Thế Giới Thiên Thần
Chương 8: Thiên lạc bộc lộ gia thế, nhan sắc. tâm sự lgbt(phần 3)
Tiếp
Hắc Long: ha ha cứ nói đi, nói cho sướng mồm đi con. Mày không nhận sai tao bắt mày phải nhận sai.
_ Đúng đấy đập cho nó một trận.
_ Cho cái thằng đàn bà đấy chết đi. Thằng xấu xí.
Thiên Lạc nó không đứng vững được nữa, nó gục xuống. Bạch Phi, Tiểu Linh thấy thế chạy đến ôm Thiên Lạc vào lòng.
_ Tránh ra đi bạn
_ Sao cứ phải bảo vệ nó làm gì
Bao nhiêu lời bảo Bạch Phi, Tiểu Linh tránh ra khỏi người Thiên Lạc.
Đột nhiên trong trường xuất hiện một chiếc mui trần trắng. Nhìn qua cũng biết con ô tô này cũng không thuộc dạng rẻ tiền. Người sở hữu chiếc xe chắc chắn cũng thuộc kiểu giàu có. Bước xuống xe là một anh chàng vô cùng đẹp trai đi cùng với hiệu trưởng
( Xin giới thiệu về anh đẹp trai kia nha)
Nhân Vật: Chu Khải
Tuổi: 17t
Ngoại Hình: 1m85,. Anh sở hữu khuôn mặt lạnh lùng nhưng anh luôn nở ra nụ cười tỏa nắng. Mũi cao, tóc bạch kim. Cơ bắp, body 6 múi.
Gia thế: con trai tập đoàn họ Chu. Tuy không giàu có như Thiên Lạc, Bạch Phi, Tiểu Linh nhưng cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Bố mẹ anh lắm giữ nhiều công ty về phần mềm điện tử.
Tính cách: Một người khá là hiền( he he chỉ hiền với người cần hiền thôi). Giống Thiên Lạc anh được dạy võ cộng thêm anh tập gym lên anh rất mạnh, cũng vì thế anh là 1 trong ba người trị được Thiên Lạc. Hiện tại anh đang làm người mẫu cho công ty của ba má và anh chính là chồng sắp cưới của Thiên Lạc. ( lí do vì sao đoạn sau mình sẽ giải thích vì vấn đề này Thiên Lạc cũng không biết)
_ a a a a Anh kia đẹp trai quá. Tao mê anh đấy mấy rồi
Trời ơi menly nữa chứ. Soái thật đấy, nhất quyết tao phải tán đổ anh này.
_ ừ đẹp trai kinh khủng.
Nghe vậy Chủ Khải liền nở nụ cười khiến cho mấy bạn nữ sinh điêu đứng.
Hiệu trưởng bước đến hỏi:
Hiệu trưởng: sao mấy em lại ở đây, không phải hôm nay nhà trường thông báo nghỉ sao.
_ à dạ dạ do do....
Hiệu trưởng: sao có chuyện gì
Vẫn là cái giọng nghiêm nghị không chút cảm xúc.
_ dạ bọn em....
Tất cả đều ấp úng vì không biết trả lời sao cho một chuyện kinh khủng đang diễn ra.
Hiệu trưởng bước đến chỗ đông người đang xúm lại che che cái gì đó.
Hiệu trưởng: mấy em tránh ra cho thầy xem nào.
Hắc Long: thầy không cần xem đâu. Sao thầy lại ở trường không phải thầy cô giáo cũng được nghỉ sao
Hiệu trưởng: có gì mà tôi không cần xem với lại việc tôi ở trường có cần giải thích cho anh biết không.
Chu Khải thấy có chuyện thú vị liền đẩy mấy bạn gái chạy tới chỗ hiệu trưởng xem có gì vui.
Hiệu trưởng: Thế giờ mấy em có tránh ra cho thầy không
Hắc Long: mọi người cứ tránh ra đi vụ này tao lo được.
Bọn nó liền nghe theo lời Hắc Long né ra một bên, chúng nó nghĩ nhà chúng nó đều có máu mặt giờ còn thêm Hắc Long chống lưng. Thiên Lạc chỉ là một thằng xấu xí nghèo kiết xác, tiền không có quyền cũng chả không thì làm sao đụng nổi chúng nó. Nhưng chúng nó không biết rằng mọi thứ chúng nó gây lên người Thiên Lạc không nên có một tẹo nào.
Hiệu trưởng thấy mọi người né ra thì nhìn thấy Bạch Phi, Tiểu Linh.
Hiệu Trưởng: Bạch Phi, Tiểu Linh sao các em người toàn trứng thế này, xảy ra chuyện gì à. Có sao không.
Tuy bọn Hắc Long không ném thứ gì vào người hai đứa này nhưng do chắn cho Thiên Lạc lên có dính chút trứng. Đừng lạ vì sao hiệu trưởng lại biết tên hai đứa nó vì bố mẹ tụi nó đã nhờ hiệu trưởng cân nhắc giúp đỡ lên biết tên là chuyện tất nhiên.
Bạch Phi: bọn em không sao
Hiệu trưởng: Hai em đang ôm bạn nào ở giữa thế kia trách ra cho thầy xem nào.
Bạch Linh: không được đâu. Nó đang bị thương nặng lắm. Bọn e không bỏ ra đâu.
Hiệu tưởng: không sao đâu mấy em cứ đi ra cho thầy xem.
Bạch Phi, Tiểu Linh đành đứng dậy cho hiệu trưởng nhìn.
Khi thấy rõ người đang nằm bị thương đó chính là ai. Người hiệu trưởng như chết đứng. Mặt tái mét đi, tập hồ sơ trên tay cũng rớt xuống. Đôi lông mày cau lại, sự sợ hãi lo lắng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nhanh chóng tới chỗ Thiên Lạc.
Hiệu trưởng: Thiếu gia, thiếu gia cậu tỉnh lại đi cậu có sao không. Mau mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên
Hiệu trưởng nói như quát.
Tất cả gần đang tưởng mình nghe nhầm hay tai có vấn đề. Đến Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải đứng đấy cũng mắt chữ A mồm chữ O không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
Bạch Phi: Hiệu trưởng hình như thầy gọi nhầm rồi nhà bạn ấy nghèo lắm sao là thiếu gia được
Hắc Long: đúng rồi sao, sao... thằng xấu xí, nghèo rách rưới này có thể làm thiếu gia được.
Hiệu trưởng: Các em chắc chắn cũng phải nghe qua tập đoàn nhà Hoàng Thiên, người giàu có nhất thế giới rồi đúng không.
Tiểu Linh: dạ bọn em có biết
Hiệu trưởng: Thiên Lạc chính là đứa con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn đó. Nói chính xác chính là bố của Thiên Lạc. Còn thầy là quản gia của nhà em ấy.
Hắc Long: không, không thể nào một thằng xấu xí, nghèo khổ lại là con của một người giàu có quyền lực thế được. Tôi không tin.....
Thiên Lạc lờ mờ tỉnh dậy
Thiên Lạc: chú Lí đỡ cháu dậy
Thiên Lạc cố đứng vững, dần dần tháo bỏ trước mặt nạ xấu xí xuống để cho mọi người thấy được khuôn mặt thực sự của mình. Mọi người xung quanh đơ luôn nhiều người còn thốt lên
_ Dễ thương quá đi
_ Oa oa đẹp trai quá
Giờ đây khuôn mặt baby đó đang rất đau, một khuôn mặt đẹp không tì vết, bị những vết máu làm che đi vẻ đẹp của một tiểu thiên sứ khiến ai nhìn cũng đau lòng. Nhưng con một người đang đau rất đau chính là Chu Khải. Chu Khải không thể nhận ra Thiên Lạc do chiếc mặt nạ. Khải tiến lại gần Thiên Lạc sờ tay lên gò má
Chu Khải: Lạc Lạc đúng là em rồi, em có sao không, có đau lắm không
Thiên Lạc: anh, anh là ai. Tôi quen anh hả.
Nói xong Thiên Lạc gục xuống lần nữa, do mất máu quá nhiều. Chu Khải nhanh chóng quàng tay qua đỡ
Thiên Lạc dần ngất đi nhưng mồm vẫn lẩm bẩm.
Thiên Lạc: Xin lỗi mọi người nhưng tôi không sau, TÔI KHÔNG SAI. Đừng gọi tôi là bê đê nữa. TÔI KHÔNG PHẢI BÊ ĐÊ.
Hắc Long: ha ha cứ nói đi, nói cho sướng mồm đi con. Mày không nhận sai tao bắt mày phải nhận sai.
_ Đúng đấy đập cho nó một trận.
_ Cho cái thằng đàn bà đấy chết đi. Thằng xấu xí.
Thiên Lạc nó không đứng vững được nữa, nó gục xuống. Bạch Phi, Tiểu Linh thấy thế chạy đến ôm Thiên Lạc vào lòng.
_ Tránh ra đi bạn
_ Sao cứ phải bảo vệ nó làm gì
Bao nhiêu lời bảo Bạch Phi, Tiểu Linh tránh ra khỏi người Thiên Lạc.
Đột nhiên trong trường xuất hiện một chiếc mui trần trắng. Nhìn qua cũng biết con ô tô này cũng không thuộc dạng rẻ tiền. Người sở hữu chiếc xe chắc chắn cũng thuộc kiểu giàu có. Bước xuống xe là một anh chàng vô cùng đẹp trai đi cùng với hiệu trưởng
( Xin giới thiệu về anh đẹp trai kia nha)
Nhân Vật: Chu Khải
Tuổi: 17t
Ngoại Hình: 1m85,. Anh sở hữu khuôn mặt lạnh lùng nhưng anh luôn nở ra nụ cười tỏa nắng. Mũi cao, tóc bạch kim. Cơ bắp, body 6 múi.
Gia thế: con trai tập đoàn họ Chu. Tuy không giàu có như Thiên Lạc, Bạch Phi, Tiểu Linh nhưng cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Bố mẹ anh lắm giữ nhiều công ty về phần mềm điện tử.
Tính cách: Một người khá là hiền( he he chỉ hiền với người cần hiền thôi). Giống Thiên Lạc anh được dạy võ cộng thêm anh tập gym lên anh rất mạnh, cũng vì thế anh là 1 trong ba người trị được Thiên Lạc. Hiện tại anh đang làm người mẫu cho công ty của ba má và anh chính là chồng sắp cưới của Thiên Lạc. ( lí do vì sao đoạn sau mình sẽ giải thích vì vấn đề này Thiên Lạc cũng không biết)
_ a a a a Anh kia đẹp trai quá. Tao mê anh đấy mấy rồi
Trời ơi menly nữa chứ. Soái thật đấy, nhất quyết tao phải tán đổ anh này.
_ ừ đẹp trai kinh khủng.
Nghe vậy Chủ Khải liền nở nụ cười khiến cho mấy bạn nữ sinh điêu đứng.
Hiệu trưởng bước đến hỏi:
Hiệu trưởng: sao mấy em lại ở đây, không phải hôm nay nhà trường thông báo nghỉ sao.
_ à dạ dạ do do....
Hiệu trưởng: sao có chuyện gì
Vẫn là cái giọng nghiêm nghị không chút cảm xúc.
_ dạ bọn em....
Tất cả đều ấp úng vì không biết trả lời sao cho một chuyện kinh khủng đang diễn ra.
Hiệu trưởng bước đến chỗ đông người đang xúm lại che che cái gì đó.
Hiệu trưởng: mấy em tránh ra cho thầy xem nào.
Hắc Long: thầy không cần xem đâu. Sao thầy lại ở trường không phải thầy cô giáo cũng được nghỉ sao
Hiệu trưởng: có gì mà tôi không cần xem với lại việc tôi ở trường có cần giải thích cho anh biết không.
Chu Khải thấy có chuyện thú vị liền đẩy mấy bạn gái chạy tới chỗ hiệu trưởng xem có gì vui.
Hiệu trưởng: Thế giờ mấy em có tránh ra cho thầy không
Hắc Long: mọi người cứ tránh ra đi vụ này tao lo được.
Bọn nó liền nghe theo lời Hắc Long né ra một bên, chúng nó nghĩ nhà chúng nó đều có máu mặt giờ còn thêm Hắc Long chống lưng. Thiên Lạc chỉ là một thằng xấu xí nghèo kiết xác, tiền không có quyền cũng chả không thì làm sao đụng nổi chúng nó. Nhưng chúng nó không biết rằng mọi thứ chúng nó gây lên người Thiên Lạc không nên có một tẹo nào.
Hiệu trưởng thấy mọi người né ra thì nhìn thấy Bạch Phi, Tiểu Linh.
Hiệu Trưởng: Bạch Phi, Tiểu Linh sao các em người toàn trứng thế này, xảy ra chuyện gì à. Có sao không.
Tuy bọn Hắc Long không ném thứ gì vào người hai đứa này nhưng do chắn cho Thiên Lạc lên có dính chút trứng. Đừng lạ vì sao hiệu trưởng lại biết tên hai đứa nó vì bố mẹ tụi nó đã nhờ hiệu trưởng cân nhắc giúp đỡ lên biết tên là chuyện tất nhiên.
Bạch Phi: bọn em không sao
Hiệu trưởng: Hai em đang ôm bạn nào ở giữa thế kia trách ra cho thầy xem nào.
Bạch Linh: không được đâu. Nó đang bị thương nặng lắm. Bọn e không bỏ ra đâu.
Hiệu tưởng: không sao đâu mấy em cứ đi ra cho thầy xem.
Bạch Phi, Tiểu Linh đành đứng dậy cho hiệu trưởng nhìn.
Khi thấy rõ người đang nằm bị thương đó chính là ai. Người hiệu trưởng như chết đứng. Mặt tái mét đi, tập hồ sơ trên tay cũng rớt xuống. Đôi lông mày cau lại, sự sợ hãi lo lắng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nhanh chóng tới chỗ Thiên Lạc.
Hiệu trưởng: Thiếu gia, thiếu gia cậu tỉnh lại đi cậu có sao không. Mau mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên
Hiệu trưởng nói như quát.
Tất cả gần đang tưởng mình nghe nhầm hay tai có vấn đề. Đến Bạch Phi, Tiểu Linh, Chu Khải đứng đấy cũng mắt chữ A mồm chữ O không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
Bạch Phi: Hiệu trưởng hình như thầy gọi nhầm rồi nhà bạn ấy nghèo lắm sao là thiếu gia được
Hắc Long: đúng rồi sao, sao... thằng xấu xí, nghèo rách rưới này có thể làm thiếu gia được.
Hiệu trưởng: Các em chắc chắn cũng phải nghe qua tập đoàn nhà Hoàng Thiên, người giàu có nhất thế giới rồi đúng không.
Tiểu Linh: dạ bọn em có biết
Hiệu trưởng: Thiên Lạc chính là đứa con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn đó. Nói chính xác chính là bố của Thiên Lạc. Còn thầy là quản gia của nhà em ấy.
Hắc Long: không, không thể nào một thằng xấu xí, nghèo khổ lại là con của một người giàu có quyền lực thế được. Tôi không tin.....
Thiên Lạc lờ mờ tỉnh dậy
Thiên Lạc: chú Lí đỡ cháu dậy
Thiên Lạc cố đứng vững, dần dần tháo bỏ trước mặt nạ xấu xí xuống để cho mọi người thấy được khuôn mặt thực sự của mình. Mọi người xung quanh đơ luôn nhiều người còn thốt lên
_ Dễ thương quá đi
_ Oa oa đẹp trai quá
Giờ đây khuôn mặt baby đó đang rất đau, một khuôn mặt đẹp không tì vết, bị những vết máu làm che đi vẻ đẹp của một tiểu thiên sứ khiến ai nhìn cũng đau lòng. Nhưng con một người đang đau rất đau chính là Chu Khải. Chu Khải không thể nhận ra Thiên Lạc do chiếc mặt nạ. Khải tiến lại gần Thiên Lạc sờ tay lên gò má
Chu Khải: Lạc Lạc đúng là em rồi, em có sao không, có đau lắm không
Thiên Lạc: anh, anh là ai. Tôi quen anh hả.
Nói xong Thiên Lạc gục xuống lần nữa, do mất máu quá nhiều. Chu Khải nhanh chóng quàng tay qua đỡ
Thiên Lạc dần ngất đi nhưng mồm vẫn lẩm bẩm.
Thiên Lạc: Xin lỗi mọi người nhưng tôi không sau, TÔI KHÔNG SAI. Đừng gọi tôi là bê đê nữa. TÔI KHÔNG PHẢI BÊ ĐÊ.
Tác giả :
Hắc Bạch Nhi