Thề Hẹn Với Quân
Chương 17
Cách đó trăm dặm, dưới tán cây dâu, cô gái xinh đẹp kia đang mỉm cười đứng đó, nhìn lên những chiếc lá phất phơ theo cơn gió. Tiết trời rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống dưới xuyên qua những kẽ lá khiến cho nàng ta như đang đứng trong một vùng sáng lốm đốm.Phía sau nàng ta, hai thiếu niên cung kính đứng nghiêm. Nhưng cũng không được bao lâu, một tên trong hai tên đã không còn nhẫn nại được, mở miệng hỏi: “Chủ thượng, rốt cuộc chúng ta đang đợi cái gì?"
Cô gái cười khẽ, đáp: “Đừng có mất kiên nhẫn vậy chứ, Thực Anh. Ngươi xem, thật là một cái cây đẹp mà."
Thực Anh liếc nhìn cây dâu, cau mày nói: “Cái cây có thể có đẹp … Chủ thượng, thuộc hạ không hiểu, suýt chút nữa là thuộc hạ có thể lấy Kim nhụy về, tại sao ngài lại muốn chúng ta quay lại?"
“Haha…" Cô gái cười, không đáp lại hắn, trái lại còn nổi hứng nói sang chuyện khác, “Bổn tọa có bốn thanh bảo kiếm, cực kỳ thần thông. Hai người các ngươi thân là Kiếm thị, có trách nhiệm trông giữ kiếm, khả năng của bảo kiếm không ai có thể rõ hơn so với các ngươi …"
Thực Anh không biết vì sao chủ thượng lại nói tới chuyện này, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ đành yên lặng lắng nghe.
“Năm xưa, Thủy thần xô đổ Bất Chu sơn, khiến cho thiên địa chao đảo, chiến loạn không ngớt. Bổn tọa hóa ngọn lửa bất diệt thành “Sí liệt", dẫn nước Thiên Hà trào ra tạo thành “Sương ngưng", tụ binh khí của thế nhân lại rèn nên “Kim cương", lại tập hợp thiên thạch rơi xuống luyện ra “Băng Nghiêu"… Bốn thanh bảo kiếm này giúp bổn tọa chinh phạt thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vậy mà ngũ hành tương sinh tương khắc, rốt cuộc bổn tọa vẫn còn một thứ thiếu sót. Chỉ còn sức mạnh của thần mộc là bổn tọa không thể lấy được …"
“Ý của chủ thượng là, muốn dùng cây dâu này rèn kiếm?" Sau khi nghe xong, Da Điệt ngờ vực hỏi lại.
“Cây dâu?" Cô gái bật cười “Cũng khó thể trách các ngươi, năm xưa lúc bổn tọa cứu nàng ta, cũng không thể nhận ra nguyên hình của nàng ta. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu lúc ấy mà nhận ra, chưa biết chừng bổn tọa sẽ không cứu nàng ta."
“Chủ thượng đang nói đến yêu cây kia sao?" Thực Anh cũng hỏi.
“Hahaha, nàng ta không phải là yêu." Cô gái cười nói, “Sau khi trụ trời sụp đổ, chư thần vĩnh viễn cách rời mặt đất khiến cho trên cõi đời này chỉ có tiên quân đắc đạo chứ không thể có thần linh thông thiên. Ai có thể ngờ được, ở nơi hoang vắng này, còn sót lại vết tích của Tang Lâm đây."
Dạ Điệt ngẫm nghĩ một lát, cất lời: “Hoàng Đế sinh âm dương, Thượng Biền sinh tai mắt, Tang Lâm sinh cánh tay, bảy mươi biến hóa của Nữ Oa cũng do vậy*…. “Tang Lâm" mà chủ thượng nói tới, chẳng lẽ là chỉ vị cổ thần này?"
(* câu này trích trong chương thứ 17- Thuyết Lâm Huấn nằm trong sách Hoài Nam Tử.)
“Đúng vậy." Cô gái nói, “Trừ hắn ra, còn ai có thể có khả năng khôi phục tứ chi? Hắn đã từng gieo xuống vạn gốc thần mộc giúp Nữ Oa tạo người. Có lẽ gốc cây này bị bỏ sót lại lúc đất trời sụp đổ. Đáng thương cho gốc cây vô thần thức này, sau khi tu luyện hóa ra thân người, vẫn cứ tưởng mình là yêu mà trở thành người của bổn tọa."
Sau khi nghe xong, Dạ Điệt mỉm cười hành lễ, lên tiếng: “Chúc mừng chủ thượng …"
“Chớ vội chúc mừng, cho dù là người của bổn tọa, muốn dùng cũng không có dễ dàng như vậy đâu." Cô gái ngắt lời gã, thở dài than, “Dù sao nàng ta cũng là cái cây còn sót lại của Tang Lâm, đối với con người đương nhiên sẽ giàu lòng từ ái bao dung. Muốn để nàng ta sát phạt giúp bổn tọa, chỉ sợ nàng ta có chết cũng không theo."
“Đã vậy, sao chủ thượng không trực tiếp đoạt cây chế kiếm?" Dạ Điệt hỏi.
“Vậy thì đáng tiếc lắm." Cô gái nói, “Bổn tọa rất thích nàng ta."
Lời này nói ra, Thực Anh không vui, lên tiếng: “Nàng ta vì một đệ tử tiên tông mà không vâng lời chủ thượng. Kẻ bất trung như thế sao xứng được chủ thượng yêu thương!"
Lúc này cô gái mới quay sang, cười bảo: “À, phải như vậy mới đúng. Chư thần từ bi, chưa từng thiên vị ai. Mà nàng ta, trong lòng có một người, tự sinh lòng riêng. Phần lòng riêng này, ắt có thể để cho bổn tọa sử dụng." Nàng ta nói tiếp, “Hôm nay, nàng ta phải cứu người trúng thuật Mặc phệ, ắt sẽ phải bó tay. Như thế nàng ta chỉ có thể đi cầu xin bổn tọa. Đến lúc đó, bổn tọa sẽ khuyên nàng ta tiếp nhận ma chủng*, khiến cho nàng ta lìa khỏi bản thể … Gỗ làm bảo kiếm, người làm Kiếm thị. Như vậy mới hợp với tâm ý của bổn tọa nhất."
(*ma chủng = hạt giống ma)
Nghe xong điều này, Thực Anh và Dạ Điệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng ôm quyền hành lễ, đồng thanh: “Chủ thượng anh minh!"
Cô gái cười lớn, quay đầu nhìn cây dâu kia.
“Tới lúc rồi, hẳn đã sắp trở lại …"
…
Trong căn phòng nhỏ, Khúc Kiều nhìn cánh tay bị màu mực nhuộm đen của mình, cực kỳ kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cử động thế nào.
Nhìn thấy màu mực kia không hề bị không chế cứ thế lan ra, Mục Vũ chống người dậy, đẩy Khúc Kiều ra.
Khúc Kiều ngã xuống đất, lúc này mới tỉnh táo lại. Màu mực trên cánh tay nhanh chóng rút đi mất, cơn đau cũng theo đó mà biến đi. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã thấy Mục Vũ nằm ở mép giường phun ra một ngụm máu. Chỉ thấy màu đen của mực chiếm cứ vùng ngực hắn, không cách nào biến mất.
Khúc Kiều cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy định tới gần. Đúng lúc này, màn cửa được nhấc lên, nhóm Toàn Cung đứng ngoài phòng nghe thấy tiếng động nên vội đi vào.
“A Vũ!" Thanh Thương là người đầu tiên chạy tới bên cạnh giường, đỡ Mục Vũ dậy. Nàng ấy nhíu mày, nhìn Lưu Chủy hỏi, “Mới vừa rồi không phải đã ổn định sao? Vì sao giờ lại…"
Lưu Chủy nghe vậy, im lặng bước tới, bắt mạch cho Mục Vũ. Sau khi chẩn bệnh xong, anh ta cũng không giải thích điều gì, chỉ nói với Mạnh Giác là: “Phiền sư huynh mang hòm thuốc tới cho đệ."
Mạnh Giác gật đầu một cái, xoay người bước ra cửa.
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, trong lòng Khúc Kiều nôn nao, sợ hãi. Nàng đã suy nghĩ kỹ càng rất nhiều, run rẩy mở miệng: “Là lỗi của ta …"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía nàng.
“…" Mục Vũ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng giọng nói lại nhỏ tới mức không cách nào nghe rõ.
Khúc Kiều nhìn hắn, lên tiếng: “Không phải cậu bị “mặc phệ" gây tổn thương mà là bị ta gây tổn thương … Thuật pháp đó nhuộm đen kim nhụy của ta, kim nhụy chữa khỏi bệnh cho cậu nên mới khiến cho dòng nước đen đó khuếch tán khắp người cậu. Mà vừa rồi ta còn thôi thúc Kim nhụy khiến cho cậu …"
“Cô nương." Toàn Cung vẫn im lặng chợt cất lời, lạnh lùng ngắt lời Khúc Kiều.
Khúc Kiều sợ hãi nhìn nàng ta, chờ tiếng mắng chửi trách cứ của nàng ta.
Toàn Cung dửng dưng liếc nhìn nàng rồi nói: “Chúng ta đánh trận với ma giáo đã nhiều năm, thủ đoạn hèn hạ và lòng dạ hiểm ác kia đã sớm lãnh giáo rồi. Trên dưới Hỏa Thần giáo ta đều quyết chí cứu giúp dân chúng, trừ ma vệ đạo, đã sớm không còn nghĩ tới chuyện sống chết. Hôm nay sư đệ ta bị ma vật tổn thương, cũng có một phần là do thiếu cảnh giác, nhưng không thể vì vết thương nặng tới không trị được mà giận chó đánh mèo trách tội người khác." Toàn Cung nói tới đây, giọng rét lạnh “Lời cô nương vừa nói, là xem thường sư đệ ta, hay là xem thường Hỏa Thần giáo ta?"
Khúc Kiều không nói nên lời, chỉ đành yên lặng.
Toàn Cung thấy nàng như vậy, tiếp tục lên tiếng: “Cô nương có lòng cứu giúp, ta thay sư đệ cảm tạ. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan với cô nương, cứ để bản giáo tự trị liệu. Mời cô nương quay về đi."
“Ta…"
Khúc Kiều muốn nói gì đó, nhưng lại không biết có thể nói gì. Nàng áy náy đứng đó, yên lặng nhìn Mục Vũ. Vào lúc này, Mục Vũ mệt nỏi nằm trong lòng Thanh Thương, đã sớm không còn sức để cử động. Một lát sau, Mạnh Giác mang hòm thuốc vào, đưa cho Lưu Chủy. Lưu Chủy nhận đồ, lấy ra chút thuốc rồi giơ tay cởi bỏ áo ngoài của Mục Vũ. Và tất cả những thứ nhìn thấy sau đó đã khiến cho Khúc Kiều không thể nào an tâm được.
Nàng bất cẩn thôi thúc Kim nhụy khiến cho thuật Mặc phệ kia khuếch tán. Giờ màu mực đã lan tràn ra từ tim, nhuộm đen toàn bộ hệ mạch trên người hắn. Bả vai, cánh tay, lồng ngực … tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều như bị bao trùm bởi mạng nhện màu đen, thấy mà đau lòng.
Nàng thực sự không cứu được hắn.
Nghĩ tới đây, tim của nàng chợt trống rỗng. Thực ra thì con người sẽ luôn luôn chết đi. Có lẽ, đây cũng là điểm kết … nàng không thể cứu giúp, có ở lại cũng có ích chi? Có lẽ không nghe không nhìn còn có thể trốn khỏi những khổ sở.
Nàng khép mắt lại, nảy sinh ý định rời đi.
Nếu đi rồi, chỉ sợ sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa…
Dĩ nhiên nàng có thể trở về trong núi, cố thủ trong một góc trời ở đó. Vậy thì nàng biết làm sao để đối mặt với căn nhà nhỏ dưới tán cây? Lòng nàng tồn tại một suy nghĩ riêng, vốn để lại nó chờ một ngày hắn có thể trở lại. Nhưng giờ đây, nàng chờ cái gì? Chờ đất vàng xương trắng, sống chết vĩnh biệt sao?
Vừa nghĩ tới đây, nàng đã chạy tới, nói với nhóm người Toàn Cung: “Ta muốn đưa cậu ấy về!"
Toàn Cung nghe vậy, đương nhiên rất không vui, trách mắng: “Cô nương, ta đã khuyên cô tự giác lo cho thân mình rồi!"
Cảm xúc trong lòng Khúc Kiều trào dâng, đã sớm muốn bất chấp tất cả. Nàng mặc kệ mọi thứ, thốt lên: “Cậu ấy là người của ta!"
Mạnh Giác thấy nàng như vậy, cất lời khuyên nhủ: “Khúc cô nương, cô bình tĩnh một chút."
Khúc Kiều nghe thấy lời anh ta nói, tức giận nhìn về phía anh ta, quát hỏi: “Phải như thế nào các người mới bằng lòng đưa cậu ấy lại cho ta?"
Mạnh Giác bị ánh mắt của nàng dọa cho kinh hãi, nhất thời lạc giọng.
Khúc Kiều cầm lấy tay hắn, gật đầu một cái rồi bảo: “Cậu trở về theo ta được không? Ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu cậu!"
Mục Vũ mỉm cười nhìn cô, nói khẽ: “Ta vốn … vốn không muốn gây thêm phiền phức cho cô…"
Khúc Kiều nghe được những lời này mới hiểu ra vì sao lúc trước hắn lại không muốn để cho nàng chữa trị. Nàng không khỏi nhoẻn cười, đang định khuyên nhủ hắn, bỗng thấy cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân …
Đã hết thời gian rồi sao?
Rời bản thế quá xa, nàng đã sớm lực bất tòng tâm. Huống hồ vừa rồi còn bị “Mặc phệ" xâm nhập, càng tăng thêm mệt mỏi. Giờ, đã tới giới hạn …
Nàng vừa gấp vừa đau, chỉ đánh nắm chắc lấy tay hắn.
Mục Vũ không biết vì sao nàng lại vậy, cũng bất giác nắm chặt tay nàng. Rồi sau đó, hắn chỉ thấy cơ thể nàng dần trong suốt, dường như sẽ biến mất đi vậy.
“Khúc Kiều …" Hắn mở miệng, lo lắng gọi.
Vậy mà, không đợi được Khúc Kiều đáp lại, Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã trống rỗng, trước mặt đã không còn ai nữa. Lòng hắn bất an, chật vật muốn đứng dậy.
“Hồ đồ!" Toàn Cung thấy thế, giơ tay đè hắn lại.
Mục Vũ làm gì còn sức mà phản kháng, cứ thế bị đẩy về lại giường. Hắn tự biết mình đã không còn sức, chỉ đành cất lời cầu xin: “Sư tỷ … thay đệ … thay đệ … đuổi theo …"
Toàn Cung nhíu mày, không đáp lại hắn.
“Cầu xin tỷ …" Mục Vũ cứng cỏi chống lên, dùng hết sức lực cắn răng nói ra từng chữ một, “Lũ ma vật kia nhằm vào cô ấy,… đệ sợ cô ấy …"
Toàn Cung nghe thấy thế, lạnh nhạt đứng lên, đi thẳng ra ngoài.
Mục Vũ nở nụ cười tươi, không còn sức để chống đỡ nữa …
…
Tác giả:
Khụ, đọc xong chương này, nhất định cả nhà lại càng cảm nhận thêm được một chân lý mà từ trước tới giờ mình vẫn tích cực lăng xê! Đó chính là –
Sinh ly tử biệt, chuyên trị các loại ngang ngạnh.
Đối mặt với lời bày tỏ “Đúng vậy, ta chính là thích hắn đấy! Cho nên ta muốn hắn ở bên ta!" của nữ chính, tất cả các sư huynh sư tỷ đều rơi vào trạng thái “Thực là có đạo lý, không thể nào phản bác"…
[Toàn Cung: (─’’─) nói hươu nói vượn!]
[Thanh Thương: (@ 口 @) lại nói, cũng có chút xúc động thật…]
[Mạnh Giác: (*__*) ai ui, là ta đã nói sai sao?]
[Lưu Chủy: …]
Khụ tiếp cái nữa. Đọc thấy thân phận đích thực của nữ chính hẳn là cả nhà rất ngạc nhiên ~ thực ra thì cũng chẳng có gì, dù sao loại tình tiết “nữ chính bị coi là yêu ma nhưng thực ra lại là một vị thần" đã có quá nhiều người dùng rồi ~
[Na Chích: Á à, tham khảo à? Tự tìm chỗ chết nhé!]
Khụ, cho dù thế nào, vẫn nên tiến hành giải thích một chút về câu thoại cực kỳ “cao thâm" kia~
“Hoàng Đế sinh âm dương, Thượng Biền sinh tai mắt, Tang Lâm sinh cánh tay, bảy mươi biến hóa của Nữ Oa cũng do vậy*
Chú thích: Hoàng đế trợ giúp bà sinh ra âm dương, Thượng Biền trợ giúp bà sinh ra tai mắt, Tang Lâm trợ giúp bà sinh ra cánh tay, đây chính là quá trình hàng ngày Nữ Oa biến hóa bảy mươi lần để sinh ra loài người.
(mình đọc trong 1 tư liệu thấy có ghi Nữ Oa mỗi ngày biến hóa hình dạng 70 lần, nhưng phần edit và phần hiểu phía trên của mình thì lệch hẳn ý, mình cũng không biết nên edit thế nào cho chuẩn, mong mọi người bỏ qua và nếu được, mong các bạn có thể sửa chữa giúp mình.)
(bản raw: “黄帝生阴阳, 上骈生耳目, 桑林生臂手, 此女娲所以七十化也." ——《 淮南子 · 说林训 》
注释: 黄帝帮助她生出阴阳, 上骈帮助她生出耳目, 桑林帮助她生出胳膊手指, 这就是女娲每天七十次变化产生人类的过程.)
ừm, chính là như vậy đó.
Cho nên, nữ chính thân là cây dâu, có chút quan hệ với cổ thần “Tang Lâm" cũng vô cùng hợp lý!
[Na Chích: ngươi dừng được chưa …]
Cô gái cười khẽ, đáp: “Đừng có mất kiên nhẫn vậy chứ, Thực Anh. Ngươi xem, thật là một cái cây đẹp mà."
Thực Anh liếc nhìn cây dâu, cau mày nói: “Cái cây có thể có đẹp … Chủ thượng, thuộc hạ không hiểu, suýt chút nữa là thuộc hạ có thể lấy Kim nhụy về, tại sao ngài lại muốn chúng ta quay lại?"
“Haha…" Cô gái cười, không đáp lại hắn, trái lại còn nổi hứng nói sang chuyện khác, “Bổn tọa có bốn thanh bảo kiếm, cực kỳ thần thông. Hai người các ngươi thân là Kiếm thị, có trách nhiệm trông giữ kiếm, khả năng của bảo kiếm không ai có thể rõ hơn so với các ngươi …"
Thực Anh không biết vì sao chủ thượng lại nói tới chuyện này, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ đành yên lặng lắng nghe.
“Năm xưa, Thủy thần xô đổ Bất Chu sơn, khiến cho thiên địa chao đảo, chiến loạn không ngớt. Bổn tọa hóa ngọn lửa bất diệt thành “Sí liệt", dẫn nước Thiên Hà trào ra tạo thành “Sương ngưng", tụ binh khí của thế nhân lại rèn nên “Kim cương", lại tập hợp thiên thạch rơi xuống luyện ra “Băng Nghiêu"… Bốn thanh bảo kiếm này giúp bổn tọa chinh phạt thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vậy mà ngũ hành tương sinh tương khắc, rốt cuộc bổn tọa vẫn còn một thứ thiếu sót. Chỉ còn sức mạnh của thần mộc là bổn tọa không thể lấy được …"
“Ý của chủ thượng là, muốn dùng cây dâu này rèn kiếm?" Sau khi nghe xong, Da Điệt ngờ vực hỏi lại.
“Cây dâu?" Cô gái bật cười “Cũng khó thể trách các ngươi, năm xưa lúc bổn tọa cứu nàng ta, cũng không thể nhận ra nguyên hình của nàng ta. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu lúc ấy mà nhận ra, chưa biết chừng bổn tọa sẽ không cứu nàng ta."
“Chủ thượng đang nói đến yêu cây kia sao?" Thực Anh cũng hỏi.
“Hahaha, nàng ta không phải là yêu." Cô gái cười nói, “Sau khi trụ trời sụp đổ, chư thần vĩnh viễn cách rời mặt đất khiến cho trên cõi đời này chỉ có tiên quân đắc đạo chứ không thể có thần linh thông thiên. Ai có thể ngờ được, ở nơi hoang vắng này, còn sót lại vết tích của Tang Lâm đây."
Dạ Điệt ngẫm nghĩ một lát, cất lời: “Hoàng Đế sinh âm dương, Thượng Biền sinh tai mắt, Tang Lâm sinh cánh tay, bảy mươi biến hóa của Nữ Oa cũng do vậy*…. “Tang Lâm" mà chủ thượng nói tới, chẳng lẽ là chỉ vị cổ thần này?"
(* câu này trích trong chương thứ 17- Thuyết Lâm Huấn nằm trong sách Hoài Nam Tử.)
“Đúng vậy." Cô gái nói, “Trừ hắn ra, còn ai có thể có khả năng khôi phục tứ chi? Hắn đã từng gieo xuống vạn gốc thần mộc giúp Nữ Oa tạo người. Có lẽ gốc cây này bị bỏ sót lại lúc đất trời sụp đổ. Đáng thương cho gốc cây vô thần thức này, sau khi tu luyện hóa ra thân người, vẫn cứ tưởng mình là yêu mà trở thành người của bổn tọa."
Sau khi nghe xong, Dạ Điệt mỉm cười hành lễ, lên tiếng: “Chúc mừng chủ thượng …"
“Chớ vội chúc mừng, cho dù là người của bổn tọa, muốn dùng cũng không có dễ dàng như vậy đâu." Cô gái ngắt lời gã, thở dài than, “Dù sao nàng ta cũng là cái cây còn sót lại của Tang Lâm, đối với con người đương nhiên sẽ giàu lòng từ ái bao dung. Muốn để nàng ta sát phạt giúp bổn tọa, chỉ sợ nàng ta có chết cũng không theo."
“Đã vậy, sao chủ thượng không trực tiếp đoạt cây chế kiếm?" Dạ Điệt hỏi.
“Vậy thì đáng tiếc lắm." Cô gái nói, “Bổn tọa rất thích nàng ta."
Lời này nói ra, Thực Anh không vui, lên tiếng: “Nàng ta vì một đệ tử tiên tông mà không vâng lời chủ thượng. Kẻ bất trung như thế sao xứng được chủ thượng yêu thương!"
Lúc này cô gái mới quay sang, cười bảo: “À, phải như vậy mới đúng. Chư thần từ bi, chưa từng thiên vị ai. Mà nàng ta, trong lòng có một người, tự sinh lòng riêng. Phần lòng riêng này, ắt có thể để cho bổn tọa sử dụng." Nàng ta nói tiếp, “Hôm nay, nàng ta phải cứu người trúng thuật Mặc phệ, ắt sẽ phải bó tay. Như thế nàng ta chỉ có thể đi cầu xin bổn tọa. Đến lúc đó, bổn tọa sẽ khuyên nàng ta tiếp nhận ma chủng*, khiến cho nàng ta lìa khỏi bản thể … Gỗ làm bảo kiếm, người làm Kiếm thị. Như vậy mới hợp với tâm ý của bổn tọa nhất."
(*ma chủng = hạt giống ma)
Nghe xong điều này, Thực Anh và Dạ Điệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng ôm quyền hành lễ, đồng thanh: “Chủ thượng anh minh!"
Cô gái cười lớn, quay đầu nhìn cây dâu kia.
“Tới lúc rồi, hẳn đã sắp trở lại …"
…
Trong căn phòng nhỏ, Khúc Kiều nhìn cánh tay bị màu mực nhuộm đen của mình, cực kỳ kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cử động thế nào.
Nhìn thấy màu mực kia không hề bị không chế cứ thế lan ra, Mục Vũ chống người dậy, đẩy Khúc Kiều ra.
Khúc Kiều ngã xuống đất, lúc này mới tỉnh táo lại. Màu mực trên cánh tay nhanh chóng rút đi mất, cơn đau cũng theo đó mà biến đi. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã thấy Mục Vũ nằm ở mép giường phun ra một ngụm máu. Chỉ thấy màu đen của mực chiếm cứ vùng ngực hắn, không cách nào biến mất.
Khúc Kiều cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy định tới gần. Đúng lúc này, màn cửa được nhấc lên, nhóm Toàn Cung đứng ngoài phòng nghe thấy tiếng động nên vội đi vào.
“A Vũ!" Thanh Thương là người đầu tiên chạy tới bên cạnh giường, đỡ Mục Vũ dậy. Nàng ấy nhíu mày, nhìn Lưu Chủy hỏi, “Mới vừa rồi không phải đã ổn định sao? Vì sao giờ lại…"
Lưu Chủy nghe vậy, im lặng bước tới, bắt mạch cho Mục Vũ. Sau khi chẩn bệnh xong, anh ta cũng không giải thích điều gì, chỉ nói với Mạnh Giác là: “Phiền sư huynh mang hòm thuốc tới cho đệ."
Mạnh Giác gật đầu một cái, xoay người bước ra cửa.
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, trong lòng Khúc Kiều nôn nao, sợ hãi. Nàng đã suy nghĩ kỹ càng rất nhiều, run rẩy mở miệng: “Là lỗi của ta …"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía nàng.
“…" Mục Vũ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng giọng nói lại nhỏ tới mức không cách nào nghe rõ.
Khúc Kiều nhìn hắn, lên tiếng: “Không phải cậu bị “mặc phệ" gây tổn thương mà là bị ta gây tổn thương … Thuật pháp đó nhuộm đen kim nhụy của ta, kim nhụy chữa khỏi bệnh cho cậu nên mới khiến cho dòng nước đen đó khuếch tán khắp người cậu. Mà vừa rồi ta còn thôi thúc Kim nhụy khiến cho cậu …"
“Cô nương." Toàn Cung vẫn im lặng chợt cất lời, lạnh lùng ngắt lời Khúc Kiều.
Khúc Kiều sợ hãi nhìn nàng ta, chờ tiếng mắng chửi trách cứ của nàng ta.
Toàn Cung dửng dưng liếc nhìn nàng rồi nói: “Chúng ta đánh trận với ma giáo đã nhiều năm, thủ đoạn hèn hạ và lòng dạ hiểm ác kia đã sớm lãnh giáo rồi. Trên dưới Hỏa Thần giáo ta đều quyết chí cứu giúp dân chúng, trừ ma vệ đạo, đã sớm không còn nghĩ tới chuyện sống chết. Hôm nay sư đệ ta bị ma vật tổn thương, cũng có một phần là do thiếu cảnh giác, nhưng không thể vì vết thương nặng tới không trị được mà giận chó đánh mèo trách tội người khác." Toàn Cung nói tới đây, giọng rét lạnh “Lời cô nương vừa nói, là xem thường sư đệ ta, hay là xem thường Hỏa Thần giáo ta?"
Khúc Kiều không nói nên lời, chỉ đành yên lặng.
Toàn Cung thấy nàng như vậy, tiếp tục lên tiếng: “Cô nương có lòng cứu giúp, ta thay sư đệ cảm tạ. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan với cô nương, cứ để bản giáo tự trị liệu. Mời cô nương quay về đi."
“Ta…"
Khúc Kiều muốn nói gì đó, nhưng lại không biết có thể nói gì. Nàng áy náy đứng đó, yên lặng nhìn Mục Vũ. Vào lúc này, Mục Vũ mệt nỏi nằm trong lòng Thanh Thương, đã sớm không còn sức để cử động. Một lát sau, Mạnh Giác mang hòm thuốc vào, đưa cho Lưu Chủy. Lưu Chủy nhận đồ, lấy ra chút thuốc rồi giơ tay cởi bỏ áo ngoài của Mục Vũ. Và tất cả những thứ nhìn thấy sau đó đã khiến cho Khúc Kiều không thể nào an tâm được.
Nàng bất cẩn thôi thúc Kim nhụy khiến cho thuật Mặc phệ kia khuếch tán. Giờ màu mực đã lan tràn ra từ tim, nhuộm đen toàn bộ hệ mạch trên người hắn. Bả vai, cánh tay, lồng ngực … tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều như bị bao trùm bởi mạng nhện màu đen, thấy mà đau lòng.
Nàng thực sự không cứu được hắn.
Nghĩ tới đây, tim của nàng chợt trống rỗng. Thực ra thì con người sẽ luôn luôn chết đi. Có lẽ, đây cũng là điểm kết … nàng không thể cứu giúp, có ở lại cũng có ích chi? Có lẽ không nghe không nhìn còn có thể trốn khỏi những khổ sở.
Nàng khép mắt lại, nảy sinh ý định rời đi.
Nếu đi rồi, chỉ sợ sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa…
Dĩ nhiên nàng có thể trở về trong núi, cố thủ trong một góc trời ở đó. Vậy thì nàng biết làm sao để đối mặt với căn nhà nhỏ dưới tán cây? Lòng nàng tồn tại một suy nghĩ riêng, vốn để lại nó chờ một ngày hắn có thể trở lại. Nhưng giờ đây, nàng chờ cái gì? Chờ đất vàng xương trắng, sống chết vĩnh biệt sao?
Vừa nghĩ tới đây, nàng đã chạy tới, nói với nhóm người Toàn Cung: “Ta muốn đưa cậu ấy về!"
Toàn Cung nghe vậy, đương nhiên rất không vui, trách mắng: “Cô nương, ta đã khuyên cô tự giác lo cho thân mình rồi!"
Cảm xúc trong lòng Khúc Kiều trào dâng, đã sớm muốn bất chấp tất cả. Nàng mặc kệ mọi thứ, thốt lên: “Cậu ấy là người của ta!"
Mạnh Giác thấy nàng như vậy, cất lời khuyên nhủ: “Khúc cô nương, cô bình tĩnh một chút."
Khúc Kiều nghe thấy lời anh ta nói, tức giận nhìn về phía anh ta, quát hỏi: “Phải như thế nào các người mới bằng lòng đưa cậu ấy lại cho ta?"
Mạnh Giác bị ánh mắt của nàng dọa cho kinh hãi, nhất thời lạc giọng.
Khúc Kiều cầm lấy tay hắn, gật đầu một cái rồi bảo: “Cậu trở về theo ta được không? Ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu cậu!"
Mục Vũ mỉm cười nhìn cô, nói khẽ: “Ta vốn … vốn không muốn gây thêm phiền phức cho cô…"
Khúc Kiều nghe được những lời này mới hiểu ra vì sao lúc trước hắn lại không muốn để cho nàng chữa trị. Nàng không khỏi nhoẻn cười, đang định khuyên nhủ hắn, bỗng thấy cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân …
Đã hết thời gian rồi sao?
Rời bản thế quá xa, nàng đã sớm lực bất tòng tâm. Huống hồ vừa rồi còn bị “Mặc phệ" xâm nhập, càng tăng thêm mệt mỏi. Giờ, đã tới giới hạn …
Nàng vừa gấp vừa đau, chỉ đánh nắm chắc lấy tay hắn.
Mục Vũ không biết vì sao nàng lại vậy, cũng bất giác nắm chặt tay nàng. Rồi sau đó, hắn chỉ thấy cơ thể nàng dần trong suốt, dường như sẽ biến mất đi vậy.
“Khúc Kiều …" Hắn mở miệng, lo lắng gọi.
Vậy mà, không đợi được Khúc Kiều đáp lại, Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã trống rỗng, trước mặt đã không còn ai nữa. Lòng hắn bất an, chật vật muốn đứng dậy.
“Hồ đồ!" Toàn Cung thấy thế, giơ tay đè hắn lại.
Mục Vũ làm gì còn sức mà phản kháng, cứ thế bị đẩy về lại giường. Hắn tự biết mình đã không còn sức, chỉ đành cất lời cầu xin: “Sư tỷ … thay đệ … thay đệ … đuổi theo …"
Toàn Cung nhíu mày, không đáp lại hắn.
“Cầu xin tỷ …" Mục Vũ cứng cỏi chống lên, dùng hết sức lực cắn răng nói ra từng chữ một, “Lũ ma vật kia nhằm vào cô ấy,… đệ sợ cô ấy …"
Toàn Cung nghe thấy thế, lạnh nhạt đứng lên, đi thẳng ra ngoài.
Mục Vũ nở nụ cười tươi, không còn sức để chống đỡ nữa …
…
Tác giả:
Khụ, đọc xong chương này, nhất định cả nhà lại càng cảm nhận thêm được một chân lý mà từ trước tới giờ mình vẫn tích cực lăng xê! Đó chính là –
Sinh ly tử biệt, chuyên trị các loại ngang ngạnh.
Đối mặt với lời bày tỏ “Đúng vậy, ta chính là thích hắn đấy! Cho nên ta muốn hắn ở bên ta!" của nữ chính, tất cả các sư huynh sư tỷ đều rơi vào trạng thái “Thực là có đạo lý, không thể nào phản bác"…
[Toàn Cung: (─’’─) nói hươu nói vượn!]
[Thanh Thương: (@ 口 @) lại nói, cũng có chút xúc động thật…]
[Mạnh Giác: (*__*) ai ui, là ta đã nói sai sao?]
[Lưu Chủy: …]
Khụ tiếp cái nữa. Đọc thấy thân phận đích thực của nữ chính hẳn là cả nhà rất ngạc nhiên ~ thực ra thì cũng chẳng có gì, dù sao loại tình tiết “nữ chính bị coi là yêu ma nhưng thực ra lại là một vị thần" đã có quá nhiều người dùng rồi ~
[Na Chích: Á à, tham khảo à? Tự tìm chỗ chết nhé!]
Khụ, cho dù thế nào, vẫn nên tiến hành giải thích một chút về câu thoại cực kỳ “cao thâm" kia~
“Hoàng Đế sinh âm dương, Thượng Biền sinh tai mắt, Tang Lâm sinh cánh tay, bảy mươi biến hóa của Nữ Oa cũng do vậy*
Chú thích: Hoàng đế trợ giúp bà sinh ra âm dương, Thượng Biền trợ giúp bà sinh ra tai mắt, Tang Lâm trợ giúp bà sinh ra cánh tay, đây chính là quá trình hàng ngày Nữ Oa biến hóa bảy mươi lần để sinh ra loài người.
(mình đọc trong 1 tư liệu thấy có ghi Nữ Oa mỗi ngày biến hóa hình dạng 70 lần, nhưng phần edit và phần hiểu phía trên của mình thì lệch hẳn ý, mình cũng không biết nên edit thế nào cho chuẩn, mong mọi người bỏ qua và nếu được, mong các bạn có thể sửa chữa giúp mình.)
(bản raw: “黄帝生阴阳, 上骈生耳目, 桑林生臂手, 此女娲所以七十化也." ——《 淮南子 · 说林训 》
注释: 黄帝帮助她生出阴阳, 上骈帮助她生出耳目, 桑林帮助她生出胳膊手指, 这就是女娲每天七十次变化产生人类的过程.)
ừm, chính là như vậy đó.
Cho nên, nữ chính thân là cây dâu, có chút quan hệ với cổ thần “Tang Lâm" cũng vô cùng hợp lý!
[Na Chích: ngươi dừng được chưa …]
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly