Thế Giới Ngầm
Quyển 2 - Chương 46
Nhắc lại Thiên, hắn ta nhanh chóng đến khách sạn XXX, đúng số phòng mà Tuấn đã nói. Không lâu sau khi hắn vào trong quầy tiếp tân, Vinh bất ngờ xuất hiện ở phía bên kia đường, đối diện với khách sạn. Tên Vinh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Người ở đầu kia hỏi:
- Có phát hiện gì kỳ lạ không?
Vinh đáp:
- Dạ không, từ chỗ công ty đến đây em không thấy có gì, thậm chí Thiên cũng bình thường.
Là Tuấn đang nói chuyện với Vinh. Vì sao tên Vinh lại ở đây? Chả lẽ Tuấn không còn tin tưởng Thiên nữa, thay vào đó là Vinh nên Tuấn mới sai Vinh đi điều tra Thiên? Theo tình hình trước mắt thì có vẻ đúng là như vậy. Lại nghe Tuấn nói:
- Bây giờ chú mày đừng vội rời khỏi, mày cứ ở yên đó tiếp tục âm thầm theo dõi. Sơ hở không bao giờ lộ ra ngay đâu.
- Dạ em hiểu ý anh rồi.
- Tốt, nhớ quan sát thật kỹ đấy.
- Vâng ạ.
Vinh đứng chờ bên ngoài một hồi thì Thiên từ bên trong đi ra. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, hắn bỗng dừng lại và lôi điện thoại ra nghe. Hình như có ai gọi đến máy hắn. Vinh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sắc mặt của Thiên càng lúc càng khó coi. Hiển nhiên người đầu dây bên kia đã nói nhiều lời chẳng dễ chịu gì và đương nhiên là Thiên cũng chả ưa gì đối phương. Có điều sau khi cuộc điện thoại kết thúc thì Thiên không về gặp Tuấn để báo cáo mà đi tới chỗ nào đấy.
Vinh đứng theo dõi từ xa thì cảm thấy kỳ quái: "Lạ thật, là ai gọi cho hắn mà hắn đi vội vàng thế nhỉ? Bám theo hắn xem sao." Nghĩ vậy, Vinh bèn chạy theo sau Thiên.
Dường như Thiên có việc rất quan trọng nên hắn mới gấp gáp tới mức không phát hiện ra mình đã bị Vinh theo dõi. Vinh thấy Thiên chạy đến một quán café rồi đứng lại. Thiên quay đầu nhìn quanh nhìn quất giây lát rồi mới bước vào bên trong.
Vinh quan sát từ xa, gã hoàn toàn không ngờ rằng Huỳnh đang ngồi trong quán và Thiên đã ngồi xuống đối diện với tên đó. Vì lo ngại sẽ bị phát hiện, Vinh không dám tiến lại sát quán café. Quán café lại dùng kính màu tối nên Vinh không thấy rõ sắc mặt của Thiên và Huỳnh. Hơn nữa, hắn cũng không biết cách đọc khẩu hình nên khi quan sát hai người kia bắt đầu nói chuyện, hắn chỉ hiểu bập bõm.
Trong quán café.
Hắc Báo và băng đảng của Thiên trước giờ vốn chẳng ưa gì nhau nên khi vừa ngồi xuống, Thiên đã vào đề ngay:
- Mày có chuyện gì thì nói mau đi, tao không có thời gian.
Huỳnh đáp:
- Nóng nảy quá ông bạn, chả lẽ phi vụ giao dịch với Bạch Hổ có vấn đề gì rồi hả?
- Cái gì? Sao mày...
Thiên nghe mà sửng sốt, hai mắt trợn trừng lên nhìn Huỳnh. Huỳnh cười khẩy:
- Tại sao tao biết phải không? Ha ha ha... bây giờ mày có thể ngồi yên từ từ nói chuyện được chưa?
Thiên hừ một tiếng đầy tức giận. Hắn không ngờ chưa làm ăn với Hắc Báo mà tin tức đã lộ. Tuy chưa hiểu được mục đích của Huỳnh nhưng trước mặt kẻ địch, Thiên không muốn lộ vẻ thất thố. Bởi vậy Thiên nén giận hỏi cho rõ ràng:
- Mày muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi.
Huỳnh lắc đầu:
- Người muốn nói chuyện không phải là tao.
- Vậy thì là ai?
- Là tôi.
Bất ngờ một giọng đàn ông vang lên ở sau lưng Thiên khiến hắn ta giật mình. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì càng ngạc nhiên vì Phong đang đứng sau lưng hắn. Hóa ra Phong mới thực sự là người gặp Thiên. Vinh đứng bên ngoài thấy Phong xuất hiện thì cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, bèn nghĩ bụng: "Sao tên Phong lại đến đây gặp Thiên nhỉ? Chẳng lẽ tên Thiên thực sự đang hợp tác với bọn Hắc Báo. Đáng tiếc mình ở xa quá, không nghe được gì cả."
Bên trong quán café, Thiên hất hàm hỏi Phong:
- Hừ, rốt cuộc thì có việc gì quan trọng mà ông lại cần gặp tôi.
Phong ngồi xuống ghế đối diện với Thiên rồi đáp:
- Rất đơn giản, tôi muốn cậu bỏ tên Tuấn đi, sang làm việc cho tôi.
Thiên sửng sốt khi nghe những lời này, sau đó thì hắn cười to:
- Ha ha ha, thường ngày ông rảnh quá nên hóa điên rồi hay sao mà bảo tôi làm việc cho ông? Tức cười quá, ha ha ha.
Phong vẫn tiếp tục nói một cách bình thản:
- Đừng tỏ vẻ ta đây rất trung thành thế. Đợi đến khi Bạch Hổ quay sang hợp tác với tôi thì sẽ biết nó nực cười hay không thôi.
Hai mắt Thiên trợn trừng lên nhìn chằm chằ vào Phong. Hắn gằn giọng:
- Cứ thử đi, để xem bản lĩnh của bọn mày thế nào.
Phong chỉ nhếch mép cười khẩy:
- Phía các anh biết thời gian đợt hàng mà Bạch Hổ đưa tới, chẳng lẽ tôi không biết.
- Bọn mày biết thì sao chứ?
- Chả sao cả, đó là vấn đề của anh đấy chứ. Bản thân anh cũng biết Tuấn bắt đầu không tin anh nữa. Nếu lần này anh vẫn thất bại, hậu quả thế nào anh rõ hơn tôi nhỉ?
Thiên rít qua kẽ răng:
- Hừ, tao sẽ không thua bọn mày, cứ chờ đó mà xem. M* kiếp, làm phí thời gian vàng ngọc của tao.
Thiên đứng dậy rời khỏi quán. Bỗng Phong nói thêm một câu:
- Văn Thiên, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hay suy ngẫm đề nghị của tôi thật kỹ.
Thiên không quay đầu lại, chỉ đáp:
- Không bao giờ.
Nói xong, Thiên đi luôn. Thấy Thiên rời khỏi quán café, Vinh nấp vào sau tường để tránh bị phát hiện. Sau đó, hắn gọi cho Tuấn:
- Đại ca, em thắy Thiên đã đi gặp Phong, họ nói chuyện khá là thân thiện. Em lại cách khá xa nên không biết chúng nói việc gì.
- Vậy à? Chú mày làm tốt lắm. Mày đừng theo dõi Thiên nữa, phần việc của mày đã xong, giờ mau quay về công ty, còn lại anh sẽ lo liệu.
- Vâng ạ.
Vinh nghe theo lệnh, lập tức đi ngay. Vinh không biết rằng hành động của mình đã bị một gã đàn em của Phong bắt gặp. Tên đó nói với Phong:
- Đại ca, em nhìn thấy tên Vinh ở ngoài kia. Thiên vừa ra ngoài thì hắn ta cũng rời khỏi đây. Chúng ta có cần theo dõi hắn không ạ?
Phong lắc đầu:
- Không cần. Nếu gã đó đúng là Vinh thì càng hay. Bọn chúng sẽ tự xử nhau, chúng ta chẳng cần ra tay. Giờ thì về công ty thôi.
Vì không còn tin tưởng Thiên như trước nên Tuấn ra lệnh cho Vinh theo dõi Thiên. Bởi vậy hắn ta đã vô tình rơi vào bẫy của Phong. Điều này đối với Việt tốt hay xấu vẫn chưa xác định được rõ ràng. Lúc này anh đang lo lắng về cái chết của ả Tuyết hơn hết thảy.
Nhắc lại Quốc Việt, anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án sau khi đã tìm được một số đầu mối về hung thủ. Việt chạy một quãng khá xa nhà mụ Tuyết mới dừng lại gọi điện thoại cho Chung ruồi. Thấy số điện thoại của anh thì hỏi ngay:
- Tình hình sao rồi? Mày có tìm thấy manh mối nào không?
Việt thở dài:
- Có, nhưng không nhiều lắm. À, mày biết trong thành phố tên có tội phạm nào nổi tiếng về dùng điện không?
Chung vô cùng ngạc nhiên:
- Dùng điện hả? Tao chưa bao giờ nghe kẻ nào như mày tả cả. Mà sao hỏi thế, chả lẽ hung thủ liên quan đến điện?
- Không sai, mụ Tuyết bị sát hại bằng sốc điện.
- Cái gì! Ả ta chết vì sốc điện ư? Thằng nào mà ra tay tàn ác đến vậy chứ?
- Bởi quái lạ thế nên tao mới hỏi mày, đáng tiếc cả mày cũng không biết, tao đành tự mình tìm hiểu thôi.
- Xin lỗi vì không giúp gì được cho mày. Nhưng mà sao mà mày biết những manh mối này?
- Mày biết khả năng của tao thế nào rồi đấy. Tao dùng võ lẻn vào nghe lỏm bọn cớm nói với nhau.
Nghe Việt nói vậy, Chung cũng không băn khoăn nữa:
- Ừ nhỉ, tao quên mất điều này. À, ngoài manh mối về điện thì mày còn thu thập thêm gì không?
Việt đáp:
- Tiếc là không, một phần do tao tới hiện trường trễ, một phần tao sợ ở lâu sẽ bị phát hiện nên thông tin chỉ được từng đó.
- Vậy bây giờ mày tính làm gì tiếp theo?
- Trước mắt mày cứ điều tra giúp tao những kẻ xấu nào dùng điện, phần thông tin khác tao sẽ tìm kiếm thêm.
- Ừ, tạm thời cứ làm như mày nói đi. Những kẻ quái gở như thế không có nhiều đâu, chắc sẽ tìm ra nhanh thôi.
- Hi vọng là thế. Thôi tao còn vài việc cần xử lý, tao cúp máy đây, có gì tao liên lạc với mày sau.
- Ừ.
"Ái chà, không ổn rồi!" Vừa nói chuyện với Chung xong, Việt sực nhớ ra một điều quan trọng. Anh vội vàng gọi cho Ngọc:
- Alo, Ngọc hả? Anh là Việt đây, em biết tin về mụ Tuyết.
Ngọc đáp:
- Tôi cũng vừa mới biết, là anh làm sao?
- Tất nhiên là không. Anh làm thế thì có lợi gì cho anh đâu chứ.
Ngọc thấy cũng hợp lý, cái chết của Tuyết vào lúc này chỉ gây thêm phiền toái cho Việt. Cô hỏi tiếp:
- Nếu không là anh thì anh có thể đoán được hung thủ là ai không?
Việt đáp:
- Tạm thời thì anh vẫn chưa biết, anh sẽ cố gắng truy tìm. Nhưng mục đích anh gọi em không phải cái này. Anh có việc quan trọng hơn cần nhắc nhở em.
- Hừ, còn việc gì hơn cả vụ án của mụ Tuyết chứ.
- Có, đó là vấn đề an toàn của ba em.
Ngọc vẫn chưa hiểu ý của Việt
- Ba tôi ngoài bệnh ra thì còn gì khác nữa đâu.
Việt nói:
- Mụ Tuyết bị sát hại, chắc chắn là do hung thủ phát hiện mụ bị anh uy hiếp. Hắn sợ thân phận bại lộ nên đã ra tay trước. Bây giờ chỉ còn ba em là nhân chứng duy nhất buộc tội được hắn. Bởi vậy, có khả năng rất lớn là hung thủ sẽ ra tay bịt đầu mối.
Ngọc nghe mà hoảng sợ:
- Cái gì? Anh không đùa đấy chứ? Ba tôi đang hôn mê, đâu thể làm được gì.
- Nhưng ba em đã thấy tên hung thủ, chắc chắn gã đó sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để xóa mọi chứng cứ phạm tội của y.
- Nghiêm trọng vậy sao? Theo anh tôi phải làm gì đây?
- Điều đầu tiên là em phải dặn dò người trong gia đình giữ kín tình trạng sức khoẻ của ba em. Tuyệt đối không cho ai biết ngoại trừ cảnh sát, tốt nhất là mỗi chú Phương biết.
- Làm vậy khó lắm, liệu mấy bác sĩ trong bệnh viện giữ bí mất bao lâu chứ.
- Đó là lý do anh khuyên em chỉ nên thông báo cho chú Phương. Chú ấy là cảnh sát, sẽ tự có cách xử lý. Về khuya thì anh có thể lo liệu được phần nào nhưng con ban ngày thì phải nhờ vào cảnh sát.
- Được rồi, tôi tạm tin anh, tôi sẽ nhờ họ.
- Ừ, nhưng em đừng nói với cảnh sát đây là ý của anh. Em cứ bảo là sau vụ mụ Tuyết thì em rất sợ nên nhờ họ bảo vệ ba em. Chắc chắn họ sẽ giúp thôi.
Vì Việt có ý tốt nên dù đang xích mích với Việt, Ngọc vẫn cảm kích những lời cảnh báo của anh. Bởi vì hung thủ vô cùng đáng sợ, sẵn sàng ra tay hại người đã từng hợp tác với mình, nên ban đầu anh rất lo lắng. Rồi sau khi dặn dò Ngọc lo liệu an toàn của cha cô ấy xong, Việt cũng yên tâm phần nào.
Việt nhìn đồng hồ, từ lúc Thiên ra khỏi công ty đến hiện tại đã trôi qua gần một giờ, có lẽ tên Thiên đàm phán với bọn Bạch Hổ xong rồi. Anh vừa nghĩ tới đây thì cơn giận lập tức bùng lên. Nếu không vì hắn ta, anh đã biết người bọn Bạch Hổ phái tới để làm ăn là ai rồi. Hiện tại anh vẫn chưa rõ tình hình giữa Thiên và Bạch Hổ như thế nào nên tạm thời không thể có cách "xử đẹp" bọn chúng.
Anh chạy đến chỗ khách sạn để lấy thêm thông tin về bọn Bạch Hổ. Không ngờ trên đường đi, anh bắt gặp ngay lúc Thiên vừa rời khỏi quán café. Vì anh không mang mặt nạ da và anh đội mũ che nửa khuôn mặt nên hắn ta không phát hiện ra. Anh đang tò mò vì sao Thiên ở đây thì mười phút sau đến lượt đám Hắc Báo rời đi. Lúc này anh đang nấp một bên quan sát Thiên nên đám Hắc Báo cũng không thấy anh.
- Có phát hiện gì kỳ lạ không?
Vinh đáp:
- Dạ không, từ chỗ công ty đến đây em không thấy có gì, thậm chí Thiên cũng bình thường.
Là Tuấn đang nói chuyện với Vinh. Vì sao tên Vinh lại ở đây? Chả lẽ Tuấn không còn tin tưởng Thiên nữa, thay vào đó là Vinh nên Tuấn mới sai Vinh đi điều tra Thiên? Theo tình hình trước mắt thì có vẻ đúng là như vậy. Lại nghe Tuấn nói:
- Bây giờ chú mày đừng vội rời khỏi, mày cứ ở yên đó tiếp tục âm thầm theo dõi. Sơ hở không bao giờ lộ ra ngay đâu.
- Dạ em hiểu ý anh rồi.
- Tốt, nhớ quan sát thật kỹ đấy.
- Vâng ạ.
Vinh đứng chờ bên ngoài một hồi thì Thiên từ bên trong đi ra. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, hắn bỗng dừng lại và lôi điện thoại ra nghe. Hình như có ai gọi đến máy hắn. Vinh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sắc mặt của Thiên càng lúc càng khó coi. Hiển nhiên người đầu dây bên kia đã nói nhiều lời chẳng dễ chịu gì và đương nhiên là Thiên cũng chả ưa gì đối phương. Có điều sau khi cuộc điện thoại kết thúc thì Thiên không về gặp Tuấn để báo cáo mà đi tới chỗ nào đấy.
Vinh đứng theo dõi từ xa thì cảm thấy kỳ quái: "Lạ thật, là ai gọi cho hắn mà hắn đi vội vàng thế nhỉ? Bám theo hắn xem sao." Nghĩ vậy, Vinh bèn chạy theo sau Thiên.
Dường như Thiên có việc rất quan trọng nên hắn mới gấp gáp tới mức không phát hiện ra mình đã bị Vinh theo dõi. Vinh thấy Thiên chạy đến một quán café rồi đứng lại. Thiên quay đầu nhìn quanh nhìn quất giây lát rồi mới bước vào bên trong.
Vinh quan sát từ xa, gã hoàn toàn không ngờ rằng Huỳnh đang ngồi trong quán và Thiên đã ngồi xuống đối diện với tên đó. Vì lo ngại sẽ bị phát hiện, Vinh không dám tiến lại sát quán café. Quán café lại dùng kính màu tối nên Vinh không thấy rõ sắc mặt của Thiên và Huỳnh. Hơn nữa, hắn cũng không biết cách đọc khẩu hình nên khi quan sát hai người kia bắt đầu nói chuyện, hắn chỉ hiểu bập bõm.
Trong quán café.
Hắc Báo và băng đảng của Thiên trước giờ vốn chẳng ưa gì nhau nên khi vừa ngồi xuống, Thiên đã vào đề ngay:
- Mày có chuyện gì thì nói mau đi, tao không có thời gian.
Huỳnh đáp:
- Nóng nảy quá ông bạn, chả lẽ phi vụ giao dịch với Bạch Hổ có vấn đề gì rồi hả?
- Cái gì? Sao mày...
Thiên nghe mà sửng sốt, hai mắt trợn trừng lên nhìn Huỳnh. Huỳnh cười khẩy:
- Tại sao tao biết phải không? Ha ha ha... bây giờ mày có thể ngồi yên từ từ nói chuyện được chưa?
Thiên hừ một tiếng đầy tức giận. Hắn không ngờ chưa làm ăn với Hắc Báo mà tin tức đã lộ. Tuy chưa hiểu được mục đích của Huỳnh nhưng trước mặt kẻ địch, Thiên không muốn lộ vẻ thất thố. Bởi vậy Thiên nén giận hỏi cho rõ ràng:
- Mày muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi.
Huỳnh lắc đầu:
- Người muốn nói chuyện không phải là tao.
- Vậy thì là ai?
- Là tôi.
Bất ngờ một giọng đàn ông vang lên ở sau lưng Thiên khiến hắn ta giật mình. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì càng ngạc nhiên vì Phong đang đứng sau lưng hắn. Hóa ra Phong mới thực sự là người gặp Thiên. Vinh đứng bên ngoài thấy Phong xuất hiện thì cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, bèn nghĩ bụng: "Sao tên Phong lại đến đây gặp Thiên nhỉ? Chẳng lẽ tên Thiên thực sự đang hợp tác với bọn Hắc Báo. Đáng tiếc mình ở xa quá, không nghe được gì cả."
Bên trong quán café, Thiên hất hàm hỏi Phong:
- Hừ, rốt cuộc thì có việc gì quan trọng mà ông lại cần gặp tôi.
Phong ngồi xuống ghế đối diện với Thiên rồi đáp:
- Rất đơn giản, tôi muốn cậu bỏ tên Tuấn đi, sang làm việc cho tôi.
Thiên sửng sốt khi nghe những lời này, sau đó thì hắn cười to:
- Ha ha ha, thường ngày ông rảnh quá nên hóa điên rồi hay sao mà bảo tôi làm việc cho ông? Tức cười quá, ha ha ha.
Phong vẫn tiếp tục nói một cách bình thản:
- Đừng tỏ vẻ ta đây rất trung thành thế. Đợi đến khi Bạch Hổ quay sang hợp tác với tôi thì sẽ biết nó nực cười hay không thôi.
Hai mắt Thiên trợn trừng lên nhìn chằm chằ vào Phong. Hắn gằn giọng:
- Cứ thử đi, để xem bản lĩnh của bọn mày thế nào.
Phong chỉ nhếch mép cười khẩy:
- Phía các anh biết thời gian đợt hàng mà Bạch Hổ đưa tới, chẳng lẽ tôi không biết.
- Bọn mày biết thì sao chứ?
- Chả sao cả, đó là vấn đề của anh đấy chứ. Bản thân anh cũng biết Tuấn bắt đầu không tin anh nữa. Nếu lần này anh vẫn thất bại, hậu quả thế nào anh rõ hơn tôi nhỉ?
Thiên rít qua kẽ răng:
- Hừ, tao sẽ không thua bọn mày, cứ chờ đó mà xem. M* kiếp, làm phí thời gian vàng ngọc của tao.
Thiên đứng dậy rời khỏi quán. Bỗng Phong nói thêm một câu:
- Văn Thiên, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hay suy ngẫm đề nghị của tôi thật kỹ.
Thiên không quay đầu lại, chỉ đáp:
- Không bao giờ.
Nói xong, Thiên đi luôn. Thấy Thiên rời khỏi quán café, Vinh nấp vào sau tường để tránh bị phát hiện. Sau đó, hắn gọi cho Tuấn:
- Đại ca, em thắy Thiên đã đi gặp Phong, họ nói chuyện khá là thân thiện. Em lại cách khá xa nên không biết chúng nói việc gì.
- Vậy à? Chú mày làm tốt lắm. Mày đừng theo dõi Thiên nữa, phần việc của mày đã xong, giờ mau quay về công ty, còn lại anh sẽ lo liệu.
- Vâng ạ.
Vinh nghe theo lệnh, lập tức đi ngay. Vinh không biết rằng hành động của mình đã bị một gã đàn em của Phong bắt gặp. Tên đó nói với Phong:
- Đại ca, em nhìn thấy tên Vinh ở ngoài kia. Thiên vừa ra ngoài thì hắn ta cũng rời khỏi đây. Chúng ta có cần theo dõi hắn không ạ?
Phong lắc đầu:
- Không cần. Nếu gã đó đúng là Vinh thì càng hay. Bọn chúng sẽ tự xử nhau, chúng ta chẳng cần ra tay. Giờ thì về công ty thôi.
Vì không còn tin tưởng Thiên như trước nên Tuấn ra lệnh cho Vinh theo dõi Thiên. Bởi vậy hắn ta đã vô tình rơi vào bẫy của Phong. Điều này đối với Việt tốt hay xấu vẫn chưa xác định được rõ ràng. Lúc này anh đang lo lắng về cái chết của ả Tuyết hơn hết thảy.
Nhắc lại Quốc Việt, anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án sau khi đã tìm được một số đầu mối về hung thủ. Việt chạy một quãng khá xa nhà mụ Tuyết mới dừng lại gọi điện thoại cho Chung ruồi. Thấy số điện thoại của anh thì hỏi ngay:
- Tình hình sao rồi? Mày có tìm thấy manh mối nào không?
Việt thở dài:
- Có, nhưng không nhiều lắm. À, mày biết trong thành phố tên có tội phạm nào nổi tiếng về dùng điện không?
Chung vô cùng ngạc nhiên:
- Dùng điện hả? Tao chưa bao giờ nghe kẻ nào như mày tả cả. Mà sao hỏi thế, chả lẽ hung thủ liên quan đến điện?
- Không sai, mụ Tuyết bị sát hại bằng sốc điện.
- Cái gì! Ả ta chết vì sốc điện ư? Thằng nào mà ra tay tàn ác đến vậy chứ?
- Bởi quái lạ thế nên tao mới hỏi mày, đáng tiếc cả mày cũng không biết, tao đành tự mình tìm hiểu thôi.
- Xin lỗi vì không giúp gì được cho mày. Nhưng mà sao mà mày biết những manh mối này?
- Mày biết khả năng của tao thế nào rồi đấy. Tao dùng võ lẻn vào nghe lỏm bọn cớm nói với nhau.
Nghe Việt nói vậy, Chung cũng không băn khoăn nữa:
- Ừ nhỉ, tao quên mất điều này. À, ngoài manh mối về điện thì mày còn thu thập thêm gì không?
Việt đáp:
- Tiếc là không, một phần do tao tới hiện trường trễ, một phần tao sợ ở lâu sẽ bị phát hiện nên thông tin chỉ được từng đó.
- Vậy bây giờ mày tính làm gì tiếp theo?
- Trước mắt mày cứ điều tra giúp tao những kẻ xấu nào dùng điện, phần thông tin khác tao sẽ tìm kiếm thêm.
- Ừ, tạm thời cứ làm như mày nói đi. Những kẻ quái gở như thế không có nhiều đâu, chắc sẽ tìm ra nhanh thôi.
- Hi vọng là thế. Thôi tao còn vài việc cần xử lý, tao cúp máy đây, có gì tao liên lạc với mày sau.
- Ừ.
"Ái chà, không ổn rồi!" Vừa nói chuyện với Chung xong, Việt sực nhớ ra một điều quan trọng. Anh vội vàng gọi cho Ngọc:
- Alo, Ngọc hả? Anh là Việt đây, em biết tin về mụ Tuyết.
Ngọc đáp:
- Tôi cũng vừa mới biết, là anh làm sao?
- Tất nhiên là không. Anh làm thế thì có lợi gì cho anh đâu chứ.
Ngọc thấy cũng hợp lý, cái chết của Tuyết vào lúc này chỉ gây thêm phiền toái cho Việt. Cô hỏi tiếp:
- Nếu không là anh thì anh có thể đoán được hung thủ là ai không?
Việt đáp:
- Tạm thời thì anh vẫn chưa biết, anh sẽ cố gắng truy tìm. Nhưng mục đích anh gọi em không phải cái này. Anh có việc quan trọng hơn cần nhắc nhở em.
- Hừ, còn việc gì hơn cả vụ án của mụ Tuyết chứ.
- Có, đó là vấn đề an toàn của ba em.
Ngọc vẫn chưa hiểu ý của Việt
- Ba tôi ngoài bệnh ra thì còn gì khác nữa đâu.
Việt nói:
- Mụ Tuyết bị sát hại, chắc chắn là do hung thủ phát hiện mụ bị anh uy hiếp. Hắn sợ thân phận bại lộ nên đã ra tay trước. Bây giờ chỉ còn ba em là nhân chứng duy nhất buộc tội được hắn. Bởi vậy, có khả năng rất lớn là hung thủ sẽ ra tay bịt đầu mối.
Ngọc nghe mà hoảng sợ:
- Cái gì? Anh không đùa đấy chứ? Ba tôi đang hôn mê, đâu thể làm được gì.
- Nhưng ba em đã thấy tên hung thủ, chắc chắn gã đó sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để xóa mọi chứng cứ phạm tội của y.
- Nghiêm trọng vậy sao? Theo anh tôi phải làm gì đây?
- Điều đầu tiên là em phải dặn dò người trong gia đình giữ kín tình trạng sức khoẻ của ba em. Tuyệt đối không cho ai biết ngoại trừ cảnh sát, tốt nhất là mỗi chú Phương biết.
- Làm vậy khó lắm, liệu mấy bác sĩ trong bệnh viện giữ bí mất bao lâu chứ.
- Đó là lý do anh khuyên em chỉ nên thông báo cho chú Phương. Chú ấy là cảnh sát, sẽ tự có cách xử lý. Về khuya thì anh có thể lo liệu được phần nào nhưng con ban ngày thì phải nhờ vào cảnh sát.
- Được rồi, tôi tạm tin anh, tôi sẽ nhờ họ.
- Ừ, nhưng em đừng nói với cảnh sát đây là ý của anh. Em cứ bảo là sau vụ mụ Tuyết thì em rất sợ nên nhờ họ bảo vệ ba em. Chắc chắn họ sẽ giúp thôi.
Vì Việt có ý tốt nên dù đang xích mích với Việt, Ngọc vẫn cảm kích những lời cảnh báo của anh. Bởi vì hung thủ vô cùng đáng sợ, sẵn sàng ra tay hại người đã từng hợp tác với mình, nên ban đầu anh rất lo lắng. Rồi sau khi dặn dò Ngọc lo liệu an toàn của cha cô ấy xong, Việt cũng yên tâm phần nào.
Việt nhìn đồng hồ, từ lúc Thiên ra khỏi công ty đến hiện tại đã trôi qua gần một giờ, có lẽ tên Thiên đàm phán với bọn Bạch Hổ xong rồi. Anh vừa nghĩ tới đây thì cơn giận lập tức bùng lên. Nếu không vì hắn ta, anh đã biết người bọn Bạch Hổ phái tới để làm ăn là ai rồi. Hiện tại anh vẫn chưa rõ tình hình giữa Thiên và Bạch Hổ như thế nào nên tạm thời không thể có cách "xử đẹp" bọn chúng.
Anh chạy đến chỗ khách sạn để lấy thêm thông tin về bọn Bạch Hổ. Không ngờ trên đường đi, anh bắt gặp ngay lúc Thiên vừa rời khỏi quán café. Vì anh không mang mặt nạ da và anh đội mũ che nửa khuôn mặt nên hắn ta không phát hiện ra. Anh đang tò mò vì sao Thiên ở đây thì mười phút sau đến lượt đám Hắc Báo rời đi. Lúc này anh đang nấp một bên quan sát Thiên nên đám Hắc Báo cũng không thấy anh.
Tác giả :
ansu16