Thê Hiền Phu Quý
Chương 2: 80 văn
Nhìn cảnh chợ nhốn nha nhốn nháo ở trước mắt, Sơn Tảo có chút ngoài ý muốn, nơi này không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn sao? Tại sao người nơi đây lại vẫn có thể sinh sống nhàn rỗi như vậy?
Nhưng rất nhanh nàng đã không thể quan tâm đến việc khác như vậy rồi, bởi vì Lý Quải Tử đã bắt đầu lớn tiếng rao lên.
“Bán nô tài đây, đàng hoàng an phận, có thể chịu được cực khổ, yên tâm đến mua đi…"
Trong lòng Sơn Tảo cười khổ, nàng vốn chính là một cô nương đàng hoàng, bị tên Lý Quải Tử này rao đến biến thành nô tỳ rồi.
Rất nhanh đã có người vây quanh lại, hoặc là hỏi thăm những cô nương trẻ hơn, hoặc là những tiểu tử có sức lực, loại giống nàng trên người không dư được một lượng thịt, lại bị câm, người khác vừa hỏi đã lắc đầu liên tiếp.
Vây xem một lát, mọi người dần dần tản đi, Lý Quải Tử có chút nóng nảy, nhìn thấy có một tên hai mắt cứ nhìn nàng chòng chọc, vội vàng tiến lên rao bán: “Vị đại ca này, ngài nhìn tên nô tài này một chút đi, tuy nói là người câm, thân thể có chút gầy yếu, nhưng vẫn có chút lanh lợi đúng không, hơn nữa hắn không nói lời nào, ngài muốn chỉnh như thế nào liền có thể chỉnh như vậy, mua về thôi."
Người nọ tựa như có hứng thú, đi về phía trước nàng hai bước, lòng Sơn Tảo nhảy bang bang, đến khi người nọ ngồi chồm hổm, chuẩn bị đưa tay lên nhéo ở hai bên má nàng, liền mở miệng nói một chữ: “ngươi…"
Sơn Tảo chộp lấy cơ hội, chính xác, a ô cắn một cái lên cổ tay hắn, gắt gao cắn không nhả miệng, đến khi trong miệng khuếch tán ra mùi tanh mặn.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đến khi người nam nhân lùn mập kia kêu gào bi thống, Lý Quải Tử mới một cước đá ngã Sơn Tảo.
“Khốn kiếp, dám cắn người ! Ông đây đánh chết mày!"
Đá qua một cước, Sơn Táo liền bổ nhào hai vòng, trước bụng bị xước phồng một mảng, Sơn Tảo rên rỉ mấy tiếng, tóc xổ ra trên mặt, cổ họng có chút ngọt, nàng nhịn không được ho khan mấy tiếng, mơ hồ nhìn thấy nàng ho ra máu, trên mặt đất tản ra nhiều đóa hồng.
Lý Quải Tử còn muốn đánh nàng, tên kia đã chỉ lỗ mũi hắn mắng: “ Tên què kia,loại nô tài này cũng gọi là đàng hoàng an phận sao? Hắn cũng ho ra máu rồi, chưa biết chừng lại bị bệnh lao, bọn người của tên què ngươi đây cũng là nạn dân chạy loạn từ phía tây tới đây, ai biết tên khốn kiếp kia trên người có bệnh gì hay không, đền tiền! Ông đây muốn đi xem đại phu! Nhanh đền tiền cho ta!
Lý Quải Tử bị hắn níu lấy cổ áo, nhất thời không thể phản đòn, chỉ có thể nhìn tức, khuôn mặt tươi cười, “Đại ca, ta hôm nay cũng mới thấy người, trước đó nào biết tình huống như thế nào, huynh đại nhân đại lượng, cũng đừng có so đo."
Tên kia quyết không tha, vết thương bị cắn trên cổ tay đã sưng đỏ, máu ứ đọng, bên trên có chút tia máu rỉ ra, Sơn Tảo đã thật lâu chưa ăn gì, cơ bản cũng không có hơi sức gì, cắn một cái dường như đã dùng hết hơi sức còn lại của nàng, nam nhân tức giận mắng, la hét lớn muốn Lý Quải Tử đền tiền cho hắn.
Lý Quải Tử cũng không phải người dễ ức hiếp, nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, dùng sức một chút đã thoát khoát người kia, “Ngài cũng nói tên tiểu tử này có thể có bệnh lao, ta khuyên ngài nên nhanh chóng đi xem một chút, đợi thêm một lát không chừng ngài sẽ dính bệnh lao thôi!."
Khi vừa mới ồn ào, xung quanh còn có người vây xem, nhắc tới bệnh lao, mọi người nhanh chóng tản ra, tâm tình Lý Quải Tử các ác liệt, tên này cố tình không nói đạo lý, rầm rầm rì rì đều muốn hắn đền tiền.
Lý Quải Tử hung tợn nhìn Sơn Tảo, thuận tay đem thiếu phụ hơi lớn tuổi đẩy ra, “Coi như ông đây xui xẻo, người này tặng không cho huynh, coi như đền tiền thuốc thang, muốn cái khác cũng không có, thích lấy hay không."
Mắt thấy hôm nay không thể buôn bán được, Lý Quải Tử cũng làm liều, nam nhân kia khí thế nhất thời đi xuống, mắng thêm một lúc cũng chưa hết giận, liền tiến lên đạp vào hai chân của Sơn Tảo, lúc này mới kéo thiếu phụ kia đi.
Hắn vừa đi, Lý Quải Tử lửa giận đã thật lớn, ra sức giẫm một cước lên bắp chân Sơn Tảo, nàng đau đến hôn mê, nhưng cưỡng chế bắt mình thanh tỉnh, vừa rồi nàng không suy nghĩ đi cắn người kia, lại hoàn toàn quên nếu rơi vào tay Lý Quải Tử, nàng có thể an toàn sao?
Sơn Tảo nghĩ tới chết, vẫn là nên chết, chết cũng không cần chịu tra tấn như vậy nữa, chết mà có thể cùng người nhà đoàn tụ, nhưng nàng bỏ không được, bây giờ vẫn chưa đến mức đường cùng, khi chạy nạn phụ thân đã dạy nàng, chỉ cần còn một hơi thở, dù là sống tạm cũng không nên coi thường mạng sống của mình.
“Con bà nó, phá hư buôn bán của ông! Ông đánh chết mày!" Lý Quải Tử vừa mắng vừa đạp Sơn Tảo, cũng không dám dùng tay đụng chạm, Sơn Tảo là dân chạy nạn, nói không chừng thật sự có bệnh lao, hắn chỉ có thể dùng chân đá cho hả giận.
Sơn Tảo mềm nhũn, tê liệt ngã trên mặt đất, đánh chết nàng đi! Chết có thể rời khỏi thế giới ăn thịt người, nàng chỉ vừa nghĩ tới lát nữa có thể lại gặp chuyện, nàng liền tình nguyện cắn lưỡi tự sát ngay lập tức!
Chử Vân Sơn cõng một sọt thịt thú rừng đến chợ, đưa đến quán ăn quen đổi tiền xong ra ngoài. Hắn suy nghĩ cẩn thận, trong nhà gạo đã hết, nghĩ vậy, xoay người đi đến tiệm gạo.
Hỏi giá tiền trong tiệm gạo, Chử Vân Sơn bất đắc dĩ quay ra, giá gạo hiện tại có thể so với vàng rồi, hơn hai cân đã 400 văn tiền, người bình thường thật sự ăn không nổi.
Ra khỏi tiệm gạo, hắn xoay người tìm tiệm bột mỳ, một túi bột mỳ ước chừng 5 cân, 300 văn tiền, tuy nói giá có đắt hơn bình thường, nhưng so với giá gạo bột mì vẫn là thấp hơn nhiều.
Ai bảo đặc sản Bạch Vân trấn là bột mỳ chứ? Chỉ sợ ở nơi khác, giá gạo và bột mỳ cũng đều đắt hơn vàng.
Mua thêm chút muối và đường, giá vẫn đắt đến dọa người. Nhưng những thứ này đều là nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống, những thứ khác hắn có thể không cần, nhưng những gia vị này, dù sao cũng phải có một chút.
Mua vài thứ, tiền bán thịt thú rừng của Chử Vân Sơn cũng đã không còn dư lại bao nhiêu, hắn lấy bình nước bên hông đổ ào ào vào trong miệng, chuẩn bị về nhà.
Từ trấn đến sâu bên trong núi Bạch Vân là nhà hắn, đi không được mấy canh giờ thì không tới, bình thường muốn đến chợ, hắn nhất định phải ra khỏi cửa từ khi trời chưa sáng, một đường không nghỉ đến trấn, sau khi mua đồ liền lập tức trở về, một chút cũng không thể chậm trễ, như vậy mới có thể về nhà trước khi trời tối.
Thật hết cách, chỗ ở của hắn thật sự vắng người, trên đường đôi khi còn có dã thú, đi vào ban đêm thật sự quá nguy hiểm.
Vòng vo vài đoạn, Chử Vân Sơn nhìn thấy một đám người vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng còn kèm theo âm thanh hùng hổ, hắn nhướng mày muốn vòng đi qua.
Xen vào chuyện của người khác không phải là tác phong của hắn.
Bình thường gặp phải chuyện như vậy, có thể trốn xa bao nhiêu hắn đều trốn, hiện tại cuộc sống không tốt, lòng người cũng loạn, rãnh rỗi xen chuyện của người khác sẽ gánh phiền toái lớn.
Nhưng hắn đi chưa được hai bước, nhìn thấy một người che cánh tay sưng đỏ, kéo theo một thiếu phụ có tuổi hùng hùng hổ hổ thoát khỏi đám người, đụng phải hắn còn trừng mắt liếc hắn một cái.
“Đi đường nhắm mắt sao! Phi! Thật xúi quẩy!"
Nam nhân kia nhổ một ngụm nước miếng, tức giận liếc hắn đằng đằng mà đi.
Người đó vừa đi, đám đông xem náo nhiệt cũng giải tán.
Chử Vân Sơn khẽ cau mày, cũng không so đo với thứ người như vậy, đám đông giải tán, ồn ào cũng tan, hắn liền xoay người tính toán theo đường này về nhà.
Con đường này là con đường gần nhất đi ra bên ngoài, nếu tránh qua thì phải đi thêm một vòng.
Còn chưa đi được, đã nhìn thấy một người đàn ông mập lùn, đang phẫn khí đạp một thiếu niên đang tê liệt ngã trên mặt đất, tay chân đều bị trói chặt, không biết sống hay chết.
Thiếu niên không nhúc nhích, mặc cho người kia đạp. Dưới đất có vết máu, Chử Vân Sơn liếc một cái đã nhìn ra, cứ tiếp tục như vậy nữa, không quá nửa canh giờ, thiếu niên này hẳn phải chết.
Có lẽ cước cuối cùng dùng quá sức, thiếu niên bị đá lộn nhào mấy cái, cuộn đến dưới chân Chử Vân Sơn. Tóc rối bời, dáng vẻ bẩn thỉu, dính đầy vết máu, Chử Vân Sơn mơ hồ nhìn thấy một ánh mắt lặng lẽ của người thiếu niên.
Sơn Tảo cảm thấy nàng đang cách cái chết không xa, Lý Quải Tử dùng sức đạp nàng, ban đầu nàng còn cảm thấy đau đớn, về sau chỉ cảm thấy chết lặng, đạp đi, đạp đi, để cho nàng chết như vậy cũng tốt. Sau khi chết bị ném vào bãi tha ma, bị chó rừng tha đi, cũng có thể cứu một cái mạng có đúng không?
Sơn Tảo cảm giác cơ thể bay lên, trong nháy mắt lại lăn xuống dưới, nàng cố mở mắt. thiên đình là như thế nào? Có phải là tràn đầy thức ăn hay không? Là nơi toàn hoa tươi ? Không có chiến loạn, không có người chết, phụ thân, nương, ca ca, đệ đệ, tất cả mọi người đều có thể đoàn tụ tại nơi đó?
Nhưng cái gì nàng cũng không thấy, trước mắt nàng chỉ một mảnh đen tối, thì ra mình chết sẽ không lên thiên đình, chỉ là xuống địa phủ, chỉ có địa phủ mới có thể tối như vậy…
Lông mày Chử Vân Sơn quắt lại, nhìn thiếu niên thoi thóp dưới chân mình, đột nhiên sinh ra một chút thương hại, hắn khẽ than thở, đứa nhỏ như vậy, mỗi ngày ở phía tây đều chết vô số.
Cho dù như vậy, nhìn thiếu niên trước mắt sắp chết, hắn có chút không nhẫn tâm.
Lý Quải Tử tức giận đi tới, đã câm không thể bán được, thiếu phụ có thể bán lại phải tặng, khi không mất đi hai vụ buôn bán, hắn tại sao lại không căm tức! Để hắn kéo tên câm kia về, bất kể tên câm kia có bệnh hay không, không chỉnh chết hắn quyết không bỏ qua!
Lý Quải Tử xông lên chuẩn bị kéo Sơn Tảo rời đi.
Tay Chử Vân Sơn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng.
“Ta muốn hắn." Hắn nhìn thấy rõ, thiếu niên này tay chân bị trói, tên mập lùn kia chính là một người buôn bán, nghĩ cũng biết thiếu niên này bị tên kia bắt cóc đến đây, hắn liền phát thiện tâm, nếu thiên niên kia có thể sống sót, liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, dù sao hắn cũng cô độc, chỉ là nhiều hơn một đôi đũa ăn cơm mà thôi. Nếu thiếu niên này không thể sống nổi, vậy hắn liền chôn cất, người mệnh khổ trên đời này rất nhiều, hắn không thể cứu được tất cả, nhưng có thể giúp được người trước mắt này.
Lý Quải Tử nhìn Chử Vân Sơn như kẻ ngốc, “Tên câm này sắp chết, ngươi cũng muốn?"
Thì ra là người câm.
Trong lòng Chử Vân Sơn than nhỏ: “Sống chết phải nhìn tạo hóa. Ngươi ra giá đi!"
Có tiền tới cửa, Lý Quải Tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này bày ra thế nói chuyện làm ăn ra giá: “300 văn"
Chử vân Sơn nhìn thiếu niên nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, “Như vậy cũng đáng 300 văn?"
Lý Quải Tử ho nhẹ một tiếng, “200 văn, hết giá."
Thật ra hai trăm văn không đắt lắm, Lý Quải Tử bán người cũng theo dáng vẻ bên ngoài, cô nương trẻ tuổi xinh đẹp hoặc là thiếu niên giá tiền sẽ cao chút, thấp hơn là thanh niên thân thể cường tráng , đứa bé giá tiền cũng không thấp. Thân thể có khuyết tật hoặc là tuổi tác quá lớn là người vô dụng, bình thường khoảng hai ba trăm văn tiền liền bán.
“80 văn, như vậy là đã nhiều." Chử Vân Sơn không hề muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp định giá tiền.
Lý Quải Tử còn muốn mặc cả, Chử Vân Sơn đã ném 80 văn tiền còn sót lại trên người, ôm lấy Sơn Tảo rời đi.
Một người nhanh sẽ chết lại còn mang bệnh và bị câm, lại có thể bán 80 văn, Lý Quải Tử cũng thuận theo, đem tiền cất vào túi, nhìn bóng lưng khôi ngô của Chử Vân Sơn rời đi.
“Một tên ngu ngốc!"
Hắn chửi lớn.
Nhưng rất nhanh nàng đã không thể quan tâm đến việc khác như vậy rồi, bởi vì Lý Quải Tử đã bắt đầu lớn tiếng rao lên.
“Bán nô tài đây, đàng hoàng an phận, có thể chịu được cực khổ, yên tâm đến mua đi…"
Trong lòng Sơn Tảo cười khổ, nàng vốn chính là một cô nương đàng hoàng, bị tên Lý Quải Tử này rao đến biến thành nô tỳ rồi.
Rất nhanh đã có người vây quanh lại, hoặc là hỏi thăm những cô nương trẻ hơn, hoặc là những tiểu tử có sức lực, loại giống nàng trên người không dư được một lượng thịt, lại bị câm, người khác vừa hỏi đã lắc đầu liên tiếp.
Vây xem một lát, mọi người dần dần tản đi, Lý Quải Tử có chút nóng nảy, nhìn thấy có một tên hai mắt cứ nhìn nàng chòng chọc, vội vàng tiến lên rao bán: “Vị đại ca này, ngài nhìn tên nô tài này một chút đi, tuy nói là người câm, thân thể có chút gầy yếu, nhưng vẫn có chút lanh lợi đúng không, hơn nữa hắn không nói lời nào, ngài muốn chỉnh như thế nào liền có thể chỉnh như vậy, mua về thôi."
Người nọ tựa như có hứng thú, đi về phía trước nàng hai bước, lòng Sơn Tảo nhảy bang bang, đến khi người nọ ngồi chồm hổm, chuẩn bị đưa tay lên nhéo ở hai bên má nàng, liền mở miệng nói một chữ: “ngươi…"
Sơn Tảo chộp lấy cơ hội, chính xác, a ô cắn một cái lên cổ tay hắn, gắt gao cắn không nhả miệng, đến khi trong miệng khuếch tán ra mùi tanh mặn.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đến khi người nam nhân lùn mập kia kêu gào bi thống, Lý Quải Tử mới một cước đá ngã Sơn Tảo.
“Khốn kiếp, dám cắn người ! Ông đây đánh chết mày!"
Đá qua một cước, Sơn Táo liền bổ nhào hai vòng, trước bụng bị xước phồng một mảng, Sơn Tảo rên rỉ mấy tiếng, tóc xổ ra trên mặt, cổ họng có chút ngọt, nàng nhịn không được ho khan mấy tiếng, mơ hồ nhìn thấy nàng ho ra máu, trên mặt đất tản ra nhiều đóa hồng.
Lý Quải Tử còn muốn đánh nàng, tên kia đã chỉ lỗ mũi hắn mắng: “ Tên què kia,loại nô tài này cũng gọi là đàng hoàng an phận sao? Hắn cũng ho ra máu rồi, chưa biết chừng lại bị bệnh lao, bọn người của tên què ngươi đây cũng là nạn dân chạy loạn từ phía tây tới đây, ai biết tên khốn kiếp kia trên người có bệnh gì hay không, đền tiền! Ông đây muốn đi xem đại phu! Nhanh đền tiền cho ta!
Lý Quải Tử bị hắn níu lấy cổ áo, nhất thời không thể phản đòn, chỉ có thể nhìn tức, khuôn mặt tươi cười, “Đại ca, ta hôm nay cũng mới thấy người, trước đó nào biết tình huống như thế nào, huynh đại nhân đại lượng, cũng đừng có so đo."
Tên kia quyết không tha, vết thương bị cắn trên cổ tay đã sưng đỏ, máu ứ đọng, bên trên có chút tia máu rỉ ra, Sơn Tảo đã thật lâu chưa ăn gì, cơ bản cũng không có hơi sức gì, cắn một cái dường như đã dùng hết hơi sức còn lại của nàng, nam nhân tức giận mắng, la hét lớn muốn Lý Quải Tử đền tiền cho hắn.
Lý Quải Tử cũng không phải người dễ ức hiếp, nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, dùng sức một chút đã thoát khoát người kia, “Ngài cũng nói tên tiểu tử này có thể có bệnh lao, ta khuyên ngài nên nhanh chóng đi xem một chút, đợi thêm một lát không chừng ngài sẽ dính bệnh lao thôi!."
Khi vừa mới ồn ào, xung quanh còn có người vây xem, nhắc tới bệnh lao, mọi người nhanh chóng tản ra, tâm tình Lý Quải Tử các ác liệt, tên này cố tình không nói đạo lý, rầm rầm rì rì đều muốn hắn đền tiền.
Lý Quải Tử hung tợn nhìn Sơn Tảo, thuận tay đem thiếu phụ hơi lớn tuổi đẩy ra, “Coi như ông đây xui xẻo, người này tặng không cho huynh, coi như đền tiền thuốc thang, muốn cái khác cũng không có, thích lấy hay không."
Mắt thấy hôm nay không thể buôn bán được, Lý Quải Tử cũng làm liều, nam nhân kia khí thế nhất thời đi xuống, mắng thêm một lúc cũng chưa hết giận, liền tiến lên đạp vào hai chân của Sơn Tảo, lúc này mới kéo thiếu phụ kia đi.
Hắn vừa đi, Lý Quải Tử lửa giận đã thật lớn, ra sức giẫm một cước lên bắp chân Sơn Tảo, nàng đau đến hôn mê, nhưng cưỡng chế bắt mình thanh tỉnh, vừa rồi nàng không suy nghĩ đi cắn người kia, lại hoàn toàn quên nếu rơi vào tay Lý Quải Tử, nàng có thể an toàn sao?
Sơn Tảo nghĩ tới chết, vẫn là nên chết, chết cũng không cần chịu tra tấn như vậy nữa, chết mà có thể cùng người nhà đoàn tụ, nhưng nàng bỏ không được, bây giờ vẫn chưa đến mức đường cùng, khi chạy nạn phụ thân đã dạy nàng, chỉ cần còn một hơi thở, dù là sống tạm cũng không nên coi thường mạng sống của mình.
“Con bà nó, phá hư buôn bán của ông! Ông đánh chết mày!" Lý Quải Tử vừa mắng vừa đạp Sơn Tảo, cũng không dám dùng tay đụng chạm, Sơn Tảo là dân chạy nạn, nói không chừng thật sự có bệnh lao, hắn chỉ có thể dùng chân đá cho hả giận.
Sơn Tảo mềm nhũn, tê liệt ngã trên mặt đất, đánh chết nàng đi! Chết có thể rời khỏi thế giới ăn thịt người, nàng chỉ vừa nghĩ tới lát nữa có thể lại gặp chuyện, nàng liền tình nguyện cắn lưỡi tự sát ngay lập tức!
Chử Vân Sơn cõng một sọt thịt thú rừng đến chợ, đưa đến quán ăn quen đổi tiền xong ra ngoài. Hắn suy nghĩ cẩn thận, trong nhà gạo đã hết, nghĩ vậy, xoay người đi đến tiệm gạo.
Hỏi giá tiền trong tiệm gạo, Chử Vân Sơn bất đắc dĩ quay ra, giá gạo hiện tại có thể so với vàng rồi, hơn hai cân đã 400 văn tiền, người bình thường thật sự ăn không nổi.
Ra khỏi tiệm gạo, hắn xoay người tìm tiệm bột mỳ, một túi bột mỳ ước chừng 5 cân, 300 văn tiền, tuy nói giá có đắt hơn bình thường, nhưng so với giá gạo bột mì vẫn là thấp hơn nhiều.
Ai bảo đặc sản Bạch Vân trấn là bột mỳ chứ? Chỉ sợ ở nơi khác, giá gạo và bột mỳ cũng đều đắt hơn vàng.
Mua thêm chút muối và đường, giá vẫn đắt đến dọa người. Nhưng những thứ này đều là nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống, những thứ khác hắn có thể không cần, nhưng những gia vị này, dù sao cũng phải có một chút.
Mua vài thứ, tiền bán thịt thú rừng của Chử Vân Sơn cũng đã không còn dư lại bao nhiêu, hắn lấy bình nước bên hông đổ ào ào vào trong miệng, chuẩn bị về nhà.
Từ trấn đến sâu bên trong núi Bạch Vân là nhà hắn, đi không được mấy canh giờ thì không tới, bình thường muốn đến chợ, hắn nhất định phải ra khỏi cửa từ khi trời chưa sáng, một đường không nghỉ đến trấn, sau khi mua đồ liền lập tức trở về, một chút cũng không thể chậm trễ, như vậy mới có thể về nhà trước khi trời tối.
Thật hết cách, chỗ ở của hắn thật sự vắng người, trên đường đôi khi còn có dã thú, đi vào ban đêm thật sự quá nguy hiểm.
Vòng vo vài đoạn, Chử Vân Sơn nhìn thấy một đám người vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng còn kèm theo âm thanh hùng hổ, hắn nhướng mày muốn vòng đi qua.
Xen vào chuyện của người khác không phải là tác phong của hắn.
Bình thường gặp phải chuyện như vậy, có thể trốn xa bao nhiêu hắn đều trốn, hiện tại cuộc sống không tốt, lòng người cũng loạn, rãnh rỗi xen chuyện của người khác sẽ gánh phiền toái lớn.
Nhưng hắn đi chưa được hai bước, nhìn thấy một người che cánh tay sưng đỏ, kéo theo một thiếu phụ có tuổi hùng hùng hổ hổ thoát khỏi đám người, đụng phải hắn còn trừng mắt liếc hắn một cái.
“Đi đường nhắm mắt sao! Phi! Thật xúi quẩy!"
Nam nhân kia nhổ một ngụm nước miếng, tức giận liếc hắn đằng đằng mà đi.
Người đó vừa đi, đám đông xem náo nhiệt cũng giải tán.
Chử Vân Sơn khẽ cau mày, cũng không so đo với thứ người như vậy, đám đông giải tán, ồn ào cũng tan, hắn liền xoay người tính toán theo đường này về nhà.
Con đường này là con đường gần nhất đi ra bên ngoài, nếu tránh qua thì phải đi thêm một vòng.
Còn chưa đi được, đã nhìn thấy một người đàn ông mập lùn, đang phẫn khí đạp một thiếu niên đang tê liệt ngã trên mặt đất, tay chân đều bị trói chặt, không biết sống hay chết.
Thiếu niên không nhúc nhích, mặc cho người kia đạp. Dưới đất có vết máu, Chử Vân Sơn liếc một cái đã nhìn ra, cứ tiếp tục như vậy nữa, không quá nửa canh giờ, thiếu niên này hẳn phải chết.
Có lẽ cước cuối cùng dùng quá sức, thiếu niên bị đá lộn nhào mấy cái, cuộn đến dưới chân Chử Vân Sơn. Tóc rối bời, dáng vẻ bẩn thỉu, dính đầy vết máu, Chử Vân Sơn mơ hồ nhìn thấy một ánh mắt lặng lẽ của người thiếu niên.
Sơn Tảo cảm thấy nàng đang cách cái chết không xa, Lý Quải Tử dùng sức đạp nàng, ban đầu nàng còn cảm thấy đau đớn, về sau chỉ cảm thấy chết lặng, đạp đi, đạp đi, để cho nàng chết như vậy cũng tốt. Sau khi chết bị ném vào bãi tha ma, bị chó rừng tha đi, cũng có thể cứu một cái mạng có đúng không?
Sơn Tảo cảm giác cơ thể bay lên, trong nháy mắt lại lăn xuống dưới, nàng cố mở mắt. thiên đình là như thế nào? Có phải là tràn đầy thức ăn hay không? Là nơi toàn hoa tươi ? Không có chiến loạn, không có người chết, phụ thân, nương, ca ca, đệ đệ, tất cả mọi người đều có thể đoàn tụ tại nơi đó?
Nhưng cái gì nàng cũng không thấy, trước mắt nàng chỉ một mảnh đen tối, thì ra mình chết sẽ không lên thiên đình, chỉ là xuống địa phủ, chỉ có địa phủ mới có thể tối như vậy…
Lông mày Chử Vân Sơn quắt lại, nhìn thiếu niên thoi thóp dưới chân mình, đột nhiên sinh ra một chút thương hại, hắn khẽ than thở, đứa nhỏ như vậy, mỗi ngày ở phía tây đều chết vô số.
Cho dù như vậy, nhìn thiếu niên trước mắt sắp chết, hắn có chút không nhẫn tâm.
Lý Quải Tử tức giận đi tới, đã câm không thể bán được, thiếu phụ có thể bán lại phải tặng, khi không mất đi hai vụ buôn bán, hắn tại sao lại không căm tức! Để hắn kéo tên câm kia về, bất kể tên câm kia có bệnh hay không, không chỉnh chết hắn quyết không bỏ qua!
Lý Quải Tử xông lên chuẩn bị kéo Sơn Tảo rời đi.
Tay Chử Vân Sơn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng.
“Ta muốn hắn." Hắn nhìn thấy rõ, thiếu niên này tay chân bị trói, tên mập lùn kia chính là một người buôn bán, nghĩ cũng biết thiếu niên này bị tên kia bắt cóc đến đây, hắn liền phát thiện tâm, nếu thiên niên kia có thể sống sót, liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, dù sao hắn cũng cô độc, chỉ là nhiều hơn một đôi đũa ăn cơm mà thôi. Nếu thiếu niên này không thể sống nổi, vậy hắn liền chôn cất, người mệnh khổ trên đời này rất nhiều, hắn không thể cứu được tất cả, nhưng có thể giúp được người trước mắt này.
Lý Quải Tử nhìn Chử Vân Sơn như kẻ ngốc, “Tên câm này sắp chết, ngươi cũng muốn?"
Thì ra là người câm.
Trong lòng Chử Vân Sơn than nhỏ: “Sống chết phải nhìn tạo hóa. Ngươi ra giá đi!"
Có tiền tới cửa, Lý Quải Tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này bày ra thế nói chuyện làm ăn ra giá: “300 văn"
Chử vân Sơn nhìn thiếu niên nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, “Như vậy cũng đáng 300 văn?"
Lý Quải Tử ho nhẹ một tiếng, “200 văn, hết giá."
Thật ra hai trăm văn không đắt lắm, Lý Quải Tử bán người cũng theo dáng vẻ bên ngoài, cô nương trẻ tuổi xinh đẹp hoặc là thiếu niên giá tiền sẽ cao chút, thấp hơn là thanh niên thân thể cường tráng , đứa bé giá tiền cũng không thấp. Thân thể có khuyết tật hoặc là tuổi tác quá lớn là người vô dụng, bình thường khoảng hai ba trăm văn tiền liền bán.
“80 văn, như vậy là đã nhiều." Chử Vân Sơn không hề muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp định giá tiền.
Lý Quải Tử còn muốn mặc cả, Chử Vân Sơn đã ném 80 văn tiền còn sót lại trên người, ôm lấy Sơn Tảo rời đi.
Một người nhanh sẽ chết lại còn mang bệnh và bị câm, lại có thể bán 80 văn, Lý Quải Tử cũng thuận theo, đem tiền cất vào túi, nhìn bóng lưng khôi ngô của Chử Vân Sơn rời đi.
“Một tên ngu ngốc!"
Hắn chửi lớn.
Tác giả :
Điền Tiểu Điền