đúng là tâm tính thiện lương!" Trong thần sắc của Lâm Ngũ càng lộ ra vẻ ghen ghét: “Nàng bất quá chỉ là may mắn mà thôi, cũng đừng nói tới cái gì tài danh truyền xa?"
Lục Vân cười nhẹ, giương mắt nhìn hài làm bằng da nai của Lâm Cẩn Dung bị Lâm Ngũ dẫm lên mấy dấu chân, thấp giọng nói: “Ngũ tỷ tỷ quá cẩn thận rồi, loại chuyện này về sau đừng làm thế nữa, nếu bởi vậy mà bị trách phạt, sẽ không tốt."
Lâm Ngũ khinh miệt nói: “Nàng ta tự thân khó bảo toàn, còn dám lắm miệng?" Cặp song sinh từng dùng chiêu thức này với nàng, một khi có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự dùng trên người Lâm Cẩn Dung. Nguyên nhân không cần phải nói tới, nàng ta chỉ là quả hồng mềm tùy người khi dễ mà thôi.
Lục Vân cũng không nói nửa chữ, chỉ cười khanh khách đưa Văn thị cùng bốn tỷ muội Lâm gia đến cửa, rồi mới xoay người trở về. Cũng không đến gặp Lâm Ngọc Trân, đi thẳng trở về phòng, gọi nha hoàn bên người Giản Nhi: “Đem cây sáo Lâm Tứ tiểu thư vừa thổi lấy lại đây cho ta xem."
Giản Nhi vội hỏi: “Tiểu thư, vẫn còn chưa được lau qua."
Lục Vân cất cao thanh âm: “Ngươi có nghe thấy lời của ta hay không?"
Giản Nhi vội đi lấy chiếc sáo đặt trước mặt của Lục Vân.
Lục Vân yên lặng nhìn cây sáo kia hồi lâu, chậm rãi vươn tay, dùng hai ngón tay ngọc miết nhẹ thân sáo, rồi giơ lên cao, nhẹ buông tay: “Ba!" Sáo kia rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt.
Giản Nhi đã thành thói quen, cũng không khuyên nhủ, chỉ ngồi xổm xuống chậm rãi thu dọn sạch sẽ.
Lâm Ngũ không chịu ngồi chung một xe với Lâm Cẩn Dung, lý do là Lâm Cẩn Dung hôm nay đã khiến Lâm gia tiểu thư mất mặt, nàng khinh thường cùng Lâm Cẩn Dung ngồi chung xe. Văn thị bất đắc dĩ, hôm nay đi đến chỉ có ba cỗ xe ngựa, bởi vì sợ hãi Lâm Ngũ cùng cặp song sinh lại cãi nhau, lúc trước thu xếp để cặp song sinh ngồi chung, Lâm Ngũ cùng Lâm Cẩn Dung ngồi chung, nha hoàn ma ma ngồi riêng một xe, lúc này nên an bài thế nào mới tốt đây?
Lệ Chi cùng Quế Viên phẫn hận bất bình, Lâm Cẩn Dung không thèm quan tâm, thẳng bước lên xe. Lâm Ngũ không muốn ngồi cùng nàng, lại cùng cặp song sinh bất hòa, rõ ràng chỉ có thể lên đây, bằng không phải đi cùng xe của nha hoàn ma ma, nếu không nữa thì, có lẽ có thể bảo Lục Vân chuẩn bị một cỗ xe khác cho nàng. Định làm gì nàng a? Lâm Ngũ, cũng bất quá chỉ có trình độ đến thế mà thôi.
Văn thị khó xử vô cùng, chỉ có thể thương lượng với cặp song sinh, Lâm Thất thanh thúy nói: “Ta không thích ngồi chung một xe với cẩu chỉ biết quẫy đuôi nịnh hót! Nàng không chịu đi thì cứ ở lại đây! Dù sao nàng cũng chưa muốn về mà."
Lâm Ngũ khó thở: “Ngươi mắng ai? Còn chưa sao chép đủ nữ giới sao?"
Lâm Thất nói: “Ai là cẩu thì ta mắng kẻ đó. Ai đáp lời ta nói chính là kẻ đó."
Văn thị gấp đến độ túa ra mồ hôi lạnh: “Các tiểu thư, đây là muốn để người khác chê cười sao? Các muội cùng Tứ tỷ ngồi chung một xe được không?"
Lâm Lục sáng sủa cười nói: “Được. Tam tẩu bảo Tứ tỷ lại đây. Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng." Vừa nói vừa có ý tứ nhìn Lâm Ngũ liếc mắt một cái.
Lâm Ngũ nắm chặt tay áo, cừu hận trừng mắt nhìn cặp song sinh.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng