Thế Giới Trong Mắt Em

Chương 36

Liên tục ba ngày, Đồng Đồng đều nhận được hoa do Lục Trần Tây tặng, hoa hồng có màu không giống nhau. Mỗi ngày cô nhận được điện thoại của nhân viên chuyển phát đều kiên trì xuống lầu nhận, không thể ném đi chỉ có thể khó khăn mang về chỗ làm việc. Trên đường đi gặp đồng nghiệp nữ bát quái, đôi mắt lộ vẻ hâm mộ nhìn cô: “Ơ kìa, bạn trai bạn đối với bạn thật tốt nha! Nghe nói còn là con nhà giàu có phải không?"
 
Bị hỏi loại vấn đề này, Đồng Đồng chỉ có thể cười xấu hổ, sau đó nhanh chóng ôm hoa chạy trốn. Nhịn ba ngày, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cầm điện thoại di động lên gửi Wechat cho Lục Trần Tây, ra lệnh cho anh ta ngừng gửi hoa tới, đối phương lại cho rằng không đúng gửi tới một tin: Không tặng hoa làm sao để người khác biết em có bạn trai?
 
“…" Đồng Đồng cảm thấy bất lực: Vì sao nhất định phải để cho người khác biết tôi có bạn trai? Yêu đương là việc cá nhân được không.
 
Nhìn Wechat này, lông mày Lục Thần Tây nhíu chặt, nhắn lại: A a, chẳng lẽ em còn muốn giả vờ độc thân, sau lưng anh thông đồng người khác phải không? Phía sau là một icon bẹo má.
 
Đồng Đồng nhìn bằng nửa con mắt, ra tối hậu thư: Bệnh thần kinh! Không được tiếp tục tặng hoa nữa, đưa hoa nữa tôi ném hết, hiện tại toàn bộ đài truyền hình đều biết tôi có bạn trai, thường xuyên có người lôi kéo hỏi lung tung này kia, phiền lắm.
 
Lục Trần Tây nhìn đến mấy chữ “Toàn bộ đài truyền hình đều biết tôi có bạn trai", lộ ra mỉm cười hài lòng: Được rồi, em đã bị phiền như vậy, anh đây không đưa hoa nữa, dù sao anh ta đã thông báo xong hoa đã có chủ, mục đích cho người khác không đến tiếp cận đã đạt được, sẽ không rước lấy phiền phức cho cô nữa, tránh để cô chán ghét.
 
Đồng Đồng nhìn Wechat xong, vừa để điện thoại di động xuống, Cố Hoài lại tới, tầm mắt dừng trên hoa hồng xanh nhạt trên bàn cô, sau đó nói với cô và Hà Dương: “Đến phòng làm việc của tôi họp." Doãn Thượng Ý đi theo phía sau anh, vẻ mặt nghiêm túc, dường như có chuyện gì đã xảy ra.
 
Đồng Đồng thấy thế vội vàng đứng lên, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi mọi người đi vào văn phòng của Cố Hoài, đóng cửa lại: “Buổi sáng Đinh Đinh đi gặp người yêu sách*, đến từ huyện Vĩnh An, là một tình nguyện viên từ một tổ chức sinh viên địa phương tên là Thủ Vọng, cô ta nói người phụ trách Đỗ Quốc Ngọc bề ngoài là gom góp quỹ xã hội dùng giúp đỡ cho học sinh nghèo khó khăn đến trường, thực tế lợi dụng học sinh nghèo vơ vét của cải, thậm chí ép buộc học sinh phát sinh quan hệ với hắn, hắn mới quyên góp tài chính giúp đỡ người ta."
 
Đồng Đồng nghe xong, trong lòng cực kỳ chấn động, nhưng tiếp theo đó cũng sinh ra nghi vấn: “Vậy vì sao cô ta tìm chúng ta, xảy ra chuyện lớn như vậy không phải nên báo cảnh sát sao?"
 
Doãn Thượng Ý giải thích: “Cô ta nói Đỗ Quốc Ngọc thường xuyên thổi phồng bản thân hắn có hậu đài ở “chính phủ", cho nên cô ta không dám đi báo cảnh sát, thứ nhất sợ bên trong có người của hắn ta, thứ hai sợ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, trên tay cô ta không có chứng cứ thực tế, tuy cô ta có nói chuyện qua với vài học sinh nữ bị xâm hại, mấy cô học sinh tự thừa nhận thật sự có chuyện này, nhưng lại không muốn ra mặt làm chứng. Không có chứng cứ chỉ bằng lời nói của một bên, cảnh sát cũng không có biện pháp tiến hành điều tra đến cùng."
 
Hà Dương tiếp lời của Doãn Thượng Ý: “Cho nên cô ta muốn nhờ vào chúng ta đi tìm chứng cứ thực tế, đưa Đỗ Quốc Ngọc ra trước pháp luật. Cho dù hắn ta có hậu đài, nếu có thể dựa vào lực ảnh hưởng của chúng ta đem chân tướng phổ biến ra, hậu đài của hắn ta chịu áp lực, cũng không dám bảo vệ hắn ta."
 

Doãn Thượng Ý gật đầu: “Đúng, chính cô ta cũng không có biện pháp, hơn nữa chuyện này cô ta không dám nói với người chung quanh, bởi vì cô ta không biết được ai là cơ sở ngầm của Đỗ Quốc Ngọc. Vừa vặn cô ta nhìn thấy tiết mục thu thập yêu sách* của chúng ta, cho nên lập tức chạy từ huyện Vĩnh An tới đây, đích thân đến tìm tôi."
 
*Yêu sách: hướng tới việc công chúng tố giác hành động tội ác đáng nghi của người khác. Loại hành động này không giống với chính thức đưa ra tố giác, cũng không có báo cáo chính thức cho phía cơ quan tố tụng tư pháp, và không cần phải chịu trách nhiệm. Hành động bạo liêu, nhìn bề ngoài chính tố giác những sơ suất, nhưng trong thực tế nó ngụ ý hiện tượng xã hội của cuộc đấu tranh quyền lực chính trị và độc quyền truyền thông.
 
“Gọi mọi người vào, mục đích chính là muốn nghe ý tưởng của mọi người, có nguyện ý điều tra chuyện này hay không." Cố Hoài dừng một chút nói tiếp: “Nếu lời của người yêu sách kia là thật, nếu Đỗ Quốc Ngọc thật sự có hậu đài “chính phủ", chúng ta đây phải đối mặt với cuộc phỏng vấn vụ án đặc biệt hoàn toàn khác so với trước đây, trước khi còn chưa rõ ràng chân tướng, ai cũng không thể biết được vũng nước này sâu bao nhiêu, bề mặt rộng bao nhiêu."
 
Đồng Đồng cùng Hà Dương nhìn nhau, không chút do dự trăm miệng một lời: “Đương nhiên nguyện ý."
 
Cố Hoài không ngạc nhiên với câu trả lời này: “Nếu tất cả mọi người đều đồng ý điều tra, vậy đến đây thương lượng một vài phương án. Người bị hại nói với người gọi đến, có đôi khi Đỗ Quốc Ngọc sẽ tiến hành thu hình lại quá trình xâm hại tình dục. Tôi nghĩ rằng đây là một manh mối cho chúng ta, nếu như có thể lấy được clip, cảnh sát lập tức có áp dụng quyền lợi và nghĩa vụ điều tra đến cùng theo pháp luật đối với hắn ta."
 
Nói đến chỗ này, Doãn Thượng Ý rất là đau đầu: “Vấn đề là không biết hắn ta để ở chỗ nào, người bị hại nói đã đến các phòng ở khác nhau, cho thấy rõ người phụ trách kia chính là  thỏ khôn có đến ba hang, chúng ta không một ai biết hắn đem clip giấu ở chỗ nào của nhà nào."
 
Hà Dương nghĩ nghĩ, nói: “Vậy không bằng chúng ta đóng giả tình nguyện viên trà trộn vào điều tra?"
 
Đồng Đồng suy tư một lúc, lắc đầu: “Cái này mặc dù có thể coi như một phương pháp, nhưng sẽ cần thời gian rất dài, hơn nữa chưa chắc đã thành công. Người phụ trách kia sẽ không tùy tiện tin tưởng tình nguyện viên mới tới, nhất định nơi nơi đề phòng, người yêu sách còn không lấy được chứng cứ thực, huống chi đến người mới tới như chúng ta."
 
Doãn Thượng Ý như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên mắt sáng ngời: “Vậy không bằng chúng ta học theo phương pháp câu cá của cảnh sát, tìm một người giả dạng học sinh nghèo cần giúp đỡ, đi lừa gạt tín nhiệm của Đỗ Quốc Ngọc, nếu như có thể tìm được mấy đoạn ghi hình lại, chúng ta còn có chứng cứ, đến lúc đó có thể để cho cảnh sát điều tra tất cả mọi thứ như máy tính, di động, bất động sản của hắn ta."
 
Hà Dương cảm thấy như được giác ngộ: “Ồ chủ ý này không tệ, có điều chúng ta tìm ai đây? Trong đài đúng là có vài đồng nghiệp nữ, nhưng tuổi tác đều khá lớn, giả dạng học sinh không giống nha."
 
Doãn Thượng Ý hỏi Cố Hoài: “Lão đại, tôi nhớ rõ anh có người bạn là hình cảnh, bên chỗ anh ta có nữ cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp có thể cho chúng ta mượn dùng không?"
 

