Thế Giới Tiên Hiệp
Chương 89: Liệt nhật chân hỏa
“Lại là trận pháp không gian?" Thấy cảnh này, lông mày Diệp Vân nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, nói ra.
Cánh tay nhỏ bé vẫn bị Diệp Vân nắm chặt, Tô Linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhìn tình hình xung quanh một chút, cảm thụ được nhiệt độ cao trong không khí thì không thể làm gì khác, gật đầu.
Nói thật, bây giờ nàng không phải là muốn tiến càng sâu vào mộ địa, mà chính là tìm cách để mau chóng đi ra khỏi cái địa phương quỷ quái này. Lúc đầu thuận lợi tiến vào, nàng cũng không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, bị vây trong thạch thất thì cũng không quá coi ra gì.
Thế nhưng lúc này đây, càng tiến vào thì nguy hiểm quả thật là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì kết cục chính là linh hồn tiêu tan. Đặc biệt là Tô Linh nàng ta có hiểu biết nhất định đối với trận pháp không gian, mà tại đây, đâu đâu cũng là trận pháp không gian, khiến cho nàng ta có một cảm giác vô lực.
“Không cần sợ, đây chắc hẳn là tầng thứ hai. Nếu như không ra được thì tốt nhất là bình tĩnh lại, cẩn thận tra xét một phen." Tu vi Diệp Vân mặc dù thấp hơn Tô Linh một chút, thế nhưng tâm trí hắn so với nàng thì lại trưởng thành hơn rất nhiều, đạo lý đã đến thì nên ở lại, hắn vẫn hiểu được.
Hoa Vận bí tàng cất giấu không biết bao nhiêu bảo vật mà ngay cả cao thủ Trúc Cơ Cảnh cũng muốn tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu không thể ly khai thì tự nhiên cũng không thể dễ dàng buông tha những món bảo vật này.
“Nhưng mà, lực lượng không gian nơi này quá hỗn loạn, ta cũng không thể hiểu rõ được." Tô Linh nhìn về phía hai vầng mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khổ.
“Vô cùng hỗn loạn là có ý gì?" Diệp Vân theo bản năng hỏi lại.
“Chính là trận pháp không gian ở đây không hề có quy tắc gì cả, không biết lúc nào hoặc là điều gì sẽ tác động lên nó, có thể là khốn trận mà cũng có thể là sát trận. Nói chung là cực kỳ nguy hiểm, không phải tu vi như ta và ngươi có thể chống lại được." Tô Linh kéo cánh tay Diệp Vân, thấp giọng nói.
Sắc mặt Diệp Vân ngưng trọng, cũng không có hỏi lại, ánh mắt nhìn về bốn phía, chậm rãi đánh giá tình hình.
Chỉ thấy đằng trước, phía bên trái có một bóng người đang lồm cồm bò dậy, sau đó liền đứng thẳng dậy, thẳng tắp như một thanh lợi kiếm.
Đỗ Kiếm Ngân, tên này vậy mà lại cùng truyền tống đến đây với hai người.
Thân thể Đỗ Kiếm Ngân như một thanh lợi kiếm, chợt quay đầu lại nhìn sang thì thấy hai người Diệp Vân, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh, nói: “Xem ra lần này chí ít cũng đã đánh cược thành công. Có điều, cả phiến sa mạc này, đúng là một chỗ chôn thây thật tốt, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chôn thân tại đây."
Lông mày Diệp Vân hơi nhíu lại, cũng không muốn nói nhiều với Đỗ Kiếm Ngân.
Lúc này, Đỗ Kiếm Ngân cũng không thèm để ý đến hắn nữa, chẳng qua là mang vẻ mặt tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía hai vầng mặt trời chói chang: “Nơi đây sao lại có tận hai mặt trời, thật là nóng muốn chết, xem ra phải chém rụng một cái mới được."
Chém rụng một cái?
Âm thanh của Đỗ Kiếm Ngân truyền đến, khiến cho Diệp Vân chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên bầu trời, hai mặt trời đỏ rực, mơ hồ phun ra ngọn lửa nhàn nhạt, hào quang tỏa sáng, thiêu đốt đại địa, cũng không có sinh vật nào có thể sinh tồn được dưới nhiệt độ này. Mặc dù với tu vi của Diệp Vân và Tô Linh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn được thôi, còn nếu như muốn ở đây chừng hơn mười ngày thì đúng là không thể chịu đựng được.
Thế nhưng nếu như đánh rụng một mặt trời thì có lẽ nơi này sẽ trở lại bình thường, sa mạc rút đi, thay vào đó sẽ là cây cối xanh tươi, có khi lại mọc lên một ốc đảo không chừng.
“Tô Linh, đây chắc cũng là một trận pháp không gian, như thế thì hai mặt trời kia chắc hẳn là trận nhãn của nó?" Trong lòng Diệp Vân khẽ động, nói với Tô Linh.
Tô Linh chỉ cảm thấy một luồng khí nóng chạy vào trong tai, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía hai mặt trời, nháy mắt một cái.
“Quy tắc nơi này và của hai mặt trời kia có chút hỗn loạn, mà lại có chút giống những quy tắc thông thường. Thế nhưng, mặc dù chúng là trận nhãn, nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp cận mà phá được nó chứ?" Tô Linh quay đầu, mang theo vẻ nghi hoặc.
“Nếu là trận pháp không gian, vậy thì hai mặt trời này chắc hẳn cũng không giống như bên ngoài, cách chúng ta mấy nghìn vạn dặm, có lẽ chỉ ngay sát chúng ta. Chỉ cần có thể tìm được phương pháp thì liền có thể phá hủy được." Diệp Vân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói.
“Ngươi nói không sai, nhưng chắc hẳn là ngươi không hiểu gì về trận pháp không gian. Nếu như không thể tìm ra được quy luật của trận pháp, tìm được trận nhãn thì hai mặt trời kia hoàn toàn giống như ở bên ngoài, cách chúng ta cả nghìn vạn dặm, vĩnh viễn không thể với tới." Tô Linh lắc đầu. Nàng từ nhỏ đã tìm hiểu về trận pháp không gian, mặc dù chưa thể đạt đến trình độ lợi dụng pháp tắc mà bày trận, nhưng nguyên lý của nó thì nàng hoàn toàn rõ ràng.
Diệp Vân nhíu mày. Hắc mặc dù hiểu biết chút ít về trận pháp không gian, thế nhưng nghe Tô Linh nói như vậy thì hắn liền hiểu rõ được điểm huyền diệu của pháp tắc không gian này.
“ÔI, nếu có Thất trưởng lão ở đây thì tốt rồi." Tô Linh nhíu mày, bĩu môi nói.
“Thất trưởng lão?" Diệp Vân sửng sốt.
Tô Linh gật đầu, nói: “Đúng vậy, Thất trưởng lão là người nghiên cứu sâu nhất về trận pháp không gian của Thiên Kiếm Tông chúng ta, ngay cả tông chủ và Giang gia gia cũng kém hơn lão nhân gia vài phần."
“Ngươi nói là vị Thất trưởng lão điên điên khùng khùng, quản lý linh điền đó ư?" Diệp Vân tò mò hỏi.
“Đúng rồi. Có điều Thất trưởng lão trước kia cũng không phải điên khùng như vậy. Ta cũng không biết ông ta bị cái gì kích thích mà trở nên như vậy, sau đó lại tự mình chủ động xin đi quản lý linh điền." Trong mắt Tô Linh lóe ra nghi hoặc, đối với vị Thất trưởng lão này, từ nhỏ nàng ta đã nghe về truyền thuyết của lão.
Trong lòng Diệp Vân vô cùng kinh ngạc, nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời điểm để nghĩ về Thất trưởng lão. Cục diện trước mắt này, làm thế nào mới có thể pá giải? Nếu như đây chính là tầng thứ hai, vậy theo lý mà nói thì đây chắc hẳn không phải là sa mạc cát vàng, cũng không phải là hai mặt trời. Tất nhiên trong này sẽ có thiên tài địa bảo, mặc dù ở đây giống như lúc trước, một tầng lại một tầng, nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng chắc chắn là có bảo vật.
Ánh mắt Diệp Vân nhìn về bốn phía, chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn, bụi mù mờ mịt, trông như những con sóng lớn phập phồng.
“Quản đến nó làm gì chứ. Lòng ta chỉ có một ý nghĩ, chính là vung kiếm chém mà thôi." Đúng lúc này thì âm thanh của Đỗ Kiếm Ngân lại truyền đến.
Bỗng nhiên toàn thân Diệp Vân rung động, quay đầu nhìn về phía Đỗ Kiếm Ngân, chỉ thấy hắn đang nhìn chòng chọc về phía hai mặt trời chói chang, dường như mặc kệ toàn bộ cấm chế, mang dáng vẻ chỉ muốn rút kiếm ra chém giết.
Chú ý vào một điểm?
Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hai mặt trời kia, thấy khoảng cách xa xăm kia bỗng nhiên lại giống như hư ảo, sau đó lại nhìn về phía Đỗ Kiếm Ngân đang tập trung nhìn về mục tiêu, đột nhiên lại có cảm ngộ.
“Ngươi làm sao vậy?" Tô Linh thấy được biến hóa của Diệp Vân thì vội vàng hỏi.
Diệp Vân cũng không trả lời, mà hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía hai mặt trời. Giời khắc này, toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào đây, sa mạc cát vàng, nữ hài như ngọc bên cạnh đều trở nên hư vô, trong mắt chỉ còn lại hai vầng mặt trời kia, lẳng lặng nhìn.
Giờ khắc này, ánh sáng chói mắt mà hai mặt trời chiếu xuống tựa như không hề ảnh hưởng đến hai mắt của hắn. Hắn vẫn cứ một mực nhìn chằm chằm vào.
Diệp Vân chỉ cảm thấy người mình như đang bay lên, mà mặt trời trước mắt mình thì càng lúc càng lớn, thế nhưng hào quang tỏa ra của nó thì lại không thay đổi chút nào, vẫn là nhiệt độ như cũ.
Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời đã ở sát bên cạnh Diệp Vân, đưa tay là có thể chạm đến, dường như chỉ cần hắn vung tay ra một kiếm là có thể chém rụng nó xuống vậy.
Tô Linh vô cùng sốt ruột, nàng chỉ thấy Diệp Vân trong phút chốc đã biến thành người khác, mặc kệ nàng hô to gọi nhỏ bên tai hắn, nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào, dường như hắn đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó.
Nếu Tô Linh chỉ là một nữ hài bình thường, có lẽ lúc này đã sớm mạnh mẽ lay động thân thể của Diệp Vân, khiến hắn tỉnh lại. Thế nhưng, nàng chính là xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi. Dáng vẻ hiện tại của Diệp Vân, tựa hồ như đang ở trong một cảnh giới kỳ diệu nào đó, tìm hiểu thiên địa pháp tắc, nếu như mà tùy tiện cắt đứt thì rất có thể sẽ khiến hắn bị phản phệ lại.
Bởi vậy, Tô Linh đành một mực thủ hộ bên cạnh, ngay cả động cũng không dám.
Tô Linh cũng không hề phát hiện ra là, lúc này, toàn bộ tinh thần của nàng ta đều đặt trên người Diệp Vân, mà Đỗ Kiếm Ngân bên cạnh, nàng đã quên không sót lại chút gì.
Nếu như nàng nhìn về phía hắn một chút thì liền có thể phát hiện ra, giờ khắc này, Đỗ Kiếm Ngân hoàn toàn giống hệt Diệp Vân, cũng tiến vào một cảnh giới kỳ diệu đó.
Hai người đồng thời ngửa mặt nhìn trời, căn bản không hề e sợ việc nhìn lâu sẽ ảnh hưởng đến hai mắt. Trong mắt bọn họ giờ này đang có một cảm giác kỳ diệu sinh sôi, nhưng đang lĩnh ngộ được cái gì đó.
Diệp Vân chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, dường như có từng đợt linh khí cực nóng đang tiến vào trong cơ thể, từ từ dung hợp với linh lực của mình, khiến cho hắn cảm thấy linh lực của hắn vô cùng nóng rực.
Lúc trước, linh lực của Diệp Vân được sự thử thách của lôi vân, kinh mạch được mở rộng, linh lực bên trong đã chứa thêm lôi điện, có thể trực tiếp tạo ra năng lượng lôi điện, thi triển ra Lôi Điện Vân Quang Kiếm.
Giờ khắc này, dường như đang có một loại hỏa diễm nào đó dang dung hợp với linh lực của hắn, điều này khiến cho linh lực của hắn càng có thêm uy lực.
Cánh tay nhỏ bé vẫn bị Diệp Vân nắm chặt, Tô Linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhìn tình hình xung quanh một chút, cảm thụ được nhiệt độ cao trong không khí thì không thể làm gì khác, gật đầu.
Nói thật, bây giờ nàng không phải là muốn tiến càng sâu vào mộ địa, mà chính là tìm cách để mau chóng đi ra khỏi cái địa phương quỷ quái này. Lúc đầu thuận lợi tiến vào, nàng cũng không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, bị vây trong thạch thất thì cũng không quá coi ra gì.
Thế nhưng lúc này đây, càng tiến vào thì nguy hiểm quả thật là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ sơ sẩy một chút thì kết cục chính là linh hồn tiêu tan. Đặc biệt là Tô Linh nàng ta có hiểu biết nhất định đối với trận pháp không gian, mà tại đây, đâu đâu cũng là trận pháp không gian, khiến cho nàng ta có một cảm giác vô lực.
“Không cần sợ, đây chắc hẳn là tầng thứ hai. Nếu như không ra được thì tốt nhất là bình tĩnh lại, cẩn thận tra xét một phen." Tu vi Diệp Vân mặc dù thấp hơn Tô Linh một chút, thế nhưng tâm trí hắn so với nàng thì lại trưởng thành hơn rất nhiều, đạo lý đã đến thì nên ở lại, hắn vẫn hiểu được.
Hoa Vận bí tàng cất giấu không biết bao nhiêu bảo vật mà ngay cả cao thủ Trúc Cơ Cảnh cũng muốn tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu không thể ly khai thì tự nhiên cũng không thể dễ dàng buông tha những món bảo vật này.
“Nhưng mà, lực lượng không gian nơi này quá hỗn loạn, ta cũng không thể hiểu rõ được." Tô Linh nhìn về phía hai vầng mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khổ.
“Vô cùng hỗn loạn là có ý gì?" Diệp Vân theo bản năng hỏi lại.
“Chính là trận pháp không gian ở đây không hề có quy tắc gì cả, không biết lúc nào hoặc là điều gì sẽ tác động lên nó, có thể là khốn trận mà cũng có thể là sát trận. Nói chung là cực kỳ nguy hiểm, không phải tu vi như ta và ngươi có thể chống lại được." Tô Linh kéo cánh tay Diệp Vân, thấp giọng nói.
Sắc mặt Diệp Vân ngưng trọng, cũng không có hỏi lại, ánh mắt nhìn về bốn phía, chậm rãi đánh giá tình hình.
Chỉ thấy đằng trước, phía bên trái có một bóng người đang lồm cồm bò dậy, sau đó liền đứng thẳng dậy, thẳng tắp như một thanh lợi kiếm.
Đỗ Kiếm Ngân, tên này vậy mà lại cùng truyền tống đến đây với hai người.
Thân thể Đỗ Kiếm Ngân như một thanh lợi kiếm, chợt quay đầu lại nhìn sang thì thấy hai người Diệp Vân, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh, nói: “Xem ra lần này chí ít cũng đã đánh cược thành công. Có điều, cả phiến sa mạc này, đúng là một chỗ chôn thây thật tốt, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chôn thân tại đây."
Lông mày Diệp Vân hơi nhíu lại, cũng không muốn nói nhiều với Đỗ Kiếm Ngân.
Lúc này, Đỗ Kiếm Ngân cũng không thèm để ý đến hắn nữa, chẳng qua là mang vẻ mặt tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía hai vầng mặt trời chói chang: “Nơi đây sao lại có tận hai mặt trời, thật là nóng muốn chết, xem ra phải chém rụng một cái mới được."
Chém rụng một cái?
Âm thanh của Đỗ Kiếm Ngân truyền đến, khiến cho Diệp Vân chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên bầu trời, hai mặt trời đỏ rực, mơ hồ phun ra ngọn lửa nhàn nhạt, hào quang tỏa sáng, thiêu đốt đại địa, cũng không có sinh vật nào có thể sinh tồn được dưới nhiệt độ này. Mặc dù với tu vi của Diệp Vân và Tô Linh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn được thôi, còn nếu như muốn ở đây chừng hơn mười ngày thì đúng là không thể chịu đựng được.
Thế nhưng nếu như đánh rụng một mặt trời thì có lẽ nơi này sẽ trở lại bình thường, sa mạc rút đi, thay vào đó sẽ là cây cối xanh tươi, có khi lại mọc lên một ốc đảo không chừng.
“Tô Linh, đây chắc cũng là một trận pháp không gian, như thế thì hai mặt trời kia chắc hẳn là trận nhãn của nó?" Trong lòng Diệp Vân khẽ động, nói với Tô Linh.
Tô Linh chỉ cảm thấy một luồng khí nóng chạy vào trong tai, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía hai mặt trời, nháy mắt một cái.
“Quy tắc nơi này và của hai mặt trời kia có chút hỗn loạn, mà lại có chút giống những quy tắc thông thường. Thế nhưng, mặc dù chúng là trận nhãn, nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp cận mà phá được nó chứ?" Tô Linh quay đầu, mang theo vẻ nghi hoặc.
“Nếu là trận pháp không gian, vậy thì hai mặt trời này chắc hẳn cũng không giống như bên ngoài, cách chúng ta mấy nghìn vạn dặm, có lẽ chỉ ngay sát chúng ta. Chỉ cần có thể tìm được phương pháp thì liền có thể phá hủy được." Diệp Vân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói.
“Ngươi nói không sai, nhưng chắc hẳn là ngươi không hiểu gì về trận pháp không gian. Nếu như không thể tìm ra được quy luật của trận pháp, tìm được trận nhãn thì hai mặt trời kia hoàn toàn giống như ở bên ngoài, cách chúng ta cả nghìn vạn dặm, vĩnh viễn không thể với tới." Tô Linh lắc đầu. Nàng từ nhỏ đã tìm hiểu về trận pháp không gian, mặc dù chưa thể đạt đến trình độ lợi dụng pháp tắc mà bày trận, nhưng nguyên lý của nó thì nàng hoàn toàn rõ ràng.
Diệp Vân nhíu mày. Hắc mặc dù hiểu biết chút ít về trận pháp không gian, thế nhưng nghe Tô Linh nói như vậy thì hắn liền hiểu rõ được điểm huyền diệu của pháp tắc không gian này.
“ÔI, nếu có Thất trưởng lão ở đây thì tốt rồi." Tô Linh nhíu mày, bĩu môi nói.
“Thất trưởng lão?" Diệp Vân sửng sốt.
Tô Linh gật đầu, nói: “Đúng vậy, Thất trưởng lão là người nghiên cứu sâu nhất về trận pháp không gian của Thiên Kiếm Tông chúng ta, ngay cả tông chủ và Giang gia gia cũng kém hơn lão nhân gia vài phần."
“Ngươi nói là vị Thất trưởng lão điên điên khùng khùng, quản lý linh điền đó ư?" Diệp Vân tò mò hỏi.
“Đúng rồi. Có điều Thất trưởng lão trước kia cũng không phải điên khùng như vậy. Ta cũng không biết ông ta bị cái gì kích thích mà trở nên như vậy, sau đó lại tự mình chủ động xin đi quản lý linh điền." Trong mắt Tô Linh lóe ra nghi hoặc, đối với vị Thất trưởng lão này, từ nhỏ nàng ta đã nghe về truyền thuyết của lão.
Trong lòng Diệp Vân vô cùng kinh ngạc, nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời điểm để nghĩ về Thất trưởng lão. Cục diện trước mắt này, làm thế nào mới có thể pá giải? Nếu như đây chính là tầng thứ hai, vậy theo lý mà nói thì đây chắc hẳn không phải là sa mạc cát vàng, cũng không phải là hai mặt trời. Tất nhiên trong này sẽ có thiên tài địa bảo, mặc dù ở đây giống như lúc trước, một tầng lại một tầng, nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng chắc chắn là có bảo vật.
Ánh mắt Diệp Vân nhìn về bốn phía, chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn, bụi mù mờ mịt, trông như những con sóng lớn phập phồng.
“Quản đến nó làm gì chứ. Lòng ta chỉ có một ý nghĩ, chính là vung kiếm chém mà thôi." Đúng lúc này thì âm thanh của Đỗ Kiếm Ngân lại truyền đến.
Bỗng nhiên toàn thân Diệp Vân rung động, quay đầu nhìn về phía Đỗ Kiếm Ngân, chỉ thấy hắn đang nhìn chòng chọc về phía hai mặt trời chói chang, dường như mặc kệ toàn bộ cấm chế, mang dáng vẻ chỉ muốn rút kiếm ra chém giết.
Chú ý vào một điểm?
Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía hai mặt trời kia, thấy khoảng cách xa xăm kia bỗng nhiên lại giống như hư ảo, sau đó lại nhìn về phía Đỗ Kiếm Ngân đang tập trung nhìn về mục tiêu, đột nhiên lại có cảm ngộ.
“Ngươi làm sao vậy?" Tô Linh thấy được biến hóa của Diệp Vân thì vội vàng hỏi.
Diệp Vân cũng không trả lời, mà hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía hai mặt trời. Giời khắc này, toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào đây, sa mạc cát vàng, nữ hài như ngọc bên cạnh đều trở nên hư vô, trong mắt chỉ còn lại hai vầng mặt trời kia, lẳng lặng nhìn.
Giờ khắc này, ánh sáng chói mắt mà hai mặt trời chiếu xuống tựa như không hề ảnh hưởng đến hai mắt của hắn. Hắn vẫn cứ một mực nhìn chằm chằm vào.
Diệp Vân chỉ cảm thấy người mình như đang bay lên, mà mặt trời trước mắt mình thì càng lúc càng lớn, thế nhưng hào quang tỏa ra của nó thì lại không thay đổi chút nào, vẫn là nhiệt độ như cũ.
Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời đã ở sát bên cạnh Diệp Vân, đưa tay là có thể chạm đến, dường như chỉ cần hắn vung tay ra một kiếm là có thể chém rụng nó xuống vậy.
Tô Linh vô cùng sốt ruột, nàng chỉ thấy Diệp Vân trong phút chốc đã biến thành người khác, mặc kệ nàng hô to gọi nhỏ bên tai hắn, nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào, dường như hắn đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó.
Nếu Tô Linh chỉ là một nữ hài bình thường, có lẽ lúc này đã sớm mạnh mẽ lay động thân thể của Diệp Vân, khiến hắn tỉnh lại. Thế nhưng, nàng chính là xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi. Dáng vẻ hiện tại của Diệp Vân, tựa hồ như đang ở trong một cảnh giới kỳ diệu nào đó, tìm hiểu thiên địa pháp tắc, nếu như mà tùy tiện cắt đứt thì rất có thể sẽ khiến hắn bị phản phệ lại.
Bởi vậy, Tô Linh đành một mực thủ hộ bên cạnh, ngay cả động cũng không dám.
Tô Linh cũng không hề phát hiện ra là, lúc này, toàn bộ tinh thần của nàng ta đều đặt trên người Diệp Vân, mà Đỗ Kiếm Ngân bên cạnh, nàng đã quên không sót lại chút gì.
Nếu như nàng nhìn về phía hắn một chút thì liền có thể phát hiện ra, giờ khắc này, Đỗ Kiếm Ngân hoàn toàn giống hệt Diệp Vân, cũng tiến vào một cảnh giới kỳ diệu đó.
Hai người đồng thời ngửa mặt nhìn trời, căn bản không hề e sợ việc nhìn lâu sẽ ảnh hưởng đến hai mắt. Trong mắt bọn họ giờ này đang có một cảm giác kỳ diệu sinh sôi, nhưng đang lĩnh ngộ được cái gì đó.
Diệp Vân chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, dường như có từng đợt linh khí cực nóng đang tiến vào trong cơ thể, từ từ dung hợp với linh lực của mình, khiến cho hắn cảm thấy linh lực của hắn vô cùng nóng rực.
Lúc trước, linh lực của Diệp Vân được sự thử thách của lôi vân, kinh mạch được mở rộng, linh lực bên trong đã chứa thêm lôi điện, có thể trực tiếp tạo ra năng lượng lôi điện, thi triển ra Lôi Điện Vân Quang Kiếm.
Giờ khắc này, dường như đang có một loại hỏa diễm nào đó dang dung hợp với linh lực của hắn, điều này khiến cho linh lực của hắn càng có thêm uy lực.
Tác giả :
Vô Tội