Thế Giới Tiên Hiệp
Chương 11: Luyện khí
“Dừng tay, dừng tay, Tần sư huynh mau dừng tay!" Một giọng nữ tử trẻ trung mà non nớt từ trong rừng rậm đằng sau Diệp Vân truyền đến, đầy vẻ lo lắng.
“Tần Thiên Hàn, quyền sinh sát giờ nằm trong tay ngươi rồi, uy phong của ngươi thật là lớn nhỉ!"
Ngay sau đó, một giọng nói của một nữ tử bén nhọn, giống như mũi tên muốn xé rách trời cao, cực kỳ băng hàn, thanh âm của nàng ta khiến cho người nghe không dám lại gần.
Trong chớp mắt, không khí trong phạm vi mười trượng dường như dừng lại, nhiệt độ đột nhiên cũng hạ xuống vài phần, hàn ý nhè nhẹ trong thiên địa cũng tuôn ra, khiến cho không gian trong phạm vi mười trượng bị bao trùm vào trong đó.
Hai đạo thân ảnh xuất hiện từ trong rừng rậm, đi đầu là một vị tiểu cô nương chừng mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung, có thể nhìn ra sau này chắc chắn dung mạo nàng ta sẽ nghiêng nước nghiêng thành, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột, bay thẳng đến.
Ở sau lưng nàng ta là một nữ tử che một tấm lụa trên mặt, mặc một chiếc váy dài màu trắng, thân thể thướt tha, có lồi có lõm, trên váy trắng không có bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ có một cái dây lưng màu lam nhạt bằng lụa thắt ở bên hông. Mái tóc đen như thác nước dài thẳng đến bên hông, đồng dạng cũng không có bất kỳ vật trang sức nào, được buộc bằng một chiếc dây bằng lụa màu lam nhạt.
Nữ tử từ từ bước đến, mỗi một bước tiến lên thì nhiệt độ dường như cũng hạ xuống một phần.
Khóe miệng Tần Thiên Hàn khẽ nhếch lên, khó có thể thấy một tia hàn ý, lập tức thản nhiên nói:
“Thì ra là hai vị sư muội, các ngươi có ý kiến gì chăng?"
Trong con ngươi của nữ tử mặc quần trắng hiện lên một tia trào phúng: “Từ lúc tên đệ tử tạp dịch quyết đấu với Lưu Ngọc thì ta cũng ở đây, ngươi dám nói việc này ngươi xử trí công bằng?"
“Đúng vậy, đúng vậy. Tần Thiên Hàn, ngươi nên nhanh đi đi, nếu không sư tỷ ta nổi giận thì ngươi không chịu được đâu." Tiểu cô nương nghiêm trang gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Vân, chớp chớp hai mắt với hắn, bộ dáng vô cùng nghịch ngợm.
“Tô Ngâm Tuyết, Tô Linh, hai ngươi thật sự muốn nhúng tay vào việc này?" Tần Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói.
“Hôm nay rõ ràng là ngươi không đúng, tại sao ngươi lại trách phạt tên đệ tử tạp dịch này?" Tô Linh Nhi chống nạnh, bộ dáng thô bạo, không nói đạo lý lên tiếng.
Nhưng mà sau một chớp mắt, nàng ta lại bồng bềnh tiến lên, kéo ống tay của Tần Thiên Hàn, nũng nịu nói: “Tần Thiên Hàn sư huynh, ngươi tại sao hôm nay lại không nói đạo lý như vậy, bình thường huynh đâu phải như vậy đâu. Huynh buông tha cho hai người bọn họ nha, được không?"
Tần Thiên Hàn nhíu mày, chẳng qua là hắn cảm thấy hôm nay cũng chỉ sợ không thể trục xuất Diệp Vấn ra khỏi sơn môn rồi."
“Nếu ngươi thật sự đã quyết như vậy thì ta lập tức sẽ khiêu chiến với ngươi, cùng ngươi quyết đấu." Vẻ mặt Tô Ngâm Tuyết băng hàn, lạnh nhạt nói ra.
“Ngươi uy hiếp ta sao?"
Trong mắt Tần Thiên Hàn lập tức hiện lên một tầng sương lạnh. “Đợi đến khi tỷ thí trong môn thì sẽ có cơ hội thôi."
Nói xong câu này, hắn cũng không nói thêm gì nữa, liền quay người rời đi.
Thân thể căng thẳng của Diệp Vân khẽ buông lỏng.
Lúc này trên lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Tuy vừa rồi hắn và Tần Thiên Hàn chút nữa xảy ra một trận chiến nhưng hắn vô cùng rõ ràng là nếu như không có hai nữ tu này đi ra, hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều.
Tu vi của Tần Thiên Hàn như vậy thì chỉ sợ hắn chỉ cần tùy ý bắn ra một đạo khí tức thì có thể giết chết hắn rồi.
“Không biết hai người này có thân phận như thế nào?"
Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Tần Thiên Hàn không chỉ kiêng kỵ tu vi của hai người này mà tựa hồ còn càng thêm kiêng kị thân phận của họ.
“Tỷ tỷ, rõ ràng hắn không đánh lại tỷ mà còn dám mạnh miệng." Tô Linh hiển nhiên cũng không ngờ Tần Thiên Hàn lại bỏ đi dễ dàng như vậy, hơi chút ngẩn ra, nhưng lập tức che miệng cười, vô cùng hồn nhiên.
Tô Ngâm Tuyết nhìn về phương xa, ánh mắt thu lại, sau đó lạnh lùng đảo qua hai người Diệp Vân, rồi quay đầu nói: “Chúng ta đi."
Tô Linh ừ một tiếng, lại nhìn về phía Diệp Vân một chút, sau đó nhảy cà tưng theo sau.
Tư thái của hai người như vậy khiến cho Diệp Vân ngẩn ra, mà lời cảm ơn cũng chưa có cơ hội nói ra.
“Tỷ tỷ, người nói xem tại sao hôm nay Tần Thiên Hàn lại khác thường như vậy?"
“Ta cũng không quan tâm, nhưng hắn đã nổi sát tâm đối với tên đệ tử tạp dịch kia."
“A?"
Tiếng nói của hai nữ tử vô cùng êm tai, thấp giọng nói chuyện với nhau, quần áo bồng bềnh yên lặng đi xa, để lại trong không khí u hương như có như không.
Không ai có thể ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, khiến cho đệ tử tạp dịch ở đây ngây người, trong nhất thời cũng không biết làm sao, giống như đang nằm mơ vậy.
Trên mặt Huyết Ngọc huyết nhục mơ hồ, toàn bộ thân thể không còn một chỗ nào lành lặn, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, căn bản không tin kết quả lại như vậy.
Tần Thiên Hàn bởi vì lời nói của hai nữ tử, cứ như vậy liền đi khỏi.
Hai nữ tử kia đến cùng là ai?
Tại sao lại xuất đầu vì Diệp Vân?
Trong chốc lát, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy trong đáy lòng dâng lên một luồng hàn ý, sau lưng lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ Diệp Vân lại có quan hệ với các nàng? Nếu như vậy thì việc mình và Diệp Vân đối nghịch, chẳng phải là muốn chết hay sao?
Nhất định là như vậy, chỉ có như thế thì mới có thể giải thích được một quyền vừa rồi của Diệp Vân, nếu không thì với lực lượng Luyện Thể Cảnh tứ trọng của hắn làm sao mà thi triển ra.
Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải là chết chắc hay sao?
Lưu Ngọc quên mất đau đớn trên người, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân rét run, khắp người lạnh cóng.
Lưu Ngọc từng bước một chuyển hướng, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ là mau chóng rời khỏi nơi này, hy vọng Diệp Vân quên đi sự hiện hữu của hắn.
“Diệp sư huynh."
Thẩm Mặc lần đầu tiên kinh hỉ kêu lên.
Vừa rồi hắn cũng đã lấy hết dũng khí, hiện tại toàn thân không còn chút khí lực nào, vô lực, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất.
Diệp Vân xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Mặc đang nằm trên mặt đất, âm thanh trì hoãn nói: “Thẩm Mặc sư đệ, cám ơn đệ."
Hốc mắt Thẩm Mặc đột nhiên ửng đỏ.
Diệp Vân nhìn hắn rồi cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác.
Lưu Ngọc vụng trộm rời đi, kỳ thật hắn cũng đã nhìn thấy.
Thân là đệ tử Thiên Chúc Phong, linh lực lại không hùng hậu bằng hắn, mặc dù đã tế ta linh khí hạ phẩm là Hắc Diệu Kiếm cũng bị đánh tan, người như vậy thì với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp.
Chính thức uy hiếp hắn, chính là tồn tại như Tần Thiên Hàn.
Luyện Khí Cảnh!
Cảm giác thấy cảnh giới của Tần Thiên Hàn vừa rồi, ánh mắt của hắn không tự giác mà nheo lại, bắn ra một tia hàn mang.
Cấp bậc đầu tiên của tu tiên giả là Luyện Khí Sĩ, đạt đến Luyện Khí Cảnh thì mới được xem như tiến dần từng bước, bắt đầu bước vào con đường tu tiên.
Nhưng mà công pháp tu hành của Luyện Khí Cảnh ở bên ngoài căn bản là không có, với tình thế hiện tại của hắn thì trước hết phải vượt qua khảo hạch ngoại môn của Thiên Chúc Phong, trở thành đệ tử ngoại môn, tương lai mới có thể tiến lên Luyện Khí Cảnh, sau đó mới có thể tiến vào trong núi, trở thành đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, thậm chí là đệ tử chân truyền.
Hiện tại thì Diệp Vân đã không còn coi trọng những thân phận này như trước, nhưng so với ngày trước thì càng thêm mong muốn có được tu vi, lực lượng.
Thời gian tới cuộc khảo hạch đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có hơn mười ngày, với tu vi hiện tại của Diệp Vân thì thông qua khảo hạch này đúng là không thành vấn đề.
Nhưng mà khảo hạch đệ tử ngoại môn lại có rất nhiều phương pháp, mỗi lần cũng không nhất định là giống nhau, cũng không thể nói là ngươi tu vi đủ rồi thì có tư cách thông qua khảo hạch.
Nếu như không biết dùng phương pháp nào để khảo hạch, như vậy thì việc tiếp tục tăng cường tu vi, đề cao cảnh giới cũng không phải là chuyện xấu.
Diệp Vân đánh giá cẩn thận thời gian tu luyện của mình về sau, mà vừa rồi trận chiến của hắn với Lưu Ngọc, tuy rằng trông khá là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như trong cơ thể không có lực lượng của quang ảnh hắc bạch kia, hắn căn bản không thể dễ dàng đánh bại Lưu Ngọc như vậy.
Quảnh ảnh hắc bạch này rút cuộc là bảo vật gì, mặc dù cho đến bây giờ hắn vẫn không biết một chút gì, nhiều lần muốn tìm ra huyền bí trong đó nhưng vẫn không thể thành công.
Mỗi một lần xuất hiện hiệu quả thần kỳ của quang ảnh đều là tự động mà ra, không phải thứ mà hắn có thể không chế được.
Không, nhất định phải tìm được bí mật của quang ảnh hắc bạch này.
“Diệp sư huynh, khảo hạch của đệ tử ngoại môn đã ngay trước mắt, ngươi nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn." Thanh âm của Thẩm Mặc cắt ngang suy nghĩ của Diệp Vân.
Diệp Vân quay đầu, thấy ánh mắt của Thẩm Mặc thì liền biết rõ dụng ý của đối phương, vì hắn mà chuẩn bị. Nếu muốn có thể phát triển sau này, phát dương quang đại trong hàng ngũ đệ tử thì trước tiên phải tạo được mối quan hệ với một ít sư thúc sư bá, thậm chí là trưởng lão, như vậy thì càng được bảo đảm hơn.
Diệp Vân nhẹ gật đầu, hơi nheo mắt lại, nói: “Không chỉ riêng mình ta, ngươi cũng thế."
Thẩm Mặc giật mình, “Ta?"
“Viên linh thạch này cho ngươi."
Bàn tay Diệp Vân khẽ đảo, một viên linh thạch trung phẩm thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
“Tần Thiên Hàn, quyền sinh sát giờ nằm trong tay ngươi rồi, uy phong của ngươi thật là lớn nhỉ!"
Ngay sau đó, một giọng nói của một nữ tử bén nhọn, giống như mũi tên muốn xé rách trời cao, cực kỳ băng hàn, thanh âm của nàng ta khiến cho người nghe không dám lại gần.
Trong chớp mắt, không khí trong phạm vi mười trượng dường như dừng lại, nhiệt độ đột nhiên cũng hạ xuống vài phần, hàn ý nhè nhẹ trong thiên địa cũng tuôn ra, khiến cho không gian trong phạm vi mười trượng bị bao trùm vào trong đó.
Hai đạo thân ảnh xuất hiện từ trong rừng rậm, đi đầu là một vị tiểu cô nương chừng mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung, có thể nhìn ra sau này chắc chắn dung mạo nàng ta sẽ nghiêng nước nghiêng thành, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột, bay thẳng đến.
Ở sau lưng nàng ta là một nữ tử che một tấm lụa trên mặt, mặc một chiếc váy dài màu trắng, thân thể thướt tha, có lồi có lõm, trên váy trắng không có bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ có một cái dây lưng màu lam nhạt bằng lụa thắt ở bên hông. Mái tóc đen như thác nước dài thẳng đến bên hông, đồng dạng cũng không có bất kỳ vật trang sức nào, được buộc bằng một chiếc dây bằng lụa màu lam nhạt.
Nữ tử từ từ bước đến, mỗi một bước tiến lên thì nhiệt độ dường như cũng hạ xuống một phần.
Khóe miệng Tần Thiên Hàn khẽ nhếch lên, khó có thể thấy một tia hàn ý, lập tức thản nhiên nói:
“Thì ra là hai vị sư muội, các ngươi có ý kiến gì chăng?"
Trong con ngươi của nữ tử mặc quần trắng hiện lên một tia trào phúng: “Từ lúc tên đệ tử tạp dịch quyết đấu với Lưu Ngọc thì ta cũng ở đây, ngươi dám nói việc này ngươi xử trí công bằng?"
“Đúng vậy, đúng vậy. Tần Thiên Hàn, ngươi nên nhanh đi đi, nếu không sư tỷ ta nổi giận thì ngươi không chịu được đâu." Tiểu cô nương nghiêm trang gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Vân, chớp chớp hai mắt với hắn, bộ dáng vô cùng nghịch ngợm.
“Tô Ngâm Tuyết, Tô Linh, hai ngươi thật sự muốn nhúng tay vào việc này?" Tần Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói.
“Hôm nay rõ ràng là ngươi không đúng, tại sao ngươi lại trách phạt tên đệ tử tạp dịch này?" Tô Linh Nhi chống nạnh, bộ dáng thô bạo, không nói đạo lý lên tiếng.
Nhưng mà sau một chớp mắt, nàng ta lại bồng bềnh tiến lên, kéo ống tay của Tần Thiên Hàn, nũng nịu nói: “Tần Thiên Hàn sư huynh, ngươi tại sao hôm nay lại không nói đạo lý như vậy, bình thường huynh đâu phải như vậy đâu. Huynh buông tha cho hai người bọn họ nha, được không?"
Tần Thiên Hàn nhíu mày, chẳng qua là hắn cảm thấy hôm nay cũng chỉ sợ không thể trục xuất Diệp Vấn ra khỏi sơn môn rồi."
“Nếu ngươi thật sự đã quyết như vậy thì ta lập tức sẽ khiêu chiến với ngươi, cùng ngươi quyết đấu." Vẻ mặt Tô Ngâm Tuyết băng hàn, lạnh nhạt nói ra.
“Ngươi uy hiếp ta sao?"
Trong mắt Tần Thiên Hàn lập tức hiện lên một tầng sương lạnh. “Đợi đến khi tỷ thí trong môn thì sẽ có cơ hội thôi."
Nói xong câu này, hắn cũng không nói thêm gì nữa, liền quay người rời đi.
Thân thể căng thẳng của Diệp Vân khẽ buông lỏng.
Lúc này trên lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Tuy vừa rồi hắn và Tần Thiên Hàn chút nữa xảy ra một trận chiến nhưng hắn vô cùng rõ ràng là nếu như không có hai nữ tu này đi ra, hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều.
Tu vi của Tần Thiên Hàn như vậy thì chỉ sợ hắn chỉ cần tùy ý bắn ra một đạo khí tức thì có thể giết chết hắn rồi.
“Không biết hai người này có thân phận như thế nào?"
Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Tần Thiên Hàn không chỉ kiêng kỵ tu vi của hai người này mà tựa hồ còn càng thêm kiêng kị thân phận của họ.
“Tỷ tỷ, rõ ràng hắn không đánh lại tỷ mà còn dám mạnh miệng." Tô Linh hiển nhiên cũng không ngờ Tần Thiên Hàn lại bỏ đi dễ dàng như vậy, hơi chút ngẩn ra, nhưng lập tức che miệng cười, vô cùng hồn nhiên.
Tô Ngâm Tuyết nhìn về phương xa, ánh mắt thu lại, sau đó lạnh lùng đảo qua hai người Diệp Vân, rồi quay đầu nói: “Chúng ta đi."
Tô Linh ừ một tiếng, lại nhìn về phía Diệp Vân một chút, sau đó nhảy cà tưng theo sau.
Tư thái của hai người như vậy khiến cho Diệp Vân ngẩn ra, mà lời cảm ơn cũng chưa có cơ hội nói ra.
“Tỷ tỷ, người nói xem tại sao hôm nay Tần Thiên Hàn lại khác thường như vậy?"
“Ta cũng không quan tâm, nhưng hắn đã nổi sát tâm đối với tên đệ tử tạp dịch kia."
“A?"
Tiếng nói của hai nữ tử vô cùng êm tai, thấp giọng nói chuyện với nhau, quần áo bồng bềnh yên lặng đi xa, để lại trong không khí u hương như có như không.
Không ai có thể ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, khiến cho đệ tử tạp dịch ở đây ngây người, trong nhất thời cũng không biết làm sao, giống như đang nằm mơ vậy.
Trên mặt Huyết Ngọc huyết nhục mơ hồ, toàn bộ thân thể không còn một chỗ nào lành lặn, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, căn bản không tin kết quả lại như vậy.
Tần Thiên Hàn bởi vì lời nói của hai nữ tử, cứ như vậy liền đi khỏi.
Hai nữ tử kia đến cùng là ai?
Tại sao lại xuất đầu vì Diệp Vân?
Trong chốc lát, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy trong đáy lòng dâng lên một luồng hàn ý, sau lưng lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ Diệp Vân lại có quan hệ với các nàng? Nếu như vậy thì việc mình và Diệp Vân đối nghịch, chẳng phải là muốn chết hay sao?
Nhất định là như vậy, chỉ có như thế thì mới có thể giải thích được một quyền vừa rồi của Diệp Vân, nếu không thì với lực lượng Luyện Thể Cảnh tứ trọng của hắn làm sao mà thi triển ra.
Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải là chết chắc hay sao?
Lưu Ngọc quên mất đau đớn trên người, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân rét run, khắp người lạnh cóng.
Lưu Ngọc từng bước một chuyển hướng, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ là mau chóng rời khỏi nơi này, hy vọng Diệp Vân quên đi sự hiện hữu của hắn.
“Diệp sư huynh."
Thẩm Mặc lần đầu tiên kinh hỉ kêu lên.
Vừa rồi hắn cũng đã lấy hết dũng khí, hiện tại toàn thân không còn chút khí lực nào, vô lực, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất.
Diệp Vân xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Mặc đang nằm trên mặt đất, âm thanh trì hoãn nói: “Thẩm Mặc sư đệ, cám ơn đệ."
Hốc mắt Thẩm Mặc đột nhiên ửng đỏ.
Diệp Vân nhìn hắn rồi cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác.
Lưu Ngọc vụng trộm rời đi, kỳ thật hắn cũng đã nhìn thấy.
Thân là đệ tử Thiên Chúc Phong, linh lực lại không hùng hậu bằng hắn, mặc dù đã tế ta linh khí hạ phẩm là Hắc Diệu Kiếm cũng bị đánh tan, người như vậy thì với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp.
Chính thức uy hiếp hắn, chính là tồn tại như Tần Thiên Hàn.
Luyện Khí Cảnh!
Cảm giác thấy cảnh giới của Tần Thiên Hàn vừa rồi, ánh mắt của hắn không tự giác mà nheo lại, bắn ra một tia hàn mang.
Cấp bậc đầu tiên của tu tiên giả là Luyện Khí Sĩ, đạt đến Luyện Khí Cảnh thì mới được xem như tiến dần từng bước, bắt đầu bước vào con đường tu tiên.
Nhưng mà công pháp tu hành của Luyện Khí Cảnh ở bên ngoài căn bản là không có, với tình thế hiện tại của hắn thì trước hết phải vượt qua khảo hạch ngoại môn của Thiên Chúc Phong, trở thành đệ tử ngoại môn, tương lai mới có thể tiến lên Luyện Khí Cảnh, sau đó mới có thể tiến vào trong núi, trở thành đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, thậm chí là đệ tử chân truyền.
Hiện tại thì Diệp Vân đã không còn coi trọng những thân phận này như trước, nhưng so với ngày trước thì càng thêm mong muốn có được tu vi, lực lượng.
Thời gian tới cuộc khảo hạch đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có hơn mười ngày, với tu vi hiện tại của Diệp Vân thì thông qua khảo hạch này đúng là không thành vấn đề.
Nhưng mà khảo hạch đệ tử ngoại môn lại có rất nhiều phương pháp, mỗi lần cũng không nhất định là giống nhau, cũng không thể nói là ngươi tu vi đủ rồi thì có tư cách thông qua khảo hạch.
Nếu như không biết dùng phương pháp nào để khảo hạch, như vậy thì việc tiếp tục tăng cường tu vi, đề cao cảnh giới cũng không phải là chuyện xấu.
Diệp Vân đánh giá cẩn thận thời gian tu luyện của mình về sau, mà vừa rồi trận chiến của hắn với Lưu Ngọc, tuy rằng trông khá là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như trong cơ thể không có lực lượng của quang ảnh hắc bạch kia, hắn căn bản không thể dễ dàng đánh bại Lưu Ngọc như vậy.
Quảnh ảnh hắc bạch này rút cuộc là bảo vật gì, mặc dù cho đến bây giờ hắn vẫn không biết một chút gì, nhiều lần muốn tìm ra huyền bí trong đó nhưng vẫn không thể thành công.
Mỗi một lần xuất hiện hiệu quả thần kỳ của quang ảnh đều là tự động mà ra, không phải thứ mà hắn có thể không chế được.
Không, nhất định phải tìm được bí mật của quang ảnh hắc bạch này.
“Diệp sư huynh, khảo hạch của đệ tử ngoại môn đã ngay trước mắt, ngươi nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn." Thanh âm của Thẩm Mặc cắt ngang suy nghĩ của Diệp Vân.
Diệp Vân quay đầu, thấy ánh mắt của Thẩm Mặc thì liền biết rõ dụng ý của đối phương, vì hắn mà chuẩn bị. Nếu muốn có thể phát triển sau này, phát dương quang đại trong hàng ngũ đệ tử thì trước tiên phải tạo được mối quan hệ với một ít sư thúc sư bá, thậm chí là trưởng lão, như vậy thì càng được bảo đảm hơn.
Diệp Vân nhẹ gật đầu, hơi nheo mắt lại, nói: “Không chỉ riêng mình ta, ngươi cũng thế."
Thẩm Mặc giật mình, “Ta?"
“Viên linh thạch này cho ngươi."
Bàn tay Diệp Vân khẽ đảo, một viên linh thạch trung phẩm thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Tác giả :
Vô Tội