Cố Hoài vừa định mở miệng, Đồng Đồng vội vàng giơ tay ngay: “Tôi có thể tôi có thể, bọn họ đều nói tôi có dáng vẻ trẻ hơn tuổi."
 
Lời vừa dứt, ba người đồng thời nhìn phía cô. Hà Dương và Doãn Thượng Ý đều là vẻ mặt “Úi chà, sao tôi lại không nghĩ tới", sắc mặt Cố Hoài nghiêm túc, quả quyết cự tuyệt: “Không được, em không có kinh nghiệm."
 
Đồng Đồng cãi lại: “Nhưng nếu anh không cho tôi thử một chút, tôi vĩnh viễn sẽ không có kinh nghiệm."
 
“Em có biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm hay không?!" Giọng điệu của Cố Hoài không tự chủ trở nên nặng nề: “Nếu tố cáo là thật, em có biết loại cầm thú này sẽ làm cái gì với em sao?! Nếu bị bọn họ phát hiện mục đích thật sự của em, em thậm chí có khả năng nguy hiểm tới tính mạng!"
 
Đồng Đồng bị cơn giận của anh dọa cho sợ hãi, nhất thời không dám mở miệng, ấm ức nhìn anh. Cố Hoài ý thức được giọng điệu mình quá nặng, hòa hoãn lại cảm xúc, mới nói: “Trước tiên tôi tìm Diêm Ngôn hỏi thăm chuyện cảnh sát nữ, không được bàn bạc biện pháp khác nữa. Hôm nay tới đây thôi, tan họp."
 
*
 
Buổi tối, Cố Hoài hẹn Diêm Ngôn đi ăn khuya, địa điểm là quán mì nhỏ bọn họ thường đến, vẫn là vị trí trong góc. Diêm Ngôn ôm hai tay trước ngực, ánh mắt như chim ưng nhìn anh: “Nói đi, ngày như hôm nay thật hiếm thấy, mời tôi ra đây ăn vì chuyện gì."
 
Cố Hoài nói hết chân tướng một lần, Diêm Ngôn nghe xong, có chút khó xử sờ ót: “Nữ cảnh sát trong sở chúng tôi năng lực nghiệp vụ đều rất mạnh mẽ, tôi cũng không phải lo lắng các cô ấy đối mặt với loại tội phạm cường dâm không có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng mà điểm mấu chốt là các cô ấy đều là bà mẹ đã có con, cậu muốn mấy người đó giả dạng học sinh trung học, cái này đúng là quá làm khó người ta."
 
Nói xong, anh ta như nhớ tới gì đó: “Này, lính cậu không phải có một người mới sao, Đồng Đồng, dáng vẻ giống như trẻ em, cậu có thể để cô ấy đi mà, mọi người bố trí thiết lập cho tốt, học sinh trung học thi lên đại học không có tiền đóng học phí."
 
Cố Hoài liếc anh ta một cái: “Nếu có thể dùng cô ấy, tôi còn tìm cậu làm gì."
 
“Cô ấy không chịu?"

 
Cố Hoài thở dài: “Thật ra là cô ấy tự nguyện đi, còn rất tích cực."
 
Diêm Ngôn nhún vai: “Vậy không phải được rồi sao."
 
Cố Hoài lắc đầu: “Nhưng lần này điều tra ngầm rất nguy hiểm."
 
Diêm Ngôn đảo mắt, dường như ngửi ra được một mùi vị không giống bình thường: “Cậu có phải rất thiên vị Đồng Đồng hay không? Cho dù cô ấy là em gái nhỏ mũm mĩm năm đó, các cậu có chút duyên phận nhỏ, nhưng cô ấy là ký giả, chuyện này trong phạm vi chức trách của cô ấy, nên không thể thoái thác, đây là trước kia cậu dạy tôi."
 
Cố Hoài trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Đạo lý này tôi biết, nhưng cô ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm, ngay cả chụp ảnh còn chụp không tốt, tôi lo lắng cô ấy gặp chuyện không may."
 
“Không trải qua thực nghiệm chiến đấu thì kinh nghiệm từ đâu tới? Chúng ta đều phải đối mặt với chuyện này, từng thiếu chút nữa chết đi cậu đã quên? Nếu vì bảo vệ cấp dưới, không cho bọn họ trải qua thực chiến, chẳng khác nào đang hại bọn họ."
 
Cố Hoài vẫn trầm mặc như trước. Phương pháp tốt nhất để bảo vệ một người, chính là làm cho họ trưởng thành, anh muốn đôi cánh của cô đầy đặn hữu lực, có thể ngăn cản mưa rền gió dữ.
 
Anh chỉ là, có chút lo lắng.
 
Diêm Ngôn thấy anh thực sự đang lo lắng, vỗ ngực nói: “Như vậy đi, tôi xin nghỉ hai ngày phép cùng đi Vĩnh An với hai người, giúp cậu khảo sát tình hình dưới đó, thuận tiện cho hai người chút hỗ trợ, như vậy được chưa?"
 
Lúc này Cố Hoài mới gật đầu, coi như là đồng ý.
 
“Được rồi, hiện tại việc công nói xong rồi," Diêm Ngôn như có điều suy nghĩ nhìn anh, khóe môi cong về trước: “Nên thảo luận việc tư. Thành thật nói ra, có phải cậu thích em gái nhỏ mũm mĩm kia không?"
 
Cố Hoài làm mặt lạnh liếc trắng mắt: “Có bệnh."
 

Diêm Ngôn hừ cười: “Không thừa nhận thì quên đi, mắt tôi sáng ngời đấy, tôi đến tuổi này rồi còn chưa nhìn thấy cậu lo lắng cho con gái mà trở nên như vậy. Có điều như đã nói qua, cô ấy không thích hợp với cậu, khoảng cách tuổi giữa hai người," nói xong anh ta còn làm động tác kéo hai tay ra: “Rất lớn, như vậy dễ dàng có sự khác biệt."
 
Cố Hoài nhìn về phía bên cạnh, phủ nhận: “Tôi không cảm thấy có sự khác nhau."
 
Diêm Ngôn ngắt lời: “Cậu có biết hay không mấy cô gái ở tuổi này, chỉ dùng emotion icon để hoàn thành một cuộc nói chuyện phiếm. Còn cậu? Biết dùng emotion icon sao? Biết nơi để tùy chỉnh emotion icon sao? Ngay cả Wechat còn không có nổi cái ảnh đại diện, còn dám nói không có khoảng cách so với cậu à?!"
 
“… Câm miệng!"
 
*
 
Bên kia, Đồng Đồng cùng Lục Trần Tây đang ăn khuya. Hai người coi như tiến triển bình thường, Lục Trần Tây gần như mỗi ngày đều sẽ đến đón cô tan tầm, rồi cùng nhau đi ăn khuya, uống này nọ, sau đó là tản bộ. Cuối tuần nghỉ ngơi thì đi xem phim điện ảnh, ăn một bữa ăn lớn, lại đi dạo phố một chút.
 
Thời gian giống như trở về lúc ban đầu ấy, trước tiên anh ta sắp xếp xong tất cả hành trình, cô không cần làm gì hết, chỉ cần xuất hiện là được rồi. Nhưng vẫn có khác nhau, bây giờ thậm chí tay cô anh ta cũng không dám nắm, thời còn là sinh viên hai người hẹn hò còn thường xuyên tựa vai nhau, bây giờ đã trưởng thành, lại thật dè dặt, cẩn thận.
 
Có lẽ là tuổi lớn, lá gan lại nhỏ đi, hoặc có lẽ qua ba năm chia xa kia, làm cho cả hai ít nhiều cũng có chút xa lạ.
 
Tối hôm nay Đồng Đồng rõ ràng không có tinh thần, trong đầu cứ mãi nghĩ tới chuyện tổ chức cứu trợ xâm hại học trò. Lục Trần Tây nhìn ra cô không yên lòng: “Sao vậy, hôm nay sao nói ít vậy?"
 
Đồng Đồng giật giật môi, nghĩ muốn thảo luận với anh ta chuyện điều tra ngầm, nhưng nghĩ lại, ngay cả Lão đại cũng không chịu cho cô đi, huống chi Lục Trần Tây, nói ra nhất định sẽ cãi nhau: “Không có gì, do có chút chuyện trong công việc, phải suy nghĩ cho tốt một chút."
 
“Nói ra công việc này của em thật đủ bận rộn, mỗi lần đón em tan tầm đều phải đợi cả buổi." Lục Trần Tây đưa cho cô xâu thịt ba chỉ nướng: “Mệt như vậy, có từng nghĩ đến đổi công việc thoải mái hơn không?"
 
Nghe thấy anh ta nói như vậy, Đồng Đồng có chút bất ngờ. Cô cho rằng, anh ta hiểu ý nghĩa của công việc này đối với cô, và hiểu được cô thật lòng muốn làm ký giả. Nhưng mà anh ta thuận miệng hỏi cô chuyện đổi công tác, làm cho cô hoài nghi anh ta thật sự hiểu được sao?
 
“Không có, cho tới bây giờ tôi vốn chưa từng nghĩ tới chuyện đổi công tác, tuy rằng có đôi khi mệt đến chết đi, nhưng tôi muốn làm cách nào để thích ứng được cái mệt này, mà không phải là đơn giản buông tha." Dưới trời đêm, trên bếp nướng thịt ngoài trời, cô trịnh trọng nói với Lục Trần Tây.

Tác giả : Duy Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại