Thế Hôn
Chương 30: Lời dẫn 1
Thanh Lê vội cầm ấm nước đi vào, đối với Lâm lão thái thái đang nằm trên giường cười nói: “Là Tứ tiểu thư, sau khi cùng Đào gia Cữu phu nhân từ biệt, nàng tới đa tạ ân điển của lão thái thái. Vì lão thái thái đã nghỉ ngơi, nàng mới đứng ở cửa thi lễ rồi trở về viện."
Lão thái thái không lên tiếng.
Thanh Lê không thấy rõ thần sắc của bà, liền thử thăm dò nói: “Lão thái thái, người muốn uống nước không?"
“Không uống." Lão thái thái lúc này mới thong thả mà lãnh đạm nói: “Hóa ra trong mắt nàng còn có tổ mẫu như ta."
Thanh Lê nhất thời không nói gì. Thật ra lão thái thái vẫn luôn chờ Lâm Cẩn Dung đến tạ ơn, nếu Tứ tiểu thư không tới, chỉ sợ ngày sau cho dù nàng quỳ trước lão thái thái dập đầu nhận sai, lão thái thái cũng sẽ không nhận. Con người a, chính là thích tranh thủ tình cảm như vậy.
Lâm Cẩn Dung mới trở về tiểu viện của mình, liền có hai người một trước một sau đi tới. Người thứ nhất, là Sơn Trà, nha hoàn bên người của Lâm Cẩn Âm. Sơn Trà đưa tới cho Lâm Cẩn Dung một cái tráp đựng đầy vàng bạc quả tử, nàng bảo mấy người Quế ma ma lui xuống rồi chuyển nguyên văn lời của Lâm Cẩn Âm: “Tam tiểu thư nói, nàng không đồng ý người làm như vậy. Nhưng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, người cũng là thân muội muội duy nhất của nàng, người đã muốn, nàng sẽ cho, thành công là phúc khí, bất thành thì người cũng nên nhớ kỹ lần giáo huấn này."
Làm sao có thể không thành được chứ? Quả nhiên Đại tỷ Lâm Cẩn Âm luôn ổn trọng cũng không nghĩ rằng việc sẽ thành công dễ dàng như vậy. Lâm Cẩn Dung cười, thu nhận tráp vàng bạc kia, sau đó tự tay thưởng cho Sơn Trà, Sơn Trà tựa tiếu phi tiếu nói: “Nô tỳ chạy một chuyến tới đây là bổn phận, tiểu thư nếu thật sự muốn thưởng, đến lúc người buôn bán có tiền lời thì thưởng sau cũng được, nô tỳ sẽ không ngại chờ." Dừng một chút, lại có ý tốt nhắc nhở: “Ý tứ của Tam tiểu thư, đối với người râu ria đừng để cho bọn họ biết, đỡ phải nhiều chuyện."
Nha đầu kia nhất quán thỏa đáng vì người khác suy nghĩ, nói chuyện cũng xuôi tai, thật sự là bảo vật, khó trách sau này sẽ trở thành nương tử của quản gia Đào gia. Lâm Cẩn Dung cười, phân phó Lệ Chi đưa Sơn Trà ra ngoài, sau đó thắp đèn mài mực trải giấy, viết rõ vàng có bao nhiêu, bạc có bao nhiêu, để giao cho Đào Phượng Đường.
Quế ma ma cùng Quế Viên không biết việc nàng làm, chỉ kỳ quái nàng vì sao nửa đêm mài mực viết chữ, trong đầu không khỏi mờ mịt: “Tiểu thư là muốn làm cái gì vậy?" Quế Viên trong lòng lại cảm thấy tò mò giống như có con mèo nhỏ lấy móng vuốt gại gại, Tam tiểu thư không phải cùng Tứ tiểu thư vừa ầm ỹ một trận sao? Như thế nào lại tặng một tráp đem tới? Sơn Trà còn ra vẻ thần thần bí bí, là cái gì a? Là cái gì vậy?
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nhợt nhạt cười: “Ta muốn nhờ Đại biểu ca giúp ta mua các đồ chơi mới lạ ở cửa hàng, ta cần phải viết ra." Hai mẫu tử này đều không biết chữ, cũng dễ lừa.
Quế Viên cũng thỏa lòng hiếu kỳ, nàng tự cho là thông minh suy nghĩ, vậy tráp đó, đại khái là Tam tiểu thư muốn tặng cho biểu thiếu gia rồi, có điều ngượng ngùng mở miệng, vì vậy nhờ Tứ tiểu thư đưa hộ?
Nhàn thoại vài câu, Lâm Cẩn Dung vừa viết xong, Lệ Chi liền tiến vào, thần sắc có chút kỳ quái nói: “Tiểu thư, thời điểm người tới thỉnh an Tam lão gia làm rớt một hồng bao, Hoàng di nương tự mình mang đến cho người." Cũng không biết trong cảnh tối lửa tắt đèn này, Hoàng di nương lén lút tới làm cái gì.
Ngày xưa Hoàng di nương rất trọng thể diện, nhưng Lâm Cẩn Dung cho tới bây giờ cũng không dễ dàng gặp nàng, cũng không nhờ vả điều gì. Quế ma ma liền dựa theo thói quen, nói: “Tiểu thư cứ an tâm nghỉ ngơi, để lão nô đi ra ngoài hầu hạ di nương."
Lâm Cẩn Dung buông bút trong tay, thản nhiên nói: “Di nương có hảo tâm, sao có thể chậm trễ nàng? Thỉnh di nương tiến vào uống trà."
Quế ma ma còn có chút chần chờ, Lâm Cẩn Dung cũng đã bước ra ngoài, mỉm cười nhìn Hoàng di nương đứng ở hành lang, đưa lưng về phía mình đang nhìn chằm chằm đèn lồng treo trên đỉnh: “Di nương, một hồng bao thì có gì quý giá? Đêm dài mưa lạnh, tùy tiện cử người nào đó hoặc là ngày khác gặp đưa lại cho ta cũng được mà. Nhanh, tiến vào uống chén trà nóng cho ấm người." Ánh mắt ngưng một chút, lại chuyển về phía thực hộp sơn đen hai tầng trong tay nha hoàn Tảo Nhi bên người của Hoàng di nương.
Hoàng di nương vẻ mặt khiêm tốn cười cười, ánh mắt của nàng theo tầm mắt của Lâm Cẩn Dung cũng dừng trên thực hộp sơn đen kia, ngữ khí vô cùng thân thiết: “Tam gia muốn ăn thịt viên hoa quế, nô tỳ nghĩ đêm dài mưa lạnh, vừa vặn để mỗi người được ăn một chén cho nóng rồi đi ngủ mới thoải mái, vì vậy đã làm nhiều một chút, dâng lên phu nhân, Tam tiểu thư, Ngũ thiếu gia. Thất thiếu gia tuổi còn nhỏ, ăn vào khó tiêu hóa, nên ta không đưa, Tứ tiểu thư thì ở xa, lo lắng người bên ngoài đưa tới không kịp, vì vậy mới tự mình đến."
“Di nương có tâm, cảm tạ." Lâm Cẩn Dung thi lễ, mời vào phòng, thỉnh Hoàng di nương ngồi xuống tháp nhỏ cạnh cửa sổ, rồi sai Lệ Chi dâng trà nóng.
Quế Viên muốn tiếp nhận thực hộp trong Tảo Nhi, nhưng Tảo Nhi lại co rụt lại, ánh mắt liếc về phía Hoàng di nương, miệng thúy trêu đùa: “Nô tỳ hiếm có cơ hội hầu hạ Tứ tiểu thư, tỷ tỷ cũng đừng giành với muội."
Quế Viên giận dữ, chủ tớ đều là hạng người vô sỉ, vứt bỏ mặt mũi, chủ tử cướp nam nhân của người khác, nha hoàn lại chạy tới giành giật tiểu thư, đạo lý gì đây chứ! Đang muốn nói móc Tảo Nhi hai câu, chợt nghe Lâm Cẩn Dung nói: “Quế Viên, di nương hiếm khi tới nơi này, ta nhớ rõ chúng ta còn có bánh củ sen, ngươi đi hâm nóng bưng tới thỉnh di nương nếm thử." Nói vậy, hồng bao kia cùng thịt viên hoa quế này cũng chỉ là lời dẫn, nàng rất muốn biết, trong thực hộp hai tầng thì tầng dưới cùng là cái gì? Vì vậy liền tạo cơ hội cho Hoàng di nương thể hiện ý tứ?
Quế Viên khó chịu, cũng không dám không nghe theo, đành phải chỉnh đốn trang phục hành lễ lui ra, Lâm Cẩn Dung lại bảo Quế ma ma: “Ma ma, làm phiền người giúp ta đi kiểm tra nước ấm, trước đó gió lạnh mắc mưa, ta bị thấm hàn khí, ta muốn tắm qua một chút."
“Vâng." Quế ma ma ảm đạm nhìn Lệ Chi một bên liếc mắt một cái, nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.
Giờ phút này Tảo Nhi đã nhấc lên tầng thứ nhất của thực hộp, hai tay lấy ra một bát sứ thanh tế đưa tới trước mặt Lâm Cẩn Dung. Hương vị ngọt ngào đặc trưng của thịt viên hoa quế liên tiếp chui vào trong khoang mũi của Lâm Cẩn Dung, nàng mỉm cười, không chút do dự cầm thìa yểu điệu đút một miếng thịt viên vào miệng, tinh tế thưởng thức, thở dài: “Tay nghề của di nương thật giỏi, trong nhà cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra tư vị thịt viên hoa quế ngon đến thế này."
Hoàng di nương lại cười nói: “Nếu tiểu thư thích ăn, tùy tiện phái người tới nói một tiếng là được rồi, kể cả là nửa đêm, nô tỳ cũng sẽ làm cho người ăn."
Lâm Cẩn Dung mỉm cười, ăn ngay nói thật: “Ta sao lại có phúc khí này? Chẳng phải là muốn giết ta sao? Phụ thân là người thứ nhất sẽ không buông tha ta, Ngũ ca chỉ sợ cũng sẽ oán trách ta ép buộc di nương."
Hoàng di nương bị lời nói không nhẹ không nặng của nàng đâm một cái, cũng không để ở trong lòng, thản nhiên cười nói: “Tiểu thư nói giỡn, nếu không có người, Ngũ thiếu gia sao có thể được lão thái gia buông tha dễ dàng như thế? Nô tỳ thô lậu, nhưng cũng hiểu biết. Nửa tháng nữa nếu người không tiện xuất môn, nô tỳ cũng không tiện đến thăm. Nhưng việc tiểu thư nhờ cũng chưa từng lơi lỏng, người muốn hai đôi hài, ta đã làm được một đôi, mấy ngày tới nhất định sẽ mang đến, nếu Tam gia không bị bệnh, hôm nay đã có thể cầm đến đây rồi."
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, nói thẳng: “Không biết di nương nhặt được hồng bao gì? Có thể cho ta nhìn một chút được không?" Nàng có làm rơi hồng bao hay không, nàng rất rõ ràng, mà Hoàng di nương có nhặt được hồng bao hay không, Hoàng di nương cũng rất rõ ràng.
Hoàng di nương sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, âm tình bất định, ánh mắt lại có chút mơ hồ, lập tức, ánh mắt nàng dừng lại trên tờ giấy mà Lâm Cẩn Dung còn chưa kịp thu hồi kia, nhãn tình sáng lên, đập nồi dìm thuyền nói: “Tứ tiểu thư, nô tỳ nửa đêm tiến đến, chính là có việc muốn nhờ."
Lâm Cẩn Dung chậm rãi dùng thìa múc thêm miếng thịt viên hoa quế, con cá đã mắc câu, nhưng, nếu nàng chỉ có một chút vô ý, có khả năng tất cả vất vả cùng tính kế đều trôi xuống sông xuống biển. Ổn thỏa, mọi việc cần phải ổn thỏa! Nàng đưa miếng thịt viên vào miệng nhai nuốt, rồi cười nhẹ nói: “Di nương đã coi trọng, ta nay thân vẫn mang tội, sợ là không thể giúp di nương."
Hoàng di nương khẽ cau mày nói: “Tứ tiểu thư, ta không phải người không hiểu chuyện, chuyện này cũng không khó, chỉ cần người nhẹ nhàng nâng tay liền trôi qua, đối với ta có lợi, đối với phu nhân, với người, thậm chí cho Tam phòng chúng ta cũng có điểm ưu việt."
“Nga?" Lâm Cẩn Dung tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoàng di nương: “Nguyện nghe cho rõ ràng." Chính là bởi vì Hoàng di nương rất hiểu thời thế, bằng không nàng cũng sẽ không có chủ ý tính kế trên người Hoàng di nương.
Hoàng di nương ý bảo Tảo Nhi đi ra ngoài, Lâm Cẩn Dung cũng bảo Lệ Chi lui xuống.
Tầng dưới của thực hộp được mở ra, bên trong tất cả đều là vàng bạc quả tử có chút lớn nhỏ không đồng nhất, số lượng không nhiều lắm, so với vốn riêng của Lâm Cẩn Dung cũng không nhiều hơn không kém hơn. Ngón tay của Hoàng di nương khẽ vuốt bên góc thực hộp sơn đen, có chút do dự.
Lâm Cẩn Dung lại ăn một miếng thịt viên hoa quế, thản nhiên cười: “Di nương tự dưng cầm số vàng bạc này đến, là muốn làm gì?"
Hoàng di nương giương mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Nhưng thấy Lâm Cẩn Dung ngồi ở dưới đèn, ý cười thản nhiên, còn mang theo một chút khinh thường, dường như xem thấu lòng mình, lại cố ý giả bộ hồ đồ, liền cắn chặt răng nói: “Nghe nói giá vàng bạc ở Thanh châu so với ở Bình châu cao hơn."
Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười, thìa bị nàng buông xuống chén nhỏ, phát ra một tiếng vang “Đinh đang" thanh thúy, thanh âm của nàng bỗng nhiên lạnh lẽo như hàn băng: “Di nương lỗ tai cũng thật thính. Nhưng cho dù như thế, đây cũng không phải chuyện của ngươi."
Hoàng di nương bên môi nở rộ tươi cười thản nhiên, nhưng đặc biệt mạnh bạo: “Tứ tiểu thư, cũng không phải là lá gan nô tỳ lớn, nếu tiểu thư không có ý tốt, nô tỳ không thể dễ dàng nghe thấy."
Lâm Cẩn Dung trong mắt tràn đầy hàn ý, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoàng di nương.
Đúng, mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng biết có một số việc không thể giấu diếm được Hoàng di nương, ví dụ như, đem vàng bạc đến Thanh châu để đổi với giá chênh lệch, Đào thị không phải là người thứ nhất làm chuyện này, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Đạo lý phát tài dễ dàng như vậy, người giống như Hoàng di nương đặc biệt cần vàng bạc cho sau này sao lại không hiểu biết? Mà đêm qua, nàng không để ý đến sự phản đối của Lâm Cẩn Âm, cố ý lôi kéo Đào Phượng Đường đứng nói chuyện trong viện của Lâm Tam lão gia, vốn là có mục đích khác.
Nàng đang câu cá, câu Hoàng di nương khó nắm bắt như con cá chạch này. Hoàng di nương cũng giống nàng, đều là người có khát vọng với tiền tài, nhất là Hoàng di nương thân phận thấp kém, ra vào không thể tự do, cho dù biết biện pháp, hiểu được việc Đào thị đang làm, cũng không biết phải đi bước tiếp theo như thế nào, vô kế khả thi, cực kỳ hâm mộ mà không thể làm theo. Vì vậy, nàng cố ý đem chuyện mình muốn làm nói ra để Hoàng di nương nghe thấy, thừa dịp một khắc Hoàng di nương thắp ấm lô gần bên cửa kia, chờ đợi chính là Hoàng di nương có lá gan lớn. Mà giờ phút này, Hoàng di nương quả nhiên theo sát cước bộ của nàng dũng cảm đi tới đây!
Nhưng mà, Lâm Cẩn Dung không hề cảm nhận được vui sướng cùng kích động vì sắp thành công, đầu óc nàng càng bình tĩnh thanh tỉnh, nàng nghe thấy thanh âm của mình thẳng tắp dường như không có chút phập phồng khẩn trương: “Lời của di nương quá thâm ảo, ta nghe không hiểu."
Lão thái thái không lên tiếng.
Thanh Lê không thấy rõ thần sắc của bà, liền thử thăm dò nói: “Lão thái thái, người muốn uống nước không?"
“Không uống." Lão thái thái lúc này mới thong thả mà lãnh đạm nói: “Hóa ra trong mắt nàng còn có tổ mẫu như ta."
Thanh Lê nhất thời không nói gì. Thật ra lão thái thái vẫn luôn chờ Lâm Cẩn Dung đến tạ ơn, nếu Tứ tiểu thư không tới, chỉ sợ ngày sau cho dù nàng quỳ trước lão thái thái dập đầu nhận sai, lão thái thái cũng sẽ không nhận. Con người a, chính là thích tranh thủ tình cảm như vậy.
Lâm Cẩn Dung mới trở về tiểu viện của mình, liền có hai người một trước một sau đi tới. Người thứ nhất, là Sơn Trà, nha hoàn bên người của Lâm Cẩn Âm. Sơn Trà đưa tới cho Lâm Cẩn Dung một cái tráp đựng đầy vàng bạc quả tử, nàng bảo mấy người Quế ma ma lui xuống rồi chuyển nguyên văn lời của Lâm Cẩn Âm: “Tam tiểu thư nói, nàng không đồng ý người làm như vậy. Nhưng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, người cũng là thân muội muội duy nhất của nàng, người đã muốn, nàng sẽ cho, thành công là phúc khí, bất thành thì người cũng nên nhớ kỹ lần giáo huấn này."
Làm sao có thể không thành được chứ? Quả nhiên Đại tỷ Lâm Cẩn Âm luôn ổn trọng cũng không nghĩ rằng việc sẽ thành công dễ dàng như vậy. Lâm Cẩn Dung cười, thu nhận tráp vàng bạc kia, sau đó tự tay thưởng cho Sơn Trà, Sơn Trà tựa tiếu phi tiếu nói: “Nô tỳ chạy một chuyến tới đây là bổn phận, tiểu thư nếu thật sự muốn thưởng, đến lúc người buôn bán có tiền lời thì thưởng sau cũng được, nô tỳ sẽ không ngại chờ." Dừng một chút, lại có ý tốt nhắc nhở: “Ý tứ của Tam tiểu thư, đối với người râu ria đừng để cho bọn họ biết, đỡ phải nhiều chuyện."
Nha đầu kia nhất quán thỏa đáng vì người khác suy nghĩ, nói chuyện cũng xuôi tai, thật sự là bảo vật, khó trách sau này sẽ trở thành nương tử của quản gia Đào gia. Lâm Cẩn Dung cười, phân phó Lệ Chi đưa Sơn Trà ra ngoài, sau đó thắp đèn mài mực trải giấy, viết rõ vàng có bao nhiêu, bạc có bao nhiêu, để giao cho Đào Phượng Đường.
Quế ma ma cùng Quế Viên không biết việc nàng làm, chỉ kỳ quái nàng vì sao nửa đêm mài mực viết chữ, trong đầu không khỏi mờ mịt: “Tiểu thư là muốn làm cái gì vậy?" Quế Viên trong lòng lại cảm thấy tò mò giống như có con mèo nhỏ lấy móng vuốt gại gại, Tam tiểu thư không phải cùng Tứ tiểu thư vừa ầm ỹ một trận sao? Như thế nào lại tặng một tráp đem tới? Sơn Trà còn ra vẻ thần thần bí bí, là cái gì a? Là cái gì vậy?
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nhợt nhạt cười: “Ta muốn nhờ Đại biểu ca giúp ta mua các đồ chơi mới lạ ở cửa hàng, ta cần phải viết ra." Hai mẫu tử này đều không biết chữ, cũng dễ lừa.
Quế Viên cũng thỏa lòng hiếu kỳ, nàng tự cho là thông minh suy nghĩ, vậy tráp đó, đại khái là Tam tiểu thư muốn tặng cho biểu thiếu gia rồi, có điều ngượng ngùng mở miệng, vì vậy nhờ Tứ tiểu thư đưa hộ?
Nhàn thoại vài câu, Lâm Cẩn Dung vừa viết xong, Lệ Chi liền tiến vào, thần sắc có chút kỳ quái nói: “Tiểu thư, thời điểm người tới thỉnh an Tam lão gia làm rớt một hồng bao, Hoàng di nương tự mình mang đến cho người." Cũng không biết trong cảnh tối lửa tắt đèn này, Hoàng di nương lén lút tới làm cái gì.
Ngày xưa Hoàng di nương rất trọng thể diện, nhưng Lâm Cẩn Dung cho tới bây giờ cũng không dễ dàng gặp nàng, cũng không nhờ vả điều gì. Quế ma ma liền dựa theo thói quen, nói: “Tiểu thư cứ an tâm nghỉ ngơi, để lão nô đi ra ngoài hầu hạ di nương."
Lâm Cẩn Dung buông bút trong tay, thản nhiên nói: “Di nương có hảo tâm, sao có thể chậm trễ nàng? Thỉnh di nương tiến vào uống trà."
Quế ma ma còn có chút chần chờ, Lâm Cẩn Dung cũng đã bước ra ngoài, mỉm cười nhìn Hoàng di nương đứng ở hành lang, đưa lưng về phía mình đang nhìn chằm chằm đèn lồng treo trên đỉnh: “Di nương, một hồng bao thì có gì quý giá? Đêm dài mưa lạnh, tùy tiện cử người nào đó hoặc là ngày khác gặp đưa lại cho ta cũng được mà. Nhanh, tiến vào uống chén trà nóng cho ấm người." Ánh mắt ngưng một chút, lại chuyển về phía thực hộp sơn đen hai tầng trong tay nha hoàn Tảo Nhi bên người của Hoàng di nương.
Hoàng di nương vẻ mặt khiêm tốn cười cười, ánh mắt của nàng theo tầm mắt của Lâm Cẩn Dung cũng dừng trên thực hộp sơn đen kia, ngữ khí vô cùng thân thiết: “Tam gia muốn ăn thịt viên hoa quế, nô tỳ nghĩ đêm dài mưa lạnh, vừa vặn để mỗi người được ăn một chén cho nóng rồi đi ngủ mới thoải mái, vì vậy đã làm nhiều một chút, dâng lên phu nhân, Tam tiểu thư, Ngũ thiếu gia. Thất thiếu gia tuổi còn nhỏ, ăn vào khó tiêu hóa, nên ta không đưa, Tứ tiểu thư thì ở xa, lo lắng người bên ngoài đưa tới không kịp, vì vậy mới tự mình đến."
“Di nương có tâm, cảm tạ." Lâm Cẩn Dung thi lễ, mời vào phòng, thỉnh Hoàng di nương ngồi xuống tháp nhỏ cạnh cửa sổ, rồi sai Lệ Chi dâng trà nóng.
Quế Viên muốn tiếp nhận thực hộp trong Tảo Nhi, nhưng Tảo Nhi lại co rụt lại, ánh mắt liếc về phía Hoàng di nương, miệng thúy trêu đùa: “Nô tỳ hiếm có cơ hội hầu hạ Tứ tiểu thư, tỷ tỷ cũng đừng giành với muội."
Quế Viên giận dữ, chủ tớ đều là hạng người vô sỉ, vứt bỏ mặt mũi, chủ tử cướp nam nhân của người khác, nha hoàn lại chạy tới giành giật tiểu thư, đạo lý gì đây chứ! Đang muốn nói móc Tảo Nhi hai câu, chợt nghe Lâm Cẩn Dung nói: “Quế Viên, di nương hiếm khi tới nơi này, ta nhớ rõ chúng ta còn có bánh củ sen, ngươi đi hâm nóng bưng tới thỉnh di nương nếm thử." Nói vậy, hồng bao kia cùng thịt viên hoa quế này cũng chỉ là lời dẫn, nàng rất muốn biết, trong thực hộp hai tầng thì tầng dưới cùng là cái gì? Vì vậy liền tạo cơ hội cho Hoàng di nương thể hiện ý tứ?
Quế Viên khó chịu, cũng không dám không nghe theo, đành phải chỉnh đốn trang phục hành lễ lui ra, Lâm Cẩn Dung lại bảo Quế ma ma: “Ma ma, làm phiền người giúp ta đi kiểm tra nước ấm, trước đó gió lạnh mắc mưa, ta bị thấm hàn khí, ta muốn tắm qua một chút."
“Vâng." Quế ma ma ảm đạm nhìn Lệ Chi một bên liếc mắt một cái, nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.
Giờ phút này Tảo Nhi đã nhấc lên tầng thứ nhất của thực hộp, hai tay lấy ra một bát sứ thanh tế đưa tới trước mặt Lâm Cẩn Dung. Hương vị ngọt ngào đặc trưng của thịt viên hoa quế liên tiếp chui vào trong khoang mũi của Lâm Cẩn Dung, nàng mỉm cười, không chút do dự cầm thìa yểu điệu đút một miếng thịt viên vào miệng, tinh tế thưởng thức, thở dài: “Tay nghề của di nương thật giỏi, trong nhà cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra tư vị thịt viên hoa quế ngon đến thế này."
Hoàng di nương lại cười nói: “Nếu tiểu thư thích ăn, tùy tiện phái người tới nói một tiếng là được rồi, kể cả là nửa đêm, nô tỳ cũng sẽ làm cho người ăn."
Lâm Cẩn Dung mỉm cười, ăn ngay nói thật: “Ta sao lại có phúc khí này? Chẳng phải là muốn giết ta sao? Phụ thân là người thứ nhất sẽ không buông tha ta, Ngũ ca chỉ sợ cũng sẽ oán trách ta ép buộc di nương."
Hoàng di nương bị lời nói không nhẹ không nặng của nàng đâm một cái, cũng không để ở trong lòng, thản nhiên cười nói: “Tiểu thư nói giỡn, nếu không có người, Ngũ thiếu gia sao có thể được lão thái gia buông tha dễ dàng như thế? Nô tỳ thô lậu, nhưng cũng hiểu biết. Nửa tháng nữa nếu người không tiện xuất môn, nô tỳ cũng không tiện đến thăm. Nhưng việc tiểu thư nhờ cũng chưa từng lơi lỏng, người muốn hai đôi hài, ta đã làm được một đôi, mấy ngày tới nhất định sẽ mang đến, nếu Tam gia không bị bệnh, hôm nay đã có thể cầm đến đây rồi."
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, nói thẳng: “Không biết di nương nhặt được hồng bao gì? Có thể cho ta nhìn một chút được không?" Nàng có làm rơi hồng bao hay không, nàng rất rõ ràng, mà Hoàng di nương có nhặt được hồng bao hay không, Hoàng di nương cũng rất rõ ràng.
Hoàng di nương sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, âm tình bất định, ánh mắt lại có chút mơ hồ, lập tức, ánh mắt nàng dừng lại trên tờ giấy mà Lâm Cẩn Dung còn chưa kịp thu hồi kia, nhãn tình sáng lên, đập nồi dìm thuyền nói: “Tứ tiểu thư, nô tỳ nửa đêm tiến đến, chính là có việc muốn nhờ."
Lâm Cẩn Dung chậm rãi dùng thìa múc thêm miếng thịt viên hoa quế, con cá đã mắc câu, nhưng, nếu nàng chỉ có một chút vô ý, có khả năng tất cả vất vả cùng tính kế đều trôi xuống sông xuống biển. Ổn thỏa, mọi việc cần phải ổn thỏa! Nàng đưa miếng thịt viên vào miệng nhai nuốt, rồi cười nhẹ nói: “Di nương đã coi trọng, ta nay thân vẫn mang tội, sợ là không thể giúp di nương."
Hoàng di nương khẽ cau mày nói: “Tứ tiểu thư, ta không phải người không hiểu chuyện, chuyện này cũng không khó, chỉ cần người nhẹ nhàng nâng tay liền trôi qua, đối với ta có lợi, đối với phu nhân, với người, thậm chí cho Tam phòng chúng ta cũng có điểm ưu việt."
“Nga?" Lâm Cẩn Dung tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoàng di nương: “Nguyện nghe cho rõ ràng." Chính là bởi vì Hoàng di nương rất hiểu thời thế, bằng không nàng cũng sẽ không có chủ ý tính kế trên người Hoàng di nương.
Hoàng di nương ý bảo Tảo Nhi đi ra ngoài, Lâm Cẩn Dung cũng bảo Lệ Chi lui xuống.
Tầng dưới của thực hộp được mở ra, bên trong tất cả đều là vàng bạc quả tử có chút lớn nhỏ không đồng nhất, số lượng không nhiều lắm, so với vốn riêng của Lâm Cẩn Dung cũng không nhiều hơn không kém hơn. Ngón tay của Hoàng di nương khẽ vuốt bên góc thực hộp sơn đen, có chút do dự.
Lâm Cẩn Dung lại ăn một miếng thịt viên hoa quế, thản nhiên cười: “Di nương tự dưng cầm số vàng bạc này đến, là muốn làm gì?"
Hoàng di nương giương mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Nhưng thấy Lâm Cẩn Dung ngồi ở dưới đèn, ý cười thản nhiên, còn mang theo một chút khinh thường, dường như xem thấu lòng mình, lại cố ý giả bộ hồ đồ, liền cắn chặt răng nói: “Nghe nói giá vàng bạc ở Thanh châu so với ở Bình châu cao hơn."
Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười, thìa bị nàng buông xuống chén nhỏ, phát ra một tiếng vang “Đinh đang" thanh thúy, thanh âm của nàng bỗng nhiên lạnh lẽo như hàn băng: “Di nương lỗ tai cũng thật thính. Nhưng cho dù như thế, đây cũng không phải chuyện của ngươi."
Hoàng di nương bên môi nở rộ tươi cười thản nhiên, nhưng đặc biệt mạnh bạo: “Tứ tiểu thư, cũng không phải là lá gan nô tỳ lớn, nếu tiểu thư không có ý tốt, nô tỳ không thể dễ dàng nghe thấy."
Lâm Cẩn Dung trong mắt tràn đầy hàn ý, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoàng di nương.
Đúng, mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng biết có một số việc không thể giấu diếm được Hoàng di nương, ví dụ như, đem vàng bạc đến Thanh châu để đổi với giá chênh lệch, Đào thị không phải là người thứ nhất làm chuyện này, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Đạo lý phát tài dễ dàng như vậy, người giống như Hoàng di nương đặc biệt cần vàng bạc cho sau này sao lại không hiểu biết? Mà đêm qua, nàng không để ý đến sự phản đối của Lâm Cẩn Âm, cố ý lôi kéo Đào Phượng Đường đứng nói chuyện trong viện của Lâm Tam lão gia, vốn là có mục đích khác.
Nàng đang câu cá, câu Hoàng di nương khó nắm bắt như con cá chạch này. Hoàng di nương cũng giống nàng, đều là người có khát vọng với tiền tài, nhất là Hoàng di nương thân phận thấp kém, ra vào không thể tự do, cho dù biết biện pháp, hiểu được việc Đào thị đang làm, cũng không biết phải đi bước tiếp theo như thế nào, vô kế khả thi, cực kỳ hâm mộ mà không thể làm theo. Vì vậy, nàng cố ý đem chuyện mình muốn làm nói ra để Hoàng di nương nghe thấy, thừa dịp một khắc Hoàng di nương thắp ấm lô gần bên cửa kia, chờ đợi chính là Hoàng di nương có lá gan lớn. Mà giờ phút này, Hoàng di nương quả nhiên theo sát cước bộ của nàng dũng cảm đi tới đây!
Nhưng mà, Lâm Cẩn Dung không hề cảm nhận được vui sướng cùng kích động vì sắp thành công, đầu óc nàng càng bình tĩnh thanh tỉnh, nàng nghe thấy thanh âm của mình thẳng tắp dường như không có chút phập phồng khẩn trương: “Lời của di nương quá thâm ảo, ta nghe không hiểu."
Tác giả :
Ý Thiên Trọng