Thế Giới Nhỏ - Cận Sắc Ivy
Chương 1: Tiết tử
“ Tôi dường như vì cậu ấy mà viết truyện gần 4 năm. Thế nhưng, khi tôi nhìn những cảnh tượng và những người tôi không muốn gặp trong c á i th ế gi ớ i kia, cu ố i c ù ng t ô i v ẫ n ch ù n b ướ c. " — Khánh Bồi
Khi nhận được điện thoại của Trạch Niên, tôi đang ngồi trước máy tính đọc lại chương truyện đã viết lúc tối. Hôm nay cậu ấy đi gặp người phụ trách của một phòng triển lãm tranh. Tôi nghĩ không biết có phải lại bị lạc đường hay không nữa, thật đúng là tôi đoán không sai mà.
Tôi cầm chìa khoá xuống lầu, mang theo đồ cậu ấy để quên trên bàn, là một bản phác thảo của cậu ấy.
“Giờ cậu đang ở đâu?"
Trong tai đúng là giọng nói của cậu ấy, ngón tay tôi lướt qua từng chỗ một trên bản phác thảo, “Đúng vậy, cậu đi thẳng, băng qua giao lộ, sau đó dừng lại ở quảng trường lòng chảo phía tay phải của cậu. Cạnh quảng trường có một con đường nhỏ, cứ quẹo vào đó là đến nơi. Ừ, nhớ chú ý bảng chỉ đường nhé."
Chắc chắn rằng cậu ấy đã tìm được, tôi lại cầm chìa khoá quay về nhà.
Vài bước đi tới cửa chính, phải qua phòng của cậu ấy. Tôi vẫn luôn không thích căn phòng ấy, không gian bên trong thật chật chội, lại còn đủ thứ giấy tờ chồng chất, nào là bản vẽ, phẩm màu, còn có chai lọ linh tinh, khiến căn phòng càng thêm hẹp đến khiến người ta không thở nổi. Nhưng Trạch Niên lại thấy vô cùng vui vẻ. Cậu thích không gian chật hẹp này, có lẽ cảm giác chật chội kích thích hồn tranh trong cậu.
Mà với người ngoài, cậu luôn thể hiện mình là người hướng ngoại giỏi ăn nói, am hiểu cách sinh hoạt chung với mọi người, trong trường đại học cậu đều xử lý công việc của tất cả sinh viên như nhau, quen biết nhiều bạn bè hơn tôi gấp hai ba lần. Tôi nghe không ít người nhận xét về Trạch Niên, tôi cũng vui vì cậu được mọi người yêu mến, nhưng lại càng đắc ý hơn là tôi thấu hiểu cậu hơn bất kì ai.
Con người này, không hề đơn thuần là Lý Trạch Niên hoàn hảo trong mắt mọi người.
Cậu là tên mù đường, một con đường đã đi qua ba lần, đến lần thứ tư đi qua cậu cũng không nhớ nổi. Đã vậy còn là người không biết thưởng thức, ngớ ngẩn đến nỗi nghĩ mặt trăng chỉ tròn mỗi năm một lần; cậu là người bộp chộp tuỳ hứng, khi không có tinh thần thì cả ngày không ăn không uống nhốt mình trong phòng để tự phạt bản thân…Những thứ này đều hoàn toàn khác với Trạch Niên, mang phong cách phổ biến của nghệ sĩ: phức tạp, u buồn, làm người ta cảm thấy khó hiểu.
Cậu ấy có thế giới của cậu ấy, tôi có của tôi.
Tôi từng nhiều lần gõ cửa phòng cậu, cũng vô số lần đứng trước cánh cửa ấy.
Từ phòng cậu trở về, phải đi lên 22 bậc thang. Một khoảng cách rất ngắn, nhưng tôi đã quen vừa đi vừa đếm, cũng thường mượn lúc rảnh rỗi này vừa đi vừa suy nghĩ, cho nên có cảm giác cũng phải mất một hồi mới đi qua hết. Tôi vốn không phải người nhạy cảm với những con số, nhưng cũng không phải không nhớ kĩ nhiều thứ, ví dụ như phải đi qua 22 bậc thang, ví dụ như Trạch Niên từng ở phòng 3007 lầu 25 khu ký túc số 8; lại ví dụ như lúc nhận được tin nhắn nào đó là 23:59…
Có nhiều chuyện không thể nào nhớ lại được, nhưng có thể mượn từng chi tiết thật nhỏ để xâu chuỗi từng chút một lại với nhau.
Tôi gần như tiêu tốn toàn bộ khoảng thời gian đại học để viết nên nhưng câu chuyện của những người khác, nên bây giờ tôi cũng không nhớ nổi trong 4 năm, tôi và Trạch Niên đã thân thiết thế nào, giống như tôi cũng không cách nào nói được tôi đã đặt bao nhiêu bước chân lên 22 bậc thang kia.
Tất cả những thứ tôi biết chỉ là, mỗi bước chân tôi ấn xuống đều không là gì cả, mà chỉ là 3 chữ Lý Trạch Niên.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu chúng tôi cứ cố chấp sống riêng cuộc sống của mình, có lẽ cũng sẽ không như bây giờ, cả tôi và cậu ấy đều vui vẻ, có thể sẽ càng hạnh phúc hơn, sống tốt hơn. Mà tôi cũng chẳng bao giờ cúi đầu trước tình cảm của bản thân, không công nhận một vài chuyện, mỗi lần đứng trước cánh cửa ấy, bởi vì sợ phải chứng kiến cảnh tượng bên trong mà bỏ cuộc. Cho nên tôi vẫn tự nhủ rằng: Thế giới của cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng, vì vậy cần một cách cẩn thận hơn.
Thế giới của cậu ấy, không cho phép bất kì ai giẫm đạp hay cợt nhả. Vì vậy trước khi cậu ấy dọn dẹp xong, tôi tuyệt đối không làm phiền, đó là những thứ bây giờ tôi có thể cho cậu ấy bằng tất cả khả năng mình.
Khi nhận được điện thoại của Trạch Niên, tôi đang ngồi trước máy tính đọc lại chương truyện đã viết lúc tối. Hôm nay cậu ấy đi gặp người phụ trách của một phòng triển lãm tranh. Tôi nghĩ không biết có phải lại bị lạc đường hay không nữa, thật đúng là tôi đoán không sai mà.
Tôi cầm chìa khoá xuống lầu, mang theo đồ cậu ấy để quên trên bàn, là một bản phác thảo của cậu ấy.
“Giờ cậu đang ở đâu?"
Trong tai đúng là giọng nói của cậu ấy, ngón tay tôi lướt qua từng chỗ một trên bản phác thảo, “Đúng vậy, cậu đi thẳng, băng qua giao lộ, sau đó dừng lại ở quảng trường lòng chảo phía tay phải của cậu. Cạnh quảng trường có một con đường nhỏ, cứ quẹo vào đó là đến nơi. Ừ, nhớ chú ý bảng chỉ đường nhé."
Chắc chắn rằng cậu ấy đã tìm được, tôi lại cầm chìa khoá quay về nhà.
Vài bước đi tới cửa chính, phải qua phòng của cậu ấy. Tôi vẫn luôn không thích căn phòng ấy, không gian bên trong thật chật chội, lại còn đủ thứ giấy tờ chồng chất, nào là bản vẽ, phẩm màu, còn có chai lọ linh tinh, khiến căn phòng càng thêm hẹp đến khiến người ta không thở nổi. Nhưng Trạch Niên lại thấy vô cùng vui vẻ. Cậu thích không gian chật hẹp này, có lẽ cảm giác chật chội kích thích hồn tranh trong cậu.
Mà với người ngoài, cậu luôn thể hiện mình là người hướng ngoại giỏi ăn nói, am hiểu cách sinh hoạt chung với mọi người, trong trường đại học cậu đều xử lý công việc của tất cả sinh viên như nhau, quen biết nhiều bạn bè hơn tôi gấp hai ba lần. Tôi nghe không ít người nhận xét về Trạch Niên, tôi cũng vui vì cậu được mọi người yêu mến, nhưng lại càng đắc ý hơn là tôi thấu hiểu cậu hơn bất kì ai.
Con người này, không hề đơn thuần là Lý Trạch Niên hoàn hảo trong mắt mọi người.
Cậu là tên mù đường, một con đường đã đi qua ba lần, đến lần thứ tư đi qua cậu cũng không nhớ nổi. Đã vậy còn là người không biết thưởng thức, ngớ ngẩn đến nỗi nghĩ mặt trăng chỉ tròn mỗi năm một lần; cậu là người bộp chộp tuỳ hứng, khi không có tinh thần thì cả ngày không ăn không uống nhốt mình trong phòng để tự phạt bản thân…Những thứ này đều hoàn toàn khác với Trạch Niên, mang phong cách phổ biến của nghệ sĩ: phức tạp, u buồn, làm người ta cảm thấy khó hiểu.
Cậu ấy có thế giới của cậu ấy, tôi có của tôi.
Tôi từng nhiều lần gõ cửa phòng cậu, cũng vô số lần đứng trước cánh cửa ấy.
Từ phòng cậu trở về, phải đi lên 22 bậc thang. Một khoảng cách rất ngắn, nhưng tôi đã quen vừa đi vừa đếm, cũng thường mượn lúc rảnh rỗi này vừa đi vừa suy nghĩ, cho nên có cảm giác cũng phải mất một hồi mới đi qua hết. Tôi vốn không phải người nhạy cảm với những con số, nhưng cũng không phải không nhớ kĩ nhiều thứ, ví dụ như phải đi qua 22 bậc thang, ví dụ như Trạch Niên từng ở phòng 3007 lầu 25 khu ký túc số 8; lại ví dụ như lúc nhận được tin nhắn nào đó là 23:59…
Có nhiều chuyện không thể nào nhớ lại được, nhưng có thể mượn từng chi tiết thật nhỏ để xâu chuỗi từng chút một lại với nhau.
Tôi gần như tiêu tốn toàn bộ khoảng thời gian đại học để viết nên nhưng câu chuyện của những người khác, nên bây giờ tôi cũng không nhớ nổi trong 4 năm, tôi và Trạch Niên đã thân thiết thế nào, giống như tôi cũng không cách nào nói được tôi đã đặt bao nhiêu bước chân lên 22 bậc thang kia.
Tất cả những thứ tôi biết chỉ là, mỗi bước chân tôi ấn xuống đều không là gì cả, mà chỉ là 3 chữ Lý Trạch Niên.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu chúng tôi cứ cố chấp sống riêng cuộc sống của mình, có lẽ cũng sẽ không như bây giờ, cả tôi và cậu ấy đều vui vẻ, có thể sẽ càng hạnh phúc hơn, sống tốt hơn. Mà tôi cũng chẳng bao giờ cúi đầu trước tình cảm của bản thân, không công nhận một vài chuyện, mỗi lần đứng trước cánh cửa ấy, bởi vì sợ phải chứng kiến cảnh tượng bên trong mà bỏ cuộc. Cho nên tôi vẫn tự nhủ rằng: Thế giới của cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng, vì vậy cần một cách cẩn thận hơn.
Thế giới của cậu ấy, không cho phép bất kì ai giẫm đạp hay cợt nhả. Vì vậy trước khi cậu ấy dọn dẹp xong, tôi tuyệt đối không làm phiền, đó là những thứ bây giờ tôi có thể cho cậu ấy bằng tất cả khả năng mình.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy